Theo chân Huyền Nga còng vèo một hồi, Trúc Nhã dần dần mất kiên nhẫn, đồng thời cô cũng cảm nhận được mùi vị nguy hiểm đang phảng phất đâu đó. Sự thật đã chứng minh cô đúng. Khi Huyền Nga dừng bước ở một con hẻm nhỏ, từ bồn phía xuất hiện rất nhiều đầu gấu. Nhìn thoáng qua cô cũng biết đây là dân xã hội đen chính hiệu, xài cả súng lẫn đao.
Trúc Nhã cau mày hỏi:
- Có ý gì?
Huyền Nga bật cười: "Mày sẽ biết ngay thôi!" rồi phất tay một cái. Lạp tức đám người kia đồng loạt xông lên. Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giải quyết từng tên một, đám người cầm súng bất lực nhìn cô, căn bản là cô quá nhanh, không thể bắn, sợ bắn gà lại trúng heo.
Huyền Nga đứng ngoài vòng chiến chột dạ, không ngờ Trúc Nhã lại lợi hại như vậy. Tuy nhiên, 1s sau, nụ cười lại hiện ra trên môi Huyền Nga. Cô ta phất tay một cái, một người khá to con bước lên, trên tay là một bình phun giống như bình cứu hỏa. Đám người kia thấy người nọ bước lên liền đồng loạt ngừng đánh, kéo những kẻ bị thương lùi lại. Trúc Nhã thấy những bọn chúng ngừng tấn công thì cảnh giác nhìn về phía Huyền Nga. Còn chưa kịp định thần thì người nọ đã phun về phía cô một làn khói. Trúc Nhã tái mặt, vội vàng nín thở, lùi nhanh về phía sau để tránh làn khói mê kia nhưng không kịp, làn khói ngày càng dày đặc, tràn vào phổi cô.
Khi làn khói tan đi, Trúc Nhã đã nằm hôn mê dưới đất. Huyền Nga nhếch môi, ra hiệu cho đám tay chân đưa Trúc Nhã đi.
*******************************
Đã 4h chiều, Thiên Vũ sốt ruột nhìn đồng hồ - "chẳng phải Hồng Ngọc bảo công việc chỉ tốn nửa tiếng thôi sao".
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hồng Ngọc.
- "Alô! Thế nào? Chơi vui không?"
- Chơi gì? Addy vẫn chưa tới. Tôi muốn hỏi....
- "Hả? Addy chưa đến sao?" – Hồng Ngọc sửng sốt cắt ngang lời Thiên Vũ
- Ừ, chưa đến. Tôi đã đợi hai tiếng rồi
- " Không ổn. Addy chỉ làm vài việc lặt vặt, với năng lực của cậu ấy, 30p là xong rồi chứ"
- Ý cậu là sao? – Thiên Vũ đứng bật dậy, hốt hoảng hỏi lại
- "Trước tiên cậu cứ về nhà tôi đi, Nhật Anh cũng đang ở đây. Tôi sẽ thử gọi điện cho Trúc Nhã"
Hồng Ngọc nói ngắn gọn rồi cúp máy. Thiên Vũ cũng không nán lại thêm, trả tiền nước rồi nhảy lên xe, đạp ga phóng về phía biệt thự Hoa Hồng Đen.
2p sau, Thiên Vũ đã có mặt trong phòng khách của biệt thự. Nhật Anh và Hồng Ngọc đang ngồi chờ cậu. Vừa thấy bóng Thiên Vũ, Hồng Ngọc đã đứng bật dậy nói:
- Điện thoại của Addy không liên lạc được. Tôi cũng hỏi thư kí Kim rồi, chú ấy bảo Addy đã rời công ty lúc 2h30 rồi. Nhất định là có chuyện xảy ra rồi.
- Chuyện? Chuyện gì? – Thiên Vũ tái mặt hỏi lại
- Không loại trừ khả năng cậu ấy bị bắt cóc – Nhật Anh trầm giọng nói
"CHOANGGGG" – Hồng Ngọc ném mạnh ấm trà vào chiếc gương, đôi mắt vui tươi hàng ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, cô nghiến răng gằn từng tiếng một: Tao!Nhất!Định!Giết!Chúng!Mày!, rồi quay sang nói vá quản gia:
- Bác Rei! Gọi Phạm Tiến Nguyên tới đây kèm theo 60 người trang bị đầy đủ. Nói với anh ta, hôm nay đại khai sát giới.
Ông quản gia cũng không hỏi lí do, lập tức đi chuẩn bị. Hồng Ngọc lại quay sang nói với Thiên Vũ và Nhật Anh:
- Hai người chờ ở đây, lát nữa sẽ có việc để làm.
Dứt lời, cô xoay người chạy lên phòng.
5p sau, trong sân xuất hiện 17 chiếc xe. Từ trên xe, 60 người mặc đồng phục đen chạy xuống, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, trên ngực áo mỗi người là một huy hiệu có hai chữ BP cách điệu lồng vào nhau bằng bạc. Phạm Tiến Nguyên cũng có mặt, vừa xuống xe anh đã chạy ngay vào phòng khách, trên ngực áo anh cũng có một huy hiệu có hai chữ BP làm bằng bạc đính đá. Anh vừa vào nhà thì Hồng Ngọc cũng thay đồ xong. Lúc này cô mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, mái tóc được buộc lên gọn gàng, dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất sát khí.
Thoáng thấy bóng Tiến Nguyên, cô liền lên tiếng:
- Addy bị bắt cóc rồi. Có lẽ bọn chúng muốn trả thù, tuyệt đối không phải tống tiền.
- Vậy có cách nào lần được tung tích của cậu ấy không? – Thiên Vũ nhíu chặt mày.
- Dĩ nhiên là có, vào phòng kĩ thuật đã.
Hồng Ngọc nói xong thì nhanh chóng chạy về phía một căn phòng ở cuối hành lang, 3 chàng trai cũng lập tức nối gót cô.
Chạy về phía bàn làm việc trong phòng, Hồng Ngọc nhanh chóng khỏi động máy tính, vừa làm vừa nói:
- Đồng hồ đeo tay của Trúc Nhã có gắn thiết bị định vị
Nghe cô nói, 3 người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết rồi, chỉ mong bọn người kia chưa kịp làm hại tính mạng Trúc Nhã.
2p sau, vị trí của Trúc Nhã hiện lên trên màn hình – là một ngôi nhà bỏ hoang trong một khu rừng ở phía Nam thành phố. Ngay khi vị trí của Trúc Nhã được xác định, cả 4 người nhanh chóng chạy ra sân, chuẩn bị xuất phát. Vừa ra đến nơi đã thấy một chiếc Skyper C8 đậu sẵn ở đó. Nhận chìa khóa từ tay ông Rei, Hồng Ngọc còn nói thêm: "Chuẩn bị sẵn một ekip bác sĩ chuyên nghiệp và gọi cho Lê Dũng đến ngôi nhà bỏ hoang trong rừng phía Nam thành phố, đem theo vài người thôi" rồi mới lên xe phóng đi.
Vừa ra đường lớn, Hồng Ngọc đã nhấn ga, vọt đi với tốc độ siêu thanh.
10p sau, Hồng Ngọc đột nhiên hãm phanh, giảm tốc dần dần. Nhật Anh ngồi phía sau ngạc nhiên, nhanh như vậy sao, cậu nhớ là cách 20km cơ mà. Đang định hỏi thì cậu bừng tỉnh – với tốc độ này, đi từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh chắc cũng chỉ thua máy bay vài tiếng là cùng".
Khu nhà hoang dần hiện ra trước mắt, khi còn cách khoảng 100m thì chiếc xe dừng hẳn, 15 chiếc xe lúc nãy cũng đã đến nơi.
Đưa mắt nhìn ngôi nhà kia một chút, Hồng Ngọc giơ tay ra hiệu. Lập tức 60 người kia chia thành 4 nhóm: 1 nhóm vòng ra phía sau. 2 nhóm 2 bên còn một nhóm thì đi theo Hồng Ngọc theo hướng chính diện.
Quay lại nhìn Thiên Vũ và Nhật Anh, Hồng Ngọc lôi ra 2 khẩu súng đưa chọ họ, thập giọng nói:
- Ai có ý định phản kháng cứ cho 1 viên, không cần sợ.
- Tôi biết mà! – Thiên Vũ hơi mỉm cười nói – hơn nữa chúng tôi cũng không phải chưa rừng giết người!
Hồng Ngọc sửng sốt nhìn Thiên Vũ rồi cũng khẽ mỉm cười, gật đầu với cậu. Cô nhanh chóng dẫn theo 15 người cộng thêm Thiên Vũ và Nhật Anh áp sát ngôi nhà.
Trúc Nhã cau mày hỏi:
- Có ý gì?
Huyền Nga bật cười: "Mày sẽ biết ngay thôi!" rồi phất tay một cái. Lạp tức đám người kia đồng loạt xông lên. Trúc Nhã hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng giải quyết từng tên một, đám người cầm súng bất lực nhìn cô, căn bản là cô quá nhanh, không thể bắn, sợ bắn gà lại trúng heo.
Huyền Nga đứng ngoài vòng chiến chột dạ, không ngờ Trúc Nhã lại lợi hại như vậy. Tuy nhiên, 1s sau, nụ cười lại hiện ra trên môi Huyền Nga. Cô ta phất tay một cái, một người khá to con bước lên, trên tay là một bình phun giống như bình cứu hỏa. Đám người kia thấy người nọ bước lên liền đồng loạt ngừng đánh, kéo những kẻ bị thương lùi lại. Trúc Nhã thấy những bọn chúng ngừng tấn công thì cảnh giác nhìn về phía Huyền Nga. Còn chưa kịp định thần thì người nọ đã phun về phía cô một làn khói. Trúc Nhã tái mặt, vội vàng nín thở, lùi nhanh về phía sau để tránh làn khói mê kia nhưng không kịp, làn khói ngày càng dày đặc, tràn vào phổi cô.
Khi làn khói tan đi, Trúc Nhã đã nằm hôn mê dưới đất. Huyền Nga nhếch môi, ra hiệu cho đám tay chân đưa Trúc Nhã đi.
*******************************
Đã 4h chiều, Thiên Vũ sốt ruột nhìn đồng hồ - "chẳng phải Hồng Ngọc bảo công việc chỉ tốn nửa tiếng thôi sao".
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhấc điện thoại gọi cho Hồng Ngọc.
- "Alô! Thế nào? Chơi vui không?"
- Chơi gì? Addy vẫn chưa tới. Tôi muốn hỏi....
- "Hả? Addy chưa đến sao?" – Hồng Ngọc sửng sốt cắt ngang lời Thiên Vũ
- Ừ, chưa đến. Tôi đã đợi hai tiếng rồi
- " Không ổn. Addy chỉ làm vài việc lặt vặt, với năng lực của cậu ấy, 30p là xong rồi chứ"
- Ý cậu là sao? – Thiên Vũ đứng bật dậy, hốt hoảng hỏi lại
- "Trước tiên cậu cứ về nhà tôi đi, Nhật Anh cũng đang ở đây. Tôi sẽ thử gọi điện cho Trúc Nhã"
Hồng Ngọc nói ngắn gọn rồi cúp máy. Thiên Vũ cũng không nán lại thêm, trả tiền nước rồi nhảy lên xe, đạp ga phóng về phía biệt thự Hoa Hồng Đen.
2p sau, Thiên Vũ đã có mặt trong phòng khách của biệt thự. Nhật Anh và Hồng Ngọc đang ngồi chờ cậu. Vừa thấy bóng Thiên Vũ, Hồng Ngọc đã đứng bật dậy nói:
- Điện thoại của Addy không liên lạc được. Tôi cũng hỏi thư kí Kim rồi, chú ấy bảo Addy đã rời công ty lúc 2h30 rồi. Nhất định là có chuyện xảy ra rồi.
- Chuyện? Chuyện gì? – Thiên Vũ tái mặt hỏi lại
- Không loại trừ khả năng cậu ấy bị bắt cóc – Nhật Anh trầm giọng nói
"CHOANGGGG" – Hồng Ngọc ném mạnh ấm trà vào chiếc gương, đôi mắt vui tươi hàng ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt ngập tràn phẫn nộ, cô nghiến răng gằn từng tiếng một: Tao!Nhất!Định!Giết!Chúng!Mày!, rồi quay sang nói vá quản gia:
- Bác Rei! Gọi Phạm Tiến Nguyên tới đây kèm theo 60 người trang bị đầy đủ. Nói với anh ta, hôm nay đại khai sát giới.
Ông quản gia cũng không hỏi lí do, lập tức đi chuẩn bị. Hồng Ngọc lại quay sang nói với Thiên Vũ và Nhật Anh:
- Hai người chờ ở đây, lát nữa sẽ có việc để làm.
Dứt lời, cô xoay người chạy lên phòng.
5p sau, trong sân xuất hiện 17 chiếc xe. Từ trên xe, 60 người mặc đồng phục đen chạy xuống, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, trên ngực áo mỗi người là một huy hiệu có hai chữ BP cách điệu lồng vào nhau bằng bạc. Phạm Tiến Nguyên cũng có mặt, vừa xuống xe anh đã chạy ngay vào phòng khách, trên ngực áo anh cũng có một huy hiệu có hai chữ BP làm bằng bạc đính đá. Anh vừa vào nhà thì Hồng Ngọc cũng thay đồ xong. Lúc này cô mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, mái tóc được buộc lên gọn gàng, dáng vẻ nhí nhảnh thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất sát khí.
Thoáng thấy bóng Tiến Nguyên, cô liền lên tiếng:
- Addy bị bắt cóc rồi. Có lẽ bọn chúng muốn trả thù, tuyệt đối không phải tống tiền.
- Vậy có cách nào lần được tung tích của cậu ấy không? – Thiên Vũ nhíu chặt mày.
- Dĩ nhiên là có, vào phòng kĩ thuật đã.
Hồng Ngọc nói xong thì nhanh chóng chạy về phía một căn phòng ở cuối hành lang, 3 chàng trai cũng lập tức nối gót cô.
Chạy về phía bàn làm việc trong phòng, Hồng Ngọc nhanh chóng khỏi động máy tính, vừa làm vừa nói:
- Đồng hồ đeo tay của Trúc Nhã có gắn thiết bị định vị
Nghe cô nói, 3 người còn lại đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vấn đề nan giải nhất đã được giải quyết rồi, chỉ mong bọn người kia chưa kịp làm hại tính mạng Trúc Nhã.
2p sau, vị trí của Trúc Nhã hiện lên trên màn hình – là một ngôi nhà bỏ hoang trong một khu rừng ở phía Nam thành phố. Ngay khi vị trí của Trúc Nhã được xác định, cả 4 người nhanh chóng chạy ra sân, chuẩn bị xuất phát. Vừa ra đến nơi đã thấy một chiếc Skyper C8 đậu sẵn ở đó. Nhận chìa khóa từ tay ông Rei, Hồng Ngọc còn nói thêm: "Chuẩn bị sẵn một ekip bác sĩ chuyên nghiệp và gọi cho Lê Dũng đến ngôi nhà bỏ hoang trong rừng phía Nam thành phố, đem theo vài người thôi" rồi mới lên xe phóng đi.
Vừa ra đường lớn, Hồng Ngọc đã nhấn ga, vọt đi với tốc độ siêu thanh.
10p sau, Hồng Ngọc đột nhiên hãm phanh, giảm tốc dần dần. Nhật Anh ngồi phía sau ngạc nhiên, nhanh như vậy sao, cậu nhớ là cách 20km cơ mà. Đang định hỏi thì cậu bừng tỉnh – với tốc độ này, đi từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh chắc cũng chỉ thua máy bay vài tiếng là cùng".
Khu nhà hoang dần hiện ra trước mắt, khi còn cách khoảng 100m thì chiếc xe dừng hẳn, 15 chiếc xe lúc nãy cũng đã đến nơi.
Đưa mắt nhìn ngôi nhà kia một chút, Hồng Ngọc giơ tay ra hiệu. Lập tức 60 người kia chia thành 4 nhóm: 1 nhóm vòng ra phía sau. 2 nhóm 2 bên còn một nhóm thì đi theo Hồng Ngọc theo hướng chính diện.
Quay lại nhìn Thiên Vũ và Nhật Anh, Hồng Ngọc lôi ra 2 khẩu súng đưa chọ họ, thập giọng nói:
- Ai có ý định phản kháng cứ cho 1 viên, không cần sợ.
- Tôi biết mà! – Thiên Vũ hơi mỉm cười nói – hơn nữa chúng tôi cũng không phải chưa rừng giết người!
Hồng Ngọc sửng sốt nhìn Thiên Vũ rồi cũng khẽ mỉm cười, gật đầu với cậu. Cô nhanh chóng dẫn theo 15 người cộng thêm Thiên Vũ và Nhật Anh áp sát ngôi nhà.
/86
|