Chu Thanh không bị "bài thơ" này làm cho tức giận phun máu mà chết tại chỗ thì trái tim non nớt mới 15, 16 tuổi của nàng đã xem như là vô cùng cường đại rồi. Ngay cả một người đã ngoài ba chục tuổi, e rằng cũng không nhịn được cục tức như thế đâu!
* * *
Gà bay chó chạy đến tận nửa đêm, Chu Hoài Sơn chung quy cũng hoàn thành toàn bộ bài tập. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, Thanh Tử cùng Lệ Lệ đều muốn sống lâu thêm mấy năm nữa, thực sự không nổi nữa đã kích, cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho xong.
Đại Cát Đại Lợi, cả nhà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lệ chân trước đi ra ngoài, Chu Thanh chân sau liền xách Chu Hoài Sơn từ trong chăn ra. Rút kinh nghiệm từ buổi học hôm trước, lần này Chu Thanh đợi cha mình thu thập chỉnh tề liền trực tiếp nhét người vào trong xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy đi, Chu Hoài Sơn cũng ngồi trong xe ăn điểm tâm.
Ôm bánh bao gặm một cái, Chu Hoài Sơn u oán nhìn Chu Thanh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa rên rỉ: "Khuê nữ, ta là cha ruột của con đấy."
Chu Thanh treo đôi mắt thâm đen như gấu mèo, tức giận nói: "Cha mà là con của ta, thì ta đã sớm đánh gãy chân cha rồi! Hôm nay trở về, chuyện đầu tiên phải hoàn thành chính là làm bài tập. Viết xong rồi muốn chơi gì thì chơi."
Chu Hoài Sơn hung hăng cắn một miếng bánh bao, đáp: "Chẳng lẽ ta không phải là người sao? Chẳng lẽ ta không cần ăn cơm à?"
Chu Hoài Sơn vừa nhắc đến ăn cơm, lửa giận trong lòng Chu Thanh lại bốc lên ngùn ngụt. Khắp đầu nàng đều là "bài thơ" của nợ kia!
Nghênh tiếp cái nhìn chết chóc của khuê nữ, Chu Hoài Sơn..
"Bánh bao ăn ngon thật, a ha ha."
Chu Thanh..
Xe ngựa lộc cộc, cuối cùng cũng đến cổng chính Quốc Tử giám. Chu Hoài Sơn vừa lau miệng, vừa nhảy xuống xe ngựa.
Lý Nhị đi theo đằng sau Chu Hoài Sơn, hai người tiến thẳng vào bên trong cổng lớn, đi chưa được ba bước, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên quay đầu, dặn: "Khuê nữ, hôm nay con cũng phải đến đón ta đầu tiên đấy."
Chu Thanh hữu khí vô lực khoát khoát tay: "Mau vào đi thôi."
Đang nói, một học sinh có vóc người gầy yếu đột nhiên từ đâu nhích lại gần Chu Hoài Sơn. Tay chân hắn lèo khèo, đi đường có chút phiêu phù, trong ngực còn ôm một cái túi nhỏ, nhìn thần sắc xem ra có chút khẩn trương.
Vừa đến gần, người nọ cúi đầu nói với Chu Hoài Sơn: "Ngài chính là Chu Hoài Sơn sao?"
Chu Hoài Sơn hơi sững sờ, một mặt không hiểu nhìn sang, hỏi: "Ngươi là ai?"
Tên học sinh liền đưa cái túi ôm trong ngực ra nói: "Bên kia có một vị ca ca bảo ta đưa cái này cho ngài."
Chu Hoài Sơn hồ nghi đón lấy cái túi, ánh mắt nhìn theo tay hướng tay người nọ chỉ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Chu Hoài Sơn quay đầu này, đắt mắt tên học trò gầy yếu chợt lóe hung quang, từ ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống môt cây chủy thủ lấp lóe hàn quang, hắn nắm chặt chủy thủ nhắm thẳng ngực Chu Hoài Sơn mà đâm xuống.
Chu Thanh đang muốn hạ màn xe xuống, liền thấy tình cảnh như vậy, lập tức cả kinh trực tiếp nhảy khỏi xe ngựa.
"Cha, cẩn thận!"
Chu Thanh còn chưa dứt lời, Lý Nhị đã kịp phản ứng. Một tay kéo giật Chu Hoài Sơn về phía sau, tay còn lại thuận thế giơ ra cản người kia.
Nhưng mà tên học trò nọ dường như đã sớm đoán được hành động của Lý Nhị, nhẹ nhàng chui qua cánh tay đang giơ lên của Lý Nhị, thuận thế nhào vào Chu Hoài Sơn đang đứng phía sau. Chu Hoài Sơn quơ cái túi trong tay, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đập thẳng vào mặt người kia. Vừa đập một cái, đồ vật trong túi liền bị rơi ra. Là bảy, tám con chuột chết máu thịt be bét.
Ngoài đại môn của Quốc Tử giám có không ít học sinh đứng vây xem. Mắt thấy chuột chết lăn xuống, một đám học sinh liền cảm thấy tê cả da đầu.
Chu Hoài Sơn phát hiện ra đống xác chuột, cũng không biết lôi đâu ra dũng khí và đấu chí, ngoác mồm vừa chửi vừa muốn xông lên nghênh chiến.
"Tiên sư bà mười tám đời tổ tông nhà ngươi, dám ở cổng Quốc Tử giám tìm ông nội ngươi gây xúi quẩy, hôm nay để lão tử cho ngươi biết.."
Không đợi Chu Hoài Sơn nói xong, hắn đã bị người nào đó ôm chặt lấy hông. Chu Hoài Sơn còn đang duy trì tư thế muốn xông lên quyết chiến đến cùng, chân tay quơ cào, giương nanh múa vuốt gầm thét.
Phải mất một lúc hắn mới đột nhiên cảm giác được có chỗ không đúng, liền quay đầu nhìn lại.
"Triệu Đại Thành?"
Triệu Đại Thành đen mặt ôm chặt lấy Chu Hoài Sơn, hắn cùng không nhìn Chu Hoài Sơn, chỉ chăm chú nghiêng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, Lý Nhị đang giao thủ với tên học trò gầy yếu kia.
Học trò điên cuồng ngăn cản Lý Nhị, trong miệng liên tục thì thầm nói gì đó, ngay lúc Triệu Đại Thành nhìn sang, kẻ nọ liền bị Lý Nhị một cước đạp bay. Phịch một tiếng, nặng nề rớt xuống đất. Hiện trường lập tức an tĩnh lại.
Tên học trò nọ ôm bụng co quắp ở nơi đó, đáy mắt vẫn đầy vẻ hung ác. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện Chu Thanh đang đứng trước xe ngựa. Hung hăng cắn răng một cái, phun ra một búng máu, hắn chợt tung người khỏi mặt đất, lao thẳng về phía Chu Thanh.
"Mả mẹ nhà ngươi, cầm đao thì cho là mình trâu bò sao, ngươi hù dọa ai, ngươi có bản lãnh thì nhắm vào lão tử đây này.."
Bị Triệu Đại Thành ôm chặt lấy hông, Chu Hoài Sơn hệt như bánh pháo bị châm ngòi, lập tức bùng nổ. Hắn giẫy giụa muốn bổ nhào về phía tên học trò kia, hai tròng mắt đã đỏ ngầu giận dữ. Nhưng mà Triệu Đại Thành vẫn cứ ôm hắn thật chặt, nhất quyết không chịu buông tay.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Nhị nhón mũi chân, phi người qua, đồng thời, người phu xe cũng tùy ý ném ra một cục đá.
Cục đá này không nghiêng không lệch đập trúng ngay vào người tên học trò đang điên cuồng chạy tới kia. Chuẩn xác mà nói, chính là đánh vào đầu gối của hắn. Tên học trò lập tức dừng khựng lại, rồi quỳ bịch xuống đất. Vừa vặn Lý Nhị từ phía sau chạy đến, bồi thêm một cước, trực tiếp đạp hắn ngã lăn trên mặt đất, đồng thời cả người Lý Nhị cũng đáp xuống, đè một đầu gối lên thân người kia. Lí Nhị lưu loát trói tay kẻ nọ ra phía sau, một tay túm tóc nhấc đầu hắn lên, tay còn lại hung hăng nên hai quyền vào mặt hắn. Trong miệng kẻ nọ lập tức có thứ gì đó bị đánh văng ra ngoài.
Nhìn lướt qua cái thứ kia, sắc mặt Lý Nhị lập tức có chút khó coi, hắn ngẩng đầu liếc nhìn xa phu một cái, xa phu hiểu ý, quay sang nói với Chu Thanh: "Đại tiểu thư về trước thôi, người này phải mang đến ảnh vệ."
Chu Thanh nhíu mày, nói: "Đưa đến Hình bộ không chừng sẽ thích hợp hơn đấy."
Xa phu sững sờ, không hiểu ý của Chu Thanh: "Ta sẽ nói cho đại nhân biết."
Sau khi tên học trò kia bị kiềm chế, xa phu lại cẩn thận trói hắn như đòn bánh tét xong, mới buộc hắn nằm trên lưng ngựa, một bộ muốn dẫn người đi.
Ánh mắt của mọi người liền rơi về phía người bị hại, Chu Hoài Sơn, lúc này vẫn còn đang bị Triệu Đại Thành ôm chặt. Dáng người hai bọn họ không sai biệt lắm, Triệu Đại Thành hơi mập, ưỡn cao cái bụng, mặt mày dữ tợn ôm ghì lấy Chu Hoài Sơn, tình cảnh kia, quả thực là vô cùng hài hước, nhưng trong bầu không khí như thế này, ai lại dám cười ra tiếng kia chứ.
Mẹ nó nhạc phụ của thống lĩnh ảnh vệ, thế mà lại bị người ám sát ngay trước cổng Quốc Tử giám! Hôm nay mọi người lại có dưa để ăn rồi!
Tế tửu Quốc Tử giám rất nhanh đã chạy ra, trấn an Chu Hoài Sơn cùng Chu Thanh vài câu, lại quay sang thấp giọng nói gì đó với Lý Nhị rồi mới trầm mặt rời đi.
Vương Cẩn một mặt thổn thức từ trong đám người đứng ra, đi đến bên cạnh Chu Hoài Sơn nói: "Chu huynh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi đây là đắc tội người nào! Kẻ kẻ có lai lịch gì a, sao vừa đến liền động dao rồi."
Chu Hoài Sơn tức giận quay đầu nhìn Triệu Đại Thành, quát: "Thả ta ra a! Ngươi muốn ôm ta đi đọc sách luôn đấy à!"
Triệu Đại Thành nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng buông tay.
"Nhìn ngươi nói kìa, thật giống như ta mà đi vào thì Quốc Tử giám liền thu ta ấy."
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Chu Hoài Sơn chỉnh trang lại y phục bị Triệu Đại Thành làm cho lộn xộn, hỏi: "Nếu ngươi không ngăn ta, thì ra đã dẫm chết cái tên khốn nạn kia rồi."
Triệu Đại Thành cười hắc hắc, đáp: "Ta biết ngươi lợi hại, ta đây không phải là sợ ngươi thật sự sẽ dẫm chết hắn sao, cho nên mới nhanh chóng ngăn lại, ngươi lợi hại nhất."
Vương Cẩn.. Mẹ nó! Tên này là ai! Loại lời nói chó liếm không biết xấu hổ như vậy, sao hắn có thể nói ra lưu loát đến thế chứ hả!
* * *
Gà bay chó chạy đến tận nửa đêm, Chu Hoài Sơn chung quy cũng hoàn thành toàn bộ bài tập. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là, Thanh Tử cùng Lệ Lệ đều muốn sống lâu thêm mấy năm nữa, thực sự không nổi nữa đã kích, cuối cùng mắt nhắm mắt mở cho xong.
Đại Cát Đại Lợi, cả nhà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lệ chân trước đi ra ngoài, Chu Thanh chân sau liền xách Chu Hoài Sơn từ trong chăn ra. Rút kinh nghiệm từ buổi học hôm trước, lần này Chu Thanh đợi cha mình thu thập chỉnh tề liền trực tiếp nhét người vào trong xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy đi, Chu Hoài Sơn cũng ngồi trong xe ăn điểm tâm.
Ôm bánh bao gặm một cái, Chu Hoài Sơn u oán nhìn Chu Thanh, vừa nhai nhồm nhoàm vừa rên rỉ: "Khuê nữ, ta là cha ruột của con đấy."
Chu Thanh treo đôi mắt thâm đen như gấu mèo, tức giận nói: "Cha mà là con của ta, thì ta đã sớm đánh gãy chân cha rồi! Hôm nay trở về, chuyện đầu tiên phải hoàn thành chính là làm bài tập. Viết xong rồi muốn chơi gì thì chơi."
Chu Hoài Sơn hung hăng cắn một miếng bánh bao, đáp: "Chẳng lẽ ta không phải là người sao? Chẳng lẽ ta không cần ăn cơm à?"
Chu Hoài Sơn vừa nhắc đến ăn cơm, lửa giận trong lòng Chu Thanh lại bốc lên ngùn ngụt. Khắp đầu nàng đều là "bài thơ" của nợ kia!
Nghênh tiếp cái nhìn chết chóc của khuê nữ, Chu Hoài Sơn..
"Bánh bao ăn ngon thật, a ha ha."
Chu Thanh..
Xe ngựa lộc cộc, cuối cùng cũng đến cổng chính Quốc Tử giám. Chu Hoài Sơn vừa lau miệng, vừa nhảy xuống xe ngựa.
Lý Nhị đi theo đằng sau Chu Hoài Sơn, hai người tiến thẳng vào bên trong cổng lớn, đi chưa được ba bước, Chu Hoài Sơn bỗng nhiên quay đầu, dặn: "Khuê nữ, hôm nay con cũng phải đến đón ta đầu tiên đấy."
Chu Thanh hữu khí vô lực khoát khoát tay: "Mau vào đi thôi."
Đang nói, một học sinh có vóc người gầy yếu đột nhiên từ đâu nhích lại gần Chu Hoài Sơn. Tay chân hắn lèo khèo, đi đường có chút phiêu phù, trong ngực còn ôm một cái túi nhỏ, nhìn thần sắc xem ra có chút khẩn trương.
Vừa đến gần, người nọ cúi đầu nói với Chu Hoài Sơn: "Ngài chính là Chu Hoài Sơn sao?"
Chu Hoài Sơn hơi sững sờ, một mặt không hiểu nhìn sang, hỏi: "Ngươi là ai?"
Tên học sinh liền đưa cái túi ôm trong ngực ra nói: "Bên kia có một vị ca ca bảo ta đưa cái này cho ngài."
Chu Hoài Sơn hồ nghi đón lấy cái túi, ánh mắt nhìn theo tay hướng tay người nọ chỉ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc Chu Hoài Sơn quay đầu này, đắt mắt tên học trò gầy yếu chợt lóe hung quang, từ ống tay áo rộng thùng thình trượt xuống môt cây chủy thủ lấp lóe hàn quang, hắn nắm chặt chủy thủ nhắm thẳng ngực Chu Hoài Sơn mà đâm xuống.
Chu Thanh đang muốn hạ màn xe xuống, liền thấy tình cảnh như vậy, lập tức cả kinh trực tiếp nhảy khỏi xe ngựa.
"Cha, cẩn thận!"
Chu Thanh còn chưa dứt lời, Lý Nhị đã kịp phản ứng. Một tay kéo giật Chu Hoài Sơn về phía sau, tay còn lại thuận thế giơ ra cản người kia.
Nhưng mà tên học trò nọ dường như đã sớm đoán được hành động của Lý Nhị, nhẹ nhàng chui qua cánh tay đang giơ lên của Lý Nhị, thuận thế nhào vào Chu Hoài Sơn đang đứng phía sau. Chu Hoài Sơn quơ cái túi trong tay, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đập thẳng vào mặt người kia. Vừa đập một cái, đồ vật trong túi liền bị rơi ra. Là bảy, tám con chuột chết máu thịt be bét.
Ngoài đại môn của Quốc Tử giám có không ít học sinh đứng vây xem. Mắt thấy chuột chết lăn xuống, một đám học sinh liền cảm thấy tê cả da đầu.
Chu Hoài Sơn phát hiện ra đống xác chuột, cũng không biết lôi đâu ra dũng khí và đấu chí, ngoác mồm vừa chửi vừa muốn xông lên nghênh chiến.
"Tiên sư bà mười tám đời tổ tông nhà ngươi, dám ở cổng Quốc Tử giám tìm ông nội ngươi gây xúi quẩy, hôm nay để lão tử cho ngươi biết.."
Không đợi Chu Hoài Sơn nói xong, hắn đã bị người nào đó ôm chặt lấy hông. Chu Hoài Sơn còn đang duy trì tư thế muốn xông lên quyết chiến đến cùng, chân tay quơ cào, giương nanh múa vuốt gầm thét.
Phải mất một lúc hắn mới đột nhiên cảm giác được có chỗ không đúng, liền quay đầu nhìn lại.
"Triệu Đại Thành?"
Triệu Đại Thành đen mặt ôm chặt lấy Chu Hoài Sơn, hắn cùng không nhìn Chu Hoài Sơn, chỉ chăm chú nghiêng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, Lý Nhị đang giao thủ với tên học trò gầy yếu kia.
Học trò điên cuồng ngăn cản Lý Nhị, trong miệng liên tục thì thầm nói gì đó, ngay lúc Triệu Đại Thành nhìn sang, kẻ nọ liền bị Lý Nhị một cước đạp bay. Phịch một tiếng, nặng nề rớt xuống đất. Hiện trường lập tức an tĩnh lại.
Tên học trò nọ ôm bụng co quắp ở nơi đó, đáy mắt vẫn đầy vẻ hung ác. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, liền phát hiện Chu Thanh đang đứng trước xe ngựa. Hung hăng cắn răng một cái, phun ra một búng máu, hắn chợt tung người khỏi mặt đất, lao thẳng về phía Chu Thanh.
"Mả mẹ nhà ngươi, cầm đao thì cho là mình trâu bò sao, ngươi hù dọa ai, ngươi có bản lãnh thì nhắm vào lão tử đây này.."
Bị Triệu Đại Thành ôm chặt lấy hông, Chu Hoài Sơn hệt như bánh pháo bị châm ngòi, lập tức bùng nổ. Hắn giẫy giụa muốn bổ nhào về phía tên học trò kia, hai tròng mắt đã đỏ ngầu giận dữ. Nhưng mà Triệu Đại Thành vẫn cứ ôm hắn thật chặt, nhất quyết không chịu buông tay.
Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Nhị nhón mũi chân, phi người qua, đồng thời, người phu xe cũng tùy ý ném ra một cục đá.
Cục đá này không nghiêng không lệch đập trúng ngay vào người tên học trò đang điên cuồng chạy tới kia. Chuẩn xác mà nói, chính là đánh vào đầu gối của hắn. Tên học trò lập tức dừng khựng lại, rồi quỳ bịch xuống đất. Vừa vặn Lý Nhị từ phía sau chạy đến, bồi thêm một cước, trực tiếp đạp hắn ngã lăn trên mặt đất, đồng thời cả người Lý Nhị cũng đáp xuống, đè một đầu gối lên thân người kia. Lí Nhị lưu loát trói tay kẻ nọ ra phía sau, một tay túm tóc nhấc đầu hắn lên, tay còn lại hung hăng nên hai quyền vào mặt hắn. Trong miệng kẻ nọ lập tức có thứ gì đó bị đánh văng ra ngoài.
Nhìn lướt qua cái thứ kia, sắc mặt Lý Nhị lập tức có chút khó coi, hắn ngẩng đầu liếc nhìn xa phu một cái, xa phu hiểu ý, quay sang nói với Chu Thanh: "Đại tiểu thư về trước thôi, người này phải mang đến ảnh vệ."
Chu Thanh nhíu mày, nói: "Đưa đến Hình bộ không chừng sẽ thích hợp hơn đấy."
Xa phu sững sờ, không hiểu ý của Chu Thanh: "Ta sẽ nói cho đại nhân biết."
Sau khi tên học trò kia bị kiềm chế, xa phu lại cẩn thận trói hắn như đòn bánh tét xong, mới buộc hắn nằm trên lưng ngựa, một bộ muốn dẫn người đi.
Ánh mắt của mọi người liền rơi về phía người bị hại, Chu Hoài Sơn, lúc này vẫn còn đang bị Triệu Đại Thành ôm chặt. Dáng người hai bọn họ không sai biệt lắm, Triệu Đại Thành hơi mập, ưỡn cao cái bụng, mặt mày dữ tợn ôm ghì lấy Chu Hoài Sơn, tình cảnh kia, quả thực là vô cùng hài hước, nhưng trong bầu không khí như thế này, ai lại dám cười ra tiếng kia chứ.
Mẹ nó nhạc phụ của thống lĩnh ảnh vệ, thế mà lại bị người ám sát ngay trước cổng Quốc Tử giám! Hôm nay mọi người lại có dưa để ăn rồi!
Tế tửu Quốc Tử giám rất nhanh đã chạy ra, trấn an Chu Hoài Sơn cùng Chu Thanh vài câu, lại quay sang thấp giọng nói gì đó với Lý Nhị rồi mới trầm mặt rời đi.
Vương Cẩn một mặt thổn thức từ trong đám người đứng ra, đi đến bên cạnh Chu Hoài Sơn nói: "Chu huynh, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi đây là đắc tội người nào! Kẻ kẻ có lai lịch gì a, sao vừa đến liền động dao rồi."
Chu Hoài Sơn tức giận quay đầu nhìn Triệu Đại Thành, quát: "Thả ta ra a! Ngươi muốn ôm ta đi đọc sách luôn đấy à!"
Triệu Đại Thành nhếch miệng nở nụ cười, vội vàng buông tay.
"Nhìn ngươi nói kìa, thật giống như ta mà đi vào thì Quốc Tử giám liền thu ta ấy."
"Tại sao ngươi lại ở chỗ này?" Chu Hoài Sơn chỉnh trang lại y phục bị Triệu Đại Thành làm cho lộn xộn, hỏi: "Nếu ngươi không ngăn ta, thì ra đã dẫm chết cái tên khốn nạn kia rồi."
Triệu Đại Thành cười hắc hắc, đáp: "Ta biết ngươi lợi hại, ta đây không phải là sợ ngươi thật sự sẽ dẫm chết hắn sao, cho nên mới nhanh chóng ngăn lại, ngươi lợi hại nhất."
Vương Cẩn.. Mẹ nó! Tên này là ai! Loại lời nói chó liếm không biết xấu hổ như vậy, sao hắn có thể nói ra lưu loát đến thế chứ hả!
/374
|