Vào đến nhà kho hai người liền lập tức chia nhau tìm kiếm. Vừa tìm Hồng Ngọc vừa hỏi:
-Dây chuyền của cậu có mặt hình gì?
-Là một cây thánh giá – Anh Thư vừa đáp vừa tiến dần về phía cửa
-Mẹ cậu theo đạo Thiên Chúa à? – Hồng Ngọc vẫn ra sức tìm kiếm mà không biết Anh Thư đag chuẩn bị nhốt cô lại.
Ngay khi Anh Thư chuẩn bị đóng của thì Hồng Ngọc reo lên: "A, đây rồi", "Vậy à?" – Anh Thư cười nham hiểm " Vậy tôi tặng cô đấy, coi như món quà tặng cô trước khi cô chết".
Hồng Ngọc còn đang ngơ ngác thì "RẦM....lạch cạch", cánh cửa nhà kho nặng nề khép lại và tiếng khóa cửa vang lên. Lập tức Hồng Ngọc lao về phía cửa, dùng hai tay đập lên cánh cửa, miệng hét:
-Thả tôi ra, cậu đang làm j` vậy hả?
-Làm j` à? – giọng Anh Thư truyền qua cửa – Cô không thấy hay sao mà còn hỏi. Tôi đang nhốt cô lại đấy. HAHAHAHAHA. Đồ ngốc, cô và tôi không quen không biết, vậy mà cô lại tin lời tôi. Phải gánh chịu hậu quả này chỉ là do cô quá cả tin để bị tôi lừa thôi. HAHAHAHA
-Sao cậu lại làm vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với.
-Cô có la hét cũng không ích j` đâu. Nơi này cách xa dãy phòng học. Sẽ chẳng có ai đến đây cứu cô đâu. Mà nếu có thì chỉ sợ lúc đó cô đã trở thành một cái xác không hồn rồi. HAHAHAHAHA, chúc cô lên đường vui vẻ nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
-Này, khoan đã, này...
Hồng Ngọc gào lên, tay đập rầm rầm vào cánh cửa. Nhưng Anh Thư nói đúng, nơi này không hay có người lui tới. La hét một lát, Hồng Ngọc thấm mệt, cô thu mình ngồi vào góc phòng.
Ngồi ôm chân ở góc phòng, hai mắt Hồng Ngọc đảo qua đảo lại, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nơi này sao mà tối như vậy chứ, cô rất sợ bóng tối bởi nó gợi ra những kí ức đau buồn. Dần dần quá khứ tối tăm của Hồng Ngọc hiện ra trước mắt cô.
**************
" Trong 1 công viên ở London (vì lúc cô và Trúc Nhã là người Anh gốc Việt mà) một phụ nữ trẻ tuổi đang dỗ dành một bé gái có đôi mắt nâu trong veo:
-Tiểu Ngọc ngoan, mẹ chỉ đi một lát thôi.
-Ko đâu, tiểu Ngọc muốn mẹ chơi với tiểu Ngọc cơ – Hồng Ngọc nũng nịu
-Ngoan nào, con cứ chơi đi. Mẹ đi mua nước uống để lát nữa con không bị khát. Nhé!
-Vậy..... – Hồng Ngọc lưỡng lự - mẹ đi nhanh lên nhé, con sẽ đứng đây chờ
-Ừ, mẹ đi nhanh thôi
Thế là người phụ nữ chạy vụt đi để lại Hồng Ngọc đứng đó. Nhưng sao lâu thế nhỉ? 5p.....15p......30p.....1 tiếng.....2 tiếng.....5 tiếng. Mọi người đã về gần hết, giờ đã là 7h tối rồi. Sao mẹ đi mua nước lâu thế nhỉ? Hồng Ngọc cứ đứng thút thít trong một góc công viên. Bóng tối dần dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô. Sợ lắm nhưng không dám đi đâu, cô chỉ biết co mình lại và khóc. Mẹ cô đâu rồi, sao không đến đón cô. Cô sợ quá. Dần dần cô khóc thành tiếng. Vừa may có bác bảo vệ đi ngang qua chỗ đó. 30p sau, Hồng Ngọc được đưa về nhà. Lúc đó cô đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau khi khỏi ốm cô mắc phải căn bệnh sợ không gian tối, lại thêm nỗi nhớ mẹ nên ngày nào cô cũng ngồi khóc. Tôn Thất Vĩ thấy vậy thì lo lắng vô cùng. Một hôm ông dẫn Hồng Ngọc đi sở thú tình cờ gặp Hạ Đại Sơn – chủ tịch tđ Hoàn Vũ cũng đag đi chơi cùng đứa con gái cưng Hoàng Trúc Nhã. Vừa vặn hai đứa lại cùng tuổi nên Hồng Ngọc và Trúc Nhã nhanh chóng trở nên thân thiết, hai vị chủ tịch đức cao vọng trọng cũng từ đó mà trở thành bạn bè."
-Dây chuyền của cậu có mặt hình gì?
-Là một cây thánh giá – Anh Thư vừa đáp vừa tiến dần về phía cửa
-Mẹ cậu theo đạo Thiên Chúa à? – Hồng Ngọc vẫn ra sức tìm kiếm mà không biết Anh Thư đag chuẩn bị nhốt cô lại.
Ngay khi Anh Thư chuẩn bị đóng của thì Hồng Ngọc reo lên: "A, đây rồi", "Vậy à?" – Anh Thư cười nham hiểm " Vậy tôi tặng cô đấy, coi như món quà tặng cô trước khi cô chết".
Hồng Ngọc còn đang ngơ ngác thì "RẦM....lạch cạch", cánh cửa nhà kho nặng nề khép lại và tiếng khóa cửa vang lên. Lập tức Hồng Ngọc lao về phía cửa, dùng hai tay đập lên cánh cửa, miệng hét:
-Thả tôi ra, cậu đang làm j` vậy hả?
-Làm j` à? – giọng Anh Thư truyền qua cửa – Cô không thấy hay sao mà còn hỏi. Tôi đang nhốt cô lại đấy. HAHAHAHAHA. Đồ ngốc, cô và tôi không quen không biết, vậy mà cô lại tin lời tôi. Phải gánh chịu hậu quả này chỉ là do cô quá cả tin để bị tôi lừa thôi. HAHAHAHA
-Sao cậu lại làm vậy? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Có ai không cứu tôi với.
-Cô có la hét cũng không ích j` đâu. Nơi này cách xa dãy phòng học. Sẽ chẳng có ai đến đây cứu cô đâu. Mà nếu có thì chỉ sợ lúc đó cô đã trở thành một cái xác không hồn rồi. HAHAHAHAHA, chúc cô lên đường vui vẻ nhé. Tôi đi đây. Tạm biệt và không hẹn gặp lại.
-Này, khoan đã, này...
Hồng Ngọc gào lên, tay đập rầm rầm vào cánh cửa. Nhưng Anh Thư nói đúng, nơi này không hay có người lui tới. La hét một lát, Hồng Ngọc thấm mệt, cô thu mình ngồi vào góc phòng.
Ngồi ôm chân ở góc phòng, hai mắt Hồng Ngọc đảo qua đảo lại, lộ rõ vẻ sợ hãi. Nơi này sao mà tối như vậy chứ, cô rất sợ bóng tối bởi nó gợi ra những kí ức đau buồn. Dần dần quá khứ tối tăm của Hồng Ngọc hiện ra trước mắt cô.
**************
" Trong 1 công viên ở London (vì lúc cô và Trúc Nhã là người Anh gốc Việt mà) một phụ nữ trẻ tuổi đang dỗ dành một bé gái có đôi mắt nâu trong veo:
-Tiểu Ngọc ngoan, mẹ chỉ đi một lát thôi.
-Ko đâu, tiểu Ngọc muốn mẹ chơi với tiểu Ngọc cơ – Hồng Ngọc nũng nịu
-Ngoan nào, con cứ chơi đi. Mẹ đi mua nước uống để lát nữa con không bị khát. Nhé!
-Vậy..... – Hồng Ngọc lưỡng lự - mẹ đi nhanh lên nhé, con sẽ đứng đây chờ
-Ừ, mẹ đi nhanh thôi
Thế là người phụ nữ chạy vụt đi để lại Hồng Ngọc đứng đó. Nhưng sao lâu thế nhỉ? 5p.....15p......30p.....1 tiếng.....2 tiếng.....5 tiếng. Mọi người đã về gần hết, giờ đã là 7h tối rồi. Sao mẹ đi mua nước lâu thế nhỉ? Hồng Ngọc cứ đứng thút thít trong một góc công viên. Bóng tối dần dần nuốt chửng thân hình nhỏ bé của cô. Sợ lắm nhưng không dám đi đâu, cô chỉ biết co mình lại và khóc. Mẹ cô đâu rồi, sao không đến đón cô. Cô sợ quá. Dần dần cô khóc thành tiếng. Vừa may có bác bảo vệ đi ngang qua chỗ đó. 30p sau, Hồng Ngọc được đưa về nhà. Lúc đó cô đã ốm một trận thập tử nhất sinh. Sau khi khỏi ốm cô mắc phải căn bệnh sợ không gian tối, lại thêm nỗi nhớ mẹ nên ngày nào cô cũng ngồi khóc. Tôn Thất Vĩ thấy vậy thì lo lắng vô cùng. Một hôm ông dẫn Hồng Ngọc đi sở thú tình cờ gặp Hạ Đại Sơn – chủ tịch tđ Hoàn Vũ cũng đag đi chơi cùng đứa con gái cưng Hoàng Trúc Nhã. Vừa vặn hai đứa lại cùng tuổi nên Hồng Ngọc và Trúc Nhã nhanh chóng trở nên thân thiết, hai vị chủ tịch đức cao vọng trọng cũng từ đó mà trở thành bạn bè."
/86
|