Học viện Thiên Uy
Thời hạn 2 tuần thấm thoát cũng qua, chỉ còn hôm nay và ngày mai là mọi cuộc tranh tài sẽ diễn ra, ai cũng có chút hy vọng mình sẽ là một trong tốp 10 năm nay, nên ai cũng cố gắng tập luyện. Lần này, lớp Cầm sẽ chọn 6 học viên, 2 học viên sẽ do lớp Vũ, lớp Kỳ và lớp Thi mỗi lớp chỉ được một suất, họ phải thi như một cuộc thi tranh tài thật sự, phải nói rằng mỗi năm trường chỉ có một suất giao lưu với các nghệ sỹ nước khác, đây là cơ hội tỏa sáng của họ, là một trong số 30 học viên của quốc gia tham gia giao lưu với thế giới. Ban giám khảo cũng hoàn toàn là người có chuyên môn cao siêu trong thành phố này. Luật thi cũng như mọi kì thi trước, 4 phần Cầm , Kỳ, Vũ, Thi, ai đạt điểm cao người đó có vé, bởi đã vào trường này, học viên buộc phải đạt một môn chuyên môn với số điểm 600, còn các môn khác học viên phải đạt 400 điểm thì mới có thể qua.
Lớp Cầm
“Thảo Yên, cậu có nhìn thấy cô nàng Khả Nghi đâu không?” Chu Phụng nhìn quanh tò mò. Mấy bữa nay hoàn toàn không nhìn thấy cô ta, từ sau lần đó, hầu như không nhìn thấy bóng dáng cô ta, có phải hay không biết được gì rồi? không thể, mình còn chưa??
“không thấy, sao cậu lại quan tâm Khả Nghi?” Thảo Yên nhìn Chu Phụng, sâu trong mắt là tia khinh thường khó nhìn thấy.
“à, tại chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc thi, có khi nào con nhỏ ấy bỏ cuộc không nhỉ?”
“cũng chưa tới lượt cậu lo lắng cho người ta, người ta có giáo sư tài cao kia mà, biết đâu họ tập luyện riêng thì sao?” Thảo Yên che giấu đi sự căm ghét cùng đố kỵ trong lòng, lười nhác đặt một quân cờ trắng xuống bàn, Bạch Khả Nghi phải không?
“cũng tại vị giáo sư…” Chu Phụng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thăm dò nhìn Thảo Yên, mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần Khả Nghi đáng ghét kia xuất hiện hẳn là biến mất trong ngày thi luôn là được.
Lớp Vũ nghệ
“dừng lại, Nhược Thủy, tôi bảo cô không thể dùng ánh mắt ấy với bài này, đầu óc cô có vấn đề phải không? Hay là các giáo viên lúc trước mắt mù hết rồi mới bảo cô có vũ nghệ cao nhất ở đây” Triệu Thiên gõ cây thước lên bàn, âm thanh vang lên một cách chói tai, đây đã là lần thứ 4 giáo sư chỉnh Nhược Thủy, các học viên khác nhìn giáo sư nổi giận mà không ai dám lên tiếng, chỉ biết ngậm miệng nhìn Nhược Thủy của bọn họ bị hành hạ từ đầu buổi tới giờ, Vũ nghệ của Nhược Thủy đã là bậc cao rồi, nhưng là chọn bài này không biết vì sao giáo sư cứ khăng khăng bảo ánh mắt là sai, nhưng là sai chỗ nào thì không chỉ ra, cứ bắt Nhược Thủy tập luyện nắm cho bằng được thần thái. Mà ngược lại Nhược Thủy vẫn im lặng tập luyện, không hé môi nữa câu, cứ như vậy, sức đâu mà ngày kia thi?
“xin giáo sư cho em biết, ánh mắt phải như thế nào?” Nhược Thủy cắn môi, cuối thấp đầu, cô rõ ràng đã cố gắng điều chỉnh ánh mắt, vậy tại sao lại không phải?
Triệu Thiên đi lại trước mặt cô gái, tay nâng khuôn mặt xinh đẹp như nước, đôi mắt long lanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi má hơi hồng vì mất sức, đôi môi đang cắn lại nhau, nhưng làm cho người ta cảm nhận được, thật rất muốn ôm lấy vỗ về. Triệu Thiên híp mắt nhìn lòng thầm than hai từ họa thủy. (người ta đẹp tên Nhược Thủy thiệt đẹp, ca lại bảo thành Họa Thủy -_-)
“cô đang yêu?” Triệu Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, không chút động lòng, ủy mị của hắn dành cho cô, nhưng là nam nhân khác chắc sẽ không thoát được.
Đột ngột bị hỏi một câu không liên quan cùng với sự áp sát của Triệu Thiên làm Nhược Thủy tim đập mạnh, đôi má càng thêm tô đậm, đúng là cô đang yêu, nhưng làm sao giáo sư biết? mới hôm kia cô chỉ đồng ý đi chơi thôi mà?
“nếu cô đang yêu, vậy thì không cần tập nữa” bỏ tay ra khỏi cằm Nhược Thủy, đưa tay vào túi quần, dày vò ngón tay của mình vừa chạm vào da thịt cô gái trên chiếc khăn tay trong túi.
Như tiếng sét đánh vào người, giáo sư bảo???
“giáo sư, tại sao? Sao lại không thể? Em đã rất cố gắng tập luyện kia mà?” Nhược Thủy uất nghẹn khóc nhìn Triệu Thiên.
“bài này là một bài chỉ có cô đơn, nhưng cô lại mang ánh mắt hạnh phúc tư tình vào trong bài?nếu không bỏ được tình yêu thì hẳn là đừng chọn bài này từ đầu, cô không có khả năng.” Nói rồi bỏ ra khỏi phòng tập, lời này về sau bị Triệu Thiên hối hận không thôi, bởi vì câu này mà hắn gặp rắc rối, nếu biết như thế hắn sẽ không nói.
“giáo sư, em sẽ làm được” định thần lại câu nói của giáo sư, Nhược Thủy hét lớn hy vọng vị giáo sư ấy có thể nghe. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Thời hạn 2 tuần thấm thoát cũng qua, chỉ còn hôm nay và ngày mai là mọi cuộc tranh tài sẽ diễn ra, ai cũng có chút hy vọng mình sẽ là một trong tốp 10 năm nay, nên ai cũng cố gắng tập luyện. Lần này, lớp Cầm sẽ chọn 6 học viên, 2 học viên sẽ do lớp Vũ, lớp Kỳ và lớp Thi mỗi lớp chỉ được một suất, họ phải thi như một cuộc thi tranh tài thật sự, phải nói rằng mỗi năm trường chỉ có một suất giao lưu với các nghệ sỹ nước khác, đây là cơ hội tỏa sáng của họ, là một trong số 30 học viên của quốc gia tham gia giao lưu với thế giới. Ban giám khảo cũng hoàn toàn là người có chuyên môn cao siêu trong thành phố này. Luật thi cũng như mọi kì thi trước, 4 phần Cầm , Kỳ, Vũ, Thi, ai đạt điểm cao người đó có vé, bởi đã vào trường này, học viên buộc phải đạt một môn chuyên môn với số điểm 600, còn các môn khác học viên phải đạt 400 điểm thì mới có thể qua.
Lớp Cầm
“Thảo Yên, cậu có nhìn thấy cô nàng Khả Nghi đâu không?” Chu Phụng nhìn quanh tò mò. Mấy bữa nay hoàn toàn không nhìn thấy cô ta, từ sau lần đó, hầu như không nhìn thấy bóng dáng cô ta, có phải hay không biết được gì rồi? không thể, mình còn chưa??
“không thấy, sao cậu lại quan tâm Khả Nghi?” Thảo Yên nhìn Chu Phụng, sâu trong mắt là tia khinh thường khó nhìn thấy.
“à, tại chỉ còn một ngày nữa là tới cuộc thi, có khi nào con nhỏ ấy bỏ cuộc không nhỉ?”
“cũng chưa tới lượt cậu lo lắng cho người ta, người ta có giáo sư tài cao kia mà, biết đâu họ tập luyện riêng thì sao?” Thảo Yên che giấu đi sự căm ghét cùng đố kỵ trong lòng, lười nhác đặt một quân cờ trắng xuống bàn, Bạch Khả Nghi phải không?
“cũng tại vị giáo sư…” Chu Phụng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thăm dò nhìn Thảo Yên, mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần Khả Nghi đáng ghét kia xuất hiện hẳn là biến mất trong ngày thi luôn là được.
Lớp Vũ nghệ
“dừng lại, Nhược Thủy, tôi bảo cô không thể dùng ánh mắt ấy với bài này, đầu óc cô có vấn đề phải không? Hay là các giáo viên lúc trước mắt mù hết rồi mới bảo cô có vũ nghệ cao nhất ở đây” Triệu Thiên gõ cây thước lên bàn, âm thanh vang lên một cách chói tai, đây đã là lần thứ 4 giáo sư chỉnh Nhược Thủy, các học viên khác nhìn giáo sư nổi giận mà không ai dám lên tiếng, chỉ biết ngậm miệng nhìn Nhược Thủy của bọn họ bị hành hạ từ đầu buổi tới giờ, Vũ nghệ của Nhược Thủy đã là bậc cao rồi, nhưng là chọn bài này không biết vì sao giáo sư cứ khăng khăng bảo ánh mắt là sai, nhưng là sai chỗ nào thì không chỉ ra, cứ bắt Nhược Thủy tập luyện nắm cho bằng được thần thái. Mà ngược lại Nhược Thủy vẫn im lặng tập luyện, không hé môi nữa câu, cứ như vậy, sức đâu mà ngày kia thi?
“xin giáo sư cho em biết, ánh mắt phải như thế nào?” Nhược Thủy cắn môi, cuối thấp đầu, cô rõ ràng đã cố gắng điều chỉnh ánh mắt, vậy tại sao lại không phải?
Triệu Thiên đi lại trước mặt cô gái, tay nâng khuôn mặt xinh đẹp như nước, đôi mắt long lanh, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi má hơi hồng vì mất sức, đôi môi đang cắn lại nhau, nhưng làm cho người ta cảm nhận được, thật rất muốn ôm lấy vỗ về. Triệu Thiên híp mắt nhìn lòng thầm than hai từ họa thủy. (người ta đẹp tên Nhược Thủy thiệt đẹp, ca lại bảo thành Họa Thủy -_-)
“cô đang yêu?” Triệu Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, không chút động lòng, ủy mị của hắn dành cho cô, nhưng là nam nhân khác chắc sẽ không thoát được.
Đột ngột bị hỏi một câu không liên quan cùng với sự áp sát của Triệu Thiên làm Nhược Thủy tim đập mạnh, đôi má càng thêm tô đậm, đúng là cô đang yêu, nhưng làm sao giáo sư biết? mới hôm kia cô chỉ đồng ý đi chơi thôi mà?
“nếu cô đang yêu, vậy thì không cần tập nữa” bỏ tay ra khỏi cằm Nhược Thủy, đưa tay vào túi quần, dày vò ngón tay của mình vừa chạm vào da thịt cô gái trên chiếc khăn tay trong túi.
Như tiếng sét đánh vào người, giáo sư bảo???
“giáo sư, tại sao? Sao lại không thể? Em đã rất cố gắng tập luyện kia mà?” Nhược Thủy uất nghẹn khóc nhìn Triệu Thiên.
“bài này là một bài chỉ có cô đơn, nhưng cô lại mang ánh mắt hạnh phúc tư tình vào trong bài?nếu không bỏ được tình yêu thì hẳn là đừng chọn bài này từ đầu, cô không có khả năng.” Nói rồi bỏ ra khỏi phòng tập, lời này về sau bị Triệu Thiên hối hận không thôi, bởi vì câu này mà hắn gặp rắc rối, nếu biết như thế hắn sẽ không nói.
“giáo sư, em sẽ làm được” định thần lại câu nói của giáo sư, Nhược Thủy hét lớn hy vọng vị giáo sư ấy có thể nghe. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
/21
|