Bạch gia
Khả Nghi vẫn im lặng trên cả đoạn đường đi về, cô có cảm giác, mình khó thở, cô dù biết ở đây việc phi lễ ấy chỉ đơn thuần là một cái ôm, nhưng mà con gái ở Mông Cổ như cô từ nhỏ đã rất cổ hủ, chính vì vậy mà cô khi đã đi tới đây, đã phải học tập rất nhiều để thích nghi được với xã hội ngoài này, nhưng là hôm nay cô vẫn là không thể chấp nhận được. từ nhỏ cô chưa hề bị ai phi lễ, với cô, cuộc sống chỉ có 3 người, gia gia, Thiên ca và chị cô, vậy mà giờ, cô uất ức, muốn khóc, cô thật muốn khóc.
“ngốc, đừng có suy nghĩ nữa, đi tắm là sẽ sạch sẽ lại thôi” Triệu Thiên mặc dù trên đường về cũng chỉ im lặng, nhưng là không có suy nghĩ tới việc tiểu Khả bị phi lễ, mà hắn suy nghĩ cái tên con trai ấy có liên quan gì tới tiểu Châu? Quay lại thì thấy cô bé ngốc này đang ngẩn ngơ tự trách, cái vẻ mặt uất ức ấy hiện lên cả mặt, khóc thì không chịu khóc, nói cũng không nói, hắn sao lại không biết suy nghĩ của cô chứ? Tuy hắn không thích ai chạm vào cô, nhưng mà đấy là bất ngờ. và chỉ có lần này thôi, cũng do hắn sơ ý, hắn tự hỏi, hắn có nên cứ đi bên cạnh cô mọi lúc không nhỉ?
“ngoan, đừng có tự trách nữa, anh hứa, sẽ không có lần sau, được không? Giờ thì đi tắm đi, cho em 30 phút, anh làm cơm trưa, xong rồi hai anh em mình ăn.” Triệu Thiên đẩy tiểu Khả mặt đang nhăn nhó lên phòng tắm rửa, còn mình xoắn tay áo chuẩn bị nấu bữa trưa. Buổi chiều hắn còn có giờ lên lớp Vũ.
Trong phòng tắm, Khả Nghi nhìn vào gương, trong gương là một cô gái xinh đẹp, môi nhỏ đỏ, làn da trắng mịn, đôi má khi cười có lúm đồng tiền bên phải, cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp nhất Mông Cổ, chỉ là khi Khả Nghi đưa tay chạm vào đôi mắt, thì đôi mắt đen láy sâu như giếng cổ, trong lành biến thành màu đỏ lửa. biểu hiện của sự tức giận trong lòng cô. Mặc cho dòng nước lạnh đang chảy trên người, cô lạnh lùng nhìn kẻ trong gương như người tự kỷ.
“cộc cộc”
“tiểu Khả, hết giờ rồi, ra ăn thôi, em nên biết anh sẽ không để thức ăn do anh làm buồn đâu. Vả lại anh cũng không ngại mở cửa vô lau khô người cho em đâu ha” Triệu Thiên cất giọng trêu đùa đứng trước cửa phòng tắm.
“bộp” cửa vừa mở, chiếc khăn mặt đã tiếp đáp khuôn mặt đẹp của Triệu Thiên, cũng may là hắn bắt được.
“vô lại” lạnh lùng nhìn Triệu Thiên cảnh cáo, nếu anh dám xông vào em cá anh tuyệt sẽ không ra khỏi phòng tắm toàn thây.
“vô lại? ừm, hai từ này cũng hợp với anh, nhưng là chỉ từ miệng tiểu Khả mà ra thôi, chứ người khác chắc sẽ không có đâu” Triệu Thiên đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm của mình vờ như suy tư.
“hừ, biến thái, đi ăn cơm, đói rồi” nhìn vẻ mặt tự đắc của Triệu Thiên, tiểu Khả cũng nhẹ nhõm phần nào, mặc dù cô trưng cái mặt lạnh lùng ra.
“đây mới là biến thái này” lời vừa nói ra, Khả Nghi bị ai đó vác lên vai mang xuống lầu. rồi cảnh tượng thường ngày gà bay chó chạy lại diễn ra, bàn ăn cứ thế mà loạn cả lên.
Buổi chiều Khả Nghi cũng lười lên lớp, nên cô ở nhà luyện tập bài Cầm của mình, còn Triệu Thiên thì phải tới học viện.
Lớp Vũ
Từ lúc vào lớp tới giờ,ngoài Nhược Thủy vẫn đang tập múa ra thì cả lớp ai cũng không dám chiếm một chút không gian để tập, đã gần một giờ đồng hồ , Nhược Thủy vẫn tập múa không ngừng nghỉ, mà giáo sư vẫn là đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm từng động tác của Nhược Thủy. họ đang nghĩ, ở trường này, Nhược Thủy đã là người có Vũ Nghệ cao nhất rồi, nếu ngày mai thi, hẳn là đủ để có một vé rồi, chưa nói Nhược Thủy còn có tài vẽ tranh rất tuyệt. và một thân thế hiển hách. Điều này cũng không khó để cho Nhược Thủy có một vé đi Mỹ hay sao? Chỉ là ai cũng biết dù là tiểu thư nhưng Nhược Thủy vẫn luôn là một người bạn rất tốt, không có vẻ kiêu ngạo, chỉ có sự nhẹ nhàng thanh tao mà thôi. Vậy nên Nhược Thủy là một trong bốn phó hội được yêu mến nhất học viện này.
Cả lớp còn đang lo lắng cho Nhược Thủy kiệt sức thì họ kinh ngạc, cùng phấn khích khi thấy vị giáo sư nghiêm khắc mà đẹp trai đứng dậy đi về phía Nhược Thủy, nhạc bỗng nhiên cất lên, họ đang nhìn thấy một bài song Vũ, một cô gái thánh thiện uyển chuyển mang nỗi cô đơn một mình, những động tác uyển chuyển cùng thân, eo, bước chân đều nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, mà chàng trai lại mang sự mạnh mẽ cuồng nhiệt hướng về cô gái, mọi động tác nhỏ hay lớn đều mang đến sự kinh ngạc cho cả lớp, hai con người, một cô đơn lạnh lùng, một cuồng nhiệt, mạnh mẽ hòa vào tiếng nhạc mang cho người ta cảm giác chưa bao giờ được xem bài Vũ nào hay đến thế.
Mà Nhược Thủy cũng ngạc nhiên khi thấy Triệu Thiên phối hợp múa cùng mình, có chút ngượng ngùng có chút bối rối không biết nên làm sao, nhưng là nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chàng trai ấy, cô chỉ thấy sự nghiêm túc, vậy nên cô cũng chuyên tâm mà phối hợp từng nhịp. hơi thở mạnh mẽ, mang theo mùi hương dịu dàng mà cô không rõ, quấn lấy cô, hút lấy tâm hồn cô, trái tim khẽ rung lên, từng cái chạm tay, làm cho trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. một vẻ mạnh mẽ cùng cuồng nhiệt làm cho cô rung động, tìm kiếm chút tư vị nơi chàng trai, cô chỉ cảm thấy mình nhẹ nhàng đi vào một rừng hương thơm của đủ loại sắc hoa, nhưng bông hoa xinh đẹp nhất, tỏa hương thơm nhất lại ngự trị trên một mồi lửa đỏ rực, chỉ cần chạm vào là có thể bỏng, nhưng là hương thơm ấy dù là thiêu thân cô cũng nguyện. còn đang muốn tiến lại thì cô bị một giọng nói trầm lạnh lùng cất lên, lôi cô về với thực tại.
Khả Nghi vẫn im lặng trên cả đoạn đường đi về, cô có cảm giác, mình khó thở, cô dù biết ở đây việc phi lễ ấy chỉ đơn thuần là một cái ôm, nhưng mà con gái ở Mông Cổ như cô từ nhỏ đã rất cổ hủ, chính vì vậy mà cô khi đã đi tới đây, đã phải học tập rất nhiều để thích nghi được với xã hội ngoài này, nhưng là hôm nay cô vẫn là không thể chấp nhận được. từ nhỏ cô chưa hề bị ai phi lễ, với cô, cuộc sống chỉ có 3 người, gia gia, Thiên ca và chị cô, vậy mà giờ, cô uất ức, muốn khóc, cô thật muốn khóc.
“ngốc, đừng có suy nghĩ nữa, đi tắm là sẽ sạch sẽ lại thôi” Triệu Thiên mặc dù trên đường về cũng chỉ im lặng, nhưng là không có suy nghĩ tới việc tiểu Khả bị phi lễ, mà hắn suy nghĩ cái tên con trai ấy có liên quan gì tới tiểu Châu? Quay lại thì thấy cô bé ngốc này đang ngẩn ngơ tự trách, cái vẻ mặt uất ức ấy hiện lên cả mặt, khóc thì không chịu khóc, nói cũng không nói, hắn sao lại không biết suy nghĩ của cô chứ? Tuy hắn không thích ai chạm vào cô, nhưng mà đấy là bất ngờ. và chỉ có lần này thôi, cũng do hắn sơ ý, hắn tự hỏi, hắn có nên cứ đi bên cạnh cô mọi lúc không nhỉ?
“ngoan, đừng có tự trách nữa, anh hứa, sẽ không có lần sau, được không? Giờ thì đi tắm đi, cho em 30 phút, anh làm cơm trưa, xong rồi hai anh em mình ăn.” Triệu Thiên đẩy tiểu Khả mặt đang nhăn nhó lên phòng tắm rửa, còn mình xoắn tay áo chuẩn bị nấu bữa trưa. Buổi chiều hắn còn có giờ lên lớp Vũ.
Trong phòng tắm, Khả Nghi nhìn vào gương, trong gương là một cô gái xinh đẹp, môi nhỏ đỏ, làn da trắng mịn, đôi má khi cười có lúm đồng tiền bên phải, cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, là người con gái xinh đẹp nhất Mông Cổ, chỉ là khi Khả Nghi đưa tay chạm vào đôi mắt, thì đôi mắt đen láy sâu như giếng cổ, trong lành biến thành màu đỏ lửa. biểu hiện của sự tức giận trong lòng cô. Mặc cho dòng nước lạnh đang chảy trên người, cô lạnh lùng nhìn kẻ trong gương như người tự kỷ.
“cộc cộc”
“tiểu Khả, hết giờ rồi, ra ăn thôi, em nên biết anh sẽ không để thức ăn do anh làm buồn đâu. Vả lại anh cũng không ngại mở cửa vô lau khô người cho em đâu ha” Triệu Thiên cất giọng trêu đùa đứng trước cửa phòng tắm.
“bộp” cửa vừa mở, chiếc khăn mặt đã tiếp đáp khuôn mặt đẹp của Triệu Thiên, cũng may là hắn bắt được.
“vô lại” lạnh lùng nhìn Triệu Thiên cảnh cáo, nếu anh dám xông vào em cá anh tuyệt sẽ không ra khỏi phòng tắm toàn thây.
“vô lại? ừm, hai từ này cũng hợp với anh, nhưng là chỉ từ miệng tiểu Khả mà ra thôi, chứ người khác chắc sẽ không có đâu” Triệu Thiên đưa tay vuốt vuốt chiếc cằm của mình vờ như suy tư.
“hừ, biến thái, đi ăn cơm, đói rồi” nhìn vẻ mặt tự đắc của Triệu Thiên, tiểu Khả cũng nhẹ nhõm phần nào, mặc dù cô trưng cái mặt lạnh lùng ra.
“đây mới là biến thái này” lời vừa nói ra, Khả Nghi bị ai đó vác lên vai mang xuống lầu. rồi cảnh tượng thường ngày gà bay chó chạy lại diễn ra, bàn ăn cứ thế mà loạn cả lên.
Buổi chiều Khả Nghi cũng lười lên lớp, nên cô ở nhà luyện tập bài Cầm của mình, còn Triệu Thiên thì phải tới học viện.
Lớp Vũ
Từ lúc vào lớp tới giờ,ngoài Nhược Thủy vẫn đang tập múa ra thì cả lớp ai cũng không dám chiếm một chút không gian để tập, đã gần một giờ đồng hồ , Nhược Thủy vẫn tập múa không ngừng nghỉ, mà giáo sư vẫn là đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm từng động tác của Nhược Thủy. họ đang nghĩ, ở trường này, Nhược Thủy đã là người có Vũ Nghệ cao nhất rồi, nếu ngày mai thi, hẳn là đủ để có một vé rồi, chưa nói Nhược Thủy còn có tài vẽ tranh rất tuyệt. và một thân thế hiển hách. Điều này cũng không khó để cho Nhược Thủy có một vé đi Mỹ hay sao? Chỉ là ai cũng biết dù là tiểu thư nhưng Nhược Thủy vẫn luôn là một người bạn rất tốt, không có vẻ kiêu ngạo, chỉ có sự nhẹ nhàng thanh tao mà thôi. Vậy nên Nhược Thủy là một trong bốn phó hội được yêu mến nhất học viện này.
Cả lớp còn đang lo lắng cho Nhược Thủy kiệt sức thì họ kinh ngạc, cùng phấn khích khi thấy vị giáo sư nghiêm khắc mà đẹp trai đứng dậy đi về phía Nhược Thủy, nhạc bỗng nhiên cất lên, họ đang nhìn thấy một bài song Vũ, một cô gái thánh thiện uyển chuyển mang nỗi cô đơn một mình, những động tác uyển chuyển cùng thân, eo, bước chân đều nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, mà chàng trai lại mang sự mạnh mẽ cuồng nhiệt hướng về cô gái, mọi động tác nhỏ hay lớn đều mang đến sự kinh ngạc cho cả lớp, hai con người, một cô đơn lạnh lùng, một cuồng nhiệt, mạnh mẽ hòa vào tiếng nhạc mang cho người ta cảm giác chưa bao giờ được xem bài Vũ nào hay đến thế.
Mà Nhược Thủy cũng ngạc nhiên khi thấy Triệu Thiên phối hợp múa cùng mình, có chút ngượng ngùng có chút bối rối không biết nên làm sao, nhưng là nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của chàng trai ấy, cô chỉ thấy sự nghiêm túc, vậy nên cô cũng chuyên tâm mà phối hợp từng nhịp. hơi thở mạnh mẽ, mang theo mùi hương dịu dàng mà cô không rõ, quấn lấy cô, hút lấy tâm hồn cô, trái tim khẽ rung lên, từng cái chạm tay, làm cho trái tim trong lồng ngực đập mạnh liên hồi. một vẻ mạnh mẽ cùng cuồng nhiệt làm cho cô rung động, tìm kiếm chút tư vị nơi chàng trai, cô chỉ cảm thấy mình nhẹ nhàng đi vào một rừng hương thơm của đủ loại sắc hoa, nhưng bông hoa xinh đẹp nhất, tỏa hương thơm nhất lại ngự trị trên một mồi lửa đỏ rực, chỉ cần chạm vào là có thể bỏng, nhưng là hương thơm ấy dù là thiêu thân cô cũng nguyện. còn đang muốn tiến lại thì cô bị một giọng nói trầm lạnh lùng cất lên, lôi cô về với thực tại.
/21
|