Part 21: Rung Động
_Nhìn em vậy mà nước mắt cũng nhiều nhỉ, ướt hết cái áo của tôi rồi_Sau khi nó làm mây làm mưa xong, thì hắn lên tiếng trêu chọc
_Cám ơn thầy vì đã giúp em giải tỏa nổi buồn, mặc dù không được nhiều_Nó bỏ mặc lời trêu chọc của hắn, chỉ khẻ mỉm cười cám ơn hắn.
_Tôi nói rồi, đối với tôi cám ơn là phải dùng cái gì đó thực tế một chút, chứ không nói qua loa bằng môi miệng là xong đâu_Hắn vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nó, hành động tuy chỉ đơn giản nhưng cũng khiến cho ai đó phải đỏ mặt, ngượng ngùng mà lại bị trễ một nhịp tim nữa :D
_Vậy chúng ta về, em sẽ nấu cho thầy bửa trưa được chứ_Nó mỉm cười nói, còn hắn khẻ gật đầu
_Hình trên bia mộ là của người mà em gọi là tiểu Phong ư_Hắn ngạc nhiên hỏi
_Đúng rồi ạ, mà thôi chúng ta nhanh về nhà thôi_Nó nói rồi kéo tay hắn đi, trên đường về nhà hắn như người mất hồn Sao tấm ảnh trên bia mộ lại giống mình lúc còn nhỏ vậy nhỉ, rốt cuộc tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẻ mình có anh em song sinh sao, lại còn chuyện giấc mơ nữa
_Thầy..thầy_Nó gọi hắn
_Hả à ơ, có chuyện gì sao_Hắn khẻ giật mình, khuôn mặt có chút nhợt nhạt không che giấu được sự mệt mỏi.
_Sao em gọi nãy giờ thầy không nghe vậy, thầy không khỏe à_Nó nói
_À ừk có chút nhức đầu, chắc không sao đâu_Hắn vừa nói day hai thái dương
_Trời Trán thầy nóng quá, thầy vào đây nghĩ đi để em lấy thuốc cho thầy_Nó lo lắng lấy tay đặt lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi luống ca luống cuống chạy đi lấy thuốc, rồi lấy nước cho hắn, nhìn cái điệu bộ hấp tấp của nó làm hắn không khỏi buồn cười nhưng trong lòng rất vui vì biết nó đang lo lắng cho chính mình.
_Thầy thấy sao rồi, ăn chút cháo cho khỏe nhé_Nó ngồi bên cạnh giường vừa nói, khi hắn vừa mới tỉnh dậy.
_Không sao đâu chỉ là sốt nhẹ ấy mà_Hắn nhẹ nhàng mỉm cười trấn an nói, rồi cứ thế hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
_Thầy nghĩ đi, em đi chuẩn bị hành lí chiều chúng ta về nhà nhé_Nó
_Ừk em đi đi_Hắn nói, nó nhẹ nhàng ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho hắn, trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ .
_Em vào nhà nghĩ đi, mai nhớ đi học đó _Hắn sau khi trao trả nó lại cho bố mẹ nó thì ra về, nhưng cũng không quên nhắc nhở nó.
_Em biết rồi, thầy nói hoài không chán sao, đúng là càng già càng lẩm cẩm_Nó trêu chọc hắn
_Gì mà già chứ, tôi mới đó 23 tuổi thôi đấy nhé, cùng lắm chỉ hơn em có 5 tuổi thôi đó cô nương_Hắn lên tiếng phản kháng
_Dù gì đối với em cũng là già plè..thôi thầy về đi em vào nhà đây_Nó vui vẻ nói, rồi định mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một lực kéo lại làm nó được ôm trọn trong lòng người đó.
_Em lần sau, có chuyện gì thì cũng đừng bỏ đi như vậy nữa có được không, tôi thật sự rất lo, có chuyện gì thì hãy tìm đến tôi, được chứ_Hắn ôm lấy nó nói, giọng nó có chút lo lắng, mệt mỏi, có chút ra lệnh nhưng cũng lại có chút nài nỉ nó, còn nó quá bất ngờ trước hành động của hắn, bản thân vô thức chỉ biết đóng băng mà không hề phản kháng, trái tim lại một lần nữa không kiềm chế được mà lại rung động trước hành động của hắn.
_Có được không_Hắn khẻ lặp lại cậu hỏi, vòng tay ôm lấy nó không nới lỏng ra mà ngược lại càng siết chặt lấy nó hơn.
_Em biết rồi_Nó vô thức trả lời.
_Vậy em vào nhà ngủ đi, tôi cũng về nhà đây_Luyến tiếc rời cái ôm hắn nhẹ nhàng nói
_Tạm biệt_ Trở lại thực tại, nó nhanh chong lấy lại tinh thần rồi chạy vội vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim thì đập loạn xạ hết cả lên điều đó làm nó hơi khó chịu Bi ngốc, thầy ấy chỉ là quan tâm mày thôi, đừng có lầm tưởng nữa, giữa mày và thấy ấy chỉ có thể tồn tại là tình cảm thầy trò thôi, đi ngủ, đi ngủ thôi đóng vội cánh cửa phòng lại, nó khẻ nhắc nhở bản thân, rồi tự dỗ dành bản thân đi ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Còn hắn lặng người đứng ở đó một lát rồi từng bước từng bước trở về nhà với nụ cười hạnh phúc, nó và hắn đâu biết mọi hành động của họ điều được một người thu trọn vào trong tầm mắt, trái tim đau nhói người đó khẻ rời đi, cái dáng vẻ cô độc khẻ khuất dần trong bóng tối.
_Nhìn em vậy mà nước mắt cũng nhiều nhỉ, ướt hết cái áo của tôi rồi_Sau khi nó làm mây làm mưa xong, thì hắn lên tiếng trêu chọc
_Cám ơn thầy vì đã giúp em giải tỏa nổi buồn, mặc dù không được nhiều_Nó bỏ mặc lời trêu chọc của hắn, chỉ khẻ mỉm cười cám ơn hắn.
_Tôi nói rồi, đối với tôi cám ơn là phải dùng cái gì đó thực tế một chút, chứ không nói qua loa bằng môi miệng là xong đâu_Hắn vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt nó, hành động tuy chỉ đơn giản nhưng cũng khiến cho ai đó phải đỏ mặt, ngượng ngùng mà lại bị trễ một nhịp tim nữa :D
_Vậy chúng ta về, em sẽ nấu cho thầy bửa trưa được chứ_Nó mỉm cười nói, còn hắn khẻ gật đầu
_Hình trên bia mộ là của người mà em gọi là tiểu Phong ư_Hắn ngạc nhiên hỏi
_Đúng rồi ạ, mà thôi chúng ta nhanh về nhà thôi_Nó nói rồi kéo tay hắn đi, trên đường về nhà hắn như người mất hồn Sao tấm ảnh trên bia mộ lại giống mình lúc còn nhỏ vậy nhỉ, rốt cuộc tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, chẳng lẻ mình có anh em song sinh sao, lại còn chuyện giấc mơ nữa
_Thầy..thầy_Nó gọi hắn
_Hả à ơ, có chuyện gì sao_Hắn khẻ giật mình, khuôn mặt có chút nhợt nhạt không che giấu được sự mệt mỏi.
_Sao em gọi nãy giờ thầy không nghe vậy, thầy không khỏe à_Nó nói
_À ừk có chút nhức đầu, chắc không sao đâu_Hắn vừa nói day hai thái dương
_Trời Trán thầy nóng quá, thầy vào đây nghĩ đi để em lấy thuốc cho thầy_Nó lo lắng lấy tay đặt lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ, rồi luống ca luống cuống chạy đi lấy thuốc, rồi lấy nước cho hắn, nhìn cái điệu bộ hấp tấp của nó làm hắn không khỏi buồn cười nhưng trong lòng rất vui vì biết nó đang lo lắng cho chính mình.
_Thầy thấy sao rồi, ăn chút cháo cho khỏe nhé_Nó ngồi bên cạnh giường vừa nói, khi hắn vừa mới tỉnh dậy.
_Không sao đâu chỉ là sốt nhẹ ấy mà_Hắn nhẹ nhàng mỉm cười trấn an nói, rồi cứ thế hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
_Thầy nghĩ đi, em đi chuẩn bị hành lí chiều chúng ta về nhà nhé_Nó
_Ừk em đi đi_Hắn nói, nó nhẹ nhàng ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho hắn, trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ .
_Em vào nhà nghĩ đi, mai nhớ đi học đó _Hắn sau khi trao trả nó lại cho bố mẹ nó thì ra về, nhưng cũng không quên nhắc nhở nó.
_Em biết rồi, thầy nói hoài không chán sao, đúng là càng già càng lẩm cẩm_Nó trêu chọc hắn
_Gì mà già chứ, tôi mới đó 23 tuổi thôi đấy nhé, cùng lắm chỉ hơn em có 5 tuổi thôi đó cô nương_Hắn lên tiếng phản kháng
_Dù gì đối với em cũng là già plè..thôi thầy về đi em vào nhà đây_Nó vui vẻ nói, rồi định mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị một lực kéo lại làm nó được ôm trọn trong lòng người đó.
_Em lần sau, có chuyện gì thì cũng đừng bỏ đi như vậy nữa có được không, tôi thật sự rất lo, có chuyện gì thì hãy tìm đến tôi, được chứ_Hắn ôm lấy nó nói, giọng nó có chút lo lắng, mệt mỏi, có chút ra lệnh nhưng cũng lại có chút nài nỉ nó, còn nó quá bất ngờ trước hành động của hắn, bản thân vô thức chỉ biết đóng băng mà không hề phản kháng, trái tim lại một lần nữa không kiềm chế được mà lại rung động trước hành động của hắn.
_Có được không_Hắn khẻ lặp lại cậu hỏi, vòng tay ôm lấy nó không nới lỏng ra mà ngược lại càng siết chặt lấy nó hơn.
_Em biết rồi_Nó vô thức trả lời.
_Vậy em vào nhà ngủ đi, tôi cũng về nhà đây_Luyến tiếc rời cái ôm hắn nhẹ nhàng nói
_Tạm biệt_ Trở lại thực tại, nó nhanh chong lấy lại tinh thần rồi chạy vội vào nhà với khuôn mặt đỏ bừng, nhịp tim thì đập loạn xạ hết cả lên điều đó làm nó hơi khó chịu Bi ngốc, thầy ấy chỉ là quan tâm mày thôi, đừng có lầm tưởng nữa, giữa mày và thấy ấy chỉ có thể tồn tại là tình cảm thầy trò thôi, đi ngủ, đi ngủ thôi đóng vội cánh cửa phòng lại, nó khẻ nhắc nhở bản thân, rồi tự dỗ dành bản thân đi ngủ, nhưng chẳng thể nào ngủ được. Còn hắn lặng người đứng ở đó một lát rồi từng bước từng bước trở về nhà với nụ cười hạnh phúc, nó và hắn đâu biết mọi hành động của họ điều được một người thu trọn vào trong tầm mắt, trái tim đau nhói người đó khẻ rời đi, cái dáng vẻ cô độc khẻ khuất dần trong bóng tối.
/36
|