Luli bước đến bên giường của Jackson. Nhìn đôi mắt cậu nhắm nghiền, phần vết thương khiến Jackson bị băng bó không thể mặc áo. Tựa đầu vào ngực của cậu, đôi mắt Luli như đỏ dần lên. Cơ thể như mất dần đi sự ấm áp. Chỉ có âm thanh báo hiệu sự sống từ điện tâm đồ của cậu ấy mà thôi.
Luli nhớ lại những ký ức giữa hai người. Những lần cãi nhau đến phát bệnh. Chẳng hiểu vì cái cớ gì mà cô lại thích Jackson đến như vậy.
.
.
.
“Ơ anh vô duyên, báo cho mà biết học sinh này không phải hạng tầm thường đâu. Trai đẹp đấy nhá.”
“Đẹp á?! Chắc chỉ có hư cấu, làm gì có ai đẹp trai hơn Jackson này?! Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt đi. Mua kính đeo vào, bốn mắt ít ra hơn hai mắt.”
.
.
.
“Ê mấy má, nay có món cơm sườn heo á.”
“Ui heo nái mà ngon gì, heo sữa mới ngon, bùi bùi, ngon ngon.”
.
.
.
“Anh rất hay trêu tôi. Lần đầu gặp đã trêu tôi. Lúc nào cũng cố tình gây sự với tôi. Tranh đồ ăn, tranh chỗ ngồi. Còn tranh cả áo khoát của tôi.”
“Ban đầu tôi ghét anh, rất rất ghét anh, nhưng không hiểu sao, càng ghét, càng tức giận tôi lại nhận ra anh mang cho tôi nhiều niềm vui mà từ nhỏ đến bây giờ chưa ai đối xử với tôi như vậy ngoại trừ Emi (Emily). Anh trông lớn to đầu như vậy mà tâm tư lại cứ như con nít.” – Vừa nói, vừa nhớ lại, khiến Luli không nhịn mà nhoẻn miệng cười.
“Lúc nhìn thấy anh bị đâm, tôi muốn thật nhanh đến cứu anh, tôi chỉ hận không thể một cước giết hêt lũ râu ria đó. Tôi muốn giúp anh nhưng lại không kịp. Tôi sợ đã không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Không còn ai để trêu chọc tôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nếu nghe tôi nói thì tỉnh lại đi. Còn nếu anh cảm thấy không còn muốn gặp tôi nữa thì cứ ngủ đi. Ngủ thật ngon đến khi nào anh muốn tỉnh lại. Tôi vẫn sẽ chờ anh.”
....
Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nó vẫn nằm đó. Nó nhớ ra hết tất cả. Nó nhớ ra hắn. Nhớ ra Ruby, Luli, nhớ ra anh hai. Tất cả nó đều nhớ hết. Những âm mưu khiến nó như bừng tỉnh.
Nhưng quái lạ, nó gặp khó khăn trong việc nhấc mi mắt lên, tay cũng không thể nhúc nhích được. Hay nói chính xác hơn, nó bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Chuyện quái gì vậy?
“Bệnh nhân, hiện vẫn còn khoanh vùng nguy hiểm, vẫn chưa thể tỉnh lại. Chỉ có thể chờ thôi. Có thể sẽ sống như cơ thể sống có nhận thức nhưng không thể tỉnh. Hoặc sẽ may mắn. Chúng ta bây giờ cần làm chỉ là hy vọng.” – Giọng nói của vị bác sĩ quen thuộc khiến nó như rơi vào hố sâu.
Nó sẽ là người thực vật ? Không thể nhìn , không thể cử động, không thể nói, càng không thể tỉnh dậy sao chứ ?
Thâm tâm nó như có hàng ngàn con dao cứa vào khiến bản thân cảm thấy đau đớn. Đau đến không thề nói thành lời. Nó cần phải tỉnh dậy, cần phải nói hắn biết những âm mưu của “ba”, cần phải cứu lấy hắn. Nó gào lên trong vô vọng. Giữa một màn đêm không lấy một bóng người vây quanh. Nó như người chết đuối cố vơ lấy cành cây giữa dòng nước siết.
Dường như, mọi thứ bây giờ đều là quá khó khăn với nó.
“Thiên Ân. Em định sẽ như vậy mà dày vò tôi sao ?”
Giọng nói mang đầy sự thống khổ của hắn như khiến nó càng thêm đau đớn. Nó từng từ bỏ hắn, phủ nhận hắn, tổn thương hắn, muốn giết hắn, quên đi hắn, tàn độc với hắn. Vậy mà, hắn vẫn cứ si tình, ngu ngốc si tình. Đến cả khi nó chỉ là một người thực vật, hắn vẫn như vậy. Vẫn cứ yêu thương nó như ngày nó còn cuồng quay trong thù hận.
Nó muốn thốt lên lời xin lỗi nhưng là không thể. Mọi cố gắng dường như chỉ là con số không.
Tiếng mở cửa khiến nó chú ý. Nó không còn nghe thấy, cảm nhận hơi thở, sự ấm áp của hắn. Hắn đi rồi.
....
Hắn cùng chiếc moto, băng qua từng con phố, nơi mà từng chỉ hắn và nó đi qua. Chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn. Một sự buồn lặng câm không thể nói thành lời.
Hắn cảm thấy ghét mọi thứ. Ghét tất cả. Dường như mọi cố gắng của hắn, chưa bao giờ là cố gắng.
/Két/ - Một kẻ ngáng đường !
“Tránh ra !” – Không mạnh, cũng không nhẹ. Một lời nói mang đậm sự ra lệnh.
“Một kẻ từng giết người không gớm tay, bây giờ lại đi khóc than cho con đàn bà thực vật sắp chết à, hài hước phết nhậy?”
“Mày là ai ?” – Hắn như mất kiên nhẫn.
“Tôi là cố nhân của anh, quên rồi sao ?” – kẻ đó từ từ bước đến dưới ánh đèn vàng.
Hắn nheo đôi mắt nhìn kẻ trước mặt. Cố nhân ? Là kẻ nào ?
“Xem ra anh quên tôi thật rồi.” – Kẻ đó chép miệng. Cái chất giọng nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ khiến người khác cảm thấy phát nôn.
“Tôi tưởng căn phòng đó dùng để tưởng nhớ tôi chứ? Người quen ngần ấy năm, thoắt cái anh đã quên tôi rồi. Đúng là, làm người như vậy thật không nên đâu !”
“Châu Như Thảo? Là em?”
Luli nhớ lại những ký ức giữa hai người. Những lần cãi nhau đến phát bệnh. Chẳng hiểu vì cái cớ gì mà cô lại thích Jackson đến như vậy.
.
.
.
“Ơ anh vô duyên, báo cho mà biết học sinh này không phải hạng tầm thường đâu. Trai đẹp đấy nhá.”
“Đẹp á?! Chắc chỉ có hư cấu, làm gì có ai đẹp trai hơn Jackson này?! Tôi nghĩ cô nên đi khám mắt đi. Mua kính đeo vào, bốn mắt ít ra hơn hai mắt.”
.
.
.
“Ê mấy má, nay có món cơm sườn heo á.”
“Ui heo nái mà ngon gì, heo sữa mới ngon, bùi bùi, ngon ngon.”
.
.
.
“Anh rất hay trêu tôi. Lần đầu gặp đã trêu tôi. Lúc nào cũng cố tình gây sự với tôi. Tranh đồ ăn, tranh chỗ ngồi. Còn tranh cả áo khoát của tôi.”
“Ban đầu tôi ghét anh, rất rất ghét anh, nhưng không hiểu sao, càng ghét, càng tức giận tôi lại nhận ra anh mang cho tôi nhiều niềm vui mà từ nhỏ đến bây giờ chưa ai đối xử với tôi như vậy ngoại trừ Emi (Emily). Anh trông lớn to đầu như vậy mà tâm tư lại cứ như con nít.” – Vừa nói, vừa nhớ lại, khiến Luli không nhịn mà nhoẻn miệng cười.
“Lúc nhìn thấy anh bị đâm, tôi muốn thật nhanh đến cứu anh, tôi chỉ hận không thể một cước giết hêt lũ râu ria đó. Tôi muốn giúp anh nhưng lại không kịp. Tôi sợ đã không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Không còn ai để trêu chọc tôi. Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Nếu nghe tôi nói thì tỉnh lại đi. Còn nếu anh cảm thấy không còn muốn gặp tôi nữa thì cứ ngủ đi. Ngủ thật ngon đến khi nào anh muốn tỉnh lại. Tôi vẫn sẽ chờ anh.”
....
Ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nó vẫn nằm đó. Nó nhớ ra hết tất cả. Nó nhớ ra hắn. Nhớ ra Ruby, Luli, nhớ ra anh hai. Tất cả nó đều nhớ hết. Những âm mưu khiến nó như bừng tỉnh.
Nhưng quái lạ, nó gặp khó khăn trong việc nhấc mi mắt lên, tay cũng không thể nhúc nhích được. Hay nói chính xác hơn, nó bị mắc kẹt trong chính cơ thể mình. Chuyện quái gì vậy?
“Bệnh nhân, hiện vẫn còn khoanh vùng nguy hiểm, vẫn chưa thể tỉnh lại. Chỉ có thể chờ thôi. Có thể sẽ sống như cơ thể sống có nhận thức nhưng không thể tỉnh. Hoặc sẽ may mắn. Chúng ta bây giờ cần làm chỉ là hy vọng.” – Giọng nói của vị bác sĩ quen thuộc khiến nó như rơi vào hố sâu.
Nó sẽ là người thực vật ? Không thể nhìn , không thể cử động, không thể nói, càng không thể tỉnh dậy sao chứ ?
Thâm tâm nó như có hàng ngàn con dao cứa vào khiến bản thân cảm thấy đau đớn. Đau đến không thề nói thành lời. Nó cần phải tỉnh dậy, cần phải nói hắn biết những âm mưu của “ba”, cần phải cứu lấy hắn. Nó gào lên trong vô vọng. Giữa một màn đêm không lấy một bóng người vây quanh. Nó như người chết đuối cố vơ lấy cành cây giữa dòng nước siết.
Dường như, mọi thứ bây giờ đều là quá khó khăn với nó.
“Thiên Ân. Em định sẽ như vậy mà dày vò tôi sao ?”
Giọng nói mang đầy sự thống khổ của hắn như khiến nó càng thêm đau đớn. Nó từng từ bỏ hắn, phủ nhận hắn, tổn thương hắn, muốn giết hắn, quên đi hắn, tàn độc với hắn. Vậy mà, hắn vẫn cứ si tình, ngu ngốc si tình. Đến cả khi nó chỉ là một người thực vật, hắn vẫn như vậy. Vẫn cứ yêu thương nó như ngày nó còn cuồng quay trong thù hận.
Nó muốn thốt lên lời xin lỗi nhưng là không thể. Mọi cố gắng dường như chỉ là con số không.
Tiếng mở cửa khiến nó chú ý. Nó không còn nghe thấy, cảm nhận hơi thở, sự ấm áp của hắn. Hắn đi rồi.
....
Hắn cùng chiếc moto, băng qua từng con phố, nơi mà từng chỉ hắn và nó đi qua. Chưa bao giờ hắn cảm thấy buồn. Một sự buồn lặng câm không thể nói thành lời.
Hắn cảm thấy ghét mọi thứ. Ghét tất cả. Dường như mọi cố gắng của hắn, chưa bao giờ là cố gắng.
/Két/ - Một kẻ ngáng đường !
“Tránh ra !” – Không mạnh, cũng không nhẹ. Một lời nói mang đậm sự ra lệnh.
“Một kẻ từng giết người không gớm tay, bây giờ lại đi khóc than cho con đàn bà thực vật sắp chết à, hài hước phết nhậy?”
“Mày là ai ?” – Hắn như mất kiên nhẫn.
“Tôi là cố nhân của anh, quên rồi sao ?” – kẻ đó từ từ bước đến dưới ánh đèn vàng.
Hắn nheo đôi mắt nhìn kẻ trước mặt. Cố nhân ? Là kẻ nào ?
“Xem ra anh quên tôi thật rồi.” – Kẻ đó chép miệng. Cái chất giọng nam không ra nam mà nữ cũng chẳng ra nữ khiến người khác cảm thấy phát nôn.
“Tôi tưởng căn phòng đó dùng để tưởng nhớ tôi chứ? Người quen ngần ấy năm, thoắt cái anh đã quên tôi rồi. Đúng là, làm người như vậy thật không nên đâu !”
“Châu Như Thảo? Là em?”
/37
|