Cùng lúc đó, Trương Minh Quân từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt không được vui lắm, nhưng vẫn làm tóc cho khách đoàng hoàng,
Cố Nhất Nam nhìn thấy anh lại liền nhớ ra chuyện hôm qua nên là tay cô lúc này có chút run rẩy mà ngay lập tức bị làm rơi kéo trên tay mình,
Khách đang ngồi nghe được tiếng rơi kéo, mà quay lại nhìn với gương mặt lo lắng cho cô mà hỏi, "Cậu không sao chứ"
Cố Nhất Nam cúi xuống nhặt lại kéo, mà miệng không ngừng nói, "Xin lỗi anh ạ, là lỗi của tôi, khiến anh sợ hãi rồi ạ"
Vị khách lúc này lắc đầu bảo không sao,
Cũng lúc đó Thẩm Mộc Hàn đang ở quầy tính tiền nghe được cũng chạy đến xem cô như thế nào,
Trương Minh Quân ở cạnh cô cũng làm cho bất ngờ mà nhìn cô đang nhặt lại cây kéo, nhưng anh ta lại không hỏi gì cả,
Lúc này Thẩm Mộc Hàn nhìn thấy cô nhặt lại kéo mà lo lắng đến hỏi cô, "Em không sao chứ, nếu mệt quá thì lên phòng nghỉ ngơi đi em, ở đây có tụi anh làm rồi "
Cố Nhất Nam nghe những lời quan tâm của anh khiến cô có chút cảm động, nhưng lúc này còn đông khách cô không thể bỏ dở dang công việc, mà nhanh chóng lắc đầu nói, "Em không sao đâu, em chỉ sơ suất một chút thôi, em làm được"
Nghe những lời cứng đầu của cô mà anh nhất quyết phải khiến cô lên phòng nghỉ ngơi, thì lúc này đột nhiên Trương Minh Quân lên tiếng, "Cậu ta không sao đâu, hôm qua chắc cùng bạn gái của mình vui vẻ lắm đây, nên có chút mệt là đúng rồi"
Thẩm Mộc Hàn nhìn anh ta nói những lời đó, mà ngay lập tức lườm anh ta một cái, là vì lúc này có khách nên anh mới không mắng Trương Minh Quân,
Cố Nhất Nam nghe những lời anh ta nói, nên cô mới biết anh ta chuyện hôm qua không hề nhớ gì cả, nên cô mới cảm thấy yên tâm mà tiếp tục làm tóc cho khách,
Lúc hai giờ chiều đã làm hết cho khách, nên mới được nghỉ ngơi, Cố Nhất Nam muốn vào bếp để nấu vài món ăn cho cả ba người,
Cô ngay lập tức nhanh chóng săn tay áo lên rồi mang tạp dề vào chuẩn bị làm bữa ăn, lúc này Thẩm Mộc Hàn đi vào nhìn thấy cô, anh ấy ngay lập tức đi đến gần cô mà nói, "A Nam, em nghỉ ngơi đi anh nấu cho "
Cố Nhất Nam quay lại nhìn anh mà mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, "Em làm được mà không sao đâu"
Thẩm Mộc Hàn nhìn cô cau mày khó xử, lúc này anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, "Em hôm nay bị làm sao mà lại mặc áo tay dài cổ cao vậy, hay em bị bệnh gì không anh đưa thuốc cho em uống nhà "
Cố Nhất Nam chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên bên ngoài Trương Minh Quân bước vào nói, "Cậu ta không có bệnh gì đâu, nhìn những vết đỏ trên cổ là biết hôm qua cậu ấy mệt mỏi rồi"
Nghe những lời Trương Minh Quân nói vậy liền giật mình ngay lập tức, vì cô không ngờ anh ta đã nhìn thấy những dấu hôn trên cổ của cô, cô sợ rằng anh ta sẽ nhớ lại mất,
Cố Nhất Nam dù nghe nhưng vẫn im lặng nấu ăn, Thẩm Mộc Hàn thì lại suy nghĩ trong đầu rất nhiều thứ, dấu hôn quá đêm với người yêu gì ở đây, cô là con gái kia mà,
Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn quan tâm đến tình trạng của cô, còn Trương Mình Quân thì nhìn thấy cô không một chút phản ứng gì, mà chỉ quay sang nhìn rồi mỉm cười một cái mà thôi,
Lúc này anh ta liền nhìn cô cười nhếch mép nói, "Mà cô bé ấy đáng yêu nhỉ, tôi cũng muốn tiếp xúc với cô bé đấy "
Thẩm Mộc Hàn nghe những lời nói đó, liền giật mình mà nhớ lấy những hành động anh ta đã làm năm đó, mà giờ nó đã lập lại chín từ miệng của Trương Minh Quân,
Thẩm Mộc Hàn ngay lập tức, tức giận đến hai tay nắm thành đấm mà muốn lên tiếng sẽ mắng anh ta,
Nhưng mà lập tức lúc này Cố Nhất Nam liền cau mày trở nên khó chịu nói, "Cô ấy đã về quê rồi, nhưng mà anh này, cô ấy không phải là dạng những thứ đi cùng anh mỗi đêm, nên anh làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút khi thốt ra những lời đó nhé"
Trương Minh Quân nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, mà khiến anh ta hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt đó của cô,
mặc dù anh ta còn nghe những lời nói của Cố Nhất Nam mà sắc mặt trở nên câu mày tức giận, thì lúc này sắc mặt và ánh mắt cô đã thu lại và trở lại sắc mặt thường ngày hiền lành mà mỉm cười với anh và Thẩm Mộc Hàn,
Sau khi bị cô đối xử như vậy, thì về sau cô lại bị anh ta đì rất nhiều, khi cô đang nói chuyện điện thoại với Cơ Tuyết thì cũng bị anh ta mắng là lười biến, nhưng Cố Ánh Tuyết vẫn là chịu đựng anh ta,
Tối hôm nay Cố Nhất Nam và Thẩm Mộc Hàn hẹn nhau đi ăn tối ở bên ngoài, thì tất nhiên là Trương Minh Quân không đi cùng rồi,
Vì anh ta đã có hẹn với đám bạn của mình, lần này anh ta lại gặp được cô gái tối hôm đó đã ở cùng mình, cô gái nhìn thấy anh liền đi đến ôm lấy anh mà nói, "Trương thiếu gia, đã một tuần rồi sao không thấy anh đến đây vậy ạ"
Anh nhìn cô gái đang nũng nịu với mình mà lườm một cái nói, "Cô cầm tiền này đi, tối hôm đó làm xong chưa bồi dưỡng cho cô mà cô đã đi rồi à, không cần tiền hay sao "
Cô gái ngạc nhiên nhìn anh sau đó còn thành thực nói, "Anh tối hôm đó anh không nhớ gì sao, tối hôm đó em không phải là người ngủ với anh đâu "
Trương Minh Quân nghe những lời nói đó mà ngạc nhiên vô cùng, sau đó nghiêm túc hỏi lại cô, "Tối hôm đó cô không ở cùng tôi sao, vậy là ai cơ chứ "
Thật sự lúc đó Trương Minh Quân có nhớ mang máng là mình đã quan hệ với một cô gái nhỏ nhắn, nhưng lại không nhớ rõ mặt của cô gái đó, nhưng cứ tưởng là cô không ngờ lại không phải,
Cô gái quán bar lúc này mới từ từ kể vóc dáng của cô gái, và hành động ngang của cô ta mà nói, "Lúc em đưa anh đến khách sạn, cô gái đó đột nhiên chạy đến xen ngang vào giựt lấy anh, còn nói những lời khó nghe và đuổi em, sau đó thì em không biết nữa, nhưng vóc dáng của cô gái đó nhỏ nhắn mặc chiếc váy có chút quê mùa nhưng nhìn gương mặt rất dễ thương xinh đẹp lắm ạ"
Nghe những gì cô gái quán bar miêu tả thì trong người con gái anh biết điều không có vóc dáng và quê mùa còn là dễ thương nữa, nhưng với cái miêu tả người con gái như vậy vì đây chính là mẫu người con gái anh thích,
Nghe vậy anh ta liền mĩm cười, còn muốn tìm cách để gặp lại cô gái nhỏ nhắn ấy, vì nếu gặp cô gái anh sẽ theo đuổi cô gái,
Cố Nhất Nam nhìn thấy anh lại liền nhớ ra chuyện hôm qua nên là tay cô lúc này có chút run rẩy mà ngay lập tức bị làm rơi kéo trên tay mình,
Khách đang ngồi nghe được tiếng rơi kéo, mà quay lại nhìn với gương mặt lo lắng cho cô mà hỏi, "Cậu không sao chứ"
Cố Nhất Nam cúi xuống nhặt lại kéo, mà miệng không ngừng nói, "Xin lỗi anh ạ, là lỗi của tôi, khiến anh sợ hãi rồi ạ"
Vị khách lúc này lắc đầu bảo không sao,
Cũng lúc đó Thẩm Mộc Hàn đang ở quầy tính tiền nghe được cũng chạy đến xem cô như thế nào,
Trương Minh Quân ở cạnh cô cũng làm cho bất ngờ mà nhìn cô đang nhặt lại cây kéo, nhưng anh ta lại không hỏi gì cả,
Lúc này Thẩm Mộc Hàn nhìn thấy cô nhặt lại kéo mà lo lắng đến hỏi cô, "Em không sao chứ, nếu mệt quá thì lên phòng nghỉ ngơi đi em, ở đây có tụi anh làm rồi "
Cố Nhất Nam nghe những lời quan tâm của anh khiến cô có chút cảm động, nhưng lúc này còn đông khách cô không thể bỏ dở dang công việc, mà nhanh chóng lắc đầu nói, "Em không sao đâu, em chỉ sơ suất một chút thôi, em làm được"
Nghe những lời cứng đầu của cô mà anh nhất quyết phải khiến cô lên phòng nghỉ ngơi, thì lúc này đột nhiên Trương Minh Quân lên tiếng, "Cậu ta không sao đâu, hôm qua chắc cùng bạn gái của mình vui vẻ lắm đây, nên có chút mệt là đúng rồi"
Thẩm Mộc Hàn nhìn anh ta nói những lời đó, mà ngay lập tức lườm anh ta một cái, là vì lúc này có khách nên anh mới không mắng Trương Minh Quân,
Cố Nhất Nam nghe những lời anh ta nói, nên cô mới biết anh ta chuyện hôm qua không hề nhớ gì cả, nên cô mới cảm thấy yên tâm mà tiếp tục làm tóc cho khách,
Lúc hai giờ chiều đã làm hết cho khách, nên mới được nghỉ ngơi, Cố Nhất Nam muốn vào bếp để nấu vài món ăn cho cả ba người,
Cô ngay lập tức nhanh chóng săn tay áo lên rồi mang tạp dề vào chuẩn bị làm bữa ăn, lúc này Thẩm Mộc Hàn đi vào nhìn thấy cô, anh ấy ngay lập tức đi đến gần cô mà nói, "A Nam, em nghỉ ngơi đi anh nấu cho "
Cố Nhất Nam quay lại nhìn anh mà mỉm cười, sau đó lắc đầu nói, "Em làm được mà không sao đâu"
Thẩm Mộc Hàn nhìn cô cau mày khó xử, lúc này anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô, "Em hôm nay bị làm sao mà lại mặc áo tay dài cổ cao vậy, hay em bị bệnh gì không anh đưa thuốc cho em uống nhà "
Cố Nhất Nam chưa kịp lên tiếng, thì đột nhiên bên ngoài Trương Minh Quân bước vào nói, "Cậu ta không có bệnh gì đâu, nhìn những vết đỏ trên cổ là biết hôm qua cậu ấy mệt mỏi rồi"
Nghe những lời Trương Minh Quân nói vậy liền giật mình ngay lập tức, vì cô không ngờ anh ta đã nhìn thấy những dấu hôn trên cổ của cô, cô sợ rằng anh ta sẽ nhớ lại mất,
Cố Nhất Nam dù nghe nhưng vẫn im lặng nấu ăn, Thẩm Mộc Hàn thì lại suy nghĩ trong đầu rất nhiều thứ, dấu hôn quá đêm với người yêu gì ở đây, cô là con gái kia mà,
Mặc dù là vậy nhưng anh vẫn quan tâm đến tình trạng của cô, còn Trương Mình Quân thì nhìn thấy cô không một chút phản ứng gì, mà chỉ quay sang nhìn rồi mỉm cười một cái mà thôi,
Lúc này anh ta liền nhìn cô cười nhếch mép nói, "Mà cô bé ấy đáng yêu nhỉ, tôi cũng muốn tiếp xúc với cô bé đấy "
Thẩm Mộc Hàn nghe những lời nói đó, liền giật mình mà nhớ lấy những hành động anh ta đã làm năm đó, mà giờ nó đã lập lại chín từ miệng của Trương Minh Quân,
Thẩm Mộc Hàn ngay lập tức, tức giận đến hai tay nắm thành đấm mà muốn lên tiếng sẽ mắng anh ta,
Nhưng mà lập tức lúc này Cố Nhất Nam liền cau mày trở nên khó chịu nói, "Cô ấy đã về quê rồi, nhưng mà anh này, cô ấy không phải là dạng những thứ đi cùng anh mỗi đêm, nên anh làm ơn hãy tôn trọng tôi một chút khi thốt ra những lời đó nhé"
Trương Minh Quân nhìn thấy ánh mắt tức giận của cô, mà khiến anh ta hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy ánh mắt đó của cô,
mặc dù anh ta còn nghe những lời nói của Cố Nhất Nam mà sắc mặt trở nên câu mày tức giận, thì lúc này sắc mặt và ánh mắt cô đã thu lại và trở lại sắc mặt thường ngày hiền lành mà mỉm cười với anh và Thẩm Mộc Hàn,
Sau khi bị cô đối xử như vậy, thì về sau cô lại bị anh ta đì rất nhiều, khi cô đang nói chuyện điện thoại với Cơ Tuyết thì cũng bị anh ta mắng là lười biến, nhưng Cố Ánh Tuyết vẫn là chịu đựng anh ta,
Tối hôm nay Cố Nhất Nam và Thẩm Mộc Hàn hẹn nhau đi ăn tối ở bên ngoài, thì tất nhiên là Trương Minh Quân không đi cùng rồi,
Vì anh ta đã có hẹn với đám bạn của mình, lần này anh ta lại gặp được cô gái tối hôm đó đã ở cùng mình, cô gái nhìn thấy anh liền đi đến ôm lấy anh mà nói, "Trương thiếu gia, đã một tuần rồi sao không thấy anh đến đây vậy ạ"
Anh nhìn cô gái đang nũng nịu với mình mà lườm một cái nói, "Cô cầm tiền này đi, tối hôm đó làm xong chưa bồi dưỡng cho cô mà cô đã đi rồi à, không cần tiền hay sao "
Cô gái ngạc nhiên nhìn anh sau đó còn thành thực nói, "Anh tối hôm đó anh không nhớ gì sao, tối hôm đó em không phải là người ngủ với anh đâu "
Trương Minh Quân nghe những lời nói đó mà ngạc nhiên vô cùng, sau đó nghiêm túc hỏi lại cô, "Tối hôm đó cô không ở cùng tôi sao, vậy là ai cơ chứ "
Thật sự lúc đó Trương Minh Quân có nhớ mang máng là mình đã quan hệ với một cô gái nhỏ nhắn, nhưng lại không nhớ rõ mặt của cô gái đó, nhưng cứ tưởng là cô không ngờ lại không phải,
Cô gái quán bar lúc này mới từ từ kể vóc dáng của cô gái, và hành động ngang của cô ta mà nói, "Lúc em đưa anh đến khách sạn, cô gái đó đột nhiên chạy đến xen ngang vào giựt lấy anh, còn nói những lời khó nghe và đuổi em, sau đó thì em không biết nữa, nhưng vóc dáng của cô gái đó nhỏ nhắn mặc chiếc váy có chút quê mùa nhưng nhìn gương mặt rất dễ thương xinh đẹp lắm ạ"
Nghe những gì cô gái quán bar miêu tả thì trong người con gái anh biết điều không có vóc dáng và quê mùa còn là dễ thương nữa, nhưng với cái miêu tả người con gái như vậy vì đây chính là mẫu người con gái anh thích,
Nghe vậy anh ta liền mĩm cười, còn muốn tìm cách để gặp lại cô gái nhỏ nhắn ấy, vì nếu gặp cô gái anh sẽ theo đuổi cô gái,
/47
|