chương 1
“con phải nhớ, vũ khí chính là sức mạnh, nhưng nếu ai hòa hợp vũ khí vào cơ thể và tâm của mình thì chính là nắm được cả vũ trụ”
Người đàn ông với vẻ mặt đôn hậu của tuổi 50,nét hiền hòa trên từng mí mắt, nếp nhăn là người đã cho tôi một cuộc sống, một gia đình mới, và cũng là một Mạnh Thường Quân nhận được sự kính trọng nhiều người trong giới thương gia ngày nay, Đỗ Lư giám đốc của một công ty từ thiện và hiệu trưởng của trung tâm nuôi dưỡng trẻ em Tuyệt Tâm.
“con người gieo cho con tội lỗi hận thù, nếu con chỉ dựa vào điều đó, con sẽ là kẻ thua cuộc, khi ra đòn cũng vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của con là “hư” rồi “vô”. Tâm ổn bình khí trí sáng lúc đó ngay cả súng đạn cũng sẽ né con, con hiểu lời ta chứ?”
“một chút”
“ ha ha, con đó, lúc nào cũng khiêm tốn, với thực lực hiện tại súng đạn cũng đã né con 7 phần rồi.” ông cười hiền mà xoa đầu cô gái đang nghiêm chỉnh ngồi thiền bên cạnh mình, đứa con nuôi này của ông, rất có tiềm năng, chỉ tiếc tâm chưa thể đạt cảnh giới cao.
“còn 3 phần kia thì sao cha?” đôi mắt trong suốt mà như giếng sâu không đáy nhìn ông cười nhẹ.
“3 phần còn lại, sau này con sẽ biết. được rồi hôm nay tới đây thôi, con về nghĩ đi, đi ngang phòng Triệu Hoa thì bảo sáng mai tới phòng gặp cha”
“dạ vậy con xin phép, cha cũng nghỉ sớm đi ạ”
Mười bốn năm qua, cô là đứa con gái bị màu máu khóa mất tâm hồn cùng ký ức, cô chỉ nhớ năm đó cô còn rất nhỏ chỉ là đứa trẻ bốn tuổi không biết gì.
Hôm đó trời rất đẹp, cô nhớ từng cách hoa phượng đỏ rơi xuống, có một cậu bé ba tuổi cố sức ôm lấy cô, thay cô chịu từng trận đòn roi của bọn người lạ, một cái hẻm sạch sẽ, nhưng lại sạch đến mức kinh tởm, lấy thân mình ôm lấy cậu, từng tiếng roi quất vào cơ thể nhỏ bé của cô, máu, da non và mồ hôi hòa thành thứ mặn chat, rát bỏng, tiếng khoác òa lên nhưng rồi im lặng bởi những tiếng mắng chửi của bọn khốn, đánh và đánh, đạp và đạp, mãi cho tới khi cha Đỗ tìm thấy hai đứa, hay đúng hơn là tìm thấy Đỗ Kha con nuôi của cha thì bọn cô chỉ còn hơi tàn và đôi mắt màu máu.
Cha Đỗ đặt tên cho cô là Đỗ Thiên Lư, tên của một loài hoa, nhưng cô thích cách cha nói rằng tên của tôi là hư mà đến thì vô mà đi. Cha Đỗ là hiệu trưởng của trung tâm Tuyệt Tâm, nơi đây là nhà của hơn 500 đứa trẻ mồ côi, trung tâm là do cha cùng một số cổ đông gây dựng nên, gồm nhà giữ trẻ trường tiểu học cùng trung học trong một khuôn viên rộng lớn, duy chỉ có cấp ba bọn cô phải ra bên ngoài học. có những đàn anh chị đi trước lập nghiệp về đây hằng năm đều quyên góp cho Tuyệt Tâm. Nguồn thu nhập chính vẫn là từ công ty của cha Đỗ về chứng khoáng. Chỉ là bên ngoài họ đều biết cha là một Mạnh Thường Quân nhưng ít ai biết cha còn là một võ sư đời cuối của phái Nhật Tông, còn cô vô tình hay hữu ý lại được làm trò của cha.
Cộc cộc
“vào đi”
Mở cửa ló đầu vào trong cô cười với chàng trai đeo kính đang đắm mình vào màn hình laptop “cha báo sáng mai anh lên phòng gặp cha”
“được, em lại đi ngồi thiền với cha ?” Triệu Hoa gỡ kính mắt mình ra, đặt trên bàn nhìn cô gái đang ló mỗi cái đầu vào trong phòng cười
“dạ”
“anh không hiểu được, tại sao cha lúc nào cũng bắt em ngồi thiền, suốt 14 năm qua, em không chán?nói anh nghe một chút em ngồi thiền hay em ngủ gật?”
“lại nữa, anh biết câu trả lời của em mà, còn vì sao thì em chịu, thôi em về phòng, mai còn lên lớp” nói xong cũng không để ý đóng cửa đi về phòng mình. Triệu Hoa là người cô ít thân nhất trong ngôi nhà này, anh có bằng tiến sĩ của quản lý kinh doanh bên nước ngoài, sau đó về giúp cha quản lý công ty, nhưng mà cảm giác của cô với người con trai lúc nào cũng bộ dạng tri thức nhưng đôi mắ lại nhiều mưu mô, cô vẫn là ít tiếp xúc.
--- ---------
Năm cuối lộn xộn
“ Thiên Lư dậy mau, cậu mà nằm ráng thêm một tí của một chút thêm một lát là trễ học đó” Nhược An cố sức kéo chăn ra khỏi người cô bạn mình, thật không biết con sâu ngủ nó mò tới đâu rồi, huhu sáng nào cũng vận động như vầy thì còn sức đâu mà đến trường.
“yên cho mình ngủ” tối qua về cô còn cày bài tập tới hai giờ sáng mới đi ngủ, chưa ngủ đã con mắt, giờ bị kéo dậy.
“tiểu heo lư” An vừa bực vừa buồn cười kéo bạn mình ngồi dậy, nhét bàn chải đánh răng vào miệng cái người còn đang nhắm chặt con mắt.
“có cần mình thay đồ cho cậy luôn không?”
“Ashh.. thật là, mình dậy là được chứ gì. Lúc nào cũng thế, cậu không thể cho mình ngủ thêm năm phút à, cậu có biết tối hôm qua tớ phải thức tới 2 giờ mới ngủ hay không?”
“tớ không quan tâm, vốn là bài tập giao tuần trước, nhưng ai đó ngó lơ đi tập kinh công nội công gì đó, giờ phải bù là đúng rồi.” vừa nói An vừa gom sách vở bỏ vào cặp Thiên Lư.
“đó là luyện tập theo lịch của cha”
“ấy, tớ còn chưa nói, người tập võ nên đúng giờ, cậu xem bên ngoài cha cũng đã đánh xong một bài quyền, còn cậu thì ôm chăn chưa chịu dậy, còn không nhanh tớ xuống mách với cha cậu lười”
“đừng, tớ xong ngay đây.”
Cuộc sống cứ xoay quanh tiếng cười của trẻ thơ cùng tiếng cười ngây ngô của thiếu nữ thanh xuân 18.
Lớp 12C
Các em sắp tới là 20/11 mọi năm trường ta sẽ tổ chức…
“lại diễn kịch hả cô?”
“em từ chối tham gia nha cô”
“năm nào cũng hết hát rồi diễn kịch hết sao cô?”
“các em trật tự cô chưa nói xong” người phụ nữ đeo kính tầm khoảng 30 tuổi, dáng người chuẩn, dẻo dai như một người hay tập yoga, chủ nhiệm lớp cô La Di
“lớp không tham gia đâu cô’
“đúng đó cô, dù gì mỗi năm tham gia đều rớt ở vòng gửi xe”
“lớp trật tự, năm nay trường sẽ không hát không kịch mà sẽ đi dã ngoại” La chủ nhiệm gõ gõ cây thước trên bàn giáo viên để thu hút lớp trập trung, nhưng e là sự hưng phấn của lớp không cách nào đè xuống, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn về cuối lớp.
Đang ngồi cắm cuối tranh thủ làm bài tập cho tiết sau, nên không để ý xung quanh, cảm giác có ánh mắt nhìn mình, cô đưa mắt tìm kiếm, bắt gặp đôi mắt xin giúp đỡ của chủ nhiệm, hazi, tại sao lúc nào cũng là mình?, đã dạy cho Nhược An cách trật tự rồi mà? Đành chấp nhận vậy.
Lớp đang còn ồn ào bàn tán về chuyến dã ngoại thì đột nhiên nghe tiếng gõ bàn đều đều mà vang nhịp nhàng, cả lớp ngừng câu chuyện của mình nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái thanh tú đang cười duyên mà 1 tay đang quay bút xoay tròn, tay còn lại nhịp nhàng gõ lên mặt bàn.
“lớp, nghe bằng lỗ tai, ha”
Cả lớp đồng loạt gật đầu rồi quay lên nhìn chủ nhiệm mình nghiêm túc lắng nghe.
La chủ nhiệm và ban cán sự lớp chỉ đành cười với hành động này của lớp, quả thật không ai phủ nhận sự ổn định cùng lối dẫn dắt của Thiên Lư, nhưng mà cô bạn này không chịu làm ban cán sự lớp, chỉ nói không có thời gian, nếu cần thiết sẽ hỗ trợ, mà lớp khi ồn ào huyên náo, la hét cỡ nào chỉ cần cái người cuối lớp đưa bộ mặt lạnh lùng sát khí ra thể nào cũng im phăng phắt.
“e hèm, chuyến dã ngoại này cô nghĩ các em không cần mua sắm gì, bởi chúng ta sẽ đi 4 ngày 3 đêm tại thành phố B, chuyến đi này trường ta sẽ đi cùng với trường A Ninh, 3 ngày đầu chúng ta sẽ đi làm từ thiện tại thành phố B ngày cuối cùng trường sẽ cho các em tham quan tại rừng Thác gần đó. Các em có quyền không tham gia, tuy vậy mỗi lớp ít nhất là 20 bạn. sau khi suy nghĩ kỹ thì đăng ký tại lớp trưởng Nhược An,thứ 5 cô quay lại chốt danh sách”
“cô, có thật trường mình sẽ đi cùng trường A Ninh không cô?”
“phải, Nhược An, em lập danh sách giúp cô nhé”
“dạ”
Cứ thế cả buổi học đều là những mẫu chuyện về đồ đem đi theo, gặp thần tượng trường A Ninh, mà tất cả đều không thể xuyên thủng cái tầng khí của bàn cuối cùng.
Reng !
“cuối cùng cũng xong bài tập, lát vô ông thầy cũng sẽ không gõ đầu huhu, ủa ủa, đang làm gì mà tụ tập vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng, cô thật muốn nuốt trở lại, chỉ một câu vô tâm đó mà cả lớp đều quay lại nhìn cô xong lại đồng loạt lắc đầu hai cái rồi tiếp tục đăng ký.
“ An, xuống căn tin không?” đứng bên ngoài vòng vây, cố gắng rướn cao người nhìn bên trong đang làm gì.
“mua cho mình hộp sữa”
“được” thôi bỏ đi, tối về hỏi sau vậy.
/6
|