Đêm Giáng Sinh, cái đêm Hoàng mong chờ và háo hức cuối cùng đã đến...
Hoàng lái xe về biệt thự trước, Quân và Vy chốc nữa sẽ đến sau.
Trong gian phòng khách được trang trí với những chùm hoa tuyết trắng muốt, trên ghế sô pha, hai anh em Hoàng, Vũ cùng bố mẹ nhâm nhi chút trà hoa nhài thơm thoang thoảng, ngọt đậm đà.
Đặt tách trà lên bàn, Hoàng nháy mắt với anh trai rồi nói với bố mẹ, giọng trịnh trọng:
- Thưa nhị vị phụ huynh, tối nay nhà chúng ta sẽ có thêm hai người khách quý nữa ạ.
Ông Phong chỉ khẽ cười gật đầu, không cảm thấy chút là lạ trong câu nói của con trai.
Bà Dung ngạc nhiên:
- Hai khách quý hả con?
Đến lượt Vũ lên tiếng:
- Đúng rồi mẹ. Là Quân với một cô gái đang thuê nhà của cậu ấy, cùng là bạn của hai anh em con.
- Sao hai đứa đến bây giờ mới chịu nói? – Bà Kiều Dung trách, đánh nhẹ vào tay Hoàng. - Mẹ phải nhờ bác Thu làm thêm nhiều món ngon nữa mới được. Có khách đến mà lại...
Bà Dung đứng dậy, đang tính đi vào bếp liền bị hai anh em Vũ ngăn lại:
- Nhà mình hiện giờ có gì không đầy đủ hay chưa hoàn hảo đâu mẹ. Làm hoành tráng quá con sợ khách quý sẽ ngại đó. Nhà mình vẫn như thế này là được rồi mẹ.
- Hai đứa nói đúng đó. Nhà chúng ta đã chuẩn bị hoàn hảo hết rồi, không cần phải thay đổi đâu. Em ngồi xuống đi. – Ông Phong trầm giọng. - Vũ, cô gái đó là bạn gái của Quân à?
Anh vừa định trả lời, ngay lập tức Hoàng đã nhanh miệng hơn, giải thích thay anh:
- Không đâu bố. Hai người đó chỉ là bạn bình thường thôi. Vy còn ngốc lắm ạ!
- Ngốc?!? Con gọi tên cô gái ấy tự nhiên như vậy, hình như đối với con, đó không phải là một người bạn bình thường đúng không? – Ông bố nào đó đã phát hiện ra chút bất thường trong lời nói của con trai.
Mẹ và anh trai ngồi bên mím môi cười, nhìn Hoàng đang ngờ ngợ, không biết phải nói gì với bố. Vũ ngay từ đầu còn chưa biết được Hoàng thích Vy, về sau này mới biết được vậy mà bố của anh, chỉ qua một câu nói rất đỗi tự nhiên đã biết được mọi thứ. Người từng trải đúng thật rất dễ thấu hiểu người khác!
- Con thích Vy sao??? Lý do con muốn ra ở riêng là vì muốn ở chung nhà với Vy, đúng chứ?!
Vũ bất giác cười lớn, nhìn Hoàng đang ngượng đỏ mặt trước lời nói của bố. Suy nghĩ của con trai bị bố “lật tẩy” hết rồi.
Hoàng lắp bắp:
- Con... nhưng con cũng đã... dọn đến đó rồi. Bố không bắt con... dọn về đây chứ?! Hành lý của con... nhiều lắm! Dọn qua dọn lại... sẽ rất lâu và... mệt đó bố, con không về đâu.
Bà Dung được một phen cười, đến cả ông Phong nghiêm khắc là thế vẫn phải bật cười trước sự lo lắng thái quá của con trai. Xem ra con trai ông đã rơi vào lưới tình thật rồi! Lát nữa cô gái tên Vy ấy đến, ông nhất định phải nhìn xem cô có gì đặc biệt, thu hút được con trai ông.
Dinh... doong...
- Ông chủ, bà chủ, có một thanh niên và một cô gái nói là bạn của hai cậu chủ. Tôi có cần mở cổng không? – Bác giúp việc nhìn lên màn hình camera được gắn bên cửa, quay người hỏi ý kiến gia chủ.
- Chị Thu ra mở cổng giúp tôi đi. Là khách quý của nhà chúng ta đó. – Bà Dung cười cười.
Đợi bác giúp việc đi ra ngoài, Hoàng vội lên tiếng:
- Bố mẹ đừng nhắc gì đến... chuyện vừa nãy nhé! Con không muốn cậu ấy ngại đâu. Cả anh Vũ nữa đó, không được trêu cậu ấy.
Gian phòng một lần nữa vang lên những tiếng cười thoải mái. Rất ít khi gia đình này ngồi tụ họp bên nhau đầy đủ và mang nhiều tiếng cười như thế này. Giáng Sinh và năm mới, đúng thật là dịp gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau “sống” trong niềm hạnh phúc trọn đầy.
Từ ngoài cửa, Quân và Vy bước vào trước sự mong đợi của các thành viên trong gia đình của Hoàng. Vy có chút gì đó ngại ngùng khi được nhiều người “chú ý” đến vậy.
- Cháu chào hai bác. – Quân và Vy đồng thanh chào hỏi hai người lớn đang ngồi trước mặt.
Câu chào ấy khiến ai cũng giật mình vì sự trùng hợp đến từng giây, ngay cả chủ nhân của lời nói đó cũng bất ngờ.
Vy ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn về phía bố mẹ của Hoàng:
- Cháu chào hai bác. Cháu là Vy, bạn của anh Vũ và Hoàng ạ.
- Ừm. Bác có nghe Hoàng và Vũ nói về cháu. – Bà Dung nhìn Vy chăm chú, gật đầu cười với cô. - Cháu ngồi xuống đi. Quân, ngồi chơi đi cháu. Còn lạ lẫm gì sao?
- Cháu cám ơn.
Một lần nữa, anh và cô lại cùng nhau nói một lời và cùng một lúc.
Hoàng dù đang rất khó chịu nhưng cố lờ đi, cười vui vẻ với Vy:
- Cậu không cần phải ngại đâu, bố mẹ tớ không thích điều đó.
Vũ cũng hùa theo Hoàng:
- Đúng rồi. Thoải mái như em đang ở nhà đi. Quân lúc nãy cũng chỉ làm cho phải phép thôi, cậu ấy thân với bố mẹ anh như con vậy đó. Em cũng thế nhé!
- Cháu sẽ cố gắng tự nhiên hơn ạ. – Vy cười gượng nhìn bà Dung và ông Phong.
Khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt nghiêm khắc, có chút lạnh đó, một niềm thân thuộc chợt trào dâng trong lòng của cả hai người. Không hiểu sao Vy có cảm giác dường như Vy đã biết ông từ trước đó rồi. Nhưng Vy nghe Hoàng nói bố của cậu mười mấy năm nay đều ở Mỹ kinh doanh, chưa bao giờ về Việt Nam. Đã thế, làm sao Vy có thể biết ông trước đó được.
Phải rồi, ông kinh doanh bất động sản, chắc đã từng được phỏng vấn về mức độ thành công trong công việc, Vy có thể đã từng được nhìn thấy ông trên tivi nhưng quên mất thôi.
Vy có quyền lấy lý do ấy để phản biện cho cảm xúc của chính mình nhưng ông Phong thì không. Chính xác một điều, ông chưa từng nhìn thấy người con gái này và đây mới chỉ là lần đầu tiên. Tại sao ông lại thấy cô gái đó thân thuộc với mình đến vậy?
Như nhìn ra được sự bất thường nào đó, Quân khẽ lay vai Vy, giọng anh lo lắng:
- Vy, em sao vậy?
- Ơ... dạ. Em không sao. – Giật mình bởi lời nói của anh, Vy nhận ra ánh mắt có phần bất lịch sự của mình, vội vã thu lại, cười với anh và những người khác.
Đến lượt bà Dung hỏi thăm cô:
- Cháu không sao thật chứ Vy?! Hay vì thấy nóng quá?!? Cứ cởi áo choàng, để nó sang một bên đi, nóng quá cũng làm con người thấy choáng và mệt mỏi đó cháu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu ổn ạ. – Vy cười ngượng, ánh mắt vô tình lại rơi trên người đàn ông đó.
- Cháu cứ làm theo lời bà ấy đi.
Ông Phong bất giác lên tiếng sau hồi im lặng làm Vy giật mình, mau chóng cởi áo choàng. Không hiểu sao cô lại nghe lời ông và thấy có chút gì đó thân thuộc trong lời nói của ông, ngỡ như sự quan tâm đó là trách nhiệm của ông.
Bên bàn trà, sáu người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe bao chuyện vui và những phút yếu lòng của nhau. Vy đã dần thích nghi được với cảnh gia đình sung túc của Hoàng, cởi mở, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhất là với bà Dung. Ông Phong chỉ ngồi nghe bậc con cháu và vợ nói chuyện, đôi lúc nói xen vào mấy câu, gây tiếng cười cho mọi người. Đôi mắt ông luôn “săm soi” cô gái đến cùng với Hoàng Quân – Hạ Vy. Nếu ông không lầm, từ gương mặt đến lời nói, Vy rất giống một người con gái ông từng quen biết. Dù tất cả đã là ký ức của hai mươi năm trước, ông vẫn chưa khi nào gương mặt ấy, nụ cười ấy và tiếng nói yêu vẫn luôn văng vẳng bên tai.
Đang cười nói vui vẻ, Hoàng nhận thấy ánh mắt bất thường của bố mình rơi trên gương mặt của Vy, trong tim vô thức có một nỗi sợ hãi, cậu bất giác lên tiếng:
- Bố, bố có gì muốn nói với Vy sao bố?
Nghe thấy câu hỏi của cậu, tiếng cười chợt tắt phụt, chú ý vào hai nhân vật chính trong câu hỏi của Hoàng.
Vy ngạc nhiên nhìn Hoàng rồi nhìn người đàn ông cho cô cảm giác kỳ lạ ấy.
Im lặng...
Một sự im lặng đến tuyệt đối...
Mọi người đang chờ đợi phản ứng của ông Phong, cả bà Kiều Dung cũng nhìn chồng chăm chú.
Dinh... doong...
Chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí không một âm thanh, lời nói. Bác giúp việc từ trong bếp chạy ra, lúc đi ngang có nhìn sang phòng khách một chút, ngạc nhiên vì không một ai cất lời nói nào, cùng nhau nhìn chằm chằm ông chủ của gia đình này. Dù vậy nhưng chị Thu xem như không biết gì, chị chỉ là một người giúp việc ở đây thôi, không nên quá nhiều chuyện. Chị Thu chạy ra mở cổng, chắc lại là khách quý của gia đình đến chơi.
Ông Phong tự mình phá vỡ sự im lặng, hướng đôi mắt trầm tư về phía Vy:
- Cháu rất giống một người bạn bác đã từng quen biết trước đây.
Hoàng lúc này mới yên tâm được phần nào nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, trong tim cậu. Lạ thật!
- Chỉ vậy thôi mà chồng bác làm cháu nơm nớp nãy giờ, đến cả bác cũng vậy nữa. – Bà Dung cười hiền.
- Dạ, không có gì đâu ạ. – Vy cười ngại ngùng.
Bầu không khí lại tiếp tục lắng xuống, cho đến khi có tiếng chào tươi vui của cô gái nào đó cất lên từ phía cửa, khiến mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, trong đó có cả Vy. Do ngồi ở chiếc ghế lưng cao, vừa đúng lại quay lưng về phía cửa, Vy và anh không thể nhìn thấy người con gái vừa bước vào. Cô đành ngồi im lặng, chờ đợi người đó bước đến gần để “ngắm”. Và hành động đó của Vy không thể qua khỏi mắt của người đàn ông từng trải kia.
- Woa, được về nhà rồi. Con chào bố mẹ, em chào hai anh trai của em.
Qua lời chào đó, Vy có thể tự suy được cô gái đó là em gái của Hoàng, người mà cách đây mấy hôm cậu kể với cô và xem đó là chuyện bí mật, cậu chỉ nói cho riêng cô biết.
Vy cười thích thú, quay sang vừa định nói chuyện với Quân thì bắt gặp vẻ mặt không mấy tự nhiên của anh.
Vy thấy là lạ, thúc nhẹ tay vào eo anh, hỏi nhỏ:
- Anh không phải đang bất bình thường đó chứ?! Mới nãy còn cười vui lắm mà.
- Anh lúc này cũng có buồn đâu. Cười cho em xem nè. – Quân thay đổi biểu cảm xoành xạch, cười như muốn hớp luôn hồn Vy, treo tận lên cung trăng.
Cô nàng nào đó ngượng đỏ mặt, không thèm đôi co với anh, cầm tách trà của mình trên bàn, nhấp một ngụm. Hương hoa nhài thoang thoảng, vị ngọt của trà lưu lại nơi đầu lưỡi, Vy lại liên tưởng đến thói quen khó bỏ của Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng trong Mãi Mãi Là Bao Xa của Diệp Lạc Vô Tâm, hai nhân vật ấy “nghiện” trà hoa nhài. Và từ “nghiện trà” đó không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà còn xuất hiện ngay trong cuộc sống của Vy, đó là mẹ cô. Không hiểu sao bà lại rất yêu trà nhài, mỗi ngày cô giúp việc trong nhà Vy đều phải pha hai ấm trà hoa nhài cho bà.
Vy thầm giật mình, lén đưa mắt nhìn về phía ông Phong: “Không phải bác ấy cũng “nghiện” trà nhài chứ?!” Từ lúc Vy đến đây, ông Phong đã uống liền năm tách trà.
- Ồ, Chi... Là em thật sao? – Vũ thốt lên kinh ngạc.
- Còn ai ngoài em nữa chứ! Anh thật là... – Chi vừa cười vừa bước đến gần mọi người.
- Con gái của bố mẹ cuối cùng cũng về rồi. – Bà Dung cười hiền.
Cho đến khi Vy và anh nhìn thấy rõ được cô gái đó, một lần nữa...
- Anh Quân, anh cũng đến nữa sao? – Giọng Chi đầy mừng rỡ nhưng chưa đầy ba mươi giây, nụ cười chợt tắt, Chi chiếu ánh nhìn dò xét về phía cô. - Chị là...?
- Vy là bạn của anh đó Chi. Anh mời anh Quân với Vy đến chơi cùng gia đình cho đông vui. – Hoàng kéo tay em gái ngồi xuống ghế, tươi cười giải thích.
- Ồ. Chỉ là bạn thôi phải không? – Cô gái hướng ánh nhìn về phía Vy, khi nhận được cái gật đầu từ nơi ấy, Chi mới cười với cô.
Vũ cốc nhẹ vào đầu Chi, giọng nói rõ yêu thương đứa em gái:
- Con nhóc này, về sao không nói với anh để anh ra đón?
- Em muốn dành cho hai anh trai của em món quà bất ngờ trong đêm Giáng Sinh mà. – Chi cười tinh nghịch. - Đúng rồi, em có mua quà cho mọi người , để ngoài xe ấy. Anh Hoàng ra lấy với em nha.
- Hai anh em con ra lấy mau đi, chúng ta nhập tiệc sớm luôn. – Bà Dung thúc giục.
- Tụi con ra ngay đây mẹ.
Bóng dáng Hoàng và Chi vừa khuất sau cửa lớn, người phụ nữ cũng vừa kịp vào bếp nhờ người giúp việc bày tiệc, gian phòng lại tiếp tục trở về với sự im lặng.
Vũ nhận ra nét mặt có phần thiếu tự nhiên của người bạn thân, bèn tìm cách nói chuyện riêng với Quân.
- Phải rồi. Quân, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, lên phòng với tớ đi. – Vũ nháy mắt ra hiệu.
- Hả? À... ừm. – Anh gật đầu rồi theo Vũ lên phòng.
Gian phòng phút chốc còn lại hai người, Vy và người đàn ông từng trải. Ông vẫn đều đặn rót từng tách trà và nhâm nhi. Nghi vấn trong lòng Vy càng lúc càng rõ rệt.
- Bác rất thích uống loại trà này ạ?!? – Vy nhỏ giọng hỏi ông.
- Ừm, bác rất thích. Mỗi ngày đều uống.
- Mẹ cháu cũng thích lắm ạ, ngày nào cũng phải uống mới được.
Ông Phong ngạc nhiên:
- Mẹ cháu???
- Dạ. Cháu nghe bác giúp việc nhà cháu nói, kể từ khi sinh ra cháu, mẹ bỗng dưng thích uống loại trà này. Khi cháu lên chín, lúc đó cũng biết thắc mắc này nọ, cháu có hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ cứ uống trà như thế, không sợ có hại cho sức khỏe sao mẹ?”. Mẹ cháu chỉ cười, bảo mẹ không sợ, ngược lại thích trà hoa nhài lắm. Vì trong lần hẹn hò đầu tiên, bố đã tự tay nấu cho mẹ ấm trà này, mẹ muốn vị ngọt của lần hẹn hò đó mãi trường tồn trong tim mẹ.
Ông Phong như không thể tin vào tai mình. Ấm trà trong lần hẹn hò đầu tiên đó của người phụ nữ trong lời nói của Vy... ông cũng có riêng cho mình một ký ức, cũng vào lần hẹn hò đầu tiên, cũng hương hoa nhài thơm thoang thoảng, cũng vị ngọt nơi đầu lưỡi ấy...
- Bác có thể hỏi cháu một câu không? Bố mẹ cháu vẫn sống cùng với nhau chứ?! – Ông Phong khó nhọc cất lời hỏi Vy.
- Không ạ. Bố cháu... đã mất rồi bác. – Giọng Vy buồn buồn.
- Vậy sao? Xin lỗi cháu, bác đã gợi lại nỗi đau của cháu rồi. Hôm nay cứ chơi vui vẻ và thoải mái đi nhé! Cháu đừng ngại.
- Dạ. Cháu cám ơn bác. – Vy cười nhẹ.
Cùng lúc đó, Quân và Vũ từ cầu thang đi xuống, nhìn Vy cười ý nhị.
- Vy, sang đây anh nói cái này nè. – Anh khẽ gọi Vy nhưng không quên xin phép bố trước. - Bố, Vy nói chuyện với con một chút.
Ông Phong gật đầu Vy mới dám bước đến chỗ của hai chàng trai kia.
Vũ không biết có chuyện gì bí mật muốn nói với cô, cùng anh lôi lôi kéo kéo cô ra chỗ ngoặt của cầu thang, cách khá xa bàn trà ở phòng khách cũng như nhà bếp.
Quân nhìn cô, khẽ nói:
- Em làm bạn gái của anh nhé!
Lời anh vừa dứt, Vy mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu nhìn xuống đất. Cô biết trả lời anh như thế nào đây?!? Là anh đang tỏ tình với cô sao? Nhưng cô đâu có thích anh, xem anh là anh trai cơ mà! Đã thế, Quân lại còn nói với cô câu đó ngay trước mặt Vũ nữa, khiến cô khó xử quá!
Nhìn dáng vẻ của cô, Quân và Vũ nhất loạt bật cười.
Anh nói khe khẽ:
- Này cô bé, em đang nghĩ gì thế? Không cần phải ngại với anh, chỉ hôm nay thôi.Em có thể cư xử giống bạn gái của anh không? Chỉ hôm nay thôi, anh cần sự giúp đỡ của em.
- Nhưng sao lại nhờ em giúp chuyện này chứ?! – Giọng Vy lí nhí.
Vũ cốc nhẹ vào trán cô:
- Vì Quân cần em giúp cậu ấy chuyện này thôi, đâu cần em giúp chuyện khác. Em hỏi lạ nhỉ?
- Em... – Vy thầm nghĩ đến bao việc anh đã giúp đỡ cô, khi cô bị bắt cóc, cũng chính anh là người đến đưa cô rời khỏi đó. Chẳng nhẽ anh nhờ cô giúp anh việc này thôi, cô lại phũ phàng, không giúp đỡ anh. - ... sẽ chỉ giả làm bạn gái của anh hôm nay thôi nha.
Anh vui mừng nhìn cô nhưng đồng thời trong lòng anh vẫn còn một vướng mắc. Anh nhìn Vũ, vẻ mặt âu lo.
Người bạn tốt ấy vỗ nhẹ vào vai anh, giọng chắc nịch:
- Để tớ giúp cậu giải thích với Hoàng, sẽ không có gì đâu, chỉ là giả thôi mà.
Hoàng và Chi không biết đã vào nhà từ lúc nào, đứng gọi ba người ơi ới:
- Hai anh có muốn nhận quà không đấy? Cả Vy nữa. Mau ra đây đi, không là Chi sẽ cho em hết quà đó.
- Ra ngay đây. Em tham lam quá! – Quân trêu Hoàng, nắm tay Vy đi ra ngoài rất tự nhiên.
Vũ bước ra sau cùng, lắc đầu nhìn “đôi tình nhân” trước mặt. Anh đã suy nghĩ quá dễ dàng rồi, ban đầu mọi chuyện có lẽ chỉ mắc xích giữa ba con người Quân – Vy – Hoàng nhưng Chi đã trở về, sẽ không còn đơn giản như thế nữa.
Trên chiếc bàn, Chi và Hoàng bày la liệt những món quà được gói lại đẹp mắt. Ngay lúc Chi cầm đến chiếc hộp đựng những kẹp tóc dễ thương, cô gái vừa định tặng cho Vy nhưng khi vừa ngước mắt nhìn cô và cả đôi bàn tay đang nắm chặt đó, đôi mắt Chi tối sầm lại, tay vẫn đang chìa ra chiếc hộp nho nhỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ khác thường của em gái, Hoàng lắc lắc tay trước mặt Chi nhưng cô gái vẫn không có phản ứng. Cậu tò mò xoay người lại, hướng mắt về phía Chi đang nhìn và...
Một âm thanh giòn giã vang lên...
Chiếc hộp trên tay Hoàng rơi xuống đất nhưng cậu không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn hai người đang đứng trước mặt cậu.
- Hai người... đang làm gì vậy? Nắm tay nhau sao? – Hoàng như không tin vào mắt mình.
- Ừm. – Dù không nỡ nhưng anh vẫn trả lời thật bình thản. - Cô ấy là bạn gái của anh, nắm tay cũng đâu có gì lạ.
- Anh Hoàng nói chị ấy chỉ là bạn của anh thôi mà. – Chi chất vấn anh, ánh mắt vẫn mang màu u tối.
Quân kéo tay Vy ngồi xuống ghế mặc cô đang ngại ngùng, nhặt hộp quà đang nằm dưới đất do Hoàng đánh rơi khi nãy, để nó lên bàn, chất vấn ngược lại Chi.
- Hoàng khi nãy có nói Vy là bạn của em ấy, nhưng không có nói Vy là bạn của anh. Nhưng Vy không làm bạn gái của anh được sao? Nhìn em có vẻ không vui lắm!
- Anh... anh biết rõ em thích anh từ lâu lắm rồi mà, sao lại hỏi em câu đó. Anh chưa từng để ai bước vào trái tim anh, cớ sao chị ấy lại là bạn gái của anh. Em không tin. – Chi nói như gào lên.
Vy giật mình trước câu “em thích anh từ lâu lắm rồi” của cô gái ấy. Phải chăng cô đang giúp anh làm điều gì đó tổn thương đến Chi?
- Em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết thích hay yêu gì đâu, đôi khi đó chỉ là do em ngộ nhận thôi. Còn về Vy, cô ấy là bạn gái anh cũng có gì đâu. Lẽ nào đời này anh sống mà không yêu ai sao? – Giọng anh vẫn bình thản, chậm rãi.
Chi chạy đến, nắm lấy tay Vũ, van nài, nước mắt cô gái lăn trên gương mặt nhỏ:
- Anh Vũ, anh chơi thân với anh Quân, anh biết lời nói của anh ấy là thật hay giả mà. Anh nói cho em nghe đi, chị ấy là bạn gái của anh Quân thật sao? Anh nói cho em nghe đi...
Vũ chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái.
- Quân, cậu đưa Vy về nhà trước đi. Tối nay cho tớ xin lỗi hai người nhé!
- Bác trai, cháu đưa Vy về trước, cháu chúc cả nhà có một đêm Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc. Cháu về đây ạ. – Quân lễ phép đứng dậy, cúi chào người đàn ông từ lúc nãy đến giờ chỉ chứng kiến mọi việc, không nói bất cứ lời nào.
Đang lúc anh và Vy vừa bước ra cửa, Hoàng đã chạy đến kéo tay Vy vào nhà, ôm cô vào lòng mình.
Vy bất ngờ trước hành động đó, còn chưa kịp phản ứng đã được Quân kéo ngược trở lại. Cô đang bị kẹt giữa hai chàng trai, ai đều vận sức kéo cô về phía họ làm Vy đau nhưng cô không lên tiếng, hay đúng hơn Vy không biết phải nói gì.
Nhìn thấy Vy nhăn mặt vì đau, Vũ ngay lập tức gỡ tay Hoàng ra khỏi cổ tay bị bóp chặt đến đỏ tấy của Vy. Với lực của tay Quân, Vy ngả vào lòng anh một cách dễ dàng và chếnh choáng.
- Em đang làm Vy đau đó Hoàng. – Giọng anh khẽ rít lên.
Không để tâm đến lời oán trách của anh, Hoàng nhìn Vy, chậm rãi nói từng chữ:
- Vy, chỉ là một vở kịch cậu và anh Quân bày ra thôi phải không? Cậu vốn dĩ xem anh ấy là anh trai mà, làm sao có thể yêu và trở thành bạn gái của anh ấy.
- Tớ... tớ yêu anh Quân mà, làm người yêu của anh là... lẽ đương nhiên thôi. Cậu đừng bất mãn như vậy chứ! – Vy ngập ngừng, rời khỏi vòng tay của Quân.
Trước bàn trà, Chi nghe thấy câu nói của Vy, không thương tiếc ném mạnh chiếc hộp đựng kẹp tóc xuống sàn nhà, chạy ra cửa, không báo trước mà đẩy thật mạnh vào người Vy.
Vì quá bất ngờ trước hành động đó, Vy không kịp né tránh và Quân cũng không kịp đỡ lấy cô. Cô gái trẻ ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền đá hoa cương. Thật may là trước đó, Hoàng đã lôi Vy vào trong nhà, cách xa những bậc thang dẫn xuống sân, nếu không, Vy, sẽ không đơn giản như đập đầu xuống đất đâu.
- Em điên rồi sao Chi? Sao lại xô ngã cậu ấy như thế? – Hoàng đứng bên kéo Chi cách xa Vy ra, nhăn mặt nhìn đứa em gái đang chịu tổn thương không thua gì cậu.
Anh ngồi xuống bên Vy, vén đám tóc lòa xòa trước trán, kiểm tra vết thương cho cô. Anh nhíu mày khi nhìn thấy một mảng trước trán Vy đang dần chuyển sang màu xanh bầm.
- Ngồi yên đó đi, để tớ về phòng lấy dầu. – Vũ vội vàng chạy lên phòng.
Chi hất tay Hoàng ra, gằn giọng:
- Chị yêu anh Quân nên làm người yêu của anh, còn anh tôi thì sao? Chẳng phải anh Hoàng vừa trách tôi tại sao đẩy chị ngã sao? Dù chỉ mới đây thôi nhưng tôi đủ nhận ra anh tôi yêu chị, vậy sao chị không thể làm người yêu của anh tôi, lại làm trò khiến anh tôi và tôi đau thế này. Chị nói đi.
Anh chưa kịp phản biện thay Vy, từ đằng sau đã nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị của ông Phong:
- Hai anh em con đã gây chuyện xong chưa? Tình cảm không thể ép buộc được, hai đứa sao không chịu hiểu vậy?
Ông đến bên đỡ Vy dậy, vô tình nhìn thấy vết sưng bầm tím trên trán Vy, không hiểu sao lòng ông lại đau như cắt, như thể người đang bị đau là con ông hay chính bản thân ông vậy.
- Quân, cháu đưa Vy về trước đi. Áo choàng của hai đứa còn trên ghế đó, vào lấy mặc cho ấm, nếu không vết thương sẽ đau hơn.
- Bố, sao bố lại cho anh Quân đưa chị ta về như vậy? Tụi con vẫn chưa nói chuyện với chị ta xong mà. Bố... – Chi níu tay bố, khóc thét lên.
- Hoàng, con đỡ em vào trong đi, bố sẽ nói chuyện với hai đứa sau. – Ông Phong nhìn Hoàng, nghiêm giọng.
Hoàng như chôn chân dưới đất, không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Vy đang đứng cạnh ông.
Quân bước nhanh đến ghế sô pha, vơ vội hai chiếc áo choàng rồi bước trở ra, choàng lên người Vy cả hai cái.
- Cháu xin lỗi vì đã làm bữa tối đầm ấm của gia đình trở thành thế này. Ngày mai cháu sẽ đến xin lỗi bác gái sau. Cháu về đây thưa bác.
- Anh không được đi... Ở lại cho em... – Chi gào lên.
Như không nghe thấy lời Chi nói, Quân vẫn dìu Vy ra xe, gió lạnh thậm vào người anh làm anh tỉnh táo. Mọi việc đã tồi tệ hơn cả suy nghĩ của anh, Hoàng đã yêu Vy đến mức không thể từ bỏ tình yêu ấy, chúc phúc cho anh và cô dù đây chỉ là một vở kịch.
Sau hôm nay, anh, Vy và hai anh em Hoàng, sẽ nhìn nhau như thế nào đây??? Sẽ xem nhau là bạn bè tốt, anh em tốt như trước kia sao? Có lẽ sẽ không còn việc gì khó hơn điều đó nữa.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự trong cái buồn phiền của cả gia đình và hai người ngồi trong xe.
Vy xoa nhẹ lên vết sưng, nhăn mặt vì đau. Cô gái trẻ nhớ lại lời của Chi ban nãy, Hoàng thích cô thật sao? Không thể nào, khi cô và cậu ở cạnh nhau đã thoải mái với nhau biết nhường nào, điều đó chỉ tồn tại ở tình bạn thôi, làm sao lấn ranh giới sang tình yêu được.
Vy bất giác hỏi Quân suy nghĩ của chính mình:
- Hoàng thích em??? Anh tin được không? Cậu ấy và em đang có tình bạn đẹp và vui mà.
- Hoàng thích em thật. – Anh bình thản đáp lời Vy.
Vy choáng váng, ngã người ra sau ghế.
Nhìn thấy bộ dạng của Vy, anh phì cười. Con gái rất thích được người khác yêu mến nhưng hình như điều đó không thể áp dụng lên Vy. Cô gái này vừa nghe nói người ta thích mình đã ngã vật vã ra rồi.
- Anh cười cái gì? Nếu không phải nhận lời đóng giả bạn gái anh, em có thành như thế này và biết được tình cảm của Hoàng không? Chưa hết, em gái của Hoàng còn thích anh nữa. Rắc rối quá đi mất, tình bạn của em đi tong rồi. Sau này em phải gặp Hoàng sao đây? – Vy nói như muốn hét lên cho thỏa nỗi tức.
- Anh xin lỗi, lỡ kéo em vào mấy chuyện rắc rối này rồi. Còn về phần Hoàng, em yên tâm đi, Vũ sẽ giải thích cho em ấy hiểu. – Anh khẽ cười, ít ra Vy cũng không thích Hoàng.
- Nhưng em biết cậu ấy thích em rồi, nói chuyện với cậu ấy cũng sẽ không còn được tự nhiên nữa. Tội lỗi của anh nặng lắm! – Vy nhìn anh đe dọa.
Anh nói không kém phần hồn nhiên:
- Nếu em sợ ngại, thôi thì làm bạn gái anh luôn đi, không sợ Hoàng nói những lời khiến em khó xử nữa.
- Anh thôi đi, lo lái xe kìa, cho em về nhà ngủ một giấc đi. Em mệt mỏi quá! Ra trời lạnh vết sưng trên đầu em lại đau thêm rồi.
- Lát về nhà khoan ngủ đã, để anh đắp thuốc cho. Anh rể có cho anh một lọ thuốc trị đau hay lắm!
Vy ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh cũng có anh rể nữa hả? Nếu có anh rể nghĩa là có chị gái, sao em chưa nghe anh kể bao giờ vậy?
- Em cũng có bao giờ kể gì cho anh nghe về gia đình em đâu. – Anh bật cười. - Lúc em bị ốm khi mới sang đây, người khám bệnh cho em là anh rể của anh, Benjamin.
Vy “Ồ” lên một tiếng nhưng ngay sau đó liền thúc giục anh:
- Anh lái xe mau đi, em ngủ trên xe là anh khỏi kêu luôn đó.
- Biết rồi cô nương. Em cứ ngủ đi, đến nhà anh gọi em dậy.
- Không cần đâu. Em thức được. Anh cứ lo lái xe đi. – Vy nói với anh giọng chắc nịch.
Quân đưa tay mở hệ thống phát nhạc, giai điệu trầm buồn quen thuộc của bài Cry On My Shoulder vang lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, đến khi anh quay sang, vừa định hỏi Vy điều gì đó thì cô nàng đã rơi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
Anh đưa tay kéo áo choàng kín cổ Vy, vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Nếu biết anh cũng thích, à, không phải, nếu biết anh yêu mình, Vy sẽ như thế nào đây? Sẽ khó xử như tình huống ngày hôm nay sao? Anh không mong muốn điều đó vì thế, anh sẽ đợi, đến khi Vy có chút tình cảm vượt xa mức bạn bè với anh, anh sẽ nói...
“Nhưng Quân này, không phải điều gì cũng dễ nhận ra đâu, nhất là tình cảm. Không cần phải đợi, sẽ rất mau thôi, Vy sẽ thấu hiểu được tình cảm ấy.”
Ai đó khẽ cười, ngắm nhìn hai con người đang ngồi trong xe. Tình cảm là thứ gì đó đơn giản nhưng không thiếu rắc rối. Thật lạ là ngày qua ngày, có vẻ như không gì thay đổi nhưng khi ta nhìn lại, mọi thứ đã khác. Tình cảm, cũng một dạng như thế!
Hoàng lái xe về biệt thự trước, Quân và Vy chốc nữa sẽ đến sau.
Trong gian phòng khách được trang trí với những chùm hoa tuyết trắng muốt, trên ghế sô pha, hai anh em Hoàng, Vũ cùng bố mẹ nhâm nhi chút trà hoa nhài thơm thoang thoảng, ngọt đậm đà.
Đặt tách trà lên bàn, Hoàng nháy mắt với anh trai rồi nói với bố mẹ, giọng trịnh trọng:
- Thưa nhị vị phụ huynh, tối nay nhà chúng ta sẽ có thêm hai người khách quý nữa ạ.
Ông Phong chỉ khẽ cười gật đầu, không cảm thấy chút là lạ trong câu nói của con trai.
Bà Dung ngạc nhiên:
- Hai khách quý hả con?
Đến lượt Vũ lên tiếng:
- Đúng rồi mẹ. Là Quân với một cô gái đang thuê nhà của cậu ấy, cùng là bạn của hai anh em con.
- Sao hai đứa đến bây giờ mới chịu nói? – Bà Kiều Dung trách, đánh nhẹ vào tay Hoàng. - Mẹ phải nhờ bác Thu làm thêm nhiều món ngon nữa mới được. Có khách đến mà lại...
Bà Dung đứng dậy, đang tính đi vào bếp liền bị hai anh em Vũ ngăn lại:
- Nhà mình hiện giờ có gì không đầy đủ hay chưa hoàn hảo đâu mẹ. Làm hoành tráng quá con sợ khách quý sẽ ngại đó. Nhà mình vẫn như thế này là được rồi mẹ.
- Hai đứa nói đúng đó. Nhà chúng ta đã chuẩn bị hoàn hảo hết rồi, không cần phải thay đổi đâu. Em ngồi xuống đi. – Ông Phong trầm giọng. - Vũ, cô gái đó là bạn gái của Quân à?
Anh vừa định trả lời, ngay lập tức Hoàng đã nhanh miệng hơn, giải thích thay anh:
- Không đâu bố. Hai người đó chỉ là bạn bình thường thôi. Vy còn ngốc lắm ạ!
- Ngốc?!? Con gọi tên cô gái ấy tự nhiên như vậy, hình như đối với con, đó không phải là một người bạn bình thường đúng không? – Ông bố nào đó đã phát hiện ra chút bất thường trong lời nói của con trai.
Mẹ và anh trai ngồi bên mím môi cười, nhìn Hoàng đang ngờ ngợ, không biết phải nói gì với bố. Vũ ngay từ đầu còn chưa biết được Hoàng thích Vy, về sau này mới biết được vậy mà bố của anh, chỉ qua một câu nói rất đỗi tự nhiên đã biết được mọi thứ. Người từng trải đúng thật rất dễ thấu hiểu người khác!
- Con thích Vy sao??? Lý do con muốn ra ở riêng là vì muốn ở chung nhà với Vy, đúng chứ?!
Vũ bất giác cười lớn, nhìn Hoàng đang ngượng đỏ mặt trước lời nói của bố. Suy nghĩ của con trai bị bố “lật tẩy” hết rồi.
Hoàng lắp bắp:
- Con... nhưng con cũng đã... dọn đến đó rồi. Bố không bắt con... dọn về đây chứ?! Hành lý của con... nhiều lắm! Dọn qua dọn lại... sẽ rất lâu và... mệt đó bố, con không về đâu.
Bà Dung được một phen cười, đến cả ông Phong nghiêm khắc là thế vẫn phải bật cười trước sự lo lắng thái quá của con trai. Xem ra con trai ông đã rơi vào lưới tình thật rồi! Lát nữa cô gái tên Vy ấy đến, ông nhất định phải nhìn xem cô có gì đặc biệt, thu hút được con trai ông.
Dinh... doong...
- Ông chủ, bà chủ, có một thanh niên và một cô gái nói là bạn của hai cậu chủ. Tôi có cần mở cổng không? – Bác giúp việc nhìn lên màn hình camera được gắn bên cửa, quay người hỏi ý kiến gia chủ.
- Chị Thu ra mở cổng giúp tôi đi. Là khách quý của nhà chúng ta đó. – Bà Dung cười cười.
Đợi bác giúp việc đi ra ngoài, Hoàng vội lên tiếng:
- Bố mẹ đừng nhắc gì đến... chuyện vừa nãy nhé! Con không muốn cậu ấy ngại đâu. Cả anh Vũ nữa đó, không được trêu cậu ấy.
Gian phòng một lần nữa vang lên những tiếng cười thoải mái. Rất ít khi gia đình này ngồi tụ họp bên nhau đầy đủ và mang nhiều tiếng cười như thế này. Giáng Sinh và năm mới, đúng thật là dịp gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau “sống” trong niềm hạnh phúc trọn đầy.
Từ ngoài cửa, Quân và Vy bước vào trước sự mong đợi của các thành viên trong gia đình của Hoàng. Vy có chút gì đó ngại ngùng khi được nhiều người “chú ý” đến vậy.
- Cháu chào hai bác. – Quân và Vy đồng thanh chào hỏi hai người lớn đang ngồi trước mặt.
Câu chào ấy khiến ai cũng giật mình vì sự trùng hợp đến từng giây, ngay cả chủ nhân của lời nói đó cũng bất ngờ.
Vy ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn về phía bố mẹ của Hoàng:
- Cháu chào hai bác. Cháu là Vy, bạn của anh Vũ và Hoàng ạ.
- Ừm. Bác có nghe Hoàng và Vũ nói về cháu. – Bà Dung nhìn Vy chăm chú, gật đầu cười với cô. - Cháu ngồi xuống đi. Quân, ngồi chơi đi cháu. Còn lạ lẫm gì sao?
- Cháu cám ơn.
Một lần nữa, anh và cô lại cùng nhau nói một lời và cùng một lúc.
Hoàng dù đang rất khó chịu nhưng cố lờ đi, cười vui vẻ với Vy:
- Cậu không cần phải ngại đâu, bố mẹ tớ không thích điều đó.
Vũ cũng hùa theo Hoàng:
- Đúng rồi. Thoải mái như em đang ở nhà đi. Quân lúc nãy cũng chỉ làm cho phải phép thôi, cậu ấy thân với bố mẹ anh như con vậy đó. Em cũng thế nhé!
- Cháu sẽ cố gắng tự nhiên hơn ạ. – Vy cười gượng nhìn bà Dung và ông Phong.
Khi ánh mắt cô chạm vào đôi mắt nghiêm khắc, có chút lạnh đó, một niềm thân thuộc chợt trào dâng trong lòng của cả hai người. Không hiểu sao Vy có cảm giác dường như Vy đã biết ông từ trước đó rồi. Nhưng Vy nghe Hoàng nói bố của cậu mười mấy năm nay đều ở Mỹ kinh doanh, chưa bao giờ về Việt Nam. Đã thế, làm sao Vy có thể biết ông trước đó được.
Phải rồi, ông kinh doanh bất động sản, chắc đã từng được phỏng vấn về mức độ thành công trong công việc, Vy có thể đã từng được nhìn thấy ông trên tivi nhưng quên mất thôi.
Vy có quyền lấy lý do ấy để phản biện cho cảm xúc của chính mình nhưng ông Phong thì không. Chính xác một điều, ông chưa từng nhìn thấy người con gái này và đây mới chỉ là lần đầu tiên. Tại sao ông lại thấy cô gái đó thân thuộc với mình đến vậy?
Như nhìn ra được sự bất thường nào đó, Quân khẽ lay vai Vy, giọng anh lo lắng:
- Vy, em sao vậy?
- Ơ... dạ. Em không sao. – Giật mình bởi lời nói của anh, Vy nhận ra ánh mắt có phần bất lịch sự của mình, vội vã thu lại, cười với anh và những người khác.
Đến lượt bà Dung hỏi thăm cô:
- Cháu không sao thật chứ Vy?! Hay vì thấy nóng quá?!? Cứ cởi áo choàng, để nó sang một bên đi, nóng quá cũng làm con người thấy choáng và mệt mỏi đó cháu.
- Dạ, cháu cảm ơn bác. Cháu ổn ạ. – Vy cười ngượng, ánh mắt vô tình lại rơi trên người đàn ông đó.
- Cháu cứ làm theo lời bà ấy đi.
Ông Phong bất giác lên tiếng sau hồi im lặng làm Vy giật mình, mau chóng cởi áo choàng. Không hiểu sao cô lại nghe lời ông và thấy có chút gì đó thân thuộc trong lời nói của ông, ngỡ như sự quan tâm đó là trách nhiệm của ông.
Bên bàn trà, sáu người ngồi quây quần bên nhau, kể cho nhau nghe bao chuyện vui và những phút yếu lòng của nhau. Vy đã dần thích nghi được với cảnh gia đình sung túc của Hoàng, cởi mở, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nhất là với bà Dung. Ông Phong chỉ ngồi nghe bậc con cháu và vợ nói chuyện, đôi lúc nói xen vào mấy câu, gây tiếng cười cho mọi người. Đôi mắt ông luôn “săm soi” cô gái đến cùng với Hoàng Quân – Hạ Vy. Nếu ông không lầm, từ gương mặt đến lời nói, Vy rất giống một người con gái ông từng quen biết. Dù tất cả đã là ký ức của hai mươi năm trước, ông vẫn chưa khi nào gương mặt ấy, nụ cười ấy và tiếng nói yêu vẫn luôn văng vẳng bên tai.
Đang cười nói vui vẻ, Hoàng nhận thấy ánh mắt bất thường của bố mình rơi trên gương mặt của Vy, trong tim vô thức có một nỗi sợ hãi, cậu bất giác lên tiếng:
- Bố, bố có gì muốn nói với Vy sao bố?
Nghe thấy câu hỏi của cậu, tiếng cười chợt tắt phụt, chú ý vào hai nhân vật chính trong câu hỏi của Hoàng.
Vy ngạc nhiên nhìn Hoàng rồi nhìn người đàn ông cho cô cảm giác kỳ lạ ấy.
Im lặng...
Một sự im lặng đến tuyệt đối...
Mọi người đang chờ đợi phản ứng của ông Phong, cả bà Kiều Dung cũng nhìn chồng chăm chú.
Dinh... doong...
Chuông cửa vang lên, cắt ngang bầu không khí không một âm thanh, lời nói. Bác giúp việc từ trong bếp chạy ra, lúc đi ngang có nhìn sang phòng khách một chút, ngạc nhiên vì không một ai cất lời nói nào, cùng nhau nhìn chằm chằm ông chủ của gia đình này. Dù vậy nhưng chị Thu xem như không biết gì, chị chỉ là một người giúp việc ở đây thôi, không nên quá nhiều chuyện. Chị Thu chạy ra mở cổng, chắc lại là khách quý của gia đình đến chơi.
Ông Phong tự mình phá vỡ sự im lặng, hướng đôi mắt trầm tư về phía Vy:
- Cháu rất giống một người bạn bác đã từng quen biết trước đây.
Hoàng lúc này mới yên tâm được phần nào nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, trong tim cậu. Lạ thật!
- Chỉ vậy thôi mà chồng bác làm cháu nơm nớp nãy giờ, đến cả bác cũng vậy nữa. – Bà Dung cười hiền.
- Dạ, không có gì đâu ạ. – Vy cười ngại ngùng.
Bầu không khí lại tiếp tục lắng xuống, cho đến khi có tiếng chào tươi vui của cô gái nào đó cất lên từ phía cửa, khiến mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn, trong đó có cả Vy. Do ngồi ở chiếc ghế lưng cao, vừa đúng lại quay lưng về phía cửa, Vy và anh không thể nhìn thấy người con gái vừa bước vào. Cô đành ngồi im lặng, chờ đợi người đó bước đến gần để “ngắm”. Và hành động đó của Vy không thể qua khỏi mắt của người đàn ông từng trải kia.
- Woa, được về nhà rồi. Con chào bố mẹ, em chào hai anh trai của em.
Qua lời chào đó, Vy có thể tự suy được cô gái đó là em gái của Hoàng, người mà cách đây mấy hôm cậu kể với cô và xem đó là chuyện bí mật, cậu chỉ nói cho riêng cô biết.
Vy cười thích thú, quay sang vừa định nói chuyện với Quân thì bắt gặp vẻ mặt không mấy tự nhiên của anh.
Vy thấy là lạ, thúc nhẹ tay vào eo anh, hỏi nhỏ:
- Anh không phải đang bất bình thường đó chứ?! Mới nãy còn cười vui lắm mà.
- Anh lúc này cũng có buồn đâu. Cười cho em xem nè. – Quân thay đổi biểu cảm xoành xạch, cười như muốn hớp luôn hồn Vy, treo tận lên cung trăng.
Cô nàng nào đó ngượng đỏ mặt, không thèm đôi co với anh, cầm tách trà của mình trên bàn, nhấp một ngụm. Hương hoa nhài thoang thoảng, vị ngọt của trà lưu lại nơi đầu lưỡi, Vy lại liên tưởng đến thói quen khó bỏ của Dương Lam Hàng và Bạch Lăng Lăng trong Mãi Mãi Là Bao Xa của Diệp Lạc Vô Tâm, hai nhân vật ấy “nghiện” trà hoa nhài. Và từ “nghiện trà” đó không chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà còn xuất hiện ngay trong cuộc sống của Vy, đó là mẹ cô. Không hiểu sao bà lại rất yêu trà nhài, mỗi ngày cô giúp việc trong nhà Vy đều phải pha hai ấm trà hoa nhài cho bà.
Vy thầm giật mình, lén đưa mắt nhìn về phía ông Phong: “Không phải bác ấy cũng “nghiện” trà nhài chứ?!” Từ lúc Vy đến đây, ông Phong đã uống liền năm tách trà.
- Ồ, Chi... Là em thật sao? – Vũ thốt lên kinh ngạc.
- Còn ai ngoài em nữa chứ! Anh thật là... – Chi vừa cười vừa bước đến gần mọi người.
- Con gái của bố mẹ cuối cùng cũng về rồi. – Bà Dung cười hiền.
Cho đến khi Vy và anh nhìn thấy rõ được cô gái đó, một lần nữa...
- Anh Quân, anh cũng đến nữa sao? – Giọng Chi đầy mừng rỡ nhưng chưa đầy ba mươi giây, nụ cười chợt tắt, Chi chiếu ánh nhìn dò xét về phía cô. - Chị là...?
- Vy là bạn của anh đó Chi. Anh mời anh Quân với Vy đến chơi cùng gia đình cho đông vui. – Hoàng kéo tay em gái ngồi xuống ghế, tươi cười giải thích.
- Ồ. Chỉ là bạn thôi phải không? – Cô gái hướng ánh nhìn về phía Vy, khi nhận được cái gật đầu từ nơi ấy, Chi mới cười với cô.
Vũ cốc nhẹ vào đầu Chi, giọng nói rõ yêu thương đứa em gái:
- Con nhóc này, về sao không nói với anh để anh ra đón?
- Em muốn dành cho hai anh trai của em món quà bất ngờ trong đêm Giáng Sinh mà. – Chi cười tinh nghịch. - Đúng rồi, em có mua quà cho mọi người , để ngoài xe ấy. Anh Hoàng ra lấy với em nha.
- Hai anh em con ra lấy mau đi, chúng ta nhập tiệc sớm luôn. – Bà Dung thúc giục.
- Tụi con ra ngay đây mẹ.
Bóng dáng Hoàng và Chi vừa khuất sau cửa lớn, người phụ nữ cũng vừa kịp vào bếp nhờ người giúp việc bày tiệc, gian phòng lại tiếp tục trở về với sự im lặng.
Vũ nhận ra nét mặt có phần thiếu tự nhiên của người bạn thân, bèn tìm cách nói chuyện riêng với Quân.
- Phải rồi. Quân, tớ có chuyện muốn nhờ cậu, lên phòng với tớ đi. – Vũ nháy mắt ra hiệu.
- Hả? À... ừm. – Anh gật đầu rồi theo Vũ lên phòng.
Gian phòng phút chốc còn lại hai người, Vy và người đàn ông từng trải. Ông vẫn đều đặn rót từng tách trà và nhâm nhi. Nghi vấn trong lòng Vy càng lúc càng rõ rệt.
- Bác rất thích uống loại trà này ạ?!? – Vy nhỏ giọng hỏi ông.
- Ừm, bác rất thích. Mỗi ngày đều uống.
- Mẹ cháu cũng thích lắm ạ, ngày nào cũng phải uống mới được.
Ông Phong ngạc nhiên:
- Mẹ cháu???
- Dạ. Cháu nghe bác giúp việc nhà cháu nói, kể từ khi sinh ra cháu, mẹ bỗng dưng thích uống loại trà này. Khi cháu lên chín, lúc đó cũng biết thắc mắc này nọ, cháu có hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ cứ uống trà như thế, không sợ có hại cho sức khỏe sao mẹ?”. Mẹ cháu chỉ cười, bảo mẹ không sợ, ngược lại thích trà hoa nhài lắm. Vì trong lần hẹn hò đầu tiên, bố đã tự tay nấu cho mẹ ấm trà này, mẹ muốn vị ngọt của lần hẹn hò đó mãi trường tồn trong tim mẹ.
Ông Phong như không thể tin vào tai mình. Ấm trà trong lần hẹn hò đầu tiên đó của người phụ nữ trong lời nói của Vy... ông cũng có riêng cho mình một ký ức, cũng vào lần hẹn hò đầu tiên, cũng hương hoa nhài thơm thoang thoảng, cũng vị ngọt nơi đầu lưỡi ấy...
- Bác có thể hỏi cháu một câu không? Bố mẹ cháu vẫn sống cùng với nhau chứ?! – Ông Phong khó nhọc cất lời hỏi Vy.
- Không ạ. Bố cháu... đã mất rồi bác. – Giọng Vy buồn buồn.
- Vậy sao? Xin lỗi cháu, bác đã gợi lại nỗi đau của cháu rồi. Hôm nay cứ chơi vui vẻ và thoải mái đi nhé! Cháu đừng ngại.
- Dạ. Cháu cám ơn bác. – Vy cười nhẹ.
Cùng lúc đó, Quân và Vũ từ cầu thang đi xuống, nhìn Vy cười ý nhị.
- Vy, sang đây anh nói cái này nè. – Anh khẽ gọi Vy nhưng không quên xin phép bố trước. - Bố, Vy nói chuyện với con một chút.
Ông Phong gật đầu Vy mới dám bước đến chỗ của hai chàng trai kia.
Vũ không biết có chuyện gì bí mật muốn nói với cô, cùng anh lôi lôi kéo kéo cô ra chỗ ngoặt của cầu thang, cách khá xa bàn trà ở phòng khách cũng như nhà bếp.
Quân nhìn cô, khẽ nói:
- Em làm bạn gái của anh nhé!
Lời anh vừa dứt, Vy mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu nhìn xuống đất. Cô biết trả lời anh như thế nào đây?!? Là anh đang tỏ tình với cô sao? Nhưng cô đâu có thích anh, xem anh là anh trai cơ mà! Đã thế, Quân lại còn nói với cô câu đó ngay trước mặt Vũ nữa, khiến cô khó xử quá!
Nhìn dáng vẻ của cô, Quân và Vũ nhất loạt bật cười.
Anh nói khe khẽ:
- Này cô bé, em đang nghĩ gì thế? Không cần phải ngại với anh, chỉ hôm nay thôi.Em có thể cư xử giống bạn gái của anh không? Chỉ hôm nay thôi, anh cần sự giúp đỡ của em.
- Nhưng sao lại nhờ em giúp chuyện này chứ?! – Giọng Vy lí nhí.
Vũ cốc nhẹ vào trán cô:
- Vì Quân cần em giúp cậu ấy chuyện này thôi, đâu cần em giúp chuyện khác. Em hỏi lạ nhỉ?
- Em... – Vy thầm nghĩ đến bao việc anh đã giúp đỡ cô, khi cô bị bắt cóc, cũng chính anh là người đến đưa cô rời khỏi đó. Chẳng nhẽ anh nhờ cô giúp anh việc này thôi, cô lại phũ phàng, không giúp đỡ anh. - ... sẽ chỉ giả làm bạn gái của anh hôm nay thôi nha.
Anh vui mừng nhìn cô nhưng đồng thời trong lòng anh vẫn còn một vướng mắc. Anh nhìn Vũ, vẻ mặt âu lo.
Người bạn tốt ấy vỗ nhẹ vào vai anh, giọng chắc nịch:
- Để tớ giúp cậu giải thích với Hoàng, sẽ không có gì đâu, chỉ là giả thôi mà.
Hoàng và Chi không biết đã vào nhà từ lúc nào, đứng gọi ba người ơi ới:
- Hai anh có muốn nhận quà không đấy? Cả Vy nữa. Mau ra đây đi, không là Chi sẽ cho em hết quà đó.
- Ra ngay đây. Em tham lam quá! – Quân trêu Hoàng, nắm tay Vy đi ra ngoài rất tự nhiên.
Vũ bước ra sau cùng, lắc đầu nhìn “đôi tình nhân” trước mặt. Anh đã suy nghĩ quá dễ dàng rồi, ban đầu mọi chuyện có lẽ chỉ mắc xích giữa ba con người Quân – Vy – Hoàng nhưng Chi đã trở về, sẽ không còn đơn giản như thế nữa.
Trên chiếc bàn, Chi và Hoàng bày la liệt những món quà được gói lại đẹp mắt. Ngay lúc Chi cầm đến chiếc hộp đựng những kẹp tóc dễ thương, cô gái vừa định tặng cho Vy nhưng khi vừa ngước mắt nhìn cô và cả đôi bàn tay đang nắm chặt đó, đôi mắt Chi tối sầm lại, tay vẫn đang chìa ra chiếc hộp nho nhỏ.
Nhìn thấy dáng vẻ khác thường của em gái, Hoàng lắc lắc tay trước mặt Chi nhưng cô gái vẫn không có phản ứng. Cậu tò mò xoay người lại, hướng mắt về phía Chi đang nhìn và...
Một âm thanh giòn giã vang lên...
Chiếc hộp trên tay Hoàng rơi xuống đất nhưng cậu không quan tâm, chỉ chăm chăm nhìn hai người đang đứng trước mặt cậu.
- Hai người... đang làm gì vậy? Nắm tay nhau sao? – Hoàng như không tin vào mắt mình.
- Ừm. – Dù không nỡ nhưng anh vẫn trả lời thật bình thản. - Cô ấy là bạn gái của anh, nắm tay cũng đâu có gì lạ.
- Anh Hoàng nói chị ấy chỉ là bạn của anh thôi mà. – Chi chất vấn anh, ánh mắt vẫn mang màu u tối.
Quân kéo tay Vy ngồi xuống ghế mặc cô đang ngại ngùng, nhặt hộp quà đang nằm dưới đất do Hoàng đánh rơi khi nãy, để nó lên bàn, chất vấn ngược lại Chi.
- Hoàng khi nãy có nói Vy là bạn của em ấy, nhưng không có nói Vy là bạn của anh. Nhưng Vy không làm bạn gái của anh được sao? Nhìn em có vẻ không vui lắm!
- Anh... anh biết rõ em thích anh từ lâu lắm rồi mà, sao lại hỏi em câu đó. Anh chưa từng để ai bước vào trái tim anh, cớ sao chị ấy lại là bạn gái của anh. Em không tin. – Chi nói như gào lên.
Vy giật mình trước câu “em thích anh từ lâu lắm rồi” của cô gái ấy. Phải chăng cô đang giúp anh làm điều gì đó tổn thương đến Chi?
- Em vẫn còn nhỏ lắm, vẫn chưa biết thích hay yêu gì đâu, đôi khi đó chỉ là do em ngộ nhận thôi. Còn về Vy, cô ấy là bạn gái anh cũng có gì đâu. Lẽ nào đời này anh sống mà không yêu ai sao? – Giọng anh vẫn bình thản, chậm rãi.
Chi chạy đến, nắm lấy tay Vũ, van nài, nước mắt cô gái lăn trên gương mặt nhỏ:
- Anh Vũ, anh chơi thân với anh Quân, anh biết lời nói của anh ấy là thật hay giả mà. Anh nói cho em nghe đi, chị ấy là bạn gái của anh Quân thật sao? Anh nói cho em nghe đi...
Vũ chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng xoa đầu đứa em gái.
- Quân, cậu đưa Vy về nhà trước đi. Tối nay cho tớ xin lỗi hai người nhé!
- Bác trai, cháu đưa Vy về trước, cháu chúc cả nhà có một đêm Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc. Cháu về đây ạ. – Quân lễ phép đứng dậy, cúi chào người đàn ông từ lúc nãy đến giờ chỉ chứng kiến mọi việc, không nói bất cứ lời nào.
Đang lúc anh và Vy vừa bước ra cửa, Hoàng đã chạy đến kéo tay Vy vào nhà, ôm cô vào lòng mình.
Vy bất ngờ trước hành động đó, còn chưa kịp phản ứng đã được Quân kéo ngược trở lại. Cô đang bị kẹt giữa hai chàng trai, ai đều vận sức kéo cô về phía họ làm Vy đau nhưng cô không lên tiếng, hay đúng hơn Vy không biết phải nói gì.
Nhìn thấy Vy nhăn mặt vì đau, Vũ ngay lập tức gỡ tay Hoàng ra khỏi cổ tay bị bóp chặt đến đỏ tấy của Vy. Với lực của tay Quân, Vy ngả vào lòng anh một cách dễ dàng và chếnh choáng.
- Em đang làm Vy đau đó Hoàng. – Giọng anh khẽ rít lên.
Không để tâm đến lời oán trách của anh, Hoàng nhìn Vy, chậm rãi nói từng chữ:
- Vy, chỉ là một vở kịch cậu và anh Quân bày ra thôi phải không? Cậu vốn dĩ xem anh ấy là anh trai mà, làm sao có thể yêu và trở thành bạn gái của anh ấy.
- Tớ... tớ yêu anh Quân mà, làm người yêu của anh là... lẽ đương nhiên thôi. Cậu đừng bất mãn như vậy chứ! – Vy ngập ngừng, rời khỏi vòng tay của Quân.
Trước bàn trà, Chi nghe thấy câu nói của Vy, không thương tiếc ném mạnh chiếc hộp đựng kẹp tóc xuống sàn nhà, chạy ra cửa, không báo trước mà đẩy thật mạnh vào người Vy.
Vì quá bất ngờ trước hành động đó, Vy không kịp né tránh và Quân cũng không kịp đỡ lấy cô. Cô gái trẻ ngã xuống đất, đầu đập mạnh xuống nền đá hoa cương. Thật may là trước đó, Hoàng đã lôi Vy vào trong nhà, cách xa những bậc thang dẫn xuống sân, nếu không, Vy, sẽ không đơn giản như đập đầu xuống đất đâu.
- Em điên rồi sao Chi? Sao lại xô ngã cậu ấy như thế? – Hoàng đứng bên kéo Chi cách xa Vy ra, nhăn mặt nhìn đứa em gái đang chịu tổn thương không thua gì cậu.
Anh ngồi xuống bên Vy, vén đám tóc lòa xòa trước trán, kiểm tra vết thương cho cô. Anh nhíu mày khi nhìn thấy một mảng trước trán Vy đang dần chuyển sang màu xanh bầm.
- Ngồi yên đó đi, để tớ về phòng lấy dầu. – Vũ vội vàng chạy lên phòng.
Chi hất tay Hoàng ra, gằn giọng:
- Chị yêu anh Quân nên làm người yêu của anh, còn anh tôi thì sao? Chẳng phải anh Hoàng vừa trách tôi tại sao đẩy chị ngã sao? Dù chỉ mới đây thôi nhưng tôi đủ nhận ra anh tôi yêu chị, vậy sao chị không thể làm người yêu của anh tôi, lại làm trò khiến anh tôi và tôi đau thế này. Chị nói đi.
Anh chưa kịp phản biện thay Vy, từ đằng sau đã nghe thấy giọng nói đầy nghiêm nghị của ông Phong:
- Hai anh em con đã gây chuyện xong chưa? Tình cảm không thể ép buộc được, hai đứa sao không chịu hiểu vậy?
Ông đến bên đỡ Vy dậy, vô tình nhìn thấy vết sưng bầm tím trên trán Vy, không hiểu sao lòng ông lại đau như cắt, như thể người đang bị đau là con ông hay chính bản thân ông vậy.
- Quân, cháu đưa Vy về trước đi. Áo choàng của hai đứa còn trên ghế đó, vào lấy mặc cho ấm, nếu không vết thương sẽ đau hơn.
- Bố, sao bố lại cho anh Quân đưa chị ta về như vậy? Tụi con vẫn chưa nói chuyện với chị ta xong mà. Bố... – Chi níu tay bố, khóc thét lên.
- Hoàng, con đỡ em vào trong đi, bố sẽ nói chuyện với hai đứa sau. – Ông Phong nhìn Hoàng, nghiêm giọng.
Hoàng như chôn chân dưới đất, không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Vy đang đứng cạnh ông.
Quân bước nhanh đến ghế sô pha, vơ vội hai chiếc áo choàng rồi bước trở ra, choàng lên người Vy cả hai cái.
- Cháu xin lỗi vì đã làm bữa tối đầm ấm của gia đình trở thành thế này. Ngày mai cháu sẽ đến xin lỗi bác gái sau. Cháu về đây thưa bác.
- Anh không được đi... Ở lại cho em... – Chi gào lên.
Như không nghe thấy lời Chi nói, Quân vẫn dìu Vy ra xe, gió lạnh thậm vào người anh làm anh tỉnh táo. Mọi việc đã tồi tệ hơn cả suy nghĩ của anh, Hoàng đã yêu Vy đến mức không thể từ bỏ tình yêu ấy, chúc phúc cho anh và cô dù đây chỉ là một vở kịch.
Sau hôm nay, anh, Vy và hai anh em Hoàng, sẽ nhìn nhau như thế nào đây??? Sẽ xem nhau là bạn bè tốt, anh em tốt như trước kia sao? Có lẽ sẽ không còn việc gì khó hơn điều đó nữa.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi biệt thự trong cái buồn phiền của cả gia đình và hai người ngồi trong xe.
Vy xoa nhẹ lên vết sưng, nhăn mặt vì đau. Cô gái trẻ nhớ lại lời của Chi ban nãy, Hoàng thích cô thật sao? Không thể nào, khi cô và cậu ở cạnh nhau đã thoải mái với nhau biết nhường nào, điều đó chỉ tồn tại ở tình bạn thôi, làm sao lấn ranh giới sang tình yêu được.
Vy bất giác hỏi Quân suy nghĩ của chính mình:
- Hoàng thích em??? Anh tin được không? Cậu ấy và em đang có tình bạn đẹp và vui mà.
- Hoàng thích em thật. – Anh bình thản đáp lời Vy.
Vy choáng váng, ngã người ra sau ghế.
Nhìn thấy bộ dạng của Vy, anh phì cười. Con gái rất thích được người khác yêu mến nhưng hình như điều đó không thể áp dụng lên Vy. Cô gái này vừa nghe nói người ta thích mình đã ngã vật vã ra rồi.
- Anh cười cái gì? Nếu không phải nhận lời đóng giả bạn gái anh, em có thành như thế này và biết được tình cảm của Hoàng không? Chưa hết, em gái của Hoàng còn thích anh nữa. Rắc rối quá đi mất, tình bạn của em đi tong rồi. Sau này em phải gặp Hoàng sao đây? – Vy nói như muốn hét lên cho thỏa nỗi tức.
- Anh xin lỗi, lỡ kéo em vào mấy chuyện rắc rối này rồi. Còn về phần Hoàng, em yên tâm đi, Vũ sẽ giải thích cho em ấy hiểu. – Anh khẽ cười, ít ra Vy cũng không thích Hoàng.
- Nhưng em biết cậu ấy thích em rồi, nói chuyện với cậu ấy cũng sẽ không còn được tự nhiên nữa. Tội lỗi của anh nặng lắm! – Vy nhìn anh đe dọa.
Anh nói không kém phần hồn nhiên:
- Nếu em sợ ngại, thôi thì làm bạn gái anh luôn đi, không sợ Hoàng nói những lời khiến em khó xử nữa.
- Anh thôi đi, lo lái xe kìa, cho em về nhà ngủ một giấc đi. Em mệt mỏi quá! Ra trời lạnh vết sưng trên đầu em lại đau thêm rồi.
- Lát về nhà khoan ngủ đã, để anh đắp thuốc cho. Anh rể có cho anh một lọ thuốc trị đau hay lắm!
Vy ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh cũng có anh rể nữa hả? Nếu có anh rể nghĩa là có chị gái, sao em chưa nghe anh kể bao giờ vậy?
- Em cũng có bao giờ kể gì cho anh nghe về gia đình em đâu. – Anh bật cười. - Lúc em bị ốm khi mới sang đây, người khám bệnh cho em là anh rể của anh, Benjamin.
Vy “Ồ” lên một tiếng nhưng ngay sau đó liền thúc giục anh:
- Anh lái xe mau đi, em ngủ trên xe là anh khỏi kêu luôn đó.
- Biết rồi cô nương. Em cứ ngủ đi, đến nhà anh gọi em dậy.
- Không cần đâu. Em thức được. Anh cứ lo lái xe đi. – Vy nói với anh giọng chắc nịch.
Quân đưa tay mở hệ thống phát nhạc, giai điệu trầm buồn quen thuộc của bài Cry On My Shoulder vang lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, đến khi anh quay sang, vừa định hỏi Vy điều gì đó thì cô nàng đã rơi vào giấc ngủ sâu lúc nào không hay.
Anh đưa tay kéo áo choàng kín cổ Vy, vuốt nhẹ khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Nếu biết anh cũng thích, à, không phải, nếu biết anh yêu mình, Vy sẽ như thế nào đây? Sẽ khó xử như tình huống ngày hôm nay sao? Anh không mong muốn điều đó vì thế, anh sẽ đợi, đến khi Vy có chút tình cảm vượt xa mức bạn bè với anh, anh sẽ nói...
“Nhưng Quân này, không phải điều gì cũng dễ nhận ra đâu, nhất là tình cảm. Không cần phải đợi, sẽ rất mau thôi, Vy sẽ thấu hiểu được tình cảm ấy.”
Ai đó khẽ cười, ngắm nhìn hai con người đang ngồi trong xe. Tình cảm là thứ gì đó đơn giản nhưng không thiếu rắc rối. Thật lạ là ngày qua ngày, có vẻ như không gì thay đổi nhưng khi ta nhìn lại, mọi thứ đã khác. Tình cảm, cũng một dạng như thế!
/19
|