Dịch: Minovan
Đường Kính biết mình đã chọc giận Trần Mộ Bạch, đành che miệng giả vờ ho một lúc, sau đó mới vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên, “Thật ra… tôi vẫn thích du thuyền của nhà tôi hơn… coi như tôi chưa nói gì…”
Dứt lời, cậu ta còn nhạt nhẽo cười lên một tiếng rồi tỏ vẻ thân mật khoác tay lên vai Trần Mộ Bạch.
Trần Mộ Bạch chỉ nở một nụ cười lạnh, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lẽo ấy khiến cho Đường Kính không khỏi rùng mình một cái, rồi lại run run thu tay về.
“Những lời nói ra rồi còn có thể coi như chưa nói sao, có cần kiếm một ít chỉ để khâu cái miệng cậu lại không nhỉ. Kính, cũng giống cung kính, tôn trọng. Sao tôi không thấy sự lịch sự/tôn trọng người khác từ cậu nhỉ, có điều “tự thiến” ý mà, tôi thấy từ này hợp với cậu đấy”
(*Phần này anh chơi chữ hơi nhiều ạ :(( 恪 [kè] là Kính trong tên của Đường Kính, 恭 [gōng] có nghĩa là lịch sự, tôn trọng. Hai từ này đều có nghĩa na ná là lịch sự, tôn trọng… còn 自宫 [zìgōng] nghĩ là bị thiến ấy ạ.)
Cuối cùng Đường Kính cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nước mặt rơi đầy mặt, “Anh hai à, tôi sai rồi. Tôi cho cậu mượn bà xã… à, không, cho cậu mượn du thuyền chơi vài ngày có được không? Chuyện này coi như kết thúc tại đây đi, tôi đi trước đây, bye bye.”
Đường Kính nói xong cũng không cho Trần Mộ Bạch có cơ hội từ chối liền vội vàng chạy đi,
Trần Mộ Bạch nhìn cậu ta chạy được vài bước mới từ từ lên tiếng, “Đợi đã!”
Đường Kính đau khổ dừng lại, quay đầu, đứng cách anh cả nửa dãy hành lang, “Làm gì!”
Trần Mộ Bạch ngoắc ngoắc tay, Đường Kính dù không muốn nhưng cũng đành phải quay lại.
Đột nhiên, có một người phục vụ bước từ trong phòng bao bên cạnh bước ra, dù đã trông thấy một màn này nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ có điều bước chân dường như nhanh hơn rồi lập tức rời khỏi đó
Tuy rằng họ đã được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng, sẽ không đi nói cho bất cứ ai thế nhưng Đường Kính vẫn cảm thấy hôm nay mình quá ư là mất mặt.
Cậu ta bước đến gần hơn, Trần Mộ Bạch mới nhỏ giọng lên tiếng, “Giúp tôi điều tra một người.”
Vẻ mặt không tình nguyện của cậu càng rõ ràng hơn trước đó, “Tại sao lại là tôi?”
Trần Mộ Bạch trả lời, coi đó như là lẽ dĩ nhiên, “Tôi điều tra thì lão già đó sẽ biết rất nhanh.”
Đường Kính thấy rằng Trần Mộ Bạch đang có việc muốn nhờ mình, nên đứng cũng thẳng lưng hơn, lên mặt hỏi, “Sao tôi phải giúp cậu chứ?”
Trần Mộ Bạch chỉ liếc cậu ta một cái, “Coi như là cái giá phải trả cho việc cậu vừa phát ngôn bừa bãi đi.”
“…” Chỉ một ánh mắt vừa rồi thôi cũng khiến Đường Kính run rẩy.
Đột nhiên, Trần Mộ Bạch nở nụ cười, hết sức yêu mỵ, chậm chạp lên tiếng, “Xem ra, cậu chả có vẻ hối hận gì nhỉ, tôi…”
Từ bé đến lớn, có thể nói là từ lần đầu tiên Đường Kính quen biết Trần Mộ Bạch, cậu ta đã biết rõ rằng khi nào Trần Mộ Bạch nở nụ cười kiểu này là y như rằng không thể có chuyện tốt. Một người thức thời như Đường thiếu gia lập tức đưa ra một lời đảm bảo để ngắt lời anh, “Tôi có hối hận! Tôi lập tức đi điều tra đây! Cố gắng nhanh chóng trả lời cho cậu!”
Cuối cùng Đường Kính cũng chạy đến được nơi an toàn, rút ra một điếu thuốc hút để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dám cầm điện thoại đi đến một đầu hành lang đứng từ xa nhìn Trần Mộ Bạch, bắt đầu khiêu khích, “Trần Tam Nhi, cái con bé Cố Cửu Tư đấy…”
Dù rằng đã cách nhau cả một dãy hành lang, Đường Kính vẫn bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Mộ Bạch làm cho đông cứng lại, hắng giọng nói, “Tôi nói lại, ý tôi là, cô gái Cố Cửu Tư kia, cậu thực sự coi trọng thế à?”
Trần Mộ Bạch nắm chặt điện thoại trong tay, bước chậm rãi về phía trước, “Cậu biết không, Trần Tĩnh Khang là người vừa ngốc nghếch vừa vụng về, lại còn tham ăn, nếu căn cứ theo thuyết tiến hóa, người đầu tiên bị đào thải ở Trần gia nên là cậu ta, thế nhưng từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn sống tốt.”
Đường Kính không hiểu rõ lắm, lên tiếng đoán mò, “Ý của cậu là, Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang…?”
Trần Mộ Bạch rẽ ngoặt vào một khúc quanh gần đó, “Ý tôi là, cậu ta không bao giờ lo chuyện bao đồng.”
Đường Kính nghe thấy tiếng cúp điện thoại bên tai, đứng ngây ra một chỗ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Tôi cũng không lo chuyện bao đồng, tôi cũng muốn sống tốt mà.”
Trần Mộ Bạch lên xe, Cố Cửu Tư liền sốt ruột lên tiếng, “Mộ thiếu, tối hôm nay…”
Trần Mộ Bạch ngắt lời cô, nhìn cô đầy thâm ý rồi trả lời, “Về rồi nói.”
Cố Cửu Tư không biết anh có ý gì, thế nhưng sau khi về đến nhà, anh lại thong thả đi uống canh, đi tắm rửa tựa như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Theo lý mà nói, anh nên tức giận mới phải chứ… sao cứ thấy chỗ nào không hợp lý nhỉ?
Cố Cửu Tư đứng từ trên lầu hai nhìn xuống, Trần Mộ Bạch lúc này đang ngồi tựa lưng vào sofa, hai tay đặt lên hai bên tay vịn, sai bảo Trần Tĩnh Khang bê hai chậu cây vốn đang đặt ở hai bên tấm kính sát đất, đổi chỗ cho nhau. Theo như cô thấy hai chậu cây cảnh kia gần như là giống hệt nhau, thật không hiểu đổi chỗ có ý nghĩa gì.
Trong mắt của cô, Trần Mộ Bạch, kiểu người này sinh ra đã biết cách hành hạ người khác rồi.
Sở trường của anh là khiến người khác đợi anh, đợi đến mức sốt ruột như lửa đốt, mới từ từ, từ từ tìm một chút việc nhỏ nhặt nào đấy để tỏ ra mình vô cùng bận rộn, không thể nào nói chuyện được, hơn nữa còn chẳng ngại mà thể hiện rằng, “Em tức giận sao, sao lại không tức được cơ chứ, nếu đã tức như thế mà có bản lĩnh thì đừng đợi tôi, có thể làm gì được tôi chứ?”
Chính lúc Cố Cửu Tư định từ bỏ việc này, Trần Mộ Bạch mới đứng dậy, ở giữa phòng khách tầng một ngẩng đầu gọi cô, sau đó chỉ về hướng thư phòng.
Trần Mộ Bạch đã cố tình kéo dài thời gian cả một buổi tối, sau khi vào trong phòng làm việc thì cũng không quanh co nữa, nói thẳng vào chủ đề chính, “Muốn biết vì sao tại sao tối nay tôi cố tình thua không?”
Cố Cửu Tư nhìn ánh mắt của anh vô cùng thoải mái, càng cảm thấy không chắc chắn trong lòng, gật nhẹ đầu, “Có.”
Trần Mộ Bạch rút chiếc máy ghi âm từ trong ngăn kéo ra, “Bật cho em nghe thử.”
Vài phút sau, đoạn băng ghi âm kết thúc, trong phòng đột nhiên rơi vào im ắng.
Nội dung của đoạn băng vô cùng rõ ràng, có hai giọng nói của Trần Minh Mặc và Mạnh Nghi Niên.
Trần Minh Mặc giao phó cho Mạnh Nghi Niên, sắp xếp ván bài lần này để thử thách Cố Cửu Tư, nếu như cô vẫn nghe lời để Trần Mộ Bạch thua thì giữ lại.
Giọng điệu trầm thấp của Mạnh Nghi Niên vẫn còn thoang thoảng bên tai, nếu như cậu ấy thắng thì sao?
Trong đoạn băng, rất lâu cũng không phát ra một thanh âm nào, thế nhưng Cố Cửu Tư có thể tưởng tưởng được ánh mắt và thủ đoạn của Trần Minh Mặc ra sao.
Cô đứng ngây ra tại chỗ, hóa ra Trần Minh Mặc đã không còn tin tưởng cô nữa rồi, bây giờ cô mới hiểu vì sao tối hôm đó Trần Minh Mặc lại mỉm cười nói với cô rằng “Cô sẽ sớm hiểu thôi”, hóa ra ông ta sắp đặt mọi thứ, người mà ông ta muốn đối phó không phải Trần Mộ Bạch, mà là cô.
Nếu như Trần Mộ Bạch không biết điều này, tối nay nghe theo lời cô mà thắng ván bài đó, vậy thì Trần gia không chỉ có thể lấy được vị trí đó, Trần Minh Mặc còn có thể thử được cô đã sớm đã thay lòng hay chưa. Nếu như tối nay ván bài đó, cô khiến Trần Mộ Bạch thua, vậy thif cũng chứng tỏ được cô vẫn còn giá trị lợi dụng, hy sinh một vị trí cũng không hẳn tổn thất nhiều lắm.
Cô vốn tưởng rằng mình đang giúp đỡ Trần Mộ Bạch, nhưng thực ra Trần Mộ Bạch mới là người cứu cô.
Cố Cửu Tư biết rõ Trần Minh Mặc đa nghi, thế nhưng không nghĩ tới ông ta lại ra tay nhanh như vậy, một lúc thôi mà trong đầu cô đã nghĩ ra biết bao nhiêu việc, mãi sau mới có thể bình tĩnh lên tiếng, “Từ lúc nào anh đã lấy được đoạn băng đó.”
Trần Mộ Bạch suy nghĩ, “Chính là vào buổi tối tuyết rơi tại Hoa viên Vương phủ, lúc Trần Minh Mặc đang giao phó chuyện này cho em.”
Cố Cửu Tư nhớ lại đêm tuyết ngày hôm đó, mới phát hiện ra ở những nơi mà cô không thấy, hóa ra đã xảy ra nhiều việc như vậy. Dù cho gió tuyết có lớn đến đâu, cũng không thể nào thổi bay được những tối tăm mịt mù đó.
Cô cam chịu thở dài một hơi, nhắm chặt hai mắt lại. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất của Trần Mộ Bạch. Anh không sợ những âm mưu quỷ kế, từ bé anh đã sống trong một môi trường như thế, anh vốn đã vô cùng quen thuộc. Anh đứng ở một nơi thật cao, nhìn người ta dương dương tự đắc thiết kế một cái bẫy cho anh, lại giả vờ như không biết, rồi ung dung mà tránh được tất cả, Anh vốn đã biết rõ mọi điều từ lâu, thế nhưng không chịu nói ra một lời. Trêu đùa người khác như vậy, thế nhưng vẻ mặt anh vẫn luôn tự nhiên thoải mái. Cô cứ nghĩ mình thông minh, thế nhưng trong mắt anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi.
Trong lòng cô vừa tức giận, vừa hối hận lại vừa tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc này không sao đè nén lại được. Cô đã hết sức cẩn thận mọi thứ rồi, thế nhưng vẫn có những lúc rơi vào cái bẫy của người khác, những ngày tháng như thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?
Đột nhiên Trần Mộ Bạch lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hài hước, “Cố Cửu Tư, nói đi, lần này em định cảm ơn tôi như thế nào?”
Cố Cửu Tư vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, bị anh dọa cho giật mình, vô thức mở mắt nhìn anh, sâu trong ánh mắt vẫn còn tức giận và uất ức.
Trần Mộ Bạch cũng bị dáng vẻ này của cô dọa cho sửng sốt, đã bao giờ anh được nhìn thấy sắc mặt này của “đầu gỗ” Cố Cửu Tư chứ? Giống như là… thẹn quá hóa giận?
Anh cân nhắc mở lời, “Em đang…”
Lý trí của cô giờ này đã bị sự tức giận cùng với tuyệt vọng lấn chiếm, không còn nhớ được thế nào là phải giả vờ cung kính nữa, giọng điệu chứa đầy sự khinh thường, “À, Mộ thiếu giỏi giang như vậy, cần gì tôi phải cảm ơn chứ?”
Chẳng qua cô cũng chỉ là một con cờ trong cuộc tranh đấu giữa Lão Trần và anh mà thôi, anh còn cần đến sự trả ơn của cô sao? Còn có chuyện gì mà anh không làm được mà cô có thể làm được đây? Hơn nữa, nếu như anh đã sớm biết chuyện này thì nhất định đã có dự định khác rồi, cho dù tối nay có thua cuộc chẳng cũng không có tổn thất gì.
Dáng vẻ này của cô đúng là chẳng có lý lẽ gì hết, Trần Mộ Bạch dựa vào trước bàn làm việc, những ngón tay buồn chán chậm rãi gõ nhẹ trên mặt bàn, chỉ bảo cô, “Lão già đó đa nghi, nếu như đã nghi ngờ em, lần này thử không có việc gì, nhưng cũng không đại biểu rằng ông ta đã hoàn toàn tin tưởng em, lần này không thành công thì vẫn còn lần sau, lần sau không thành thì còn lần sau nữa, không thể nào mà đề phòng hết được, hơn nữa ông ta tuổi tác cũng đã cao…Nếu như em muốn mọi việc đều suôn sẻ, sợ là càng lúc càng khó.”
Cố Cửu Tư hiểu rõ, Trần Mộ Bạch đang muốn nói với cô, lão gia đã không còn là cây đại thụ mà cô có thể dựa vào được nữa, chỗ Trần Mộ Bạch anh mới là nơi cô nên ký thác.
Thế nhưng Trần Mộ Bạch có thể trở thành chỗ dựa sao?
Cố Cửu Tư chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí đứng cũng không vững, cô không còn sức lực nào mà nghĩ đến chuyện vẹn cả đôi đường gì đó, giọng nói trầm thấp vô cùng chán nản, “Mộ thiếu, chuyện tìm người lần trước, nếu như anh đồng ý bảo vệ người đó an toàn, tôi sẽ rời đi, tôi sẽ nói với Lão Trần, là tôi vô dụng, không thể làm việc thay cho ông ta nữa.”
Vẻ mặt anh trầm xuống, cả gương mặt đều trở nên lạnh lùng, sắc bén, “Em nói cái gì?”
Cô không tiếp tục nhìn anh nữa, ánh mắt trống rỗng vô định nhìn về phía trước, yếu ớt lên tiếng, “Tôi không muốn tiếp tục ở Trần gia nữa.”
Trần Mộ Bạch cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt cũng mang theo sự chán nản, ngay đến cả giọng nói cũng đầy sự châm chọc, “Em nghĩ có khả năng này sao?”
Cô cũng không quan tâm anh có nổi cáu hay không, bây giờ cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn rời khỏi nơi kinh khủng này.
“Tôi sẽ không nhiều lời, anh có thể yên tâm. Rời khỏi Trần gia, tất cả mọi chuyện trước đó tôi sẽ không bao giờ nhắc đến một từ.”
Lần đầu tiên, Trần Mộ Bạch cảm thấy Cố Cửu Tư rất có bản lĩnh chọc tức người khác, gân xanh hai bên thái dương giật liên hồi, đối mặt với cô, giọng điệu cũng bất giác cao lên nhiều lần, “Yên tâm? Tôi có gì để không yên tâm chứ? Thế nhưng em có thể khiến cho Trần Minh Mặc yên tâm sao? Em có biết trong mắt của ông ta, loại người nào khiến ông ta yên tâm nhất không? Là người chết! Em muốn chết sao?! Muốn sao?!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Cửu Tư chọc cho Trần Mộ Bạch tức giận đến như vậy, thế nhưng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh chậm rãi trả lời lại anh, “Nếu như nhất định phải như vậy, tôi có thể chết.”
Dứt lời, cô liền ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với anh.
Vẻ mặt của Trần Mộ Bạch lập tức thay đổi, những đường cong rõ nét trên gương mặt cũng trở nên bén nhọn, ánh mặt lạnh lẽo hận không thể đâm xuyên qua cô.
Đường Kính biết mình đã chọc giận Trần Mộ Bạch, đành che miệng giả vờ ho một lúc, sau đó mới vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên, “Thật ra… tôi vẫn thích du thuyền của nhà tôi hơn… coi như tôi chưa nói gì…”
Dứt lời, cậu ta còn nhạt nhẽo cười lên một tiếng rồi tỏ vẻ thân mật khoác tay lên vai Trần Mộ Bạch.
Trần Mộ Bạch chỉ nở một nụ cười lạnh, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lẽo ấy khiến cho Đường Kính không khỏi rùng mình một cái, rồi lại run run thu tay về.
“Những lời nói ra rồi còn có thể coi như chưa nói sao, có cần kiếm một ít chỉ để khâu cái miệng cậu lại không nhỉ. Kính, cũng giống cung kính, tôn trọng. Sao tôi không thấy sự lịch sự/tôn trọng người khác từ cậu nhỉ, có điều “tự thiến” ý mà, tôi thấy từ này hợp với cậu đấy”
(*Phần này anh chơi chữ hơi nhiều ạ :(( 恪 [kè] là Kính trong tên của Đường Kính, 恭 [gōng] có nghĩa là lịch sự, tôn trọng. Hai từ này đều có nghĩa na ná là lịch sự, tôn trọng… còn 自宫 [zìgōng] nghĩ là bị thiến ấy ạ.)
Cuối cùng Đường Kính cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nước mặt rơi đầy mặt, “Anh hai à, tôi sai rồi. Tôi cho cậu mượn bà xã… à, không, cho cậu mượn du thuyền chơi vài ngày có được không? Chuyện này coi như kết thúc tại đây đi, tôi đi trước đây, bye bye.”
Đường Kính nói xong cũng không cho Trần Mộ Bạch có cơ hội từ chối liền vội vàng chạy đi,
Trần Mộ Bạch nhìn cậu ta chạy được vài bước mới từ từ lên tiếng, “Đợi đã!”
Đường Kính đau khổ dừng lại, quay đầu, đứng cách anh cả nửa dãy hành lang, “Làm gì!”
Trần Mộ Bạch ngoắc ngoắc tay, Đường Kính dù không muốn nhưng cũng đành phải quay lại.
Đột nhiên, có một người phục vụ bước từ trong phòng bao bên cạnh bước ra, dù đã trông thấy một màn này nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ có điều bước chân dường như nhanh hơn rồi lập tức rời khỏi đó
Tuy rằng họ đã được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng, sẽ không đi nói cho bất cứ ai thế nhưng Đường Kính vẫn cảm thấy hôm nay mình quá ư là mất mặt.
Cậu ta bước đến gần hơn, Trần Mộ Bạch mới nhỏ giọng lên tiếng, “Giúp tôi điều tra một người.”
Vẻ mặt không tình nguyện của cậu càng rõ ràng hơn trước đó, “Tại sao lại là tôi?”
Trần Mộ Bạch trả lời, coi đó như là lẽ dĩ nhiên, “Tôi điều tra thì lão già đó sẽ biết rất nhanh.”
Đường Kính thấy rằng Trần Mộ Bạch đang có việc muốn nhờ mình, nên đứng cũng thẳng lưng hơn, lên mặt hỏi, “Sao tôi phải giúp cậu chứ?”
Trần Mộ Bạch chỉ liếc cậu ta một cái, “Coi như là cái giá phải trả cho việc cậu vừa phát ngôn bừa bãi đi.”
“…” Chỉ một ánh mắt vừa rồi thôi cũng khiến Đường Kính run rẩy.
Đột nhiên, Trần Mộ Bạch nở nụ cười, hết sức yêu mỵ, chậm chạp lên tiếng, “Xem ra, cậu chả có vẻ hối hận gì nhỉ, tôi…”
Từ bé đến lớn, có thể nói là từ lần đầu tiên Đường Kính quen biết Trần Mộ Bạch, cậu ta đã biết rõ rằng khi nào Trần Mộ Bạch nở nụ cười kiểu này là y như rằng không thể có chuyện tốt. Một người thức thời như Đường thiếu gia lập tức đưa ra một lời đảm bảo để ngắt lời anh, “Tôi có hối hận! Tôi lập tức đi điều tra đây! Cố gắng nhanh chóng trả lời cho cậu!”
Cuối cùng Đường Kính cũng chạy đến được nơi an toàn, rút ra một điếu thuốc hút để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dám cầm điện thoại đi đến một đầu hành lang đứng từ xa nhìn Trần Mộ Bạch, bắt đầu khiêu khích, “Trần Tam Nhi, cái con bé Cố Cửu Tư đấy…”
Dù rằng đã cách nhau cả một dãy hành lang, Đường Kính vẫn bị ánh mắt lạnh lẽo của Trần Mộ Bạch làm cho đông cứng lại, hắng giọng nói, “Tôi nói lại, ý tôi là, cô gái Cố Cửu Tư kia, cậu thực sự coi trọng thế à?”
Trần Mộ Bạch nắm chặt điện thoại trong tay, bước chậm rãi về phía trước, “Cậu biết không, Trần Tĩnh Khang là người vừa ngốc nghếch vừa vụng về, lại còn tham ăn, nếu căn cứ theo thuyết tiến hóa, người đầu tiên bị đào thải ở Trần gia nên là cậu ta, thế nhưng từ trước đến nay cậu ta vẫn luôn sống tốt.”
Đường Kính không hiểu rõ lắm, lên tiếng đoán mò, “Ý của cậu là, Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang…?”
Trần Mộ Bạch rẽ ngoặt vào một khúc quanh gần đó, “Ý tôi là, cậu ta không bao giờ lo chuyện bao đồng.”
Đường Kính nghe thấy tiếng cúp điện thoại bên tai, đứng ngây ra một chỗ, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Tôi cũng không lo chuyện bao đồng, tôi cũng muốn sống tốt mà.”
Trần Mộ Bạch lên xe, Cố Cửu Tư liền sốt ruột lên tiếng, “Mộ thiếu, tối hôm nay…”
Trần Mộ Bạch ngắt lời cô, nhìn cô đầy thâm ý rồi trả lời, “Về rồi nói.”
Cố Cửu Tư không biết anh có ý gì, thế nhưng sau khi về đến nhà, anh lại thong thả đi uống canh, đi tắm rửa tựa như tối nay chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Theo lý mà nói, anh nên tức giận mới phải chứ… sao cứ thấy chỗ nào không hợp lý nhỉ?
Cố Cửu Tư đứng từ trên lầu hai nhìn xuống, Trần Mộ Bạch lúc này đang ngồi tựa lưng vào sofa, hai tay đặt lên hai bên tay vịn, sai bảo Trần Tĩnh Khang bê hai chậu cây vốn đang đặt ở hai bên tấm kính sát đất, đổi chỗ cho nhau. Theo như cô thấy hai chậu cây cảnh kia gần như là giống hệt nhau, thật không hiểu đổi chỗ có ý nghĩa gì.
Trong mắt của cô, Trần Mộ Bạch, kiểu người này sinh ra đã biết cách hành hạ người khác rồi.
Sở trường của anh là khiến người khác đợi anh, đợi đến mức sốt ruột như lửa đốt, mới từ từ, từ từ tìm một chút việc nhỏ nhặt nào đấy để tỏ ra mình vô cùng bận rộn, không thể nào nói chuyện được, hơn nữa còn chẳng ngại mà thể hiện rằng, “Em tức giận sao, sao lại không tức được cơ chứ, nếu đã tức như thế mà có bản lĩnh thì đừng đợi tôi, có thể làm gì được tôi chứ?”
Chính lúc Cố Cửu Tư định từ bỏ việc này, Trần Mộ Bạch mới đứng dậy, ở giữa phòng khách tầng một ngẩng đầu gọi cô, sau đó chỉ về hướng thư phòng.
Trần Mộ Bạch đã cố tình kéo dài thời gian cả một buổi tối, sau khi vào trong phòng làm việc thì cũng không quanh co nữa, nói thẳng vào chủ đề chính, “Muốn biết vì sao tại sao tối nay tôi cố tình thua không?”
Cố Cửu Tư nhìn ánh mắt của anh vô cùng thoải mái, càng cảm thấy không chắc chắn trong lòng, gật nhẹ đầu, “Có.”
Trần Mộ Bạch rút chiếc máy ghi âm từ trong ngăn kéo ra, “Bật cho em nghe thử.”
Vài phút sau, đoạn băng ghi âm kết thúc, trong phòng đột nhiên rơi vào im ắng.
Nội dung của đoạn băng vô cùng rõ ràng, có hai giọng nói của Trần Minh Mặc và Mạnh Nghi Niên.
Trần Minh Mặc giao phó cho Mạnh Nghi Niên, sắp xếp ván bài lần này để thử thách Cố Cửu Tư, nếu như cô vẫn nghe lời để Trần Mộ Bạch thua thì giữ lại.
Giọng điệu trầm thấp của Mạnh Nghi Niên vẫn còn thoang thoảng bên tai, nếu như cậu ấy thắng thì sao?
Trong đoạn băng, rất lâu cũng không phát ra một thanh âm nào, thế nhưng Cố Cửu Tư có thể tưởng tưởng được ánh mắt và thủ đoạn của Trần Minh Mặc ra sao.
Cô đứng ngây ra tại chỗ, hóa ra Trần Minh Mặc đã không còn tin tưởng cô nữa rồi, bây giờ cô mới hiểu vì sao tối hôm đó Trần Minh Mặc lại mỉm cười nói với cô rằng “Cô sẽ sớm hiểu thôi”, hóa ra ông ta sắp đặt mọi thứ, người mà ông ta muốn đối phó không phải Trần Mộ Bạch, mà là cô.
Nếu như Trần Mộ Bạch không biết điều này, tối nay nghe theo lời cô mà thắng ván bài đó, vậy thì Trần gia không chỉ có thể lấy được vị trí đó, Trần Minh Mặc còn có thể thử được cô đã sớm đã thay lòng hay chưa. Nếu như tối nay ván bài đó, cô khiến Trần Mộ Bạch thua, vậy thif cũng chứng tỏ được cô vẫn còn giá trị lợi dụng, hy sinh một vị trí cũng không hẳn tổn thất nhiều lắm.
Cô vốn tưởng rằng mình đang giúp đỡ Trần Mộ Bạch, nhưng thực ra Trần Mộ Bạch mới là người cứu cô.
Cố Cửu Tư biết rõ Trần Minh Mặc đa nghi, thế nhưng không nghĩ tới ông ta lại ra tay nhanh như vậy, một lúc thôi mà trong đầu cô đã nghĩ ra biết bao nhiêu việc, mãi sau mới có thể bình tĩnh lên tiếng, “Từ lúc nào anh đã lấy được đoạn băng đó.”
Trần Mộ Bạch suy nghĩ, “Chính là vào buổi tối tuyết rơi tại Hoa viên Vương phủ, lúc Trần Minh Mặc đang giao phó chuyện này cho em.”
Cố Cửu Tư nhớ lại đêm tuyết ngày hôm đó, mới phát hiện ra ở những nơi mà cô không thấy, hóa ra đã xảy ra nhiều việc như vậy. Dù cho gió tuyết có lớn đến đâu, cũng không thể nào thổi bay được những tối tăm mịt mù đó.
Cô cam chịu thở dài một hơi, nhắm chặt hai mắt lại. Đây mới chính là điểm đáng sợ nhất của Trần Mộ Bạch. Anh không sợ những âm mưu quỷ kế, từ bé anh đã sống trong một môi trường như thế, anh vốn đã vô cùng quen thuộc. Anh đứng ở một nơi thật cao, nhìn người ta dương dương tự đắc thiết kế một cái bẫy cho anh, lại giả vờ như không biết, rồi ung dung mà tránh được tất cả, Anh vốn đã biết rõ mọi điều từ lâu, thế nhưng không chịu nói ra một lời. Trêu đùa người khác như vậy, thế nhưng vẻ mặt anh vẫn luôn tự nhiên thoải mái. Cô cứ nghĩ mình thông minh, thế nhưng trong mắt anh, cô chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi.
Trong lòng cô vừa tức giận, vừa hối hận lại vừa tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc này không sao đè nén lại được. Cô đã hết sức cẩn thận mọi thứ rồi, thế nhưng vẫn có những lúc rơi vào cái bẫy của người khác, những ngày tháng như thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây?
Đột nhiên Trần Mộ Bạch lên tiếng, vẻ mặt vô cùng hài hước, “Cố Cửu Tư, nói đi, lần này em định cảm ơn tôi như thế nào?”
Cố Cửu Tư vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới của mình, bị anh dọa cho giật mình, vô thức mở mắt nhìn anh, sâu trong ánh mắt vẫn còn tức giận và uất ức.
Trần Mộ Bạch cũng bị dáng vẻ này của cô dọa cho sửng sốt, đã bao giờ anh được nhìn thấy sắc mặt này của “đầu gỗ” Cố Cửu Tư chứ? Giống như là… thẹn quá hóa giận?
Anh cân nhắc mở lời, “Em đang…”
Lý trí của cô giờ này đã bị sự tức giận cùng với tuyệt vọng lấn chiếm, không còn nhớ được thế nào là phải giả vờ cung kính nữa, giọng điệu chứa đầy sự khinh thường, “À, Mộ thiếu giỏi giang như vậy, cần gì tôi phải cảm ơn chứ?”
Chẳng qua cô cũng chỉ là một con cờ trong cuộc tranh đấu giữa Lão Trần và anh mà thôi, anh còn cần đến sự trả ơn của cô sao? Còn có chuyện gì mà anh không làm được mà cô có thể làm được đây? Hơn nữa, nếu như anh đã sớm biết chuyện này thì nhất định đã có dự định khác rồi, cho dù tối nay có thua cuộc chẳng cũng không có tổn thất gì.
Dáng vẻ này của cô đúng là chẳng có lý lẽ gì hết, Trần Mộ Bạch dựa vào trước bàn làm việc, những ngón tay buồn chán chậm rãi gõ nhẹ trên mặt bàn, chỉ bảo cô, “Lão già đó đa nghi, nếu như đã nghi ngờ em, lần này thử không có việc gì, nhưng cũng không đại biểu rằng ông ta đã hoàn toàn tin tưởng em, lần này không thành công thì vẫn còn lần sau, lần sau không thành thì còn lần sau nữa, không thể nào mà đề phòng hết được, hơn nữa ông ta tuổi tác cũng đã cao…Nếu như em muốn mọi việc đều suôn sẻ, sợ là càng lúc càng khó.”
Cố Cửu Tư hiểu rõ, Trần Mộ Bạch đang muốn nói với cô, lão gia đã không còn là cây đại thụ mà cô có thể dựa vào được nữa, chỗ Trần Mộ Bạch anh mới là nơi cô nên ký thác.
Thế nhưng Trần Mộ Bạch có thể trở thành chỗ dựa sao?
Cố Cửu Tư chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào, thậm chí đứng cũng không vững, cô không còn sức lực nào mà nghĩ đến chuyện vẹn cả đôi đường gì đó, giọng nói trầm thấp vô cùng chán nản, “Mộ thiếu, chuyện tìm người lần trước, nếu như anh đồng ý bảo vệ người đó an toàn, tôi sẽ rời đi, tôi sẽ nói với Lão Trần, là tôi vô dụng, không thể làm việc thay cho ông ta nữa.”
Vẻ mặt anh trầm xuống, cả gương mặt đều trở nên lạnh lùng, sắc bén, “Em nói cái gì?”
Cô không tiếp tục nhìn anh nữa, ánh mắt trống rỗng vô định nhìn về phía trước, yếu ớt lên tiếng, “Tôi không muốn tiếp tục ở Trần gia nữa.”
Trần Mộ Bạch cảm thấy buồn cười, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt cũng mang theo sự chán nản, ngay đến cả giọng nói cũng đầy sự châm chọc, “Em nghĩ có khả năng này sao?”
Cô cũng không quan tâm anh có nổi cáu hay không, bây giờ cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn rời khỏi nơi kinh khủng này.
“Tôi sẽ không nhiều lời, anh có thể yên tâm. Rời khỏi Trần gia, tất cả mọi chuyện trước đó tôi sẽ không bao giờ nhắc đến một từ.”
Lần đầu tiên, Trần Mộ Bạch cảm thấy Cố Cửu Tư rất có bản lĩnh chọc tức người khác, gân xanh hai bên thái dương giật liên hồi, đối mặt với cô, giọng điệu cũng bất giác cao lên nhiều lần, “Yên tâm? Tôi có gì để không yên tâm chứ? Thế nhưng em có thể khiến cho Trần Minh Mặc yên tâm sao? Em có biết trong mắt của ông ta, loại người nào khiến ông ta yên tâm nhất không? Là người chết! Em muốn chết sao?! Muốn sao?!”
Có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Cửu Tư chọc cho Trần Mộ Bạch tức giận đến như vậy, thế nhưng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh chậm rãi trả lời lại anh, “Nếu như nhất định phải như vậy, tôi có thể chết.”
Dứt lời, cô liền ngẩng đầu, bình tĩnh đối mặt với anh.
Vẻ mặt của Trần Mộ Bạch lập tức thay đổi, những đường cong rõ nét trên gương mặt cũng trở nên bén nhọn, ánh mặt lạnh lẽo hận không thể đâm xuyên qua cô.
/87
|