Đột nhiên có tiếng con gái vang lên phía sau, làm cho Anh Khoa hơi bất động quay lại nhìn, hắn cứ nghĩ chỉ mình hắn tìm được trên này? ở đâu ra có người nữa vậy, nhưng là mặc kệ hình tượng ra sao, mặc kệ tim hắn vừa rồi muốn nổ tung, đau đến ngàn kim đâm vào thì giờ hắn chỉ muốn ngừng thở. Châu Nghi, không kịp suy nghĩ hắn đã lao tới ôm chầm lấy cô gái đang mày nhăn khó chịu ngồi tựa vào tường. hắn thút thít như đứa trẻ con, ôm chặt lấy Châu Nghi.
“Châu Nghi, xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi, Châu Nghi” miệng luôn nói xin lỗi, vòng tay siết chặt lấy Khả Nghi.
Quá nhanh, tự nhiên có người bay tới ôm chầm lấy cô, lại siết chặt khiến cô không thở được, nhưng lại nói xin lỗi với chị, mặc kệ là ai, nhưng là chiếm tiện nghi của cô thì không được, vậy nên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Anh Khoa. Nhưng là người này dùng sức rất lớn, cô căn bản cựa mình cũng không có. Cô tức giận muốn đánh người, cái tên con trai đáng ghét.
“Châu Nghi, em không sao chứ? Anh xin lỗi, thật xin lỗi, là anh sai rồi, là anh không nên trách em, càng không nên bỏ đi, Châu Nghi xin lỗi, em đừng đi nữa, ở cạnh anh được không? Không, không cần nữa, cho anh ở bên cạnh em thôi cũng được, Châu Nghi” Anh Khoa bị nỗi đau trong tim làm cho mơ hồ, điên loạn trong nỗi đau mà hắn chôn sâu kể từ mấy ngày trước, khi biết tin người con gái hắn yêu mất đi.
“đồ điên, anh mau buông tôi ra, không là tôi cắn đó” cô sắp ngạt thở rồi, tên này có phải quá biến thái hay không? Hắn có biết là hắn siết chặt như thế làm cho cô sắp chết ngạt hay không?
“ không, anh không buông, anh sẽ không buông em lần nữa. đừng giận anh nữa, có được hay không?” cuối xuống nhìn cô gái trong lòng, Anh Khoa nhìn Châu Nghi đầy tha thiết cùng khẩn cầu.
Mà Khả Nghi ngược lại trừng mắt với cái người điên này, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“đừng tức giận nữa, em tức giận mặt sẽ đỏ hết lên, nhìn rất muốn nhéo đấy.” lời vừa cất ra là cho Khả Nghi muốn dựng đứng cả tóc gáy, tên biến thái, cô muốn giết người, huhu biết sẽ bị thế này cô đã học lấy vài thứ phòng thân. Hung hăng trừng mắt với Anh Khoa.
“anh buông tôi ra, tôi không phải Châu Nghi, càng không quen biết anh”
“ anh biết, là em còn giận,không sao, anh sẽ bù đắp cho em, đừng giận, có được không?” đưa tay chạm lên khuôn mặt của Khả Nghi, thì bị cô né tránh.
“thả tôi ra, đồ biến thái” cô chưa bao giờ bị ức hiếp đến mức này, chưa bao giờ bị nguồi ta phi lễ thế này, cảm giác vừa uất ức vừa tức giận xông lên, mà cô lại bất lực, cắn môi để tránh cho các giọt nước mắt không trào ra. Cố gắng vùng ra khỏi Anh Khoa, nhưng là càng cố càng bị siết chặt.
“đừng cắn môi, anh chỉ muốn ôm em một lát, chỉ một lát” đưa tay muốn chạm vào đôi môi đỏ đang cắn vào nhau chịu đựng, muốn xoa dịu đi sự sợ hãi cùng tức giận trong lòng cô gái.
“tiểu Khả, ngủ đủ rồi, chúng ta về thôi” giọng nói trầm ấm, quen thuộc mang theo sự cưng chiều vang lên phía sau lưng.
“tiểu Thiên ca” Khả Nghi cố vùng vẫy ra khỏi Anh Khoa, muốn chạy về phía Triệu Thiên, nhưng là dáng người cô quá nhỏ so với Anh Khoa, mà Anh Khoa thì đang quỳ mà ôm lấy cô.
“bốp”
Vốn là lên để đưa tiểu Khả về, không ngờ lại thấy một tên con trai đang ôm lấy tiểu Khả, mà không phải ôm, phải nói là siết chặt, hắn là đang muốn giết người? lại nghe tiểu Khả cất giọng gọi yếu ớt cùng ủy khuất thì hắn không kiềm được liền một tay lôi Anh Khoa ra một tay đấm vào khuôn mặt đẹp của tên đó.
“tiểu Thiên ca, oa huhu là hắn vô lễ với muội” sự chịu đựng từ đầu tới giờ cũng trào ra, nước mắt cứ thế mà chảy, khóe môi còn chút tơ máu.
Lạnh lùng nhìn Anh Khoa còn đang kinh ngạc không biết việc gì.
“Châu Nghi, đây là ai?” Anh Khoa thấy Châu Nghi vừa nhìn thấy chàng trai lạnh lùng cùng khí thế muốn giết người này thì khóc lên.
“tôi đã bảo tôi không phải Châu Nghi, anh nhận nhầm người rồi”
“không phải, Châu Nghi, là em đang giận anh nên mới đùa anh vậy phải không?anh biết sai rồi, anh sẽ không bỏ em nữa, đừng đùa nữa được không?” Anh Khoa đau đớn nhìn Khả Nghi. Vội đưa tay muốn nắm lấy tay Khả Nghi thì bị Triệu Thiên đấm cho một cái ngã ra phía sau.
“cô ấy không phải Châu Nghi, cậu tốt nhất nên tránh xa ra, đừng để tôi biết cậu vô lễ với cô ấy thêm lần nào nữa nếu không, cậu dùng chỗ nào chạm vào Khả Nghi thì chỗ đó của cậu tôi phá nát. Nhớ lấy, tên cô ấy là Bạch Khả Nghi” lạnh lùng cảnh cáo Anh Khoa đang ôm mặt dưới đất, quay đầu nhìn tiểu Khả đang thút thít trừng mắt nhìn Anh Khoa, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt tiểu Khả.
“về thôi” Triệu Thiên nắm lấy tay tiểu Khả đi xuống, bỏ lại Anh Khoa cô đơn nằm trên đất một mình
“Châu Nghi, xin lỗi, xin lỗi vì đã bỏ đi, Châu Nghi” miệng luôn nói xin lỗi, vòng tay siết chặt lấy Khả Nghi.
Quá nhanh, tự nhiên có người bay tới ôm chầm lấy cô, lại siết chặt khiến cô không thở được, nhưng lại nói xin lỗi với chị, mặc kệ là ai, nhưng là chiếm tiện nghi của cô thì không được, vậy nên cố gắng thoát khỏi vòng tay của Anh Khoa. Nhưng là người này dùng sức rất lớn, cô căn bản cựa mình cũng không có. Cô tức giận muốn đánh người, cái tên con trai đáng ghét.
“Châu Nghi, em không sao chứ? Anh xin lỗi, thật xin lỗi, là anh sai rồi, là anh không nên trách em, càng không nên bỏ đi, Châu Nghi xin lỗi, em đừng đi nữa, ở cạnh anh được không? Không, không cần nữa, cho anh ở bên cạnh em thôi cũng được, Châu Nghi” Anh Khoa bị nỗi đau trong tim làm cho mơ hồ, điên loạn trong nỗi đau mà hắn chôn sâu kể từ mấy ngày trước, khi biết tin người con gái hắn yêu mất đi.
“đồ điên, anh mau buông tôi ra, không là tôi cắn đó” cô sắp ngạt thở rồi, tên này có phải quá biến thái hay không? Hắn có biết là hắn siết chặt như thế làm cho cô sắp chết ngạt hay không?
“ không, anh không buông, anh sẽ không buông em lần nữa. đừng giận anh nữa, có được hay không?” cuối xuống nhìn cô gái trong lòng, Anh Khoa nhìn Châu Nghi đầy tha thiết cùng khẩn cầu.
Mà Khả Nghi ngược lại trừng mắt với cái người điên này, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
“đừng tức giận nữa, em tức giận mặt sẽ đỏ hết lên, nhìn rất muốn nhéo đấy.” lời vừa cất ra là cho Khả Nghi muốn dựng đứng cả tóc gáy, tên biến thái, cô muốn giết người, huhu biết sẽ bị thế này cô đã học lấy vài thứ phòng thân. Hung hăng trừng mắt với Anh Khoa.
“anh buông tôi ra, tôi không phải Châu Nghi, càng không quen biết anh”
“ anh biết, là em còn giận,không sao, anh sẽ bù đắp cho em, đừng giận, có được không?” đưa tay chạm lên khuôn mặt của Khả Nghi, thì bị cô né tránh.
“thả tôi ra, đồ biến thái” cô chưa bao giờ bị ức hiếp đến mức này, chưa bao giờ bị nguồi ta phi lễ thế này, cảm giác vừa uất ức vừa tức giận xông lên, mà cô lại bất lực, cắn môi để tránh cho các giọt nước mắt không trào ra. Cố gắng vùng ra khỏi Anh Khoa, nhưng là càng cố càng bị siết chặt.
“đừng cắn môi, anh chỉ muốn ôm em một lát, chỉ một lát” đưa tay muốn chạm vào đôi môi đỏ đang cắn vào nhau chịu đựng, muốn xoa dịu đi sự sợ hãi cùng tức giận trong lòng cô gái.
“tiểu Khả, ngủ đủ rồi, chúng ta về thôi” giọng nói trầm ấm, quen thuộc mang theo sự cưng chiều vang lên phía sau lưng.
“tiểu Thiên ca” Khả Nghi cố vùng vẫy ra khỏi Anh Khoa, muốn chạy về phía Triệu Thiên, nhưng là dáng người cô quá nhỏ so với Anh Khoa, mà Anh Khoa thì đang quỳ mà ôm lấy cô.
“bốp”
Vốn là lên để đưa tiểu Khả về, không ngờ lại thấy một tên con trai đang ôm lấy tiểu Khả, mà không phải ôm, phải nói là siết chặt, hắn là đang muốn giết người? lại nghe tiểu Khả cất giọng gọi yếu ớt cùng ủy khuất thì hắn không kiềm được liền một tay lôi Anh Khoa ra một tay đấm vào khuôn mặt đẹp của tên đó.
“tiểu Thiên ca, oa huhu là hắn vô lễ với muội” sự chịu đựng từ đầu tới giờ cũng trào ra, nước mắt cứ thế mà chảy, khóe môi còn chút tơ máu.
Lạnh lùng nhìn Anh Khoa còn đang kinh ngạc không biết việc gì.
“Châu Nghi, đây là ai?” Anh Khoa thấy Châu Nghi vừa nhìn thấy chàng trai lạnh lùng cùng khí thế muốn giết người này thì khóc lên.
“tôi đã bảo tôi không phải Châu Nghi, anh nhận nhầm người rồi”
“không phải, Châu Nghi, là em đang giận anh nên mới đùa anh vậy phải không?anh biết sai rồi, anh sẽ không bỏ em nữa, đừng đùa nữa được không?” Anh Khoa đau đớn nhìn Khả Nghi. Vội đưa tay muốn nắm lấy tay Khả Nghi thì bị Triệu Thiên đấm cho một cái ngã ra phía sau.
“cô ấy không phải Châu Nghi, cậu tốt nhất nên tránh xa ra, đừng để tôi biết cậu vô lễ với cô ấy thêm lần nào nữa nếu không, cậu dùng chỗ nào chạm vào Khả Nghi thì chỗ đó của cậu tôi phá nát. Nhớ lấy, tên cô ấy là Bạch Khả Nghi” lạnh lùng cảnh cáo Anh Khoa đang ôm mặt dưới đất, quay đầu nhìn tiểu Khả đang thút thít trừng mắt nhìn Anh Khoa, đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt tiểu Khả.
“về thôi” Triệu Thiên nắm lấy tay tiểu Khả đi xuống, bỏ lại Anh Khoa cô đơn nằm trên đất một mình
/21
|