Part 20 : Quá Khứ
Sau vài giờ đồng hồ hắn cũng đến được địa chỉ mà bố mẹ nó đưa, không hiểu sao nơi đây lại có chút quen thuộc đối với hắn.
_Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi_Hắn vui mừng nói, khi hắn thấy nó đang ngồi thẩn thờ trên một chiếc xích đu.
_Ơ sao thầy lại đến được đây_Nó ngạc nhiên
_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta vốn là cố thần giao cách cảm mà, vì vậy cho dù em ở đây thì tôi cũng tìm ra_Hắn nói rồi bước đến nhẹ nhàng xoa đầu nó.
_Gì mà thần giao cách cảm chứ, chẳng qua là bố mẹ em nói chứ gì_Nó mỉm cười
_Mấy hôm nay em là về đây, để trốn tránh mọi việc sao_Hắn nheo mắt nghi hoặc hỏi.
_Gì mà trốn tránh ạ, chỉ là em..mọi năm ở thời điểm này em vẫn về đây thôi_Nó nói khẻ cụp mi xuống, không khỏi giấu đi được nổi buồn man mác trong lòng nó.
_Có thể nói, cho tôi nghe lí do tại sao em lại như vậy không_Hắn xót xa khi thấy nó như vậy, nhìn cái dáng vẻ cô đơn buồn bả của nó, hắn thật muốn ôm lấy nó mà che chở, để vơi đi được cái dáng vẻ cô độc đó. Còn nó khi hắn hỏi như vậy khẻ im lặng, rồi nó bước đi còn hắn cũng im lặng mà lẳng lặng đi theo sau nó, cứ thế nó đi trước hắn ở đằng sau, đến khi dừng lại trước một ngọn đồi, nơi đó có một ngôi mộ, nó mới dừng lại rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành mộ và hắn cũng như nó vậy.
_Đây là nơi trước đây em từng sống lúc còn nhỏ, và ở đây em đã có những kí ức tuổi thơ rất đẹp và cũng xen lẫn một kí ức buồn mà nó đã ám ảnh em suốt mấy năm qua_Nó nói ánh mắt hướng về một phía xa xăm.
_Ở đây em có một người anh, cũng có thể là coi là thanh mai trúc mã, anh ấy hơn em 5 tuổi, em thường gọi anh ấy là Tiểu Phong, còn anh ấy thì gọi em là bé Bi, anh ấy rất tốt với em, chúng em đi đâu cũng gắn liền với nhau, ngay cả khi ngủ cũng vậy_Nó vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm của nó về người mà nó gọi là tiểu Phong, trên môi khẻ nở nụ cười khi nhớ về cái kí ức ấy.
_Cho đến một ngày vào 13 năm trước thì mọi thứ hoàn toàn đã thay đổi, cái ngày mà em rất căm hận bản thân mình nhất, đó là ngày mà em được sinh ra và cũng là ngày anh ấy ra đi mãi mãi_Nó nói mà lòng tràn đầy đau khổ, giọng nói về sau cứ nhỏ dần * 13 năm về trước* năm nó lên 5 tuổi, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, nó cùng gia đình nó và gia đình tiểu Phong cùng nhau đi ăn và đi chơi để mừng sinh nhật của nó.
_Bé Bi em chạy từ từ thôi kẻo ngã_Tiểu Phong chạy theo nó, khi chúng nó đang đùa vui ở công viên
_Tiểu Phong anh chạy nhanh lên, em đố anh bắt được em đó_Nó chạy lăng xăng ở phía trước khuôn mặt cười hớn hở nói, thế là cả hai chơi đùa vui, còn phía sau các bậc phụ huynh ngồi gần ở đó nhìn ngắm hai đứa trẻ chơi đùa mà trong lòng họ ngập tràn niềm hạnh phúc.
_Bé Bi em đứng lại, đừng chạy nữa_Tiểu Phong thở dốc cố với nói theo nó
_Lêu lêu tiểu Phong anh thua em rồi nhé, không bắt được em đâu_Nói rồi nó vẫn cứ cắm đầu chạy theo quả bóng bỏ mặc những lời nói của cậu
_Bé Bi, dừng lại..CẨN THẬN_Tiểu Phong hốt hoảng khi thấy nó đang cố chạy theo một quả bóng , khi cả nó và quả bóng đang ở giữa lòng đường thì phía trước, một chiếc xe moto đang lao nhanh về phía nó *Rầm* Chiếc xe đâm vào người nó, nhưng rất may cậu đã nhanh chóng ôm nó vào lòng, như một phép màu nó nằm trọn trong lòng cậu mà không bị gì cả chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng còn cậu thì cả người đầy máu, thương tích đầy mình, khuôn mặt cậu tái nhợt dường như là mất hết sức sống.
_Huhu..tiểu Phong..huhu anh mở mắt ra với em đi..huhu_Nó nước mắt dàn dụa, khi thấy cậu cả người đầy máu
_Tiểu Phong không sao..bé Bi ngoan đừng khóc_Cậu cố nở nụ cười trấn an nó
_Thật không sao chứ_Nó ngây ngô nói, nhưng nước mắt vẫn rơi
_Ừk thật không sao, chỉ là tiểu Phong muốn ngủ_Cậu nói trong mệt mỏi
_Vậy tiểu Phong ngủ, rồi dậy với em nhé_Nó mếu máo nói
_Ừk lát tiểu Phong dậy sẻ dắt bé Bi đi ăn kem nhé_Cậu nói rồi miệng vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền.
_Ừk tiểu Phong anh ngủ đi, bé Bi cũng ngủ với tiểu Phong_Nói rồi nó ôm lấy cậu đôi mắt cũng nhằm nghiền, thế là hai đứa trẻ nằm giữa lòng đường, chúng ôm lấy nhau,đôi mắt chúng nhắm nghiền, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chúng vẫn nằm đó, nhưng văng vẳng bên tai chúng vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ chúng gọi tên chúng. Sau tai nạn cậu vì chấn thương quá nặng bác sĩ bảo là không qua khỏi nên đã ra đi mãi mãi, còn nó một tháng sau tĩnh dậy vì quá sốc nên lại tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó cũng đủ nhận ra rằng tiểu Phong đã rời xa nó mãi mãi. * Trở lại hiện tại* nó kể lại cho hắn nghe, sau khi hắn nghe xong thì lại cảm thấy câu chuyện của nó rất giống với cơn ác mộng mà cậu thường mơ thấy, nhưng bây giờ chuyện đó có lẻ không còn quan trọng nữa, nhìn nó mà cậu xót xa vô cùng, không ngờ một người luôn mỉm cười, hay quậy phá như nó mà lại có một quá khứ đau thương như vậy.
_Ngoan chuyện cũng qua rồi, em đừng có tự dằn vặt mình mãi như vậy_Hắn ôm lấy nó mà nhẹ nhàng an ủi.
_Thầy nói xem em có phải là một đứa sao chổi không hức...hức cũng tại vì em mà tiểu Phong mới ra đi hức..hức_Nước mắt đã gần trào ra khóe mắt, thế là với một hành động an ủi nhỏ của hắn, đã khiến nó không kiềm chế được mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật kẹo.
_Ngốc đừng như vậy, không phải lỗi do em đâu, em mà như vậy tiểu Phong của em cũng sẻ không vui đâu_Hắn ôm nó thật chặt trong lòng, còn nó cứ thế khóc nức nở trong lòng hắn, tuy thấy nó khóc trong lòng mình vì một người con trai khác thật sự hắn rất buồn, nhưng xen lẫn trong cảm xúc lại là một niềm vui nho nhỏ khi nó đang khóc trong chính vòng tay của hắn, thật sự hắn rất muốn nó mãi như vậy, mãi ở trong vòng tay hắn, để hắn bảo vệ, để hắn che chở, chăm sóc đến hết đời này.
Sau vài giờ đồng hồ hắn cũng đến được địa chỉ mà bố mẹ nó đưa, không hiểu sao nơi đây lại có chút quen thuộc đối với hắn.
_Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi_Hắn vui mừng nói, khi hắn thấy nó đang ngồi thẩn thờ trên một chiếc xích đu.
_Ơ sao thầy lại đến được đây_Nó ngạc nhiên
_Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, chúng ta vốn là cố thần giao cách cảm mà, vì vậy cho dù em ở đây thì tôi cũng tìm ra_Hắn nói rồi bước đến nhẹ nhàng xoa đầu nó.
_Gì mà thần giao cách cảm chứ, chẳng qua là bố mẹ em nói chứ gì_Nó mỉm cười
_Mấy hôm nay em là về đây, để trốn tránh mọi việc sao_Hắn nheo mắt nghi hoặc hỏi.
_Gì mà trốn tránh ạ, chỉ là em..mọi năm ở thời điểm này em vẫn về đây thôi_Nó nói khẻ cụp mi xuống, không khỏi giấu đi được nổi buồn man mác trong lòng nó.
_Có thể nói, cho tôi nghe lí do tại sao em lại như vậy không_Hắn xót xa khi thấy nó như vậy, nhìn cái dáng vẻ cô đơn buồn bả của nó, hắn thật muốn ôm lấy nó mà che chở, để vơi đi được cái dáng vẻ cô độc đó. Còn nó khi hắn hỏi như vậy khẻ im lặng, rồi nó bước đi còn hắn cũng im lặng mà lẳng lặng đi theo sau nó, cứ thế nó đi trước hắn ở đằng sau, đến khi dừng lại trước một ngọn đồi, nơi đó có một ngôi mộ, nó mới dừng lại rồi ngồi xuống dựa lưng vào thành mộ và hắn cũng như nó vậy.
_Đây là nơi trước đây em từng sống lúc còn nhỏ, và ở đây em đã có những kí ức tuổi thơ rất đẹp và cũng xen lẫn một kí ức buồn mà nó đã ám ảnh em suốt mấy năm qua_Nó nói ánh mắt hướng về một phía xa xăm.
_Ở đây em có một người anh, cũng có thể là coi là thanh mai trúc mã, anh ấy hơn em 5 tuổi, em thường gọi anh ấy là Tiểu Phong, còn anh ấy thì gọi em là bé Bi, anh ấy rất tốt với em, chúng em đi đâu cũng gắn liền với nhau, ngay cả khi ngủ cũng vậy_Nó vừa nói vừa nhớ lại những kỉ niệm của nó về người mà nó gọi là tiểu Phong, trên môi khẻ nở nụ cười khi nhớ về cái kí ức ấy.
_Cho đến một ngày vào 13 năm trước thì mọi thứ hoàn toàn đã thay đổi, cái ngày mà em rất căm hận bản thân mình nhất, đó là ngày mà em được sinh ra và cũng là ngày anh ấy ra đi mãi mãi_Nó nói mà lòng tràn đầy đau khổ, giọng nói về sau cứ nhỏ dần * 13 năm về trước* năm nó lên 5 tuổi, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, nó cùng gia đình nó và gia đình tiểu Phong cùng nhau đi ăn và đi chơi để mừng sinh nhật của nó.
_Bé Bi em chạy từ từ thôi kẻo ngã_Tiểu Phong chạy theo nó, khi chúng nó đang đùa vui ở công viên
_Tiểu Phong anh chạy nhanh lên, em đố anh bắt được em đó_Nó chạy lăng xăng ở phía trước khuôn mặt cười hớn hở nói, thế là cả hai chơi đùa vui, còn phía sau các bậc phụ huynh ngồi gần ở đó nhìn ngắm hai đứa trẻ chơi đùa mà trong lòng họ ngập tràn niềm hạnh phúc.
_Bé Bi em đứng lại, đừng chạy nữa_Tiểu Phong thở dốc cố với nói theo nó
_Lêu lêu tiểu Phong anh thua em rồi nhé, không bắt được em đâu_Nói rồi nó vẫn cứ cắm đầu chạy theo quả bóng bỏ mặc những lời nói của cậu
_Bé Bi, dừng lại..CẨN THẬN_Tiểu Phong hốt hoảng khi thấy nó đang cố chạy theo một quả bóng , khi cả nó và quả bóng đang ở giữa lòng đường thì phía trước, một chiếc xe moto đang lao nhanh về phía nó *Rầm* Chiếc xe đâm vào người nó, nhưng rất may cậu đã nhanh chóng ôm nó vào lòng, như một phép màu nó nằm trọn trong lòng cậu mà không bị gì cả chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng còn cậu thì cả người đầy máu, thương tích đầy mình, khuôn mặt cậu tái nhợt dường như là mất hết sức sống.
_Huhu..tiểu Phong..huhu anh mở mắt ra với em đi..huhu_Nó nước mắt dàn dụa, khi thấy cậu cả người đầy máu
_Tiểu Phong không sao..bé Bi ngoan đừng khóc_Cậu cố nở nụ cười trấn an nó
_Thật không sao chứ_Nó ngây ngô nói, nhưng nước mắt vẫn rơi
_Ừk thật không sao, chỉ là tiểu Phong muốn ngủ_Cậu nói trong mệt mỏi
_Vậy tiểu Phong ngủ, rồi dậy với em nhé_Nó mếu máo nói
_Ừk lát tiểu Phong dậy sẻ dắt bé Bi đi ăn kem nhé_Cậu nói rồi miệng vẫn nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền.
_Ừk tiểu Phong anh ngủ đi, bé Bi cũng ngủ với tiểu Phong_Nói rồi nó ôm lấy cậu đôi mắt cũng nhằm nghiền, thế là hai đứa trẻ nằm giữa lòng đường, chúng ôm lấy nhau,đôi mắt chúng nhắm nghiền, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chúng vẫn nằm đó, nhưng văng vẳng bên tai chúng vẫn nghe thấy tiếng bố mẹ chúng gọi tên chúng. Sau tai nạn cậu vì chấn thương quá nặng bác sĩ bảo là không qua khỏi nên đã ra đi mãi mãi, còn nó một tháng sau tĩnh dậy vì quá sốc nên lại tiếp tục lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần trầm trọng, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó cũng đủ nhận ra rằng tiểu Phong đã rời xa nó mãi mãi. * Trở lại hiện tại* nó kể lại cho hắn nghe, sau khi hắn nghe xong thì lại cảm thấy câu chuyện của nó rất giống với cơn ác mộng mà cậu thường mơ thấy, nhưng bây giờ chuyện đó có lẻ không còn quan trọng nữa, nhìn nó mà cậu xót xa vô cùng, không ngờ một người luôn mỉm cười, hay quậy phá như nó mà lại có một quá khứ đau thương như vậy.
_Ngoan chuyện cũng qua rồi, em đừng có tự dằn vặt mình mãi như vậy_Hắn ôm lấy nó mà nhẹ nhàng an ủi.
_Thầy nói xem em có phải là một đứa sao chổi không hức...hức cũng tại vì em mà tiểu Phong mới ra đi hức..hức_Nước mắt đã gần trào ra khóe mắt, thế là với một hành động an ủi nhỏ của hắn, đã khiến nó không kiềm chế được mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật kẹo.
_Ngốc đừng như vậy, không phải lỗi do em đâu, em mà như vậy tiểu Phong của em cũng sẻ không vui đâu_Hắn ôm nó thật chặt trong lòng, còn nó cứ thế khóc nức nở trong lòng hắn, tuy thấy nó khóc trong lòng mình vì một người con trai khác thật sự hắn rất buồn, nhưng xen lẫn trong cảm xúc lại là một niềm vui nho nhỏ khi nó đang khóc trong chính vòng tay của hắn, thật sự hắn rất muốn nó mãi như vậy, mãi ở trong vòng tay hắn, để hắn bảo vệ, để hắn che chở, chăm sóc đến hết đời này.
/36
|