*Rầm* nó ánh mắt lạnh lẽo bước vào lớp khẽ nhìn quanh lớp, rồi nhanh chóng bước nhanh đến chỗ Bun, kéo cô đi, cả lớp thấy thái độ của nó như vậy thì không khỏi sợ hãi, Bi hay cười , lúc nào cũng nghĩ ra những trò quậy phá, nó lúc nào xuất hiện cũng với nụ cười trên môi, thế mà bây giờ hình ảnh ấy đã biến mất, mà thay vào đó là một sự lạnh lẽo, lạnh lùng đến đáng sợ, nhất là ở đôi mắt của nó, đôi mắt lúc nào cũng hiện lên ý cười, bây giờ thay vào đó là một đôi mắt với đầy sự chết chóc, điều đó làm mọi người không ngừng lo lắng.
_Em có chuyện cần giải quyết với bạn Khánh An, em xin phép_Nó giọng nói lạnh lẽo lên tiếng nói với hắn, rồi nhất quyết kéo Bun đi.
_Thầy..thầy ngăn Bi lại đi, sẽ có chuyện mất_Cả lớp lo lắng nói, khi thấy thái độ lạnh lùng muốn giết người của nó
_Các em chú ý vào học bài đi, đừng lo chuyện bao đồng như vậy_Hắn khẽ nhíu mày nói, cả lớp nghe vậy chỉ biết im lặng mà chẳng làm được gì, hình ảnh lúc này của nó, hắn cũng đã nhìn thấy, và hắn nghĩ đã đến lúc để cho nó giải quyết rõ ràng mọi chuyện nên hắn chỉ biết nhắm mắt làm lơ mà thôi, vì hắn hiểu nó sẽ không làm gì mà không suy nghĩ *Quay lại chỗ nó*
_Cô làm gì vậy thả tôi ra_Bun không ngừng giãy dụa khi nó kéo cô đi về sau sân trường.
_Cô kéo tôi ra đây là có chuyện gì_Bun khó chịu nhìn nó *Chát*
_Cô sao lại đánh tôi_Bun tức giận trừng mắt nhìn nó
_Cái tát này là tớ trả cậu vì cái tát khi sáng_Nó lạnh lùng nhìn Bun
_Cô...
_*Chát* cái tát thứ hai là dành cho Bin vì cậu đã làm cậu ấy tổn thương_Không để Bun nói, nó vẫn giữ nguyên thái độ không thương tiếc mát tát cô
_Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi chứ_Bun tức giận nói khóe mắt đã đỏ hoe
_Bi dừng lại đi_Cậu và Bin lên tiếng chạy đến can ngăn
_*Chát* cái tát thứ ba này là dành cho tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta_Nó vùng khỏi hai bàn tay của cậu và Bin, vẫn không nhân nhượng mà đánh cô, còn cô khóe môi đã bật máu
_Cô vẫn biết đến tình bạn của chúng ta ư, biết mà vẫn cướp người yêu của tôi ư_Bun nói đến đây nước mắt đã lăn dài
_Cậu chỉ dựa vào tấm hình này mà nói tớ cướp Bin của cậu ư, cậu có biết hôm đó nếu không có Bin tớ đã chết rồi không, cậu có biết không hả, tại sao lại không suy nghĩ, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, cậu có biết tớ thất vọng như thế nào không, cậu có tin tớ không, có tin vào tình bạn của chúng ta không_Nó nói mà như hét lên, dừng một lát nó nhếch môi nhìn cô rồi nói tiếp
_À quên nếu cậu tin vào cái tình bạn ấy thì làm sao cậu lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, nói đi nói lại cuối cùng tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta cậu rốt cuộc cũng chẳng xem nó là gì, cậu không tin tưởng vào nó, vậy thì *Xẹc* cứ như tấm hình này, chấm dứt ở đây_Nó ánh mắt đau khổ nói với cô, nó đau lắm trái tim như ai bóp nghẹt, nó ghét cô, nó ghét vì tại sao cô lại không tin tưởng vào nó, vì sao lại nghĩ nó có thể cướp Bin của cô chứ, nó cảm thấy tổn thương khi bị cô, người bạn kề vai sát cánh bên nó đã 7 năm vậy mà cô vẫn không hiểu nó, không tin tưởng vào tình bạn của nó, nói xong cũng là lúc nó bỏ đi, phải nó muốn đi, đi một nơi mà không có cô, nó không muốn gặp cô, nó muốn được yên tĩnh, nó muốn được suy nghĩ về những chuyện đã qua, tuy có đau nhưng khi nói ra được những lời nói đó, nó cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, vì vậy nó cần thời gian để quên chuyện của ngày hôm nay, và bỏ đi có lẽ là cách tốt nhất. Còn cô..cô chỉ biết chết lặng với những gì nó nói, nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn.
_Trời thì ra là vì cứu Bi nên hai cậu ấy mới ôm nhau_Lớp nó lên tiếng hối lỗi
_Aish đúng thật là, chúng ta đã nghi oan cho hai cậu ấy rồi_Cả lớp đứng ở sau lùm cây khẻ hối lỗi nói khi đã biết tất cả mọi chuyện, lí do cả lớp ra được đây là vì khi nó và Bun rời đi, thì hắn bảo lớp ngồi yên rồi hắn cũng bỏ đi, còn cả lớp mặc dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố bỏ đi, sau khi biết được sự thật thì họ chỉ biết lặng lẽ rời đi mỗi người điều chung một tâm trạng hết sức nặng nề và vô cùng biết lỗi khi đã nghi ngờ nó và Bin.
_Em không sao chứ_Cậu thấy nó bỏ đi cũng vội vã chạy theo, cậu chạy đến kéo tay nó lại lên tiếng nói, cậu thật sự rất vui vì cuối cùng cũng biết được sự thật, mặc dù ngược với tâm trạng buồn tủi của nó, nhưng cậu không thể nào che giấu được sự vui mừng.
_Tôi không sao, tôi muốn được một mình, được chứ_Nó mệt mỏi lên tiếng, không chờ câu trả lời của cậu, nó rời đi ngay sau câu nói. *Tại chỗ Bun và Bin*
_Hức..hức em..hức sai rồi_Cô nước mắt giàn dụa ngã khụy xuống đám cỏ
_Mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa_Bin thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, bước nhanh đến chỗ cô, Bin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi
_Em xin lỗi..hức hức, là tại em ngu ngốc nên mới vậy hức..hức..._Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Bin
_Ừk không sao, đừng khóc chỉ là tại vì tình yêu nên em mới như vậy thôi, đừng tự trách mình như vậy_Bin nhẹ nhàng mỉm cười nói
_Hức..hức ...còn Bi cậu ấy chắc giận em lắm hức..hức phải làm sao đây...hức đúng là em ngốc thật mà, tại sao em lại mù quáng, không tìm hiểu mọi chuyện, tại sao lại nói nặng lời với cậu ấy như vậy chứ, hức..hức..cậu ấy chắc đau lắm..hức..cậu ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho em đâu..hức..hức làm sao đây..hức_Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực mình, giọng nói đầy sự hối hận
_Đừng như vậy, chỉ là quá tức giận nên Bi mới nói như vậy thôi, cậu ấy giận vài ngày sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ quên ngay thôi mà, đừng lo, ngoan đừng khóc nữa, xấu lắm_Bin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, rồi ôm cô thật chặt, Bin bây giờ đã hiểu thì ra là tại cô quá yêu cậu và cũng chỉ vì sợ mất cậu nên cô mới như vậy, vì thế cậu cũng không nỡ trách mắng cô thêm, còn cô chỉ biết khóc Bi ơi tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi trong đầu cô không ngừng ân hận. *6 giờ P.M *
_Con nhỏ sao giờ này vẫn chưa về cơ chứ_Mẹ nó lo lắng đi đi lại lại vì đã 6 giờ vậy mà nó vẫn chưa về
_Bà đừng như vậy, chắc con bé nó chỉ đi đâu đó_Bố nó an ủi
_Phong con tại sao lại không chăm em nó, lại để Bi một mình như vậy, tan học đã lâu như vậy nhưng sao giờ con bé vẫn chưa về, con đúng thật là_Bố mẹ hắn mắng hắn, còn hắn..hắn không nói gì chỉ biết im lặng
_Có khi nào nó về nơi trước đây không (là nơi nó từng sống á )_Mẹ nó
_Không đâu tôi đã gọi về đó và không ai thấy nó ở đó_Bố nó lo lắng nói.
_Để con đi tìm em ấy, mọi người đừng lo, có gì con sẽ gọi điện báo_Hắn nói rồi chạy vội đi, hắn đi những nơi mà nó thường xuyên lui tới, nhưng chẳng nơi nào có nó ở đó cả, thật ra lúc nó bỏ đi hắn chỉ nghĩ bây giờ nó cần yên tĩnh, nên hắn không muốn làm phiền nó vì vậy hắn mới để nó đi một mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, bây giờ tâm trạng của hắn hết sức nặng nề, hắn lo sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài sự lo lắng cả
_Rốt cuộc em đang ở đâu cơ chứ_Hắn mệt mỏi dựa người vào ghế day day hai thái dương rồi hắn nhắm mắt lại để thả lỏng tâm trí Mỗi khi có chuyện buồn em sẽ đến biển, vì biển đem lại cho em một cảm giác bình yên và sự an toàn bỗng hắn nhớ lại lời nói của nó
_Đúng rồi biển, tại sao lại không nhớ đến chứ, đúng là ngốc mà_Hắn lẩm bẩm nói rồi nhanh chóng lái xe về hướng bờ biển, trên đường đi hắn không ngừng cầu nguyện là nó sẽ có ở đó.
_Em có chuyện cần giải quyết với bạn Khánh An, em xin phép_Nó giọng nói lạnh lẽo lên tiếng nói với hắn, rồi nhất quyết kéo Bun đi.
_Thầy..thầy ngăn Bi lại đi, sẽ có chuyện mất_Cả lớp lo lắng nói, khi thấy thái độ lạnh lùng muốn giết người của nó
_Các em chú ý vào học bài đi, đừng lo chuyện bao đồng như vậy_Hắn khẽ nhíu mày nói, cả lớp nghe vậy chỉ biết im lặng mà chẳng làm được gì, hình ảnh lúc này của nó, hắn cũng đã nhìn thấy, và hắn nghĩ đã đến lúc để cho nó giải quyết rõ ràng mọi chuyện nên hắn chỉ biết nhắm mắt làm lơ mà thôi, vì hắn hiểu nó sẽ không làm gì mà không suy nghĩ *Quay lại chỗ nó*
_Cô làm gì vậy thả tôi ra_Bun không ngừng giãy dụa khi nó kéo cô đi về sau sân trường.
_Cô kéo tôi ra đây là có chuyện gì_Bun khó chịu nhìn nó *Chát*
_Cô sao lại đánh tôi_Bun tức giận trừng mắt nhìn nó
_Cái tát này là tớ trả cậu vì cái tát khi sáng_Nó lạnh lùng nhìn Bun
_Cô...
_*Chát* cái tát thứ hai là dành cho Bin vì cậu đã làm cậu ấy tổn thương_Không để Bun nói, nó vẫn giữ nguyên thái độ không thương tiếc mát tát cô
_Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi chứ_Bun tức giận nói khóe mắt đã đỏ hoe
_Bi dừng lại đi_Cậu và Bin lên tiếng chạy đến can ngăn
_*Chát* cái tát thứ ba này là dành cho tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta_Nó vùng khỏi hai bàn tay của cậu và Bin, vẫn không nhân nhượng mà đánh cô, còn cô khóe môi đã bật máu
_Cô vẫn biết đến tình bạn của chúng ta ư, biết mà vẫn cướp người yêu của tôi ư_Bun nói đến đây nước mắt đã lăn dài
_Cậu chỉ dựa vào tấm hình này mà nói tớ cướp Bin của cậu ư, cậu có biết hôm đó nếu không có Bin tớ đã chết rồi không, cậu có biết không hả, tại sao lại không suy nghĩ, không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, cậu có biết tớ thất vọng như thế nào không, cậu có tin tớ không, có tin vào tình bạn của chúng ta không_Nó nói mà như hét lên, dừng một lát nó nhếch môi nhìn cô rồi nói tiếp
_À quên nếu cậu tin vào cái tình bạn ấy thì làm sao cậu lại cư xử một cách ngu ngốc như vậy, nói đi nói lại cuối cùng tình bạn suốt 7 năm qua của chúng ta cậu rốt cuộc cũng chẳng xem nó là gì, cậu không tin tưởng vào nó, vậy thì *Xẹc* cứ như tấm hình này, chấm dứt ở đây_Nó ánh mắt đau khổ nói với cô, nó đau lắm trái tim như ai bóp nghẹt, nó ghét cô, nó ghét vì tại sao cô lại không tin tưởng vào nó, vì sao lại nghĩ nó có thể cướp Bin của cô chứ, nó cảm thấy tổn thương khi bị cô, người bạn kề vai sát cánh bên nó đã 7 năm vậy mà cô vẫn không hiểu nó, không tin tưởng vào tình bạn của nó, nói xong cũng là lúc nó bỏ đi, phải nó muốn đi, đi một nơi mà không có cô, nó không muốn gặp cô, nó muốn được yên tĩnh, nó muốn được suy nghĩ về những chuyện đã qua, tuy có đau nhưng khi nói ra được những lời nói đó, nó cũng cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, vì vậy nó cần thời gian để quên chuyện của ngày hôm nay, và bỏ đi có lẽ là cách tốt nhất. Còn cô..cô chỉ biết chết lặng với những gì nó nói, nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn.
_Trời thì ra là vì cứu Bi nên hai cậu ấy mới ôm nhau_Lớp nó lên tiếng hối lỗi
_Aish đúng thật là, chúng ta đã nghi oan cho hai cậu ấy rồi_Cả lớp đứng ở sau lùm cây khẻ hối lỗi nói khi đã biết tất cả mọi chuyện, lí do cả lớp ra được đây là vì khi nó và Bun rời đi, thì hắn bảo lớp ngồi yên rồi hắn cũng bỏ đi, còn cả lớp mặc dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố bỏ đi, sau khi biết được sự thật thì họ chỉ biết lặng lẽ rời đi mỗi người điều chung một tâm trạng hết sức nặng nề và vô cùng biết lỗi khi đã nghi ngờ nó và Bin.
_Em không sao chứ_Cậu thấy nó bỏ đi cũng vội vã chạy theo, cậu chạy đến kéo tay nó lại lên tiếng nói, cậu thật sự rất vui vì cuối cùng cũng biết được sự thật, mặc dù ngược với tâm trạng buồn tủi của nó, nhưng cậu không thể nào che giấu được sự vui mừng.
_Tôi không sao, tôi muốn được một mình, được chứ_Nó mệt mỏi lên tiếng, không chờ câu trả lời của cậu, nó rời đi ngay sau câu nói. *Tại chỗ Bun và Bin*
_Hức..hức em..hức sai rồi_Cô nước mắt giàn dụa ngã khụy xuống đám cỏ
_Mọi chuyện qua rồi, đừng khóc nữa_Bin thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng, bước nhanh đến chỗ cô, Bin nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi
_Em xin lỗi..hức hức, là tại em ngu ngốc nên mới vậy hức..hức..._Cô ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Bin
_Ừk không sao, đừng khóc chỉ là tại vì tình yêu nên em mới như vậy thôi, đừng tự trách mình như vậy_Bin nhẹ nhàng mỉm cười nói
_Hức..hức ...còn Bi cậu ấy chắc giận em lắm hức..hức phải làm sao đây...hức đúng là em ngốc thật mà, tại sao em lại mù quáng, không tìm hiểu mọi chuyện, tại sao lại nói nặng lời với cậu ấy như vậy chứ, hức..hức..cậu ấy chắc đau lắm..hức..cậu ấy có lẽ sẽ không tha thứ cho em đâu..hức..hức làm sao đây..hức_Cô vừa nói vừa lấy tay đánh vào ngực mình, giọng nói đầy sự hối hận
_Đừng như vậy, chỉ là quá tức giận nên Bi mới nói như vậy thôi, cậu ấy giận vài ngày sẽ không sao đâu, cậu ấy sẽ quên ngay thôi mà, đừng lo, ngoan đừng khóc nữa, xấu lắm_Bin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, rồi ôm cô thật chặt, Bin bây giờ đã hiểu thì ra là tại cô quá yêu cậu và cũng chỉ vì sợ mất cậu nên cô mới như vậy, vì thế cậu cũng không nỡ trách mắng cô thêm, còn cô chỉ biết khóc Bi ơi tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi trong đầu cô không ngừng ân hận. *6 giờ P.M *
_Con nhỏ sao giờ này vẫn chưa về cơ chứ_Mẹ nó lo lắng đi đi lại lại vì đã 6 giờ vậy mà nó vẫn chưa về
_Bà đừng như vậy, chắc con bé nó chỉ đi đâu đó_Bố nó an ủi
_Phong con tại sao lại không chăm em nó, lại để Bi một mình như vậy, tan học đã lâu như vậy nhưng sao giờ con bé vẫn chưa về, con đúng thật là_Bố mẹ hắn mắng hắn, còn hắn..hắn không nói gì chỉ biết im lặng
_Có khi nào nó về nơi trước đây không (là nơi nó từng sống á )_Mẹ nó
_Không đâu tôi đã gọi về đó và không ai thấy nó ở đó_Bố nó lo lắng nói.
_Để con đi tìm em ấy, mọi người đừng lo, có gì con sẽ gọi điện báo_Hắn nói rồi chạy vội đi, hắn đi những nơi mà nó thường xuyên lui tới, nhưng chẳng nơi nào có nó ở đó cả, thật ra lúc nó bỏ đi hắn chỉ nghĩ bây giờ nó cần yên tĩnh, nên hắn không muốn làm phiền nó vì vậy hắn mới để nó đi một mình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, bây giờ tâm trạng của hắn hết sức nặng nề, hắn lo sợ nó sẽ gặp chuyện gì đó, nhưng hắn chẳng làm được gì ngoài sự lo lắng cả
_Rốt cuộc em đang ở đâu cơ chứ_Hắn mệt mỏi dựa người vào ghế day day hai thái dương rồi hắn nhắm mắt lại để thả lỏng tâm trí Mỗi khi có chuyện buồn em sẽ đến biển, vì biển đem lại cho em một cảm giác bình yên và sự an toàn bỗng hắn nhớ lại lời nói của nó
_Đúng rồi biển, tại sao lại không nhớ đến chứ, đúng là ngốc mà_Hắn lẩm bẩm nói rồi nhanh chóng lái xe về hướng bờ biển, trên đường đi hắn không ngừng cầu nguyện là nó sẽ có ở đó.
/36
|