Mọi người dần trở về với vị trí cũ. Có người len lén
nhìn nhóm người kia, thầm nghĩ có thể vị trí của họ sắp bị lung lay rồi.
Thảo Yên giận tím người, cô vừa mệt xong cô rõ ràng được ánh mắt ấy của Khả Nghi, sự kiêu ngạo của cô hoàn toàn bị đụng chạm vào. Bỏ ra khỏi phòng, cô gặp vị giáo sư đang đứng nhìn về hướng kia, cô nhìn theo, bóng dáng nhỏ của Khả Nghi đang khuất dần. Trong lòng cô càng khó chịu, vì lý do gì chứ?
" chúc mừng giáo sư có học trò giỏi" Thảo Yên nhìn Khôi Bân, như muốn tìm hiểu điều gì đó.
" cảm ơn, à tôi cũng chưa có dịp chúc mừng em quay lại với Uy Hải" Khôi Bân cười nhẹ, quay lưng đi về hướng Khả Nghi vừa đi..
" Kh..." lời vừa nói ra, Thảo Yên thấy mất mát, đã từ khi nào cô không nắm được người đàn ông này,vừa rồi là cười nhẹ, nụ cười ấy bất giác đâm vào tim cô.
Phía sau Thảo Yên là ánh mắt như rắn độc phóng nọc độc dành cho cô gái thùy mị.
---------
Lớp Vũ nghệ
Khả Nghi nhận được tin nhắn của Triệu Thiên, một tin nhắn không đầu không đuôi, bảo cô tới lớp Vũ nghệ gấp, cô thắc mắc tới đây làm gì? Cô chưa hoàn thành bài múa kia nha. Tiến độ cũng không cần nhanh mà dùng Vũ nghệ chứ? Vừa bwosc vào phòng tập thì đã nghe giọng nói lạnh nhạt quát tháo của tên này.
“Động tác uyển chuyển hơn nữa, nghiêng người góc 45, chỗ đó không phải ngã người mà nghiêng 45 độ, cô biết thế nào là 45 không? Em vào làm động tác nghiêng góc 45 độ cho mọi người xem.”
Đồng loạt cả phòng quay theo hướng tay của vị giáo sư mới nhận lớp này, ban đầu họ hoàn toàn bị lừa bởi vẻ bề ngoài này, mỹ nam tóc nâu đúng chất, bộ comle đen tuyền càng tôn lên vẻ đẹp kinh thiên nha,đôi mắt thu hút, họ chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế,nhưng là nụ cười cũng không có trên môi,chỉ có lạnh nhạt. Bọn họ đua nhau thể hiện tài năng của mình, từng người,mong muốn để lại ấn tượng cho vị giáo sư này nhưng là bị hành hạ một tư thế cơ bản này hơn giờ đồng hồ. Để rồi họ nghe được vị giáo sư đẹp trai hơn giáo sư Khôi Bận gọi ai đó, mà cô gái ấy, sau lưng đeo vĩ cầm,và vẻ mặt lạnh nhạt nhìn giáo sư như thể đang so sự băng giá.
" tôi gọi em đấy" Triệu Thiên không nóng không lạnh hờ hững gọi Khả Nghi
Khả Nghi mày nhăn nhẹ, trừng mắt nhìn Triệu Thiên,tên tiểu tử này muốn giở trò gì đây. Nhưng mà cô buộc phải làm theo vì cô luôn thua vẻ lạnh nhạt cùng nghiêm túc của tên cao su ấy, đặc biệt là về Vũ hay Cầm. Cô luôn ghét bị yếu thế. Trong lòng thầm rủa tiểu Thiên vầ nhà rồi chết với cô (người ta là đang giúp chị đó nha)
Một thân hình lách ra khỏi đám học viên tiến đế cạnh Khả Nghi,khi nhìn thấy cô đang loay hoay tìm chỗ để cầm.
"mình giữ giúp cho" khuôn mặt có chút trang điểm,mắt sắc,môi đỏ,khuôn mặt dễ nhìn cùng với đôi mắt lóe sáng cười với Khả Nghi. Bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ đáp ứng, ngwojc lại sẽ thêm lời cảm ơn, nhưng căn bản không phải Khả Nghi cô. Muốn giữ cầm của cô? Chưa tới lượt.
" không cần" Khả Nghi thẳng thừng từ chối,tháo vĩ ra khỏi hộp đàn, rồi đưa ánh mắt trào phúng nhìn Triệu Thiên,đây là bất ngờ anh dành cho em?
Tất cả mọi người hết kinh ngạc này đến kinh nhạc khác của buổi sáng hôm nay, ban đầu là vị giáo sư mỹ nam tựa tranh vẽ, tiếp đến cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng tay mang vĩ cầm múa Vũ, cầm cùng thân hình uyển chuyển,như dòng nước chảy, yểu điệu uốn quanh,giơ tay nhấc chân đều động lòng người. Không nhạc nề, nhưng làm cho người ta say mê đắm chìm trong hư ảo,tiếng cầm không vang lên nhưng mà..
" được rồi. Đây mới là Vũ,các người còn thua một học viên của lớp Cầm" lời vừa nói ra khiến không ít người hô hấp không thông,có vài ánh mắt hâm mộ,có ánh mắt tức giận cùng ghen ghét nhìn Khả Nghi.
“ tất cả mọi người ở lại thêm một tiếng để tập luyện, không đạt yêu cầu ngày mai tăng thêm giờ tập cho tôi, đừng quên mục tiêu của các bạn là 2 tuần tới” thờ ơ nói với cả lớp, Triệu Thiên cũng không mấy để ý tới các ánh mắt đang hào phóng dành cho tiểu Khả, nhặt hộp đàn lên, đi về phía Khả Nghi đang hung hăng nhìn hắn, hắn khẽ cười.
“đây là bất ngờ anh dành cho em?” Khả Nghi thật muốn đánh cho tên này một đấm, đem cô ra sai bảo một cách vô tội vạ vậy sao? Còn không biết là lúc nãy cô đứng 5 giờ đồng hồ để kéo vĩ à.
“ phải, từ nay em phải gọi anh là giáo sư, biết chưa?” Triệu Thiên nhéo một bên má của tiểu Khả, cười rộ lên. Mà đâu chú ý, bên kia đám nữ sinh của mình muốn hét to lên rằng trời ơi, giáo sư của họ cười thật rất đẹp, đẹp hơn cái gọi là đẹp, phải nói là muốn nhìn mãi không thôi. Nhưng đâu đó có ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chú động ác thân mật của 2 người họ. Quen biết nhau?
“hừ, nếu thế thì cũng không nên bắt em làm cái động tác nghiêng 45 độ chứ? Phiền, không dưng múa không công cho kẻ khác xem” Khả Nghi kéo tay Triệu Thiên ra.
“ hôm qua không phải em nói bài Khổng Vũ rất khó sao? 45 độ chính là điểm mà em chưa nhận ra” Triệu Thiên tỏ vẻ đắc ý nhìn Khả Nghi
“ tiểu tử thối” nói rồi cô bỏ đi, không thèm chấp với tên cao su ấy, nhưng trên môi lại kéo nụ cười rạng rỡ, cô phải mau chóng quay về tập múa mới được.
Thảo Yên giận tím người, cô vừa mệt xong cô rõ ràng được ánh mắt ấy của Khả Nghi, sự kiêu ngạo của cô hoàn toàn bị đụng chạm vào. Bỏ ra khỏi phòng, cô gặp vị giáo sư đang đứng nhìn về hướng kia, cô nhìn theo, bóng dáng nhỏ của Khả Nghi đang khuất dần. Trong lòng cô càng khó chịu, vì lý do gì chứ?
" chúc mừng giáo sư có học trò giỏi" Thảo Yên nhìn Khôi Bân, như muốn tìm hiểu điều gì đó.
" cảm ơn, à tôi cũng chưa có dịp chúc mừng em quay lại với Uy Hải" Khôi Bân cười nhẹ, quay lưng đi về hướng Khả Nghi vừa đi..
" Kh..." lời vừa nói ra, Thảo Yên thấy mất mát, đã từ khi nào cô không nắm được người đàn ông này,vừa rồi là cười nhẹ, nụ cười ấy bất giác đâm vào tim cô.
Phía sau Thảo Yên là ánh mắt như rắn độc phóng nọc độc dành cho cô gái thùy mị.
---------
Lớp Vũ nghệ
Khả Nghi nhận được tin nhắn của Triệu Thiên, một tin nhắn không đầu không đuôi, bảo cô tới lớp Vũ nghệ gấp, cô thắc mắc tới đây làm gì? Cô chưa hoàn thành bài múa kia nha. Tiến độ cũng không cần nhanh mà dùng Vũ nghệ chứ? Vừa bwosc vào phòng tập thì đã nghe giọng nói lạnh nhạt quát tháo của tên này.
“Động tác uyển chuyển hơn nữa, nghiêng người góc 45, chỗ đó không phải ngã người mà nghiêng 45 độ, cô biết thế nào là 45 không? Em vào làm động tác nghiêng góc 45 độ cho mọi người xem.”
Đồng loạt cả phòng quay theo hướng tay của vị giáo sư mới nhận lớp này, ban đầu họ hoàn toàn bị lừa bởi vẻ bề ngoài này, mỹ nam tóc nâu đúng chất, bộ comle đen tuyền càng tôn lên vẻ đẹp kinh thiên nha,đôi mắt thu hút, họ chưa bao giờ thấy ai đẹp như thế,nhưng là nụ cười cũng không có trên môi,chỉ có lạnh nhạt. Bọn họ đua nhau thể hiện tài năng của mình, từng người,mong muốn để lại ấn tượng cho vị giáo sư này nhưng là bị hành hạ một tư thế cơ bản này hơn giờ đồng hồ. Để rồi họ nghe được vị giáo sư đẹp trai hơn giáo sư Khôi Bận gọi ai đó, mà cô gái ấy, sau lưng đeo vĩ cầm,và vẻ mặt lạnh nhạt nhìn giáo sư như thể đang so sự băng giá.
" tôi gọi em đấy" Triệu Thiên không nóng không lạnh hờ hững gọi Khả Nghi
Khả Nghi mày nhăn nhẹ, trừng mắt nhìn Triệu Thiên,tên tiểu tử này muốn giở trò gì đây. Nhưng mà cô buộc phải làm theo vì cô luôn thua vẻ lạnh nhạt cùng nghiêm túc của tên cao su ấy, đặc biệt là về Vũ hay Cầm. Cô luôn ghét bị yếu thế. Trong lòng thầm rủa tiểu Thiên vầ nhà rồi chết với cô (người ta là đang giúp chị đó nha)
Một thân hình lách ra khỏi đám học viên tiến đế cạnh Khả Nghi,khi nhìn thấy cô đang loay hoay tìm chỗ để cầm.
"mình giữ giúp cho" khuôn mặt có chút trang điểm,mắt sắc,môi đỏ,khuôn mặt dễ nhìn cùng với đôi mắt lóe sáng cười với Khả Nghi. Bất kỳ ai nhìn thấy đều sẽ đáp ứng, ngwojc lại sẽ thêm lời cảm ơn, nhưng căn bản không phải Khả Nghi cô. Muốn giữ cầm của cô? Chưa tới lượt.
" không cần" Khả Nghi thẳng thừng từ chối,tháo vĩ ra khỏi hộp đàn, rồi đưa ánh mắt trào phúng nhìn Triệu Thiên,đây là bất ngờ anh dành cho em?
Tất cả mọi người hết kinh ngạc này đến kinh nhạc khác của buổi sáng hôm nay, ban đầu là vị giáo sư mỹ nam tựa tranh vẽ, tiếp đến cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhẹ nhàng tay mang vĩ cầm múa Vũ, cầm cùng thân hình uyển chuyển,như dòng nước chảy, yểu điệu uốn quanh,giơ tay nhấc chân đều động lòng người. Không nhạc nề, nhưng làm cho người ta say mê đắm chìm trong hư ảo,tiếng cầm không vang lên nhưng mà..
" được rồi. Đây mới là Vũ,các người còn thua một học viên của lớp Cầm" lời vừa nói ra khiến không ít người hô hấp không thông,có vài ánh mắt hâm mộ,có ánh mắt tức giận cùng ghen ghét nhìn Khả Nghi.
“ tất cả mọi người ở lại thêm một tiếng để tập luyện, không đạt yêu cầu ngày mai tăng thêm giờ tập cho tôi, đừng quên mục tiêu của các bạn là 2 tuần tới” thờ ơ nói với cả lớp, Triệu Thiên cũng không mấy để ý tới các ánh mắt đang hào phóng dành cho tiểu Khả, nhặt hộp đàn lên, đi về phía Khả Nghi đang hung hăng nhìn hắn, hắn khẽ cười.
“đây là bất ngờ anh dành cho em?” Khả Nghi thật muốn đánh cho tên này một đấm, đem cô ra sai bảo một cách vô tội vạ vậy sao? Còn không biết là lúc nãy cô đứng 5 giờ đồng hồ để kéo vĩ à.
“ phải, từ nay em phải gọi anh là giáo sư, biết chưa?” Triệu Thiên nhéo một bên má của tiểu Khả, cười rộ lên. Mà đâu chú ý, bên kia đám nữ sinh của mình muốn hét to lên rằng trời ơi, giáo sư của họ cười thật rất đẹp, đẹp hơn cái gọi là đẹp, phải nói là muốn nhìn mãi không thôi. Nhưng đâu đó có ánh mắt sắc sảo nhìn chăm chú động ác thân mật của 2 người họ. Quen biết nhau?
“hừ, nếu thế thì cũng không nên bắt em làm cái động tác nghiêng 45 độ chứ? Phiền, không dưng múa không công cho kẻ khác xem” Khả Nghi kéo tay Triệu Thiên ra.
“ hôm qua không phải em nói bài Khổng Vũ rất khó sao? 45 độ chính là điểm mà em chưa nhận ra” Triệu Thiên tỏ vẻ đắc ý nhìn Khả Nghi
“ tiểu tử thối” nói rồi cô bỏ đi, không thèm chấp với tên cao su ấy, nhưng trên môi lại kéo nụ cười rạng rỡ, cô phải mau chóng quay về tập múa mới được.
/21
|