Trong sơn cốc, mật đạo đã được đóng từ rất lâu. Mạnh Phù Dao có thể nhìn ra được, cơ quan của mật đạo do cùng một người khống chế cả bên ngoài và bên trong, phải là người đó cùng đồng thời mở mới được.
Ba người ba con vật trong bóng tối, ánh mắt hướng theo quân của Trường Thanh Điện chủ đang đi đi lại lại, rồi phán đoán ra cách mở mỗi cửa của mật đạo, chỉ có duy nhất một thời điểm để mở mà thôi, qua thời điểm đó, phải đợi thêm một ngày nữa mới có thể vào.
Cửa của mật đạo cực kì hẹp, thiết kế trong một con đường giữa hai vách núi, có thể nói, nếu ngăn lại, phải mất thời gian là nửa ngày. Mạnh Phù Dao cảm thấy có chút kì quái, tại sao cửa mật đạo lại như thế này, lúc đi vào chẳng phải rất bất tiện sao?
Đến bây giờ Phù Dao mới hiểu ra, cho dù bản thân có vượt qua được Tứ đại cảnh, cũng tuyệt đối không thể theo quy tắc cũ mà cầu cứu tiếp ứng được, chi bằng cứ qua đường này đi rồi tính tiếp.
Đợi đến lúc trời tối rồi, nhìn thấy một đội quân tuần tra mặc áo màu vàng đi đến, lúc này, Mạnh Phù Dao bỗng nhận ra rằng, y phục màu đất vàng này là của Càn Đạt Bà bộ.
Trưởng Tôn Vô Cực chưa từng nói với nàng điều này, làm sao nàng có thể biết, thật ra chính nàng cũng không hiểu lắm.
Đội quân đó không đông lắm. Bọn chúng vừa đi vừa tám chuyện: "Gần đây đúng là có nhiều chuyện thật phiền phức, người đến không ngừng, tên Đế Phi Thiên kia, khó khăn lắm mới giữ được hắn ở tầng thứ tám, không biết làm cách nào mà hắn lại có thể thoát ra được, đã thế còn tiện tay hủy đi mật đạo của chúng ta, Ma Hô La Già bộ hiện giờ đang gấp rút làm lại mật đạo để đi ra, thật là phiền phức mà."
"Phải có cái để sửa quả là không tồi đâu, Ma Hô La Già bộ cũng được coi là cẩn thận đó, còn cố tình tạo thêm một chút biến động để thay đổi." Một người khác nói: "Đế Phi Thiên đã huỷ nó, giờ không sửa, có trời mới biết lần sau lại có bao nhiều người sẽ chui vào được đây."
"Cũng đủ nhiều rồi." Lại có một người khác nói, "Cũng không biết làm sao, nghe nói gần đây bạn cũ của Điện chủ và Ca Lâu La Vương hẹn gặp rồi lần lượt thay nhau đến, cứ người này đi thì có người kia đến, Điện chủ và Ca Lâu La Vương bận đến nỗi không có thời gian để sắp xếp giáo vụ nữa, muốn đuổi cũng không có lí do, người ta dù sao cũng là người có thân phận, ấy, nghe nói bây giờ còn có người ở cung Vân Tiêu đến, cả ngày chỉ ăn thánh quả Kì Lân ở điện Trường Thanh của chúng ta."
"Nghe nói Điện chủ cũng sắp phi thăng rồi, có điều, ta còn cho rằng lẽ ra phải phi thăng từ lâu mới đúng, để đến bây giờ, có thể do người còn vướng mắc mối tình hồng trần nào đó? Không biết người tiếp theo kế vị Điện chủ sẽ là ai đây?"
"Chuyện đấy còn phải nói sao, đương nhiên là Khẩn Na La Vương rồi." Một người khác nói một cách đầy ngưỡng mộ, "Thiên Hành giả nhất mạch cũng có thể thở phào một hơi rồi, sớm biết thế ta cũng gia nhập vào Thiên Hành giả, đại vương của chúng ta đã giết chết Thánh chủ điện hạ, chúng ta hiện giờ đã là một đội con ghẻ không ai thương hết, thủ vệ tuần tra, làm nhiệm vụ gian khổ nhất."
"Nói đến lại thấy có chút tiếc nuối..." Một người nói, giọng đầy luyến tiếc, "Thánh chủ điện hạ chỉ vì một yêu nữ mà cái ghế lớn cũng mất luôn, bản thân cũng bị hủy hoại, đến cả giang sơn cũng gặp phong ba bão táp, hắn cũng thật là... muốn phản bội thì đừng có quay lại, dù sao cũng có trong tay cả một quốc gia, Điện chủ cũng không xem hắn ra gì, đã lơ đi bỏ qua rồi, vậy mà hắn còn dám quay lại đối đầu với Điện chủ, hắn tính toán đủ sách lược tiểu kế, đáng tiếc là cuối cùng hủy hoại cả giang sơn..."
"Nhỏ tiếng thôi!” Một tên khác bỗng thì thầm, "Nói chuyện khác thì không sao, chuyện liên quan đến Điện chủ, các ngươi cũng dám nói hồ đồ xuyên tạc!"
Tất cả đám người đó liền im lặng người vừa nói đứng ở ngay bên tường. Hắn nói một hai câu rồi rút ra chiếc chia khóa, quay về hướng nào đó, đợi để đi vào cửa.
Bóng tối bao trùm cả sơn cốc phủ đầy tuyết, bốn bề tỉnh lặng như tờ, duy chỉ có một nơi có động tĩnh.
Nơi đó có một người bọc trong tuyết từ từ rơi xuống, cô gái này lẳng lặng đứng dưới trời tuyết rơi.
Chiến Bắc Dã cũng im lặng, vỗ nhẹ vào người Mạnh Phù Dao, nàng đang run rẩy. Chiến Bắc Dã sợ rằng nàng nghe được những lời mà đám người kia vừa nói, sẽ lại lần nữa không kiềm chế được bản thân, giống như lúc ở trận của Thiên Vực. Mạnh Phù Dao dù run rẩy, song sau đó đã lấy lại bình tĩnh được rất nhanh.
Khi nàng trấn tĩnh lại đã nhẹ nhàng bay lên, giống như một hoa tuyết trắng muốt, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đám người kia.
Chiến Bắc Dã cũng theo ngay sau Mạnh Phù Dao, Diêu Tấn đứng ở một hướng khác, đối diện với người cầm đầu đang giữ chìa khóa kia.
Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc tĩnh lặng, trừ tiếng thở ra thì tất cả âm thanh đều là tiếng xì xào của tuyết rơi, bóng người trên mặt đất hết sức kì quái, rất cao và rất thẳng.
Một lúc sau, cửa mật đạo từ từ mở ra, có người từ bên trong ló đầu ra, người đứng đầu kia ngạc nhiên hỏi: "Ma Hô La Già điện sứ đại nhân, ngài đích thân đến xem cửa mật thất sao?"
"Có cách nào khác nữa sao." Người ở bên trong đáp lại "Có người có thể lười nhác, còn ta lại phải ở chỗ tối tăm này xem chừng...." Hắn khua tay, "Vào trong thôi."
Người đó quay người, để cho thuộc hạ vào xem xét tình hình trước, sau đó hắn mới bước vào.
Hắn ngoe nguây bước đi, chắp một tay ở sau lưng, chìa khóa cũng nằm trong tay hắn.
Kẻ đầu mục đó đến cả nắm chìa khóa mà cũng hời hợt như vậy, chứng tỏ hắn không hề cảnh giác tí nào.
Cửa mật thất lại từ từ đóng lại, bên ngoài mật đạo có ba người đang đứng đó im lặng chờ đợi.
Vừa rồi, bọn họ có thể đi theo đám đông để lẻn vào bên trong, nhưng khó tránh ở trong mật thất còn có một vài người, phải đến hơn một vạn quân chia nhau trấn giữ khắp nơi, làm kinh động Thần điện thì quả là phiền phức. Mạnh Phù Dao lập tức quyết định, một khắc sau thì sẽ đi vào cùng một thể.
Qua khoảng một khắc, đoán là đám người kia đã rời khỏi mật thất. Diêu Tân đắc ý trao chìa khóa cho Mạnh Phù Dao, làm một động tác thể hiện "Thần thủ bang chủ vô địch thiên hạ."
Mạnh Phù Dao nhìn biếu cảm đắc ý cùng nụ cười của hắn, cùng không nhịn được mà cười, nhận lấy chìa khóa.
Nhớ chính xác chiếc chìa khóa dùng để mở cổng trong chùm chìa khóa đó, Mạnh Phù Dao cũng làm y hệt vậy để mở cổng. Sau hai tiếng cọt kẹt, bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa liền mở ra.
Một nam nhân trẻ tuổi đi đến hỏi: "Các vị là người của bộ nào... A!"
Trong nháy mắt, sát khí ẩn nấp trong bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn ta, người này quả thực cũng là cao thủ, trong lúc chưa kịp đề phòng đã tung người lên, lao ra xa mấy trượng như một mũi tên, không nói lời nào mà quay đầu lập tức bỏ chạy!
Nhưng không biết từ lúc nào mà ở ngay sau người hắn ta đã có một người xuất hiện, người đó đứng lặng một chỗ, tay vừa đưa lên đã chạm vào cổ họng hắn ta.
Hắn ta ho sù sụ, sắc mặt tái nhợt.
Sau đó thì ngã xuống, chỉ cách chỗ chuông đồng dùng để báo tin có mấy bước.
Mạnh Phù Dao không hề nhìn ra phía sau. Nàng xoa xoa tay, nói: "Chỉ là kẻ trông mật đạo mà cũng có thể tránh được đòn sát thủ của huynh, may chỉ có một thôi đấy."
"Chúng ta đi thôi", Chiến Bắc Dã thay y phục của tên đó, quan sát phía trước. Chỗ này là lưng núi, chỉ có duy nhất một con đường, miệng mật đạo hướng lên trên thật cheo leo, đối diện với bờ bên kia có một con đường dài nối với một cây cầu trắng, càng hướng lên trên càng cao. Chỗ cao nhất là chỗ ở giữa mây mù, giống như một cây cầu đi lên mây vậy. Mà đối diện bên bờ, là một nơi không có người mà chỉ có băng tuyết.
"Diêu Tấn, ngươi đừng theo vào trong nữa, nếu không sẽ đi nộp mạng đó." Mạnh Phù Dao đẩy xác người đó xuống vực sâu, nói: "Đợi đến khi cơ quan của mật đạo hủy rồi, ngươi hãy đi ngay đi, giờ nội bộ của Trường Thanh Thần điện đang hỗn loạn, hộ vệ bên ngoài cũng đã ít đi rồi, ra ngoài là an toàn nhất."
“Được." Diêu Tấn đồng ý, nàng tiếp lời: "Cửu Vĩ ta để lại cho ngươi chăm sóc..."
"Ôi không." Diêu Tấn lập tức từ chối, "Thuộc hạ sợ rắm thối của cáo..."
Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai ở đây, không chỉ chỗ này không có ai, mà xung quanh ba phía cũng không có ai cả. Diêu Tấn hiện giờ đi ra ngoài tuyệt đối an toàn. Mạnh Phù Dao dặn dò một lần nữa mới vội vàng rời đi, để lại phương thức liên lạc với những người đang đợi ở dưới núi, sau đó, nàng mới cùng Chiến Bắc Dã đi vào mật đạo.
Vân Kiều đang chìm trong gió tuyết nên rất trơn trượt, thậm chí hết sức mỏng manh, nhìn hình dạng của cầu, sợ là nó chỉ có thể cho một hai người đi qua cầu một lần mà thôi, khó trách phải cần có thời gian hạn định để qua cầu. Cách thiết kế này quả nhiên không được thuận tiện, nhưng lại dễ dàng phòng thủ, gây khó khăn cho việc tấn công. Kẻ địch nếu muốn đánh đến đây, chỉ có thể từng người từng người một đi qua, mà phía Thần điện Trường Thanh, chỉ cần phái hai cao thủ đến giữ cầu, cũng không cần thiết phải hủy cây cầu, hễ có người qua đây xử lý là xong.
Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã không muốn kinh động đến hộ vệ giữ cầu, đường đường đi trên cầu là chuyện không thể nào, chỉ có đi qua từ phía sau cầu thôi. Nhưng Vân Kiều vốn dĩ đã trơn lắm rồi, phía sau là chỗ không thể chạm tay được. Mạnh Phù Dao đặt Cửu Vĩ ở trong lòng, Chiến Bắc Dã dùng thắt lưng thắt chặt Kim Cương, vỗ vỗ vào người nó: "Muốn chết thì cứ thử chạy lung tung xem."
Kim Cưong hạ giọng lầm bầm: "Đồ ngốc, chỉ có ngươi mới muốn chết thôi."
Phù Dao nhìn phía dưới cây cầu, rõ ràng là một cái tay nắm, nhưng lúc này nàng dám chắc nó không phải vật tốt đẹp gì. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đưa tay kéo cái núm cầm. "Lách tách", có một chỗ tự nhiên bị vỡ ra, rơi xuống những dịch thể gì đó màu trắng. Nhìn những dịch thể đó rơi xuống tạo ra khói màu xanh, rành rành là không phải nước bình thường.
Nói cách khác, nếu có người muốn lén đi qua cầu, nắm lấy tay nắm kia rồi tuột xuống, nhất định cả người sẽ bị chìm trong đống nước xanh đó thôi. Con người có thể xoay xở được trong không trung, nhưng nếu ở trong nước lỏng xanh này thì chỉ có một cách duy nhất là chết.
Thiết kế của Vân Kiều quả thật cực kì thâm hiểm, chỗ nào trong bóng tối cũng có sát thủ, có thể thấy được vô số người đã nộp mạng ở đây, Phù Dao cười nhạt một tiếng, nói: "Thần điện... đến ma cung còn quang minh chính đại hơn."
Xem ra vật không nên chạm thì không thể chạm rồi.
Hai người bám vào những sợi dây dài để leo lên, lẳng lặng trượt qua Vân Kiều.
Cả hai cẩn thận từng tí thay nhau trượt qua, thận trọng hành động từng chút từng chút, đến một nửa đường, Mạnh Phù Dao nhìn thấy một đoạn dãy ở phía sau cầu, trông rất giống với tay nắm, đưa tay chạm vào cũng không thấy có gì nguy hiểm, liền nói: "Chúng ta hãy bám theo cái này, có thể sẽ đi được nhanh hơn..."
Nàng còn chưa nói xong thì sợi dây đã chững lại, lộ ra vô số những viên trân châu màu đen. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đó là đạn phích lịch. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm này, một khi đã va vào đạn phích lịch, cho dù hai người giữ được mạng sống, thì cây cầu cũng gãy đôi, mà cho dù cây cầu không gãy thì tiếng vang cũng đủ làm cả điện Trường Thanh loạn cả lên.
Thật sự là một kế thâm hiểm!
Ba người ba con vật trong bóng tối, ánh mắt hướng theo quân của Trường Thanh Điện chủ đang đi đi lại lại, rồi phán đoán ra cách mở mỗi cửa của mật đạo, chỉ có duy nhất một thời điểm để mở mà thôi, qua thời điểm đó, phải đợi thêm một ngày nữa mới có thể vào.
Cửa của mật đạo cực kì hẹp, thiết kế trong một con đường giữa hai vách núi, có thể nói, nếu ngăn lại, phải mất thời gian là nửa ngày. Mạnh Phù Dao cảm thấy có chút kì quái, tại sao cửa mật đạo lại như thế này, lúc đi vào chẳng phải rất bất tiện sao?
Đến bây giờ Phù Dao mới hiểu ra, cho dù bản thân có vượt qua được Tứ đại cảnh, cũng tuyệt đối không thể theo quy tắc cũ mà cầu cứu tiếp ứng được, chi bằng cứ qua đường này đi rồi tính tiếp.
Đợi đến lúc trời tối rồi, nhìn thấy một đội quân tuần tra mặc áo màu vàng đi đến, lúc này, Mạnh Phù Dao bỗng nhận ra rằng, y phục màu đất vàng này là của Càn Đạt Bà bộ.
Trưởng Tôn Vô Cực chưa từng nói với nàng điều này, làm sao nàng có thể biết, thật ra chính nàng cũng không hiểu lắm.
Đội quân đó không đông lắm. Bọn chúng vừa đi vừa tám chuyện: "Gần đây đúng là có nhiều chuyện thật phiền phức, người đến không ngừng, tên Đế Phi Thiên kia, khó khăn lắm mới giữ được hắn ở tầng thứ tám, không biết làm cách nào mà hắn lại có thể thoát ra được, đã thế còn tiện tay hủy đi mật đạo của chúng ta, Ma Hô La Già bộ hiện giờ đang gấp rút làm lại mật đạo để đi ra, thật là phiền phức mà."
"Phải có cái để sửa quả là không tồi đâu, Ma Hô La Già bộ cũng được coi là cẩn thận đó, còn cố tình tạo thêm một chút biến động để thay đổi." Một người khác nói: "Đế Phi Thiên đã huỷ nó, giờ không sửa, có trời mới biết lần sau lại có bao nhiều người sẽ chui vào được đây."
"Cũng đủ nhiều rồi." Lại có một người khác nói, "Cũng không biết làm sao, nghe nói gần đây bạn cũ của Điện chủ và Ca Lâu La Vương hẹn gặp rồi lần lượt thay nhau đến, cứ người này đi thì có người kia đến, Điện chủ và Ca Lâu La Vương bận đến nỗi không có thời gian để sắp xếp giáo vụ nữa, muốn đuổi cũng không có lí do, người ta dù sao cũng là người có thân phận, ấy, nghe nói bây giờ còn có người ở cung Vân Tiêu đến, cả ngày chỉ ăn thánh quả Kì Lân ở điện Trường Thanh của chúng ta."
"Nghe nói Điện chủ cũng sắp phi thăng rồi, có điều, ta còn cho rằng lẽ ra phải phi thăng từ lâu mới đúng, để đến bây giờ, có thể do người còn vướng mắc mối tình hồng trần nào đó? Không biết người tiếp theo kế vị Điện chủ sẽ là ai đây?"
"Chuyện đấy còn phải nói sao, đương nhiên là Khẩn Na La Vương rồi." Một người khác nói một cách đầy ngưỡng mộ, "Thiên Hành giả nhất mạch cũng có thể thở phào một hơi rồi, sớm biết thế ta cũng gia nhập vào Thiên Hành giả, đại vương của chúng ta đã giết chết Thánh chủ điện hạ, chúng ta hiện giờ đã là một đội con ghẻ không ai thương hết, thủ vệ tuần tra, làm nhiệm vụ gian khổ nhất."
"Nói đến lại thấy có chút tiếc nuối..." Một người nói, giọng đầy luyến tiếc, "Thánh chủ điện hạ chỉ vì một yêu nữ mà cái ghế lớn cũng mất luôn, bản thân cũng bị hủy hoại, đến cả giang sơn cũng gặp phong ba bão táp, hắn cũng thật là... muốn phản bội thì đừng có quay lại, dù sao cũng có trong tay cả một quốc gia, Điện chủ cũng không xem hắn ra gì, đã lơ đi bỏ qua rồi, vậy mà hắn còn dám quay lại đối đầu với Điện chủ, hắn tính toán đủ sách lược tiểu kế, đáng tiếc là cuối cùng hủy hoại cả giang sơn..."
"Nhỏ tiếng thôi!” Một tên khác bỗng thì thầm, "Nói chuyện khác thì không sao, chuyện liên quan đến Điện chủ, các ngươi cũng dám nói hồ đồ xuyên tạc!"
Tất cả đám người đó liền im lặng người vừa nói đứng ở ngay bên tường. Hắn nói một hai câu rồi rút ra chiếc chia khóa, quay về hướng nào đó, đợi để đi vào cửa.
Bóng tối bao trùm cả sơn cốc phủ đầy tuyết, bốn bề tỉnh lặng như tờ, duy chỉ có một nơi có động tĩnh.
Nơi đó có một người bọc trong tuyết từ từ rơi xuống, cô gái này lẳng lặng đứng dưới trời tuyết rơi.
Chiến Bắc Dã cũng im lặng, vỗ nhẹ vào người Mạnh Phù Dao, nàng đang run rẩy. Chiến Bắc Dã sợ rằng nàng nghe được những lời mà đám người kia vừa nói, sẽ lại lần nữa không kiềm chế được bản thân, giống như lúc ở trận của Thiên Vực. Mạnh Phù Dao dù run rẩy, song sau đó đã lấy lại bình tĩnh được rất nhanh.
Khi nàng trấn tĩnh lại đã nhẹ nhàng bay lên, giống như một hoa tuyết trắng muốt, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống chỗ đám người kia.
Chiến Bắc Dã cũng theo ngay sau Mạnh Phù Dao, Diêu Tấn đứng ở một hướng khác, đối diện với người cầm đầu đang giữ chìa khóa kia.
Ánh trăng chiếu xuống sơn cốc tĩnh lặng, trừ tiếng thở ra thì tất cả âm thanh đều là tiếng xì xào của tuyết rơi, bóng người trên mặt đất hết sức kì quái, rất cao và rất thẳng.
Một lúc sau, cửa mật đạo từ từ mở ra, có người từ bên trong ló đầu ra, người đứng đầu kia ngạc nhiên hỏi: "Ma Hô La Già điện sứ đại nhân, ngài đích thân đến xem cửa mật thất sao?"
"Có cách nào khác nữa sao." Người ở bên trong đáp lại "Có người có thể lười nhác, còn ta lại phải ở chỗ tối tăm này xem chừng...." Hắn khua tay, "Vào trong thôi."
Người đó quay người, để cho thuộc hạ vào xem xét tình hình trước, sau đó hắn mới bước vào.
Hắn ngoe nguây bước đi, chắp một tay ở sau lưng, chìa khóa cũng nằm trong tay hắn.
Kẻ đầu mục đó đến cả nắm chìa khóa mà cũng hời hợt như vậy, chứng tỏ hắn không hề cảnh giác tí nào.
Cửa mật thất lại từ từ đóng lại, bên ngoài mật đạo có ba người đang đứng đó im lặng chờ đợi.
Vừa rồi, bọn họ có thể đi theo đám đông để lẻn vào bên trong, nhưng khó tránh ở trong mật thất còn có một vài người, phải đến hơn một vạn quân chia nhau trấn giữ khắp nơi, làm kinh động Thần điện thì quả là phiền phức. Mạnh Phù Dao lập tức quyết định, một khắc sau thì sẽ đi vào cùng một thể.
Qua khoảng một khắc, đoán là đám người kia đã rời khỏi mật thất. Diêu Tân đắc ý trao chìa khóa cho Mạnh Phù Dao, làm một động tác thể hiện "Thần thủ bang chủ vô địch thiên hạ."
Mạnh Phù Dao nhìn biếu cảm đắc ý cùng nụ cười của hắn, cùng không nhịn được mà cười, nhận lấy chìa khóa.
Nhớ chính xác chiếc chìa khóa dùng để mở cổng trong chùm chìa khóa đó, Mạnh Phù Dao cũng làm y hệt vậy để mở cổng. Sau hai tiếng cọt kẹt, bỗng "cạch" một tiếng, cánh cửa liền mở ra.
Một nam nhân trẻ tuổi đi đến hỏi: "Các vị là người của bộ nào... A!"
Trong nháy mắt, sát khí ẩn nấp trong bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn ta, người này quả thực cũng là cao thủ, trong lúc chưa kịp đề phòng đã tung người lên, lao ra xa mấy trượng như một mũi tên, không nói lời nào mà quay đầu lập tức bỏ chạy!
Nhưng không biết từ lúc nào mà ở ngay sau người hắn ta đã có một người xuất hiện, người đó đứng lặng một chỗ, tay vừa đưa lên đã chạm vào cổ họng hắn ta.
Hắn ta ho sù sụ, sắc mặt tái nhợt.
Sau đó thì ngã xuống, chỉ cách chỗ chuông đồng dùng để báo tin có mấy bước.
Mạnh Phù Dao không hề nhìn ra phía sau. Nàng xoa xoa tay, nói: "Chỉ là kẻ trông mật đạo mà cũng có thể tránh được đòn sát thủ của huynh, may chỉ có một thôi đấy."
"Chúng ta đi thôi", Chiến Bắc Dã thay y phục của tên đó, quan sát phía trước. Chỗ này là lưng núi, chỉ có duy nhất một con đường, miệng mật đạo hướng lên trên thật cheo leo, đối diện với bờ bên kia có một con đường dài nối với một cây cầu trắng, càng hướng lên trên càng cao. Chỗ cao nhất là chỗ ở giữa mây mù, giống như một cây cầu đi lên mây vậy. Mà đối diện bên bờ, là một nơi không có người mà chỉ có băng tuyết.
"Diêu Tấn, ngươi đừng theo vào trong nữa, nếu không sẽ đi nộp mạng đó." Mạnh Phù Dao đẩy xác người đó xuống vực sâu, nói: "Đợi đến khi cơ quan của mật đạo hủy rồi, ngươi hãy đi ngay đi, giờ nội bộ của Trường Thanh Thần điện đang hỗn loạn, hộ vệ bên ngoài cũng đã ít đi rồi, ra ngoài là an toàn nhất."
“Được." Diêu Tấn đồng ý, nàng tiếp lời: "Cửu Vĩ ta để lại cho ngươi chăm sóc..."
"Ôi không." Diêu Tấn lập tức từ chối, "Thuộc hạ sợ rắm thối của cáo..."
Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên không có ai ở đây, không chỉ chỗ này không có ai, mà xung quanh ba phía cũng không có ai cả. Diêu Tấn hiện giờ đi ra ngoài tuyệt đối an toàn. Mạnh Phù Dao dặn dò một lần nữa mới vội vàng rời đi, để lại phương thức liên lạc với những người đang đợi ở dưới núi, sau đó, nàng mới cùng Chiến Bắc Dã đi vào mật đạo.
Vân Kiều đang chìm trong gió tuyết nên rất trơn trượt, thậm chí hết sức mỏng manh, nhìn hình dạng của cầu, sợ là nó chỉ có thể cho một hai người đi qua cầu một lần mà thôi, khó trách phải cần có thời gian hạn định để qua cầu. Cách thiết kế này quả nhiên không được thuận tiện, nhưng lại dễ dàng phòng thủ, gây khó khăn cho việc tấn công. Kẻ địch nếu muốn đánh đến đây, chỉ có thể từng người từng người một đi qua, mà phía Thần điện Trường Thanh, chỉ cần phái hai cao thủ đến giữ cầu, cũng không cần thiết phải hủy cây cầu, hễ có người qua đây xử lý là xong.
Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Dã không muốn kinh động đến hộ vệ giữ cầu, đường đường đi trên cầu là chuyện không thể nào, chỉ có đi qua từ phía sau cầu thôi. Nhưng Vân Kiều vốn dĩ đã trơn lắm rồi, phía sau là chỗ không thể chạm tay được. Mạnh Phù Dao đặt Cửu Vĩ ở trong lòng, Chiến Bắc Dã dùng thắt lưng thắt chặt Kim Cương, vỗ vỗ vào người nó: "Muốn chết thì cứ thử chạy lung tung xem."
Kim Cưong hạ giọng lầm bầm: "Đồ ngốc, chỉ có ngươi mới muốn chết thôi."
Phù Dao nhìn phía dưới cây cầu, rõ ràng là một cái tay nắm, nhưng lúc này nàng dám chắc nó không phải vật tốt đẹp gì. Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng đưa tay kéo cái núm cầm. "Lách tách", có một chỗ tự nhiên bị vỡ ra, rơi xuống những dịch thể gì đó màu trắng. Nhìn những dịch thể đó rơi xuống tạo ra khói màu xanh, rành rành là không phải nước bình thường.
Nói cách khác, nếu có người muốn lén đi qua cầu, nắm lấy tay nắm kia rồi tuột xuống, nhất định cả người sẽ bị chìm trong đống nước xanh đó thôi. Con người có thể xoay xở được trong không trung, nhưng nếu ở trong nước lỏng xanh này thì chỉ có một cách duy nhất là chết.
Thiết kế của Vân Kiều quả thật cực kì thâm hiểm, chỗ nào trong bóng tối cũng có sát thủ, có thể thấy được vô số người đã nộp mạng ở đây, Phù Dao cười nhạt một tiếng, nói: "Thần điện... đến ma cung còn quang minh chính đại hơn."
Xem ra vật không nên chạm thì không thể chạm rồi.
Hai người bám vào những sợi dây dài để leo lên, lẳng lặng trượt qua Vân Kiều.
Cả hai cẩn thận từng tí thay nhau trượt qua, thận trọng hành động từng chút từng chút, đến một nửa đường, Mạnh Phù Dao nhìn thấy một đoạn dãy ở phía sau cầu, trông rất giống với tay nắm, đưa tay chạm vào cũng không thấy có gì nguy hiểm, liền nói: "Chúng ta hãy bám theo cái này, có thể sẽ đi được nhanh hơn..."
Nàng còn chưa nói xong thì sợi dây đã chững lại, lộ ra vô số những viên trân châu màu đen. Nàng vừa nhìn đã nhận ra đó là đạn phích lịch. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm này, một khi đã va vào đạn phích lịch, cho dù hai người giữ được mạng sống, thì cây cầu cũng gãy đôi, mà cho dù cây cầu không gãy thì tiếng vang cũng đủ làm cả điện Trường Thanh loạn cả lên.
Thật sự là một kế thâm hiểm!
/281
|