“Vương gia, ta là sợ nếu đến đó sẽ làm chàng mất thể diện. . . . . .”
Nàng chưa từng học qua lễ nghi trong cung, vào cung có thể bị mất mặt hay không!
“Lộ Nhi, nàng không cần lo lắng, ta tin tưởng nàng, không có việc gì!”
Hiên Vương nhàn nhạt cười cười, thật ra thì mẫu hậu cũng chỉ muốn chính mắt trông thấy Lộ Nhi thôi, đâu cần nhiều lễ tiết như vậy chứ?
“Hơn nữa, Lộ Nhi, con của chúng ta chính là bùa hộ mệnh lớn nhất, mẫu hậu muốn ôm tôn tử, dĩ nhiên là sẽ rất thương nàng . . . . . .”
Nhìn Lộ Nhi còn chưa an tâm, Hiên Vương vỗ vỗ bụng Lộ Nhi, ha ha cười nói.
Bùa hộ mệnh ? Nếu như Hoàng thái hậu biết đứa bé này vì sao mà có, đoán chừng bà ấy cũng không thể nào vui vẻ.
————
Hoàng cung nguy nga, kiến trúc đồ sộ, từng mảnh ngói lưu ly màu vàng sáng phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ khiến mọi người không thể mở mắt.
Lộ Nhi vén màn xe, nhìn cung điện hoàng cung so với trên ti vi còn muốn huy hoàng hơn, trong lòng thật đúng là một chút nghĩ ngợi cũng không có!
Nhưng không phải người xưa có câu, chuyện gì đến sẽ đến, nên tìm cách đối phó (1) sao?
(1)Nguyên văn « Ký lai chi, tắc an chi » (hàm ý an ủi, cầu an)
Nàng đã vào cung rồi, lo lắng thì có ích gì nữa?
Việc đã không thể tránh, vậy không bằng dũng cảm đối mặt.
Lộ Nhi tự nhủ, âm thầm khích lệ chính mình!
Nàng bỗng thấy trên tay ấm áp, quay đầu thấy đôi mắt ân cần của Hiên Vương, Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng:
“Vương gia, ta không sao!”
Không phải là đi vào gặp mấy cổ nhân sao? Hoàng thái hậu thì sao?
Cũng không phải là người ư? Nàng thật đúng là không tin, mình sẽ luống cuống!
Hơn nữa, Hiên Vương nói qua, hiện tại đứa nhỏ là cái cớ tốt nhất của nàng, cùng lắm thì sẽ dùng hài tử làm bùa hộ mệnh, lại oanh oanh liệt liệt té xỉu.
Nhớ lúc xem truyền hình, rất nhiều nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt, bịch một tiếng liền hôn mê bất tỉnh!
Nàng chưa từng học qua lễ nghi trong cung, vào cung có thể bị mất mặt hay không!
“Lộ Nhi, nàng không cần lo lắng, ta tin tưởng nàng, không có việc gì!”
Hiên Vương nhàn nhạt cười cười, thật ra thì mẫu hậu cũng chỉ muốn chính mắt trông thấy Lộ Nhi thôi, đâu cần nhiều lễ tiết như vậy chứ?
“Hơn nữa, Lộ Nhi, con của chúng ta chính là bùa hộ mệnh lớn nhất, mẫu hậu muốn ôm tôn tử, dĩ nhiên là sẽ rất thương nàng . . . . . .”
Nhìn Lộ Nhi còn chưa an tâm, Hiên Vương vỗ vỗ bụng Lộ Nhi, ha ha cười nói.
Bùa hộ mệnh ? Nếu như Hoàng thái hậu biết đứa bé này vì sao mà có, đoán chừng bà ấy cũng không thể nào vui vẻ.
————
Hoàng cung nguy nga, kiến trúc đồ sộ, từng mảnh ngói lưu ly màu vàng sáng phản chiếu ánh mặt trời, rực rỡ khiến mọi người không thể mở mắt.
Lộ Nhi vén màn xe, nhìn cung điện hoàng cung so với trên ti vi còn muốn huy hoàng hơn, trong lòng thật đúng là một chút nghĩ ngợi cũng không có!
Nhưng không phải người xưa có câu, chuyện gì đến sẽ đến, nên tìm cách đối phó (1) sao?
(1)Nguyên văn « Ký lai chi, tắc an chi » (hàm ý an ủi, cầu an)
Nàng đã vào cung rồi, lo lắng thì có ích gì nữa?
Việc đã không thể tránh, vậy không bằng dũng cảm đối mặt.
Lộ Nhi tự nhủ, âm thầm khích lệ chính mình!
Nàng bỗng thấy trên tay ấm áp, quay đầu thấy đôi mắt ân cần của Hiên Vương, Lộ Nhi nhàn nhạt cười một tiếng:
“Vương gia, ta không sao!”
Không phải là đi vào gặp mấy cổ nhân sao? Hoàng thái hậu thì sao?
Cũng không phải là người ư? Nàng thật đúng là không tin, mình sẽ luống cuống!
Hơn nữa, Hiên Vương nói qua, hiện tại đứa nhỏ là cái cớ tốt nhất của nàng, cùng lắm thì sẽ dùng hài tử làm bùa hộ mệnh, lại oanh oanh liệt liệt té xỉu.
Nhớ lúc xem truyền hình, rất nhiều nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt, bịch một tiếng liền hôn mê bất tỉnh!
/1138
|