Trưởng Tôn Vô Cực đưa tay ra, phủ lên trên tay nàng, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn ủ ấm nàng, khiến nàng rung động, ánh mắt như khích lệ, ấm áp mà bao dung kia như đang nói – chỉ cần là tâm sự của nàng, ta đều sẵn sàng chia sẻ.
Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng thở dài, cảm giác mình không phải là một diễn viên giỏi, vì sao lại không thể vô tâm tuỳ ý hoặc là dứt khoát che giấu kín đáo, cũng có thể quên đi kiếp trước, hoặc là chôn thật chặt bí mật này, cũng còn hơn nửa vời như bây giờ, làm khó mình mà cũng làm khó cả hắn.
"Ta muốn... "
Tới lúc này rồi nàng không cần phải che giấu nữa, nếu còn che giấu ngược lại sẽ phụ lòng Vô Cực, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sáng rõ, "Muốn biết mẹ ta hiện tại thế nào."
Trưởng Tôn Vô Cực tay che nàng, không hề động, nụ cười dường như thoáng nhạt đi, giống như giờ khắc này chỉ còn mỗi ánh trăng, giọng nói vẫn bình tình như cũ, chỉ nói một chữ "Xem."
Ánh trăng như gấm, ở trước bàn đá chậm rãi kéo ra, nàng nhìn thấy mẹ ở đầu kia ánh trăng. Không phải, nàng không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy giường bệnh của bệnh viện, thấy các dụng cụ y tế va vào nhau tạo thành tiếng vang dội, thấy các bác sĩ y tá bận rộn qua lại quanh giường bệnh, thấy bên mép giường rũ xuống một bàn tay gầy trơ xương, trên tay đầy những vết bầm xanh do cắm kim, cùng những đốm đồi mồi của người già. Trên mặt đất nơi đầu ngón tay rũ xuống, một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đang mở ra, những trang sách đang không ngừng lật giở trong gió.
Nàng nhìn đám người bận rộn tới lui dần dần cũng yên tĩnh lại, bác sĩ rảo bước nhanh đi mở cửa, dặn dò ý tá: "Gửi tin thông báo bệnh tình nguy kịch..."
Nàng nhìn thấy y tá chạy chậm theo bác sĩ lên tiếng: "Bà ấy không có người thân..."
Nghe xong bác sĩ nghi hoặc hỏi: "Không có người thân? Bệnh nhân này mấy lần bệnh tình nguy kịch, đều cố chống chọi giữ lấy chút hơi tàn không muốn đi, vậy bà ấy đang đợi ai?"
…
Gương mặt Mạnh Phù Dao đột nhiên trắng bệch.
Nàng đứng lặng dưới trăng, bị ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp toàn thân, hoặc có thể nàng còn lạnh hơn ánh trăng màu bạc kia. Dường như nàng vẫn sẽ lạnh như vậy đến hết kiếp này.
Nàng chầm chậm nắm chặt ly rượu, chặt hơn, chặt hơn nữa. Chén rượu bằng vàng bị siết chặt trong bàn tay mềm mại, góc cạnh sắc mỏng đâm vào da thịt, thấm ra một màu đỏ đậm, nhuộm đỏ lớp vàng hoa lệ, sắc đậm đến chói mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lấy đi ly rượu đã không còn hình dáng ban đầu, Trưởng Tôn Vô Cực vung tay áo thu lại ánh trăng kia, nhìn người con gái mà hắn yêu đến tận khi sương lên, nhẹ nhàng thở dài, kéo nàng ôm vào lòng.
Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, tựa như đang níu kéo lấy chỗ dựa cuối cùng, mặt và tay nàng đều lạnh cứng, chạm vào đâu là ở đó kết thành băng. Hắn lập tức điều động nội lực, để cơ thể càng thêm ấm áp, Mạnh Phù Dao rúc sâu vào lòng Vô Cực, cơ thể hơi run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, men say chậm rãi dâng lên, thân thể tựa vào người hắn lập tức hầm hập nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng đó khiến hắn thoáng cứng đờ, trong chốc lát có chút không khống chế được. Hai người tuy là ở chung đã lâu, luôn kề cận bên nhau, thế nhưng nàng vẫn ngại ngùng chuyện tiếp xúc thân mật, chỉ cần hắn lại gần một chút liền bỏ chạy, tư thế thân mật dây dưa giống như đêm nay cho tới bây giờ chưa bao giờ có.
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ thở dốc.
Hắn muốn ôm nàng ở trong lòng, mang nàng cùng đi đạp gió cưỡi mây, đôi bên cùng tâm đầu ý hợp tình nguyện kết hợp thành một thể, đó mới là thực sự là sự thăng hoa đáng được ngưỡng mộ nhất thế gian, là ánh sao xán lạn nở rộ trong niềm vui thích nơi chốn hồng trần. Nhưng mà không được, hiện tại không được.
Nàng đang chìm trong đau thương, nàng vừa mới biết được bệnh tình nguy kịch của mẹ nàng ở thế giới kia, sự ỷ lại của nàng hiện tại chỉ là phản ứng vô thức của nội tâm tổn thương yếu ớt.
Hắn không muốn có được nàng trong lúc thần trí vẫn còn hồ đồ mê muội như vậy được, không thể để lại bóng ma trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất kia được.
Trưởng Tôn Vô Cực cứng nhắc đứng dậy, vẫn trong tư thế ôm lấy nàng, nói: "Ta đưa nàng về phòng."
Phù Dao không nói gì, rúc vào trong ngực hắn tựa như con mèo nhỏ, hơi thở mỏng manh, hơi rượu nhàn nhạt cùng mùi vị của cơ thể nữ nhi, sợi tóc mềm nhẹ cọ lướt qua, chạm lên cằm hắn, khiến thân thể hắn cũng cứng lại vài phần, suýt chút nữa ngay cả bước chân cũng không ổn định. Khó khăn lắm mới về đến phòng, hắn không thèm thắp đèn, đặt nàng dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên trán nàng: "Ngủ đi..."
Nàng vẫn im lặng, nhưng khi hắn sắp sửa đứng dậy, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Hương khí bốn bề lại đậm thêm vài phần, mùi thơm lan tỏa nồng đậm cả căn phòng, ánh trăng mềm mại như sóng mắt của nàng lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực sửng sốt, bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn, vừa hơi nghiêng người đã bị nàng kéo xuống. Hắn nửa quỳ bên giường, y phục bị nàng kéo lệch đi, dưới ánh trăng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn không chỉnh lại y phục mình, chỉ cúi đầu hỏi nàng: "Phù Dao..."
Nàng đáp lại, "ừ".
Hắn vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng nàng đã đặt môi mình lên môi hắn.
Mạnh Phù Dao nhẹ nhàng thở dài, cảm giác mình không phải là một diễn viên giỏi, vì sao lại không thể vô tâm tuỳ ý hoặc là dứt khoát che giấu kín đáo, cũng có thể quên đi kiếp trước, hoặc là chôn thật chặt bí mật này, cũng còn hơn nửa vời như bây giờ, làm khó mình mà cũng làm khó cả hắn.
"Ta muốn... "
Tới lúc này rồi nàng không cần phải che giấu nữa, nếu còn che giấu ngược lại sẽ phụ lòng Vô Cực, nàng nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo sáng rõ, "Muốn biết mẹ ta hiện tại thế nào."
Trưởng Tôn Vô Cực tay che nàng, không hề động, nụ cười dường như thoáng nhạt đi, giống như giờ khắc này chỉ còn mỗi ánh trăng, giọng nói vẫn bình tình như cũ, chỉ nói một chữ "Xem."
Ánh trăng như gấm, ở trước bàn đá chậm rãi kéo ra, nàng nhìn thấy mẹ ở đầu kia ánh trăng. Không phải, nàng không nhìn thấy mẹ, chỉ nhìn thấy giường bệnh của bệnh viện, thấy các dụng cụ y tế va vào nhau tạo thành tiếng vang dội, thấy các bác sĩ y tá bận rộn qua lại quanh giường bệnh, thấy bên mép giường rũ xuống một bàn tay gầy trơ xương, trên tay đầy những vết bầm xanh do cắm kim, cùng những đốm đồi mồi của người già. Trên mặt đất nơi đầu ngón tay rũ xuống, một quyển truyện cổ tích cũ kỹ đang mở ra, những trang sách đang không ngừng lật giở trong gió.
Nàng nhìn đám người bận rộn tới lui dần dần cũng yên tĩnh lại, bác sĩ rảo bước nhanh đi mở cửa, dặn dò ý tá: "Gửi tin thông báo bệnh tình nguy kịch..."
Nàng nhìn thấy y tá chạy chậm theo bác sĩ lên tiếng: "Bà ấy không có người thân..."
Nghe xong bác sĩ nghi hoặc hỏi: "Không có người thân? Bệnh nhân này mấy lần bệnh tình nguy kịch, đều cố chống chọi giữ lấy chút hơi tàn không muốn đi, vậy bà ấy đang đợi ai?"
…
Gương mặt Mạnh Phù Dao đột nhiên trắng bệch.
Nàng đứng lặng dưới trăng, bị ánh trăng lạnh lẽo bao phủ khắp toàn thân, hoặc có thể nàng còn lạnh hơn ánh trăng màu bạc kia. Dường như nàng vẫn sẽ lạnh như vậy đến hết kiếp này.
Nàng chầm chậm nắm chặt ly rượu, chặt hơn, chặt hơn nữa. Chén rượu bằng vàng bị siết chặt trong bàn tay mềm mại, góc cạnh sắc mỏng đâm vào da thịt, thấm ra một màu đỏ đậm, nhuộm đỏ lớp vàng hoa lệ, sắc đậm đến chói mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng đưa tới, lấy đi ly rượu đã không còn hình dáng ban đầu, Trưởng Tôn Vô Cực vung tay áo thu lại ánh trăng kia, nhìn người con gái mà hắn yêu đến tận khi sương lên, nhẹ nhàng thở dài, kéo nàng ôm vào lòng.
Nàng tựa đầu vào vai hắn, hai tay ôm lấy hông của hắn, tựa như đang níu kéo lấy chỗ dựa cuối cùng, mặt và tay nàng đều lạnh cứng, chạm vào đâu là ở đó kết thành băng. Hắn lập tức điều động nội lực, để cơ thể càng thêm ấm áp, Mạnh Phù Dao rúc sâu vào lòng Vô Cực, cơ thể hơi run rẩy, lúc lạnh lúc nóng, men say chậm rãi dâng lên, thân thể tựa vào người hắn lập tức hầm hập nóng lên. Nhiệt độ nóng bỏng đó khiến hắn thoáng cứng đờ, trong chốc lát có chút không khống chế được. Hai người tuy là ở chung đã lâu, luôn kề cận bên nhau, thế nhưng nàng vẫn ngại ngùng chuyện tiếp xúc thân mật, chỉ cần hắn lại gần một chút liền bỏ chạy, tư thế thân mật dây dưa giống như đêm nay cho tới bây giờ chưa bao giờ có.
Trưởng Tôn Vô Cực khẽ thở dốc.
Hắn muốn ôm nàng ở trong lòng, mang nàng cùng đi đạp gió cưỡi mây, đôi bên cùng tâm đầu ý hợp tình nguyện kết hợp thành một thể, đó mới là thực sự là sự thăng hoa đáng được ngưỡng mộ nhất thế gian, là ánh sao xán lạn nở rộ trong niềm vui thích nơi chốn hồng trần. Nhưng mà không được, hiện tại không được.
Nàng đang chìm trong đau thương, nàng vừa mới biết được bệnh tình nguy kịch của mẹ nàng ở thế giới kia, sự ỷ lại của nàng hiện tại chỉ là phản ứng vô thức của nội tâm tổn thương yếu ớt.
Hắn không muốn có được nàng trong lúc thần trí vẫn còn hồ đồ mê muội như vậy được, không thể để lại bóng ma trong khoảng khắc đẹp đẽ nhất kia được.
Trưởng Tôn Vô Cực cứng nhắc đứng dậy, vẫn trong tư thế ôm lấy nàng, nói: "Ta đưa nàng về phòng."
Phù Dao không nói gì, rúc vào trong ngực hắn tựa như con mèo nhỏ, hơi thở mỏng manh, hơi rượu nhàn nhạt cùng mùi vị của cơ thể nữ nhi, sợi tóc mềm nhẹ cọ lướt qua, chạm lên cằm hắn, khiến thân thể hắn cũng cứng lại vài phần, suýt chút nữa ngay cả bước chân cũng không ổn định. Khó khăn lắm mới về đến phòng, hắn không thèm thắp đèn, đặt nàng dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên trán nàng: "Ngủ đi..."
Nàng vẫn im lặng, nhưng khi hắn sắp sửa đứng dậy, đột nhiên lại vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Hương khí bốn bề lại đậm thêm vài phần, mùi thơm lan tỏa nồng đậm cả căn phòng, ánh trăng mềm mại như sóng mắt của nàng lúc này, Trưởng Tôn Vô Cực sửng sốt, bỗng cảm giác toàn thân mềm nhũn, vừa hơi nghiêng người đã bị nàng kéo xuống. Hắn nửa quỳ bên giường, y phục bị nàng kéo lệch đi, dưới ánh trăng lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hắn không chỉnh lại y phục mình, chỉ cúi đầu hỏi nàng: "Phù Dao..."
Nàng đáp lại, "ừ".
Hắn vẫn còn muốn nói thêm, thế nhưng nàng đã đặt môi mình lên môi hắn.
/281
|