Quá khứ màu máu

Chương 7: chương 7

/6


chương 7

Tất cả đều sững sờ, nghĩ cũng không kịp nghĩ điều gì đang diễn ra thì bóng dáng nhỏ đã tiến lên hai bước, nhưng chung quy vẫn che chở cho Hạo Nghiêm. Vài tên đàn ông tỉnh táo giơ súng về phía cô.
Tính toán trong đầu cô còn nhanh hơn động tác của họ, một giây họ nhích lên thì cô đã tính xong, tung người xoay ngang , đẩy nội lực làm lá chắn, tay như rắn nhẹ nhàng xoay ngang sợi thiết cắt đứt từng cánh tay đưa ra,nơi nào có Thiết Xích đi qua, nơi đó không tiếng động mà rơi rớt cánh tay. Thu hồi động tác, đứng vững như núi, mặt không biểu cảm, đây không phải là lần đầu cô giết người, năm cô bốn tuổi cô đã giết chết hai người, cảnh tượng đó chưa bao giờ khiến cô quên, cảnh máu me chưa bao giờ khiến cô sợ hãi, chỉ thêm hưng phấn mà lạnh lẽo, đôi mắt màu đỏ từ từ hiện lên, trong màn đêm cô nhìn càng rõ ràng hơn, không ai biết hiện tại cô đã biến thành ác quỷ, người mà cửa ngục cử đến để cướp đi mạng sống của kẻ khác.

Không để bọn họ suy nghĩ, Thiết Xích lại tiếp tục uốn lượn, mũi kim bén nhọn chỉ cần chạm nhẹ qua da liền đổ máu mà chết, chỉ trong nháy mắt cả người cô đều đẫm máu. Nhưng mà máu này không phải của cô, là của bọn họ, cả người tàn khốc, đôi tay cứ tiếp tục trêu đùa môi đỏ nhẹ cười một cách quỷ dị người người ngã xuống vây thành hình tròn, chỉ có một mình cô đứng vững chính giữa, cả người bốc lên mùi tanh của máu

Giết, phải giết hết, hiện tại cô đã giết sạch sẽ, chỉ còn 8 người đang run run mà bò chạy, vừa bò vừa cầu xin tha thứ, bọn họ không muốn, đồng bọn của họ, dù bị cắt đứt tay muốn chạy nhưng cô gái phía trước cứ phải giết chết mới thỏa mãn, đúng, chính là giết chết.

Nhược An cảm giác không đúng liền hét  lên với Hạo Nghiêm  “giữ chặt cô ấy lại”. cô òa khóc kêu gào tên bạn mình. Cô muốn xuống chạy tới ôm lấy cô ấy, không cần phải làm vậy, đừng đối xử bản thân mình như thế nữa mà. Đỗ Kha cũng nhìn ra sự bất thường, cố gắng bình tĩnh mà nhảy qua từng cành cây để đem Nhược An xuống đất.

Hạo Nghiêm còn đang trong trạng thái đồng tử co rút với viễn cảnh phía trước thì nghe tiếng hét của cô gái trên cây, bảo là giữ lấy cô ấy, nghĩ cũng không nghĩ nhiều, cố gắng chạy tới ôm gắt gao cô gái đẫm máu vào lòng, vết thương bị động lại đau thêm, nhưng mà anh chỉ muốn ôm gắt gao cô gái này, mùi máu tanh bay vào mũi, sự cường  bạo của cô gái trong lòng càng lớn, khiến vết thương trong người anh càng chảy nhiều máu hơn. Những người kia thấy có người giữ được cô thì lập tức bỏ chạy. chỉ còn lại Hạo Nghiêm đang dằn co mà ôm chặt cô gái trong lòng. Thấy con mồi bỏ chạy, đồng tử máu trong cô càng điên cuồng muốn giết, muốn máu. Đột nhiên bên tai cô truyền tới âm thanh nhẹ  nhàng “Lư nhi, dừng lại” câu nói không ngừng lập đi lập lại, một chút hơi ấm bên tai truyền tới, cùng cảm giác không còn lạnh lẽo toàn thân khiến cô tỉnh táo ra. Quay đầu thấy người đàn ông này đang ôm cô, nhưng hai hàng chân mày thì dính chặt lại với nhau, có thể kẹp chết con muỗi. gỡ tay anh ra, cô ngồi xuống bắt đầu điều tiết khí, cô biết vừa rồi cô bị ma tâm quấn lấy, cha luôn dặn cô  phải khống chế tâm ma, vậy mà hôm nay cô lại để nó khống chế cô.

Thấy cô bình tĩnh lại, còn tự động ngồi xuống mà nhắm mắt thì anh thở phào nhẹ nhõm. Vừa đúng lúc người của anh chạy tới, mà hai cô cậu kia cũng chạy tới bên cạnh cô, chỉ là không dám mở miệng, nhìn nhìn cô mà khóc, họ biết cô đang điều hòa khí tức, nên không dám làm phiền.

Người của Hạo Nghiêm vừa tới thì thấy xác người nằm la liệt thành vòng tròn, mà người ngồi chính giữa đang nhắm mắt lại là một cô gái, mà số thi thể này cũng là trên 50 người đi, đây là cục diện thế nào vậy, ai có thể giải thích hay không đây.
“dọn thi thể cho sạch sẽ” anh nhíu mày nhìn thủ hạ của mình, so sánh với một màn vừa rồi, anh có nên về huấn luyện lại hay không?

Phụt!

“Lư”

“chị” hai tiếng gọi đồng loạt hô lên, hai người đồng loạt đỡ lấy cơ thể của Thiên Lư. Lần này cô bị tâm ma quấy nhiễu nặng, cộng thêm tâm còn vướng nên khi điều khí thì bị nghẹn liền phun ra ngụm máu mà ngất đi.
-----
Khi cô mở mắt ra là trần nhà trắng xóa, rèm cửa bay nhẹ theo gió, bên ngoài vệt nắng ban mai đang nhảy múa. Kiểm tra thân thể mình thì thấy nội lực đã hồi phục được tám phần, giơ đôi tay lên cao, đôi tay này lại một lần nữa nhuộm máu đỏ. Vì động tác của cô mà người nằm bên ngồi dậy nhìn cô.

“Lư, cậu tỉnh rồi, cậu làm mình sợ chết đi được, cậu có biết cậu hôn mê mấy ngày rồi không? Bác sĩ kiểm tra cho cậu nói họ không tìm thấy mạch đập của cậu duy chỉ nhịp tim nhỏ yếu của cậu thôi. Nếu cậu không tỉnh thì tụi mình biết phải làm sao?” huhu Nhược An ôm lấy cô mà khóc mà nói.

“Được rồi, không phải tớ đã tỉnh rồi sao, bác sĩ không khám được là đúng rồi. đừng khóc nữa.”  đẩy An ra trước mặt mình, buồn cười mà lau mặt mèo cho cô.

“Mình hôn mê mấy ngày rồi?” đây có lẽ là bệnh viện đi.

“Ba ngày rồi.” Nhược An nhìn cô mà nắm chặt tay, không biết nói sao với Lư, Lư mới tỉnh, cô sợ nếu như…

“Ba ngày? Đồ của mình đâu?đây là đâu?” cô nhìn An mà hỏi, có cảm giác An không được tự nhiên.

“Cô đã tỉnh, cô gái, đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho bạn của cô đi” Hạo Nghiêm mở cửa đi vào nhìn thấy Thiên Lư tỉnh thì có chút lo lắng trong lòng.

“Không cần, tôi biết cơ thể của mình như thế nào. Nói cho mình biết, đồ của mình ở đâu?” cô nhìn được trong mắt hai người là sự lo lắng, nhưng là lo lắng điều gì?tại sao lại giấu cô?

“Đồ của cậu đều ở trong này.” An chạy lại chiếc tủ nhỏ cuối phòng, lôi ra một ba lô nhỏ, đưa đến cho Thiên Lư.

Nhận lấy ba lô của mình, cô đổ tất cả ra trên giường, cô đã hôn mê ba ngày, vậy có phải đã chậm trễ sự giao phó của cha rồi hay không, lục tìm được một túi nhỏ bằng gấm, cô lấy ra hai tấm vải màu xám và nâu.
Tấm vải vừa rơi ra, liền bị một bàn tay mạnh mẽ giật lấy, cô trừng mắt nhìn Hạo Nghiêm.

“Trả đây”

“Tại sao cô có cái này?” anh lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt nhìn cô như muốn bóp chết linh hồn cô mà không phải hút nó đi. Bởi đây là di chúc, mà di chúc đại biểu cho điều gì? Anh không dám nghĩ, chỉ hy vọng điều này không thật, nhưng mà khi nhìn tấm vải nâu, bên góc có con dấu thì tim anh muốn thắt lại.

“Anh là ai?” cô cũng chống lại đôi mắt như chim ưng tìm mồi kia, sự ngạo mạn mà nhìn anh.

“Cái này là gửi cho tôi đi” bình tĩnh xoay chiếc đồng trên tay, mặt đồng hồ bỗng mở ra, bên trong là một con  dấu mỏng bằng thủy tinh, điêu khắc một con chim ưng tinh tế mà ngạo khí đang ở tư thế chuẩn bị vồ mồi.

Biết là đã tìm được người cần tìm, nhưng dù vậy cô cũng phải tìm hiểu rõ điều gì đang diễn ra, tấm vải nâu đó là di chúc của cha, hơn nữa phải có máu đúng người thì chữ mới hiện ra. Cô nhìn tấm vải còn lại trong tay mình, tim đột nhiên như ngừng đập một lúc. Đưa tay lấy con dao cắt hoa quả trên bàn kéo một đường vào lòng bàn tay, máu chảy ra thấm ướt tấm vải màu xám, từng dòng chữ hiện lên.

“Lư, cậu điên rồi, mau cầm máu lại” An hốt hoảng khi thấy hành động của cô, muốn băng bó cái tay của cô thì nhận được cái lắc đầu.

“Đưa tấm kia đây, nếu không phải máu của tôi thì anh sẽ không nhận được gì cả” cô liếc Hạo Nghiêm, có khiêu khích có nghiền ngẫm.

Hạo Nghiêm thấy máu cô vẫn cứ chảy, đành đưa tấm vải nâu cho cô, nhưng trong lòng thì có cảm giác khó chịu lướt qua không kịp nắm lấy. tuy vậy anh vẫn là khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô.

“Cậu ra ngoài đi, lát nữa mình sẽ gọi cậu” cô nhìn Nhược An đang lo lắng mà nhìn tay cô. Cô không muốn An biết quá nhiều, một mình cô gánh là đủ.

“ Nhưng mà…được  nhưng nhớ cầm máu” nói xong còn lưu luyến mà đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

Tay cầm tấm vải vốn dĩ màu xám thì giờ này được nhuộm đỏ, từng dòng chữ hiện lên, nét bút mạnh mẽ phóng khoáng của cha, từng lời nói của cha như từng ngọn giáo mà đâm vào trái tim cô, bóp nát từng đoạn.  
Đưa tay ôm lấy ngực mình đang co thắt từng hồi, đôi mắt đỏ lửa nổi lên, tâm ma lại một lần nữa muốn bùng lên. Tại sao?tại sao lại đối xử với cô như thế?.
Mà Hạo Nghiêm cũng đang đọc từng chữ trên tấm vải màu nâu kia, ánh mắt đau đớn cùng bất lực nhìn tấm vải rồi nhìn cô gái phía trước đang ôm lấy ngực mình mà cô đơn. Cha, ngài liệu có hối hận không a.

“Đưa tôi về Tuyệt Tâm, ngay lập tức” cô rời giường, đứng trước mặt Hạo Nghiêm bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

Nhìn vào mắt cô, không có lửa giận, không có màu đỏ của máu, mà chỉ có tĩnh lặng như mặt hồ ngày thu, lạnh lẽo.

“Được, cô thay bộ đồ đi, tôi đi sắp xếp” nói rồi quay đi gọi cho thủ hạ của mình.

“ Lập tức chuẩn bị chuyên cơ đến bệnh viện, mặt khác dọn đường từ sân bay đến trung tâm Tuyệt Tâm, có 10 phút để các cậu làm việc” anh không biết lần này đưa cô về sẽ thế nào, hôm trước Đỗ Kha, cậu ta đến tìm anh nhờ anh chăm cho hai người chị của mình một vài ngày, cậu phải quay về lại thành phố, nhà có chuyện gấp. Khi đó anh cũng không để ý, nhưng mà sau này khi nhìn thấy phong thư của Hạo Cường thì anh thật sự cảm thấy quá trùng hợp đi. Đốt điếu thuốc, tay nắm chặt tấm vải, ánh mắt như không có tiêu cự, ngài liệu có hối hận hay không? Bỏ lại những người này.

“Đi thôi” tiếng nói của Thiên Lư cắt đứt suy nghĩ của anh.

“Lư” Nhược An thấp thỏm nhìn cô. Cô cũng muốn về Tuyệt Tâm, nhưng mà cô nghĩ Lư vẫn không nên về lúc này, bởi vì…

“Đi về” chỉ hai từ thốt ra, cắt đứt mọi lý do của An. Hiện tại trong đầu cô hoàn toàn không có gì, chỉ có hai từ đi về, về ngôi nhà đó, muốn nhìn cha, nói với cha rằng sự thật không phải vậy đúng không? Hỏi cha vì sao?là vì ai? Mà cha lựa chọn điều đó?là cha tự nguyện hay bị ép buộc? cô muốn làm rõ.
----
Từ thành phố S đến thành phố nơi cô ở phải đi mất một ngày trời mới tới nơi, nhưng nhờ tác động của ai đó mà cô chỉ mất hai tiếng ngồi trên chuyên cơ và 10 phút từ sân bay để đi về Tuyệt Tâm. Hơn hai tiếng, lòng cô chỉ muốn về thật nhanh, cô hối hận, hối hận vì đã nghe lời cha như thế, từng ký ức thời nhỏ ùa về với cô. Nụ cười hiền hậu của cha, ánh mắt lạnh lùng khi ra lệnh cho cô, đôi tay thô mà vì cô làm món ăn, chăm sóc cô khi cô ốm. là vòng tay ấm áp khi ôm cô an ủi, là người chỉ đường cho cô khi bước đi và cũng là người kéo cô lên từ vũng máu tanh tươi đó.

Nhược An khi nghe tin báo của Đỗ Kha ba ngày trước thì ngất đi một lần, khi tỉnh dậy cô chỉ biết khóc, muốn chạy về chứng thực,nhưng cô không thể, bởi Thiên Lư đang ở đây, cô không thể bỏ mặt cô ấy. bởi cô sợ, nếu như Lư biết thì sẽ kinh khủng đến đâu, tụi cô nợ Lư nhiều lắm. đời này làm sao trả hết đây.
Một đường đi thẳng đến Tuyệt Tâm, ba người, không người nào lên tiếng, chỉ có trầm mặc, mỗi người đều hướng về phía trước mà suy nghĩ.
-----
Nhìn cô gái có khuôn mặt thanh tú tái nhợt, mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, mà trong tim có dòng chảy lạnh buốt đi qua không kịp giữ lại đã bị thấm vào trong, tựa như sa mạc khi gặp mưa. Đưa tay chạm vào mái tóc ngắn củn màu bạc của cô, ngón tay vô thức di chuyển đến đôi mắt kia, anh không biết cảm xúc này ở đâu ra, chỉ biết anh đau lòng cho cô. Cô đã nằm đây hơn một tháng, nhớ ngày đó khi cô bước vào Tuyệt Tâm, thì chào đón cô chính là màu đen của tang thương.

Cô bình tĩnh đi vào nhà khách, xung quanh mọi người đều mặt đồ đen chỉ riêng cô vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean bạc màu. Mặc kệ lời thì thầm, chửi mắng, cô chỉ bình tĩnh mà đi tới bàn thờ, nơi đó có một tấm hình của cha Đỗ, xung quanh có rất nhiều hoa huệ trắng. mà bên cạnh khung hình là hũ hài cốt của cha Đỗ.

“Đỗ Thiên Lư, uổng công cha nuôi cô lớn lên, cô cút, nơi này không còn là nhà của cô nữa, cô cút cho chúng tôi.” Trầm Hương cùng phó hiệu trưởng Tuyệt Tâm đứng ra chặn cô, trong đôi mắt của họ là sự đau khổ, mất mát cùng hận, chính là hận. vì sao?

“Đỗ Kha, mang cha lại đây”  cô đẩy hai người kia ra, nói với bóng dáng nghiêm chỉnh cùng thê lương đang quỳ trước bàn thờ kia.

Đỗ Kha quay đầu thấy chị mình thì nước mắt rơi, cậu khóc như một đứa trẻ, mấy ngày nay cậu chịu đựng nổi đau này, để cứng rắn mà không ngã trước dám hổ báo đang dòm ngó Tuyệt Tâm, dù họ  nói gì cậu cũng không nghe, cậu chỉ biết cậu cần chịu đựng đến khi chị về. đứng lên ôm hủ hài cốt của cha đi về phía chị.

“Anh nợ tôi một điều đúng không?” cô đưa mắt nhìn Hạo Nghiêm đứng bên cạnh chăm chú nhìn khung ảnh của cha.

“Ân”

“Vậy bảo vệ nó giúp tôi một thời gian” nói rồi cô ôm hài cốt của cha từ tay Đỗ Kha.

“Được”

“Những rùi bọ vướng tay chân, Đỗ Kha, dọn đường”

Ôm cha vào lòng xoay người rời đi, mà phía trước cô từng người từng người ngã xuống vì ăn đau, bóng dáng đơn độc của Đỗ Kha dọn đường cho cô. Những người này rõ ràng biết một nhà của họ không thể tách ra, vậy mà còn lên ngăn cản sao, cô sẽ nhớ từng người, từng người có mặt ngày hôm nay, một ngày nào đó khi cô quay về, họ sẽ phải hối hận vì hôm nay mình có mặt tại đây.
Cứ thế, phía trước bao nhiêu xông lên cản thì bị một cậu bé đánh văng ra ngoài dọn một đường cho cô gái ôm hài cốt phía sau, mà bên cạnh cô còn có một người đàn ông lạnh lùng và một cô gái khóc nức nở. một đường đi lên ngọn núi phía Tây của Tuyệt Tâm, đây là nơi mà cha đã dạy cô từng động tác một, từng chút, 14 năm qua, từng cây cỏ đều thân quen với cô, nhưng mà nay sao chỉ còn mỗi cô vậy? cha, vì sao cha lại bỏ chúng con?là vì chúng con so với cái người mà cha bảo vệ không xứng đáng sao?là chúng con sai lầm rồi sao? Tụi con làm gì sai?đã làm gì sai mà cha đối xử với chúng con như thế?cha biết rõ ràng rằng với con cha là gia đình của con kia mà, vì sao cha lại cướp đi gia đình của con? Vì sao? Vì sao a….. là ai là ai đã hại cha?là ai đã khiến cha giết chết con.

“VÌ………. SAOO…….”
Cô quỳ xuống hét lên giữa núi rừng này, tiếng cô vang vọng cùng nội lực bị bung ra xung quanh đánh cho mọi người phải ngã ra sau hơn mười mét, cây cỏ xung quanh cô đều bung rễ mà bay đi, cuồng phong ập đến khiến cây cao lung lay muốn đổ,mà phía trên cao từng cơn gió ập đến xoay quanh người cô khiến cho những người đi theo kinh hãi, họ đang nhìn thấy một cô gái đập bể hủ đựng hài cốt rồi gào thét trong không trung, mà phong thần thì không ngừng lốc xoáy quanh cô.
Cho đến khi tiếng hét của cô ngừng lại thì mọi thứ trở nên tĩnh lặng. nhưng mà trước mắt họ là cô gái với mái tóc bạc cùng đôi mắt màu đỏ lửa đang lạnh lùng tiến về phía họ. lập tức họ như thấy quỷ mà bỏ chạy.
Đứng trước mặt Hạo Nghiêm, người đàn ông mà cha cô muốn cô bảo vệ.

“Bảo vệ Tuyệt Tâm”

“Được” anh vừa đáp ứng thì cô đã ngã xuống,  may anh đã kịp cơ thể của cô, ôm cô vào lòng mà không biết tư vị gì. Cảm xúc xa lạ ở trong lòng anh cứ quấn mãi không buông.


/6

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status