Triệu Thiên nhìn tiểu Khả quay đi, không quên để lại
câu mắn hắn thì bật cười, nhóc vẫn hoàn nhóc mà thôi, chuẩn bị quay lưng vào lớp.
“ cậu là giáo sư mới chuyển tới?” đứng từ ngoài nãy giờ Khôi Bân thật rối như tơ vò, có rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn, tại sao?vì sao?
“chào, tôi là Hạ Triệu Thiên, giáo sư mới của Vũ nghệ, hẳn đây là giáo sư Khôi Bân?” Triệu Thiên thu lại nét tươi cười trên mặt, lịch sự chào hỏi, từ lúc hắn gọi Khả Nghi múa thì hắn đã thấy vị giáo sư này đang đứng bên ngoài nhìn vào. Ánh mắt muốn nhìn thấu tiểu Khả.
“ cậu còn trẻ mà đã đạt được cương vị này rồi, quả là tài cao” thu bớt ý tìm tòi của mình, Khôi Bân cũng tạo nên vẻ lịch sự của đồng nghiệp, trí nhớ hắn đang bắt buộc tìm hiểu cái họ Hạ, họ này rất hiếm, hắn mơ hồ cảm giác, cái họ này…nhưng tạm thời hắn không nhớ ra. Có lẽ hắn nên dành thời gian tìm hiểu.
“ giáo sư quen học trò của tôi?”
“quen, xin phép, tới giờ tôi phải vào lớp” nói xong, Triệu Thiên tiến vào lớp, trong lòng lạnh nhạt khinh thường.
----
Vũ gia
Đinh, đinh!!
“cháu tới làm phiền ạ” Uy Hải bước vào nhà, đã nhìn thấy Vũ phu nhân đi ra đón, cậu cười nhẹ, với cậu, đã lâu lắm rồi từ hai năm trước cậu đã không ghé qua, cũng ít gặp người phụ nữ hiền hậu cùng dịu dàng này.
“cô chú vẫn khỏe chứ ạ”
“chao ôi, nhìn xem ai đây, 2 năm không gặp mà nhìn Uy Hải càng ngày càng đẹp trai ra, suýt chút nữa cô không nhận ra thằng nhóc hồi nhỏ còn nhảy nhót lung tung đâu”
“ em cũng thật là, cháu nó lớn rồi, mà trêu hoài” Vũ Khiêm từ trên lầu đi xuống nghe được câu trêu đùa của vợ mình thì đầu đầy quạ bay.
“cháu tới làm phiền cô chú rồi”
“đừng khách sáo, đừng khách sao, cháu lên gọi Thảo yên xuống hộ cô, cô cùng chú đợi bữa tối cùng 2 đứa, Thảo yên nó đang tập luyện trên lầu đấy.”
“vậy cháu xin phép” Uy Hải theo thói quen hướng lầu trên đi lên, mở cửa phòng tập, nơi này cho cậu cảm giác quay về những năm trước kia, có một cô gái xinh đẹp cùng tập luyện với cậu, nói cười, buồn vui đều chia sẽ với nhau. Bất giác tiếng vĩ cầm kéo cậu về, bên cửa sổ, Thảo Yên với chiếc váy dài màu hồng nhạt, đang say sưa nhắm mắt kéo lên từng nốt nhạc, chút gió, chút nắng làm mái tóc dài sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, cả người toát lên vẻ đẹp thùy mị, xinh đẹp kỳ lạ. Bất giác Uy Hải đã đến bên cạnh hợp tấu cùng, chút âm thanh quen thuộc vang lên, cô gái như không bối rối,chỉ là môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Mà bên dưới nhà, có 2 vị phụ huynh không nhanh không chậm đọc báo và xem phim, trong lòng họ đều có tính toán riêng.
----
Ôn gia
Trong phòng tập, Chu Phụng tháo băng ga trên tay xuống, môi cười nụ cười khinh thường cùng đắc ý, tay cô không bị bong hay trật, cũng không có vụ tại nạn nào cả, mọi thứ đều hoàn hảo do cô sắp đặt, ấy vậy mà giữa đường xuất hiện một đứa giống Châu Nghi, không những vậy còn lợi hại hơn Thảo Yên, nghĩ tới đây lòng Chu Phụng tràn đầy thù hận, nếu không có Khả Nghi, thì giờ cô đã có vị trí cao hơn Thảo Yên, mặc dù nghe nói bài vừa rồi cảu Thảo Yên không đạt điểm cao. Đó là điều tất nhiên, bởi Thảo Yên cô ta chỉ có thể đàn với Lục Cầm riêng biệt, ngoài ra, không có Lục Cầm thì đều vô dụng. cho nên cô tiếp cận, lấy lòng tin, để cho Thảo Yên yên tâm giao Lục Cầm cho cô, vậy mà…nghĩ tới đây, Chu Phụng liền bấm số gọi điện thoại.
----
Bạch gia
“được rồi, đừng đánh nữa, là anh sai, nhưng mà anh cũng giúp em mà?” tiểu Triên tay cầm chảo,tay cầm đũa, tránh né những thứ đang bay về hướng mình một cách chật vật.
“hừ, anh còn dám làm thế một lần nữa thì cút về với gia gia ngay cho em, đáng ghét, dám khi dễ em trước mặt học viên lớp anh?” tiểu Khả tức giận tùy ý ném vật trong tay về phía tiểu Thiên,
“rồi rồi sẽ không có lần sau, nếu lần này em không tha cho anh, thì bữa tối hôm nay em phải đi ăn quán đó.” Tiểu Thiên buồn cười nhìn tiểu Khả thở phì vì tức giận anh.
“anh dám, đi nấu ăn nhanh, đói rồi” tiểu Khả đưa mắt cảnh cáo nhìn tiểu Thiên.
“đi liền, đi liền” tiểu Thiên thở dài, trút được cơn tức giận này rồi.
Tinh tinh! Tang tang!
“ con nghe gia gia” Khả Nghi nhíu mày khi nhìn thấy số gia gia hiện lên, ở nhà không phải xảy ra chuyện gì chứ?
“con cần về đây một chuyến” giọng trầm ổn vang lên trong điện thoại, mang theo chút mệt mỏi.
“ chị tiểu Châu có chuyện ạ?” nghe giọng gia gia, cô có chút lo lắng, hiện tại chị vẫn đang hôn mê trừ lần đó ra, về lý thì hẳn không có chuyện gì chứ?
“không có, chị con vẫn chưa tỉnh, là mẹ con, mẹ con muốn con về” bất đắc dĩ nói lời này, trong lòng ông cũng có chút không cam lòng, nhưng vì con gái cứ năn nỉ ông, khóc lóc đòi gọi tiểu Khả về.
“ mẹ muốn con làm chị tỉnh?” cảm nhận được sự bất đắc dĩ của gia gia, cô đưa mắt nhìn trần nhà.
“tiểu Khả, là mẹ, con về đây được không? Con hãy làm chị tiểu Châu tỉnh đi, mẹ không muốn thấy chị con nằm trên giường bệnh, tiểu Khả, con về đi đừng ở đó nữa, có được không?” giọng một phụ nữa chen vô.
“ xin lỗi, chưa phải lúc con về.” cô cảm thấy trần nhà nhìn ngược có lẽ sẽ đẹp hơn nhìn bình thường thì phải.
“còn đợi tới bao giờ? Mẹ muốn con về ngay lập tức, dùng tiếng cầm của con làm chị tiểu Châu tỉnh dậy cho me, ngay” Bạch phu nhân, nghe tiểu Khả trả lời,liền mất bình tĩnh, cùng tức giận quát lên.
“Bạch Nhu, con thôi ngay đi, tiểu Khả, gia gia cúp máy đây, con khỏi cần về.” Bạch gia giật lại điện thoại từ tay con gái mình, tức giận nhìn con gái của mình.
“ cha không biết trong lòng con, 2 đứa con của con có vị trí như thế nào, nhưng chúng đều là con của con, và cha không cho phép con thương tổn chúng, đặc biệt là tiểu Khả. Đừng bao giờ ra lệnh với con bé, khi con chưa một lần cho nó mớn một giọt sữa. con tự mình kiểm điểm lại đi” ông thật không biết phải uốn nắn con gái của mình sao nữa, càng ngày con bé càng ích kỷ.
“cha, là cha thiên vị, cha rõ ràng biết tiểu Khả có thể làm Châu nhi tỉnh lại, tại sao cha không thể? Châu nhi cũng là cháu của cha mà?” Bạch phu nhân khóc nhìn cha mình đầy oan ức.
“thiên vị? con tự ngẫm xem, ai mới là thiên vị? con gọi tiểu Khả là gì?còn tiểu Châu là gì? Con cũng là nghệ sĩ của Cầm, con không thể không biết Phượng cầm chứ? Tại sao lúc đó tiểu Khả có thể làm chị nó tỉnh? con muốn tiểu Khả nằm thay chị nó? Còn nữa, 17 năm qua con đã ở đâu khi tiểu Khả đau ốm? thôi không nói nữa, ta về đây, con tự mà chăm sóc cho tiểu Châu” ông lắc đầu nhìn con gái đang ngơ ngác nhìn tiểu Châu, căn bản không để lời nói của ông vào tai.
Mà bên đầu dây kia, Khả Nghi lặng lẽ nhìn trần nhà, đôi mắt mở to, ngay khóe mắt có chút lóng lánh nhưng chưa bao giờ muốn đi ra, lòng cô có chút thắt lại, cô chưa bao giờ nhận được tình thương của người ấy, ngoài những bức thư nói rằng cô phải cố gắng tập luyện ra thì hoàn toàn không có chút tình cảm người, tình mẫu tử chưa hề cho cô, còn cha? Ông ấy đã đi đâu rồi,còn hay mất cô cũng không rõ, cô chưa bao giờ oán trách tại sao chị mình lại có mẹ, bởi cô có gia gia, cũng như chị có mẹ mà thôi, nhưng dâu đó trong tim cô cũng có chút hy vọng mẹ sẽ nhìn cô thương yêu một chút. Cô biết Phượng cầm có khả năng làm người ta tỉnh nhưng là phải đạt được trình độ cao nhất của Phượng, không những vậy còn phải tập luyện bằng máu của chính mình, để cho Phường cầm nhận chủ, phải mất rất nhiều máu, chưa kể phải kéo được cây vĩ, nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng ngày hôm đó cô đã bất chấp mà mang hy vọng tập luyện Phượng cầm.
“đang xem xét có nên thay trần nhà hay là muốn nhìn thủng cái trần vậy hả?” tiểu Thiên gõ cái trán của tiểu Khả. Lúc nãy đang dọn bàn ăn ra thì gia gia gọi.
“đau, đói rồi, đi ăn thôi” tiểu Khả xoa cái trán, nhăn mặt lôi kéo tiểu Thiên, cô không muốn ca ca nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy.
“ cậu là giáo sư mới chuyển tới?” đứng từ ngoài nãy giờ Khôi Bân thật rối như tơ vò, có rất nhiều câu hỏi trong đầu hắn, tại sao?vì sao?
“chào, tôi là Hạ Triệu Thiên, giáo sư mới của Vũ nghệ, hẳn đây là giáo sư Khôi Bân?” Triệu Thiên thu lại nét tươi cười trên mặt, lịch sự chào hỏi, từ lúc hắn gọi Khả Nghi múa thì hắn đã thấy vị giáo sư này đang đứng bên ngoài nhìn vào. Ánh mắt muốn nhìn thấu tiểu Khả.
“ cậu còn trẻ mà đã đạt được cương vị này rồi, quả là tài cao” thu bớt ý tìm tòi của mình, Khôi Bân cũng tạo nên vẻ lịch sự của đồng nghiệp, trí nhớ hắn đang bắt buộc tìm hiểu cái họ Hạ, họ này rất hiếm, hắn mơ hồ cảm giác, cái họ này…nhưng tạm thời hắn không nhớ ra. Có lẽ hắn nên dành thời gian tìm hiểu.
“ giáo sư quen học trò của tôi?”
“quen, xin phép, tới giờ tôi phải vào lớp” nói xong, Triệu Thiên tiến vào lớp, trong lòng lạnh nhạt khinh thường.
----
Vũ gia
Đinh, đinh!!
“cháu tới làm phiền ạ” Uy Hải bước vào nhà, đã nhìn thấy Vũ phu nhân đi ra đón, cậu cười nhẹ, với cậu, đã lâu lắm rồi từ hai năm trước cậu đã không ghé qua, cũng ít gặp người phụ nữ hiền hậu cùng dịu dàng này.
“cô chú vẫn khỏe chứ ạ”
“chao ôi, nhìn xem ai đây, 2 năm không gặp mà nhìn Uy Hải càng ngày càng đẹp trai ra, suýt chút nữa cô không nhận ra thằng nhóc hồi nhỏ còn nhảy nhót lung tung đâu”
“ em cũng thật là, cháu nó lớn rồi, mà trêu hoài” Vũ Khiêm từ trên lầu đi xuống nghe được câu trêu đùa của vợ mình thì đầu đầy quạ bay.
“cháu tới làm phiền cô chú rồi”
“đừng khách sáo, đừng khách sao, cháu lên gọi Thảo yên xuống hộ cô, cô cùng chú đợi bữa tối cùng 2 đứa, Thảo yên nó đang tập luyện trên lầu đấy.”
“vậy cháu xin phép” Uy Hải theo thói quen hướng lầu trên đi lên, mở cửa phòng tập, nơi này cho cậu cảm giác quay về những năm trước kia, có một cô gái xinh đẹp cùng tập luyện với cậu, nói cười, buồn vui đều chia sẽ với nhau. Bất giác tiếng vĩ cầm kéo cậu về, bên cửa sổ, Thảo Yên với chiếc váy dài màu hồng nhạt, đang say sưa nhắm mắt kéo lên từng nốt nhạc, chút gió, chút nắng làm mái tóc dài sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, cả người toát lên vẻ đẹp thùy mị, xinh đẹp kỳ lạ. Bất giác Uy Hải đã đến bên cạnh hợp tấu cùng, chút âm thanh quen thuộc vang lên, cô gái như không bối rối,chỉ là môi khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Mà bên dưới nhà, có 2 vị phụ huynh không nhanh không chậm đọc báo và xem phim, trong lòng họ đều có tính toán riêng.
----
Ôn gia
Trong phòng tập, Chu Phụng tháo băng ga trên tay xuống, môi cười nụ cười khinh thường cùng đắc ý, tay cô không bị bong hay trật, cũng không có vụ tại nạn nào cả, mọi thứ đều hoàn hảo do cô sắp đặt, ấy vậy mà giữa đường xuất hiện một đứa giống Châu Nghi, không những vậy còn lợi hại hơn Thảo Yên, nghĩ tới đây lòng Chu Phụng tràn đầy thù hận, nếu không có Khả Nghi, thì giờ cô đã có vị trí cao hơn Thảo Yên, mặc dù nghe nói bài vừa rồi cảu Thảo Yên không đạt điểm cao. Đó là điều tất nhiên, bởi Thảo Yên cô ta chỉ có thể đàn với Lục Cầm riêng biệt, ngoài ra, không có Lục Cầm thì đều vô dụng. cho nên cô tiếp cận, lấy lòng tin, để cho Thảo Yên yên tâm giao Lục Cầm cho cô, vậy mà…nghĩ tới đây, Chu Phụng liền bấm số gọi điện thoại.
----
Bạch gia
“được rồi, đừng đánh nữa, là anh sai, nhưng mà anh cũng giúp em mà?” tiểu Triên tay cầm chảo,tay cầm đũa, tránh né những thứ đang bay về hướng mình một cách chật vật.
“hừ, anh còn dám làm thế một lần nữa thì cút về với gia gia ngay cho em, đáng ghét, dám khi dễ em trước mặt học viên lớp anh?” tiểu Khả tức giận tùy ý ném vật trong tay về phía tiểu Thiên,
“rồi rồi sẽ không có lần sau, nếu lần này em không tha cho anh, thì bữa tối hôm nay em phải đi ăn quán đó.” Tiểu Thiên buồn cười nhìn tiểu Khả thở phì vì tức giận anh.
“anh dám, đi nấu ăn nhanh, đói rồi” tiểu Khả đưa mắt cảnh cáo nhìn tiểu Thiên.
“đi liền, đi liền” tiểu Thiên thở dài, trút được cơn tức giận này rồi.
Tinh tinh! Tang tang!
“ con nghe gia gia” Khả Nghi nhíu mày khi nhìn thấy số gia gia hiện lên, ở nhà không phải xảy ra chuyện gì chứ?
“con cần về đây một chuyến” giọng trầm ổn vang lên trong điện thoại, mang theo chút mệt mỏi.
“ chị tiểu Châu có chuyện ạ?” nghe giọng gia gia, cô có chút lo lắng, hiện tại chị vẫn đang hôn mê trừ lần đó ra, về lý thì hẳn không có chuyện gì chứ?
“không có, chị con vẫn chưa tỉnh, là mẹ con, mẹ con muốn con về” bất đắc dĩ nói lời này, trong lòng ông cũng có chút không cam lòng, nhưng vì con gái cứ năn nỉ ông, khóc lóc đòi gọi tiểu Khả về.
“ mẹ muốn con làm chị tỉnh?” cảm nhận được sự bất đắc dĩ của gia gia, cô đưa mắt nhìn trần nhà.
“tiểu Khả, là mẹ, con về đây được không? Con hãy làm chị tiểu Châu tỉnh đi, mẹ không muốn thấy chị con nằm trên giường bệnh, tiểu Khả, con về đi đừng ở đó nữa, có được không?” giọng một phụ nữa chen vô.
“ xin lỗi, chưa phải lúc con về.” cô cảm thấy trần nhà nhìn ngược có lẽ sẽ đẹp hơn nhìn bình thường thì phải.
“còn đợi tới bao giờ? Mẹ muốn con về ngay lập tức, dùng tiếng cầm của con làm chị tiểu Châu tỉnh dậy cho me, ngay” Bạch phu nhân, nghe tiểu Khả trả lời,liền mất bình tĩnh, cùng tức giận quát lên.
“Bạch Nhu, con thôi ngay đi, tiểu Khả, gia gia cúp máy đây, con khỏi cần về.” Bạch gia giật lại điện thoại từ tay con gái mình, tức giận nhìn con gái của mình.
“ cha không biết trong lòng con, 2 đứa con của con có vị trí như thế nào, nhưng chúng đều là con của con, và cha không cho phép con thương tổn chúng, đặc biệt là tiểu Khả. Đừng bao giờ ra lệnh với con bé, khi con chưa một lần cho nó mớn một giọt sữa. con tự mình kiểm điểm lại đi” ông thật không biết phải uốn nắn con gái của mình sao nữa, càng ngày con bé càng ích kỷ.
“cha, là cha thiên vị, cha rõ ràng biết tiểu Khả có thể làm Châu nhi tỉnh lại, tại sao cha không thể? Châu nhi cũng là cháu của cha mà?” Bạch phu nhân khóc nhìn cha mình đầy oan ức.
“thiên vị? con tự ngẫm xem, ai mới là thiên vị? con gọi tiểu Khả là gì?còn tiểu Châu là gì? Con cũng là nghệ sĩ của Cầm, con không thể không biết Phượng cầm chứ? Tại sao lúc đó tiểu Khả có thể làm chị nó tỉnh? con muốn tiểu Khả nằm thay chị nó? Còn nữa, 17 năm qua con đã ở đâu khi tiểu Khả đau ốm? thôi không nói nữa, ta về đây, con tự mà chăm sóc cho tiểu Châu” ông lắc đầu nhìn con gái đang ngơ ngác nhìn tiểu Châu, căn bản không để lời nói của ông vào tai.
Mà bên đầu dây kia, Khả Nghi lặng lẽ nhìn trần nhà, đôi mắt mở to, ngay khóe mắt có chút lóng lánh nhưng chưa bao giờ muốn đi ra, lòng cô có chút thắt lại, cô chưa bao giờ nhận được tình thương của người ấy, ngoài những bức thư nói rằng cô phải cố gắng tập luyện ra thì hoàn toàn không có chút tình cảm người, tình mẫu tử chưa hề cho cô, còn cha? Ông ấy đã đi đâu rồi,còn hay mất cô cũng không rõ, cô chưa bao giờ oán trách tại sao chị mình lại có mẹ, bởi cô có gia gia, cũng như chị có mẹ mà thôi, nhưng dâu đó trong tim cô cũng có chút hy vọng mẹ sẽ nhìn cô thương yêu một chút. Cô biết Phượng cầm có khả năng làm người ta tỉnh nhưng là phải đạt được trình độ cao nhất của Phượng, không những vậy còn phải tập luyện bằng máu của chính mình, để cho Phường cầm nhận chủ, phải mất rất nhiều máu, chưa kể phải kéo được cây vĩ, nhưng chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng ngày hôm đó cô đã bất chấp mà mang hy vọng tập luyện Phượng cầm.
“đang xem xét có nên thay trần nhà hay là muốn nhìn thủng cái trần vậy hả?” tiểu Thiên gõ cái trán của tiểu Khả. Lúc nãy đang dọn bàn ăn ra thì gia gia gọi.
“đau, đói rồi, đi ăn thôi” tiểu Khả xoa cái trán, nhăn mặt lôi kéo tiểu Thiên, cô không muốn ca ca nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy.
/21
|