Vừa về đến biệt thự, Trúc Nhã không nói câu nào, đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Ba người kia le lưỡi – đáng sợ quá.
Sau khi nhận cốc nước từ tay người làm, Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến thắc mắc của mình liền thu hết dũng khi hỏi Hồng Ngọc:
- Hồng Ngọc này, cho tớ hỏi một câu được không?
- Cậu hỏi đi! – Hồng Ngọc hào phóng trả lời
- Ừhm, là thế này. – Thiên Vũ hơi dừng lại một chút, sắp xếp ngôn từ rồi nói tiếp – tớ cảm thấy bố mẹ Trúc Nhã không dành tình thương cho anh Kiệt nhiều lắm thì phải, hình như là có sự thiên vị rất lớn giữa hai người con. Có phải không?
Hồng Ngọc nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ, sau đó bật cười, nói:
- Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không lạ. Trước đây tôi cũng đã đem thắc mắc này hỏi anh Kiệt. Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không?
- Thế nào? – Thiên Vũ và Nhật Anh đồng thanh
- Hì, anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Các cậu nghe nhé!
.....................
"Ngày 24 tháng 4 năm 1995, ở biệt thự Sky - biệt thự của Chủ tịch Hạ Đại Sơn, có một cậu bé đang chơi một mình trên bãi cỏ. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã là một đại mỹ nam. Cậu đang chơi thì nhìn thấy mẹ mình đang nặng nề đi về phía cửa lớn, nơi đang có ô-tô đứng chờ, bên cạnh bà là Chủ tịch Hạ - người cha nổi tiếng của cậu. Ông đang đưa vợ đi khám thai.
Chiếc xe đã lăn bánh nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn theo. Một lát sau câu mới bước vào nhà. Vừa vào ngưỡng cửa thì tiếng người làm vang lên, khẽ thôi nhưng cậu vẫn nghe rất rõ:
- Này, vậy là cô chủ sắp ra đời rồi!
- Ừk, tôi thấy ông chủ rất mong chờ đứa con gái này. Từ khi bà chủ mang thai ông chủ cứ cười suốt còn gì?
- Tôi thấy tội cậu chủ quá! Từ ngày ba chủ mang thai, ông chủ không còn quan tâm cậu ấy nhiều như trước nữa.
- Này, có khi nào khi cô chủ ra đời cậu chủ sẽ bị đá sang một bên không?
- Có thể lắm, tôi nghĩ ....... Á, cậu chủ! Cậu, cậu vào lúc nào thế ạ?
Cô hầu đang nói thì cậu bé bước vào, ánh mắt buồn vời vợi. Không trả lời câu hỏi của cô hầu, cậu đi một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Bà quản gia thấy vậy liền trừng mắt với mấy cô hầu rồi vội vàng chạy lên phòng cậu bé. Thật may là cậu không khóa trái cửa. Vừa bước vào phòng bà liền nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi thút thít trên giường.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, bà quản gia vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:
- Cậu chủ, con trai thì không được mít ướt.
- Vũ....Vũ Kiệt không muốn khóc, nhưng....hức.....nước mắt...hức.....cứ....hức hức...chảy ra.....hu hu.
- Cậu chủ, bình tĩnh nào. Kể cho bà già này nghe đã có chuyện gì?
Vũ Kiệt dùng tay lau nước mắt, cố gắng nói thật rõ ràng:
- Mama sắp có em gái rồi, mama với papa sẽ bỏ rơi Vũ Kiệt.
- Cậu chủ đừng nghĩ lung tung. Sẽ không như vậy đâu!
- Nhưng tất cả người làm đều nói thế! – Vũ Kiệt gân cổ lên cãi lại
- Cậu đừng nghe người khác nói linh tinh. Ông bà chủ sẽ không cỏ rơi cậu chủ đâu.
Vũ Kiệt im lặng cúi đầu, không phản bác. Bà quản gia thở dài, bước ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Vũ Kiệt lầm bầm: "Dù thế nào Vũ Kiệt cũng ghét em gái!"
1 tháng sau, biệt thự Sky trở nên hỗn loạn vì sự ra đời của cô chủ nhỏ. Chủ tịch Hạ vứt công việc sang một bên, cả ngày ngồi nựng đứa con gái nhỏ, tất cả người hầu thì tất bật làm công việc chăm sóc cô chủ nhỏ và bà chủ.Cả biệt thự ồn ào hẳn lên, chỉ trừ căn phòng của Vũ Kiệt. Em gái cậu đã ra đời đã 1 tháng nhưng cậu chưa hề nhìn mặt con bé – cậu ghét nó, bởi vì nó nó đã cướp pama của cậu – cậu nghĩ thế.
Đến ngày thứ 31, sau khi đã nựng đã đời đứa con gái bảo bối, Chủ tịch Hạ mới phát hiện ra sự vắng mặt của đứa con trai. Ông tức tốc chạy lên phòng cậu, lôi cậu xuống gặp em gái. Bị ông lôi xềnh xệch như vậy, Vũ Kiệt lại càng ghét em gái mình, cậu định bụng sẽ lên bẹo "con nhỏ" đáng ghét đó một cái để trả thù.
Và cậu đã thực sự làm vậy. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào da con-nhỏ-đó thì liền giật mình phát hiện con-nhỏ-đó đang nhìn mình. Dường như dáng vẻ giật mình của cậu làm đứa bé kia thích thú, nó hé miệng cười khanh khách. Bà Miên thấy con gái mình cười thì hỏi Vũ Kiệt:
- Kiệt, con giỏi quá! Bố mẹ làm trò mãi mà nó chỉ cười vài lần, vậy mà con mới nhìn nó thôi nó đã cười khanh khách rồi!!
Vũ Kiệt bối rối, đang không biết nói thế nào thì cậu cảm giác đứa bé kia đang vươn bàn tay nhỏ xíu về phía cậu, cậu liền vô thức giơ ngón trỏ đặt vào tay con bé, đứa bé liền nắm chặt lấy rồi lại cười to. Cậu mở to mắt nhìn đứa em gái còn chưa mọc răng của mình cười đến không thấy mặt trời trong lòng liền dậy lên một cảm xúc kì lạ. 10s sau khi gặp em gái mình, ý nghĩ "trả thù" của Vũ Kiệt bay sạch, trong đầu chỉ chạy qua chạy lại dòng chữ "đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ....."
Liền 1 tuần sau đó, Vũ Kiệt lúc nào cũng quấn lấy Trúc Nhã – đứa em gái nhỏ đáng yêu, tiểu Trúc Nhã dường như cũng rất thích người anh 7 tuổi này nên cười suốt ngày, chỉ cần Vũ Kiệt rời đi một chút sẽ oa oa khóc khiến cho hai vị phụ mẫu ghen đỏ cả mắt.
Có một lần, Vũ Kiệt sốt cao, nằm một chỗ không nhúc nhích, tiểu Trúc Nhã khi đó 5 tuổi liền đem một chiếc giường đơn đặt bên cạnh cậu, dành công việc của người làm, ngày ngày cho cậu uống thuốc rồi kể những câu chuyện hay cô nghe được cho cậu nghe. 1 tuần sau, hai tiểu ác ma nào đó tiếp tục sự nghiệp phá hoại không ngừng nghỉ, tiếng cười trong trẻo của tiểu Trúc Nhã vang khắp biệt thự.
Cứ như thế, sự ganh ghét của Vũ Kiệt dần dần biến thành tình thương vô hạn. Nhiều năm trôi qua, tình cảm hai anh em chỉ có tăng chứ không giảm. Lấy ví dụ như: Vũ Kiệt khi đi học được rất nhiều bạn gái hâm mộ nhưng luôn mặt lạnh từ chối, lí do rất đơn giản: tiểu Trúc Nhã không thích chia sẻ, tương tự, tiểu Trúc Nhã thường ngày được rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chỉ đùa giỡn vòng quanh một hồi rồi từ chối, lí do cũng đơn giản không kém: anh Kiệt là nhất. Hoặc lấy ví dụ khác, tiểu Trúc Nhã lúc học lớp 2, khi lên lớp đều không học mà chỉ ngồi đọc những cuốn sách dày cộp, ai nói cũng không nghe, người ta bắt cô đi hướng đông, cô nhất định rẽ hướng tây. Thế nhưng khi đứng trước mặt anh Kiệt liền biến thành cún con ngoan ngoãn, cậu bảo đứng thì không dám ngồi, bảo khóc thì nhất định không cười, đáng yêu như một tiểu thiên thần khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ôm tim, Vũ Kiệt thì khỏi phải nói, trực tiếp bị dáng vẻ đáng yêu của tiểu Trúc Nhã đả thương, càng ngày càng cưng chiều, muốn trăng nhất định không hái sao......"
*******************************
Hồng Ngọc đã kể xong từ lâu nhưng Thiên Vũ và Nhật Anh vẫn đang còn thất thần ngồi một chỗ. Nhìn bản mặt cực thối của Thiên Vũ, Hồng Ngọc nhìn không được bật cười haha, kéo Thiên Vũ trở về thực tại. Thấy Hồng Ngọc cười đến đau bụng, Thiên Vũ đỏ mặt (>_<), đưa tay gãi đầu, lúng túng đến mức tội nghiệp. Nhật Anh ngồi bên cũng không khá hơn bao nhiêu, đưa mắt nhìn Hồng Ngọc đang tự phá vỡ hình tượng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, cậu chỉ biết thở dài – nếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thì cậu dám cá 50% fan hâm mộ sẽ chạy tóe khói vì khiếp sợ, 30% sẽ ôm nhau khóc, 20% còn lại nhất định sẽ thắt cổ vì tuyệt vọng. =.=
30s sau, Hồng Ngọc gạt nước mắt, hỏi Thiên Vũ:
- Tôi kể xong rồi, cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nếu tôi là anh Kiệt tôi cũng sẽ giống như anh ấy.
- Cậu hiểu là tốt rồi. Vậy hai người còn thắc mắc gì nữa không?
- Còn! – Nhật Anh lập tức lên tiếng
- Chuyện gì? – Hồng Ngọc khó hiểu nhìn Nhật Anh
- Ờ thì tớ muốn hỏi cái lần Trúc Nhã và anh Kiệt cãi nhau ở trường ấy, cái đoạn hội thoại đó là thế nào?
- Đoạn hội thoại? – Hồng Ngọc cau mày như thế đang cố nhớ lại.
Mấy giây sau cô "à" một tiếng rồi khúc khích cười:
- Chuyện này dễ hiểu thôi, lúc đó anh Kiệt bị ép đi xem mặt mặc dù anh ấy đã có người yêu rồi. Bố mẹ Addy làm thế cũng chỉ là để ép cậu ấy xem mặt thôi. Hồi trước cậu ấy cũng đi một lần rồi, cậu ấy cũng đã thẳng thừng từ chối nhưng anh chàng đó dai như đỉa, suốt ngày bám lấy Addy. Cuối cùng, cậu ấy phải vào bệnh viện, làm một tờ giấy nói cậu ấy bị bệnh bạch cầu, bảo anh ta nếu có thể hiến tủy thì sẽ lấy anh ta. Kết quả, vị thiếu gia đó sợ quá, lập tức trốn tiệt, Addy cũng được yên ổn. Vậy đó! giờ còn gì muốn hỏi nữa không?
- Còn câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu không nói cho tôi biết sinh nhật của Addy – Thiên Vũ nheo mắt cười "thân thiện".
Hồng Ngọc bị Thiên Vũ cười cho lông tóc dựng đứng, da gà da vịt nổi lên như bão, cô nuốt khan mấy cái, khó nhọc trả lời:
- Tôi......quên!
- Quên?
- Tôi vô tình mà.
- Ồ, vậy hả? Vậy thì cậu nên coi chừng đó, vì tôi cũng có thể vô tình ..... bóp chết cậu đó.
Thiên Vũ nheo mắt nói mấy câu cuối rồi đứng lên đi ra vườn. Cậu vừa khuất dạng thì Hồng Ngọc lập tức nhào vào lòng Nhật Anh: "Oa oa oa, cậu ta đáng sợ quá!!"
Nhật Anh dở khóc dở cười nhìn Hồng Ngọc, bụng nghĩ: "Chỉ sợ Thiên Vũ chưa kịp 'vô tình' bóp cổ cậu đã bị cậu 'sơ ý' quăng vào quan tài trước rồi?!"
Sau khi nhận cốc nước từ tay người làm, Thiên Vũ đột nhiên nhớ đến thắc mắc của mình liền thu hết dũng khi hỏi Hồng Ngọc:
- Hồng Ngọc này, cho tớ hỏi một câu được không?
- Cậu hỏi đi! – Hồng Ngọc hào phóng trả lời
- Ừhm, là thế này. – Thiên Vũ hơi dừng lại một chút, sắp xếp ngôn từ rồi nói tiếp – tớ cảm thấy bố mẹ Trúc Nhã không dành tình thương cho anh Kiệt nhiều lắm thì phải, hình như là có sự thiên vị rất lớn giữa hai người con. Có phải không?
Hồng Ngọc nghiêng đầu nhìn Thiên Vũ, sau đó bật cười, nói:
- Cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không lạ. Trước đây tôi cũng đã đem thắc mắc này hỏi anh Kiệt. Cậu biết anh ấy trả lời thế nào không?
- Thế nào? – Thiên Vũ và Nhật Anh đồng thanh
- Hì, anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Các cậu nghe nhé!
.....................
"Ngày 24 tháng 4 năm 1995, ở biệt thự Sky - biệt thự của Chủ tịch Hạ Đại Sơn, có một cậu bé đang chơi một mình trên bãi cỏ. Mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã là một đại mỹ nam. Cậu đang chơi thì nhìn thấy mẹ mình đang nặng nề đi về phía cửa lớn, nơi đang có ô-tô đứng chờ, bên cạnh bà là Chủ tịch Hạ - người cha nổi tiếng của cậu. Ông đang đưa vợ đi khám thai.
Chiếc xe đã lăn bánh nhưng cậu vẫn đứng đó nhìn theo. Một lát sau câu mới bước vào nhà. Vừa vào ngưỡng cửa thì tiếng người làm vang lên, khẽ thôi nhưng cậu vẫn nghe rất rõ:
- Này, vậy là cô chủ sắp ra đời rồi!
- Ừk, tôi thấy ông chủ rất mong chờ đứa con gái này. Từ khi bà chủ mang thai ông chủ cứ cười suốt còn gì?
- Tôi thấy tội cậu chủ quá! Từ ngày ba chủ mang thai, ông chủ không còn quan tâm cậu ấy nhiều như trước nữa.
- Này, có khi nào khi cô chủ ra đời cậu chủ sẽ bị đá sang một bên không?
- Có thể lắm, tôi nghĩ ....... Á, cậu chủ! Cậu, cậu vào lúc nào thế ạ?
Cô hầu đang nói thì cậu bé bước vào, ánh mắt buồn vời vợi. Không trả lời câu hỏi của cô hầu, cậu đi một mạch lên phòng, đóng sầm cửa lại.
Bà quản gia thấy vậy liền trừng mắt với mấy cô hầu rồi vội vàng chạy lên phòng cậu bé. Thật may là cậu không khóa trái cửa. Vừa bước vào phòng bà liền nhìn thấy cậu bé kia đang ngồi thút thít trên giường.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bé, bà quản gia vuốt tóc cậu, dịu dàng nói:
- Cậu chủ, con trai thì không được mít ướt.
- Vũ....Vũ Kiệt không muốn khóc, nhưng....hức.....nước mắt...hức.....cứ....hức hức...chảy ra.....hu hu.
- Cậu chủ, bình tĩnh nào. Kể cho bà già này nghe đã có chuyện gì?
Vũ Kiệt dùng tay lau nước mắt, cố gắng nói thật rõ ràng:
- Mama sắp có em gái rồi, mama với papa sẽ bỏ rơi Vũ Kiệt.
- Cậu chủ đừng nghĩ lung tung. Sẽ không như vậy đâu!
- Nhưng tất cả người làm đều nói thế! – Vũ Kiệt gân cổ lên cãi lại
- Cậu đừng nghe người khác nói linh tinh. Ông bà chủ sẽ không cỏ rơi cậu chủ đâu.
Vũ Kiệt im lặng cúi đầu, không phản bác. Bà quản gia thở dài, bước ra ngoài. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Vũ Kiệt lầm bầm: "Dù thế nào Vũ Kiệt cũng ghét em gái!"
1 tháng sau, biệt thự Sky trở nên hỗn loạn vì sự ra đời của cô chủ nhỏ. Chủ tịch Hạ vứt công việc sang một bên, cả ngày ngồi nựng đứa con gái nhỏ, tất cả người hầu thì tất bật làm công việc chăm sóc cô chủ nhỏ và bà chủ.Cả biệt thự ồn ào hẳn lên, chỉ trừ căn phòng của Vũ Kiệt. Em gái cậu đã ra đời đã 1 tháng nhưng cậu chưa hề nhìn mặt con bé – cậu ghét nó, bởi vì nó nó đã cướp pama của cậu – cậu nghĩ thế.
Đến ngày thứ 31, sau khi đã nựng đã đời đứa con gái bảo bối, Chủ tịch Hạ mới phát hiện ra sự vắng mặt của đứa con trai. Ông tức tốc chạy lên phòng cậu, lôi cậu xuống gặp em gái. Bị ông lôi xềnh xệch như vậy, Vũ Kiệt lại càng ghét em gái mình, cậu định bụng sẽ lên bẹo "con nhỏ" đáng ghét đó một cái để trả thù.
Và cậu đã thực sự làm vậy. Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào da con-nhỏ-đó thì liền giật mình phát hiện con-nhỏ-đó đang nhìn mình. Dường như dáng vẻ giật mình của cậu làm đứa bé kia thích thú, nó hé miệng cười khanh khách. Bà Miên thấy con gái mình cười thì hỏi Vũ Kiệt:
- Kiệt, con giỏi quá! Bố mẹ làm trò mãi mà nó chỉ cười vài lần, vậy mà con mới nhìn nó thôi nó đã cười khanh khách rồi!!
Vũ Kiệt bối rối, đang không biết nói thế nào thì cậu cảm giác đứa bé kia đang vươn bàn tay nhỏ xíu về phía cậu, cậu liền vô thức giơ ngón trỏ đặt vào tay con bé, đứa bé liền nắm chặt lấy rồi lại cười to. Cậu mở to mắt nhìn đứa em gái còn chưa mọc răng của mình cười đến không thấy mặt trời trong lòng liền dậy lên một cảm xúc kì lạ. 10s sau khi gặp em gái mình, ý nghĩ "trả thù" của Vũ Kiệt bay sạch, trong đầu chỉ chạy qua chạy lại dòng chữ "đáng yêu quá, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất, sao lại có thể đáng yêu như thế chứ....."
Liền 1 tuần sau đó, Vũ Kiệt lúc nào cũng quấn lấy Trúc Nhã – đứa em gái nhỏ đáng yêu, tiểu Trúc Nhã dường như cũng rất thích người anh 7 tuổi này nên cười suốt ngày, chỉ cần Vũ Kiệt rời đi một chút sẽ oa oa khóc khiến cho hai vị phụ mẫu ghen đỏ cả mắt.
Có một lần, Vũ Kiệt sốt cao, nằm một chỗ không nhúc nhích, tiểu Trúc Nhã khi đó 5 tuổi liền đem một chiếc giường đơn đặt bên cạnh cậu, dành công việc của người làm, ngày ngày cho cậu uống thuốc rồi kể những câu chuyện hay cô nghe được cho cậu nghe. 1 tuần sau, hai tiểu ác ma nào đó tiếp tục sự nghiệp phá hoại không ngừng nghỉ, tiếng cười trong trẻo của tiểu Trúc Nhã vang khắp biệt thự.
Cứ như thế, sự ganh ghét của Vũ Kiệt dần dần biến thành tình thương vô hạn. Nhiều năm trôi qua, tình cảm hai anh em chỉ có tăng chứ không giảm. Lấy ví dụ như: Vũ Kiệt khi đi học được rất nhiều bạn gái hâm mộ nhưng luôn mặt lạnh từ chối, lí do rất đơn giản: tiểu Trúc Nhã không thích chia sẻ, tương tự, tiểu Trúc Nhã thường ngày được rất nhiều bạn trai theo đuổi nhưng chỉ đùa giỡn vòng quanh một hồi rồi từ chối, lí do cũng đơn giản không kém: anh Kiệt là nhất. Hoặc lấy ví dụ khác, tiểu Trúc Nhã lúc học lớp 2, khi lên lớp đều không học mà chỉ ngồi đọc những cuốn sách dày cộp, ai nói cũng không nghe, người ta bắt cô đi hướng đông, cô nhất định rẽ hướng tây. Thế nhưng khi đứng trước mặt anh Kiệt liền biến thành cún con ngoan ngoãn, cậu bảo đứng thì không dám ngồi, bảo khóc thì nhất định không cười, đáng yêu như một tiểu thiên thần khiến cho ai nhìn thấy cũng phải ôm tim, Vũ Kiệt thì khỏi phải nói, trực tiếp bị dáng vẻ đáng yêu của tiểu Trúc Nhã đả thương, càng ngày càng cưng chiều, muốn trăng nhất định không hái sao......"
*******************************
Hồng Ngọc đã kể xong từ lâu nhưng Thiên Vũ và Nhật Anh vẫn đang còn thất thần ngồi một chỗ. Nhìn bản mặt cực thối của Thiên Vũ, Hồng Ngọc nhìn không được bật cười haha, kéo Thiên Vũ trở về thực tại. Thấy Hồng Ngọc cười đến đau bụng, Thiên Vũ đỏ mặt (>_<), đưa tay gãi đầu, lúng túng đến mức tội nghiệp. Nhật Anh ngồi bên cũng không khá hơn bao nhiêu, đưa mắt nhìn Hồng Ngọc đang tự phá vỡ hình tượng, cười đến mức thấy răng không thấy mắt, cậu chỉ biết thở dài – nếu nhìn thấy bộ dạng này của cậu ấy thì cậu dám cá 50% fan hâm mộ sẽ chạy tóe khói vì khiếp sợ, 30% sẽ ôm nhau khóc, 20% còn lại nhất định sẽ thắt cổ vì tuyệt vọng. =.=
30s sau, Hồng Ngọc gạt nước mắt, hỏi Thiên Vũ:
- Tôi kể xong rồi, cậu nghĩ sao?
- Tôi nghĩ nếu tôi là anh Kiệt tôi cũng sẽ giống như anh ấy.
- Cậu hiểu là tốt rồi. Vậy hai người còn thắc mắc gì nữa không?
- Còn! – Nhật Anh lập tức lên tiếng
- Chuyện gì? – Hồng Ngọc khó hiểu nhìn Nhật Anh
- Ờ thì tớ muốn hỏi cái lần Trúc Nhã và anh Kiệt cãi nhau ở trường ấy, cái đoạn hội thoại đó là thế nào?
- Đoạn hội thoại? – Hồng Ngọc cau mày như thế đang cố nhớ lại.
Mấy giây sau cô "à" một tiếng rồi khúc khích cười:
- Chuyện này dễ hiểu thôi, lúc đó anh Kiệt bị ép đi xem mặt mặc dù anh ấy đã có người yêu rồi. Bố mẹ Addy làm thế cũng chỉ là để ép cậu ấy xem mặt thôi. Hồi trước cậu ấy cũng đi một lần rồi, cậu ấy cũng đã thẳng thừng từ chối nhưng anh chàng đó dai như đỉa, suốt ngày bám lấy Addy. Cuối cùng, cậu ấy phải vào bệnh viện, làm một tờ giấy nói cậu ấy bị bệnh bạch cầu, bảo anh ta nếu có thể hiến tủy thì sẽ lấy anh ta. Kết quả, vị thiếu gia đó sợ quá, lập tức trốn tiệt, Addy cũng được yên ổn. Vậy đó! giờ còn gì muốn hỏi nữa không?
- Còn câu hỏi cuối cùng, tại sao cậu không nói cho tôi biết sinh nhật của Addy – Thiên Vũ nheo mắt cười "thân thiện".
Hồng Ngọc bị Thiên Vũ cười cho lông tóc dựng đứng, da gà da vịt nổi lên như bão, cô nuốt khan mấy cái, khó nhọc trả lời:
- Tôi......quên!
- Quên?
- Tôi vô tình mà.
- Ồ, vậy hả? Vậy thì cậu nên coi chừng đó, vì tôi cũng có thể vô tình ..... bóp chết cậu đó.
Thiên Vũ nheo mắt nói mấy câu cuối rồi đứng lên đi ra vườn. Cậu vừa khuất dạng thì Hồng Ngọc lập tức nhào vào lòng Nhật Anh: "Oa oa oa, cậu ta đáng sợ quá!!"
Nhật Anh dở khóc dở cười nhìn Hồng Ngọc, bụng nghĩ: "Chỉ sợ Thiên Vũ chưa kịp 'vô tình' bóp cổ cậu đã bị cậu 'sơ ý' quăng vào quan tài trước rồi?!"
/86
|