Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới

Chương 13

/19


Tách trà dần nguội lạnh trong tiết trời đông buốt, và gian phòng khách ấy chẳng thể ấm hơn dù máy điều hòa vẫn bật ở mức ấm áp nhưng tâm trạng ai nấy mãi chìm lạc trong tổn thương và nỗi buồn của chính mình.

Nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của cô con gái, bà Dung xoa nhẹ đầu Chi. Đôi tay ấy, bất kể thời tiết như thế nào vẫn lạnh và chỉ lạnh như thế thôi. Đôi tay ấy thuộc về những con người cô đơn và Chi, chẳng phải ngoại lệ.

Chi cô đơn trong một tình yêu đơn phương, lạc lõng suốt bốn năm dài, cô đơn cả khi nhận được chút quan tâm từ anh nhưng luôn được kèm theo một câu nói: “Em như em gái của anh, quan tâm em là lẽ đương nhiên.” Còn gì đau hơn khi tình yêu bấy lâu cô nuôi dưỡng, đổi lại chỉ nhận được danh nghĩa “em gái của anh”.

Ngồi cạnh Vũ, Hoàng cũng không khấm khá hơn cô em gái bao nhiêu, đờ đẫn nhìn món quà nhỏ cậu đang cầm trên tay. Nó không phải quà Chi mang về từ Nhật Bản, nó là món quà Hoàng đã bỏ cả một ngày một để tìm kiếm, chọn lựa khắp các trung tâm mua sắm mới tìm được.

Một trái tim bằng thủy tinh...

Và thủy tinh, chúng rất dễ vỡ...

Ban nãy khi nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của Quân và người con gái cậu yêu, bàn tay run run bất giác để món quà nhỏ rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ vang lên giòn giã...

Là chính cậu tự làm vỡ nó, là chính cậu đã “xé nhỏ” tình yêu của mình.

- Bố, con muốn nói chuyện với Hoàng một chút. Tụi con lên phòng được không bố? – Vũ đứng dậy, nhìn bố.

- Hai đứa lên đi, sau đó xuống ăn tối. Bố cũng có chuyện muốn nói với Chi. – Ông Phong hướng ánh nhìn về phía người phụ nữ. - Em vào bếp nói chị Thu từ từ mang thức ăn lên. Nhà chúng ta sẽ dùng bữa tối trễ một chút.

- Em biết rồi.

Trước khi đứng dậy và đi vào bếp, bà siết chặt cái nắm tay của mình, như cho Chi thêm chút an tâm và kiên nhẫn để “tiếp nhận” những lời thuyết giáo từ ông bố khó tính. Chuyện gì cũng được nhưng dính líu đến tình cảm, ông Phong rất để tâm đến và không muốn con cái quá lùm xùm, rắc rối vì những chuyện này.

Vũ kéo Hoàng về phòng ngủ, có những lời anh cần nói riêng với em trai.

- Con biết khi nãy con đã làm việc gì hay không? – Ông Phong cầm lấy tách trà lạnh ngắt trên bàn, nhấp một ngụm, trầm giọng nói.

- Con đã đẩy chị ta ngã xuống sàn nhà. Nhưng đổi lại, cái đau thể xác đó làm sao bằng nỗi đau trong tim con. – Chi nói đầy ấm ức, một giọt tinh khiết rơi ra từ khóe mắt.

- Lời nói của con, thật ra đã làm tổn thương người khác rồi. – Ông Phong ngưng một chút, lại nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. - Không cần người khác phải nói, bố nghĩ con đã hiểu và hiểu từ rất lâu rồi. Quân nó xem con là em gái, tình cảm nó dành cho con cũng như người anh trai yêu thương đứa em của mình. Thay vì làm khó người khác bằng tình yêu đơn phương của mình, con hãy biến tình yêu đó thành sự ngưỡng mộ hay kính trọng của con dành cho nó. Mối quan hệ của hai đứa sẽ không còn gượng gạo nữa. Con hiểu bố đang nói gì chứ?!

- Con hiểu nhưng để biến tình yêu của con dành cho anh ấy thành sự ngưỡng mộ như bố nói, nó khó lắm! Biết bao lần con mệt mỏi vì tình cảm này, muốn dứt bỏ nhưng chẳng thể làm được. Tình cảm mà bố, nó xuất phát từ tim không phải từ não bộ, con điều khiển không được. – Chi nắm chặt tay bố, ngước nhìn bố bằng đôi mắt ngấn lệ.

Ông Phong thở dài, đưa tay xoa đầu đứa con gái nhỏ. Chi nói đúng, tình cảm xuất phát từ tim, con người tài nào điểu khiển nó được. Nếu điều khiển được, trái tim ông đã chẳng chai sạn như ngày hôm nay. Ông đã đánh mất đi tình yêu của cả cuộc đời mình chỉ vì sự sắp đặt và ép buộc của gia đình. Để rồi cho đến hôm nay, dù bà Dung là vợ ông nhưng thật lòng, ông không có chút tình cảm nào với bà, tất cả những thứ ông thể hiện đều vì trách nhiệm và hơn thế, ông không muốn gia đình tan vỡ vì chính lỗi lầm của mình.

- Chi, con sang Nhật học tiếp đi. Điều đó tốt cho con. Nếu muốn, ngay sau Tết con về Nhật cũng được.

- Con không muốn về Nhật. Con muốn được ở lại Mỹ, học tiếp chương trình 12. Bố đừng đuổi con đi, được không bố?

Nước mắt Chi rơi trên tay ông, nhìn thấy mà lòng xót xa.

- Nếu con muốn ở lại đây thì tùy con, khi nào con thay đổi quyết định, hãy nói với bố. Bố chỉ muốn nói với con một điều, có những thứ là của mình sẽ không ai chiếm được, nhưng không phải của mình, có cưỡng cầu cũng không được. Mọi việc phụ thuộc vào quyết định của con. Bố chỉ mong con biết dừng lại đúng lúc, cho bản thân một khoảng nghỉ thôi.

- Con... cám ơn bố, con sẽ suy nghĩ kỹ về việc làm của mình. – Chi cười gượng, lau đi những giọt nước mắt. - Bố con mình xuống ăn tối đi ạ. Con từ lúc lên máy bay chỉ được ăn một chén chè, giờ bụng đói cồn cào rồi ạ.

- Được. Bố cũng đói rồi. Con gọi cho hai anh con xuống đây luôn đi. – Ông Phong cười hiền từ.

- Không cần đâu Chi. Anh với Hoàng xuống rồi đây. – Từ trên cầu thang, Vũ đã ngăn cản ngay bàn tay đang lục lọi túi xách của Chi bằng một cái nháy mắt.

- Đã xuống rồi thì vào bếp chờ đợi đi. Con còn cười cái gì nữa. – Bà Kiều Dung không biết đứng ngay cửa bếp từ khi nào, “mắng yêu” con trai cả hiểu chuyện.

Vũ cặp cổ Hoàng, kéo nhanh xuống cầu thang, bật cười:

- Còn phải chờ đợi nữa sao mẹ? Con với Hoàng đói lắm nên mới mò xuống đó chứ!

- Ý mẹ con là chờ bố với Chi vào trong bếp luôn ấy. Mau vào đi, không là bố lại bị mẹ con trách khéo.

Tiếng cười lại vang khắp gian phòng, chỉ có điều mỗi tiếng cười lại chất chứa một sự âu lo riêng.

Bữa ăn nào đầm ấm bằng cảnh gia đình sung túc, quây quần bên nhau. Đã lâu rồi, đối với ông Phong, trái tim ngày một chai sạn ấy được sống lại trong tình yêu ông dành cho các con. Nhưng sẽ vui biết bao nhiêu khi ông tìm thấy thêm một người con của mình, người con ông chưa từng được biết đến sự có mặt của nó trên cõi đời này...

- Hoàng, Chi, hai đứa có thấy năm nay, đến tận Giáng Sinh rồi nhưng tuyết vẫn chưa rơi không? – Vũ choàng tay lên vai hai đứa em đang ngồi cạnh anh, ánh mắt rơi ngoài cửa sổ.

Đêm đen không một sắc trắng...

- Sao em biết được? Mùa đông năm nay ấm áp hơn những năm khác nhiều. – Hoàng nháy mắt với Chi. - Hay anh nghĩ đúng hơn, vì sự có mặt của em, đến thời tiết còn cảm thấy vui nữa.

Cả nhà đều cười trước câu nói vui của Hoàng.

Chi nghênh mặt phản bác lại cậu:

- Anh thôi đi. Là do hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên thôi, chứ em mà làm thời tiết ấm áp, chả phải đã bị người yêu ấm áp như anh bắt về nhà, coi em là cái lò sưởi rồi hay sao? Em làm sao qua Nhật học được hai, ba năm chớ!

- Em không thích sao? Có anh trai thương em như vậy còn chê nữa. – Hoàng bĩu môi.

- Hai đứa con đừng ngồi đối thóc với nhau nữa, mau ăn đi, sẽ còn cả một thời gian dài dành cho hai đứa. – Bà Dung vuốt nhẹ mấy lọn tóc xoăn của cô con gái, nhìn con bằng ánh mắt âu yếm.

- Dạ.

Hoàng và Chi đều nhất loạt đồng thanh làm bàn ăn lại rộn lên tiếng cười của hạnh phúc.

Một màu đen với những ánh đèn nhấp nháy phát ra từ những cây thông, tuyết ngoài kia vẫn chưa rơi, tuyết trắng đang đợi một điều gì dần trôi đến, một khoảnh khắc đẹp đáng để nó lưu mãi trong lòng của những con người nào đó.

Tuyết...

Một tình yêu bị cách trở bởi gia đình và chính tình cảm yếu mềm trong lòng người con gái ấy...

Tuyết...

Màu trắng và nhạt nhòa...

Sớm muộn...

*****​Khi những tia nắng mới lách mình qua khe cửa sổ, rơi trên tấm thảm dày, lác đác, nhạt nhòa. Chút ấm áp không thể xua tan cái lạnh về mua đông của thành phố New York. Lọ hoa hồng đỏ đặt trên kệ bếp dần héo tàn sau bốn ngày tỏa hương, từng cánh hoa rơi rụng, đỏ thẫm.

Bên bàn ăn, bữa sáng hôm nào được lặp lại với vài lát sanwich và hai ly sữa nóng. Quân đứng nhìn thành quả của anh sau gần một giờ đồng hồ chuẩn bị, khẽ “Chậc” một tiếng.

Sáng nay Vy buộc phải nuốt trôi những lát bánh mì khô khan này rồi. Thật bất hạnh cho Vy vì anh không biết làm ra một bữa sáng thịnh soạn. Ơ kìa, không cần phải thịnh soạn đâu, chỉ cần dễ “tiêu thụ” là được. Chỉ mỗi một việc thật đơn giản, cho bánh mì vào lò nướng và lấy bánh mì đã nướng xong ra ngoài cũng đã lấy đi không ít thời gian của anh. Đành ráng vậy!!!

Từ cửa bếp, Vy đã đứng đó được một lúc, mỉm cười trước thái độ “có lỗi” của Quân. Bữa sáng với bánh mì và sữa, chuyện đơn giản biết bao khi lúc cô còn ở nhà, mỗi sáng đều phải ăn như vậy rồi mới được đưa đến trường. Mẹ nói với cô, bữa sáng như vậy rất tốt cho sức khỏe mà Vy chưa bao giờ tìm được dẫn chứng cho lời khuyên ấy. Thể trạng của Vy vì sao không được nâng cao nhờ cách ăn sáng ấy nhỉ?! Chỉ biết một điều, Vy rất hay bị ốm dù ở bất kì thời tiết nào.

Vy mím môi cười, bước chậm vào nhà bếp, hỏi anh:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Vai anh run nhẹ vì giật mình, anh nhếch môi cười:

- Nghĩ xem nếu mỗi buổi sáng em đều uống một ly sữa như thế này, em có lên cân chút nào không? Em nhỏ con, ốm yếu quá, dễ bệnh và bị người ta ăn hiếp lắm, mất công anh chăm sóc nữa.

- Ai cần anh chăm sóc hử? Chẳng phải mấy tháng nay đều do em làm thức ăn cho anh ăn sao? Em chăm sóc anh thì có. – Vy bĩu môi, nhìn anh khinh bỉ.

- Xem như em đúng đi. Vết thương của em còn đau không? Ra đây anh xem. – Anh tỏ vẻ quan tâm, ngoắc tay với cô.

- Anh làm như em còn trẻ con lắm vậy, cần tới để anh xem vết thương. – Lại một cái bĩu môi khinh thường Vy dành cho anh. - Trán em hết sưng rồi nhưng còn hơi đau một chút, không sao.

- Vậy sao cô nương? Nhớ bôi thuốc ngày hôm qua anh đưa cho đó, vậy mới mau hết đau được. Giờ thì mau ngồi vào bàn và ăn sáng. Hôm nay anh với em còn phải đến trường, chỉ được nghỉ một bữa cho Giáng Sinh thôi đó. – Quân bật cười, đưa tay làm động tác mời Vy vào bàn.

Vy cũng phải phì cười trước hành động đó của anh, ngồi vào bàn và uống trước một chút sữa cho đỡ khô miệng. Nhâm nhi mấy lát bánh mì, Vy thầm lo lắng cho những chuyện sắp xảy đến. Thái độ của Hoàng ngày hôm qua, hình ảnh cậu lôi kéo cô vào nhà khi Quân và cô chuẩn bị ra về, chút giận dữ và thật nhiều thất vọng, hình ảnh ấy vẫn luôn bám riết lấy Vy, khó mà dứt ra được. Từ bạn tốt của nhau, mối quan hệ của cô và Hoàng sẽ thành ra như thế nào sau chuyện ngày hôm qua đây???

Vy bắt đầu bực mình vì thứ mang tên gọi Tình yêu, nó đã cướp đi từ cô những thứ gì rồi, một cuộc sống ít lo nghĩ về chuyện tương lai, niềm vui chất đầy, một người bạn thân suốt những tháng ngày trung học rồi đại học, và giờ là tình bạn trong sáng giữa cô và Hoàng, cậu bạn dù chỉ mới quen biết nhưng quan tâm và lo lắng cho cô như anh chị em trong cùng một gia đình. Thứ mang tên Tình yêu ấy làn lượt cướp hết mọi thứ từ Vy, cướp sạch cả niềm tin Vy dành cho người con trai lạnh lùng ấy, cướp hết thảy.

Cùng với suy nghĩ ấy, đôi tay Vy không ngừng cấu xé, bóp nát lát bánh mì trong lòng bàn tay. Từng vụn nhỏ bánh mì rơi trên chiếc dĩa sứ trắng tinh.

- Em đang nghĩ về Hoàng sao? Còn trách anh chuyện hôm qua phải không? Cho anh xin lỗi vì đã lấy em ra làm trò đùa với mọi người. – Quân thở dài, đưa tay nắm chặt bàn tay đang không ngừng bóp vụn lát bánh mì.

Vy đờ người, nhận ra Vy đã làm gì vừa nãy, áy náy nhìn anh:

- Em không có trách anh. Thật ra nếu ngày hôm qua em không nhận lời giúp anh, Chi không nói Hoàng... có tình cảm với em thì sớm muộn gì, Hoàng cũng sẽ tự nói thôi. Nhưng biết sớm còn hơn biết muộn, để lâu Hoàng lại có nhiều tình cảm hơn với em, cậu ấy chắc sẽ tổn thương sâu lắm! Hôm nay em sẽ giải thích với cậu ấy chuyện hôm qua và từ chối luôn. Hoàng ghét hay xa lánh em cũng được, em chỉ lo cậu ấy tổn thương thôi. Anh đừng nghĩ bản thân có lỗi nữa nhé!

Anh cười thầm trong lòng, đã bao giờ Vy suy nghĩ được nhiều như vậy? Trong trái tim nhỏ bé ấy vẫn còn khá nhiều điều anh chưa hiểu rõ, đối với tình cảm, Vy đúng thật rất biết nghĩ cho người khác. Thà để Hoàng ghét cô còn hơn gieo rắc thêm hy vọng cho tình cảm của Hoàng. Người con gái mặc kệ bản thân bị oán trách, chỉ biết lo nghĩ cho người khác, anh phải đi đâu mới tìm ra người thứ hai?

- Em không thích Hoàng sao? Hoàng rất tốt và quan tâm đến em mà. – Quân vờ làm mặt nghiêm túc, hỏi Vy.

- Em chỉ xem Hoàng là bạn thôi. Em cũng rất quan tâm đến anh, không lẽ anh bắt buộc phải thích em sao? Anh vớ vẩn quá! Buông tay em ra đi, anh nắm tay em chặt quá, đau chết được.

Quân thật như muốn nói cho cô biết, không vớ vẩn chút nào cả. Không phải bắt buộc, thật nhẹ nhàng tình cảm anh trao đi từ lâu đã không còn đơn giản như kiểu quan tâm, giúp đỡ đồng hương trên một đất nước xa lạ. Không người con gái nào không biết ai đó đang thích thích mình vì tình cảm vẫn luôn thể hiện qua từng lời nói, hành động hay rõ ràng hơn, trong trường hợp của anh và cô, cái nắm tay hay cái ôm bất chợt cũng đã đủ nói lên tất cả.

Anh ho khan một tiếng, buông bàn tay nhỏ bị anh nắm đến đỏ tấy, nhìn lơ ra cửa sổ phía sau lưng Vy:

- Hoa hồng trong vườn vừa nở đó, chiều em ra vườn hái, đem về phòng cắm trong bình đi.

Vừa nghe anh nhắc hoa hồng đã nở, Vy vui đến suýt nhảy cẫng lên, đang định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị anh cản lại:

- Chiều rồi mới hái, giờ phải đi học. Okay???

- Sao chiều mới được hái? Trưa nay em được về nhà mà. – Vy nhăn mặt như đứa trẻ không đòi được quà.

- Cô nương ơi, cô muốn mạt sát đám hoa của anh sao? Thiếu sự dám sát của anh, cô chắc hái hết đám hoa của anh quá! Đợi chiều anh về rồi hái, trưa nay anh phải học ở trường rồi, không được về như em. – Anh nhướn mày nhìn Vy. - Giờ thì mau vào lấy balo đi, anh chờ ngoài cổng.

Vy ôm cả một bụng ấm ức về phòng, vừa đi vừa lầm bầm. Cô cũng chỉ hái có mấy cành hồng thôi mà trong khi nhà anh có cả một vườn. Anh thật đáng ghét! Chắc anh sợ cô hái hết, không chừa cho anh hái đem về phòng trưng đây. Nghĩ đến đó, Vy che miệng cười khúc khích. Anh thích hoa hồng cơ đấy!

Biết tỏng Vy đang nghĩ gì, Quân cũng để yên cho cô nàng “thỏa sức tưởng tượng”. Anh thích hoa hồng và đã trồng cả một vườn sau nhà, anh yêu cô và cô sẽ chẳng thể chạy thoát “số kiếp” làm bạn gái của anh nhưng với một điều kiện, Vy cũng có yêu anh. Anh thầm cười chính mình, chưa từng thấy suy nghĩ nào của anh “huề vốn” như vậy.

*****​Bước chậm trên dãy hành lang, qua rẽ ngoặt, chỉ còn cách vài bước chân thôi là đến lớp, Vy vẫn không cách nào thôi ngại ngùng, đối diện với Hoàng như những ngày bình thường trước đây. Gặp Hoàng, Vy sẽ lại nói những lời tựa hôm qua, làm cậu tổn thương. Cô thật tình không muốn gây bất kỳ tổn thương nào cho cậu nhưng biết làm gì đây, ngoài phũ phàng từ chối, Vy không còn cách nào khác. Giá như tình cảm của Hoàng dành cho cô chỉ dừng ở mức bạn bè trong sáng, cô đã không phải khó xử và cậu cũng chẳng bị đau.

Vy cố gắng hít thở thật sâu rồi bước đến cửa lớp. Ánh mắt Vy dừng lại nơi chiếc bàn cuối trong góc của phòng học.

Trống không...

Không hiểu sao Vy lại cảm thấy như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm và bất thình lình, một bàn tay nào đó đang đặt trên vai Vy làm cô giật thót.

- Cậu còn chưa chịu vào lớp à? Đứng đây nhìn nhìn cái gì thế?! – Hoàng nhướn mày, nhìn Vy.

- Cậu... Tớ... đang lúc cần suy nghĩ nên... dừng lại suy nghĩ chút thôi. Tớ... vào ngay đây.

Vy không ngờ tới Hoàng ngay lúc đứng sau cô, lắp bắp trả lời cho qua rồi tốc chạy về chỗ ngồi, lôi sách ra và để trên bàn, chăm chăm nhìn vào nó như không để ý đến chung quanh. Gương mặt bầu bĩnh khẽ hồng lên vì ngại.

Ai đó đang đứng trước bàn Vy nhưng ôi thôi, cô nàng mặc kệ, ngại rồi, không quan tâm đâu.

- Vy... anh Vũ ngày hôm qua đã giải thích với tớ mọi chuyện rồi. Cậu cũng vì nhận lời giúp đỡ của anh Quân nên mới... nói với tớ câu hôm qua. À, còn nữa, thái độ của tớ ngày hôm qua với cả Chi đẩy cậu nữa, bỏ qua cho anh em tớ nhé! Trán cậu còn đau không?

Hoàng đưa tay đỡ mặt Vy lên, vén đám tóc mái lòa xòa Vy dùng để che vết bầm trước trán lên. Mặt Hoàng biến sắc, nhìn Vy bằng ánh mắt lo lắng và đầy áy náy.

Cô hất nhẹ tay Hoàng, kéo đám tóc che đi vết bầm lớn, cười với cậu:

- Không sao. Tớ bôi thuốc rồi, thuốc của anh Benjamin đưa cho anh Quân ấy, hiệu quả lắm!

- À. Vậy sao? Ráng bôi thuốc đều đặn cho trán mau lành, tớ không muốn nhìn thấy mãi vết bầm đó trên trán cậu đâu, tớ sẽ áy náy lắm!

- Tớ biết rồi.

Hoàng vừa định quay về chỗ ngồi, Vy đã gọi giật cậu lại. Nhận thấy Vy có chút gì đó khó xử, Hoàng linh cảm được Vy sắp nói ra điều gì đó không mấy vui.

- Trưa nay hết giờ học hãy nói với tớ, được không? – Ánh mắt Hoàng thoáng chút buồn buồn.

- Cũng... được. Trưa tớ sẽ nói.

Buổi học hôm nay sao nghe buồn quá, chẳng còn đâu tiếng cười khúc khích, vài lời chọc ghẹo nhau từ hai sinh viên Việt Nam ngồi bàn cuối lớp lẫn trong tiếng giáo sư thao thao giảng bài.

Một khoảng lặng nào đó vô hình tồn tại giữa hai con người ấy...

My world is changing

I'm rearranging

Does that mean Christmas changes too…


- Thưa giáo sư, em xin phép ra ngoài nghe điện thoại chút ạ. – Vy ngượng ngùng lấy chiếc điện thoại từ trong balo, ánh nhìn mong giáo sư Freeze thông cảm.

- Còn vài phút nữa là hết giờ rồi. – Giáo sư Freeze nhìn cô có chút khó chịu. - Em ra ngoài nghe điện thoại đi.

- Em cám ơn ạ.

Bước nhanh ra khỏi phòng học, Vy đi xuống cuối dãy hành lang mới bắt đầu nghe máy. Là một số máy lạ.

- Alo, Hạ Vy nghe. – Vy nhỏ giọng.

- Tớ đây, Mỹ Trân. Dạo này cậu khỏe không? Bảo gọi lại cho tớ mà tớ chẳng thấy gì cả. Cậu dám lừa tớ.

- Hì hì, tớ đây không dám lừa cậu đâu. Tớ khỏe lắm! Mà cậu gọi cho tớ chỉ để hỏi tớ có khỏe hay không thôi à?!

- Đâu có. Tớ định hỏi cậu Tết này có về lại Việt Nam không. Chẳng lẽ cậu mới bắt máy tớ hỏi ngay câu này sao? – Nàng Mỹ Trân khẽ cười.

Vy trêu ngược lại cô bạn:

- Cậu cứ bắt bẻ tớ hoài thế? Cơ mà tớ trốn sang Mỹ rồi, vẫn chưa thoát khỏi sự càm ràm của cậu nữa.

- Ai bảo cậu dễ bị ăn hiếp làm chi? Mà cậu trả lời ý chính đi. Tết cậu có về không? Tớ đây và bạn bè nhớ cậu nhiều lắm!

- Có về nhưng cậu đừng nói với mẹ tớ nhé! Tớ muốn cho mẹ một bất ngờ. Mọi người thích quà gì để tớ mua mang về, cứ thoải mái đi.

- Tớ biết rồi. Mà bọn tớ không thích quà, chỉ thích cậu về nước thôi. Cậu định khi nào sẽ về?

- Tớ định... – Vy chưa nói hết câu, một tiếng reo vọng lại từ trên đỉnh đầu cô, lớn và dai dẳng.

Reng...

Mỹ Trân ngạc nhiên:

- Ủa, cậu đang học hả?

- Chứ gì nữa. Để nghe điện thoại của cậu, tớ đã bị giáo sư Freeze nhìn bằng ánh mắt khó chịu và bực mình đó. Khổ thân tớ. – Vy vờ thảm thiết.

- Giáo sư Freeze sao? Cái tên của thầy ấy đúng chất lạnh lùng và khó chịu. Tội bạn của tớ quá! – Trân hùa theo, “thỏa hiệp” nhưng ngay sau đó lật giọng. - Mà cậu mau nói đi, khi nào cậu về? Tớ nôn lắm rồi đây.

Có chút bất ngờ trước lời gặng hỏi đó của cô bạn nhưng Vy cũng dễ dàng nghĩ chắc do Trân nhớ và mong Vy về lắm.

- Tớ đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa tớ về. Cậu nhớ ra sân bay đón tớ đó. – Vy hồ hởi.

- Tất nhiên rồi bạn hiền. Nhưng Vy ơi, hiện giờ cậu đã hết giá trị lợi dụng. Tớ cúp máy đây, buồn ngủ quá chừng. Cậu ăn trưa vui vẻ nhé!

Mỹ Trân ngáp một cái rõ dài làm Vy phì cười, vui vẻ tắt máy. Nhắc đến bữa trưa Vy mới thấy dạ dày mình bắt đầu “phát tín hiệu”, cô chợt cười, nhớ lại bữa ăn vô cùng đơn giản sáng nay Quân đã làm cho cô. Ở nhà cũng với khẩu phần ăn sáng như vậy nhưng cũng đâu mau đói như ở Mỹ. Lạ quá!

Bước chậm trên dãy hành lang để về lớp, vừa đến cửa, Vy giật mình suýt rụng cả tim. Ngay lúc cô vừa bước một chân vào cửa, người nào đó đồng thời bước ra, nếu không dừng lại kịp thời, mặt Vy đã “tiếp xúc” với vòm ngực chàng trai ấy.

- Không cần vào lớp đâu, thấy cậu lâu vào quá nên tớ để sẵn tập sách trong balo của cậu rồi. Trả cậu nè. – Hoàng chìa chiếc balo màu hồng ra cho Vy, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Vy cười thay cho lời cảm ơn, lơ mắt nhìn chỗ khác, nhỏ giọng:

- Cậu muốn nói chuyện ở đâu? Bờ hồ được không?

- Cậu muốn ở đâu cũng được.

- Vậy bờ hồ đi, cũng gần trường mà.

Trên con đường vương chút nắng nhàn nhạt, hai bóng dáng bước song song nhau nhưng mỗi người lại mang một miền cảm xúc khác lạ. Có chút bối rối khi đi cạnh người con gái tim yêu. Có chút khó xử và buồn buồn khi bản thân sắp phải nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Hai miền cảm xúc ấy, đều ẩn chứa tình cảm nhưng khác nhau khi một là tình bạn, một là tình yêu.

Mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng tựa như đáy lòng ai đó. Chiếc lá vàng của mùa thu giờ đâu mất, còn lại thân cây trần trụi giữa chút gió nhẹ, cô đơn.

- Hoàng, tớ muốn nói với cậu điều này. Đừng buồn tớ nhé! – Vy nhìn xa xăm, phía bên kia mặt hồ, giữa sắc đỏ rực của lá Trạng Nguyên nổi bật những đốm hoa nho nhỏ màu vàng ở tâm.

- Sáng nay là tớ tránh né, không muốn nghe cậu nói vì biết đó sẽ là những lời không vui. Nhưng việc gì đến sẽ đến, tớ chấp nhận. Cậu ngồi xuống đi, tớ im lặng nghe cậu nói. – Hoàng ngồi xuống gốc cây, chỉ Vy chỗ trống ngay bên cạnh.

- Ừm, cám ơn cậu. – Vy nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, mắt vẫn chăm chú nhìn đám Trạng Nguyên bên kia hồ.

Giọng Vy lơ đi hay chính Vy không dám chú tâm với lời nói đó:

- Sáng nay cậu nói anh Vũ đã giải thích với cậu mọi chuyện rồi?

- Ừm, tớ biết hôm qua... là một màn kịch do anh Quân và anh Vũ bày ra để gạt Chi và cậu, một vai diễn quan trọng của màn kịch đó.

- Những lời Chi nói... là thật chứ?! Cậu thích tớ? – Giọng Vy run run.

Hoàng khẽ “Ừm” một tiếng, xoay mặt Vy về phía mình, bàn tay cậu tìm đến tay Vy trong lớp áo khoác dày và nắm chặt lấy.

- Cậu làm bạn gái tớ nhé! – Hoàng nói nghiêm túc.

- Tớ... xin lỗi. – Vy nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng ấy. - Tớ không thích cậu. Vẫn là bạn tốt của nhau được không Hoàng?

- Bây giờ cậu không thích tớ nhưng tương lai không có nghĩa cậu cũng không thích tớ. Cho tớ một cơ hội, được không?

- Thật ra ngay từ ban đầu, tình cảm tớ dành cho cậu đơn thuần là tình bạn và bây giờ vẫn vậy. Trong tim của mỗi người đều có một cánh cửa, cũng như tim tớ. Cậu tìm cách mở cánh cửa ấy nhưng trong tay lại không có chìa khóa. Cả một quá trình chỉ lãng phí thời gian của cậu cũng như bản thân tớ. Tớ nghĩ cậu hiểu tớ đang nói gì.

- Tình cảm làm sao nói trước được. Cậu cũng phải hiểu điều đó chứ?!

- Tình cảm của tớ, tớ làm chủ cớ sao lại không biết. Tớ nghĩ chuyện đó nên chấm dứt ở đây, cậu đừng nói thêm gì nữa. Coi như tớ cứng đầu, khó bảo, cậu ghét tớ cũng được. – Vy hướng ánh nhì kiên định về phía Hoàng.

Hoàng nhìn Vy bất lực, đôi tay buông thỏng xuống đất, ngả người dựa vào thân cây.

- Cậu có muốn biết chuyện này không? Tớ sẽ nói cho cậu nghe. – Một điều gì đó Vũ đã nói với cậu tối hôm qua.

- Cậu nói đi.

- Anh Quân thích cậu. Cậu đã biết chưa? – Hoàng bình thản, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy kia.

Đôi mắt đen ấy có chút gì đó xáo động chen lẫn bất ngờ, chung quy vẫn chưa tin lời cậu lắm.

- Anh ấy thích cậu thật nhưng không nói ra thôi. Nếu anh Quân muốn cậu làm bạn gái anh ấy, cậu có đồng ý không?

- Cậu... đừng nói lung tung. Anh Quân xem tớ như em gái. Anh trai thích em gái được sao? – Giọng Vy có chút hoảng loạn.

Nếu sự thật là vậy, cô có làm bạn gái anh không? Không thể nào, anh đã từng nói với cô, anh chưa từng yêu người con gái nào ngoài chị và mẹ của anh. Dĩ nhiên, một cô gái ngốc nghếch, hậu đậu và hay lam phiền đến anh như cô làm sao có thể khiến anh thích được. Đúng vậy, anh sẽ không thích người con gái như Vy đâu. Sẽ không.

- Anh Quân...

Hoàng còn chưa nói hết, Vy đã lên tiếng cắt ngang lời nói ấy, giọng điệu khá bực bội:

- Đủ rồi. Chuyện cậu nói tớ không tin. – Vy chống tay vào thân cây, đứng dậy, xoay người bỏ đi. - Tớ về nhà đây.

- Để tớ về trường lấy xe đưa cậu về. – Hoàng đuổi theo Vy, kéo tay cô lại.

- Không cần. Tớ bắt taxi về được. Dù gì cũng cám ơn lời giúp đỡ đó của cậu.

Hất nhẹ tay Hoàng, Vy nói mà không nhìn Hoàng. Vừa đúng lúc có một chiếc taxi vắng khách đang đậu gần đó, Vy lên xe và rời đi, để lại Hoàng đứng nhìn chiếc xe khuất xa.

Vy không trả lời câu hỏi của cậu đồng nghĩa với việc Vy cũng có chút tình cảm với Quân. Đối với Vy, Hoàng đơn thuần chỉ là một người bạn, từ chối cậu ngay khi cậu vừa mở lời. Còn Quân, một chút hoảng loạn và không chấp nhận, có lẽ Vy ngoài xem anh là một người anh trai, trái tim Vy cũng dần tiếp nhận anh theo một hướng gì đó là tình yêu nhưng Vy chưa biết.

Vy vui, Hoàng sẽ vui dù nụ cười thiên thần ấy không dành cho cậu mà dành cho một ai đó, rất thân với cậu. Nếu Vy muốn Hoàng là bạn tốt của cô, được thôi, cậu sẽ là người bạn tốt đúng nghĩa. Và giúp bạn mình tìm ra tình yêu, có lẽ cũng là một điều người bạn tốt như cậu nên làm.

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status