*Biệt thự Hoa Hồng Đen:
Trúc Nhã ngồi trên sô pha lo lắng vô cùng. Cô đã về được hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Hồng Ngọc đâu. Hồng Ngọc chưa từng đi đâu mà không gọi cho cô. "hay là cậu ấy đi với Nhật Anh nhỉ?" – Trúc Nhã nghĩ thầm rồi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Anh.
-Alô! Tôi Nhật Anh đây.
-Là tôi, Trúc Nhã. Hanah có đi cùng cậu không.
-Cậu nói gì vậy. Chẳng phải Hanah đã về rồi sao.
-Cậu nói cái j` - Trúc Nhã đứng bật dậy – Hanah vẫn chưa về.
-Không thể nào. Lúc tôi về thì đã không thấy Hanah đâu cả.
-Không ổn rồi. Cậu đến trường ngay đi.
5p sau, hai chàng trai và một cô gái đẹp như tiên xuất hiện trước cửa Học viện Royal.
-Nhật Anh, cậu kể lại tình hình lúc đó cho tôi nghe – Trúc Nhã vừa thấy Nhật Anh đã lập tức hỏi
-Lúc đó tôi còn bận việc nên ở lại sau. Hanah đứng chờ tôi ở hành lang. Nhưng khi tôi ra thì đã không thấy cô ấy đâu cả. Tôi tưởng cô ấy đã về trước rồi.
-Nguy rồi. – Trúc Nhã lần đầu tiên đánh mất vẻ bình thản hằng ngày, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng cực độ. Có thể là ai chứ. Mấy ngày trước Hồng Ngọc có kể với cô về sự bất an của mình. Là Phan Quốc Viễn sao? không thể nào, hắn không phải kẻ thích hành động lén lút như vậy. Vậy thì là ai chứ? Hàng loạt ý nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu Trúc Nhã, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn hai chàng trai nói – trước tiên chúng ta tìm trong trường đã.
Nói rồi cả ba người liền tản ra khắp nơi tìm Hồng Ngọc.
20p sau:
- Các cậu có tìm thấy không? – Trúc Nhã lau mồ hôi hỏi
Đáp lại lời cô là cái lắc đầu buồn bã của hai hotboy.
-Các cậu đã tìm mọi nơi có thể rồi chứ.
-Chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi – Thiên Vũ vừa thở vừa nói
-Các cậu cố nghĩ đi, còn nơi nào chưa tìm không
-A, phải rồi – Nhật Anh đột nhiên kêu lên – còn dãy nhà kho nữa.
-Nhưng nơi đó không có người qua lại, tớ nghĩ ...
-Tôi không quan tâm. Giờ chúng ta sẽ đến đó. Nhật Anh, cậu dẫn đường đi.
-Đi theo tôi
Dứt lời Nhật Anh lập tức chạy đi. Vừa đến nơi Nhật Anh đã lao đến đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi tên Hồng Ngọc. Trúc Nhã thấy vậy liền đẩy Nhật Anh ra nói:
-Cậu bình tĩnh một chút đi. Để tôi xem – nói rồi Trúc Nhã xem xét cánh của, mấy giây sau cô nói – cửa khóa rồi. Các cậu có chìa khóa không?
-Không. – Thiên Vũ lắc đầu nói.
-Để tôi kiếm cái j` đó phá cửa. – Nhật Anh sốt sắng nói
-không cần.
Ngăn Nhật Anh lại, Trúc Nhã rút ra một khẩu súng mini từ túi trong của áo khoác. Nhằm vào cái khóa, cô nổ súng. Đoàng....đoàng... – hai tiếng súng vang lên và ổ khóa bung ra.
Không chần chừ, cả ba xô cửa chạy vào. Đập vào mắt bọn họ là Hồng Ngọc đang nằm mê man ở góc nhà kho, đầu tóc rũ rưỡi. Nhật Anh lao đến dựng Hồng Ngọc dậy rồi nhanh chóng cõng cô ra cổng nơi hai chiếc xe đang đợi cô.
Ra đến nơi, Nhật Anh nhanh chóng lên xe của Trúc Nhã theo lời cô. Nhật Anh vừa yên vị thì Trúc Nhã liền nhấn ga phóng đi với tốc độ chóng mặt.
Trúc Nhã ngồi trên sô pha lo lắng vô cùng. Cô đã về được hai tiếng rồi mà vẫn chưa thấy Hồng Ngọc đâu. Hồng Ngọc chưa từng đi đâu mà không gọi cho cô. "hay là cậu ấy đi với Nhật Anh nhỉ?" – Trúc Nhã nghĩ thầm rồi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Nhật Anh.
-Alô! Tôi Nhật Anh đây.
-Là tôi, Trúc Nhã. Hanah có đi cùng cậu không.
-Cậu nói gì vậy. Chẳng phải Hanah đã về rồi sao.
-Cậu nói cái j` - Trúc Nhã đứng bật dậy – Hanah vẫn chưa về.
-Không thể nào. Lúc tôi về thì đã không thấy Hanah đâu cả.
-Không ổn rồi. Cậu đến trường ngay đi.
5p sau, hai chàng trai và một cô gái đẹp như tiên xuất hiện trước cửa Học viện Royal.
-Nhật Anh, cậu kể lại tình hình lúc đó cho tôi nghe – Trúc Nhã vừa thấy Nhật Anh đã lập tức hỏi
-Lúc đó tôi còn bận việc nên ở lại sau. Hanah đứng chờ tôi ở hành lang. Nhưng khi tôi ra thì đã không thấy cô ấy đâu cả. Tôi tưởng cô ấy đã về trước rồi.
-Nguy rồi. – Trúc Nhã lần đầu tiên đánh mất vẻ bình thản hằng ngày, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng cực độ. Có thể là ai chứ. Mấy ngày trước Hồng Ngọc có kể với cô về sự bất an của mình. Là Phan Quốc Viễn sao? không thể nào, hắn không phải kẻ thích hành động lén lút như vậy. Vậy thì là ai chứ? Hàng loạt ý nghĩ xẹt qua xẹt lại trong đầu Trúc Nhã, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn hai chàng trai nói – trước tiên chúng ta tìm trong trường đã.
Nói rồi cả ba người liền tản ra khắp nơi tìm Hồng Ngọc.
20p sau:
- Các cậu có tìm thấy không? – Trúc Nhã lau mồ hôi hỏi
Đáp lại lời cô là cái lắc đầu buồn bã của hai hotboy.
-Các cậu đã tìm mọi nơi có thể rồi chứ.
-Chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi – Thiên Vũ vừa thở vừa nói
-Các cậu cố nghĩ đi, còn nơi nào chưa tìm không
-A, phải rồi – Nhật Anh đột nhiên kêu lên – còn dãy nhà kho nữa.
-Nhưng nơi đó không có người qua lại, tớ nghĩ ...
-Tôi không quan tâm. Giờ chúng ta sẽ đến đó. Nhật Anh, cậu dẫn đường đi.
-Đi theo tôi
Dứt lời Nhật Anh lập tức chạy đi. Vừa đến nơi Nhật Anh đã lao đến đập cửa rầm rầm, vừa đập vừa gọi tên Hồng Ngọc. Trúc Nhã thấy vậy liền đẩy Nhật Anh ra nói:
-Cậu bình tĩnh một chút đi. Để tôi xem – nói rồi Trúc Nhã xem xét cánh của, mấy giây sau cô nói – cửa khóa rồi. Các cậu có chìa khóa không?
-Không. – Thiên Vũ lắc đầu nói.
-Để tôi kiếm cái j` đó phá cửa. – Nhật Anh sốt sắng nói
-không cần.
Ngăn Nhật Anh lại, Trúc Nhã rút ra một khẩu súng mini từ túi trong của áo khoác. Nhằm vào cái khóa, cô nổ súng. Đoàng....đoàng... – hai tiếng súng vang lên và ổ khóa bung ra.
Không chần chừ, cả ba xô cửa chạy vào. Đập vào mắt bọn họ là Hồng Ngọc đang nằm mê man ở góc nhà kho, đầu tóc rũ rưỡi. Nhật Anh lao đến dựng Hồng Ngọc dậy rồi nhanh chóng cõng cô ra cổng nơi hai chiếc xe đang đợi cô.
Ra đến nơi, Nhật Anh nhanh chóng lên xe của Trúc Nhã theo lời cô. Nhật Anh vừa yên vị thì Trúc Nhã liền nhấn ga phóng đi với tốc độ chóng mặt.
/86
|