Cố Cửu Tư không hề biết câu nói này có ý nghĩa với Trần Mộ Bạch như thế nào, cô chỉ cho rằng những lời mình vừa nói ra thật vô dụng. Bởi lẽ sẽ không có ai thực sự vì câu nói “Đừng quá đau lòng” mà thực sự không còn đau lòng nữa. Hồi lâu sau, không thấy anh đáp lời, cô cảm thấy chán nản định xoay người rời đi thì chợt nghe thấy tiếng của anh,
“Sao em… sao em có thể chưa từng gặp mẹ mình chứ…”
Anh cúi đầu, nhìn chiếc đèn hoa đăng trong tay, giọng nói từ tốn, trầm thấp, dường như đang hỏi cô cũng dường như đang tự nói với chính mình.
Mẹ, từ xưng hô này đối với Cố Cửu Tư mà nói chỉ đơn giản là một từ mà thôi, không có bất cứ cảm xúc nào trong đó cả. Cô tình nguyện kể ra câu chuyện của chính mình để có thể thay đổi được sự chú ý của anh, “Từ lúc tôi bắt đầu có thể ghi nhớ mọi việc, tôi đã biết rằng mình chỉ có ba, không có mẹ. Ngay đến cả việc mẹ tôi là ai tôi cũng không hề biết.”
“Em không hỏi ba em sao?”
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ông ấy sẽ không nói, nên tôi cũng không cố hỏi làm gì nữa.”
Hai người lại rơi vào im lặng một lúc lâu, Trần Mộ Bạch đột nhiên gọi tên cô, “Cố Cửu Tư.”
“Ừm?”
“Người mà em nhờ tôi tìm… tôi vẫn chưa tìm được.”
Anh cau chặt mày, trong giọng nói còn mang theo sự phiền não, chán nản khó có thể nhận ra.
“Tôi biết.” Cố Cửu Tư mỉm cười, lần trước Mạnh Nghi Niên đã đi gặp ba cô, ba cô hiện tại có còn ở Mỹ hay không, cô cũng không còn chắc chắn nữa, làm sao có thể tìm thấy được đây. Cuối cùng, cô cũng tìm được cơ hội, lấy hết dũng khí rồi lên tiếng giải thích, “Hôm nay… tôi không hề gọi Thư Họa đến.”
Trần Mộ Bạch đột nhiên sững người lại, ngọn nến ở bên trong nghiêng nghiêng chợt đổ, đốt cháy giấy bao bọc xung quanh, anh nhanh chóng vứt chiếc đèn sang một bên nhưng vẫn bị bỏng nhẹ, cảm giác đau đớn, bỏng rát từ đầu ngón tay dần dần lan tràn đến tận đáy lòng.
Từ trước đến nay, Cố Cửu Tư vẫn luôn khinh thường, chán ghét việc phải đi giải thích với bất cứ một ai. Suốt bao nhiêu năm qua, bất kể đó có phải do cô làm hay không, cô cũng đều mặc kệ để anh hiểu lầm. Lúc này, cô lại đột nhiên chủ động giải thích với anh, một loạt những cảm xúc khác thường từ trong lòng dần dần lan tràn, không thể kiềm chế.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Cố Cửu Tư vừa ăn cơm trưa xong thì đã nhận được điện thoại của Thư Họa.
Cô nghe thấy Thư Họa ở đầu dây bên kia dường như đang vô cùng hào hứng, phấn khích liên tục nói điều gì đó, nhưng tâm trí cô đã sớm bay đến tận phương trời nào. Thật ra, cô không đoán được lý do vì sao Thư Họa lại muốn mời cô đi uống trà chiều nữa.
“Cô Thư, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại cũng được, còn việc bữa trà chiều tôi nghĩ không cần thiết.”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, đáng nhẽ hai người bọn họ không thể nào vui vẻ gặp nhau được nữa không phải sao, không phải bây giờ Thư Họa nên ở nhà tính kế để được gả vào Trần gia sau đó nghĩ cách đề chỉnh cô sao?
Hôm qua, cô ta còn tức giận đến đỏ mắt với cô, hôm nay lại làm như hai chị em thân thiết, trái ngược như vậy không biết cô ta định làm gì đây?
Thái độ của Thư Họa đột nhiên thay đổi, nở một nụ cười đầy miệt thị, “Tôi khuyên chị nhé, chị vẫn nên đến đây đi.”
Cố Cửu Tư bước đến bên cạnh cửa sổ, “Nếu như tôi không đi thì sao?”
Thư Họa tỏ ra vô cùng đắc ý nói tiếp, “Tôi sẽ gọi điện cho bác Trần. Nếu như tôi không mời được chị, chắc vẫn có người mời được chị chứ nhỉ?”
Cố Cửu Tư nhắm mắt lại sau đó lên tiếng nhận lời, “Được, tôi đi.”
Cúp máy, cô vừa quay người đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Trần Tĩnh Khang đang đứng sau lưng mình.
“Em làm gì vậy?”
Trần Tĩnh Khang xoa xoa đầu rồi hỏi, “Là Thư Họa ư?”
Cố Cửu Tư thoải mái dựa vào bên cửa sổ rồi nhìn cậu, rất phối hợp trả lời câu hỏi, “Đúng vậy.”
“Chị Cố, chị đừng đi.”
Xem ra, cậu đã nghe được khá nhiều rồi, phản ứng của Trần Tĩnh Khang có chút buồn cười, và đương nhiên khiến cô phải bật cười lên, “Sao vậy?”
Cậu mím chặt môi, nghiêm túc trả lời, “Em cảm thấy cái cô Thư Họa đó không phải người tốt gì, chị đi sẽ chịu thiệt.”
Cố Cửu Tư nửa đùa nửa thật trêu lại cậu, “Mới có mấy ngày trôi qua mà em đã biết nhìn người rồi? Chị thấy Diêu Ánh Giai mới không phải người tốt gì.”
“…” Trần Tĩnh Khang ngay lập tức im bặt.
“Đùa em đấy!” Cô chủ động tỏ vẻ không có chuyện gì to tát, vỗ vỗ bả vai của cậu, “Chị đi đây.”
Cô cũng muốn xem Thư Họa cố chấp muốn cô đến đó bằng được là có mục đích gì khác.
Cố Cửu Tư đi đến địa điểm đã hẹn, vừa ngồi xuống thì đã có một người phục vụ mang theo bánh và trà nóng đến, bày đầy cả một bàn. Cố Cửu Tư cũng không định ngăn lại, sau khi bày biện xong xuôi người phục vụ kia mới lên tiếng giải thích, “Đây đều là do cô Thư đặt trước, mời quý khách dùng trước.”
Cố Cửu Tư không hề cảm thấy hứng thú với những thứ này, ngồi được một lát, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có người đi tới đây.
Không phải Thư Họa, người đến là Đoàn Cảnh Hi.
Cố Cửu Tư nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc hiện ra trên nét mặt của Đoàn Cảnh Hi, có cảm giác bị gài bẫy y hệt như trong dự liệu của cô.
Quả nhiên, Đoàn Cảnh Hi vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi, “Sao cô cũng ở đây? Tôi cứ tưởng rằng chỉ có con bé Thư Họa chứ.”
Cố Cửu Tư ung dung đáp lời, “Ừm, không có Thư Họa, chỉ có tôi.”
Đoàn Cảnh Hi cảm thấy nghi ngờ, “Cô có việc tìm tôi?”
Cố Cửu Tư chỉ lắc đầu, “Cô ấy hẹn tôi, nhưng anh lại là người đến.”
Đoàn Cảnh Hi nghe thấy vậy thì cau chặt mày, “Con bé này thật là… để tôi gọi điện cho nó.”
Cố Cửu Tư lên tiếng ngăn lại, “Đừng gọi nữa, chắc cô ấy không nghe đâu.”
Đoàn Cảnh Hi cất máy lại, dường như sự bình tĩnh quá mức này của Cố Cửu Tư khiến cho anh trở nên tò mò, “Cô không tức giận sao?”
Cố Cửu Tư chậm rãi nâng tách cà phê lên uống một ngụm, rồi bình thản trả lời, “Giận chứ, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo cô ấy là cô con gái rượu nhà họ Thư, tôi đương nhiên phải nhẫn nhịn rồi.”
Đoàn Cảnh Hi bị cô chọc cười, “Con bé này càng ngày càng không coi ai ra gì, tôi thay mặt nó xin lỗi cô.”
Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân của hai người, cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở một chiếc bàn cách vách bọn họ, thời gian thật chuẩn xác.
Hồi lâu sau, Cố Cửu Tư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Cảnh Hi, hơi mỉm cười, “Đoàn Vương gia, không biết anh có nhận ra không, từ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, anh vẫn luôn thay Thư Họa xin lỗi tôi.”
Hôm nay, Cố Cửu Tư vô cùng khí thế, khiến cho Đoàn Cảnh Hi phải xem xét người con gái trước mặt này thật kỹ một lần nữa. Anh biết cho dù mình có lên tiếng hỏi, cô chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận. Thế nhưng, cái khí thế này, phong thái này, không thể nào che giấu được thân phận con gái của vua bài vang danh một thời.
Đoàn Cảnh Hi cũng cầm tách cà phê trên tay, “Rất lâu không gặp rồi, gần đây cô rất bận sao?”
Cố Cửu Tư cũng coi như là một người rộng lượng, nếu như Thư Họa đã tạo nên cái bẫy này, cô cũng chỉ còn cách thuận theo, “Dù có bận thế nào đi nữa cũng làm sao bận bằng Đoàn vương gia.”
Đoàn Cảnh Hi mỉm cười, người đàn ông này vẫn ôn hòa, trầm tĩnh như thế, “Gần đây tôi có hơi bận thật.”
“Tôi có xem thời sự rồi, phong thái của Đoàn vương gia quả thực khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”
“Thật sao? Cũng gồm cả cô sao?”
Đoàn Cảnh Hi cũng thoải mái nói đùa với cô. Cố Cửu Tư mỉm cười sau đó vẻ mặt lại trở về như vũ, “Chúng ta gặp cũng đã gặp rồi, uống trà chiều cũng xong rồi, kết quả mà cô Thư mong muốn chắc cũng đạt được rồi, tôi có thể về được rồi chứ?”
Đoàn Cảnh Hi gật nhẹ đầu, trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn, “Chuyện này tôi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, nhất định sẽ giải thích với cô.”
Cố Cửu Tư vốn không hề quan tâm đến việc giải thích đó, cô chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ sau đó bọn họ người trước người sau rời đi.
Đằng sau tấm bình phong, những người ở đó có thể nghe rõ ràng được nội dung trò chuyện của Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi.
Sau khi hai người họ rời đi, Trần Minh Mặc âm trầm nhìn Trần Mộ Bạch. Lúc đó, Trần Mộ Bạch đang cầm dĩa cố gắng xiên một miếng hoa quả đang được đặt trên chiếc bánh ngọt, sau khi xiên được xong cũng không có ý định ăn mà vứt lên trên đĩa rồi lại tiếp tục xiên thêm mấy miếng bánh ngọt nữa, mãi cho đến khi chiếc bánh bị anh xiên đến tan tành, anh mới chịu bỏ chiếc dĩa xuống rồi nhìn Trần Minh Mặc.
“Ba cố ý sắp đặt mọi chuyện như vậy rồi gọi con tới đây xem, quả thật khiến ba phải nhọc lòng quá rồi.”
Trần Mộ Bạch càng lúc càng thâm trầm, ngay đến cả Trần Minh Mặc cũng không đoán được anh đang giận hay vui, “Chuyện lần trước ba nói với con, con có còn nhớ không. Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi đã quen nhau một thời gian rồi. Đoàn vương gia này đối xử với con bé cũng rất khác lạ, ta định để Cố Cửu Tư đến chỗ Đoàn Cảnh Hi, con thấy có được không?”
Trần Mộ Bạch cực kỳ ung dung trả lời, “Con nghĩ rằng lần trước hai chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi.”
Trần Minh Mặc liếc mắt nhìn anh, “Tiền đề cho việc đó là con phải đối đãi thật tốt với Thư Họa, thế nhưng con không làm.”
Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy sự châm biếm, “À, tố cáo cũng nhanh thật đấy, con đã làm gì chứ? Con thấy mình không làm gì cả.”
Dạo gần đây, Trần Minh Mặc dường như không được kiên nhẫn cho lắm, “Chính là bởi vì con không làm gì hết! Con bỏ ngay cái ý định kéo dài thời gian để lừa gạt ta đi!”
Thật ra, Trần Mộ Bạch cũng không còn kiên nhẫn được nữa, thế nhưng anh cũng biết thời khắc này anh vẫn chưa thể trở mặt với Trần Minh Mặc, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ làm hại đến Cố Cửu Tư.
Anh vốn định phối hợp với Thư Họa đễ diễn kịch trước để trấn an Trần Minh Mặc rồi nói sau, thế nhưng ngày đó bên hồ, Cố Cửu Tư giải thích với anh rằng cô không phải là người gọi Thư Họa đến, có lẽ, là không quen với việc giải thích với người khác, gương mặt vốn ít khi để lộ ra cảm xúc lại tỏ ra vô cùng quẫn bách, sau khi giải thích xong còn đầy lo âu nhìn anh, giống như là sợ anh không tin mình.
Anh hiểu Cố Cửu Tư, thế nên mới biết việc cô làm như vậy là đáng quý đến mức nào, đây mới là lý do khiến anh không nỡ xuống tay được.
Trần Mộ Bạch hít một hơi thật sau, “Chúng ta mỗi bên nhường nhau một chút, nếu ba muốn tạo mối quan hệ với nhà họ Đoàn, cứ để con từ từ nghĩ cách khác, thế nhưng chuyện liên hôn với Thư Họa… không thể được.”
Trần Minh Mặc thẳng thừng từ chối, “Ta không đợi được nữa, hoặc là con và Thư Họa hủy hôn, hoặc Cố Cửu Tư vẫn ở bên cạnh con, con chỉ được chọn một mà thôi.”
Ba vội để đi chết hay sao?!
Nếu đổi lại là thường ngày, một Trần Mộ Bạch không biết kiêng kỵ gì cả nhất định sẽ mỉm cười rồi lên tiếng chất vấn là Trần Minh Mặc câu đó, khiến cho ông tức giận muốn điên. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu nào của ông, anh đành nhịn lại, nuốt câu nói đó xuống.
Bữa trà chiều của hai cha con không được vui vẻ cho lắm, lúc ra về, vẻ mặt của Trần Mộ Bạch cực kỳ khó coi.
Tuy biết rằng đây là kế ly gián của Trần Minh Mặc, thế nhưng anh vẫn vô cùng tức giận! Ngoài tức giận, còn có cảm giác sợ hãi.
Anh không biết Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi có quen biết nhau, không biết là vào lúc nào, tại nơi nào, trong tình huống nào quen được nhau. Là do vô tình hay do cố tình sắp xếp? Cô thản nhiên tiếp nhận hay hùa theo diễn trò? Anh có biết bao nhiêu điều không chắc chắn nhưng lại không dám mở lời ra hỏi.
Cố Cửu Tư ở bên cạnh anh biết bao nhiêu năm, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy cô, chỉ cần gọi tên cô thì cô sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Anh thực sự khó có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi anh gọi ba tiếng “Cố Cửu Tư” sẽ không còn ai đáp lại nữa, trong lòng anh không biết có cảm thấy mất mát không.
Trần Mộ Bạch bỗng dưng cảm thấy hoang mang, chán nản, lo sợ, không có ai nói với anh chuyện tình cảm nam nữ này sẽ có lúc khiến anh trở nên lo được lo mất như thế này.
Từ bé đến lớn, tất cả mọi việc đều nằm trong phạm vi kiểm soát của anh, nhưng giờ khắc này anh đột nhiên có nỗi sợ hãi sẽ không thể khống chế mọi việc được nữa.
Suốt mấy ngày liền, Trần Mộ Bạch lúc nào cũng đem theo vẻ mặt “bế tắc” đó, những nơi anh đi đến đều bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp. Mỗi tối khi về nhà đều có thể nghe thấy được tiếng anh nghe điện thoại, cãi vã ở trong phòng làm việc.
Ngay đến cả Cố Cửu Tư cũng bị như vậy.
Cố Cửu Tư ngồi trong phòng, cúi đầu xuống, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu lại bóng dáng mơ hồ của cô. Mấy ngày trước trên núi, ở trong chùa, suối nước nóng, anh luôn ôn hòa, ấm áp. Bây giờ, dường như anh lại biến thành một người lành lùng, thờ ơ.
Những ngày trước đó là do ảo giác của cô hay chẳng qua tất cả chỉ là do anh vẫn luôn thất thường như vậy.
Qua vài hôm sau, Trần Mộ Bạch bắt đầu trở nên như hình với bóng với Thư Họa. Tất cả mọi người đều biết vị trí còn trống bên cạnh Mộ Thiếu đã có người được chọn, chính là cô con gái cả độc nhất vô nhị nhà họ Thư.
Cố Cửu Tư vốn tỏ ra không có chuyện gì, thế nhưng Trần Tĩnh Khang không hề an tâm với cô, cả ngày cứ lẽo đẽo đi đằng sau.
Cuối cùng, Cố Cửu Tư hết cách đành phải kéo cậu lại một góc nhỏ trên hành lang ở công ty hỏi cậu, “Em định làm gì?”
Trần Tĩnh Khang dường như cũng khó xử, “Thiếu gia và cô họ Thư kia…”
Cố Cửu Tư tỏ ra vô cùng thản nhiên, “Chị ở Trần gia bao nhiêu năm như vậy, sẽ tự hiểu thế nào là hiện thực, thế nên chị cũng chưa từng nghĩ sẽ có gì đó với Trần Mộ Bạch. Chị nghĩ thế nào là chuyện của chị, không liên quan đến anh ấy. Vậy nên cho dù sau này anh ấy có cưới người khác, chị cũng sẽ không đến mức nghĩ không thông. Nếu như chị không muốn người khác làm tổn thương mình thì cũng sẽ không có ai làm được điều đó cả, thế nên đừng cứ lẽo đẽo theo chị nữa.”
Cố Cửu Tư nói đến ba lần “thế nên”, sau đó đột nhiên nhận ra được vẻ mặt của Trần Tĩnh Khang trở nên gượng gạo. Cậu nhìn về phía đằng sau lưng cô lắp bắp kêu lên, “Thiếu gia…”
Cố Cửu Tư căn bản không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Trần Mộ Bạch, chỉ đứng sững tại nơi đó, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc đi qua cô hơi dừng lại một chút rồi bước thẳng.
Cô trợn mắt nhìn Trần Tĩnh Khang hồi lâu, “Trần Tĩnh Khang, bát tự của em quá khắc với chị, sau này cách xa chị một chút.”
Dạo gần đây, Thư Họa đến công ty càng lúc càng nhiều, ngày hôm đó, cô ta lại đến phòng làm việc của Trần Mộ Bạch một lần nữa, đột nhiên lại lên tiếng gọi Cố Cửu Tư vốn đang đợi Trần Mộ Bạch ký tài liệu.
“Hôm trước uống trà chiều với cậu tôi, có phải rất vui không?”
Cố Cửu Tư không trả lời, cô liếc nhìn về phía Trần Mộ Bạch sau đó lại bình tĩnh quay ra nhìn Thư Họa.
Muốn Trần Mộ Bạch hiểu lầm mối quan hệ của cô và Đoàn Cảnh Hi, đây là mục đích ngày hôm đó của cô ta sao?
Thư Họa cũng không bám lấy chuyện đó không buông, cô ta đột nhiên hất cằm ra lệnh cho Cố Cửu Tư, “Chị đi lấy giúp tôi ly nước đi.”
Cố Cửu Tư rót hết ly này đến ly khác, Thư Họa vẫn tiếp tục bới móc đòi đổi liên tục.
“Nước nóng quá, tôi muốn uống nước mát.”
“Lạnh quá rồi, tôi muốn ấm hơn chút.”
Thư Họa trộm liếc mắt nhìn Trần Mộ Bạch một cái, anh đang đọc tài liệu dường như đang đọc đến đoạn quan trọng nên không hề để ý đến chuyện bên này, chỉ là hơi cau nhẹ mày lại khiến cho cô ta thầm trộm vui mừng trong lòng.
Đang lúc Thư Họa lại muốn Cố Cửu Tư rót một cốc nước khác, Trần Mộ Bạch đã nhanh chóng gọi cô trước, “Cố Cửu Tư, rót cho tôi ly trà.”
Cố Cửu Tư rót một ly trà rồi đưa cho Trần Mộ Bạch, thế nhưng anh vừa uống một ngụm đã đặt sang một bên, lạnh mặt lên tiếng, “Đây là cái gì, sao bây giờ ngay đến cả việc pha trà cũng không làm nổi? Ra ngoài đi! Tự kiểm điểm lại bản thân mình!”
Nói xong, anh tỏ ra mất kiên nhẫn, đuổi Cố Cửu Tư ra ngoài, bên ngoài mọi người đang vây lại xem rất đông, vốn không hiểu rõ nên chỉ coi như Cố Cửu Tư lại bị mắng.
Thư Họa cũng nghĩ như vậy thế nên trong lòng cực kỳ đắc ý.
Trần Mộ Bạch vì Thư Họa mà giáo huấn Cố Cửu Tư ngay trước mặt rất nhiều người, chuyện này nhanh chóng bị đồn ra ngoài. Mấy năm qua, Trần Mộ Bạch dường như chưa bao giờ nặng lời với Cố Cửu Tư trước mặt những người khác. Chính vì thế mà địa vị của Thư Họa trong mắt mọi người lại được tăng cao lên rất nhiều, ồn ào suy đoán chuyện vui của hai nhà Trần, Thư sắp tới.
Cố Cửu Tư cho rằng mình không phải là người không thể chịu ấm ức, huống hồ hiện tại bụng cô đang đau đến quằn quại, nên cô cũng không có tâm tình nào quản những chuyện kia. Sáng sớm lúc ra khỏi cửa cô đã cảm thấy cả người không khỏe lắm, sau đó vì quá bận rộn nên không cảm giác được gì, mãi cho đến lúc nãy liên tục rót nước cho Thư Họa mới đột nhiên cảm thấy từng cơn đau đớn đang dày vò bản thân mình.
“Sao em… sao em có thể chưa từng gặp mẹ mình chứ…”
Anh cúi đầu, nhìn chiếc đèn hoa đăng trong tay, giọng nói từ tốn, trầm thấp, dường như đang hỏi cô cũng dường như đang tự nói với chính mình.
Mẹ, từ xưng hô này đối với Cố Cửu Tư mà nói chỉ đơn giản là một từ mà thôi, không có bất cứ cảm xúc nào trong đó cả. Cô tình nguyện kể ra câu chuyện của chính mình để có thể thay đổi được sự chú ý của anh, “Từ lúc tôi bắt đầu có thể ghi nhớ mọi việc, tôi đã biết rằng mình chỉ có ba, không có mẹ. Ngay đến cả việc mẹ tôi là ai tôi cũng không hề biết.”
“Em không hỏi ba em sao?”
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ông ấy sẽ không nói, nên tôi cũng không cố hỏi làm gì nữa.”
Hai người lại rơi vào im lặng một lúc lâu, Trần Mộ Bạch đột nhiên gọi tên cô, “Cố Cửu Tư.”
“Ừm?”
“Người mà em nhờ tôi tìm… tôi vẫn chưa tìm được.”
Anh cau chặt mày, trong giọng nói còn mang theo sự phiền não, chán nản khó có thể nhận ra.
“Tôi biết.” Cố Cửu Tư mỉm cười, lần trước Mạnh Nghi Niên đã đi gặp ba cô, ba cô hiện tại có còn ở Mỹ hay không, cô cũng không còn chắc chắn nữa, làm sao có thể tìm thấy được đây. Cuối cùng, cô cũng tìm được cơ hội, lấy hết dũng khí rồi lên tiếng giải thích, “Hôm nay… tôi không hề gọi Thư Họa đến.”
Trần Mộ Bạch đột nhiên sững người lại, ngọn nến ở bên trong nghiêng nghiêng chợt đổ, đốt cháy giấy bao bọc xung quanh, anh nhanh chóng vứt chiếc đèn sang một bên nhưng vẫn bị bỏng nhẹ, cảm giác đau đớn, bỏng rát từ đầu ngón tay dần dần lan tràn đến tận đáy lòng.
Từ trước đến nay, Cố Cửu Tư vẫn luôn khinh thường, chán ghét việc phải đi giải thích với bất cứ một ai. Suốt bao nhiêu năm qua, bất kể đó có phải do cô làm hay không, cô cũng đều mặc kệ để anh hiểu lầm. Lúc này, cô lại đột nhiên chủ động giải thích với anh, một loạt những cảm xúc khác thường từ trong lòng dần dần lan tràn, không thể kiềm chế.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Cố Cửu Tư vừa ăn cơm trưa xong thì đã nhận được điện thoại của Thư Họa.
Cô nghe thấy Thư Họa ở đầu dây bên kia dường như đang vô cùng hào hứng, phấn khích liên tục nói điều gì đó, nhưng tâm trí cô đã sớm bay đến tận phương trời nào. Thật ra, cô không đoán được lý do vì sao Thư Họa lại muốn mời cô đi uống trà chiều nữa.
“Cô Thư, có chuyện gì thì cứ nói qua điện thoại cũng được, còn việc bữa trà chiều tôi nghĩ không cần thiết.”
Trải qua chuyện ngày hôm qua, đáng nhẽ hai người bọn họ không thể nào vui vẻ gặp nhau được nữa không phải sao, không phải bây giờ Thư Họa nên ở nhà tính kế để được gả vào Trần gia sau đó nghĩ cách đề chỉnh cô sao?
Hôm qua, cô ta còn tức giận đến đỏ mắt với cô, hôm nay lại làm như hai chị em thân thiết, trái ngược như vậy không biết cô ta định làm gì đây?
Thái độ của Thư Họa đột nhiên thay đổi, nở một nụ cười đầy miệt thị, “Tôi khuyên chị nhé, chị vẫn nên đến đây đi.”
Cố Cửu Tư bước đến bên cạnh cửa sổ, “Nếu như tôi không đi thì sao?”
Thư Họa tỏ ra vô cùng đắc ý nói tiếp, “Tôi sẽ gọi điện cho bác Trần. Nếu như tôi không mời được chị, chắc vẫn có người mời được chị chứ nhỉ?”
Cố Cửu Tư nhắm mắt lại sau đó lên tiếng nhận lời, “Được, tôi đi.”
Cúp máy, cô vừa quay người đã nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Trần Tĩnh Khang đang đứng sau lưng mình.
“Em làm gì vậy?”
Trần Tĩnh Khang xoa xoa đầu rồi hỏi, “Là Thư Họa ư?”
Cố Cửu Tư thoải mái dựa vào bên cửa sổ rồi nhìn cậu, rất phối hợp trả lời câu hỏi, “Đúng vậy.”
“Chị Cố, chị đừng đi.”
Xem ra, cậu đã nghe được khá nhiều rồi, phản ứng của Trần Tĩnh Khang có chút buồn cười, và đương nhiên khiến cô phải bật cười lên, “Sao vậy?”
Cậu mím chặt môi, nghiêm túc trả lời, “Em cảm thấy cái cô Thư Họa đó không phải người tốt gì, chị đi sẽ chịu thiệt.”
Cố Cửu Tư nửa đùa nửa thật trêu lại cậu, “Mới có mấy ngày trôi qua mà em đã biết nhìn người rồi? Chị thấy Diêu Ánh Giai mới không phải người tốt gì.”
“…” Trần Tĩnh Khang ngay lập tức im bặt.
“Đùa em đấy!” Cô chủ động tỏ vẻ không có chuyện gì to tát, vỗ vỗ bả vai của cậu, “Chị đi đây.”
Cô cũng muốn xem Thư Họa cố chấp muốn cô đến đó bằng được là có mục đích gì khác.
Cố Cửu Tư đi đến địa điểm đã hẹn, vừa ngồi xuống thì đã có một người phục vụ mang theo bánh và trà nóng đến, bày đầy cả một bàn. Cố Cửu Tư cũng không định ngăn lại, sau khi bày biện xong xuôi người phục vụ kia mới lên tiếng giải thích, “Đây đều là do cô Thư đặt trước, mời quý khách dùng trước.”
Cố Cửu Tư không hề cảm thấy hứng thú với những thứ này, ngồi được một lát, cô cúi đầu nhìn đồng hồ, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có người đi tới đây.
Không phải Thư Họa, người đến là Đoàn Cảnh Hi.
Cố Cửu Tư nhìn thấy rõ ràng sự kinh ngạc hiện ra trên nét mặt của Đoàn Cảnh Hi, có cảm giác bị gài bẫy y hệt như trong dự liệu của cô.
Quả nhiên, Đoàn Cảnh Hi vừa ngồi xuống đã lên tiếng hỏi, “Sao cô cũng ở đây? Tôi cứ tưởng rằng chỉ có con bé Thư Họa chứ.”
Cố Cửu Tư ung dung đáp lời, “Ừm, không có Thư Họa, chỉ có tôi.”
Đoàn Cảnh Hi cảm thấy nghi ngờ, “Cô có việc tìm tôi?”
Cố Cửu Tư chỉ lắc đầu, “Cô ấy hẹn tôi, nhưng anh lại là người đến.”
Đoàn Cảnh Hi nghe thấy vậy thì cau chặt mày, “Con bé này thật là… để tôi gọi điện cho nó.”
Cố Cửu Tư lên tiếng ngăn lại, “Đừng gọi nữa, chắc cô ấy không nghe đâu.”
Đoàn Cảnh Hi cất máy lại, dường như sự bình tĩnh quá mức này của Cố Cửu Tư khiến cho anh trở nên tò mò, “Cô không tức giận sao?”
Cố Cửu Tư chậm rãi nâng tách cà phê lên uống một ngụm, rồi bình thản trả lời, “Giận chứ, nhưng cũng không có cách nào khác. Ai bảo cô ấy là cô con gái rượu nhà họ Thư, tôi đương nhiên phải nhẫn nhịn rồi.”
Đoàn Cảnh Hi bị cô chọc cười, “Con bé này càng ngày càng không coi ai ra gì, tôi thay mặt nó xin lỗi cô.”
Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân của hai người, cuối cùng tiếng bước chân dừng lại ở một chiếc bàn cách vách bọn họ, thời gian thật chuẩn xác.
Hồi lâu sau, Cố Cửu Tư đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Đoàn Cảnh Hi, hơi mỉm cười, “Đoàn Vương gia, không biết anh có nhận ra không, từ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau, anh vẫn luôn thay Thư Họa xin lỗi tôi.”
Hôm nay, Cố Cửu Tư vô cùng khí thế, khiến cho Đoàn Cảnh Hi phải xem xét người con gái trước mặt này thật kỹ một lần nữa. Anh biết cho dù mình có lên tiếng hỏi, cô chắc chắn cũng sẽ không thừa nhận. Thế nhưng, cái khí thế này, phong thái này, không thể nào che giấu được thân phận con gái của vua bài vang danh một thời.
Đoàn Cảnh Hi cũng cầm tách cà phê trên tay, “Rất lâu không gặp rồi, gần đây cô rất bận sao?”
Cố Cửu Tư cũng coi như là một người rộng lượng, nếu như Thư Họa đã tạo nên cái bẫy này, cô cũng chỉ còn cách thuận theo, “Dù có bận thế nào đi nữa cũng làm sao bận bằng Đoàn vương gia.”
Đoàn Cảnh Hi mỉm cười, người đàn ông này vẫn ôn hòa, trầm tĩnh như thế, “Gần đây tôi có hơi bận thật.”
“Tôi có xem thời sự rồi, phong thái của Đoàn vương gia quả thực khiến người khác phải mở rộng tầm mắt.”
“Thật sao? Cũng gồm cả cô sao?”
Đoàn Cảnh Hi cũng thoải mái nói đùa với cô. Cố Cửu Tư mỉm cười sau đó vẻ mặt lại trở về như vũ, “Chúng ta gặp cũng đã gặp rồi, uống trà chiều cũng xong rồi, kết quả mà cô Thư mong muốn chắc cũng đạt được rồi, tôi có thể về được rồi chứ?”
Đoàn Cảnh Hi gật nhẹ đầu, trịnh trọng đưa ra lời hứa hẹn, “Chuyện này tôi nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ, nhất định sẽ giải thích với cô.”
Cố Cửu Tư vốn không hề quan tâm đến việc giải thích đó, cô chỉ gật nhẹ đầu lấy lệ sau đó bọn họ người trước người sau rời đi.
Đằng sau tấm bình phong, những người ở đó có thể nghe rõ ràng được nội dung trò chuyện của Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi.
Sau khi hai người họ rời đi, Trần Minh Mặc âm trầm nhìn Trần Mộ Bạch. Lúc đó, Trần Mộ Bạch đang cầm dĩa cố gắng xiên một miếng hoa quả đang được đặt trên chiếc bánh ngọt, sau khi xiên được xong cũng không có ý định ăn mà vứt lên trên đĩa rồi lại tiếp tục xiên thêm mấy miếng bánh ngọt nữa, mãi cho đến khi chiếc bánh bị anh xiên đến tan tành, anh mới chịu bỏ chiếc dĩa xuống rồi nhìn Trần Minh Mặc.
“Ba cố ý sắp đặt mọi chuyện như vậy rồi gọi con tới đây xem, quả thật khiến ba phải nhọc lòng quá rồi.”
Trần Mộ Bạch càng lúc càng thâm trầm, ngay đến cả Trần Minh Mặc cũng không đoán được anh đang giận hay vui, “Chuyện lần trước ba nói với con, con có còn nhớ không. Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi đã quen nhau một thời gian rồi. Đoàn vương gia này đối xử với con bé cũng rất khác lạ, ta định để Cố Cửu Tư đến chỗ Đoàn Cảnh Hi, con thấy có được không?”
Trần Mộ Bạch cực kỳ ung dung trả lời, “Con nghĩ rằng lần trước hai chúng ta đã đạt được thỏa thuận rồi.”
Trần Minh Mặc liếc mắt nhìn anh, “Tiền đề cho việc đó là con phải đối đãi thật tốt với Thư Họa, thế nhưng con không làm.”
Trần Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy sự châm biếm, “À, tố cáo cũng nhanh thật đấy, con đã làm gì chứ? Con thấy mình không làm gì cả.”
Dạo gần đây, Trần Minh Mặc dường như không được kiên nhẫn cho lắm, “Chính là bởi vì con không làm gì hết! Con bỏ ngay cái ý định kéo dài thời gian để lừa gạt ta đi!”
Thật ra, Trần Mộ Bạch cũng không còn kiên nhẫn được nữa, thế nhưng anh cũng biết thời khắc này anh vẫn chưa thể trở mặt với Trần Minh Mặc, bởi vì điều đó chắc chắn sẽ làm hại đến Cố Cửu Tư.
Anh vốn định phối hợp với Thư Họa đễ diễn kịch trước để trấn an Trần Minh Mặc rồi nói sau, thế nhưng ngày đó bên hồ, Cố Cửu Tư giải thích với anh rằng cô không phải là người gọi Thư Họa đến, có lẽ, là không quen với việc giải thích với người khác, gương mặt vốn ít khi để lộ ra cảm xúc lại tỏ ra vô cùng quẫn bách, sau khi giải thích xong còn đầy lo âu nhìn anh, giống như là sợ anh không tin mình.
Anh hiểu Cố Cửu Tư, thế nên mới biết việc cô làm như vậy là đáng quý đến mức nào, đây mới là lý do khiến anh không nỡ xuống tay được.
Trần Mộ Bạch hít một hơi thật sau, “Chúng ta mỗi bên nhường nhau một chút, nếu ba muốn tạo mối quan hệ với nhà họ Đoàn, cứ để con từ từ nghĩ cách khác, thế nhưng chuyện liên hôn với Thư Họa… không thể được.”
Trần Minh Mặc thẳng thừng từ chối, “Ta không đợi được nữa, hoặc là con và Thư Họa hủy hôn, hoặc Cố Cửu Tư vẫn ở bên cạnh con, con chỉ được chọn một mà thôi.”
Ba vội để đi chết hay sao?!
Nếu đổi lại là thường ngày, một Trần Mộ Bạch không biết kiêng kỵ gì cả nhất định sẽ mỉm cười rồi lên tiếng chất vấn là Trần Minh Mặc câu đó, khiến cho ông tức giận muốn điên. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt không còn chút máu nào của ông, anh đành nhịn lại, nuốt câu nói đó xuống.
Bữa trà chiều của hai cha con không được vui vẻ cho lắm, lúc ra về, vẻ mặt của Trần Mộ Bạch cực kỳ khó coi.
Tuy biết rằng đây là kế ly gián của Trần Minh Mặc, thế nhưng anh vẫn vô cùng tức giận! Ngoài tức giận, còn có cảm giác sợ hãi.
Anh không biết Cố Cửu Tư và Đoàn Cảnh Hi có quen biết nhau, không biết là vào lúc nào, tại nơi nào, trong tình huống nào quen được nhau. Là do vô tình hay do cố tình sắp xếp? Cô thản nhiên tiếp nhận hay hùa theo diễn trò? Anh có biết bao nhiêu điều không chắc chắn nhưng lại không dám mở lời ra hỏi.
Cố Cửu Tư ở bên cạnh anh biết bao nhiêu năm, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy cô, chỉ cần gọi tên cô thì cô sẽ ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Anh thực sự khó có thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó khi anh gọi ba tiếng “Cố Cửu Tư” sẽ không còn ai đáp lại nữa, trong lòng anh không biết có cảm thấy mất mát không.
Trần Mộ Bạch bỗng dưng cảm thấy hoang mang, chán nản, lo sợ, không có ai nói với anh chuyện tình cảm nam nữ này sẽ có lúc khiến anh trở nên lo được lo mất như thế này.
Từ bé đến lớn, tất cả mọi việc đều nằm trong phạm vi kiểm soát của anh, nhưng giờ khắc này anh đột nhiên có nỗi sợ hãi sẽ không thể khống chế mọi việc được nữa.
Suốt mấy ngày liền, Trần Mộ Bạch lúc nào cũng đem theo vẻ mặt “bế tắc” đó, những nơi anh đi đến đều bị bao phủ bởi một tầng áp suất thấp. Mỗi tối khi về nhà đều có thể nghe thấy được tiếng anh nghe điện thoại, cãi vã ở trong phòng làm việc.
Ngay đến cả Cố Cửu Tư cũng bị như vậy.
Cố Cửu Tư ngồi trong phòng, cúi đầu xuống, sàn đá cẩm thạch bóng loáng phản chiếu lại bóng dáng mơ hồ của cô. Mấy ngày trước trên núi, ở trong chùa, suối nước nóng, anh luôn ôn hòa, ấm áp. Bây giờ, dường như anh lại biến thành một người lành lùng, thờ ơ.
Những ngày trước đó là do ảo giác của cô hay chẳng qua tất cả chỉ là do anh vẫn luôn thất thường như vậy.
Qua vài hôm sau, Trần Mộ Bạch bắt đầu trở nên như hình với bóng với Thư Họa. Tất cả mọi người đều biết vị trí còn trống bên cạnh Mộ Thiếu đã có người được chọn, chính là cô con gái cả độc nhất vô nhị nhà họ Thư.
Cố Cửu Tư vốn tỏ ra không có chuyện gì, thế nhưng Trần Tĩnh Khang không hề an tâm với cô, cả ngày cứ lẽo đẽo đi đằng sau.
Cuối cùng, Cố Cửu Tư hết cách đành phải kéo cậu lại một góc nhỏ trên hành lang ở công ty hỏi cậu, “Em định làm gì?”
Trần Tĩnh Khang dường như cũng khó xử, “Thiếu gia và cô họ Thư kia…”
Cố Cửu Tư tỏ ra vô cùng thản nhiên, “Chị ở Trần gia bao nhiêu năm như vậy, sẽ tự hiểu thế nào là hiện thực, thế nên chị cũng chưa từng nghĩ sẽ có gì đó với Trần Mộ Bạch. Chị nghĩ thế nào là chuyện của chị, không liên quan đến anh ấy. Vậy nên cho dù sau này anh ấy có cưới người khác, chị cũng sẽ không đến mức nghĩ không thông. Nếu như chị không muốn người khác làm tổn thương mình thì cũng sẽ không có ai làm được điều đó cả, thế nên đừng cứ lẽo đẽo theo chị nữa.”
Cố Cửu Tư nói đến ba lần “thế nên”, sau đó đột nhiên nhận ra được vẻ mặt của Trần Tĩnh Khang trở nên gượng gạo. Cậu nhìn về phía đằng sau lưng cô lắp bắp kêu lên, “Thiếu gia…”
Cố Cửu Tư căn bản không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Trần Mộ Bạch, chỉ đứng sững tại nơi đó, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc đi qua cô hơi dừng lại một chút rồi bước thẳng.
Cô trợn mắt nhìn Trần Tĩnh Khang hồi lâu, “Trần Tĩnh Khang, bát tự của em quá khắc với chị, sau này cách xa chị một chút.”
Dạo gần đây, Thư Họa đến công ty càng lúc càng nhiều, ngày hôm đó, cô ta lại đến phòng làm việc của Trần Mộ Bạch một lần nữa, đột nhiên lại lên tiếng gọi Cố Cửu Tư vốn đang đợi Trần Mộ Bạch ký tài liệu.
“Hôm trước uống trà chiều với cậu tôi, có phải rất vui không?”
Cố Cửu Tư không trả lời, cô liếc nhìn về phía Trần Mộ Bạch sau đó lại bình tĩnh quay ra nhìn Thư Họa.
Muốn Trần Mộ Bạch hiểu lầm mối quan hệ của cô và Đoàn Cảnh Hi, đây là mục đích ngày hôm đó của cô ta sao?
Thư Họa cũng không bám lấy chuyện đó không buông, cô ta đột nhiên hất cằm ra lệnh cho Cố Cửu Tư, “Chị đi lấy giúp tôi ly nước đi.”
Cố Cửu Tư rót hết ly này đến ly khác, Thư Họa vẫn tiếp tục bới móc đòi đổi liên tục.
“Nước nóng quá, tôi muốn uống nước mát.”
“Lạnh quá rồi, tôi muốn ấm hơn chút.”
Thư Họa trộm liếc mắt nhìn Trần Mộ Bạch một cái, anh đang đọc tài liệu dường như đang đọc đến đoạn quan trọng nên không hề để ý đến chuyện bên này, chỉ là hơi cau nhẹ mày lại khiến cho cô ta thầm trộm vui mừng trong lòng.
Đang lúc Thư Họa lại muốn Cố Cửu Tư rót một cốc nước khác, Trần Mộ Bạch đã nhanh chóng gọi cô trước, “Cố Cửu Tư, rót cho tôi ly trà.”
Cố Cửu Tư rót một ly trà rồi đưa cho Trần Mộ Bạch, thế nhưng anh vừa uống một ngụm đã đặt sang một bên, lạnh mặt lên tiếng, “Đây là cái gì, sao bây giờ ngay đến cả việc pha trà cũng không làm nổi? Ra ngoài đi! Tự kiểm điểm lại bản thân mình!”
Nói xong, anh tỏ ra mất kiên nhẫn, đuổi Cố Cửu Tư ra ngoài, bên ngoài mọi người đang vây lại xem rất đông, vốn không hiểu rõ nên chỉ coi như Cố Cửu Tư lại bị mắng.
Thư Họa cũng nghĩ như vậy thế nên trong lòng cực kỳ đắc ý.
Trần Mộ Bạch vì Thư Họa mà giáo huấn Cố Cửu Tư ngay trước mặt rất nhiều người, chuyện này nhanh chóng bị đồn ra ngoài. Mấy năm qua, Trần Mộ Bạch dường như chưa bao giờ nặng lời với Cố Cửu Tư trước mặt những người khác. Chính vì thế mà địa vị của Thư Họa trong mắt mọi người lại được tăng cao lên rất nhiều, ồn ào suy đoán chuyện vui của hai nhà Trần, Thư sắp tới.
Cố Cửu Tư cho rằng mình không phải là người không thể chịu ấm ức, huống hồ hiện tại bụng cô đang đau đến quằn quại, nên cô cũng không có tâm tình nào quản những chuyện kia. Sáng sớm lúc ra khỏi cửa cô đã cảm thấy cả người không khỏe lắm, sau đó vì quá bận rộn nên không cảm giác được gì, mãi cho đến lúc nãy liên tục rót nước cho Thư Họa mới đột nhiên cảm thấy từng cơn đau đớn đang dày vò bản thân mình.
/87
|