Chương 20: Chị cả nhà họ Quân
Sau khi nhận ra tâm trạng của Giản An Tuyết, Diệp Hàng tiến đến an ủi cô ta: "An Tuyết, cậu đừng tức giận, chuyện này bỏ qua đơn giản như vậy đâu.
Đây là trường học, xung quanh đều có camera giám sát, chỉ cần chúng ta tìm thầy cô, thầy cô nhất định sẽ giải quyết cho cậu!"
Giản An Tuyết cúi đầu, che giấu cơn giận trong mắt, giọng nói vẫn còn run rẩy: "Diệp Hàng, không, không cần đâu. Sau lưng hai người đó là những gia tộc giàu có ở Đế Đô, không phải là những người mà chúng ta có thể dây vào, tốt hơn hết là nên quên đi."
"Làm sao có thể được? Đừng lo, An Tuyết, mọi chuyện cứ để tôi lo!"
Ngay ngày hôm đó, tin đồn về việc Cố thiếu gia và Cẩm Tây bắt nạt người khác lan truyền khắp trường học.
Cẩm Tây không quan tâm đến những điều này, dù sao chúng cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô.
Chỉ cần - chỉ cần những tin đồn lộn xộn này không đến tai Quân Bắc Chước.
Thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Sau một ngày học mệt mỏi.
Cẩm Tây kiệt sức nằm gục xuống bàn.
Cô nhận ra một vấn đề.
Đó là tiến độ của lớp 22 quá chậm, một kiến thức rất đơn giản mà giáo viên phải giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần, cứ như thể họ đều là học sinh mẫu giáo vậy.
Cẩm Tây quyết định đến hiệu sách, mua tài liệu ôn tập để tự học.
Nếu cứ theo tiến độ của giáo viên, có lẽ đến lúc thi đại học cô cũng không thể học hết kiến thức.
Khi Cẩm Tây và Cố Mặc đi đến cổng trường, có một chiếc Maserati màu xám đen sang trọng đang đậu ở đó.
Thân xe có kiểu dáng đẹp mắt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cẩm Tây đã cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô nhìn kỹ hơn vào chiếc xe, thì thấy một người phụ nữ bước xuống.
Trang phục đoan trang, chín chắn khiến Cẩm Tây nhận ra ngay đây là chị cả của nhà họ Quân, Quân Tử Bội.
Năm nay 30 tuổi, đã kết hôn nhưng vẫn chưa có con.
Cẩm Tây bước đến bên cạnh Quân Tử Bội, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chị cả.”
Vì tuổi của Cẩm Tây gần bằng con gái út của nhà họ Quân là Quân Tử Đào, nên cô cũng gọi theo Quân Tử Đào.
Quân Tử Bội có khí chất điềm tĩnh, gương mặt hiền hòa.
"Tiểu Tây, tối nay có tiệc gia đình, Tiểu Chước đã về rồi, chị đến đón em."
Cẩm Tây hơi sững sờ.
Sao cô lại không biết về bữa tiệc gia đình? Thông thường, những việc như thế này Quân Bắc Chước sẽ báo trước cho cô mới đúng.
Cẩm Tây nhìn vào mắt Quân Tử Bội, cô ta chỉ cười nhẹ, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành, đồng thời trong lòng cũng như đoán ra được phần nào.
Có lẽ kế hoạch lần trước của Quân Tử Yên đã bị kế hoạch của cô làm trì hoãn, thế nên cô ta đã thay đổi chiến thuật.
Lần này, bọn họ trực tiếp đưa cô về nhà họ Quân, như vậy thì sẽ không có ai đứng ra chịu tội thay cô, Quân Bắc Chước cũng sẽ không phát hiện ra, Cẩm Tây có thể bị người nhà họ Quân đối xử tùy ý.
Cẩm Tây cúi đầu, "Em vẫn nên gọi điện cho Ngũ gia..."
"Tiểu Chước đã đến đó rồi, là cậu ấy bảo chị đến đón em."
Quân Tử Bội trực tiếp cắt ngang lời Cẩm Tây, giọng nói có chút lạnh lùng.
Cẩm Tây biết rằng hiện tại đối đầu với Quân Tử Bội sẽ không có lợi gì, cô ngoan ngoãn trả lời, "Vâng, em sẽ về với chị."
Nói xong, Cẩm Tây quay người, nhìn Cố Mặc, ở nơi Quân Tử Bội không nhìn thấy, cô mấp máy môi, "Cố Mặc, tôi đi trước nhé.”
Nhớ báo cho Quân Bắc Chước.
Câu sau cô không phát ra tiếng, cũng không biết Cố Mặc có nhìn ra được không.
Sau đó, Cẩm Tây lên xe cùng Quân Tử Bội.
Trên đường đến nhà cũ của nhà họ Quân, ánh mắt của Cẩm Tây luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lười biếng như ngày thường.
/676
|