chương 6.
Lần theo tiếng còi báo hiệu yếu ớt đó, chỉ hơn năm phút sau đập vào mắt cô là cảnh thế này. một người đàn ông bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi đang che chắn cho bạn của cô,phía sau họ là vực thẳm, Nhược An bạn cô đang ôm người cố gắng gạt nước mắt mà vừa thổi còi vừa che đi ngực của mình, trên người cô chỉ còn mỗi cái quần dài và áo ngực, còn người đàn ông đang che chở cô thì cả thân đều nhuộm đỏ đen, mùi máu tanh chốc lát xông vào mũi cô làm cô choàng tỉnh, nhìn về theo ánh mắt lạnh lùng sát khí của người đần ông cô nhìn thấy học sinh nam đó, trên tay là con dao, mặt bị cào vài vết, cũng đang hung hang nhìn về phía bạn cô.
Sát khí ập tới đột ngột, từ từ hạ mình xuống đất, gió ngừng thổi, cỏ cây ngừng lung lay,giỏi, giỏi cho một nam sinh lại đê tiện đến vậy, A Ninh đúng không, hạng chó má vậy cũng nuôi dưỡng được, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho ba người cảm giác ngạt thở, khí tức áp bức lên từng thớ thịt, ngay cả áo quần bên ngoài cũng bị ép sát vào da như muốn bóp chặt cơ thể lại, không thể cử động được.
Người đàn ông ban đầu là kinh ngạc khi nhìn bóng dáng nhỏ của cô gái khi đáp xuống đất, từng bước từng bước tiến tới, cảm giác quen thuộc nhưng cũng xa lạ khiến anh mơ hồ, lăn lộn trong thương trường cùng hắc bạch,cảm giác lạnh lẽo thế nào anh chưa từng thử, nhưng mà cô gái này lại mang đến chính là sự lãnh khốc tàn ác của địa ngục, đúng chính là gió từ địa ngục, trong mắt còn có chút thưởng thức, cô gái này chưa tới 20 mà đã đạt tới trình độ này, nhưng anh cũng đề phòng cô, bởi chưa biết là địch hay bạn.
Nhược An mơ hồ thấy Thiên Lư thì ngừng thổi còi, òa khóc chạy về phía cô, mọi uất ức cùng tủi nhục òa lên. Nước mắt cứ tuông rơi, vùi mình vào lòng cô mà khóc, mà an tâm, nếu như cô không đến kịp có phải Nhược An cô phải bỏ mạng hay không? Vốn không muốn đi theo tên khốn đó, nhưng hắn nói Đỗ Kha chờ cô trên núi hái nấm kim chi, mấy ngày nay thấy Lư u uất, cô cũng muốn hầm chút canh cho Lư, nhưng mà ai ngờ. nghĩ tới đây cô càng khóc to.
Ôm lấy thân thể đang run lên của An, ánh mắt quét qua nam sinh đang nhìn cô chưa hết bần thần, hắn nghĩ nơi đây đã là cách xa hội trường lắm rồi, vì sao?vì sao lại tới được nơi đây, hơn nữa còn mang theo từng cơn gió lạnh lẽo đến buốt xương?
“xoạt” cô cởi chiếc áo sơ mi của mình bao lấy cơ thể của An, vuốt lưng cô bạn của mình hai cái rồi bế An ngồi xuống gốc cây. Nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho An, nói đợi cô một lát. An bài cho An xong thì quay người lạnh lùng nhìn nam sinh, đưa tay vào túi quần lấy ra hộp thuốc vứt về phía người đàn ông kia.
“cầm máu” môi bạc phun ra hai chữ, mà người kia cũng bắt được hộp thuốc, không do dự mà lấy ra hai viên bỏ vào miệng, cố gắng nuốt xuống, liếc nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, một chiếc quần jean bạc màu, một chiếc áo ba lỗ đơn sơ ôm trọn chiếc eo mảnh mai, mái tóc ngắn lưa thưa khuôn mặt thanh tú nhưng lại toát lên lạnh lẽo nơi cửa ngục, toàn thân nhỏ nhắn mà lãnh khốc.
“mày chạm vào bạn tao?” môi bạc lên tiếng, tiếng nói bình thản theo gió.
“mày..mày muốn gì?” nam sinh kia đột ngột giật mình tay cầm dao đánh loạn về phía trước nhưng bước chân càng lùi về sau.
“đê tiện” khạc ra hai chữ. Rồi như gió lao về phía nam sinh kia. Chỉ nghe trong màn đêm nhập nhòe, không gian tĩnh lặng đó, muôn loài cố gắng thu mình lại để nghe từng tiếng bốp chat liên tục mà không nghe thấy một tiếng rên.
Mãi cho tới khi Nhược An chạy lại ôm lấy cô, cô mới dừng lại, đôi tay máu còn nhỏ giọt chảy xuống, chỉ có đôi tay nhuộm đỏ màu máu mà chảy xuống, xong toàn thân cô lại cao ngạo lạnh lùng mà nhìn kẻ chật vật phía dưới, người không ra người, ma không ra ma, toàn thân đều sưng phù tím tái, toàn thân không chỗ nào lành lặn.
Xoay người muốn ôm lấy Nhược An, nhưng đôi mắt đen láy không đáy nhìn thấy hai tay mình nhớp nhúa đành buông, mặc cho Nhược An khóc trong lòng. Động tác nhỏ này lọt vào tầm ngắm của Hạo Nghiêm, anh có chút kinh ngạc, có chút thưởng thức, khi thấy độc tác nhỏ của cô thì có chút đau lòng. Chợt nghe thấy bước chân chạy tới. quay đầu nhìn về phía có tiếng động thì thấy một cậu nhóc cũng tầm tuổi cô gái chạy tới.
“chị” Đỗ Kha đứng nghiêm nhìn cục diện phía trước, không có tia kinh sợ, chỉ có sự căm phẫn cùng đau lòng nhìn hai cô gái phía trước và nhiều hơn là sự tự trách.
Nhàn nhạt liếc Đỗ Kha một cái, đôi tai lại động vài cái, rồi nhìn người đàn ông đang tái nhợt phía trước.
“kẻ thù?” môi bạc lại đóng mở một lần nữa. cô không phải ngốc, đám người đang tiến về phía đây ít nhất cũng phải 50 người mang theo sát khí nồng nặc, hẳn là đến tìm giết người này, nếu tìm thì cần gì sát khí sít sao vậy?
Hạo Nghiêm lần nữa kinh ngạc hết sức nhìn cô gái phía trước, hắn cũng nhận được âm thanh, nhưng là lúc nảy hắn áp tai xuống mặt đất mới nghe được, còn cô gái này chỉ liếc mắt một cái đã biết rõ? Trình độ của cô đến mức nào vậy? anh cũng đoán được là kẻ thù của anh, cũng không ít kẻ sẽ đến đây, môi mỏng khéo lên cười một tiếng “Ân” hôm nay không lẽ anh bỏ mạng nơi này sao?
“mau đi đi” anh dù chết nơi này cũng không muốn liên lụy đến mấy người này.
Nhược An nhìn Thiên Lư cầu khẩn “Lư, anh ta cứu tớ”
Cô biết người này cứu bạn mình, mình cũng không thể bỏ mặc họ, nhưng mà người tới có thể nhiều, mà một mình cô có thể chọi được, chỉ sợ ba người này làm vướng tay chân cô. Nhìn xung quanh một chút, đôi mắt lóe lên vệt sáng nhỏ,cúi người lấy đất bôi lên tay rồi bôi lên mặt cùng áo của Nhược An “chịu khó một chút” xong ôm lấy eo Nhược An tung người lên cây phía trước, đặt cô ngồi yên ồn trên cành cây, cũng may ở đây là núi rừng nên xung quanh đều là cây to, xong nhảy tới chỗ đứng của Đỗ Kha.
“chị, em muốn giúp” cắn chặt răng nghiêm túc nhìn chị mình, nỗi xót xa trong tim đang cào xé cậu.
“chưa đủ tuổi, khi nào em 18, mở to mắt mà nhìn chị” nói rồi cũng không để ý đến cảm xúc của cậu nhóc, một tay nắm lấy vai cậu mà ném về phía cành cây trên ngọn cùng cây mà Nhược An đang ngồi.
“ổn định vị trí, điều hòa khí tức, ngồi thiền cho chị”
“cậu điên à, ngồi tít trên cao thì làm sao ngồi thiền được? đừng có ép thằng nhỏ” Nhược An nhìn thấy cô một tay nắm lấy bả vai cậu ném lên trên cao mà hết hồn, suýt té, nhưng mà cậu nhóc cũng bám hai tay vào cành cây nhô ra bên ngoài mà leo lên rồi ngồi xuống, lưng tựa vào thân cậy, cố gắng để hai chân khoanh lên trên, cảm giác cứng cứng của mắt cá chân va vào cành cây rất khó chịu, nhưng đây là bài tập chị giao cho cậu, cậu phải làm được nha, nếu không thì đừng hòng học được gì.
Kéo lê nam sinh kia lại gần Hạo Nghiêm, đối với ánh mắt quan sát từ nãy giờ của người đàn ông này cô không ý kiến, bởi có ân thì trả, có oán thì báo, xong việc không ai nợ ai. Mắt cô chăm chú nhìn cây bút kẹp trong túi quần của Hạo Nghiêm. Anh cũng chú ý được ánh mắt của cô di chuyển đến túi quần của mình, thầm than một tiếng. đưa tay rút cây bút màu bạc nhỏ bằng ngón út đưa cho cô.
“biết điều đấy” cầm lấy cây bút xoay trong tay, cảm thấy xoay vài vòng thì thuận tay, bút nhẹ, vừa tay.
“cô cũng có ánh mắt đấy” đừng thấy đây là cây bút, nó còn là một vũ khí giết người có tên là Thiết Xích, đầu bút là mũi kim nhỏ sắt bén 3 phân. Chỉ cần ấn phía trên cây bút thì cây bút dài ra, nhỏ mảnh uốn lượn như một sợi xích. Người có thể sử dụng được nó cũng phải có trình độ dẻo của tay và cơ thể. Ánh mắt chăm chú theo động tác xoay bút bi trên tay của cô đột nhiên ngừng lại.
Cô ngừng động tác xoay bút, đi lại gần Hạo Nghiêm, rồi ngồi xuống. chống lại đôi mắt kinh sợ của anh là sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
“nếu tôi sống được tới ngày mai, tôi sẽ giúp cô một việc” anh cố gắng nhìn cô như muốn tìm một chút e sợ hay lo lắng trên khuôn mặt của cô gái này, nhưng mà chỉ có bình tĩnh và bình tĩnh mà thôi.
“được” cô không phải khinh địch, nhưng mà cũng lâu rồi cô chưa đánh nhau, lúc nảy cô dùng nội lực thăm dò thì có khoảng 67 tên, mà có khoảng 20 tên là cầm theo súng, trời bắt đầu tối đen như mực, không thấy gì, nhưng cô thì lại khác, suốt 14 năm nay cô toàn ở trong bóng tối để luyện tập, có thể so mắt cô còn tốt hơn mắt mèo đấy. bọn họ có mang theo đèn bin nha.
“lát nữa đừng động, chỉ cần ở sau tôi, có khoảng 67 tên, hơn nữa 20 tên có cầm súng, còn lại tay không. Tôi giải quyết, anh dọn xác?
“được, cứ giết thoải mái, tôi sẽ dọn chúng giúp cô” anh cười nói với cô, cô gái này không biết ngạo khí lấy từ đâu mà tự tin vậy, nhưng sự tự tin đó có thể lây sang qua anh cơ đấy.
Bĩu môi nhìn Hạo Nghiêm, giúp tôi?còn không phải kẻ thù của anh à. May cho anh tôi có đưa thuốc cầm máu cho anh đấy, không thì với vết thương đó anh cũng ngủm rồi. hừ.
“Đỗ Kha, nhớ mở to con mắt ra mà nhìn cây bút này.” Cô lay lay cây bút trong tay, màu sáng bạch kim phát ra ánh sáng mỏng manh trong đêm đen.
Lời vừa dứt thì xung quanh cô ập tới rất nhiều người, bọn họ đều cao lớn, nếu đứng so với nhau thì cô chỉ là con kiến lửa, còn bọn họ là con voi.
Bọn chúng cũng không nói nhiều, nhất loạt rọi đèn pin về phía Hạo Nghiêm, nhưng mà lại nhìn thấy một cô gái đang chơi đùa cây bút trong tay chắn trước mặt người kia, bên cạnh có một xác người. bọn họ vất vả lắm mới bắt được người đàn ông kia, bây giờ lại thêm mọt con nhỏ không mắt mũi, nếu không nhanh thì người bên Ưng sẽ đến, lúc đó mọi công sức đều đổ bể. cho nên nhất loạt vài tên đàn ông xông lên phía trên, tính tay không bắt cọp.
Chỉ tiếc cọp họ muốn bắt không phải cọp bình thường nha. Tay nhanh chóng ấn bút, cây bút như thoát khỏi vỏ mà nhẹ nhàng quấn 1 vòng lấy cổ của người đàn ông gần nhất nó, chưa dừng tại đó, mũi Thiết còn chạy qua hai cổ của hai người bên trái. Chỉ một động tác quất roi bình thường thế nhưng lại giết chết ba người đàn ông, mà ngay cả nhúc nhích cũng không động. này này, đừng hù chết lão đại chứ?
/6
|