Ngày giỗ của Nhan Tố Tâm, ông trời rất biết phối hợp lòng người nên đổ một cơn mưa rất to. Mưa rơi vào một ngày mùa Đông lạnh lẽo vốn đã hiếm, thế nhưng hôm nay ông trời dường như không hề keo kiệt một chút nào, mưa cứ rơi tí tách không ngừng.
Gần đây có một đợt gió mùa về, nhiệt độ xuống vô cùng thấp, mưa vừa rơi thời tiết càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Cố Cửu Tư còn chưa thức dậy đã cảm nhận được tay phải đau đến tê dại, cô xoa một lớp thuốc cũng không thấy tốt hơn, mãi cho đến khi Trần Tĩnh Khang ngại ngùng đứng trước cửa gọi cô.
Cố Cửu Tư gặp Trần Tĩnh Khang cũng cảm thấy gượng gạo, giọng điệu giống như đang bàn chuyện ở công ty, “Chuyện của Diêu Ánh Giai, chị đã nói với Mộ thiếu rồi. Anh ấy đồng ý để cô ta ở lại.”
Dứt lời, cô ngay lập tức quay đầu vào trong phòng, chỉ còn lại Trần Tĩnh Khang đứng ngập ngừng ở đó.
Cố Cửu Tư tuy vốn là người lạnh nhạt, thế nhưng cũng là người dễ chung sống nhất. Cô khác Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch là kiểu người “thà mình phụ thiên hạ cũng không để cho thiên hạ phụ mình” thế nên từ trước đến nay anh vẫn luôn giành thế chủ động trước khi người khác kịp làm tổn thương anh . Còn Cố Cửu Tư, cô lại có giới hạn riêng của mình, chỉ cần người khác không đụng đến giới hạn đó, cô vẫn luôn là người rất dễ nói chuyện.
Thế nhưng không phải do Trần Tĩnh Khang đã đắc tội với cô mà cô không nghĩ tới chuyện mà mình vẫn luôn cố giấu lại bị người khác vạch trần như thế, ngay tức khắc cô không có cách nào tiếp nhận được. Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn cô sẽ không để tâm, thế nhưng người đó cứ nhất định phải là người ngày nào cô cũng gặp, Trần Tĩnh Khang. Cô cứ có cảm giác mỗi ngày mình xuất hiện trước mặt cậu, lại giống như một trò cười vậy.
Cũng may vào ngày này của mỗi năm, nó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt nên không khí xung quanh cũng như bị bao phủ một tầng áp suất thấp, thế nên không có ai nhận ra được sự bất thường của hai người họ. Trời vừa tờ mờ sáng, bọn họ đã bắt đầu xuất phát rồi.
Trần Mộ Bạch vốn yêu cầu rất cao trong cuộc sống, điều anh quan tâm hàng đầu chính là giấc ngủ. Anh ngủ không đủ sẽ dễ nổi cáu, cho dù là do tự động thức dậy cũng sẽ gắt ngủ, nói thẳng ra thì đúng là khác người. Thế nhưng hôm nay, anh dậy từ rất sớm, cũng không có dấu hiệu bệnh gắt ngủ đó, cứ mãi im lặng, khiến người khác không thể nhìn ra được cảm xúc.
Nhan Tố Tâm được chôn cất tại một khu nghĩa trang trên núi. Năm đó, Trần Mộ Bạch ôm theo lọ tro cốt của mẹ mình vào Trần gia, mẹ của Trần Mộ Vân vẫn còn sống nên tạm thời phải tìm một nơi khác chôn trước. Sau khi mẹ Trần Mộ Vân qua đời, Trần Minh Mặc đã nhắc với anh rất nhiều lần về việc rời mộ của mẹ anh về khu mộ của nhà họ Trần thế nhưng Trần Mộ Bạch chưa một lần nào đồng ý.
Nguyên văn câu nói của anh là, “Mẹ tôi lúc sinh thời chưa từng bước qua cửa Trần gia, sau khi qua đời sẽ càng không.”
Trần Minh Mặc cũng hiếm thấy lại không ép buộc anh.
Có thể là do bây giờ vẫn còn rất sớm, cả một khu mộ ngoài bọn họ ra thì không còn ai khác. Phí quản lý ở đây vô cùng cao thế nên phục vụ dọn dẹp cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trước mộ không có bụi bặm và cỏ dại mọc lung tung, bia mộ cũng sạch sẽ, ngay đến cả tấm ảnh trên bia mộ cũng mới tinh như vừa mới dán lên ngày hôm qua vậy.
Trên bia mộ, từ trên xuống dưới không hề có một chữ Trần nào, ngay đến cả tên của Trần Mộ Bạch cũng chỉ được khắc thành hai chữ Mộ Bạch, dường như người đang yên giấc ở nơi này muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trần gia. Sinh thời là vậy, chết đi cũng vẫn thế.
Trần Mộ Bạch cầm ô đứng trước bia mộ, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, toát ra sự lạnh lẽo, ngay đến cả không khí xung quanh cũng vắng lặng, u buồn. Mỗi năm vào ngày này, Trần Mộ Bạch cũng đều đứng trước bia mộ như vậy, không nói gì, không làm gì, nét mặt cũng không hề tỏ ra bi thương, nhưng mỗi khi đứng như vậy là sẽ đứng nguyên một ngày.
Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang bày biện xong hoa tươi, hoa quả và vài món đồ ngọt lên cũng lui xuống đứng bên cạnh anh.
Sau đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện vài người đến tảo mộ, tiếng khóc nức nở hòa lẫn vào tiếng mưa, theo gió quanh quẩn không ngừng.
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về phía đó, rồi lại quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch. Trước đây, cô vẫn không hiểu vì sao Trần Mộ Bạch không để lộ một chút cảm xúc đau lòng nào, thế nhưng bây giờ cô đột nhiên lại cảm nhận được sự đau đớn đó của anh. Lúc con người ta đau buồn nhất sẽ không thể khóc, ngay đến cả sức lực để khóc cũng không có, cũng có thể là do đang quá đắm chìm trong sự buồn đau đó mà quên mất phải khóc như thế nào.
Trần Mộ Bạch chỉ sống với mẹ mình một vài năm ngắn ngủi, thế nhưng Cố Cửu Tư có thể nhận ra, tình cảm của anh dành cho mẹ mình sâu nặng ra sao. Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, anh dường như vẫn không thể nào buông xuống. Vậy thì ắt hẳn lúc mẹ anh mới qua đời, anh khó có thể tiếp nhận sự việc này đến như thế nào.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn tấm ảnh được đính trên bia mộ, trong lòng cũng xuất hiện những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Người phụ nữ trong bức ảnh vô cùng trẻ đẹp, trong bức ảnh vẫn còn thể hiện rõ sự trẻ trung, hạnh phúc của thiếu nữ.
Năm đó khi cô gặp Nhan Tố Tâm, cô ấy đã không còn giống người trong bức ảnh này. Lúc đó, Nhan Tố Tâm đã trở thành một người mẹ, so với người trong bức ảnh thì trở nên dịu dàng nhiều hơn.
Về sau, mưa càng rơi càng nặng hạt, Trần Phương không thể nhẫn tâm nhìn như vậy nữa nên bước thêm một bước, khuyên anh một câu, “Thiếu gia, mau quay về tránh mưa thôi, cậu như vậy, phu nhân cũng không an tâm đâu,”
Không biết Trần Phương đang quá lạnh hay sức khỏe không được tốt, lời ông nói ra dường như hơi run.
Trần Mộ Bạch gật đầu, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng, “Mọi người vào trong tránh mưa trước đi, không cần lo đến tôi, tôi muốn đứng đây riêng với mẹ một lúc nữa.”
Trần Phương liếc nhìn Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang, ba người bọn họ không nhiều lời nữa đều quay đầu bước đi.
Ba người bọn họ bước vào trong phòng chờ gần đó, điện thoại của Cố Cửu Tư đột nhiên rung lên. Cô nhìn cái tên ở trong điện thoại rồi thở dài một hơi, bước đến gần cửa sổ rồi mới nhận điện thoại.
Thư Họa dường như cũng không có ý định nói chuyện phiếm với cô, trực tiếp hỏi thẳng, “Chị Cố, tại sao Mộ thiếu không nghe điện thoại vậy?”
Xuyên qua tấm kính trong suốt, Cố Cửu Tư nhìn bóng dáng màu đen lờ mờ đang đứng đơn độc một mình dưới làn mưa trắng xóa kia, giọng nói cũng thấp đi nhiều, “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Mộ thiếu, tâm tình của anh ấy không được tốt lắm. Nếu như không có việc gì gấp, ngày mai cô có thể gọi lại sau.”
Thư Họa dường như ủ rũ đi hẳn, “Tại sao sau lần gặp trước anh ấy không tìm em vậy?”
Cố Cửu Tư không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chuyện tình cảm nam nữ, cô vốn không hiểu, cũng không có nghĩa vụ phải đi làm tri kỷ, tri âm với cô ta. Chuyện mà Trần Minh Mặc giao phó cho cô, cô đã hoàn thành xong rồi, những chuyện sau đó cô cũng không thể nào làm được. Cố Cửu Tư cố gắng bịa ra những lý do để thuyết phục chính bản thân mình, nhưng lại không nhận ra rằng tất cả chẳng qua chỉ để che giấu cho sự phiền não, mâu thuẫn, những cảm xúc không tên của cô mà thôi.
Thư Họa càng không nhận được câu trả lời của cô thì lại càng không dễ buông tha, “Em nên chủ động đến tìm anh ấy, hay nên đợi anh ấy đến tìm em? Con gái chủ động quá có phải không tốt không?”
Cố Cửu Tư hơi cau mày, giọng điệu lạnh nhạt trả lời, “Tôi không biết.”
Không biết là do Cố Cửu Tư khắc chế cảm xúc của mình rất tốt hay Thư Họa vốn đang không để tâm, cô ta không hề phát hiện ra được sự khó chịu của Cố Cửu Tư, cô ta cứ tự nói một lúc rồi lại hỏi lại, “Lúc nãy chị bảo tâm tình anh ấy không được tốt, vậy em có cần qua đó giúp anh ấy vui lên không?”
Anh ấy không cần người đến bầu bạn lúc này. Con người chẳng qua chỉ là một thể mâu thuẫn, có những lúc rất sợ cô độc, thế nên cần có người tới bầu bạn. Thế nhưng lại có những lúc không muốn bị làm phiền, chỉ muốn một mình yên lặng vượt qua.
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Cửu Tư khi nghe Thư Họa nói vậy, thế nhưng cô không hề nói tuột ra, chỉ cố gắng biểu đạt một cách uyển chuyển hơn, “Có thể là không được tiện lắm. Cô Thư, nếu như không còn việc gì khác tôi cúp máy trước đây, tạm biệt.”
Bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi của Thư Họa, thế nhưng Cố Cửu Tư vẫn quyết định cúp máy.
Cuối cùng cô vẫn không phải là một người kiên nhẫn, cho dù có cố gắng giả vờ tốt đến như thế nào, cũng sẽ có lúc bị lộ ra mà thôi.
Sau cơn mưa, bầu trời như được gột rửa, cuối cùng trời cũng trong xanh trở lại, mặt trời dần dần ló rạng, thì Thư Họa cũng xuất hiện.
Cố Cửu Tư đứng ở một nơi không quá xa nhìn Trần Mộ Bạch. Anh đang đứng ngược sáng, những tia nắng vàng óng ánh đang phác họa từng đường nét trên gương mặt anh. Một nửa khuôn mặt ấy vẫn ẩn trong bóng tối, khiến người khác không nhìn rõ được cảm xúc. Cho dù ánh nắng có rực rỡ chói chang đến mức nào, dường như cũng không thể đi vào được trái tim anh.
Cô vốn còn đang thất thần thì cảm giác được có người đứng đằng sau lưng mình vỗ nhẹ lên vai cô một cái. Cô giật mình, lập tức quay người lại, sau đó nhìn thấy gương mặt của Thư Họa.
Trên gương mặt đó không còn nụ cười vô tâm nữa, thay vào đó là mang theo sự khiêu khích như có như không, “Em gọi điện hỏi bác Trần, bác Trần bảo em đến gặp anh ấy.”
Ý của Thư Họa, Cố Cửu Tư có thể nghe hiểu được. Nếu như đã là ý của Trần Minh Mặc, cô đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ thấp giọng “Ừm” một tiếng rồi thôi.
Phản ứng của Cố Cửu Tư rõ ràng không giống như dự liệu trong lòng của Thư Họa, trong phút chốc sắc mặt của cô ta biến đổi, còn Cố Cửu Tư chỉ coi như không nhìn thấy.
Từ trước đến nay, cô vốn không phải là một người hay khom lưng cúi đầu trước người khác. Chủ của cô là nhà họ Trần, không phải họ Thư. Cho dù Trần gia muốn liên hôn với nhà họ, cô cũng không cần thiết phải để tâm đến sắc mặt của Thư Họa. Muốn cô phải để tâm, cũng có thể thôi, cô ta được gả vào nhà họ Trần, trở thành người của Trần gia, cô sẽ tự biết mình phải làm những gì, chỉ là trước mắt đừng trách cô không chịu hợp tác.
Trần Phương và Trần Tĩnh Khang cảm thấy không khí ở bên đó có chút kỳ lạ, Trần Tĩnh Khang dường như ngay tức khắc chạy đến đó, đứng chắn ngay trước Cố Cửu Tư, ánh mắt dò xét nhìn Thư Họa, “Cô Thư, có chuyện gì sao?”
Nói thật lòng, Cố Cửu Tư hơi cảm động. Cho dù hiện tại giữa cô và Trần Tĩnh Khang có không được vui vẻ cho lắm, thế nhưng Trần Tĩnh Khang vẫn là người đầu tiên chạy tới đây bảo vệ cô, sợ cô bị người khác bắt nạt.
Trần Mộ Bạch cũng chú ý đến phía bên này, cao giọng gọi một tiếng, “Cố Cửu Tư!”
Cố Cửu Tư cũng không muốn xảy ra xung đột với Thư Họa, giựt đuôi áo của Trần Tĩnh Khang ý bảo cậu đừng kích động sau đó quay đầu đi về phía Trần Mộ Bạch.
Thư Họa thấy Trần Mộ Bạch chỉ gọi Cố Cửu Tư, không gọi mình thì cực kỳ không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười bước về phía đó. Cô ta đặt bó hoa lên trước mộ, sau đó dịu dàng lên tiếng, “Em nghe nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, nên em đến thắp hương cho bác.”
Trần Mộ Bạch nhìn cô đầy thâm ý, sau đó mới lịch sự đáp lời, “Cảm ơn.”
Cố Cửu Tư thấy anh nhìn cô, cô liền biết anh lại hiểu nhầm rồi, chắc chắn anh lại cho rằng cô là người gọi Thư Họa tới, trong phút chốc, trong lòng cô chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thư Họa nhìn tấm ảnh trên bia mộ, “Mẹ anh trông thật xinh đẹp, anh khá giống với bác đấy.”
Trần Mộ Bạch không để tâm, chỉ ừ một tiếng.
Thế nhưng sau khi Thư Họa nhìn Cố Cửu Tư xong, cô ta đột nhiên lên tiếng hỏi Trần Mộ Bạch, “Cả một đời này, bác Trần có biết bao nhiêu người phụ nữ, anh nói xem bác ấy yêu ai nhất?”
Cố Cửu Tư lập tức cau chặt mày, cô con gái nhà họ Thư này quả thật là được nuông chiều quá thành quen rồi, chuyện bất lịch sự như vậy, vấn đề nhạy cảm như vậy mà cũng có thể hỏi được sao?
Quả nhiên, nét mặt của Trần Mộ Bạch thay đổi, không hề tiếp lời.
Thư Họa lại là người không biết cách nhìn nét mặt người khác, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, “Em thấy chắc chắn là bác Đổng, bởi vì đó là người duy nhất mà bác Trần cưới hỏi đàng hoàng.”
Thư Họa nói ra những lời này chẳng qua chỉ là muốn sỉ nhục Cố Cửu Tư, muốn chứng minh bản thân mình đủ tư cách như thế nào. Thế nhưng đối với Cố Cửu Tư và Trần Mộ Bạch lại hoàn toàn có ý nghĩa khác.
Thư Họa vừa nói dứt lời, cả Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư đều khinh thường nở một nụ cười đầy châm biếm. Câu chuyện này thâm sâu đến đâu, người ngoài vốn không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ đều biết rõ, “yêu nhất” trong lời của Thư Họa đáng cười đến mức nào, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích, xem ai sẽ nuốt trọn ai mà thôi.
Bởi vì Trần Mộ Bạch không tiếp lời, không khí xung quanh trở nên vô cùng gượng gạo. Cố Cửu Tư cũng không có ý định hòa hoãn cứ để mặc Thư Họa cảm thấy khó chịu.
Bề ngoài Cố Cửu Tư trông có vẻ hiền lành dễ bắt nạt, nhưng thực ra cô tự cho rằng mình không phải là thánh mẫu để cho người khác bắt nạt rồi còn phải lấy đức báo oán. Mấy năm qua ở Trần gia, những người không biết rõ việc này mà vẫn cố tình chọc giận cô, đều bị cô lặng lẽ chỉnh đốn lại. Trước đây, cô luôn tỏ ra khoan nhượng với Thư Họa như vậy, chẳng qua là cô cảm thấy cô ta không phải là người xấu, chỉ là một cô gái chưa hiểu chuyện, nên cô không nhất thiết phải so đo với cô ta, dù sao cô cũng được nuôi dưỡng từ một gia đình có thế lực. Ba cô ngoài việc dạy cô các thủ thuật đánh bài còn dạy cô phải biết rộng lượng, biết kiềm chế cảm xúc.
Chỉ là trải qua sự việc lần này, cô biết Thư Họa hoàn toàn cố ý.
Trần Phương là một người tinh mắt, nhìn thấy ba bọn họ một lúc không ai nói gì, lập tức đã bước qua đó, giống như là sốt ruột nhắc nhở Trần Mộ Bạch, “Thiếu gia, cũng không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi, phía đó vẫn còn người đang đợi cậu.”
Trần Mộ Bạch cũng phối hợp với ông, ăn ý gật nhẹ đầu rồi quay qua nói với Thư Họa, “Vất vả cho cô Thư phải chạy tới đây rồi, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước.”
Thư Họa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không cần khách khí, gọi em là Thư Họa được rồi.”
Trần Mộ Bạch hơi mỉm cười, không nói được hay không chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đầu đi thẳng.
Thực ra, vốn chẳng có ai đang đợi anh, thế nhưng bọn họ quả thật đúng là nên xuống núi rồi.
Quê hương của Nhân Tố Tâm có một phong tục đó là thả đèn hoa đăng trên sông để tưởng niệm cho người đã mất, mọi năm vào ngày này Trần Mộ Bạch đều sẽ đến bên sông thả hoa đăng.
Trời sập tối, những ngọn nến trong chiếc đèn hoa đăng hình bông sen được thắp sáng, tỏa ra những tia sáng mập mờ, từng chiếc từng chiếc cứ thế bập bùng xuôi theo dòng nước, trên mặt hồ bỗng chốc sáng bừng lên. Mỗi một ngọn đèn đều do Trần Mộ Bạch tự tay thắp sáng, tự tay thả vào trong nước, gương mặt anh dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn nến bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.
Anh càng im lặng như vậy, Cố Cửu Tư càng trở nên lo âu. Trần Mộ Bạch lặng lẽ như vậy là bởi vì trong lòng anh không được bình tĩnh.
Thật ra mọi năm vào khoảng thời gian này, Trần Mộ Bạch đều sẽ chán nản như vậy, năm trước đó cô còn không cảm thấy điều gì khác thường, nhưng đột nhiên năm nay khi nhìn thấy anh như vậy, trong đáy lòng cô lại có cảm giác khó chịu không thể nào nói ra.
Cố Cửu Tư ngập ngừng rất lâu rồi đi đến đằng sau anh, thấp giọng gọi, “Mộ thiếu.”
Trần Mộ Bạch một tay cầm đèn hoa đăng, một tay bật lửa, dường như là vừa mới đốt nến còn chưa kịp thả vào trong nước đã quay đầu nhìn cô, vẻ mặt trầm lặng.
Trần Mộ Bạch hiện giờ, lạnh nhạt, chết lặng, dường như đối với anh mọi thứ đều không còn gì quan trọng. Cố Cửu Tư bị anh nhìn chăm chú như vậy, những lời giải thích đã chuẩn bị kỹ càng trước đó đột nhiên không thể nào nói ra, cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng, “Tôi chưa từng được gặp mẹ bao giờ, ngay đến cả việc mẹ trông như thế nào tôi cũng không biết. Anh vẫn rất may mắn, ít ra còn có nhiều hồi ức đẹp như vậy. Thế nên, anh đừng quá đau lòng.”
Đợi biết bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng mới có một người nói với anh, anh đừng quá đau lòng.
Trần Mộ Bạch im lặng nhìn cô, gương mặt cô dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến càng trở nên nổi bật, dường như cô đang căng thẳng, đang lo lắng, còn có… không đành lòng.
Gần đây có một đợt gió mùa về, nhiệt độ xuống vô cùng thấp, mưa vừa rơi thời tiết càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Cố Cửu Tư còn chưa thức dậy đã cảm nhận được tay phải đau đến tê dại, cô xoa một lớp thuốc cũng không thấy tốt hơn, mãi cho đến khi Trần Tĩnh Khang ngại ngùng đứng trước cửa gọi cô.
Cố Cửu Tư gặp Trần Tĩnh Khang cũng cảm thấy gượng gạo, giọng điệu giống như đang bàn chuyện ở công ty, “Chuyện của Diêu Ánh Giai, chị đã nói với Mộ thiếu rồi. Anh ấy đồng ý để cô ta ở lại.”
Dứt lời, cô ngay lập tức quay đầu vào trong phòng, chỉ còn lại Trần Tĩnh Khang đứng ngập ngừng ở đó.
Cố Cửu Tư tuy vốn là người lạnh nhạt, thế nhưng cũng là người dễ chung sống nhất. Cô khác Trần Mộ Bạch. Trần Mộ Bạch là kiểu người “thà mình phụ thiên hạ cũng không để cho thiên hạ phụ mình” thế nên từ trước đến nay anh vẫn luôn giành thế chủ động trước khi người khác kịp làm tổn thương anh . Còn Cố Cửu Tư, cô lại có giới hạn riêng của mình, chỉ cần người khác không đụng đến giới hạn đó, cô vẫn luôn là người rất dễ nói chuyện.
Thế nhưng không phải do Trần Tĩnh Khang đã đắc tội với cô mà cô không nghĩ tới chuyện mà mình vẫn luôn cố giấu lại bị người khác vạch trần như thế, ngay tức khắc cô không có cách nào tiếp nhận được. Nếu như đổi lại là người khác, chắc chắn cô sẽ không để tâm, thế nhưng người đó cứ nhất định phải là người ngày nào cô cũng gặp, Trần Tĩnh Khang. Cô cứ có cảm giác mỗi ngày mình xuất hiện trước mặt cậu, lại giống như một trò cười vậy.
Cũng may vào ngày này của mỗi năm, nó có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt nên không khí xung quanh cũng như bị bao phủ một tầng áp suất thấp, thế nên không có ai nhận ra được sự bất thường của hai người họ. Trời vừa tờ mờ sáng, bọn họ đã bắt đầu xuất phát rồi.
Trần Mộ Bạch vốn yêu cầu rất cao trong cuộc sống, điều anh quan tâm hàng đầu chính là giấc ngủ. Anh ngủ không đủ sẽ dễ nổi cáu, cho dù là do tự động thức dậy cũng sẽ gắt ngủ, nói thẳng ra thì đúng là khác người. Thế nhưng hôm nay, anh dậy từ rất sớm, cũng không có dấu hiệu bệnh gắt ngủ đó, cứ mãi im lặng, khiến người khác không thể nhìn ra được cảm xúc.
Nhan Tố Tâm được chôn cất tại một khu nghĩa trang trên núi. Năm đó, Trần Mộ Bạch ôm theo lọ tro cốt của mẹ mình vào Trần gia, mẹ của Trần Mộ Vân vẫn còn sống nên tạm thời phải tìm một nơi khác chôn trước. Sau khi mẹ Trần Mộ Vân qua đời, Trần Minh Mặc đã nhắc với anh rất nhiều lần về việc rời mộ của mẹ anh về khu mộ của nhà họ Trần thế nhưng Trần Mộ Bạch chưa một lần nào đồng ý.
Nguyên văn câu nói của anh là, “Mẹ tôi lúc sinh thời chưa từng bước qua cửa Trần gia, sau khi qua đời sẽ càng không.”
Trần Minh Mặc cũng hiếm thấy lại không ép buộc anh.
Có thể là do bây giờ vẫn còn rất sớm, cả một khu mộ ngoài bọn họ ra thì không còn ai khác. Phí quản lý ở đây vô cùng cao thế nên phục vụ dọn dẹp cũng vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Trước mộ không có bụi bặm và cỏ dại mọc lung tung, bia mộ cũng sạch sẽ, ngay đến cả tấm ảnh trên bia mộ cũng mới tinh như vừa mới dán lên ngày hôm qua vậy.
Trên bia mộ, từ trên xuống dưới không hề có một chữ Trần nào, ngay đến cả tên của Trần Mộ Bạch cũng chỉ được khắc thành hai chữ Mộ Bạch, dường như người đang yên giấc ở nơi này muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Trần gia. Sinh thời là vậy, chết đi cũng vẫn thế.
Trần Mộ Bạch cầm ô đứng trước bia mộ, toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, toát ra sự lạnh lẽo, ngay đến cả không khí xung quanh cũng vắng lặng, u buồn. Mỗi năm vào ngày này, Trần Mộ Bạch cũng đều đứng trước bia mộ như vậy, không nói gì, không làm gì, nét mặt cũng không hề tỏ ra bi thương, nhưng mỗi khi đứng như vậy là sẽ đứng nguyên một ngày.
Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang bày biện xong hoa tươi, hoa quả và vài món đồ ngọt lên cũng lui xuống đứng bên cạnh anh.
Sau đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện vài người đến tảo mộ, tiếng khóc nức nở hòa lẫn vào tiếng mưa, theo gió quanh quẩn không ngừng.
Cố Cửu Tư quay đầu nhìn về phía đó, rồi lại quay đầu nhìn Trần Mộ Bạch. Trước đây, cô vẫn không hiểu vì sao Trần Mộ Bạch không để lộ một chút cảm xúc đau lòng nào, thế nhưng bây giờ cô đột nhiên lại cảm nhận được sự đau đớn đó của anh. Lúc con người ta đau buồn nhất sẽ không thể khóc, ngay đến cả sức lực để khóc cũng không có, cũng có thể là do đang quá đắm chìm trong sự buồn đau đó mà quên mất phải khóc như thế nào.
Trần Mộ Bạch chỉ sống với mẹ mình một vài năm ngắn ngủi, thế nhưng Cố Cửu Tư có thể nhận ra, tình cảm của anh dành cho mẹ mình sâu nặng ra sao. Cho dù đã trải qua bao nhiêu năm như vậy, anh dường như vẫn không thể nào buông xuống. Vậy thì ắt hẳn lúc mẹ anh mới qua đời, anh khó có thể tiếp nhận sự việc này đến như thế nào.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn tấm ảnh được đính trên bia mộ, trong lòng cũng xuất hiện những cảm xúc vô cùng phức tạp.
Người phụ nữ trong bức ảnh vô cùng trẻ đẹp, trong bức ảnh vẫn còn thể hiện rõ sự trẻ trung, hạnh phúc của thiếu nữ.
Năm đó khi cô gặp Nhan Tố Tâm, cô ấy đã không còn giống người trong bức ảnh này. Lúc đó, Nhan Tố Tâm đã trở thành một người mẹ, so với người trong bức ảnh thì trở nên dịu dàng nhiều hơn.
Về sau, mưa càng rơi càng nặng hạt, Trần Phương không thể nhẫn tâm nhìn như vậy nữa nên bước thêm một bước, khuyên anh một câu, “Thiếu gia, mau quay về tránh mưa thôi, cậu như vậy, phu nhân cũng không an tâm đâu,”
Không biết Trần Phương đang quá lạnh hay sức khỏe không được tốt, lời ông nói ra dường như hơi run.
Trần Mộ Bạch gật đầu, một lúc sau mới khàn giọng lên tiếng, “Mọi người vào trong tránh mưa trước đi, không cần lo đến tôi, tôi muốn đứng đây riêng với mẹ một lúc nữa.”
Trần Phương liếc nhìn Cố Cửu Tư và Trần Tĩnh Khang, ba người bọn họ không nhiều lời nữa đều quay đầu bước đi.
Ba người bọn họ bước vào trong phòng chờ gần đó, điện thoại của Cố Cửu Tư đột nhiên rung lên. Cô nhìn cái tên ở trong điện thoại rồi thở dài một hơi, bước đến gần cửa sổ rồi mới nhận điện thoại.
Thư Họa dường như cũng không có ý định nói chuyện phiếm với cô, trực tiếp hỏi thẳng, “Chị Cố, tại sao Mộ thiếu không nghe điện thoại vậy?”
Xuyên qua tấm kính trong suốt, Cố Cửu Tư nhìn bóng dáng màu đen lờ mờ đang đứng đơn độc một mình dưới làn mưa trắng xóa kia, giọng nói cũng thấp đi nhiều, “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Mộ thiếu, tâm tình của anh ấy không được tốt lắm. Nếu như không có việc gì gấp, ngày mai cô có thể gọi lại sau.”
Thư Họa dường như ủ rũ đi hẳn, “Tại sao sau lần gặp trước anh ấy không tìm em vậy?”
Cố Cửu Tư không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, chuyện tình cảm nam nữ, cô vốn không hiểu, cũng không có nghĩa vụ phải đi làm tri kỷ, tri âm với cô ta. Chuyện mà Trần Minh Mặc giao phó cho cô, cô đã hoàn thành xong rồi, những chuyện sau đó cô cũng không thể nào làm được. Cố Cửu Tư cố gắng bịa ra những lý do để thuyết phục chính bản thân mình, nhưng lại không nhận ra rằng tất cả chẳng qua chỉ để che giấu cho sự phiền não, mâu thuẫn, những cảm xúc không tên của cô mà thôi.
Thư Họa càng không nhận được câu trả lời của cô thì lại càng không dễ buông tha, “Em nên chủ động đến tìm anh ấy, hay nên đợi anh ấy đến tìm em? Con gái chủ động quá có phải không tốt không?”
Cố Cửu Tư hơi cau mày, giọng điệu lạnh nhạt trả lời, “Tôi không biết.”
Không biết là do Cố Cửu Tư khắc chế cảm xúc của mình rất tốt hay Thư Họa vốn đang không để tâm, cô ta không hề phát hiện ra được sự khó chịu của Cố Cửu Tư, cô ta cứ tự nói một lúc rồi lại hỏi lại, “Lúc nãy chị bảo tâm tình anh ấy không được tốt, vậy em có cần qua đó giúp anh ấy vui lên không?”
Anh ấy không cần người đến bầu bạn lúc này. Con người chẳng qua chỉ là một thể mâu thuẫn, có những lúc rất sợ cô độc, thế nên cần có người tới bầu bạn. Thế nhưng lại có những lúc không muốn bị làm phiền, chỉ muốn một mình yên lặng vượt qua.
Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Cửu Tư khi nghe Thư Họa nói vậy, thế nhưng cô không hề nói tuột ra, chỉ cố gắng biểu đạt một cách uyển chuyển hơn, “Có thể là không được tiện lắm. Cô Thư, nếu như không còn việc gì khác tôi cúp máy trước đây, tạm biệt.”
Bên tai vẫn còn vang lên tiếng gọi của Thư Họa, thế nhưng Cố Cửu Tư vẫn quyết định cúp máy.
Cuối cùng cô vẫn không phải là một người kiên nhẫn, cho dù có cố gắng giả vờ tốt đến như thế nào, cũng sẽ có lúc bị lộ ra mà thôi.
Sau cơn mưa, bầu trời như được gột rửa, cuối cùng trời cũng trong xanh trở lại, mặt trời dần dần ló rạng, thì Thư Họa cũng xuất hiện.
Cố Cửu Tư đứng ở một nơi không quá xa nhìn Trần Mộ Bạch. Anh đang đứng ngược sáng, những tia nắng vàng óng ánh đang phác họa từng đường nét trên gương mặt anh. Một nửa khuôn mặt ấy vẫn ẩn trong bóng tối, khiến người khác không nhìn rõ được cảm xúc. Cho dù ánh nắng có rực rỡ chói chang đến mức nào, dường như cũng không thể đi vào được trái tim anh.
Cô vốn còn đang thất thần thì cảm giác được có người đứng đằng sau lưng mình vỗ nhẹ lên vai cô một cái. Cô giật mình, lập tức quay người lại, sau đó nhìn thấy gương mặt của Thư Họa.
Trên gương mặt đó không còn nụ cười vô tâm nữa, thay vào đó là mang theo sự khiêu khích như có như không, “Em gọi điện hỏi bác Trần, bác Trần bảo em đến gặp anh ấy.”
Ý của Thư Họa, Cố Cửu Tư có thể nghe hiểu được. Nếu như đã là ý của Trần Minh Mặc, cô đương nhiên sẽ không nói gì, chỉ thấp giọng “Ừm” một tiếng rồi thôi.
Phản ứng của Cố Cửu Tư rõ ràng không giống như dự liệu trong lòng của Thư Họa, trong phút chốc sắc mặt của cô ta biến đổi, còn Cố Cửu Tư chỉ coi như không nhìn thấy.
Từ trước đến nay, cô vốn không phải là một người hay khom lưng cúi đầu trước người khác. Chủ của cô là nhà họ Trần, không phải họ Thư. Cho dù Trần gia muốn liên hôn với nhà họ, cô cũng không cần thiết phải để tâm đến sắc mặt của Thư Họa. Muốn cô phải để tâm, cũng có thể thôi, cô ta được gả vào nhà họ Trần, trở thành người của Trần gia, cô sẽ tự biết mình phải làm những gì, chỉ là trước mắt đừng trách cô không chịu hợp tác.
Trần Phương và Trần Tĩnh Khang cảm thấy không khí ở bên đó có chút kỳ lạ, Trần Tĩnh Khang dường như ngay tức khắc chạy đến đó, đứng chắn ngay trước Cố Cửu Tư, ánh mắt dò xét nhìn Thư Họa, “Cô Thư, có chuyện gì sao?”
Nói thật lòng, Cố Cửu Tư hơi cảm động. Cho dù hiện tại giữa cô và Trần Tĩnh Khang có không được vui vẻ cho lắm, thế nhưng Trần Tĩnh Khang vẫn là người đầu tiên chạy tới đây bảo vệ cô, sợ cô bị người khác bắt nạt.
Trần Mộ Bạch cũng chú ý đến phía bên này, cao giọng gọi một tiếng, “Cố Cửu Tư!”
Cố Cửu Tư cũng không muốn xảy ra xung đột với Thư Họa, giựt đuôi áo của Trần Tĩnh Khang ý bảo cậu đừng kích động sau đó quay đầu đi về phía Trần Mộ Bạch.
Thư Họa thấy Trần Mộ Bạch chỉ gọi Cố Cửu Tư, không gọi mình thì cực kỳ không hài lòng, nhưng trên mặt vẫn tràn ngập nụ cười bước về phía đó. Cô ta đặt bó hoa lên trước mộ, sau đó dịu dàng lên tiếng, “Em nghe nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, nên em đến thắp hương cho bác.”
Trần Mộ Bạch nhìn cô đầy thâm ý, sau đó mới lịch sự đáp lời, “Cảm ơn.”
Cố Cửu Tư thấy anh nhìn cô, cô liền biết anh lại hiểu nhầm rồi, chắc chắn anh lại cho rằng cô là người gọi Thư Họa tới, trong phút chốc, trong lòng cô chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Thư Họa nhìn tấm ảnh trên bia mộ, “Mẹ anh trông thật xinh đẹp, anh khá giống với bác đấy.”
Trần Mộ Bạch không để tâm, chỉ ừ một tiếng.
Thế nhưng sau khi Thư Họa nhìn Cố Cửu Tư xong, cô ta đột nhiên lên tiếng hỏi Trần Mộ Bạch, “Cả một đời này, bác Trần có biết bao nhiêu người phụ nữ, anh nói xem bác ấy yêu ai nhất?”
Cố Cửu Tư lập tức cau chặt mày, cô con gái nhà họ Thư này quả thật là được nuông chiều quá thành quen rồi, chuyện bất lịch sự như vậy, vấn đề nhạy cảm như vậy mà cũng có thể hỏi được sao?
Quả nhiên, nét mặt của Trần Mộ Bạch thay đổi, không hề tiếp lời.
Thư Họa lại là người không biết cách nhìn nét mặt người khác, vẫn tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình, “Em thấy chắc chắn là bác Đổng, bởi vì đó là người duy nhất mà bác Trần cưới hỏi đàng hoàng.”
Thư Họa nói ra những lời này chẳng qua chỉ là muốn sỉ nhục Cố Cửu Tư, muốn chứng minh bản thân mình đủ tư cách như thế nào. Thế nhưng đối với Cố Cửu Tư và Trần Mộ Bạch lại hoàn toàn có ý nghĩa khác.
Thư Họa vừa nói dứt lời, cả Trần Mộ Bạch và Cố Cửu Tư đều khinh thường nở một nụ cười đầy châm biếm. Câu chuyện này thâm sâu đến đâu, người ngoài vốn không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ đều biết rõ, “yêu nhất” trong lời của Thư Họa đáng cười đến mức nào, chẳng qua chỉ là trao đổi lợi ích, xem ai sẽ nuốt trọn ai mà thôi.
Bởi vì Trần Mộ Bạch không tiếp lời, không khí xung quanh trở nên vô cùng gượng gạo. Cố Cửu Tư cũng không có ý định hòa hoãn cứ để mặc Thư Họa cảm thấy khó chịu.
Bề ngoài Cố Cửu Tư trông có vẻ hiền lành dễ bắt nạt, nhưng thực ra cô tự cho rằng mình không phải là thánh mẫu để cho người khác bắt nạt rồi còn phải lấy đức báo oán. Mấy năm qua ở Trần gia, những người không biết rõ việc này mà vẫn cố tình chọc giận cô, đều bị cô lặng lẽ chỉnh đốn lại. Trước đây, cô luôn tỏ ra khoan nhượng với Thư Họa như vậy, chẳng qua là cô cảm thấy cô ta không phải là người xấu, chỉ là một cô gái chưa hiểu chuyện, nên cô không nhất thiết phải so đo với cô ta, dù sao cô cũng được nuôi dưỡng từ một gia đình có thế lực. Ba cô ngoài việc dạy cô các thủ thuật đánh bài còn dạy cô phải biết rộng lượng, biết kiềm chế cảm xúc.
Chỉ là trải qua sự việc lần này, cô biết Thư Họa hoàn toàn cố ý.
Trần Phương là một người tinh mắt, nhìn thấy ba bọn họ một lúc không ai nói gì, lập tức đã bước qua đó, giống như là sốt ruột nhắc nhở Trần Mộ Bạch, “Thiếu gia, cũng không còn sớm nữa chúng ta nên về thôi, phía đó vẫn còn người đang đợi cậu.”
Trần Mộ Bạch cũng phối hợp với ông, ăn ý gật nhẹ đầu rồi quay qua nói với Thư Họa, “Vất vả cho cô Thư phải chạy tới đây rồi, tôi còn có chuyện, xin phép đi trước.”
Thư Họa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Không cần khách khí, gọi em là Thư Họa được rồi.”
Trần Mộ Bạch hơi mỉm cười, không nói được hay không chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đầu đi thẳng.
Thực ra, vốn chẳng có ai đang đợi anh, thế nhưng bọn họ quả thật đúng là nên xuống núi rồi.
Quê hương của Nhân Tố Tâm có một phong tục đó là thả đèn hoa đăng trên sông để tưởng niệm cho người đã mất, mọi năm vào ngày này Trần Mộ Bạch đều sẽ đến bên sông thả hoa đăng.
Trời sập tối, những ngọn nến trong chiếc đèn hoa đăng hình bông sen được thắp sáng, tỏa ra những tia sáng mập mờ, từng chiếc từng chiếc cứ thế bập bùng xuôi theo dòng nước, trên mặt hồ bỗng chốc sáng bừng lên. Mỗi một ngọn đèn đều do Trần Mộ Bạch tự tay thắp sáng, tự tay thả vào trong nước, gương mặt anh dưới ánh sáng bập bùng của những ngọn nến bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.
Anh càng im lặng như vậy, Cố Cửu Tư càng trở nên lo âu. Trần Mộ Bạch lặng lẽ như vậy là bởi vì trong lòng anh không được bình tĩnh.
Thật ra mọi năm vào khoảng thời gian này, Trần Mộ Bạch đều sẽ chán nản như vậy, năm trước đó cô còn không cảm thấy điều gì khác thường, nhưng đột nhiên năm nay khi nhìn thấy anh như vậy, trong đáy lòng cô lại có cảm giác khó chịu không thể nào nói ra.
Cố Cửu Tư ngập ngừng rất lâu rồi đi đến đằng sau anh, thấp giọng gọi, “Mộ thiếu.”
Trần Mộ Bạch một tay cầm đèn hoa đăng, một tay bật lửa, dường như là vừa mới đốt nến còn chưa kịp thả vào trong nước đã quay đầu nhìn cô, vẻ mặt trầm lặng.
Trần Mộ Bạch hiện giờ, lạnh nhạt, chết lặng, dường như đối với anh mọi thứ đều không còn gì quan trọng. Cố Cửu Tư bị anh nhìn chăm chú như vậy, những lời giải thích đã chuẩn bị kỹ càng trước đó đột nhiên không thể nào nói ra, cô ngập ngừng một lúc mới lên tiếng, “Tôi chưa từng được gặp mẹ bao giờ, ngay đến cả việc mẹ trông như thế nào tôi cũng không biết. Anh vẫn rất may mắn, ít ra còn có nhiều hồi ức đẹp như vậy. Thế nên, anh đừng quá đau lòng.”
Đợi biết bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng mới có một người nói với anh, anh đừng quá đau lòng.
Trần Mộ Bạch im lặng nhìn cô, gương mặt cô dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến càng trở nên nổi bật, dường như cô đang căng thẳng, đang lo lắng, còn có… không đành lòng.
/87
|