Vừa về đên nhà Trúc Nhã đã thấy Thiên Vũ đang ngồi ở sô pha. Bước vào phòng khách, cô nói:
- Nhật Anh vào thăm Hồng Ngọc rồi ả?
- Ừ. – Thiên Vũ đáp lại rồi cậu ngạc nhiên kêu lên – Ơ, cậu về lúc nào vậy?
- Vừa đây thôi. Tôi đi nghỉ đây. Cậu có yêu cầu j` thì cứ nói với người làm.
- Được rồi, đừng lo cho tôi, cậu đi nghỉ đi.
Trúc Nhã không nói j` chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về phía thang máy. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra thì Nhật Anh từ trong phòng lao ra. Vừa thấy Trúc Nhã cậu liền kêu lên:
- Trúc Nhã, nguy rồi! Hanah bị sao ấy. Cậu ấy cứ liên tục lảm nhảm những câu kiểu như "tha cho tôi", rồi còn gọi tên cậu nữa. Cậu mau vào đi.
- không được rồi. Để tôi vào xem sao – Trúc Nhã hốt hoảng
Mấy giây sau cả 3 người đã có mặt trong phòng điều trị. Hồng Ngọc lúc này đag trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Mắt cô vẫn nhắm nhưng hai tay thì khua khoắng loạn xạ, miệng hét: " Tránh xa tôi ra! Addy, cứu tớ với, Phan Quốc Viễn đến rồi. Cứu tớ với."
Thấy Hồng Ngọc như vậy Trúc Nhã liền lao đến, giang tay tát mạnh vào má Hồng Ngọc. Bị tát đau nên Hồng Ngọc choàng tỉnh dậy, má đã ướt đẫm nước mắt. Vừa thấy Trúc Nhã cô đã bật dậy ôm chầm lấy, vừa khóc vừa nói:
- Addy, cậu đây rồi. Tớ sợ quá. Tớ vừa mơ thấy ác mộng đấy. Tớ mơ thấy Phan Quốc Viễn, trong giấc mơ hắn tìm thấy tớ. Addy à, tớ sợ lắm. Tớ sợ hắn sẽ tìm thấy chúng ta. Addy à, tớ....
- Hanah! – Trúc Nhã ngắt lời Hồng Ngọc – cậu không phải sợ j` cả. Cậu có nhớ tớ đã nói j` khi chúng ta đến Việt Nam không?
- Có, cậu nói hắn sẽ không bao giờ tìm được chúng ta. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ tớ
- Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Tớ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Cậu tin tớ mà phải không?
- Ừ! – Hồng Ngọc mếu máo gật đầu
- Vậy giờ cậu ngủ tiếp đi. Ngoan nhé. Khi nào dậy tớ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cậu. Chịu không?
Cứ thế Trúc Nhã dỗ dành Hồng Ngọc như dỗ con nít ngủ. Từng lời nói nghe thật dịu dàng, ánh mắt cũng chan chứa tình cảm khiến Thiên Vũ trong một thoáng đã ghen tị với Hồng Ngọc vì điều đó. "ước j` Trúc Nhã quan tâm tới mình bằng một nửa Hồng Ngọc. Haizzzz".
Vừa rời khỏi phòng bệnh Trúc Nhã đã bị Nhật Anh bao vây bởi cả tá câu hỏi:
- Phan Quốc Viễn là ai vậy? Sao Hồng Ngọc lại có vẻ sợ anh ta thế. Hai người đó có quan hệ j` vậy.
- Ngô Nhật Anh!!!! – Trúc Nhã nhăn mặt gắt lên – cậu có thể im lặng một chút được không. Đau đầu quá.
- Nhưng.....
- Để cậu ấy nghỉ một lát đi – Thiên Vũ lập tức chặn họng Nhật Anh khi thấy vẻ mặt muốn phát khùng của Trúc Nhã – lát nữa cậu hỏi cũng được mà.
Hết cách, Nhật Anh đành ngồi im lặng trên sopha. Những cũng chỉ được 30s rồi bắt đầu đứng ngồi không yên như thể dưới mông có cả đàn kiến lửa vậy. Thiên Vũ thấy vậy thì ngứa mắt, phun vào mặt Nhật Anh đúng hai từ: "thằng điên". Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh liền nổi khùng:
- Mày nói cái j`?
- Tao chẳng nói j` cả?
- Rõ ràng là....
- Hai người không thể im lặng một chút được à? – Trúc Nhã không nén nổi, cau mặt quát
Lập tức hai anh chàng nín khe. Khẽ lắc đầu, Trúc Nhã thở dài nói:
- Thực ra việc Phan Quốc Viễn là ai không quan trọng, quan trọng là Hồng Ngọc yêu cậu thật lòng. Những việc khác cậu không nên quan tâm quá nhiều. Điều đó chỉ có hại cho cậu thôi
- Nhưng tôi....
- Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Giờ thì tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho Hồng Ngọc. Không tiễn.
Dứt lời, Trúc Nhã đứng dậy bước vào bếp, không để Nhật Anh kịp nói thêm câu nào. Kết quả Nhật Anh mang theo cục tức về nhà mà không làm j` được.
- Nhật Anh vào thăm Hồng Ngọc rồi ả?
- Ừ. – Thiên Vũ đáp lại rồi cậu ngạc nhiên kêu lên – Ơ, cậu về lúc nào vậy?
- Vừa đây thôi. Tôi đi nghỉ đây. Cậu có yêu cầu j` thì cứ nói với người làm.
- Được rồi, đừng lo cho tôi, cậu đi nghỉ đi.
Trúc Nhã không nói j` chỉ gật nhẹ đầu rồi đi về phía thang máy. Nhưng ngay khi cửa thang máy mở ra thì Nhật Anh từ trong phòng lao ra. Vừa thấy Trúc Nhã cậu liền kêu lên:
- Trúc Nhã, nguy rồi! Hanah bị sao ấy. Cậu ấy cứ liên tục lảm nhảm những câu kiểu như "tha cho tôi", rồi còn gọi tên cậu nữa. Cậu mau vào đi.
- không được rồi. Để tôi vào xem sao – Trúc Nhã hốt hoảng
Mấy giây sau cả 3 người đã có mặt trong phòng điều trị. Hồng Ngọc lúc này đag trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Mắt cô vẫn nhắm nhưng hai tay thì khua khoắng loạn xạ, miệng hét: " Tránh xa tôi ra! Addy, cứu tớ với, Phan Quốc Viễn đến rồi. Cứu tớ với."
Thấy Hồng Ngọc như vậy Trúc Nhã liền lao đến, giang tay tát mạnh vào má Hồng Ngọc. Bị tát đau nên Hồng Ngọc choàng tỉnh dậy, má đã ướt đẫm nước mắt. Vừa thấy Trúc Nhã cô đã bật dậy ôm chầm lấy, vừa khóc vừa nói:
- Addy, cậu đây rồi. Tớ sợ quá. Tớ vừa mơ thấy ác mộng đấy. Tớ mơ thấy Phan Quốc Viễn, trong giấc mơ hắn tìm thấy tớ. Addy à, tớ sợ lắm. Tớ sợ hắn sẽ tìm thấy chúng ta. Addy à, tớ....
- Hanah! – Trúc Nhã ngắt lời Hồng Ngọc – cậu không phải sợ j` cả. Cậu có nhớ tớ đã nói j` khi chúng ta đến Việt Nam không?
- Có, cậu nói hắn sẽ không bao giờ tìm được chúng ta. Cậu nói cậu sẽ bảo vệ tớ
- Đúng rồi, cậu giỏi lắm. Tớ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Cậu tin tớ mà phải không?
- Ừ! – Hồng Ngọc mếu máo gật đầu
- Vậy giờ cậu ngủ tiếp đi. Ngoan nhé. Khi nào dậy tớ sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho cậu. Chịu không?
Cứ thế Trúc Nhã dỗ dành Hồng Ngọc như dỗ con nít ngủ. Từng lời nói nghe thật dịu dàng, ánh mắt cũng chan chứa tình cảm khiến Thiên Vũ trong một thoáng đã ghen tị với Hồng Ngọc vì điều đó. "ước j` Trúc Nhã quan tâm tới mình bằng một nửa Hồng Ngọc. Haizzzz".
Vừa rời khỏi phòng bệnh Trúc Nhã đã bị Nhật Anh bao vây bởi cả tá câu hỏi:
- Phan Quốc Viễn là ai vậy? Sao Hồng Ngọc lại có vẻ sợ anh ta thế. Hai người đó có quan hệ j` vậy.
- Ngô Nhật Anh!!!! – Trúc Nhã nhăn mặt gắt lên – cậu có thể im lặng một chút được không. Đau đầu quá.
- Nhưng.....
- Để cậu ấy nghỉ một lát đi – Thiên Vũ lập tức chặn họng Nhật Anh khi thấy vẻ mặt muốn phát khùng của Trúc Nhã – lát nữa cậu hỏi cũng được mà.
Hết cách, Nhật Anh đành ngồi im lặng trên sopha. Những cũng chỉ được 30s rồi bắt đầu đứng ngồi không yên như thể dưới mông có cả đàn kiến lửa vậy. Thiên Vũ thấy vậy thì ngứa mắt, phun vào mặt Nhật Anh đúng hai từ: "thằng điên". Nghe Thiên Vũ nói Nhật Anh liền nổi khùng:
- Mày nói cái j`?
- Tao chẳng nói j` cả?
- Rõ ràng là....
- Hai người không thể im lặng một chút được à? – Trúc Nhã không nén nổi, cau mặt quát
Lập tức hai anh chàng nín khe. Khẽ lắc đầu, Trúc Nhã thở dài nói:
- Thực ra việc Phan Quốc Viễn là ai không quan trọng, quan trọng là Hồng Ngọc yêu cậu thật lòng. Những việc khác cậu không nên quan tâm quá nhiều. Điều đó chỉ có hại cho cậu thôi
- Nhưng tôi....
- Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Giờ thì tôi phải chuẩn bị đồ ăn cho Hồng Ngọc. Không tiễn.
Dứt lời, Trúc Nhã đứng dậy bước vào bếp, không để Nhật Anh kịp nói thêm câu nào. Kết quả Nhật Anh mang theo cục tức về nhà mà không làm j` được.
/86
|