Trong khi Trưởng Tôn Vô Cực đang bận phê duyệt tấu chương, Mạnh Phù Dao chống cằm ngồi ở một bên, đốt một đỉnh than sưởi ấm, thế nhưng chớ nghĩ rằng nàng sẽ giống như giai nhân bầu bạn thêm than mài mực cả đêm cho quân vương, với Mạnh đại vương mà nói, chuyện này căn bản là không có khả năng.
Nàng ở một bên tách hạt dưa, tách rồi lại tách không biết chán, ngay đến Điện chủ đại nhân cũng tự mình dùng thần thuật tách hạt dưa giúp nàng, hạt dưa thì cho nàng, còn vỏ thì lại ném cho Cửu Vĩ cùng Nguyên Bảo đại nhân, nếu chúng muốn kháng nghị, nàng sẽ ném chúng vào băng thiên tuyết địa. Nguyên Bảo đại nhân chẳng ngại băng thiên tuyết địa, còn Cửu Vĩ thì lại vô cùng uất ức, cào cửa kháng nghị - ta cứu ngươi ba lần, ngươi đã hứa sẽ thưởng cho ta thật hậu hĩnh cơ mà! Mạnh nữ vương từ trước đến nay nào có rộng rãi như vậy, Cừu Vĩ cào cửa thật lâu, nàng mới ném ra một bao hạt dưa - chưa tách vỏ, muốn ăn tự mình tách đi.
Tách xong hạt dưa nàng lại thấy buồn ngủ, cho dù đã gật gù mãi không thôi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ, cứ nhỏ đầy nước miếng lên tấu chương của Trưởng Tôn Vô Cực. Mỗi lần Trưởng Tôn Vô Cực phê xong một tấu chương ngẩng đầu lên, liền thấy nàng ngủ gật dưới ánh đèn, tướng ngủ còn xấu hơn cả gấu chó, không biết làm gì hơn chỉ mỉm cười để bút xuống, bế nàng trở về phòng ngủ. Đương nhiên, ngủ ở đây chỉ đơn thuần là ngủ, không có ý nghĩa khác, Mạnh Phù Dao cho rằng, còn chưa có kết hôn thì không nên để một chút dục vọng cá nhân ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ độc nhất của đêm động phòng hoa chúc. Thế nên Trưởng Tôn Bệ hạ, Trưởng Tôn Điện chủ không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân khi ngủ, cố kiềm nén dục vọng muốn làm chút việc mà nam nhân nào cũng yêu thích.
Độc "khóa tình" của Mạnh Phù Dao hiển nhiên cũng được giải rồi, vị thuốc cuối cùng của thuốc giải nằm trong Thần điện, từ trước đến nay đều do Điện chủ quản lý, vấn đề gây phiền não bấy lâu nay bây giờ đã được giải quyết dễ dàng. Vậy nên về cơ bản, chỉ cần không quá đáng quá, Mạnh nữ vương sẽ vờ như không biết.
Cuộc sống của Mạnh Phù Dao có chút lười nhác, cũng có chút hài lòng, một khoảng thời gian dài vẫn luôn vội vàng bận rộn vì có mục tiêu phải cố hết sức mới có thể để đạt được, giờ mọi chuyện đã có kết quả, nàng lại chợt thấy trống vắng, tựa như mục đích và ý nghĩa của cả đời này thoáng chốc đều trở thành hư vô.
Trước đây ở trên Cửu Nghi đại điện, khi phải đưa ra lựa chọn, nàng đã chọn cứu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng như vậy không có nghĩa là từ nay về sau nàng có thể bỏ rơi mẹ mình bên ngoài Cửu Tiêu Vân, trở về gặp mẹ đã trở thành chấp niệm cả đời, khắc sâu trong máu thịt và linh hồn nàng, sao có thể dễ dàng hoàn toàn vứt bỏ như vậy?
Song nàng không hề nói ra, cũng không đắn đo khi đưa ra lựa chọn, đối diện với thâm tình của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng làm sao có thể mở miệng hỏi hắn - huynh kế thừa thần thuật, có phải sẽ có biện pháp đưa ta trở về không?
Lúc trước, nàng cố gắng hết mình vì muốn tìm gặp Thần chủ đại thần thông của Thần điện, bây giờ vị đại thần thông này đang ở ngay bên cạnh, nhưng nàng lại không cách nào mở miệng. Nàng cứ ngày một ủ dột, nhưng vẫn ép bản thân miễn cưỡng vui cười; nàng không than dài thở ngắn, nhưng lòng lại có chút không yên; nàng ăn rất ít, nhưng uống rượu lại rất nhiều; nàng khi ngủ thường hay nói mơ, nhung lại không hay biết là luôn có người ở cách màn che lẳng lặng lắng nghe suốt cả đêm, bóng dáng nghiêng nghiêng có chút lạnh lẽo hoà lẫn trong sắc trăng bàng bạc.
Ngày trăng sáng nhất năm - Trung thu trăng rằm 15 tháng 8 lại đến, vầng trăng bạc treo cao trên đình núi thần Trường Thanh, bởi vì bầu trời cao hơn ngày thường nên ánh trăng kia lại càng thêm phần trong trẻo. Trên đỉnh Cửu Nghi đại điện, đài ngọc trên cao bày một bàn ăn tính xảo, chỉ có nàng và hắn cùng ngồi, Trưởng Tôn Vô Cực tự tay rót rượu cho nàng, ly rượu mát lạnh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng lên như một vòng bạc, nàng hướng về phía ánh sáng trắng bạc kia, nở nụ cười xán lạn, nói:
"Huynh xem kìa, trăng trên trời, trăng trong chén, ở đâu cũng thấy đoàn viên cả."
Trưởng Tôn Vô Cực vỗ về khuôn mặt say rượu phiếm hồng của nàng, thay trong ánh mắt nàng dạt dào ý cười mà lại nhàn nhạt thê lương, ngón tay khẽ dừng lại, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi rượu còn vương lại, cười nói: "Uống rượu cũng uống đến hăng hái như vậy à."
“…”
Phù Dao đang muốn phản bác, nhìn thấy hắn dùng ngón tay vừa lau rượu dính trên môi nàng đưa lên môi mình rồi nhẹ nhàng mút lấy, mặt nàng bất chợt ửng hồng lên, trông kiều diễm như một đóa hoa hải đường mới chớm nở trong trăng.
"Rượu uống cả đời, lúc này đây là tuyệt vời nhất."
Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng mỉm cười, hắn không ngồi đối diện mà lại nhích đến ngồi bên cạnh nàng, hai người y phục đều mỏng, cách vạt áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, rõ ràng đến đầu ngón tay
cũng không chạm tới, thế nhưng lại biết được bên cạnh là con đường thâm sâu chốn đào nguyên, khiến con người ta không tự chủ mà hướng về.
Phù Dao tay chống má, ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình, nam nhân này như thần tiên giáng thế, có gương mặt tinh xảo nhất thế gian, nhìn lâu có thể khiến cho người ta choáng váng, nhất là khi có vài phần men say. Đôi mắt thường ngày vốn tràn ngập linh quang nhất thời trở nên phong tình vạn chủng.
Ánh mắt ngà say của nàng nhìn dáng vẻ đầy men say của hắn, có thể nhìn thấy cả hoa mai lay động, nhìn thấy ánh trăng ngập tràn, nhìn thấy vũ trụ sặc sỡ, và cả ngân hà xa xôi bí ẩn. Mà hắn cũng ngồi yên cho nàng ngắm nhìn, dường như đang mỉm cười, ý cười lúc đậm lúc nhạt, đẹp đến thanh thoát, môi khẽ kéo lên một độ cong khó thấy, mang theo ý vị giống nàng.
"Phù Dao... "
Nàng chuếnh choáng say, khẽ "Vâng."
"Nói ta nghe lời trong lòng nàng."
“…”
Ngón tay Mạnh Phù Dao run lên, rượu trong chén sóng sánh ra ngoài phân nửa, trong giây lát nàng đã tỉnh rượu - kỳ thực nàng đâu có say, tửu lượng của nàng dạo gần đây tăng mạnh, muốn say nào có dễ như vậy.
Nói... lời muốn nói... vậy mà hắn... đã nhìn ra rồi.
Cũng phải, nàng cười cười, Trưởng Tôn Vô Cực tâm như gương, nàng dù có che giấu tốt cỡ nào, cũng chạy không thoát khỏi tấm gương ấy. Nàng đang nghĩ gì vậy?
Người xưa thường nói, những ngày lễ tết người ta hay nghĩ đến người thân. Mọi sự đã định, tiếng lòng không thể nói ra - Đêm trăng tròn năm nay, nhìn vầng trăng hòn đầy vành vạnh sáng tỏ trên cao, khiến nàng nhớ tới căn phòng nhỏ ở kiếp trước, nhớ tới chiếc bánh Trung thu mà nàng và mẹ cùng ăn. Bánh Trung thu nhân sen trứng muối, nàng thích trứng muối nhưng lại không thích nhân sen, nên nàng thường ăn hết trứng muối mà chừa lại nhân sen cho mẹ. Hai mẹ con ăn xong rồi dắt tay nhau ra ngoài tản bộ.
Nói là tản bộ tiêu cơm song trên đường thường hay mua hạt dẻ rang để ăn, hạt dẻ đựng trong túi giấy cầm trên tay kêu sột soạt, tỏa ra hơi ấm, xua bớt khí lạnh của đêm Trung thu nơi trấn nhỏ, hạt dẻ tròn tròn có màu nâu, ăn vào miệng có vị ngọt bùi, cũng giống như nụ cười của mẹ dưới ánh trăng sáng tỏ.
Hôm nay là Tết Trung thu, ai sẽ ở bên mẹ vào lúc này đây? Ai sẽ ăn hộ mẹ trứng muối trong bánh Trung thu nhân sen? Ai sẽ dùng hạt dẻ để sưởi ấm tay mẹ?
Quả nhiên viên mãn ở đầu này, lại mất mát ở đầu kia.
Nàng ở một bên tách hạt dưa, tách rồi lại tách không biết chán, ngay đến Điện chủ đại nhân cũng tự mình dùng thần thuật tách hạt dưa giúp nàng, hạt dưa thì cho nàng, còn vỏ thì lại ném cho Cửu Vĩ cùng Nguyên Bảo đại nhân, nếu chúng muốn kháng nghị, nàng sẽ ném chúng vào băng thiên tuyết địa. Nguyên Bảo đại nhân chẳng ngại băng thiên tuyết địa, còn Cửu Vĩ thì lại vô cùng uất ức, cào cửa kháng nghị - ta cứu ngươi ba lần, ngươi đã hứa sẽ thưởng cho ta thật hậu hĩnh cơ mà! Mạnh nữ vương từ trước đến nay nào có rộng rãi như vậy, Cừu Vĩ cào cửa thật lâu, nàng mới ném ra một bao hạt dưa - chưa tách vỏ, muốn ăn tự mình tách đi.
Tách xong hạt dưa nàng lại thấy buồn ngủ, cho dù đã gật gù mãi không thôi, nhưng vẫn không chịu đi ngủ, cứ nhỏ đầy nước miếng lên tấu chương của Trưởng Tôn Vô Cực. Mỗi lần Trưởng Tôn Vô Cực phê xong một tấu chương ngẩng đầu lên, liền thấy nàng ngủ gật dưới ánh đèn, tướng ngủ còn xấu hơn cả gấu chó, không biết làm gì hơn chỉ mỉm cười để bút xuống, bế nàng trở về phòng ngủ. Đương nhiên, ngủ ở đây chỉ đơn thuần là ngủ, không có ý nghĩa khác, Mạnh Phù Dao cho rằng, còn chưa có kết hôn thì không nên để một chút dục vọng cá nhân ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ độc nhất của đêm động phòng hoa chúc. Thế nên Trưởng Tôn Bệ hạ, Trưởng Tôn Điện chủ không thể làm gì khác hơn là ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân khi ngủ, cố kiềm nén dục vọng muốn làm chút việc mà nam nhân nào cũng yêu thích.
Độc "khóa tình" của Mạnh Phù Dao hiển nhiên cũng được giải rồi, vị thuốc cuối cùng của thuốc giải nằm trong Thần điện, từ trước đến nay đều do Điện chủ quản lý, vấn đề gây phiền não bấy lâu nay bây giờ đã được giải quyết dễ dàng. Vậy nên về cơ bản, chỉ cần không quá đáng quá, Mạnh nữ vương sẽ vờ như không biết.
Cuộc sống của Mạnh Phù Dao có chút lười nhác, cũng có chút hài lòng, một khoảng thời gian dài vẫn luôn vội vàng bận rộn vì có mục tiêu phải cố hết sức mới có thể để đạt được, giờ mọi chuyện đã có kết quả, nàng lại chợt thấy trống vắng, tựa như mục đích và ý nghĩa của cả đời này thoáng chốc đều trở thành hư vô.
Trước đây ở trên Cửu Nghi đại điện, khi phải đưa ra lựa chọn, nàng đã chọn cứu Trưởng Tôn Vô Cực, nhưng như vậy không có nghĩa là từ nay về sau nàng có thể bỏ rơi mẹ mình bên ngoài Cửu Tiêu Vân, trở về gặp mẹ đã trở thành chấp niệm cả đời, khắc sâu trong máu thịt và linh hồn nàng, sao có thể dễ dàng hoàn toàn vứt bỏ như vậy?
Song nàng không hề nói ra, cũng không đắn đo khi đưa ra lựa chọn, đối diện với thâm tình của Trưởng Tôn Vô Cực, nàng làm sao có thể mở miệng hỏi hắn - huynh kế thừa thần thuật, có phải sẽ có biện pháp đưa ta trở về không?
Lúc trước, nàng cố gắng hết mình vì muốn tìm gặp Thần chủ đại thần thông của Thần điện, bây giờ vị đại thần thông này đang ở ngay bên cạnh, nhưng nàng lại không cách nào mở miệng. Nàng cứ ngày một ủ dột, nhưng vẫn ép bản thân miễn cưỡng vui cười; nàng không than dài thở ngắn, nhưng lòng lại có chút không yên; nàng ăn rất ít, nhưng uống rượu lại rất nhiều; nàng khi ngủ thường hay nói mơ, nhung lại không hay biết là luôn có người ở cách màn che lẳng lặng lắng nghe suốt cả đêm, bóng dáng nghiêng nghiêng có chút lạnh lẽo hoà lẫn trong sắc trăng bàng bạc.
Ngày trăng sáng nhất năm - Trung thu trăng rằm 15 tháng 8 lại đến, vầng trăng bạc treo cao trên đình núi thần Trường Thanh, bởi vì bầu trời cao hơn ngày thường nên ánh trăng kia lại càng thêm phần trong trẻo. Trên đỉnh Cửu Nghi đại điện, đài ngọc trên cao bày một bàn ăn tính xảo, chỉ có nàng và hắn cùng ngồi, Trưởng Tôn Vô Cực tự tay rót rượu cho nàng, ly rượu mát lạnh dưới ánh trăng chiếu rọi sáng lên như một vòng bạc, nàng hướng về phía ánh sáng trắng bạc kia, nở nụ cười xán lạn, nói:
"Huynh xem kìa, trăng trên trời, trăng trong chén, ở đâu cũng thấy đoàn viên cả."
Trưởng Tôn Vô Cực vỗ về khuôn mặt say rượu phiếm hồng của nàng, thay trong ánh mắt nàng dạt dào ý cười mà lại nhàn nhạt thê lương, ngón tay khẽ dừng lại, lướt qua khóe môi, nhẹ nhàng lau đi rượu còn vương lại, cười nói: "Uống rượu cũng uống đến hăng hái như vậy à."
“…”
Phù Dao đang muốn phản bác, nhìn thấy hắn dùng ngón tay vừa lau rượu dính trên môi nàng đưa lên môi mình rồi nhẹ nhàng mút lấy, mặt nàng bất chợt ửng hồng lên, trông kiều diễm như một đóa hoa hải đường mới chớm nở trong trăng.
"Rượu uống cả đời, lúc này đây là tuyệt vời nhất."
Trưởng Tôn Vô Cực ở bên cạnh nàng mỉm cười, hắn không ngồi đối diện mà lại nhích đến ngồi bên cạnh nàng, hai người y phục đều mỏng, cách vạt áo có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, rõ ràng đến đầu ngón tay
cũng không chạm tới, thế nhưng lại biết được bên cạnh là con đường thâm sâu chốn đào nguyên, khiến con người ta không tự chủ mà hướng về.
Phù Dao tay chống má, ngắm nhìn người ngồi bên cạnh mình, nam nhân này như thần tiên giáng thế, có gương mặt tinh xảo nhất thế gian, nhìn lâu có thể khiến cho người ta choáng váng, nhất là khi có vài phần men say. Đôi mắt thường ngày vốn tràn ngập linh quang nhất thời trở nên phong tình vạn chủng.
Ánh mắt ngà say của nàng nhìn dáng vẻ đầy men say của hắn, có thể nhìn thấy cả hoa mai lay động, nhìn thấy ánh trăng ngập tràn, nhìn thấy vũ trụ sặc sỡ, và cả ngân hà xa xôi bí ẩn. Mà hắn cũng ngồi yên cho nàng ngắm nhìn, dường như đang mỉm cười, ý cười lúc đậm lúc nhạt, đẹp đến thanh thoát, môi khẽ kéo lên một độ cong khó thấy, mang theo ý vị giống nàng.
"Phù Dao... "
Nàng chuếnh choáng say, khẽ "Vâng."
"Nói ta nghe lời trong lòng nàng."
“…”
Ngón tay Mạnh Phù Dao run lên, rượu trong chén sóng sánh ra ngoài phân nửa, trong giây lát nàng đã tỉnh rượu - kỳ thực nàng đâu có say, tửu lượng của nàng dạo gần đây tăng mạnh, muốn say nào có dễ như vậy.
Nói... lời muốn nói... vậy mà hắn... đã nhìn ra rồi.
Cũng phải, nàng cười cười, Trưởng Tôn Vô Cực tâm như gương, nàng dù có che giấu tốt cỡ nào, cũng chạy không thoát khỏi tấm gương ấy. Nàng đang nghĩ gì vậy?
Người xưa thường nói, những ngày lễ tết người ta hay nghĩ đến người thân. Mọi sự đã định, tiếng lòng không thể nói ra - Đêm trăng tròn năm nay, nhìn vầng trăng hòn đầy vành vạnh sáng tỏ trên cao, khiến nàng nhớ tới căn phòng nhỏ ở kiếp trước, nhớ tới chiếc bánh Trung thu mà nàng và mẹ cùng ăn. Bánh Trung thu nhân sen trứng muối, nàng thích trứng muối nhưng lại không thích nhân sen, nên nàng thường ăn hết trứng muối mà chừa lại nhân sen cho mẹ. Hai mẹ con ăn xong rồi dắt tay nhau ra ngoài tản bộ.
Nói là tản bộ tiêu cơm song trên đường thường hay mua hạt dẻ rang để ăn, hạt dẻ đựng trong túi giấy cầm trên tay kêu sột soạt, tỏa ra hơi ấm, xua bớt khí lạnh của đêm Trung thu nơi trấn nhỏ, hạt dẻ tròn tròn có màu nâu, ăn vào miệng có vị ngọt bùi, cũng giống như nụ cười của mẹ dưới ánh trăng sáng tỏ.
Hôm nay là Tết Trung thu, ai sẽ ở bên mẹ vào lúc này đây? Ai sẽ ăn hộ mẹ trứng muối trong bánh Trung thu nhân sen? Ai sẽ dùng hạt dẻ để sưởi ấm tay mẹ?
Quả nhiên viên mãn ở đầu này, lại mất mát ở đầu kia.
/281
|