Quá khứ màu máu

Chương 3: chương 3

/6


chương 3

giết chết bao nhiêu đóa hoa không hả? à phải gọi là nụ hoa.” Nhược An túm lấy mái tóc của cô mà tháo sợi dây ra, vò vò cho mái tóc ngán của cô xù lên.
“có phải lỗi của tớ đâu”

“tớ chấp nhận đầu cầu xù còn hơn là cậu cột tóc lên, cấm tuyệt đối”

“hừ, tớ mới không cần”

“Lư, vừa rồi là em gái tớ, tuần sau tớ phải đi Pháp rồi”

“ừ mới nghe, sang đó vui vẻ, ngày cậu đi tới không tiễn.”

“mình có thể nhờ cậu một việc không?”

“nói”

“Du Nhạc nhờ cậu để ý một chút, con bé còn nhỏ, hơn nữa chưa tiếp xúc nhiều, trong thời gian cậu còn ở đây, có thể giúp mình tránh bớt được không?” Du Tường nhìn Thiên Lư như muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tim mình, mãi chẳng thể quên.

“được”

“cảm ơn cậu. Lư, cậu chờ mình”

“không” nói xong cô xoay người vào lớp, không phải cô là người vô tình, chỉ là bản thân cô mãi không thể tiếp nhận bất kỳ ai vào lúc này, còn tương lai, ai biết được sẽ ra sao. Trên vai cô còn rất nhiều thứ.

------

Thấm thoát, thời gian chẳng đợi ai, máy bay cất cánh mang nỗi khát vọng khi trở về vào một ngày không xa. Ngày đi tháng tới cuộc sống vẫn xoay quanh theo khuôn khổ.

“cha cho gọi con ạ?” đóng cánh cửa phòng làm việc của cha lại, cô cười với cha Đỗ.

“ngày mai các con đến thành phố B làm từ thiện?” ông nhìn cô gái trước mặt mình, đã 14 năm kể từ khi ông nhận nuôi cô bé, đôi mắt màu đỏ máu khi đó, không phải là những sợi tơ máu mà là cả một đôi mắt màu máu. Thấm thoát cũng đã 14 năm, cô bé ngày nào còn bơ vơ nay đã trở thành thiếu nữ.

“dạ” cô đang định nói tiếp thì bên tai nhảy lên một chút, bên ngoài có người. Nhìn về phía cha Đỗ, thấy cha gật đầu mới yên tâm dùng âm công.

“cha, bên ngoài là người nào”  cô nhìn cha mà nghi ngờ, không lẽ xảy ra chuyện gì?

“không có gì, chỉ là ruồi bọ, thật làm cho người ta thất vọng” ông lắc đầu thất vọng, thật không nghĩ tới.

“cha, chuyện gì vậy” cô lo lắng hỏi cha, cô thật muốn nhảy ra bên ngoài bắt cái người đang nghe lén kia.

“không có gì, ngày mai con đi đúng không? Đây là hai tấm vải, cha muốn con mang theo bên mình, đến ngày thứ 4 thì hãy mở tấm vải màu xám ra xem, xong rồi làm theo những gì ta viết trong đó.” Đặt trên bàn hai tấm vải màu xám và nâu, bên góc tấm màu nâu có nữa con dấu nổi hình chim ưng nhưng lại không có cánh hay đúng hơn là mất cánh.

“cha, cha giấu con điều gì sao?nếu vậy mai con sẽ không đi” cô thật sự sợ, khi nhìn thấy hai tấm vải, nó gần như đại biểu cho di chúc của cha.

“Thiên Lư, con phải đi, con không nghe lời cha sao?những gì cần dạy cho con, ta đều dạy hết lòng, con là một đứa con ngoan, hơn nữa còn là một trò giỏi, ta biết con muốn thay ta nhận cái đòn gánh nặng này, nhưng mà con phải nghe lời ta, mọi chuyện có ta giải quyết rồi, con không phải lo.” Ông nghiêm mặt nhìn cô như lúc ra mệnh lệnh.

“vâng” trong lòng rối bời vạn vạn đau xót, cha là người cô thương yêu, là người có tầm ảnh hưởng với cô, sao bây giờ, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra mà cô không biết?

“Thiên Lư, con có thể hứa với ta một chuyện được không?” ông nhìn cô triều mến, quả thật ông không muốn, nhưng mà tâm tư ôm một chút hy vọng cho người kia quay đầu mà phụ những người con thơ này của ông.

“cha” cô hốt hoảng khi nhìn ông, là ai, là ai mà cha lại đau lòng đến vậy, đôi tay nắm chặt, cuối đầu.

“phải sống tốt, hơn nữa hãy bảo vệ Đỗ Kha và Nhược An, các con đều phải sống thật tốt hiểu không?”

“cha”

“đáp ứng cha”

“uh” lòng cô thắt lại, là kẻ nào, cô mà biết là kẻ nào chia lìa cha cùng cô, cô sẽ đuổi tận giết tuyệt. nghĩ đến đây sát khí trên người cuồng phòng ập đến, không khí bỗng ngưng lại, người bên ngoài nghe ngóng cảm thấy hít thở khó khan, mà cơ thể lại bị sát khí sít sao ép chặt như muốn hút linh hồn ra khỏi cơ thể này. Đột nhiên có một khí tức đánh về phía người đó, khiến người đó văng ra xa, phun một ngụm máu mà bỏ chạy.

“cha” cô tức giận nhìn cha, khó hiểu, tại sao cha lại giúp người đó, mà người đó là ai, vừa rồi cô không kiềm chế mà dùng nội lực ép sát cái người ngoài kia, nhưng không ngờ cha lại dùng nội lực mà đánh ra xa.

“nghe lời cha, chuyện này không lien quan tới con, ngày mai lên đường, nhớ phải bảo vệ hai đứa kia, cha giao cho con gánh nặng này” ông phất phất tay để cô ra ngoài.

“uh” dù không cam lòng, nhưng cô chỉ có thể nghe theo. Nhìn cha đau lòng, lòng cô cũng rướm máu, là ai? Xoay người đi ra

“Thiên Lư, cái gì tha thứ được thì tha thứ, đừng bao giờ tin vào mắt mình, nhìn nhận mọi thứ bằng tâm, con sẽ thấy. xin lỗi con”

“cha, tụi con yêu cha, cảm ơn” cô không dám quay lại, chỉ có thể một đường đi thẳng ra ngoài. Tâm loạn một đường, là ai, người đó là ai mà cha đánh đổi tất cả, nắm thật chặt hai tấm vải trong tay, cô hít một hơi đề lấy không khí. Dù là ai, nếu tổn thương gia đình này của cô, hẳn người đó nên gặp diêm vương. Sát khí vây quanh, gió lẳng lặng rút lui mà cây cối cũng ngừng động, tất cả im lặng đến một cách quỷ dị.

Đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng dáng nhỏ mà cô độc của cô, ông thật đau, dù đứa con này không phải con ruột, nhưng là đứa theo ông từng chút, là đứa sống tình cảm, đầy nghị lực nhưng cũng là đứa có nhiều tâm ma trong lòng, kể từ lúc ông nhìn đôi mắt màu máu đó, ông biết đứa nhỏ là gì, là kẻ từ địa ngục gởi đến, ông không muốn đứa nhỏ đi sai đường, nên dốc lòng dạy dỗ, quả thật mọi thứ đứa nhỏ đều tinh thông, hiện tại có thể cao hơn ông nữa, nhưng mà tâm ma trong lòng vẫn còn tồn tại. ông biết trong lòng đứa nhỏ, ông và Nhược An, Đỗ Kha là điểm yếu, chỉ cần đừng chạm vào, đứa nhỏ sẽ không làm gì, nhưng mà, thở dài ông đành ôm hy vọng cùng một chút tâm tư, hy vọng người đó có thể bảo bọ che chở cho đứa nhỏ, cũng hy vọng người đó quay đầu. thật xin lỗi các con.

-----

Trường Thừa Ân

“lớp chúng ta đến đủ chưa An?” La chủ nhiệm cầm danh sách đếm từng người đang ngồi trên xe.

“còn thiếu Thiên Lư, thưa cô” Nhược An nhìn quanh không thấy dáng người quen thuộc đâu cả.

“Thiên Lư xin phép qua xe bên trường A Ninh với em trai em rồi, vậy ta bawstt đầu khởi hành thôi”

“dạ” Nhược An bất an ngồi xuống ghế, cảm giác là lạ, tối qua Lư về trễ không nói, sáng dậy cũng không nói không rằng một mạch đến phòng Đỗ Kha lôi thằng nhóc đi theo, bây giờ lại ngồi cùng bên đó. Lát nữa tới nơi phải hỏi mới được.

“An, em lên triển khai kế hoạch cho lớp đi” La chủ nhiệm đưa tập danh sách cho cô.

“dạ” đi lên đầu xe, lấy micro thông báo với lớp kế hoạch khi đến nơi, phía sau xe cô là xe của trường A Ninh.

“ bây giờ là 8h, chúng ta sẽ đến thành phố B trong vòng 2h, đến đó các bạn sẽ nhận tổ của mình cùng dụng cụ để dựng lều, sau đó sẽ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, đến chiều 13 h chúng ta sẽ đi nhận đồ dùng cùng lương thực, mỗi tổ sẽ phụ trách một thôn, sau khi hoàn thành thì chúng ta tập trung tại lều trại lúc 18h.”

“Nhược An, tớ không sao, đừng lo”

“A thật không, không sao thật chứ?”

“hả?”

“không có gì, mình nhầm, tạm thời kế hoạch tới đó đã” nói xong cất micro về chỗ ngồi, hù chết cô, đang nói tự đưng trong đầu có tiếng của Thiên Lư, chắc là dùng âm công rồi. “không biết nói vầy cậu ấy có nghe thấy không” cô lẩm bẩm.

“có, nghe thấy”

‘cậu hù chết tớ à” Nhược An đứng dậy hét lên.

“có chuyện gì vậy?ai hù em?” chủ nhiệm La khó hiểu nhìn học trò, mình ngồi bên cạnh mà, ai hù đâu?

“dạ, không có gì, không có gì đâu cô.” Nhược An vuốt vuốt ngực mình để thông khí, đúng là hù chết cô.


/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status