Việc của Tôn Cốc khiến cho cả Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải can thiệp, sức ảnh hưởng quá lớn. Trong một thời gian tới, Quy Ninh chắc chắn sẽ bị các lãnh đạo cấp trên chú ý, vào lúc này mà mắc sai lầm, không cần nói đến Bí thư Huyện ủy mà một Chủ tịch Huyện cũng làm không yên, có thể khiến cho con đường làm quan của cô có một vết nhơ.
Đây là kết quả Lãnh Mai không hề muốn thấy, cho nên cô không còn cách nào khác phải lựa chọn liên kết với An Tại Đào, ổn định cục diện Quy Ninh. Quy Ninh không thể loạn, kiên quyết không thể loạn!
Hơn nữa trong lòng của cô còn mơ hồ dâng lên sự hy vọng có thể nhận chức Bí thư Huyện ủy.
Lãnh Mai lấy lại sự bình tĩnh.
- Quan trường chính là như thế. Nếu anh gia nhập vào quan trường thì cần phải có sự giác ngộ. Hiện giờ thế cục đã có sự biến đổi, ở trên không hề hy vọng Quy Ninh có loạn. Một khi Quy Ninh rối loạn thì mọi người đều bị ảnh hưởng. Điều này chắc anh không phủ nhận chứ? Cho nên, Bí thư An, hy vọng chúng ta có thể lúc này giải tỏa đi sự không thoải mái, chân thành hợp tác, cho dù là tạm thời.
- Nói thật, Quy Ninh loạn hay không loạn đều không ảnh hưởng đến tôi. Công tác của tôi chủ yếu là ở khu kinh tế mới. Tôi chỉ cần đảm bảo cho khu kinh tế mới yên ổn đoàn kết là được rồi. Về phần cục diện ở huyện thì mong Phó chủ tịch huyện Lãnh, lãnh đạo chủ chốt ở huyện suy xét vấn đề.
An Tại Đào cười nói:
- Có thể tránh đường hay không, Phó chủ tịch Lãnh?
- Anh…!
Lãnh Mai cau mày, muốn phát hỏa nhưng lại cố kìm nén xuống, hạ giọng nói:
- Bí tư An, xem như là anh giúp tôi?
- Haha, nếu Phó chủ tịch Lãnh đã nói như vậy thì đừng nói chuyện khác nữa.
An Tại Đào đột nhiên mỉm cười, giơ tay ra:
- Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Thái độ An Tại Đào chuyển biến cực nhanh khiến Lãnh Mai trong lòng run lên. Cô chợt đỏ mặt lên, oán hận trừng mắt nhìn An Tại Đào:
- Anh…!
An Tại Đào vẫn giữ tay như cũ, thản nhiên cười:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, nói thật, cô và tôi hợp tác với nhau thì cùng có lợi thôi. Vì Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện không may, ở trên vì ổn định cục diện khẳng định sẽ tạm thời an bài một Bí thư Huyện ủy xuống. Nhưng tôi có thể cam đoan, chỉ cần cô và tôi đồng lực hợp tác thì chỉ sau một năm, chức Bí thư Huyện ủy khẳng định là sẽ thuộc về cô. Còn nếu như Phó chủ tịch Lãnh vẫn tiếp tục nội chiến và dùng thủ đoạn với tôi, muốn được ngư ông đắc lợi thì ở trên nhất định sẽ phái xuống một Bí thư Huyện ủy trường kỳ trấn thủ ở đây. Điều này thì hy vọng Phó chủ tịch huyện Lãnh sẽ hiểu rõ.
Lãnh Mai thở phào một cái, rồi vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, nắm chặt lấy tay An Tại Đào. Cô vốn là miễn cưỡng bắt tay, định rút trở về nhưng không nghĩ tới An Tại Đào lại dùng sức nắm chặt như vậy. Cô muốn rút ra mà rút cũng không được.
- Anh buông tay tôi ra!
Lãnh Mai xấu hổ nói, nét mặt đột nhiên hồng lên.
- Hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
An Tại Đào trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, sẵng giọng nói khiến Lãnh Mai ngẩn cả người, trong nháy mắt quên mất tay của mình đang còn bị An Tại Đào nắm chặt.
Chẳng lẽ sự việc của Tôn Cốc là do hắn đứng đằng sau thao túng?
Lãnh Mai trong đầu suy nghĩ lung tung, nét ửng hồng chợt chuyển thành một nét tái nhợt. Cô không thể tin nổi liền ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, cánh môi anh đào run run, một chút cũng không nói ra lời.
Nếu thật sự là hắn thì người đàn ông quả thật là rất đáng sợ.
Hắn đầu tiên là giăng bẫy, sau đó dụ Tôn Cốc và mình sa chân vào. Chỉ một chiêu thì giết chết toàn cục khiến cho Tôn Cốc và mình từng bước bị ép thành bọt nước.
Hơn nữa, hắn không ngờ lại chọn vào lúc này để phát động. Nếu hắn phát động sớm vài ngày, Tôn Cốc bị lật đổ thì vị trí Bí thư Huyện ủy sẽ lọt vào tay mình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Rất rõ ràng, Tôn Cốc từ lâu đã trở thành quân cờ của hắn. Mà mình, không ngờ đã vô hình chung bị hắn khống chế, thậm chí còn liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Tiếu.
Một tiểu thư chốn kinh thành lại trở thành một quân cờ của hắn. Tôn Cốc đã sớm nằm trên thớt nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn cho đến hôm nay. Khi Tôn Cốc vừa đến, thì hắn không chỉ làm tiêu tan quyền lực của con mồi mà còn nhanh chóng biến hóa, chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối.
Lãnh Mai nghĩ đến đây thì trong lòng đánh bộp một cái. Cô đối với người đàn ông này sinh ra một tâm lý sợ hãi.
- Anh cứ sắp xếp mọi việc đi.
Lãnh Mai tựa lưng vào vách tường, tóc rối bay qua trán, ánh mắt lóe lên sự hoang mang và sợ hãi. Còn tay thì vẫn nằm trong tay của An Tại Đào.
- Lời nói của Phó chủ tịch huyện Lãnh tôi nghe không rõ.
An Tại Đào cười ha hả, buông tay Lãnh Mai ra:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh Mai, tôi về nhà thay quần áo, lát nữa sẽ xuống lầu. Chúng ta cùng đi đến thành phố. Tôi sẽ lái xe của tôi. Cô và Chủ nhiệm Hồ cùng đi chung.
An Tại Đào khi đang muốn rời khỏi thì lại nghe tiếng chuông cửa nhà Lãnh Mai vang lên. An Tại Đào ngẩn ra, rồi lách người sang một bên, hướng Lãnh Mai cười nói:
- Có người đến đấy, Phó chủ tịch huyện Lãnh.
Lãnh Mai thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi bước đến mở cửa, thì thấy Phó chủ nhiệm khu kinh tế Tư Hà Trần Quốc Khánh. Cô nhíu mày nói:
- Là anh à?
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, là tôi. Tôi muốn hướng Phó chủ tịch huyện Lãnh báo cáo một chút công tác.
Trần Quốc Khánh xoa tay, ngượng ngùng nói.
Lãnh Mai đuôi lông mày nhảy dựng, ánh mắt theo bản năng mà hướng về An Tại Đào đang đứng ở góc phòng. Trần Quốc Khánh đến vì ý gì thì cô trong lòng biết rõ. Đây chính là kết quả mà cô ám chỉ. Nếu không phải Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện thì cô khẳng định sẽ thu phục Trần Quốc Khánh, biến y trở thành người của mình tại khu kinh tế mới.
Mà trong tương lai, tại một thời điểm thích hợp, cô cũng sẽ nâng đỡ Trần Quốc Khánh thay thế vị trí của Tôn Hiểu Linh. Nhưng hiện tại, việc lo lắng bố trí này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, mà lại còn rất buồn cười.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh!
Thấy Lãnh Mai còn chút chần chừ, Trần Quốc Khánh do dự lên tiếng.
Lãnh Mai đột nhiên mỉm cười:
- Xin mời vào!
Trần Quốc Khánh bước vào trong phòng khách, Lãnh Mai thuận tay đóng cửa lại.
Khi Trần Quốc Khánh bước vào thì phát hiện An Tại Đào đang đứng trong phòng khách.
- Bí thư An?
Trần Quốc Khánh trong lòng giật mình, trên trán lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.
- Ồ?
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Không ngờ ở nơi này lại gặp được Phó chủ nhiệm Trần?
- Bí thư An, tôi…
Trần Quốc Khánh gương mặt đỏ lên:
- Tôi có chút việc riêng tư cần tìm Phó chủ tịch huyện Lãnh.
- Được!
An Tại Đào gật đầu, bước về phía cửa:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, cô nhanh lên đấy, tôi về nhà thay quần áo trước.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, tôi hôm nào lại đến. Hai vị lãnh đạo có việc bận thì hai người cứ bàn luận trước đi.
Trần Quốc Khánh dáng vẻ khổ sở, vội vã quay thân hình nhanh chóng rời khỏi nhà Lãnh Mai.
An Tại Đào vẫn đứng yên một chỗ, nụ cười trên khóe môi lại càng ác nghiệt hơn. Sau đó hắn dường như chẳng có việc gì tiếp tục bước ra cửa.
Thời điểm hắn bước ngang qua cô, Lãnh Mai cố ý nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, thấy ánh mắt và sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, dường như chuyện của Trần Quốc Khánh đến là không có.
Lạnh lùng đóng cửa phòng Lãnh Mai, dáng vẻ anh tuấn của An Tại Đào dần biến mất khỏi cầu thang. Lãnh Mai vô lực dựa vào vách tường, trượt chân ngồi xuống nền nhà.
Giờ phút này, cô không chỉ hiểu rõ thêm con người của An Tại Đào mà còn cảm thấy rất hối hận. Tại sao mình lại đến một cái huyện nghèo như vậy? Cô mơ hồ có một dự cảm nào đó, từ nay về sau cô sẽ rơi vào trong ván cờ của người đàn ông này và rất khó thoát ra ngoài.
An Tại Đào chậm rãi dọc theo hành lang về phòng của mình, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trần Quốc Khánh đến nhà Lãnh Mai làm gì thì không cần đoán cũng biết. Hắn nắm chặt tay của mình.
Không! Không!
Tôi không thể bại dưới tay một người đàn ông!
Lãnh Mai cắn chặt răng, chống tay đứng lên, lảo đảo bước về phòng ngủ. Không bao lâu sau, cô đã thay một trang phục thanh lịch, trên mặt còn đánh một chút phấn, mang theo một cái bóp đầm rồi đi ra cửa.
Mà lúc này, An Tại Đào đang trong trang phục áo trắng quần tây đen, chân mang đôi giày da đen bóng, cũng đang từ từ bước xuống lầu.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, chúng ta đi thôi.
An Tại Đào khoát tay.
Ngay khi An Tại Đào chuẩn bị khởi động xe thì từ trên lầu, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh hổn hển chạy đến:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, Bí thư An.
Lãnh Mai sớm đã khôi phục lại sự bình tĩnh và lạnh lùng. Cô quét mắt nhìn Hồ Linh Linh:
- Chủ nhiệm Hồ, chúng ta lên xe rồi nói.
Hồ Linh Linh lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy. Cô chui vào băng sau, còn Lãnh Mai thì ngồi ở vị trí lái phụ.
- Bí thư An, chiếc xe này thật không tồi mà. Ngồi xe xịn cái chính là thoải mái.
Tôn Linh Linh cực kỳ hâm mộ, cứ chậc chậc khen ngợi mãi.
- Chủ nhiệm Hồ!
Đang hưng phấn, Hồ Linh Linh chợt bị giọng nói của Lãnh Mai kéo về thực tại. Cô đột nhiên ho khan một tiếng, cao giọng nói:
- Cái gì, sao lại có khả năng đó? Trời ạ, Phó chủ tịch huyện Lãnh, cô có nói giỡn với tôi không?
Lãnh Mai luôn luôn không thích người phụ nữ có tính cách như Hồ Linh Linh, nghe vậy thì không khỏi cười lạnh:
- Chủ nhiệm Hồ, chuyện đại sự như vậy, tôi sao có thể nói giỡn với cô chứ.
Đây là kết quả Lãnh Mai không hề muốn thấy, cho nên cô không còn cách nào khác phải lựa chọn liên kết với An Tại Đào, ổn định cục diện Quy Ninh. Quy Ninh không thể loạn, kiên quyết không thể loạn!
Hơn nữa trong lòng của cô còn mơ hồ dâng lên sự hy vọng có thể nhận chức Bí thư Huyện ủy.
Lãnh Mai lấy lại sự bình tĩnh.
- Quan trường chính là như thế. Nếu anh gia nhập vào quan trường thì cần phải có sự giác ngộ. Hiện giờ thế cục đã có sự biến đổi, ở trên không hề hy vọng Quy Ninh có loạn. Một khi Quy Ninh rối loạn thì mọi người đều bị ảnh hưởng. Điều này chắc anh không phủ nhận chứ? Cho nên, Bí thư An, hy vọng chúng ta có thể lúc này giải tỏa đi sự không thoải mái, chân thành hợp tác, cho dù là tạm thời.
- Nói thật, Quy Ninh loạn hay không loạn đều không ảnh hưởng đến tôi. Công tác của tôi chủ yếu là ở khu kinh tế mới. Tôi chỉ cần đảm bảo cho khu kinh tế mới yên ổn đoàn kết là được rồi. Về phần cục diện ở huyện thì mong Phó chủ tịch huyện Lãnh, lãnh đạo chủ chốt ở huyện suy xét vấn đề.
An Tại Đào cười nói:
- Có thể tránh đường hay không, Phó chủ tịch Lãnh?
- Anh…!
Lãnh Mai cau mày, muốn phát hỏa nhưng lại cố kìm nén xuống, hạ giọng nói:
- Bí tư An, xem như là anh giúp tôi?
- Haha, nếu Phó chủ tịch Lãnh đã nói như vậy thì đừng nói chuyện khác nữa.
An Tại Đào đột nhiên mỉm cười, giơ tay ra:
- Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Thái độ An Tại Đào chuyển biến cực nhanh khiến Lãnh Mai trong lòng run lên. Cô chợt đỏ mặt lên, oán hận trừng mắt nhìn An Tại Đào:
- Anh…!
An Tại Đào vẫn giữ tay như cũ, thản nhiên cười:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, nói thật, cô và tôi hợp tác với nhau thì cùng có lợi thôi. Vì Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện không may, ở trên vì ổn định cục diện khẳng định sẽ tạm thời an bài một Bí thư Huyện ủy xuống. Nhưng tôi có thể cam đoan, chỉ cần cô và tôi đồng lực hợp tác thì chỉ sau một năm, chức Bí thư Huyện ủy khẳng định là sẽ thuộc về cô. Còn nếu như Phó chủ tịch Lãnh vẫn tiếp tục nội chiến và dùng thủ đoạn với tôi, muốn được ngư ông đắc lợi thì ở trên nhất định sẽ phái xuống một Bí thư Huyện ủy trường kỳ trấn thủ ở đây. Điều này thì hy vọng Phó chủ tịch huyện Lãnh sẽ hiểu rõ.
Lãnh Mai thở phào một cái, rồi vươn bàn tay bé nhỏ của mình ra, nắm chặt lấy tay An Tại Đào. Cô vốn là miễn cưỡng bắt tay, định rút trở về nhưng không nghĩ tới An Tại Đào lại dùng sức nắm chặt như vậy. Cô muốn rút ra mà rút cũng không được.
- Anh buông tay tôi ra!
Lãnh Mai xấu hổ nói, nét mặt đột nhiên hồng lên.
- Hy vọng chúng ta có thể duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.
An Tại Đào trong mắt chợt lóe lên một tia sáng rồi biến mất, sẵng giọng nói khiến Lãnh Mai ngẩn cả người, trong nháy mắt quên mất tay của mình đang còn bị An Tại Đào nắm chặt.
Chẳng lẽ sự việc của Tôn Cốc là do hắn đứng đằng sau thao túng?
Lãnh Mai trong đầu suy nghĩ lung tung, nét ửng hồng chợt chuyển thành một nét tái nhợt. Cô không thể tin nổi liền ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, cánh môi anh đào run run, một chút cũng không nói ra lời.
Nếu thật sự là hắn thì người đàn ông quả thật là rất đáng sợ.
Hắn đầu tiên là giăng bẫy, sau đó dụ Tôn Cốc và mình sa chân vào. Chỉ một chiêu thì giết chết toàn cục khiến cho Tôn Cốc và mình từng bước bị ép thành bọt nước.
Hơn nữa, hắn không ngờ lại chọn vào lúc này để phát động. Nếu hắn phát động sớm vài ngày, Tôn Cốc bị lật đổ thì vị trí Bí thư Huyện ủy sẽ lọt vào tay mình dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại không làm như vậy. Rất rõ ràng, Tôn Cốc từ lâu đã trở thành quân cờ của hắn. Mà mình, không ngờ đã vô hình chung bị hắn khống chế, thậm chí còn liên quan đến Bí thư Tỉnh ủy Tiếu.
Một tiểu thư chốn kinh thành lại trở thành một quân cờ của hắn. Tôn Cốc đã sớm nằm trên thớt nhưng hắn vẫn cố nhẫn nhịn cho đến hôm nay. Khi Tôn Cốc vừa đến, thì hắn không chỉ làm tiêu tan quyền lực của con mồi mà còn nhanh chóng biến hóa, chiếm cứ thế chủ động tuyệt đối.
Lãnh Mai nghĩ đến đây thì trong lòng đánh bộp một cái. Cô đối với người đàn ông này sinh ra một tâm lý sợ hãi.
- Anh cứ sắp xếp mọi việc đi.
Lãnh Mai tựa lưng vào vách tường, tóc rối bay qua trán, ánh mắt lóe lên sự hoang mang và sợ hãi. Còn tay thì vẫn nằm trong tay của An Tại Đào.
- Lời nói của Phó chủ tịch huyện Lãnh tôi nghe không rõ.
An Tại Đào cười ha hả, buông tay Lãnh Mai ra:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh Mai, tôi về nhà thay quần áo, lát nữa sẽ xuống lầu. Chúng ta cùng đi đến thành phố. Tôi sẽ lái xe của tôi. Cô và Chủ nhiệm Hồ cùng đi chung.
An Tại Đào khi đang muốn rời khỏi thì lại nghe tiếng chuông cửa nhà Lãnh Mai vang lên. An Tại Đào ngẩn ra, rồi lách người sang một bên, hướng Lãnh Mai cười nói:
- Có người đến đấy, Phó chủ tịch huyện Lãnh.
Lãnh Mai thở phào một cái, lấy lại bình tĩnh rồi chậm rãi bước đến mở cửa, thì thấy Phó chủ nhiệm khu kinh tế Tư Hà Trần Quốc Khánh. Cô nhíu mày nói:
- Là anh à?
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, là tôi. Tôi muốn hướng Phó chủ tịch huyện Lãnh báo cáo một chút công tác.
Trần Quốc Khánh xoa tay, ngượng ngùng nói.
Lãnh Mai đuôi lông mày nhảy dựng, ánh mắt theo bản năng mà hướng về An Tại Đào đang đứng ở góc phòng. Trần Quốc Khánh đến vì ý gì thì cô trong lòng biết rõ. Đây chính là kết quả mà cô ám chỉ. Nếu không phải Tôn Cốc đột nhiên gặp chuyện thì cô khẳng định sẽ thu phục Trần Quốc Khánh, biến y trở thành người của mình tại khu kinh tế mới.
Mà trong tương lai, tại một thời điểm thích hợp, cô cũng sẽ nâng đỡ Trần Quốc Khánh thay thế vị trí của Tôn Hiểu Linh. Nhưng hiện tại, việc lo lắng bố trí này cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, mà lại còn rất buồn cười.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh!
Thấy Lãnh Mai còn chút chần chừ, Trần Quốc Khánh do dự lên tiếng.
Lãnh Mai đột nhiên mỉm cười:
- Xin mời vào!
Trần Quốc Khánh bước vào trong phòng khách, Lãnh Mai thuận tay đóng cửa lại.
Khi Trần Quốc Khánh bước vào thì phát hiện An Tại Đào đang đứng trong phòng khách.
- Bí thư An?
Trần Quốc Khánh trong lòng giật mình, trên trán lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.
- Ồ?
An Tại Đào thản nhiên cười:
- Không ngờ ở nơi này lại gặp được Phó chủ nhiệm Trần?
- Bí thư An, tôi…
Trần Quốc Khánh gương mặt đỏ lên:
- Tôi có chút việc riêng tư cần tìm Phó chủ tịch huyện Lãnh.
- Được!
An Tại Đào gật đầu, bước về phía cửa:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, cô nhanh lên đấy, tôi về nhà thay quần áo trước.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, tôi hôm nào lại đến. Hai vị lãnh đạo có việc bận thì hai người cứ bàn luận trước đi.
Trần Quốc Khánh dáng vẻ khổ sở, vội vã quay thân hình nhanh chóng rời khỏi nhà Lãnh Mai.
An Tại Đào vẫn đứng yên một chỗ, nụ cười trên khóe môi lại càng ác nghiệt hơn. Sau đó hắn dường như chẳng có việc gì tiếp tục bước ra cửa.
Thời điểm hắn bước ngang qua cô, Lãnh Mai cố ý nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, thấy ánh mắt và sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, dường như chuyện của Trần Quốc Khánh đến là không có.
Lạnh lùng đóng cửa phòng Lãnh Mai, dáng vẻ anh tuấn của An Tại Đào dần biến mất khỏi cầu thang. Lãnh Mai vô lực dựa vào vách tường, trượt chân ngồi xuống nền nhà.
Giờ phút này, cô không chỉ hiểu rõ thêm con người của An Tại Đào mà còn cảm thấy rất hối hận. Tại sao mình lại đến một cái huyện nghèo như vậy? Cô mơ hồ có một dự cảm nào đó, từ nay về sau cô sẽ rơi vào trong ván cờ của người đàn ông này và rất khó thoát ra ngoài.
An Tại Đào chậm rãi dọc theo hành lang về phòng của mình, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trần Quốc Khánh đến nhà Lãnh Mai làm gì thì không cần đoán cũng biết. Hắn nắm chặt tay của mình.
Không! Không!
Tôi không thể bại dưới tay một người đàn ông!
Lãnh Mai cắn chặt răng, chống tay đứng lên, lảo đảo bước về phòng ngủ. Không bao lâu sau, cô đã thay một trang phục thanh lịch, trên mặt còn đánh một chút phấn, mang theo một cái bóp đầm rồi đi ra cửa.
Mà lúc này, An Tại Đào đang trong trang phục áo trắng quần tây đen, chân mang đôi giày da đen bóng, cũng đang từ từ bước xuống lầu.
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, chúng ta đi thôi.
An Tại Đào khoát tay.
Ngay khi An Tại Đào chuẩn bị khởi động xe thì từ trên lầu, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh hổn hển chạy đến:
- Phó chủ tịch huyện Lãnh, Bí thư An.
Lãnh Mai sớm đã khôi phục lại sự bình tĩnh và lạnh lùng. Cô quét mắt nhìn Hồ Linh Linh:
- Chủ nhiệm Hồ, chúng ta lên xe rồi nói.
Hồ Linh Linh lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe thể thao sang trọng như vậy. Cô chui vào băng sau, còn Lãnh Mai thì ngồi ở vị trí lái phụ.
- Bí thư An, chiếc xe này thật không tồi mà. Ngồi xe xịn cái chính là thoải mái.
Tôn Linh Linh cực kỳ hâm mộ, cứ chậc chậc khen ngợi mãi.
- Chủ nhiệm Hồ!
Đang hưng phấn, Hồ Linh Linh chợt bị giọng nói của Lãnh Mai kéo về thực tại. Cô đột nhiên ho khan một tiếng, cao giọng nói:
- Cái gì, sao lại có khả năng đó? Trời ạ, Phó chủ tịch huyện Lãnh, cô có nói giỡn với tôi không?
Lãnh Mai luôn luôn không thích người phụ nữ có tính cách như Hồ Linh Linh, nghe vậy thì không khỏi cười lạnh:
- Chủ nhiệm Hồ, chuyện đại sự như vậy, tôi sao có thể nói giỡn với cô chứ.
/498
|