chương 4
“dạ, không có gì, không có gì đâu cô.” Nhược An vuốt vuốt ngực mình để thông khí, đúng là hù chết cô.
Mà bên chiếc xe phía sau của trường A Ninh không khí trên xe bây giờ mới có thể gọi là có oxy để thở. Bởi từ khi họ lên xe tới bây giờ không khí trên xe rất đáng sợ, không ai dám nói một từ nào, ngay cả lớp trưởng 12A của trường A Ninh cũng không dám lên triển khai kế hoạch, hàng ghế cuối cùng của xe là một học sinh của trường Thừa Ân, nếu không ai biết thì hẳn nhìn qua học sinh này sẽ rất lãng tử, đầu tựa khuỷu tay đặt lên ô kính, tóc ngắn cột cao, hai hàng tóc mai thanh mảnh mà dài, nước da không trắng trẻo như bao thiếu nữ mà mang chút gió phong trần, mắt khẽ nhắm, môi bạc khẽ nhếch lên, thu hút ánh nhìn mà làm si bao đôi mắt của các thiếu nữ, tiếc là cô ấy là nữ, mà cậu con trai ngồi bên, mặt có chút nghiêm túc cùng căng thẳng, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi ở bên cạnh, mãi cho đến khi cô ái bên cạnh bật ra tiếng cười như chuông bạc thì cậu con trai mới thả nhẹ người. cô gái cũng không quay lại nhìn cậu mà tay tự nhiên đưa lên đầu cậu xoa nhẹ. Cậu nở nụ cười tươi mà nhìn cô.
Cũng nhờ điều đó mà không khí trên xe được thông, thật không biết điều gì đang diễn ra.
“chị” Đỗ Kha chăm chú nhìn cô, muốn tìm chút gì đó, có lẽ là nụ cười.
“uhm” mí mắt vẫn không động, trong đầu cô đang nghĩ đến điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, theo như tối qua thì khí tức đó là của nam nhân. Không lẽ là người đó? Không, người đó mang nợ ân của cha, chắc sẽ không làm điều gì.
“em muốn học quyền thái” cậu cúi đầu hổ thẹn, chị cậu tốn 3 năm để dạy cho cậu võ phòng thân mà lúc nào cậu cũng không thể thành tài như chị nha.
“hửm?lý do?”
“trường em, có một đàn anh, cũng học quyền thái, nhưng mà toàn đi ức hiếp người khác, kéo bè phái, em..em..”
“đánh không lại?” giọng cô vẫn đều đều mà bình thản.
“uh” cậu cúi đầu càng thấp, không dám nhìn chị.
Đoạn đối thoại của hai chị em, dù nhỏ, nhưng mà hiện tại trên xe không ai nói chuyện, mà bên ngoài xe cũng không có ồn nên mọi người đều nghe cả, quay đầu tò mò nhìn Đỗ Kha, ai cũng biết Đỗ Kha là học trò cưng của hiệu trưởng, không những vậy cậu còn là một trong nam thần của trường ANinh, sao lại cúi đầu gọi cô gái này là chị? Mặc dù hai trường có nhiều lần hợp tác giao lưu với nhau, nhưng mà Thiên Lư luôn đứng sau cánh gà nên ít ai biết, nếu biết cũng chỉ biết một cô gái trường Thừ Ân rất lãng tử phong trần như minh tinh mà lạnh lung, không lẽ là cô ấy??
“đưa tay đây” cô biết thể trạng của Đỗ Kha, muốn học võ, nhưng mà hấp tấp quá nhanh, ham học nhưng lại vội vàng, cô cũng lười động, chỉ bảo đưa tay ra, mí mắt cũng không giật một chút.
“uh” Đỗ Kha đưa một cánh tay ra bên cạnh cô.
“ chịu được thì chị sẽ dạy, há mồm kêu một tiếng thì bỏ” lời vừa dứt năm ngón tay mảnh khảnh mà có lực bấm ngay lòng bàn tay của cậu.
Rắc! rắc! rắc.
Mọi người hít một ngụm, này, này có cần ác vậy không, nghe đi từng tiếng khớp chạm nhau mà kêu, khiến cho toàn thể mọi người phải lạnh sống lưng, mà Đỗ Kha cắn chặt môi để không phát ra tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi như vừa dội nước, ai cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn đó, nhưng ai cũng không dám mở lời, bởi răng môi họ đang cố nuốt ngụm nước bọt để thông khí. Mà cô gái kia tựa hồ không ảnh hưởng vẫn là hình tượng không xuyên thủng được, nhắm mắt dưỡng thần, tay kia vẫn đang giữ chặt tay Đỗ Kha. Cho đến khi mọi người nghe thấy tiếng rắc rắc ở dưới chân cậu ta thì cô mới bỏ tay ra, vỗ vỗ trên lưng cậu hai cái rồi phun ra một từ.
“tốt”
“uh” cậu cũng đau đến thấu xương, thử bẻ khớp toàn bộ trong một lần thử đi, từng đốt ngón tay đến cổ tay, chỗ nào có khớp chỗ đó đau đớn, nhưng cậu biết chị là đang bẻ lại khớp cho cậu để phù hợp với quyền thái, cho nên cậu cắn chặt môi mà chịu đựng. có lẽ bây giờ trong lòng mọi người có mặt trên đây đều coi chị của cậu là quái vật đi.
Mọi người mà biết ý nghĩ của Đỗ Kha thể nào cũng like cho cậu, bởi chỉ có quái vật mới làm vậy, nhưng không ai dám hé lời bình luận, nếu có bình luận thì trốn đâu đó mà bình luận, nếu không ngỡ đâu cô ấy chỉ đụng một cái xương mình cũng mềm nhũn thì sao.
-----
Thành phố S thủ đô của một quốc gia, nơi tụ tập bộ mặt thương gia của quốc gia, sự phồn thịnh không nơi nào so sánh được. nhưng sự trùng trùng nguy hiểm cùng mưu mô không kém phần, nếu so sánh sự phồn hoa cùng giàu có là những chiếc lá thì những cành cây nhỏ lớn là sự nguy hiểm cùng mưu mô anh sống tôi chết của một thương trường. chỉ là tất cả mưu mô ấy đều được những chiếc lá hào hoa kia che phủ.
“lập tức điều động một nửa Ưng đến đó, các người bảo vệ kiểu gì vậy hả?đợi tìm được người rồi tôi sẽ tính sổ với các cậu.” vứt điện thoại xuống bàn, đưa tay tháo chiếc caravat, tức chết hắn mà, mới chỉ có hai ngày, chỉ hai ngày, lão đại mất dạng không thấy người. ả đàn bà chết tiền, lão đại mà có việc gì, hắn thề hắn là người hốt cốt ả trước, dám qua mặt hắn.
Cộc cộc
“vào đi” đốt điếu thuốc, hít một hơi làn khói bay ra làm cho vẻ mặt lạnh nhạt thêm nét mờ ảo, người đàn ông này là phó tổng, hào hoa, phong nhã, hay tuấn tú đều có, nhưng anh ta lúc nào cũng mắng chửi người trên môi.
“phó tổng, có thư” thư ký Kỳ cúi thấp người cố gắng để mình không có tồn tại, nhẹ nhàng đặt phong thư lên bàn làm việc rồi tự giác rút lui, ai bảo làm thư ký thì có thể trèo cao leo giường chứ, cô cảm thấy thư ký như cô ngày nào cũng thấp thõm mới mau nhồi máu cơ tim đấy. huhu
Hạo Cường liếc nhìn phong thư mà giật mình, phong thư có vẻ bình thường nhưng mà nếu chú ý thì góc trái của phong thư có in hình nổi một nữa con dấu chim ưng, nhanh tay cầm bức thư lên lật qua lật lại, bên ngoài chỉ đề mỗi người đến, hiện tại lão đại không có ở đây. Lập tức nhét phong thư vào người cấp tốc đi ra ngoài.
-----
Chương trình từ thiện lần này gồm hơn 90 học sinh của hai trường Thừ Ân và A Ninh hợp tác với nhau. Khi đến nơi, học sinh được chia theo tổ, mỗi tổ gồm 9 người, mỗi tổ sẽ phụ trách một thôn. Thành phố B là thành phố có thể nói là vẫn giữ được nét truyền thống dân tộc ngày xưa, nơi đây mặc dù mới có điện nhưng nếp sống lại chưa văn minh, nằm ngay dưới chân ngọn núi, cuộc sống khó khan, các thanh niên trai tráng đều bỏ đi nơi khác lập nghiệp, thành ra nơi đây chỉ còn trẻ em nhỏ và người già. Có nhà chỉ cso hai bà cháu hoặc hai ông cháu. Cho nên lần này hai trường hợp tác cùng xúc tiến, tuyên truyền gom đồ dùng cùng lương thực đi phân phát cho từng hộ gia đình.
Tại khu đất trống của hội trường thành phố, mọi người đang khuân vác chuyển đồ xuống xe, một số nhóm khác thì phân chia dụng cụ dựng lều, vì nơi này còn hoang sơ, gọi là hội trường không bằng gọi ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang của thành phố, cũng may còn có nhà vệ sinh và nước, sau trường có một dòng suối, ngôi trường dựa lưng vào chân núi, trên đỉnh có ngọn thác chảy xuyên qua động rồi lặng lẽ tách nguồn chảy đi xung quanh.
Mãi cho tới hai giờ chiều thì mọi việc mới đâu vào đấy, chủ nhiệm hai bên cảm thấy giờ cũng không tiện để học sinh đi vào các thôn, nên quyết định cho các học sinh tự chuẩn bị nghỉ ngơi và sáng mai bắt đầu công việc.
Các học sinh nghe vậy hoan hô vang trời, động tĩnh lớn ắt sẽ thu hút nhiều trẻ em và người trong thôn, cho nên tầm năm giờ chiều, là giờ mà người dân không còn ở ngoài đồng, lên núi, nhà nhà bập bùng bếp lửa, nên xung quanh tụ tập rất nhiều người. phần đông là các em tiểu học. chủ nhiệm cho học sinh đi tìm một ít củi để đốt lửa trại, mọi người vui vẻ cười nói, phát kẹo cho các em nhỏ, tò mò hỏi cuộc sống nơi đây từ các cụ hay ngồi nghe các cụ kể chuyện.
“mình với Kha ra sau bờ suối”
“mình theo với”’
“được, Đỗ Kha” Thiên Lư cất tiếng gọi Đỗ Kha rồi xoay người đi về phía con suối. đêm tịch liệu, gió thổi nhẹ lướt qua từng khẽ tóc, như muốn vuốt ve từng sợi, bóng lưng cô đơn mà kiên cường phía trước làm cho người khác đau lòng.
Hai người đi phía sau muốn nói mà chẳng biết nên nói gì, chỉ đành đi theo, đứng bên cạnh.
“Tiểu Kha, xuống đây” cô đặt đôi dép trên bờ, bước xuống dòng suối đang chảy siết, nước lạnh thấm qua da khiến cô thoải mái không ít. Liếc thấy tiểu Kha định kéo ống quần lên thì nói “ không được kéo lên, cứ thả như chị”
“dạ” cậu bước xuống đứng bên cạnh cô, dáng đứng cùng tư thế hoàn toàn giống Thiên Lư. Nhước An thì thản nhiên ngồi trên bờ nhìn hai người, gió cuối thu hơi se se lạnh. Nhìn hai người phía trước cô chị thì vừa đi quyền vừa giảng giải, còn cậu em thì làm theo một cách nghiêm túc. Trong màn đêm, tiếng bước chân trong nước, tiếng nước rơi, theo dòng chảy, tiếng rì rầm cùng những tiếng xé gió của bài quyền tạo nên một khung ảnh chỉ muốn in mãi theo thời gian.
----
Sáng hôm sau 7h sáng mọi người tập hợp lại để nhận mọi thứ rồi từng nhóm một đi về các thôn. Thiên Lư và hai người kia chia ra làm ba nhóm khác nhau. Trước khi đi cô có đưa cho Nhược An một chiếc còi báo hiệu nhỏ, để An đeo vào cổ, mặc dù cô có khả năng âm công và nghe được xa, nhưng mà chỉ có trong bán kính nhất định, mà nơi này rộng bao nhiêu cô cũng không biết, còn Đỗ Kha thì cô không cho, vì cậu bé có thể cầm cự. thu thập xong cô đi theo nhóm của mình. Lòng cô vẫn không thể nào yên, bởi cô lo cho cha, nơi đó, hiện có đang bình an? Bần thần mà hướng về thành phố nơi cô sống.
-----
Cô nào biết, sáng hôm cô đi, mọi thứ nơi cô sống vẫn còn yên bình trong nắng sớm, chỉ là hôm nay, khói lửa tang thương ập đến, mây đen kéo tới một nổi thê lương, mà người làm ra điều này vừa lên máy bay an ổn hưởng thụ sự xa hoa. Bỏ lại phía sau tàn cuộc.
-----
Công cuộc từ thiện vẫn thế, ban ngày đi về các thôn, buổi trưa tụ tập lại ăn cơm trưa, chiều sẽ tổ chức cắt tóc cho trẻ em cụ già, tối lại thì chơi trò chơi, hay đi dạo, đốt lửa trại duy chỉ có ba người mỗi tối vẫn ra sau bờ suối hai người luyện tập, một người ngây ngô nhìn. Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, mọi sự lại chẳng thể thoát khỏi cái gọi là định mệnh.
Vì buổi trưa hôm nay mọi người trong nhóm còn vài nhà nên về muộn, mãi đến hơn bốn giờ cô tìm kiếm bóng dáng của Nhược An không thấy đâu, hỏi thì không ai biết, lập tức cô báo cho chủ nhiệm lớp. cô cũng không ngồi yên mà đợi, rà soát mọi người của hai lớp thì thấy thiếu Nhược An và một người bên trường A Ninh. Hỏi ra mới biết cậu ta tên Triệt là lớp phó của lớp.
“ai thấy hai người đó đi theo hướng nào” lời vừa nói ra cô trầm mặt nhìn xuống, khí tức quanh người càng thấp theo từng giây, khiến xung quanh im lặng như tờ, ngay cả một cái nhúc nhích cũng không dám cựa.
Cả hội trường chẳng ai biết, hay đúng hơn là không ai để ý, giờ thành ra không biết nói sao. Mà người phía trước gần như tu la hít thở gần như không có. Áo sơ mi đơn độc cùng chiếc quần bạc màu đứng vững một góc nhưng xung quanh lại tản ra hơi thở lạnh lùng. Đột nhiên người phía trước tung người lên cao đứng trên đỉnh ngọn cây. Cái này thật đúng là khiến cho mọi người choáng à.
Đứng trên cao, phía trước là hoàng hôn sắp tàn, những vệt màu đỏ còn vương vấn chưa tàn trên bầu trời, trên cao, gió cuối thu lạnh lùng muốn đánh quật cô gái nhỏ nhắn ấy xuống, nhưng mà cô gái lại chẳng có cảm giác lạnh lẽo hay rát bỏng, bởi hiện tại cô đang bận tâm tập trung khí tức mà nghe theo tiếng còi vang lên yếu ớt, đúng là yếu ớt đến khó có thể bắt được. mắt phượng đột ngột nhìn về phía tay trái. Truyền hai từ “đi theo” vào trong đầu Đỗ Kha, cô dùng kinh công bay về hướng bên kia, lòng cô khẩn trương muốn điên , nhưng lý trí bắt cô phải bình tĩnh, bình tĩnh đến lạnh lẽo con tim.
Đỗ Kha khi nghe hai từ “đi theo” của cô thì ngẩn người 2 giây, sau đó cũng cấp tốc mà chạy theo bóng của cô, mặc dù không có kinh công như cô, nhưng cậu vẫn có thể chạy theo dấu hiệu mà chị cô để lại.
Mọi người ngẩn ngơ không thể tin vào mắt mình, một người bay lên cao rồi biến mất còn một người thoắt cái chạy nhanh không thấy bóng.
/6
|