Sauk hi thảo luận với George xong, Trương Nhất Phàm bắt tay vào bố trí kế hoạch.
Lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phạm vào người Trung Quốc thì dù xa cũng phải giết!
Michael công khai phái sát thủ sát hại Emma ngay trước mắt minh, đó là tội thứ nhất; Sau khi dẫn độ về nước còn dám nhục mạ nữ sinh viên, đó là tội thứ hai; Tròng ghẹo và uy hiếp Đồng Tiểu Phàm, đó là tội thứ ba.
Trương Nhất Phàm có thể nhẫn nhịn, ai không thể nhẫn nhịn, hắn cuối cùng không kiềm chế được thét lên.
Tuy là đang ở khoảng cách rất xa, nhưng nhất định phải đánh cho thằng Michael kiêu ngạo và cái tập đoàn đứng sau nó một đòn chí mạng, cho nó thấy hậu quả khi chọc giận người Trung Quốc!
Trương Nhất Phàm nghĩ, lần này e là không tiền khoáng hậu, thực hiện một kế hoạch to lớn như thế này sẽ phải liên lụy đến bao nhiêu người. Nhưng trong lòng hắn đang có một cục tức, nuốt không trôi được.
Đối phương đã bắt nạt người quá đáng, còn làm nhục bạn gái của Ô Cương, thêm nữa, Trương Nhất Phàm cảm thấy lợi ích của người Hoa không được đảm bảo. Bây giờ chính là cơ hội, cơ hội để báo thù, nếu như bỏ lỡ mất, e là sẽ không thể có lần sau.
Hắn gọi điện cho Hà Tiêu Tiêu, miêu tả về ý tưởng của mình.
Hà Tiêu Tiêu sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, không phải điều gì khác, chính vì cảm thấy tư tưởng của Trương Nhất Phàm quá điên khùng, quả thật có chút khó tưởng tượng nổi, Âu Phi dù sao cũng không phải là một tập đoàn nhỏ như tập đoàn Hoa Sơn, quyết không dễ đối phó như vậy.
Một công ty lớn, một tập đoàn đa quốc gia với số vốn lên tới vài chục tỉ đô la Mỹ, so với số vốn ít ỏi tới đáng thương của mình, nếu muốn cắn nó một miếng thì còn có thể, nhưng để làm lay động nó, thật sự là lực bất tòng tâm.
Hà Tiêu Tiêu nói, số tiền mình đang nắm trong tay chỉ vỏn vẹn có một tỉ đô la Mỹ. Có một tỉ đô la Mỹ, muốn lay chuyển cả một tập đoàn lớn có tới hơn 30 tỉ, khó!
Hơn nữa tập đoàn Âu Phi nếu phát hiện có bất thường gì, sẽ còn có đội liên minh trợ chiến, còn bản thân chúng ta, nếu không thành công thì sẽ phải tự gánh vác hậu quả. Cái việc trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, cô không làm, cô muốn bảo tồn lực lượng.
Trương Nhất Phàm nói
-Vấn đề vốn, tôi sẽ nghĩ cách, chị chỉ cần phụ trách vấn đề kỹ thuật.
Hà Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi lại:
-Một số tiền lớn như thế, anh có thể nghĩ ra cách gì?
Trương Nhất Phàm nói giọng trầm ngâm:
-Nói đi, năm tỉ có đủ hay không?
Năm tỉ đô la Mỹ, tương đương với hơn bốn mươi tỉ nhân dân tệ, cô có vẻ nghi ngờ lời Trương Nhất Phàm, trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta khó có thể tập trung nhiều tiền thế, hơn nữa sau này vẫn còn khả năng cần nhiều tiền nữa.
Trương Nhất Phàm nói, cô không cần phải quan tâm nhiều, chỉ cần trả lời làm hay không làm?
Hà Tiêu Tiêu bình tĩnh nói:
-Làm! Anh đã nói như vậy rồi, làm sao em có thể không nghe anh. Em vốn định lần này đến Mỹ tìm cơ hội, kiếm một khoản rồi cao chạy xa bay.
Bởi vì sau sự kiện khủng bố 11/9, kinh tế nước Mỹ có phần tiêu điều, Hà Tiêu Tiêu chính là muốn lợi dụng cơ hội này để chạy đến Mỹ.
Chiêu này của cô chính là học George Soros, năm đó George Soros từ Hongkong trở về, nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền, cho nên anh ta mang theo quỹ Quantum của mình đến Hongkong. Mặc dù sau đó sự sắp thành lại bại, nhưng cũng đã tạo ra ảnh hưởng lớn.
Hà Tiêu Tiêu nghĩ, lúc này thị trường cổ phiếu Mỹ đang xuống thấp, mình tới đó bày trận, vớt lấy một món lớn rồi rút. Tuy rằng làm như vậy có vẻ như đục nước béo cò, nhưng trên thương trường, việc lừa người gạt ta là không thể tránh khỏi.
Hà Tiêu Tiêu nghĩ ý đồ của mình đã rất táo bạo rồi, không ngờ Trương Nhất Phàm còn điên cuồng hơn. Cô nói tôi sẽ tính toán cẩn thận việc này, anh cứ chuẩn bị cho tốt đi. Việc này anh cần phải cho tôi một sự hậu thuẫn vững chắc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đúng. Chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!
Sau khi thương lượng xong, cả hai tự phân công ai vào việc nấy.
Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi cả đêm, xem xem trong tay có bao nhiêu tiền. Có thể tập hợp được bao nhiêu thì cố gắng tập hợp, số còn thiếu sẽ vay thêm ngân hàng.
Hồ Lôi nhất thời không hiểu ra, hỏi lại anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
Trương Nhất Phàm nói, anh còn nhớ vụ tấn công tập đoàn Hoa Sơn không? Lần này chơi còn lớn hơn nữa. Những cái khác anh không nên hỏi, có thể dồn được bao nhiêu thì dồn bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần biết là lấy quỹ phát triển của công ty là chủ yếu, ngoài ra cũng tìm gom tiền từ khắp nơi.
Hồ Lôi có vẻ tỉnh ra, vội vàng chạy về thành phố.
Sau đó, Trương Nhất Phàm lại gọi điện cho Bạch Khẩn, hỏi về vấn đề tập hợp tài chính. Xưởng sản xuất thuốc Bạch Sơn của cô tuy cũng mới thành lập, cũng cần rất nhiều tiền vốn, nhưng khi nhận được chỉ thị của Trương Nhất Phàm, lập tức nói sẽ về Đông Bắc một chuyến để nhờ Bạch Văn Thiên đi vay tiền.
Sau khi giải thích, yêu cầu giúp đỡ xong với những người kia, Trương Nhất Phàm ra chỉ thị cho Liễu Hồng, trong một thời gian ngắn phải thu hút nguồn tiền dựa vào danh nghĩa của công ty tài chính, đồng thời vay tiền ngân hàng, càng nhiều càng tốt, toàn bộ bản lĩnh giữ nhà ra.
Liễu Hồng vừa mới nhận điện thoại của Hà Tiêu Tiêu, cô ấy đã rõ sự việc nên khi nghe Trương Nhất Phàm nói liền đồng ý ngay. Trương Nhất Phàm nói, cô trước đây từng ở tập đoàn Hoa Long, hiện cũng có cổ phần trong đó, cô nói với Phú Nhân, tạm thời rút cổ phần ra đi.
Hà Tiêu Tiêu lúc ấy ở Hoa Long cũng có vài trăm triệu tiền cổ phần, từ sau khi tổ chức lại cũng đã trở mình mấy phiên rồi.
Ngày hôm sau, khi Liễu Hồng đến thành phố Song Giang, Vương Phú Nhân nghe cô nói muốn rút cổ phần, trong lòng có vẻ không vui, bởi công ty tài chính này có quan hệ mật thiết với Bí thư Trương, một khi cô ấy đi thì coi như ngọn núi để nương tựa cũng mất.
Vì vậy y nói với Liễu Hồng:
- Nếu việc quay vòng vốn của công ty tài chính có vấn đề, tôi có thể dùng tiền của mình để bổ sung vào đó.
Hai ngày hôm nay giá trị sản lượng của tập đoàn Hoa Long không ngừng tăng, mặt khác sau khi đưa ra thị trường chứng khoán, giá trị cổ phiếu tăng mạnh, vì thế nên tập đoàn Hoa Long cũng ”duỗi thẳng lưng” Vương Phú Nhân thì trở thành một trong mười đại gia giàu nhất của tỉnh Tương.
Liễu Hồng không dám nói với y tình hình thực tế, chỉ nói cần phải rút tiền, cuối cùng Vương Phú Nhân rút ra một tỉ tiền vốn quay vòng của công ty cho Liễu Hồng, việc rút cổ phần tạm thời gác lại. Liễu Hồng nói, anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý, vì sau này có thể tôi vẫn cần nhiều tiền hơn.
Trương Nhất Phàm sau khi biết tin này nói, cứ tạm thời như vậy đi, nếu số tiền không đủ, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Vương Phú Nhân.
Tam đạo nhân mã đã tỏa lực lượng đi tìm gom tài chính. Trương Nhất Phàm cũng không một phút dừng ngựa nghỉ ngơi, đi tìm sự trợ giúp từ tập đoàn Dương Thị của chị dâu. Tất nhiên, hắn cũng không nói với Dương Lam Lam về tình hình thực tế, chỉ nói là Hà Tiêu Tiêu sang Mỹ thành lập công ty, cần tiền vốn.
Nhưng bằng sự nhạy cảm, chị dâu hắn đã đoán được có điều gì đó bất thường, nói với Trương Nhất Phàm:
- Cậu ba, cậu không cần phải giấu tôi, chỉ cần việc cậu làm là đúng, lẽ nào tôi có thể không ủng hộ?
Trương Nhất Phàm liền cười nói, hiện giờ tôi chưa thể kể cho chị hết chân tướng sự việc được. Nhưng tôi thật sự đang rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Chị có thể chi viện được bao nhiêu thì cố gắng chi viện bấy nhiêu nhé! Tôi đã gọi mọi người đi khắp các ngân hàng vay tiền rồi.
Dương Lam Lam đoán biết là chuyện lớn rồi, Hà Tiêu Tiêu đi Mỹ, ý đồ rất dễ thấy là đi kiếm tiền bất chính. Mà đối với việc này, trên thế giới cũng đã có nhiều người làm, Trương Nhất Phàm chỉ là học theo, cứ đúng mẫu mà làm thôi.
“Vậy tôi giúp cậu đi gom tiền”
Nhưng sự nhạy cảm của chị dâu cũng không thể đoán được Trương Nhất Phàm muốn đánh đổ Âu Phi. Nhưng nếu nói cho chị ấy biết, chỉ sợ là bản thân sẽ phải suy xét thay đổi lại quyết định của mình, như vậy quá nguy hiểm.
Việc này không thể làm cho náo động, chỉ có thể lẳng lặng tiến hành, cho nên việc gom tiền càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những người trước đây không biết quan hệ của hắn với công ty tài chính, đều không thể mượn được.
Cho nên, hắn nghĩ tới Thẩm Uyển Vân
Thẩm gia cũng có mấy tập đoàn tài chính lớn không thể bỏ qua. Hắn sẽ khiến cho Thẩm Uyển Vân phải xuất ngựa. Thẩm Uyển Vân nhận được điện thoại của hắn liền giật bắn hỏi, anh muốn làm gì?
Trương Nhất Phàm nói em không cần quan tâm, chỉ cần nghĩ cách gom tiền giúp anh, càng nhiều càng tốt, em có thể nói là dùng tiền làm dự án nào đó của em. Dù thế nào không được để lộ là gom vốn cho tôi là được.
Thẩm Uyển Vân thở dài, được rồi! Dù sao thì cuộc đời này của tôi cũng gắn chặt với anh rồi.
Một tuần sau, Trương Nhất Phàm lần lượt nhận được báo cáo. Bạch Khẩn báo cáo thắng lợi nói: tôi đã phải bỏ công sức bằng chín trâu hai hổ, cuối cùng mới thuyết phục được bố già, ông ấy đồng ý tạm thời buông tay khoản tiền đầu tư, cho quay vòng đi ra.
Bạch Khẩn nói công ty tài chính kia có hoạt động lớn, cần một khoản tiền lớn, hơn nữa lần trước anh em họ cũng rót tiền vào công ty này, mới trong vòng hai tháng mà đã kiếm mấy chục tỉ, Bạch Văn Thiên lúc này mới đồng ý rót vào quỹ Phàm Phàm, kỳ hạn nửa năm.
Sau đó Liễu Hồng, Hồ Lôi, Lam Lam, Thẩm Uyển Vân và những người khác đều lần lượt có báo cáo nhanh. Trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi, Trương Nhất Phàm đã gom được tám tỉ. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa mục tiêu. Tám tỉ nhân dân tệ chỉ bằng khoảng một tỉ đô la mĩ mà thôi, cách mục tiêu gom được năm tỉ đô la Mỹ còn quá xa vời.
Trương Nhất Phàm nghĩ lần này là bằng bất cứ giá nào, chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Hắn lại nghĩ đến George, trong tay y hẳn phải có một số tiền rất lớn. Thằng cha này, không có tội nào không dính, cờ bạc, buôn ma túy, buôn bán dâm… Trương Nhất Phàm nghĩ có khi phải moi ít tiền từ y ta thôi.
Không ngờ lão già này rất giảo hoạt, tiền không thành vấn đề, tôi sẽ xuất cho hai tỉ, trời ơi! Số tiền đó là những hai tỉ đô. Trong thoáng chốc đã giải quyết được phần lớn vấn đề, trong lúc Trương Nhất Phàm lòng đang vui mừng hý hửng thì George nói:
- Tôi sẽ không đưa tiền đầu tư vào công ty của anh, ta chỉ đứng ở giữa phối hợp tác chiến với các anh, cùng tiến, cùng lui!
Thảo! Trương Nhất Phàm thầm chửi thằng lão già này. Tiền mà không do mình làm chủ, sẽ rất khó điều tiết.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc làm trong mỗi giây mỗi phút mà chỉ cần có một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả khôn lường.
Hiển nhiên, lão già George này cũng không muốn từ bỏ cơ hội phát tài trước mắt, việc này một vốn bốn lời cơ mà. Về phương diện tài chính thì George cũng là một tay lão luyện.
Vốn dĩ bản thân lão ta cũng đã định trừng trị Âu Phi rồi, chỉ là y vẫn chưa có đủ nguồn tài chính. Vừa đúng lúc Trương Nhất Phàm xuất hiện, lão ta trong bụng cười thầm, nhưng không nói ra. Thực ra, lão ta không phải chỉ có hai tỉ. Đảng Tam K có thể tổ chức to lớn như vậy, nếu muốn lão tập hợp bốn tỉ cũng có thể được. Tuy nhiên, George cũng không muốn quá mạo hiểm. Trương Nhất Phàm đột nhiên cho lão cơ hội này, lão liền trong bụng tính toán ngay một kế hoạch khác.
Ba tỉ rồi, vẫn còn thiếu một khoản lớn nữa! Trương Nhất Phàm nhẩm tính trong đầu. Làm việc này, phải tuyện đối giữ bí mật, không để cho lọt bất cứ phong thanh nào. Trận chiến này giống như kiến cắn voi. Cứ từng nhát từng nhát một cắn, cường độ cắn phải vừa phải, cũng không được để kẻ thù biết. Chờ đến khi kẻ thù phát hiện ra thì đã mất đi năng lực phản kháng.
Hà Tiêu Tiêu từ Mĩ truyền đến tin tức, cô thông qua sự kết nối với những cộng sự đã ký kết hiệp ước, một số tổ chức trong nước đã gia nhập quỹ Phàm Phàm. Trước mắt, cô đã dồn được gần một tỉ.
Cô nói đây là một quá trình dài hơi, có thể là ba tháng năm tháng, cũng có thể là nửa năm một năm, anh nên đi tìm chú hai, xem chú ấy có thể nghĩ ra cách nào hay hơn không.
Hai người khi bàn bạc về chuyện này, Trương Nhất Phàm có cảm giác hưng phấn giống như làm việc ăn trộm vậy!
Chó Nhật Âu Phi, bố mày đã đến đây! Lần này ta nhất định cho mày nếm mùi tai họa dập đầu!
Lúc này, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phạm vào người Trung Quốc thì dù xa cũng phải giết!
Michael công khai phái sát thủ sát hại Emma ngay trước mắt minh, đó là tội thứ nhất; Sau khi dẫn độ về nước còn dám nhục mạ nữ sinh viên, đó là tội thứ hai; Tròng ghẹo và uy hiếp Đồng Tiểu Phàm, đó là tội thứ ba.
Trương Nhất Phàm có thể nhẫn nhịn, ai không thể nhẫn nhịn, hắn cuối cùng không kiềm chế được thét lên.
Tuy là đang ở khoảng cách rất xa, nhưng nhất định phải đánh cho thằng Michael kiêu ngạo và cái tập đoàn đứng sau nó một đòn chí mạng, cho nó thấy hậu quả khi chọc giận người Trung Quốc!
Trương Nhất Phàm nghĩ, lần này e là không tiền khoáng hậu, thực hiện một kế hoạch to lớn như thế này sẽ phải liên lụy đến bao nhiêu người. Nhưng trong lòng hắn đang có một cục tức, nuốt không trôi được.
Đối phương đã bắt nạt người quá đáng, còn làm nhục bạn gái của Ô Cương, thêm nữa, Trương Nhất Phàm cảm thấy lợi ích của người Hoa không được đảm bảo. Bây giờ chính là cơ hội, cơ hội để báo thù, nếu như bỏ lỡ mất, e là sẽ không thể có lần sau.
Hắn gọi điện cho Hà Tiêu Tiêu, miêu tả về ý tưởng của mình.
Hà Tiêu Tiêu sau khi nghe xong ngây ngẩn cả người, không phải điều gì khác, chính vì cảm thấy tư tưởng của Trương Nhất Phàm quá điên khùng, quả thật có chút khó tưởng tượng nổi, Âu Phi dù sao cũng không phải là một tập đoàn nhỏ như tập đoàn Hoa Sơn, quyết không dễ đối phó như vậy.
Một công ty lớn, một tập đoàn đa quốc gia với số vốn lên tới vài chục tỉ đô la Mỹ, so với số vốn ít ỏi tới đáng thương của mình, nếu muốn cắn nó một miếng thì còn có thể, nhưng để làm lay động nó, thật sự là lực bất tòng tâm.
Hà Tiêu Tiêu nói, số tiền mình đang nắm trong tay chỉ vỏn vẹn có một tỉ đô la Mỹ. Có một tỉ đô la Mỹ, muốn lay chuyển cả một tập đoàn lớn có tới hơn 30 tỉ, khó!
Hơn nữa tập đoàn Âu Phi nếu phát hiện có bất thường gì, sẽ còn có đội liên minh trợ chiến, còn bản thân chúng ta, nếu không thành công thì sẽ phải tự gánh vác hậu quả. Cái việc trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, cô không làm, cô muốn bảo tồn lực lượng.
Trương Nhất Phàm nói
-Vấn đề vốn, tôi sẽ nghĩ cách, chị chỉ cần phụ trách vấn đề kỹ thuật.
Hà Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi lại:
-Một số tiền lớn như thế, anh có thể nghĩ ra cách gì?
Trương Nhất Phàm nói giọng trầm ngâm:
-Nói đi, năm tỉ có đủ hay không?
Năm tỉ đô la Mỹ, tương đương với hơn bốn mươi tỉ nhân dân tệ, cô có vẻ nghi ngờ lời Trương Nhất Phàm, trong một thời gian ngắn như vậy, anh ta khó có thể tập trung nhiều tiền thế, hơn nữa sau này vẫn còn khả năng cần nhiều tiền nữa.
Trương Nhất Phàm nói, cô không cần phải quan tâm nhiều, chỉ cần trả lời làm hay không làm?
Hà Tiêu Tiêu bình tĩnh nói:
-Làm! Anh đã nói như vậy rồi, làm sao em có thể không nghe anh. Em vốn định lần này đến Mỹ tìm cơ hội, kiếm một khoản rồi cao chạy xa bay.
Bởi vì sau sự kiện khủng bố 11/9, kinh tế nước Mỹ có phần tiêu điều, Hà Tiêu Tiêu chính là muốn lợi dụng cơ hội này để chạy đến Mỹ.
Chiêu này của cô chính là học George Soros, năm đó George Soros từ Hongkong trở về, nhận thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền, cho nên anh ta mang theo quỹ Quantum của mình đến Hongkong. Mặc dù sau đó sự sắp thành lại bại, nhưng cũng đã tạo ra ảnh hưởng lớn.
Hà Tiêu Tiêu nghĩ, lúc này thị trường cổ phiếu Mỹ đang xuống thấp, mình tới đó bày trận, vớt lấy một món lớn rồi rút. Tuy rằng làm như vậy có vẻ như đục nước béo cò, nhưng trên thương trường, việc lừa người gạt ta là không thể tránh khỏi.
Hà Tiêu Tiêu nghĩ ý đồ của mình đã rất táo bạo rồi, không ngờ Trương Nhất Phàm còn điên cuồng hơn. Cô nói tôi sẽ tính toán cẩn thận việc này, anh cứ chuẩn bị cho tốt đi. Việc này anh cần phải cho tôi một sự hậu thuẫn vững chắc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Đúng. Chúng ta chỉ được phép thành công, không được phép thất bại!
Sau khi thương lượng xong, cả hai tự phân công ai vào việc nấy.
Trương Nhất Phàm gọi điện cho Hồ Lôi cả đêm, xem xem trong tay có bao nhiêu tiền. Có thể tập hợp được bao nhiêu thì cố gắng tập hợp, số còn thiếu sẽ vay thêm ngân hàng.
Hồ Lôi nhất thời không hiểu ra, hỏi lại anh cần nhiều tiền như vậy để làm gì?
Trương Nhất Phàm nói, anh còn nhớ vụ tấn công tập đoàn Hoa Sơn không? Lần này chơi còn lớn hơn nữa. Những cái khác anh không nên hỏi, có thể dồn được bao nhiêu thì dồn bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt. Chỉ cần biết là lấy quỹ phát triển của công ty là chủ yếu, ngoài ra cũng tìm gom tiền từ khắp nơi.
Hồ Lôi có vẻ tỉnh ra, vội vàng chạy về thành phố.
Sau đó, Trương Nhất Phàm lại gọi điện cho Bạch Khẩn, hỏi về vấn đề tập hợp tài chính. Xưởng sản xuất thuốc Bạch Sơn của cô tuy cũng mới thành lập, cũng cần rất nhiều tiền vốn, nhưng khi nhận được chỉ thị của Trương Nhất Phàm, lập tức nói sẽ về Đông Bắc một chuyến để nhờ Bạch Văn Thiên đi vay tiền.
Sau khi giải thích, yêu cầu giúp đỡ xong với những người kia, Trương Nhất Phàm ra chỉ thị cho Liễu Hồng, trong một thời gian ngắn phải thu hút nguồn tiền dựa vào danh nghĩa của công ty tài chính, đồng thời vay tiền ngân hàng, càng nhiều càng tốt, toàn bộ bản lĩnh giữ nhà ra.
Liễu Hồng vừa mới nhận điện thoại của Hà Tiêu Tiêu, cô ấy đã rõ sự việc nên khi nghe Trương Nhất Phàm nói liền đồng ý ngay. Trương Nhất Phàm nói, cô trước đây từng ở tập đoàn Hoa Long, hiện cũng có cổ phần trong đó, cô nói với Phú Nhân, tạm thời rút cổ phần ra đi.
Hà Tiêu Tiêu lúc ấy ở Hoa Long cũng có vài trăm triệu tiền cổ phần, từ sau khi tổ chức lại cũng đã trở mình mấy phiên rồi.
Ngày hôm sau, khi Liễu Hồng đến thành phố Song Giang, Vương Phú Nhân nghe cô nói muốn rút cổ phần, trong lòng có vẻ không vui, bởi công ty tài chính này có quan hệ mật thiết với Bí thư Trương, một khi cô ấy đi thì coi như ngọn núi để nương tựa cũng mất.
Vì vậy y nói với Liễu Hồng:
- Nếu việc quay vòng vốn của công ty tài chính có vấn đề, tôi có thể dùng tiền của mình để bổ sung vào đó.
Hai ngày hôm nay giá trị sản lượng của tập đoàn Hoa Long không ngừng tăng, mặt khác sau khi đưa ra thị trường chứng khoán, giá trị cổ phiếu tăng mạnh, vì thế nên tập đoàn Hoa Long cũng ”duỗi thẳng lưng” Vương Phú Nhân thì trở thành một trong mười đại gia giàu nhất của tỉnh Tương.
Liễu Hồng không dám nói với y tình hình thực tế, chỉ nói cần phải rút tiền, cuối cùng Vương Phú Nhân rút ra một tỉ tiền vốn quay vòng của công ty cho Liễu Hồng, việc rút cổ phần tạm thời gác lại. Liễu Hồng nói, anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý, vì sau này có thể tôi vẫn cần nhiều tiền hơn.
Trương Nhất Phàm sau khi biết tin này nói, cứ tạm thời như vậy đi, nếu số tiền không đủ, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với Vương Phú Nhân.
Tam đạo nhân mã đã tỏa lực lượng đi tìm gom tài chính. Trương Nhất Phàm cũng không một phút dừng ngựa nghỉ ngơi, đi tìm sự trợ giúp từ tập đoàn Dương Thị của chị dâu. Tất nhiên, hắn cũng không nói với Dương Lam Lam về tình hình thực tế, chỉ nói là Hà Tiêu Tiêu sang Mỹ thành lập công ty, cần tiền vốn.
Nhưng bằng sự nhạy cảm, chị dâu hắn đã đoán được có điều gì đó bất thường, nói với Trương Nhất Phàm:
- Cậu ba, cậu không cần phải giấu tôi, chỉ cần việc cậu làm là đúng, lẽ nào tôi có thể không ủng hộ?
Trương Nhất Phàm liền cười nói, hiện giờ tôi chưa thể kể cho chị hết chân tướng sự việc được. Nhưng tôi thật sự đang rất cần tiền, cần rất nhiều tiền. Chị có thể chi viện được bao nhiêu thì cố gắng chi viện bấy nhiêu nhé! Tôi đã gọi mọi người đi khắp các ngân hàng vay tiền rồi.
Dương Lam Lam đoán biết là chuyện lớn rồi, Hà Tiêu Tiêu đi Mỹ, ý đồ rất dễ thấy là đi kiếm tiền bất chính. Mà đối với việc này, trên thế giới cũng đã có nhiều người làm, Trương Nhất Phàm chỉ là học theo, cứ đúng mẫu mà làm thôi.
“Vậy tôi giúp cậu đi gom tiền”
Nhưng sự nhạy cảm của chị dâu cũng không thể đoán được Trương Nhất Phàm muốn đánh đổ Âu Phi. Nhưng nếu nói cho chị ấy biết, chỉ sợ là bản thân sẽ phải suy xét thay đổi lại quyết định của mình, như vậy quá nguy hiểm.
Việc này không thể làm cho náo động, chỉ có thể lẳng lặng tiến hành, cho nên việc gom tiền càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Những người trước đây không biết quan hệ của hắn với công ty tài chính, đều không thể mượn được.
Cho nên, hắn nghĩ tới Thẩm Uyển Vân
Thẩm gia cũng có mấy tập đoàn tài chính lớn không thể bỏ qua. Hắn sẽ khiến cho Thẩm Uyển Vân phải xuất ngựa. Thẩm Uyển Vân nhận được điện thoại của hắn liền giật bắn hỏi, anh muốn làm gì?
Trương Nhất Phàm nói em không cần quan tâm, chỉ cần nghĩ cách gom tiền giúp anh, càng nhiều càng tốt, em có thể nói là dùng tiền làm dự án nào đó của em. Dù thế nào không được để lộ là gom vốn cho tôi là được.
Thẩm Uyển Vân thở dài, được rồi! Dù sao thì cuộc đời này của tôi cũng gắn chặt với anh rồi.
Một tuần sau, Trương Nhất Phàm lần lượt nhận được báo cáo. Bạch Khẩn báo cáo thắng lợi nói: tôi đã phải bỏ công sức bằng chín trâu hai hổ, cuối cùng mới thuyết phục được bố già, ông ấy đồng ý tạm thời buông tay khoản tiền đầu tư, cho quay vòng đi ra.
Bạch Khẩn nói công ty tài chính kia có hoạt động lớn, cần một khoản tiền lớn, hơn nữa lần trước anh em họ cũng rót tiền vào công ty này, mới trong vòng hai tháng mà đã kiếm mấy chục tỉ, Bạch Văn Thiên lúc này mới đồng ý rót vào quỹ Phàm Phàm, kỳ hạn nửa năm.
Sau đó Liễu Hồng, Hồ Lôi, Lam Lam, Thẩm Uyển Vân và những người khác đều lần lượt có báo cáo nhanh. Trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi, Trương Nhất Phàm đã gom được tám tỉ. Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa mục tiêu. Tám tỉ nhân dân tệ chỉ bằng khoảng một tỉ đô la mĩ mà thôi, cách mục tiêu gom được năm tỉ đô la Mỹ còn quá xa vời.
Trương Nhất Phàm nghĩ lần này là bằng bất cứ giá nào, chỉ được thành công, không cho phép thất bại. Hắn lại nghĩ đến George, trong tay y hẳn phải có một số tiền rất lớn. Thằng cha này, không có tội nào không dính, cờ bạc, buôn ma túy, buôn bán dâm… Trương Nhất Phàm nghĩ có khi phải moi ít tiền từ y ta thôi.
Không ngờ lão già này rất giảo hoạt, tiền không thành vấn đề, tôi sẽ xuất cho hai tỉ, trời ơi! Số tiền đó là những hai tỉ đô. Trong thoáng chốc đã giải quyết được phần lớn vấn đề, trong lúc Trương Nhất Phàm lòng đang vui mừng hý hửng thì George nói:
- Tôi sẽ không đưa tiền đầu tư vào công ty của anh, ta chỉ đứng ở giữa phối hợp tác chiến với các anh, cùng tiến, cùng lui!
Thảo! Trương Nhất Phàm thầm chửi thằng lão già này. Tiền mà không do mình làm chủ, sẽ rất khó điều tiết.
Trong hoàn cảnh như vậy, việc làm trong mỗi giây mỗi phút mà chỉ cần có một sơ suất nhỏ cũng có thể gây nên hậu quả khôn lường.
Hiển nhiên, lão già George này cũng không muốn từ bỏ cơ hội phát tài trước mắt, việc này một vốn bốn lời cơ mà. Về phương diện tài chính thì George cũng là một tay lão luyện.
Vốn dĩ bản thân lão ta cũng đã định trừng trị Âu Phi rồi, chỉ là y vẫn chưa có đủ nguồn tài chính. Vừa đúng lúc Trương Nhất Phàm xuất hiện, lão ta trong bụng cười thầm, nhưng không nói ra. Thực ra, lão ta không phải chỉ có hai tỉ. Đảng Tam K có thể tổ chức to lớn như vậy, nếu muốn lão tập hợp bốn tỉ cũng có thể được. Tuy nhiên, George cũng không muốn quá mạo hiểm. Trương Nhất Phàm đột nhiên cho lão cơ hội này, lão liền trong bụng tính toán ngay một kế hoạch khác.
Ba tỉ rồi, vẫn còn thiếu một khoản lớn nữa! Trương Nhất Phàm nhẩm tính trong đầu. Làm việc này, phải tuyện đối giữ bí mật, không để cho lọt bất cứ phong thanh nào. Trận chiến này giống như kiến cắn voi. Cứ từng nhát từng nhát một cắn, cường độ cắn phải vừa phải, cũng không được để kẻ thù biết. Chờ đến khi kẻ thù phát hiện ra thì đã mất đi năng lực phản kháng.
Hà Tiêu Tiêu từ Mĩ truyền đến tin tức, cô thông qua sự kết nối với những cộng sự đã ký kết hiệp ước, một số tổ chức trong nước đã gia nhập quỹ Phàm Phàm. Trước mắt, cô đã dồn được gần một tỉ.
Cô nói đây là một quá trình dài hơi, có thể là ba tháng năm tháng, cũng có thể là nửa năm một năm, anh nên đi tìm chú hai, xem chú ấy có thể nghĩ ra cách nào hay hơn không.
Hai người khi bàn bạc về chuyện này, Trương Nhất Phàm có cảm giác hưng phấn giống như làm việc ăn trộm vậy!
Chó Nhật Âu Phi, bố mày đã đến đây! Lần này ta nhất định cho mày nếm mùi tai họa dập đầu!
/1313
|