*Trụ sở chính của Hoàn Vũ tại Việt Nam, tầng cao nhất.
- Chủ tịch Hạ, tôi cầu xin ngài tha cho tôi một con đường sống. Thành Long là sản nghiệp 3 đời nhà chúng tôi, xin ông đừng phá hủy nó. – chính giữa văn phòng chủ tịch là Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch của Thành Long, đang quỳ gối luôn miêng cầu xin.
- HỪ - chủ tịch Hạ cười lạnh – con gái ông làm bảo bối của ta mất 300cc máu, ta còn chưa rút hết máu trong người con bé đó đã là nhân từ lắm rồi, ông còn dám đến đây cầu xin à?
- Huyền Nga mới 17 tuổi, chưa hiểu sự đời. Ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó.
- Ý ông là ta tiểu nhân nên mới chấp nhặt chuyện này à?
- Không không không không. Tôi không có ý đó! Tôi chỉ......
- IM NGAY! ÔNG TƯỞNG CHỈ MÌNH ÔNG BIẾT THƯƠNG CON À? – chủ tịch Hạ đứng bật dậy, quát lên, khuôn mặt tím đỏ vì giận dữ - máu của Addy thuộc nhóm máu hiếm, nếu lúc đó không có máu để bù vào thì dù con gái ông có 100 cái mạng cũng không đủ đâu.
Chủ tịch Hạ vừa dứt lời, không khí liền trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngay cả trợ lí Jun đứng bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Thời gian chậm chạp trôi đi, cuối cùng chủ tịch Hạ cũng mở lời vàng ngọc:
- Trợ lí Jun, tiễn khách.
Trợ lí Jun không hổ danh là trợ lí cao cấp, cũng không nói đỡ cho Nguyễn Trung Kiên, lập tức vâng một tiếng rồi quay người định mời khách. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp nói câu "mời ông" thì Nguyễn Trung Kiên đã đứng bật dậy, rút trong túi ra một khấu súng chĩa cào chủ tịch Hạ, gằn giọng:
- Dù sao cũng không còn gì để mất nên tao cũng chẳng sợ gì cả. Hạ Đại Sơn, tao cho mày 5p để viết một bản cam kết sẽ không bao giờ động đến Thành Long nữa. Nếu không, tao bắn vỡ sọ mày.
- Bắn đi! – giọng nói của Trúc Nhã đột nhiên vang lên từ phía sau – Tôi cũng muốn biết một khẩu súng với lực bắn 4J thì có thể giết ai.
- Cái gì? Mày....HỰ!!!!!!
Nguyễn Trung Kiên vừa quay lại phía sau liền bị trợ lí Jun quật xuống đất. Vài chục giây sau bảo vệ ập tới. Sau khi giải quyết xong, trợ lí Jun quay sang chào Trúc Nhã rồi hỏi:
- Tiểu thư, đó là súng giả thật à?
Trúc Nhã lắc đầu:
- Súng thật đấy! Tôi nói vậy để ông ta mất tập trung thôi.
- Ha ha, bảo bối thật thông minh! – chủ tịch Hạ cười lớn, đắc chí nói, tâm trạng khó chịu lúc nãy đều bay sạch.
- Bố! Ngừng việc tự sướng lại đi. Sao tự nhiên bố mẹ lại kéo nhau sang đây?
- Tự nhiên là tự nhiên thế nào? Chúng ta sang đây để ''trả thù rửa hận'' cho con mà.
Trúc Nhã liền trợn tròn mắt nhìn phụ thân đại nhân
- "TRẢ THÙ RỬA HẬN"?! Bố, có phải bố xem phim cổ trang Trung Quốc nhiều quá rồi bị nhiễm không?
- Con bé này, bố mày giúp mày xả giận, mày lại bảo bố nhiễm phim. – chủ tịch Hạ cũng lập tức mở to mắt, đáp lại sau đó thì ôm đầu kêu trời – Ai nhaaaa! ông trời thật không có mắt, hai đứa con đứa nào cũng là bất hiếu tử.
- Được rồi, được rồi mà. Bố có cần nghiêm trọng thế không? – Trúc Nhã nhăn mặt nói, bụng nghĩ " ông già lại bắt đầu than thở làm nũng rồi, sao không có tí ý thức tự giác nào về việc bản thân đã 50t rồi nhỉ?".
- Addy! Không phải bố nghiêm trọng hóa vấn đề mà là nó nghiêm trọng thật sự. Thử tưởng tượng xem, nếu lúc đó không có máu kịp thời con sẽ ra sao?
- Bố......
- Bố không thể tha thứ cho con bé đó cũng như Tập Đoàn Thành Long – nơi đã dung túng nó. Con đừng cản bố!
- Hmmmm – Trúc Nhã thở dài, "nhẹ nhàng" nói – con đâu có nói sẽ cản bố đâu. Con chỉ muốn hỏi bố sẽ làm thế nào thôi! =.=
- À, chuyện này bố nghĩ rồi. Mẹ của con bé đó là một diễn viên yêu nghề nhưng cũng rất thủ đoạn, dẫm đạp lên người khác để dành được vinh quang, ta định sẽ tạo tai tiếng cho bà ta, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của bà ta. Về phần Nguyễn Trung Kiên, ta định tống ông ta vào tù, chỉ riêng việc dùng súng đe dọa ta đã không thể chấp nhânj được. Và ta định thu mua Tập Đoàn Thành Long. Con thấy sao, bảo bối!
- Bố! Thôi ngay chuyện gọi con là bảo bối đi. – Trúc Nhã gần như gào lên với bố mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại lên tiếng – Còn về chuyện kia, con có ý khác "hay" hơn!
- Ý khác? – Chủ tịch Hạ nhìn đứa con gái bảo bối với vẻ mặt hứng thú.
- Về phần bà mẹ, bố nghĩ sao nếu khiến một người yêu nghề như bà ta không thể diễn xuất được nữa.
- Ý con là?
- Hủy dung!!!! – Trúc Nhã nhẹ nhàng buông hai chữ, dừng lại một chút, cô nói tiếp – về phần Nguyễn Trung Kiên, con không có ý kiến. Còn đối với Thành Long, con không thích cách của bố. Con nghĩ......
- Addy! – Chủ tịch Hạ nhanh chóng ngắt lời – ta đồng ý với con về phần bà mẹ. Còn đối với Thành Long, đó là là sản nghiệp ba đời nhà họ Nguyễn,ta nhất định không thể tha.
- Bố lại hiểu sai ý con rồi. Con đâu có nói sẽ tha. Tại sao ba không làm thêm một bước nữa sau khi thu mua Thành Long với giá rẻ? Ý con là bán nó cho một công ty khác. Như vậy chẳng phải bố đã đem bán 3 đời nhà họ sao?
- ............. – Chủ tịch Hạ kinh ngạc nhìn con gái, thật lâu sau mới dần hồi phục, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý – con gái bố lớn thật rồi, đủ khả năng lãnh đạo Hoàn Vũ rồi. Hahaha, con gái ta đúng là THIÊN TÀIIIIIII!
Trúc Nhã lắc đầu, hết cách nhìn ông bố thích tự sướng của mình. Trợ lí Jun đứng phía sau Chủ tịch cũng âm thầm lau mồ hôi, 1 năm ở Mỹ, cứ tưởng Chủ tịch đã "trưởng thành" hơn, ai ngờ, vừa gặp con gái bảo bối một cái liền vứt tôn nghiêm sang một bên, so với đứa trẻ 3 tuổi còn ngây thơ hơn.
- Chủ tịch Hạ, tôi cầu xin ngài tha cho tôi một con đường sống. Thành Long là sản nghiệp 3 đời nhà chúng tôi, xin ông đừng phá hủy nó. – chính giữa văn phòng chủ tịch là Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch của Thành Long, đang quỳ gối luôn miêng cầu xin.
- HỪ - chủ tịch Hạ cười lạnh – con gái ông làm bảo bối của ta mất 300cc máu, ta còn chưa rút hết máu trong người con bé đó đã là nhân từ lắm rồi, ông còn dám đến đây cầu xin à?
- Huyền Nga mới 17 tuổi, chưa hiểu sự đời. Ông đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó.
- Ý ông là ta tiểu nhân nên mới chấp nhặt chuyện này à?
- Không không không không. Tôi không có ý đó! Tôi chỉ......
- IM NGAY! ÔNG TƯỞNG CHỈ MÌNH ÔNG BIẾT THƯƠNG CON À? – chủ tịch Hạ đứng bật dậy, quát lên, khuôn mặt tím đỏ vì giận dữ - máu của Addy thuộc nhóm máu hiếm, nếu lúc đó không có máu để bù vào thì dù con gái ông có 100 cái mạng cũng không đủ đâu.
Chủ tịch Hạ vừa dứt lời, không khí liền trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, ngay cả trợ lí Jun đứng bên cạnh cũng phải đổ mồ hôi lạnh.
Thời gian chậm chạp trôi đi, cuối cùng chủ tịch Hạ cũng mở lời vàng ngọc:
- Trợ lí Jun, tiễn khách.
Trợ lí Jun không hổ danh là trợ lí cao cấp, cũng không nói đỡ cho Nguyễn Trung Kiên, lập tức vâng một tiếng rồi quay người định mời khách. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp nói câu "mời ông" thì Nguyễn Trung Kiên đã đứng bật dậy, rút trong túi ra một khấu súng chĩa cào chủ tịch Hạ, gằn giọng:
- Dù sao cũng không còn gì để mất nên tao cũng chẳng sợ gì cả. Hạ Đại Sơn, tao cho mày 5p để viết một bản cam kết sẽ không bao giờ động đến Thành Long nữa. Nếu không, tao bắn vỡ sọ mày.
- Bắn đi! – giọng nói của Trúc Nhã đột nhiên vang lên từ phía sau – Tôi cũng muốn biết một khẩu súng với lực bắn 4J thì có thể giết ai.
- Cái gì? Mày....HỰ!!!!!!
Nguyễn Trung Kiên vừa quay lại phía sau liền bị trợ lí Jun quật xuống đất. Vài chục giây sau bảo vệ ập tới. Sau khi giải quyết xong, trợ lí Jun quay sang chào Trúc Nhã rồi hỏi:
- Tiểu thư, đó là súng giả thật à?
Trúc Nhã lắc đầu:
- Súng thật đấy! Tôi nói vậy để ông ta mất tập trung thôi.
- Ha ha, bảo bối thật thông minh! – chủ tịch Hạ cười lớn, đắc chí nói, tâm trạng khó chịu lúc nãy đều bay sạch.
- Bố! Ngừng việc tự sướng lại đi. Sao tự nhiên bố mẹ lại kéo nhau sang đây?
- Tự nhiên là tự nhiên thế nào? Chúng ta sang đây để ''trả thù rửa hận'' cho con mà.
Trúc Nhã liền trợn tròn mắt nhìn phụ thân đại nhân
- "TRẢ THÙ RỬA HẬN"?! Bố, có phải bố xem phim cổ trang Trung Quốc nhiều quá rồi bị nhiễm không?
- Con bé này, bố mày giúp mày xả giận, mày lại bảo bố nhiễm phim. – chủ tịch Hạ cũng lập tức mở to mắt, đáp lại sau đó thì ôm đầu kêu trời – Ai nhaaaa! ông trời thật không có mắt, hai đứa con đứa nào cũng là bất hiếu tử.
- Được rồi, được rồi mà. Bố có cần nghiêm trọng thế không? – Trúc Nhã nhăn mặt nói, bụng nghĩ " ông già lại bắt đầu than thở làm nũng rồi, sao không có tí ý thức tự giác nào về việc bản thân đã 50t rồi nhỉ?".
- Addy! Không phải bố nghiêm trọng hóa vấn đề mà là nó nghiêm trọng thật sự. Thử tưởng tượng xem, nếu lúc đó không có máu kịp thời con sẽ ra sao?
- Bố......
- Bố không thể tha thứ cho con bé đó cũng như Tập Đoàn Thành Long – nơi đã dung túng nó. Con đừng cản bố!
- Hmmmm – Trúc Nhã thở dài, "nhẹ nhàng" nói – con đâu có nói sẽ cản bố đâu. Con chỉ muốn hỏi bố sẽ làm thế nào thôi! =.=
- À, chuyện này bố nghĩ rồi. Mẹ của con bé đó là một diễn viên yêu nghề nhưng cũng rất thủ đoạn, dẫm đạp lên người khác để dành được vinh quang, ta định sẽ tạo tai tiếng cho bà ta, chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của bà ta. Về phần Nguyễn Trung Kiên, ta định tống ông ta vào tù, chỉ riêng việc dùng súng đe dọa ta đã không thể chấp nhânj được. Và ta định thu mua Tập Đoàn Thành Long. Con thấy sao, bảo bối!
- Bố! Thôi ngay chuyện gọi con là bảo bối đi. – Trúc Nhã gần như gào lên với bố mình. Sau khi bình tĩnh lại, cô lại lên tiếng – Còn về chuyện kia, con có ý khác "hay" hơn!
- Ý khác? – Chủ tịch Hạ nhìn đứa con gái bảo bối với vẻ mặt hứng thú.
- Về phần bà mẹ, bố nghĩ sao nếu khiến một người yêu nghề như bà ta không thể diễn xuất được nữa.
- Ý con là?
- Hủy dung!!!! – Trúc Nhã nhẹ nhàng buông hai chữ, dừng lại một chút, cô nói tiếp – về phần Nguyễn Trung Kiên, con không có ý kiến. Còn đối với Thành Long, con không thích cách của bố. Con nghĩ......
- Addy! – Chủ tịch Hạ nhanh chóng ngắt lời – ta đồng ý với con về phần bà mẹ. Còn đối với Thành Long, đó là là sản nghiệp ba đời nhà họ Nguyễn,ta nhất định không thể tha.
- Bố lại hiểu sai ý con rồi. Con đâu có nói sẽ tha. Tại sao ba không làm thêm một bước nữa sau khi thu mua Thành Long với giá rẻ? Ý con là bán nó cho một công ty khác. Như vậy chẳng phải bố đã đem bán 3 đời nhà họ sao?
- ............. – Chủ tịch Hạ kinh ngạc nhìn con gái, thật lâu sau mới dần hồi phục, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đắc ý – con gái bố lớn thật rồi, đủ khả năng lãnh đạo Hoàn Vũ rồi. Hahaha, con gái ta đúng là THIÊN TÀIIIIIII!
Trúc Nhã lắc đầu, hết cách nhìn ông bố thích tự sướng của mình. Trợ lí Jun đứng phía sau Chủ tịch cũng âm thầm lau mồ hôi, 1 năm ở Mỹ, cứ tưởng Chủ tịch đã "trưởng thành" hơn, ai ngờ, vừa gặp con gái bảo bối một cái liền vứt tôn nghiêm sang một bên, so với đứa trẻ 3 tuổi còn ngây thơ hơn.
/86
|