chương 2
Căn tin
“cô cho con hai hộp sữa”
“được”
Tay chuẩn bị nhận hai hộp sữa thì đột nhiên có một tay cướp lấy hai hộp sữa của cô, chỉ là..
“buông tay tôi ra” cô gái với khuôn mặt xinh như búp bê, đôi môi nhỏ chỉ tô thêm chút hồng, người hơi gầy, nhưng được cái cao, hiện tại đang trừng đôi mắt với Thiên Lư.
“trả hai hộp sữa” cô cũng lười đôi co, ở đâu ra cô nhóc mặt búng ra sữa chạy lại giật đồ uống của cô vậy? tay dung thêm chút lực ở cổ tay, cô gái kia bị đau hai tay lập tức buông hai hộp sữa rơi xuống đất, trong nháy mắt một chiếc giày thể thao màu xám đưa ra, động tác nhẹ như tân bóng tiếp được hai hộp sữa chồng lên nhau, cả căn tin vỗ tay cho một màn vừa rồi.
“đa tạ, đa tạ” cô cười vờ chắp tay vái xung quanh mọi người, rồi dùng lực, hai hộp sữa nằm gọn trong tay cô.
“hừ, rớt xuống đất rồi còn nhặt lên, đúng đồ nhà nghèo.” Cô gái kia hai tay xoa xoa cổ tay đỏ của mình, khinh thường hỷ mũi với Thiên Lư.
“hừ,chưa chạm đất, đồ không có mắt, uống sữa phải uống trước khi lắc đều” Thiên Lư cũng bắt chước động tác hỷ mũi của cô nhóc, rồi cười ha ha đi về phía trước.
“cô đứng lại đó, cô có phải là Đỗ Thiên Lư 12C?” chạy lên phía trước chắn ngang đường, hôm nay cô nhất định phải cho cái người này xấu mặt, anh trai mình tặng hoa mà dám đem hoa bỏ thùng rác.
“đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Đỗ Thiên Lư” nhét hộp sữa của Nhược An vào túi quần.
“cợt nhã, cô chính là cợt nhã tôi? Hừ cô không xinh đẹp bằng chị Trầm Hương, không dịu dàng bằng bạn cùng bàn với tôi, tại sao anh tôi lại thích cô chứ?” cô nhóc ngẩng cao đầu vòng tay trước ngực đi xung quanh người Thiên Lư làm bộ đánh giá nghiêm túc.
Trời ạ, ở đâu ra một cô nhóc cụ bà vầy lại còn cuồng anh trai nữa, cô phải về lớp nữa, cô không xinh đẹp, ừ không xinh, không dịu dàng, dịu dàng có thể đánh du côn giúp mấy người à. Cố gắng uống hết ngụm sữa còn sót lại rồi thẳng tay quăng vào thùng rác ngay góc cửa ra vào.
“tên gì?” vừa nhìn cô nhóc đang cố gắng tìm tòi mình, cô buồn cười, cái vẻ này rất giống con cún khi mới nhận nuôi của Đỗ Kha, đưa tay cột mái tóc ngắn của mình lên cao.
“Du Nhạc, lớp 10B, em gái Du Tường, người hôm qua mới tặng hoa cho cô. Hừ tôi nói cho cô biết, mặc dù nhà chúng tôi giàu, nhưng nhất định sẽ không chấp nhận trẻ mồ côi như cô là con dâu đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ hừ” Du Nhạc một tay chỉ vào Thiên Lư một tay chống hông mà lớn tiếng.
Thiên Lư kéo khóe miệng một chút, mắt như có như không nhìn Trầm Hương phía sau Du Nhạc, đưa tay nắm lấy cái tay nhỏ đang chỉ vào mình kéo một chút cả người Du Nhạc bị cô ôm vào lòng, cuối người môi bạc sát vành tai nhỏ của Du Nhạc mà thổi khí.
Từng đợt khí nóng bên tai làm cho khuôn mặt Du Nhạc đỏ bừng, lòng ngứa ngáy khó chịu như mèo cào, tay muốn đẩy ra mà không có sức, hơn nữa mùi hương thơm trên người cô gái này rất dễ chịu, cô muốn khóc rồi.
“tiểu Nhạc phải không, có ai nói với em rằng, ở trường Thừa Ân này, câu nói “trẻ mồ côi” là điều cấm kị chưa?nếu chưa thì tốt nhất ghim vào lòng nếu muốn yên ổn ở đây ba năm, bởi 70% hiện tại là học sinh mồ côi đấy” muốn đùa giỡn cô nhóc này thêm một chút, nhưng mà một bên tai tự động nhảy lên một cái. Thôi chết má An gọi, đẩy cô nhóc ra, như cơn gió mà chạy ra ngoài.
Bên trong, mọi người cũng không thấy nhân vật chính nữa nên giải tán, chỉ là khi đi vẫn không quên liếc nhìn Du Nhạc, bởi họ để trong lòng câu “trẻ mồ côi” kia của cô, mà Du Nhạc hiện tại còn đang trong trại thái đỏ bừng cùng một chút mất mác.
Trầm Hương đi lại thấy Du Nhạc ngơ ngác mà mặt đỏ như trái cà, nghĩ cô tức giận, vội khuyên nhủ, mà không biết rằng trong lòng Du Nhạc đang rung động với khuôn mặt đùa bỡn khôi ngô của Thiên Lư. Được rồi, nếu Thiên Lư mà biết cô chỉ mới cột tóc lên cười lãng tử mà làm mất tâm xuân của cô nhóc thì chết cô cũng không đưa cái bản mặt đó ra.
“tiểu Nhạc, đừng tức giận,Thiên Lư cô ấy thật quá đáng, lại hù dọa em rồi”.
--- -----
Cốc cốc
“vào đi”
“anh hai” Du Nhạc ôm gấu bông to đùng lấp ló ngoài cửa.
“vào đi, sao đứng đó?” Du Tường gấp cuốn sách đang đọc dở, đứng lên đặt cuốn sách trên kệ tủ.
“anh hai quết định đi Pháp sao?” anh hai là người thương cô nhất, giờ anh hai đi, cô phải làm sao?
“ừ, tuần sau anh phải đi rồi, ở nhà ngoan.”
“anh hai, vậy, vậy còn bạn gái anh thì sao?” cô cuối đầu chọc chọc hai ngón tay trỏ lại với nhau, chuyện hôm nay thể nào cũng đến tai anh hai rồi huhu.
“em nói xem, giờ anh còn có cơ hội sao?” Du Tường lạnh mặt liếc cô em gái của mình. Trong lòng than thở không thôi, chuyện hôm nay anh cũng biết, vẫn là Thiên Lư tốt bụng không dung quyền cước với em gái.
“anh hai..em biết mình sai rồi, anh đừng đi có được không?anh đi rồi, không ai chơi với em” cô mếu máo nhìn anh hai, từ lúc chạm trán với cô gái đó, cô đã biết vì sao anh hai thích chị đó, mà không phải chị Trầm Hương, mặc dù chị Trầm Hương xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, nhưng mà không thơm như chị Thiên Lư, hơn nữa, vẻ mặt lãng tử của người đó khiến tim cô đập thình thịch.
“sao lại không ai chơi với em?” nhìn em gái mình, anh thầm than, mình đã chiều cô mà nuôi nấng trong lồng kính quá lâu, ba mẹ đi du lịch vứt bỏ hai anh em ở nhà với bà nội, một mình anh bảo vệ cô nhóc, không cho tiếp xúc bên ngoài, giờ ba mẹ về yêu cầu anh sang Pháp học. không biết cô nhóc sẽ gặp những gì.
“anh hai..ngày mai, anh có thể giới thiệu em với chị Lư được không?em..em thích chị ấy, anh mau mau làm bạn trai chị ấy đi huhu”
“hả? không phải lúc sáng em còn khi dễ người ta sao?sao giờ đổi thành bộ dáng gì rồi?” nhìn khuôn mặt như búp bê của tiểu Nhạc mà lòng anh run run một phát, không phải em gái anh đã rung động với người anh yêu chứ? Cười khổ một cái. Thiên Lư a Thiên Lư cậu quả là có tính sát gái mà.
“được, mai anh dẫn em ra mắt, giờ thì đi ngủ sớm, mai còn lên lớp”
“dạ, nhớ nghe anh hai”
“rồi” đóng cửa lại anh thở dài một cái, lòng có chút chua xót, từ thích cho đến yêu dài hơn 2 năm, nhưng là chỉ có một mình anh chạy theo, còn người kia lúc nào cũng lạnh nhạt, chậm rì không đáp trả, anh biết cô tự ti, còn có gánh nặng vô hình nữa, anh muốn chia sẻ với cô một chút, nhưng mà cô nào nguyện sớt chia. Lần này sáng Pháp 4 năm,dù hiện tại anh là công tử nhà giàu, nhưng đó không có quyền hạn của anh, anh muốn sau 4 năm, anh áo gấm về và nói thêm một lần nữa lời yêu với cô.
Tuyệt Tâm
Meo..meo
Nhược An nghe tiếng mèo kêu, nhanh chóng mở cửa sổ ra, một bóng người nhỏ mà đen nhảy vào, cô nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo rèm che lại.
“sao về muộn vậy?” Nhược An rót cốc nước đưa tới cho Thiên Lư.
“còn không phải vì cái này sao?”tiếp nhận ly nước từ Nhược An, chỉ chỉ cái lá màu xanh to trên bàn. Vì nó nên hôm nay cô mới về muộn 10 phút so với mọi hôm.
“cái gì đây?” Nhược An đi lại cẩn thận gỡ chiếc lá ra. Hít! này này, đây không phải là sen đá hoa cương trên đỉnh núi phía Tây thành phố sao?.
“Lư, cái này,” cô tròn mắt nhìn bạn mình, không thể tin được, mặc dù biết Lư có cái gì gọi là nội công rồi kinh công, có thể bay bay như trong phim cổ trang, nhưng mà cái ngọn núi phía Tây cũng là 2000m, làm sao mà bay lên?
“cậu chăm sóc nó đi, cái này tặng cậu, hôm trước thấy cậu tìm trên mạng nhìn chằm chằm nó, nên hôm nay nhân tiện ghé ngang bứng ẻm về” cô vui vẻ đi vào phòng tắm tắm cái cho mát, bỏ mặc cái người đang bưng cây sen đá mà rưng rưng.
Nhược An có nên nói với bạn mình rằng lần đó là vì cô muốn tìm mẫu bài tập cho môn sinh học về sự sinh trưởng trên đất hoa cương hay không? Thôi tốt nhất đừng nói, nếu không lòng cô lại đổ máu, từ nay phải chú ý mới được, đặc biệt là không được ngắm nhìn lâu với nhẫn kim cương hay đồng đô la, lỡ đâu bạn cô nổi hứng lại bứng hay mượn về cho cô thì cô khóc không ra nước mắt. Nhanh tay tìm một cái chậu to, để tạm cây sen vào, ngày mai phải nhờ Đỗ Kha tìm đất hoa cương về mới được.
------
Lớp 12C
“ Lư, Du Tường muốn gặp cậu.’
“không gặp, người đâu dai nhách ấy.”
“hô, còn không phải cậu quá ấn tượng đi” Nhược An buồn cười nhìn bạn mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn cho bạn. “đi đi, người ta cũng sắp đi du học rồi”
“được rồi, gặp thì gặp, nhưng nói trước, hoa vẫn là thùng rác à” bất mãn với Nhược An, đưa tay vò vò mái tóc mình. Mặc kệ cô bạn phía sau cười cười mà lắc đầu. cũng đâu phải chỉ có mỗi mình cô gặp rắc rối, Nhược An mới nhiều, chỉ là lúc nào nhỏ cũng đem mình ra làm tấm chắn. hừ.
“có bao giờ cậu ra gặp mình mà đầu tóc nó gọn không Lư?” Du Tường nhìn mái tóc ngắn mà không vào nếp của cô cười lắc đầu.
“mới ngủ xong, có bao giờ cậu tìm mình lúc đang học đâu, đảm bảo lúc đó tóc mình gọn liền.” nói thì nói, nhưng tay vẫn vòng lên cột mái tóc ngắn của mình lên cao, lộ ra cần cổ nhỏ mà mịn, đôi mắt phượng đen láy, khuôn mặt thanh tú mà nhàn nhạt tư vị lãng tử, chỉ cần cô cười nhẹ một cái đảm bảo rất nhiều nữ sinh muốn trao lòng cho cô.
“đừng cột” Du Tường muốn ngăn hành động của cô lại, nhưng không kịp, đành bỏ mặc vậy.
“cậu tìm tớ có gì không?” nhìn hành động của Tường mà cô khó hiểu.
“mình muốn nhờ cậu một việc” nói rồi anh bước sang bên trái một bước, để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng như trái cà mà xinh như búp bê của em gái mình, lòng muốn mắng cô em của mình, sao lại có vẻ mặt đó.
“hử?” nhếch môi bạc khó hiểu nhìn hai người, tay không tự chủ chạm vào gò má mịn của Du Nhạc. “sốt à, sao đỏ vậy?”
“chị, em..em xin lỗi” nói xong cũng không quản cái gì, lập tức bỏ chạy.
“hơ” ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, cô thiệt không hiểu nha.
“ai nha, đau, An đừng đừng kéo a”
“hừ, ai cho cậu cột tóc lên ở trường hả? cậu xem, lại một cô nhóc tâm xuân với cái vẻ lãng tử của cậu rồi, cậu có biết mỗi lần cậu cột cái mái tóc củn lủn lên là cậu
Căn tin
“cô cho con hai hộp sữa”
“được”
Tay chuẩn bị nhận hai hộp sữa thì đột nhiên có một tay cướp lấy hai hộp sữa của cô, chỉ là..
“buông tay tôi ra” cô gái với khuôn mặt xinh như búp bê, đôi môi nhỏ chỉ tô thêm chút hồng, người hơi gầy, nhưng được cái cao, hiện tại đang trừng đôi mắt với Thiên Lư.
“trả hai hộp sữa” cô cũng lười đôi co, ở đâu ra cô nhóc mặt búng ra sữa chạy lại giật đồ uống của cô vậy? tay dung thêm chút lực ở cổ tay, cô gái kia bị đau hai tay lập tức buông hai hộp sữa rơi xuống đất, trong nháy mắt một chiếc giày thể thao màu xám đưa ra, động tác nhẹ như tân bóng tiếp được hai hộp sữa chồng lên nhau, cả căn tin vỗ tay cho một màn vừa rồi.
“đa tạ, đa tạ” cô cười vờ chắp tay vái xung quanh mọi người, rồi dùng lực, hai hộp sữa nằm gọn trong tay cô.
“hừ, rớt xuống đất rồi còn nhặt lên, đúng đồ nhà nghèo.” Cô gái kia hai tay xoa xoa cổ tay đỏ của mình, khinh thường hỷ mũi với Thiên Lư.
“hừ,chưa chạm đất, đồ không có mắt, uống sữa phải uống trước khi lắc đều” Thiên Lư cũng bắt chước động tác hỷ mũi của cô nhóc, rồi cười ha ha đi về phía trước.
“cô đứng lại đó, cô có phải là Đỗ Thiên Lư 12C?” chạy lên phía trước chắn ngang đường, hôm nay cô nhất định phải cho cái người này xấu mặt, anh trai mình tặng hoa mà dám đem hoa bỏ thùng rác.
“đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Đỗ Thiên Lư” nhét hộp sữa của Nhược An vào túi quần.
“cợt nhã, cô chính là cợt nhã tôi? Hừ cô không xinh đẹp bằng chị Trầm Hương, không dịu dàng bằng bạn cùng bàn với tôi, tại sao anh tôi lại thích cô chứ?” cô nhóc ngẩng cao đầu vòng tay trước ngực đi xung quanh người Thiên Lư làm bộ đánh giá nghiêm túc.
Trời ạ, ở đâu ra một cô nhóc cụ bà vầy lại còn cuồng anh trai nữa, cô phải về lớp nữa, cô không xinh đẹp, ừ không xinh, không dịu dàng, dịu dàng có thể đánh du côn giúp mấy người à. Cố gắng uống hết ngụm sữa còn sót lại rồi thẳng tay quăng vào thùng rác ngay góc cửa ra vào.
“tên gì?” vừa nhìn cô nhóc đang cố gắng tìm tòi mình, cô buồn cười, cái vẻ này rất giống con cún khi mới nhận nuôi của Đỗ Kha, đưa tay cột mái tóc ngắn của mình lên cao.
“Du Nhạc, lớp 10B, em gái Du Tường, người hôm qua mới tặng hoa cho cô. Hừ tôi nói cho cô biết, mặc dù nhà chúng tôi giàu, nhưng nhất định sẽ không chấp nhận trẻ mồ côi như cô là con dâu đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ, hừ hừ” Du Nhạc một tay chỉ vào Thiên Lư một tay chống hông mà lớn tiếng.
Thiên Lư kéo khóe miệng một chút, mắt như có như không nhìn Trầm Hương phía sau Du Nhạc, đưa tay nắm lấy cái tay nhỏ đang chỉ vào mình kéo một chút cả người Du Nhạc bị cô ôm vào lòng, cuối người môi bạc sát vành tai nhỏ của Du Nhạc mà thổi khí.
Từng đợt khí nóng bên tai làm cho khuôn mặt Du Nhạc đỏ bừng, lòng ngứa ngáy khó chịu như mèo cào, tay muốn đẩy ra mà không có sức, hơn nữa mùi hương thơm trên người cô gái này rất dễ chịu, cô muốn khóc rồi.
“tiểu Nhạc phải không, có ai nói với em rằng, ở trường Thừa Ân này, câu nói “trẻ mồ côi” là điều cấm kị chưa?nếu chưa thì tốt nhất ghim vào lòng nếu muốn yên ổn ở đây ba năm, bởi 70% hiện tại là học sinh mồ côi đấy” muốn đùa giỡn cô nhóc này thêm một chút, nhưng mà một bên tai tự động nhảy lên một cái. Thôi chết má An gọi, đẩy cô nhóc ra, như cơn gió mà chạy ra ngoài.
Bên trong, mọi người cũng không thấy nhân vật chính nữa nên giải tán, chỉ là khi đi vẫn không quên liếc nhìn Du Nhạc, bởi họ để trong lòng câu “trẻ mồ côi” kia của cô, mà Du Nhạc hiện tại còn đang trong trại thái đỏ bừng cùng một chút mất mác.
Trầm Hương đi lại thấy Du Nhạc ngơ ngác mà mặt đỏ như trái cà, nghĩ cô tức giận, vội khuyên nhủ, mà không biết rằng trong lòng Du Nhạc đang rung động với khuôn mặt đùa bỡn khôi ngô của Thiên Lư. Được rồi, nếu Thiên Lư mà biết cô chỉ mới cột tóc lên cười lãng tử mà làm mất tâm xuân của cô nhóc thì chết cô cũng không đưa cái bản mặt đó ra.
“tiểu Nhạc, đừng tức giận,Thiên Lư cô ấy thật quá đáng, lại hù dọa em rồi”.
--- -----
Cốc cốc
“vào đi”
“anh hai” Du Nhạc ôm gấu bông to đùng lấp ló ngoài cửa.
“vào đi, sao đứng đó?” Du Tường gấp cuốn sách đang đọc dở, đứng lên đặt cuốn sách trên kệ tủ.
“anh hai quết định đi Pháp sao?” anh hai là người thương cô nhất, giờ anh hai đi, cô phải làm sao?
“ừ, tuần sau anh phải đi rồi, ở nhà ngoan.”
“anh hai, vậy, vậy còn bạn gái anh thì sao?” cô cuối đầu chọc chọc hai ngón tay trỏ lại với nhau, chuyện hôm nay thể nào cũng đến tai anh hai rồi huhu.
“em nói xem, giờ anh còn có cơ hội sao?” Du Tường lạnh mặt liếc cô em gái của mình. Trong lòng than thở không thôi, chuyện hôm nay anh cũng biết, vẫn là Thiên Lư tốt bụng không dung quyền cước với em gái.
“anh hai..em biết mình sai rồi, anh đừng đi có được không?anh đi rồi, không ai chơi với em” cô mếu máo nhìn anh hai, từ lúc chạm trán với cô gái đó, cô đã biết vì sao anh hai thích chị đó, mà không phải chị Trầm Hương, mặc dù chị Trầm Hương xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, nhưng mà không thơm như chị Thiên Lư, hơn nữa, vẻ mặt lãng tử của người đó khiến tim cô đập thình thịch.
“sao lại không ai chơi với em?” nhìn em gái mình, anh thầm than, mình đã chiều cô mà nuôi nấng trong lồng kính quá lâu, ba mẹ đi du lịch vứt bỏ hai anh em ở nhà với bà nội, một mình anh bảo vệ cô nhóc, không cho tiếp xúc bên ngoài, giờ ba mẹ về yêu cầu anh sang Pháp học. không biết cô nhóc sẽ gặp những gì.
“anh hai..ngày mai, anh có thể giới thiệu em với chị Lư được không?em..em thích chị ấy, anh mau mau làm bạn trai chị ấy đi huhu”
“hả? không phải lúc sáng em còn khi dễ người ta sao?sao giờ đổi thành bộ dáng gì rồi?” nhìn khuôn mặt như búp bê của tiểu Nhạc mà lòng anh run run một phát, không phải em gái anh đã rung động với người anh yêu chứ? Cười khổ một cái. Thiên Lư a Thiên Lư cậu quả là có tính sát gái mà.
“được, mai anh dẫn em ra mắt, giờ thì đi ngủ sớm, mai còn lên lớp”
“dạ, nhớ nghe anh hai”
“rồi” đóng cửa lại anh thở dài một cái, lòng có chút chua xót, từ thích cho đến yêu dài hơn 2 năm, nhưng là chỉ có một mình anh chạy theo, còn người kia lúc nào cũng lạnh nhạt, chậm rì không đáp trả, anh biết cô tự ti, còn có gánh nặng vô hình nữa, anh muốn chia sẻ với cô một chút, nhưng mà cô nào nguyện sớt chia. Lần này sáng Pháp 4 năm,dù hiện tại anh là công tử nhà giàu, nhưng đó không có quyền hạn của anh, anh muốn sau 4 năm, anh áo gấm về và nói thêm một lần nữa lời yêu với cô.
Tuyệt Tâm
Meo..meo
Nhược An nghe tiếng mèo kêu, nhanh chóng mở cửa sổ ra, một bóng người nhỏ mà đen nhảy vào, cô nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo rèm che lại.
“sao về muộn vậy?” Nhược An rót cốc nước đưa tới cho Thiên Lư.
“còn không phải vì cái này sao?”tiếp nhận ly nước từ Nhược An, chỉ chỉ cái lá màu xanh to trên bàn. Vì nó nên hôm nay cô mới về muộn 10 phút so với mọi hôm.
“cái gì đây?” Nhược An đi lại cẩn thận gỡ chiếc lá ra. Hít! này này, đây không phải là sen đá hoa cương trên đỉnh núi phía Tây thành phố sao?.
“Lư, cái này,” cô tròn mắt nhìn bạn mình, không thể tin được, mặc dù biết Lư có cái gì gọi là nội công rồi kinh công, có thể bay bay như trong phim cổ trang, nhưng mà cái ngọn núi phía Tây cũng là 2000m, làm sao mà bay lên?
“cậu chăm sóc nó đi, cái này tặng cậu, hôm trước thấy cậu tìm trên mạng nhìn chằm chằm nó, nên hôm nay nhân tiện ghé ngang bứng ẻm về” cô vui vẻ đi vào phòng tắm tắm cái cho mát, bỏ mặc cái người đang bưng cây sen đá mà rưng rưng.
Nhược An có nên nói với bạn mình rằng lần đó là vì cô muốn tìm mẫu bài tập cho môn sinh học về sự sinh trưởng trên đất hoa cương hay không? Thôi tốt nhất đừng nói, nếu không lòng cô lại đổ máu, từ nay phải chú ý mới được, đặc biệt là không được ngắm nhìn lâu với nhẫn kim cương hay đồng đô la, lỡ đâu bạn cô nổi hứng lại bứng hay mượn về cho cô thì cô khóc không ra nước mắt. Nhanh tay tìm một cái chậu to, để tạm cây sen vào, ngày mai phải nhờ Đỗ Kha tìm đất hoa cương về mới được.
------
Lớp 12C
“ Lư, Du Tường muốn gặp cậu.’
“không gặp, người đâu dai nhách ấy.”
“hô, còn không phải cậu quá ấn tượng đi” Nhược An buồn cười nhìn bạn mình, đưa tay chỉnh lại mái tóc ngắn cho bạn. “đi đi, người ta cũng sắp đi du học rồi”
“được rồi, gặp thì gặp, nhưng nói trước, hoa vẫn là thùng rác à” bất mãn với Nhược An, đưa tay vò vò mái tóc mình. Mặc kệ cô bạn phía sau cười cười mà lắc đầu. cũng đâu phải chỉ có mỗi mình cô gặp rắc rối, Nhược An mới nhiều, chỉ là lúc nào nhỏ cũng đem mình ra làm tấm chắn. hừ.
“có bao giờ cậu ra gặp mình mà đầu tóc nó gọn không Lư?” Du Tường nhìn mái tóc ngắn mà không vào nếp của cô cười lắc đầu.
“mới ngủ xong, có bao giờ cậu tìm mình lúc đang học đâu, đảm bảo lúc đó tóc mình gọn liền.” nói thì nói, nhưng tay vẫn vòng lên cột mái tóc ngắn của mình lên cao, lộ ra cần cổ nhỏ mà mịn, đôi mắt phượng đen láy, khuôn mặt thanh tú mà nhàn nhạt tư vị lãng tử, chỉ cần cô cười nhẹ một cái đảm bảo rất nhiều nữ sinh muốn trao lòng cho cô.
“đừng cột” Du Tường muốn ngăn hành động của cô lại, nhưng không kịp, đành bỏ mặc vậy.
“cậu tìm tớ có gì không?” nhìn hành động của Tường mà cô khó hiểu.
“mình muốn nhờ cậu một việc” nói rồi anh bước sang bên trái một bước, để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng như trái cà mà xinh như búp bê của em gái mình, lòng muốn mắng cô em của mình, sao lại có vẻ mặt đó.
“hử?” nhếch môi bạc khó hiểu nhìn hai người, tay không tự chủ chạm vào gò má mịn của Du Nhạc. “sốt à, sao đỏ vậy?”
“chị, em..em xin lỗi” nói xong cũng không quản cái gì, lập tức bỏ chạy.
“hơ” ngơ ngác nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi, cô thiệt không hiểu nha.
“ai nha, đau, An đừng đừng kéo a”
“hừ, ai cho cậu cột tóc lên ở trường hả? cậu xem, lại một cô nhóc tâm xuân với cái vẻ lãng tử của cậu rồi, cậu có biết mỗi lần cậu cột cái mái tóc củn lủn lên là cậu
/6
|