Quên Anh Và Một Tình Yêu Mới

Chương 7

/19


Buổi học bắt đầu trong sự cực kì mất tập trung của Quân, Vũ, Vy và Hoàng mặc dù bốn người họ học hai lớp khác nhau.

Ở hai bàn phía cuối lớp không ngừng phát ra những tiếng “hắt xì”, khiến cả lớp và giáo sư Freeze nhìn hai người e ngại.

Vy và Hoàng đều biết rõ lý do mình bị cảm lạnh nhưng họ thắc mắc vì sao đối phương cũng như thế.

Hoàng nhìn Vy dò xét:

- Hôm qua cậu với anh Quân đã đi đâu? Sao không về nhà? Tớ gọi sao hai người không bắt máy cũng như gọi lại cho tớ. Và cậu, sao lại bị cảm lạnh?

- Cậu hỏi từng câu đi, hỏi nhiều quá sao tớ trả lời. – Vy nhăn mặt nhìn Hoàng.

- Nhiêu đó thôi. Cậu cứ trả lời từ từ. Okay?

- Hôm qua tớ với anh ấy đi dạo trong công viên, trời tối nhưng tớ... – Vy ái ngại. - ... đói bụng nên tớ với anh ấy vào một nhà hàng gần đó. Trời lúc đó bỗng có mưa và càng lúc càng lớn, không thể về được nên đến một khách sạn gần đó thuê phòng. Còn về điện thoại, lúc ra khỏi nhà tớ quên mang theo, sáng nay mới thấy cuộc gọi nhỡ từ cậu. Về phần anh Quân thì tớ không biết.

Hoàng nhướn mày, nói chuyện nhỏ lại một chút vì giáo sư Freeze đang chú ý đến cậu và Vy:

- Thế sao lại bệnh?

- Lúc từ nhà hàng đến khách sạn có bị ướt mưa một chút, tối ngủ lại lạnh nên bệnh là phải rồi. – Vuốt vuốt mái tóc dài, Vy vờ như đang chăm chú nghe giảng.

Vừa đúng lúc giáo sư Freeze nhận được một cuộc gọi, ra ngoài nghe máy, Hoàng giơ tay cốc vào trán Vy một cái đau.

- Sao lại ngốc thế hả? Không biết đắp chăn cho bản thân luôn?! – Hoàng lườm cô một nguýt dài.

- Có đắp nhưng vẫn lạnh đấy thôi! Mà đâu phải mình tớ, anh Quân cũng ốm rồi mà. – Vy nhìn Hoàng thách thức. - Không phải cậu cũng bảo anh ấy ngốc chứ? Hả?

Hoàng đau khổ ôm đầu, gục hẳn lên bàn học nhưng bị Vy kéo áo, lôi dậy. Cậu ấy đã xét nét cô như thế, tội gì cô để cho cậu yên thân.

- Còn cậu, sao bị cảm lạnh?

Chàng trai nào đó lờ mắt đi chỗ khác, nói tỉnh bơ:

- Dầm mưa và tắm nước lạnh lúc nửa đêm.

Này thì có vay có trả nhé! Vy cốc thật mạnh vào trán Hoàng, cười thích thú:

- Sao? Cậu chẳng lẽ lại ngốc hơn “cô bé ngốc” nữa hả? – Cốc mạnh thêm cái nữa vào trán Hoàng, Vy không kiêng dè mà cười lớn. - Trẻ trâu này!

Hoàng tức rơn người, chỉ muốn đánh Vy một cái thật đau và nói cho cô biết vì sao lúc đó cậu lại ngốc như thế! Ngốc hơn cả cô. Để xem cô còn được cười thoải mái như thế không.

Bản thân Vy cũng không biết mình cười rất mất... nữ tính và đánh động vào sự im lặng vốn có trong lớp cho đến khi giáo sư Freeze nhìn cô cảnh cáo, ban phát cho cô một lời duy nhất: “Hết giờ học em lên văn phòng của tôi.”

Dù đang rất bực mình, Hoàng cũng khá lo lắng cho Vy bởi cậu đã hai năm được giáo sư Freeze dẫn dắt, thầy khó tính và nghiêm khắc, nhất là với nữ sinh. Hoàng lo lắng, không biết giáo sư sẽ trách phạt Vy như thế nào về tội gây mất trật tự lớp học và không nghe giảng bài.

*****​May mắn được nghỉ liên tiếp mấy tiết vì giáo sư vắng đứng lớp, hai anh chàng trong toàn thể lớp nào đó được thoải mái ngồi cạnh nhau mà kể lể...

- Cậu không sao đó chứ?! – Vũ thân thiết vỗ vào vai Quân hỏi.

- Ừ, không sao. Chút cảm lạnh đâu làm gì được tớ. – Anh nháy mắt với cậu bạn thân.

- Vậy sao? Thằng ranh con nhà tớ không biết tối qua làm gì, sáng nay đến trường cũng hắt xì hơi liên tục như cậu vậy. Bó tay, lớn hết rồi mà còn như vậy nữa. – Vũ lắc đầu than vãn. - À mà hôm qua nó tới nhà cậu, hai người nói gì với nhau thế?! – Vũ liếc mắt nhìn anh.

- Tới nhà tớ??? – Quân ngạc nhiên hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của Vũ, anh trả lời thành thật. - Tớ có gặp em ấy đâu.

- Sao lại không gặp? Hôm qua tớ hỏi nó vừa đi đâu về, nó bảo nhà cậu mà. – Vũ khó hiểu giải thích.

- Thế hôm qua cậu hỏi nó khi nào?

- Hôm qua hình như tám giờ hơn tớ đã trở về nhà từ sân bay, ngồi nói chuyện với mẹ một lát, ranh con mới về nhà. À à, nhớ rồi, tớ còn hỏi nó biết mấy giờ rồi chưa, nó trả lời là tám giờ ba mươi hai phút bốn mươi tám giây. Đúng rồi, là lúc đó đó.

- Đừng gọi em ấy là ranh con nữa, hai mươi rồi còn gì. Vậy chắc hôm qua Hoàng có tới nhưng không gặp tớ.

- Tớ gọi riết quen rồi. Mà sao không gặp? – Vũ nhướn mày hỏi.

- Hôm qua tớ ra ngoài, mắc mưa không về nhà được. – Quân chậc lưỡi rồi lại cười cười, anh đang nhớ đến những niềm vui nào đó.

- Lúc nó về trời cũng đang mưa. – Vũ nghĩ ngợi sau đó giật mình. - Trời!!! Vậy là nó dầm mưa chờ cậu sao? Quần áo trên người nó...

- Quần áo em ấy sao? – Quân thắc mắc hỏi.

- Khô queo.

Quân phì cười. Quần áo khô queo thì sao là vật chứng dầm mưa được. Bạn của anh càng lúc càng có khiếu hài hước rồi đây.

- Này... đừng cười nữa. – Vũ vỗ vai anh. - Ranh... à không, Hoàng nó có sở thích gì về trang phục, cậu còn không biết sao? Nó không thích mặc quần áo chật ôm hay rộng thùng thình, chỉ thích mặc loại may vừa vặn với dáng nó nên gia đình tớ đặt may riêng trang phục cho nó. Nhưng hôm qua tớ để ý thấy, đồ trên người nó có hơi rộng một chút.

- Thế sao? Cũng có khi nó vào trung tâm mua sắm, thấy bộ đó đẹp, tuy hơi rộng nhưng vẫn mua thì sao?!

- Nếu nó thích sẽ đi đặt bộ khác cùng kiểu nhưng vừa với nó. Em tớ mà tớ không hiểu sao? – Vũ ngẫm nghĩ. - Nó chắc chắc có dầm mưa vì sau khi nó về nhà, ngồi nói chuyện với tớ cả đêm mà, đâu có ra ngoài nữa. Chẳng lẽ nó như con nít, không phân biệt được điều tốt điều xấu, đi tắm khuya sao?

- Hazz, vậy là lỗi do tớ rồi. Chắc tìm tớ có việc nên mới dầm mưa chờ tớ như thế! – Quân thở dài. Hoàng ngốc như vậy sao?

- Ừ.

Hai anh chàng bắt đầu dò hỏi nhau về các chuyến đi trong kì nghỉ hè vừa rồi, có vẻ như họ đều rất vui vẻ với khoảng thời gian đó.

Như nhớ ra điều gì quan trọng, Quân nhìn Vũ ngiêm túc, hỏi nhỏ:

- Mục đích cậu sang đó, đạt được chưa?

Một tiếng “Chưa” vang lên nhẹ bẫng khiến anh giật mình khó hiểu, nhìn cậu bạn thân thăm dò:

- Gần ba tháng nay cậu toàn đi chơi?

- Không có, tớ có ngày nào rảnh rỗi mà đi chơi, toàn phải đi kiếm nhà cô ấy không đấy! – Vũ khẽ cười, nụ cười có phần cay đắng.

- Kiếm được không?

- Không.

Cả hai cùng lúc im lặng. Quân dường như đã hiểu được một phần nào đó câu chuyện của bạn anh. Cậu ấy và cô gái kia yêu nhau qua mạng gần một năm, Vũ nắm trong tay mọi thông tin thuộc về cô gái ấy, không phải vì Vũ điều tra mà là do cô gái ấy tự nói. Một địa chỉ nhà làm sao có thể gây khó dễ cho bạn của anh được nhưng Vũ đã tìm kiếm cái địa chỉ ấy suốt ba tháng. Lòng tin là để chà đạp như thế sao?

- Chắc cô gái đó chuyển nhà thôi. Cậu cũng đâu nói với người đó cậu về tìm, làm sao mà biết đường nói với cậu chuyện chuyển nhà được. Cậu nghĩ xem tớ nói có phải không? Người đẹp trai, lạnh lùng như cậu hớp hồn biết bao thiếu nữ, sao cô gái kia “thoát” được. – Quân an ủi cậu bạn, anh mong mọi việc thật sự đúng như lời anh nói. Chỉ một tình yêu online cũng đã “hành hạ” tinh thần của Vũ suốt một năm qua rồi.

- Lạnh lùng gì chứ?! Tớ chỉ là hơi hờ hững một chút thôi, với lại trước mặt Hoàng với vẻ như thế, nó mới sợ tớ chứ!

Quân bật cười, có ai hiểu Vũ bằng anh. Thương em lắm nhưng lại sợ em hư, vờ làm mặt lạnh để dọa cho em nó sợ.

- Nhà cậu có gì mà Hoàng nó đòi sang ở thế?! – Vũ lảng sang chuyện khác, tránh bị hỏi liên quan đến vấn đề anh đang đau đầu kia.

Hiểu Vũ đang cố tình, Quân cũng xuôi theo ý cậu, cười nói:

- Cũng không có gì, nhà hai người ở, dư hai phòng, nhà ăn, phòng khách đều rất bình thường, không rộng bằng biệt thự nhà cậu.

- Mấy cái đó tớ biết, mà sao lại là hai người ở? – Vũ khó hiểu nhìn anh. Chẳng lẽ anh có thêm bạn mới thân thiết à???

- Một cô gái, mới sang đây du học... – Vẫn chất giọng nhẹ tênh, Quân khiến Vũ ngồi suýt té ghế.

- Cậu... à mà không, cô gái đó... dám đến nhà cậu ở khi không quen biết nhiều gì với cậu sao??? Cô bé đó tin người dữ vậy??? Ôi trời... lần đầu tiên tớ thấy người như vậy đó. – Vũ khó tin nhìn anh. – Có phải cô gái ban sáng cậu đưa đến trường không?

- Ừ, là cô gái đó. Mà cậu nghĩ tớ nhân cách đồi bại lắm hả? Sao lo cho em ấy còn hơn bản thân em ấy lo cho mình vậy?

- Nhân cách của cậu thì khỏi phải nói... đen tối vô cùng.

Vũ nhận ngay ánh mắt như muốn giết người của cậu bạn, cười nói:

- Làm gì vậy? Đùa chút thôi nhưng sao có thể được chứ! Cô bé đó thì biết gì đến nhân phẩm, con người cậu, dễ tin như thế cực kì không ổn đâu. Nếu lỡ nhà em ấy thuê không phải nhà cậu mà là nhà một tên sở khanh, đồi bại nào thì sao đây???

- Ừm. Tớ nghĩ ở nhà, gia đình bao bọc em ấy... – Quân nói chưa hết câu đã bị anh chàng nào đó cắt lời.

- Em ấy em ấy hoài. Mệt, tên gì? Gọi tên đi. – Vũ chán nản với cách xưng hô của người bạn, ngả người dựa lên thành ghế phía sau.

- Rồi, rồi. Gia đình bao bọc Vy có hơi kỹ một chút, em ấy ít tiếp xúc với những thứ tranh đua, bon chen, lừa gạt ở đời, tâm hồn trong sáng nên nghĩ ai ai cũng tốt đẹp. Mới đầu, khi tớ đề nghị giúp em ấy tìm nhà để thuê, em ấy có phản đối, muốn tự mình xoay sở. Sau đó vài ngày, vì không kiếm được, Vy mới nhờ đến tớ. Lúc nghe tớ nói Vy sẽ đến nhà ở, em ấy sợ, hỏi tớ đủ điều, còn bắt tớ đảm bảo nữa mới chịu đến. Cảnh giác thế cũng tốt nhưng nó vẫn chưa có “uy lực” lắm! Định bụng sẽ cho em ấy biết thêm về khái niệm của lừa gạt nhưng cứ nhìn vào ánh mắt trong veo đấy, tớ lại không nỡ.

Quân thở dài, nói một hơi. Tuy chỉ mới quen biết cô vài tháng, xét về phương diện nào mối quan hệ thân thiết của hai người đều rất bất hợp lý, nhưng ở trên đất nước xa lạ này, Quân dám chắc, anh là người quan tâm cô nhất.

- Nếu đúng như lời cậu nói, chỉ vì gia đình của Vy không nỡ để em ấy đụng chạm với đời, em ấy mới sáng trong như thế này. Cậu cũng không nỡ? Vậy đến bao giờ em ấy mới biết được sự thật, cuộc đời không tươi đẹp như em ấy nghĩ. Tổn thương một lần để hiểu hơn về mọi thứ, không tốt sao?

- Ừm.

Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng, giọng chắc nịch:

- Có vẻ như cậu rất quân tâm cô gái tên Vy đó, để Vy “hiểu biết” chút ít về cuộc sống, vì cậu không nỡ nên hãy giao cho tớ.

- Cậu tính làm gì? – Quân hết hồn nhìn Vũ, bạn của anh sắp ra chiêu gì đây???

- Cậu khỏi lo. Có thể không góp sức vào nhưng đừng phá bĩnh. Okay??? – Vũ nhướn mày nhìn Quân.

- Cậu...

Reng...

Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên cắt ngang lời Quân định nói, Vũ tranh thủ chạy biến ra khỏi lớp, ngăn chặn anh hỏi thêm bất cứ câu gì. Vũ đã đảm nhận, chỉ có buông xuôi mà chấp nhận thôi. Quân chỉ mong Vũ không làm việc gì quá đáng, làm tổn thương đến người con gái kia, nếu không ngoài cô, anh cũng sẽ đau lắm.

*****​Hoàng đứng trước cửa phòng giáo sư Freeze thở dài, chờ Vy, hơn mười lăm phút trôi qua rồi, cậu sợ Vy sẽ bị thầy mắng té tát chứ chẳng vừa.

Cạch...

Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, Vy bước ra với vẻ mặt ủ rũ.

Hoàng thấy thế liền giật mình, bước đến cạnh cô, hắng giọng:

- Cậu... không tổn thương tinh thần nhiều chứ?! Thầy ấy mắng cậu nhiều không?

- Tổn thương nặng lắm! Hix... hix... – Vy nói thều thào, bước chầm chậm trên dãy hành lang.

- Trời. Thầy ấy mắng gì cậu?! Nói tớ nghe mau đi. – Người Hoàng nóng như lửa đốt, cậu lay mạnh vai Vy, kéo cô đứng lại.

Giáo sư Freeze đã làm gì khiến một cô gái lúc nào cũng cười tươi như hoa trở nên ủ rũ và đau buồn như thế này chứ?!?

Thấy cô im lặng không nói, Hoàng càng nóng ruột, chỉ muốn xông thẳng vào trong văn phòng kia.

- Này... cậu có nói không hả? Nói đi...

- Thầy ấy “chỉnh” tớ... – Đang vẻ mặt ưu sầu, Vy đột nhiên trở nên vui vẻ làm Hoàng giật mình. - ... một chút, còn bao nhiêu thời gian là chỉ bảo kinh nghiệm học với tớ vì sợ tớ mới sang, chưa quen với cách học ở đây, hơn nữa tớ nhập học trễ hơn mọi người. Hihi, thầy ấy dù nghiêm khắc nhưng tốt lắm! Sao nỡ mắng một nữ sinh dễ thương, ngoan hiền như tớ được chứ?!

Hiểu được mình đang bị cô gái ngốc kia lừa, Hoàng thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên tặng cho cô một cái cốc đầu rồi cười ha hả.

Vy xuýt xoa, lườm Hoàng một cái:

- Đau. Sao cậu với anh Quân thích cốc đầu cốc trán người khác như thế hả? Lại còn là một người con gái hiền lành, dễ thương, chăm ngoan như tớ nữa chứ!

Nhắc đến Quân, Hoàng lại thấy ngứa ngáy, chuyện của ngày hôm qua lại làm máu cậu sôi sục. Đi dạo với nhau, vào nhà hàng, mắc mưa rồi ngủ ở khách sạn sao? Càng nghĩ tới càng làm Hoàng như muốn điên lên. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua một bóng người nào đó đang đứng đợi trước cửa lớp, hình như đã đợi lâu rồi.

Nhìn thấy Hoàng và Vy từ xa, Quân bước nhanh, tiến về phía hai người, giọng lo lắng:

- Hai đứa đi đâu vậy? Làm anh với Vũ chờ nãy giờ, lo chết được.

Hoàng trả lời nhẹ bẫng, dẹp đi sự đố kị, cười nói với anh:

- Em với Vy có còn nhỏ nữa đâu mà hai người lo, đi lạc là chuyện không bao giờ rồi, chẳng lẽ hai người sợ tụi em bị bắt cóc.

- Em chỉ giỏi nói thôi. – Quân khẽ cười, ánh mắt anh rơi trên gương mặt đẹp một cách trong sáng, thơ ngây kia. - Cũng trễ rồi. Hai đứa không muốn về ăn cơm sao?

- Ai nói em không muốn?! – Vy cười rồi xoay người bước xuống cầu thang gần đó, theo sau là hai anh chàng đẹp trai khiến bao nữ sinh phải trầm trồ khen ngợi, mê mẩn.

Ngồi trong xe, từ xa Vũ đã thấy cậu em và cậu bạn thân, còn có cả cô gái kia nữa. Vũ thầm thừa nhận sự xinh xắn, dễ thương ở cô và nét ngây thơ kia nữa, ánh mắt trong veo như mặt nước mùa thu. Vũ chợt nghĩ ra một kế hoạch mới... dành cho cô, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười.

Để kế hoạch được diễn ra một cách hoàn hảo, điều Vũ cần làm lúc này là phải làm quen với cô, được cô tin tưởng và nghe theo.

Đẩy cửa và bước xuống xe, Vũ bước chậm rãi đến gần ba người kia.

- Cậu với Hoàng ra trễ vậy? Làm tớ đợi nãy giờ. – Vũ đưa tay xoa đầu Hoàng, cười nói với Quân rồi mới như vô tình nhìn cô. - Ồ, chào em, em là... ???

Vy gật đầu chào anh, mỉm cười:

- Em... chào anh, em là Hạ Vy, bạn của Hoàng và anh Quân.

- À, anh là bạn thân của Quân và là anh trai của Hoàng, Vũ. Rất vui được gặp em. – Vũ cười, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

- Dạ, em cũng vậy.

Vũ còn đang tính nói thêm điều gì đã bị Hoàng cắt ngang:

- Bạn của em mà, anh bắt chuyện với cậu ấy hoài vậy. – Hoàng lườm anh. – Không phải anh nói trễ rồi sao, chúng ta đi ăn thôi.

- Ừ nhỉ, đi ăn thôi, tớ với Vy đói lắm rồi. Sáng nay còn chưa kịp ăn bữa sáng nữa đấy! – Quân được nước hùa theo, anh đang lo lắng, không biết bạn anh đang giở trò gì nữa.

Vũ cười nửa miệng với anh:

- Vậy đi chung đi. Tớ biết một nhà hàng nửa kiểu Pháp nửa kiểu Ý rất độc đáo, thức ăn ở đó rất ngon. – Vũ nháy mắt với Vy. - Em đồng ý chứ Vy?!

- Ơ... dạ, em sao cũng được mà. – Vy ngại ngùng cười với anh.

Vũ cười thầm trong lòng, cô gái này cũng dễ bảo lắm đó chứ!

Và thế là bốn người họ “phi” xe đến nhà hàng Vũ nói, cách rất xa nhà của Quân và Vy. Quân tự hỏi mình xem rốt cuộc Vũ đang muốn làm gì Vy.

Phục vụ theo yêu cầu mang lên ba phần spagheti và một phần beefsteak, Vũ nhìn ba người ngồi cùng bàn với ánh mắt khó hiểu. Họ mới quen biết nhau mà đã thân thiết tới mức có cùng món ăn yêu thích hay sao? Nhưng Quân với Hoàng theo anh được biết, trước đó họ đâu lấy làm thích món spagheti đâu.

Hoàng không để ý gì đến ánh mắt của anh, vừa ăn vừa lo nói chuyện với Vy. Chỉ Quân mới nhận thấy được vì từ lúc đi cùng Vũ, anh đã chẳng thể rời mắt khỏi những hàng động, cử chỉ của cậu ấy.

Quân chậm rãi giải thích, nhìn Vy cười cười:

- Spaghetti Vy làm ngon lắm! Tớ chỉ muốn thử xem nhà hàng này có làm ngon giống thế không thôi. Chắc Hoàng cũng có suy nghĩ này.

- Đúng vậy. – Hoàng gật đầu, lại tiếp tục ăn.

Vy ngượng đỏ mặt, từ trước tới giờ, khi còn ở nhà, chưa ai khen cô nấu ăn ngon cả.

Vũ gật đầu cười như đã hiểu, trêu Vy:

- Thật thế sao? Vy này, cho anh ăn thử spaghetti em làm với. Hoàng nhà anh kén ăn lắm, thế mà nó thích thức ăn em nấu, chắc là rất rất ngon.

Vy vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nhìn anh cười thẹn:

- Em làm cũng bình thường thôi, tại hai người họ nói quá đó.

Vũ bật cười trước thái độ khiêm tốn ấy. Hoàng nhìn anh dò xét. Sao anh khác quá, trước giờ cậu toàn thấy anh nhăn nhó, khó tính, vậy mà kể từ ngày hôm qua, sau khi về nhà, anh thoải mái, dễ chịu hẳn, giờ còn biết nói đùa với Vy nữa.

- Em nhìn gì anh thế?! – Vũ bất ngờ lơ mắt nhìn cậu em trai.

- À, đâu có gì đâu, thấy anh khác quá thôi. Có bao giờ anh biết cười đùa, vui vẻ với người khác đâu, lạnh lùng muốn chết luôn ấy, trừ khi nói chuyện với mẹ ra. Vậy mà giờ... Anh khó hiểu quá!

Hai chàng trai kia phì cười, Quân vỗ vai Hoàng “an ủi”:

- Anh của em, không phải lạnh lùng với tất cả mọi người, trừ mẹ em ra mà là vui vẻ, nhiệt tình với tất cả mọi người, trừ em ra.

Mặt Hoàng méo xệch, nhăn mặt nhăn mũi nhìn anh trai:

- Em là em trai của anh cơ mà. Sao có thể bất công với em như vậy được?

Vy và Quân lắc đầu cười, chờ xem lời giải thích của ông anh trai bất công nào đó:

- Hazz, anh trai của em bất công như thế đấy! Nhưng vì muốn tốt cho em, sợ em hư nên mới nghiêm khắc, lạnh lùng với em. Em phải biết rằng chỉ với em anh mới như vậy, đủ để em thấy anh thương em cỡ nào. – Vũ cười cười, đặt một miếng bò được anh cắt sẵn vào phần mì của Hoàng.

- Anh sợ em hư nên làm em sợ anh chứ gì?! – Hoàng bĩu môi. - Lâu nay em sợ anh lắm đấy!

- Anh biết sao không. Em thử hỏi Vy xem, anh chị của em ấy có nghiêm khắc như anh không? – Vũ nháy mắt với Vy.

Anh chàng lại tiếp tục “đả động” đến cô nàng nào đó.

Hoàng như đang chờ đợi câu trả lời từ câu, nhìn cô chăm chú.

- Em không có anh chị em vì là con một. – Vy đáp trả lại ánh mắt của Hoàng bằng một câu nói. - Anh ấy thương cậu mà. Đừng so sánh với người khác chứ!

Hoàng nói với vẻ vô tội:

- Tớ có so sánh gì đâu chứ, là anh ấy hỏi cậu mà.

...

Bốn người họ hết người này đến người kia hỏi nhau, phần lớn vẫn là Vũ “tìm hiểu” Vy, góp vui cho cuộc đối thoại bằng những mẫu truyện cười. Ban đầu Quân không ngừng lo lắng cho Vy, sau thấy thái độ thân thiện và không có gì đáng nghi ngờ của cậu bạn nên cũng thả lỏng tinh thần ít nhiều.

Họ gọi thêm hai suất kem tươi và bánh ngọt nữa mới ra về.

Hoàng tự dưng muốn đến nhà Quân chơi và Vũ cũng thấy rất hứng thú với việc đó nên bốn người họ lại cùng nhau về nhà.

Vy tuy có thói quen ngủ trưa, nếu không ngủ trưa, buổi chiều và tối sẽ mệt mỏi dữ lắm nhưng có Hoàng và anh Vũ đến chơi, cô nàng cố gắng vùi lấp đi cơn buồn ngủ bằng cách “nốc” hết một tách café trước khi rời khỏi bếp. Và hành động đó không thể qua khỏi mắt Quân và Vũ.

Hai anh em nhà Vũ ngồi chơi được chừng hơn nửa tiếng, Vũ lấy cớ phải về nhà sớm để tranh thủ làm vài báo cáo nộp cho giáo sư. Vy nán lại, định ra cổng để tiễn hai anh em ra về nhưng đã bị Vũ và Quân đuổi vào trong nhà với lý do trời nắng sẽ làm hại cho da và tóc của cô. Hai chàng trai làm như vậy để Vy có cơ hội về phòng ngủ trưa, chứ mà đợi Hoàng chơi chán mới ngủ thì hơi lâu đấy!

*****​Tại một gian phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, một chàng trai mang dáng vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn mông lung những chấm sáng nhỏ phát ra từ những ánh đèn của thủ đô Hà Nội về đêm. Gió nhẹ thổi làm chiếc rèm cửa bay bay.

Chưa bao giờ Hữu Luân thấy mình cô độc đến vậy, trong tim anh ngoài tình yêu dành cho cô gái kia thì không còn gì nữa cả. Nhưng đã muộn rồi, tình yêu này rồi sẽ “nhượng lại” cho ai khi mà người con gái kia đã chẳng còn trong vòng tay anh nữa. Chính lỗi lầm của bản thân anh đã mang cô đến một nơi thật xa, đất Mỹ không một người quen biết.

Anh sẽ phải làm gì đây??? Anh có còn đủ tư cách để đứng trước cô, xin cô tha thứ và trở về bên anh. Có lẽ điều đó là quá xa vời...

Lúc này, anh đang nhớ cô lắm! Cô sống như thế nào, học tập có suôn sẻ hay không? Vẫn trong sáng, hiền lành đến ngu ngốc hay đã trưởng thành hơn? Và có khi nào cô nhớ đến anh nhiều như anh nhớ đến cô hay không?

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi tiếng mở cửa phòng tắm vang lên. Cô gái vừa bước ra vẻ mặt dường như không được vui, dùng dằng tiến đến giường ngủ, ngồi xuống sấy tóc.

- Dạo này anh sao vậy? Từ trước đến nay anh lạnh lùng với em chưa đủ hay sao mà bây giờ còn tỏ ra khó chịu với em nữa? Em đã làm gì sai? Chúng ta sắp kết hôn rồi đấy! – Kiều Linh nhìn chàng trai đang đứng cạnh cửa sổ, bực dọc.

- Em thật sự không biết mình sai? – Luân vẫn không quay lại nhìn cô, đáy mắt như có một màn sương bao bọc. - Lừa gạt tôi là thú vui của em?

- Em... ngoại trừ đêm hôm đó ra, em chưa gạt anh thêm lần nào nữa cả.

- Thật? – Hữu Luân xoay người lại, dựa lưng vào thành cửa sổ, khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.

- Là thật. Chúng ta đến đây để dự lễ cưới mà, anh có thể không lạnh lùng và khó chịu với em nữa không? – Linh đứng dậy, tiến đến gần anh, ôm lấy eo anh.

Để mặc đôi tay kia đang ôm chặt lấy anh, Hữu Luân chậm rãi nói từng chữ một:

- Thật sự tôi đã không muốn nhắc lại mọi chuyện với em, thế mà em còn bực mình với tôi. Rốt cuộc em xem tôi là gì? Một thằng ngốc để em mặc sức lừa gạt?

Bàn tay đang ôm eo anh bỗng chốc cứng đờ, Kiều Linh ép sát mặt vào ngực anh, giọng run run:

- Anh nói gì em không hiểu. Em yêu anh nhiều như vậy, có thể lừa dối anh sao?

Luân cười khan, giọng nói lạnh không chút tình cảm:

- Em cứng đầu thật. Em không cảm thấy bản thân có lỗi với Vy và tôi sao? – Anh gỡ từng ngón tay của cô trên lưng mình, đẩy mạnh cô cách xa anh ra.

- Em không thấy lỗi phải gì cả. Người em yêu, em giành lấy có gì sai. – Linh giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt anh. - Chỉ có thể trách tình bạn đối với em, có cũng được, không có cũng được, tình yêu mới là thứ em khao khát và muốn giành lấy nhất.

Luân gằn lên từng chữ:

- Và vì khao khát của bản thân em, em đã khiến tôi và Vy trở thành thế này. Biết rõ tôi không yêu em, em vẫn nhào vào giành giật để mang tổn thương đến cho người khác. Em không biết em ích kỷ lắm sao?

- Ích kỷ thì đã sao? Cô ta vì quá yếu đuối, không thể đối mặt được với em nên mới lựa chọn ra nước ngoài du học. Em không ép cô ta làm vậy. Chính cô ta tự làm mình tổn thương nhiều hơn thôi. – Linh cười khinh bỉ, chỉ thiếu điều muốn tát cho một cái.

- Cô biết Vy du học? Tin nhắn của tôi là do cô xóa? – Giọng anh lạnh lẽo không chút sắc thái.

Chính vì cô ta, anh đã thật sự đánh mất đi hạnh phúc, tình yêu của anh. Cô ta có quyền đó sao? Tại sao lại làm thế với anh???

Mặt Kiều Linh biến sắc, không dám nhìn anh, vừa định xoay người, bỏ đi ngủ, cánh tay cô đã bị anh siết chặt như muốn bóp nát tay cô.

- Khi nghe Trân kể lại mọi việc, tôi đã biết ngay tin nhắn của tôi là do cô xóa. Cô đã hủy hoại hạnh phúc của đời tôi chỉ vì cái khao khát ích kỷ của bản thân cô. – Luân bất giác cười lớn khiến cô giật mình sợ hãi. - Kết hôn sao? Cô đừng hòng. Nhiêu đó đã quá đủ, đừng vấy lên tôi thêm nhiều lầm lỗi nữa. Chúng ta kết thúc tại đây đi.

Buông tay cô ra, anh bước nhanh về phía cửa phòng. Bàn tay anh vừa đặt lên nắm cửa, Kiều Linh đã ôm chặt anh từ phía sau, cầu xin:

- Em xin anh, đừng hủy lễ cưới của chúng ta. Vì sợ mất anh, em mới xóa đi tin nhắn đó. Tha lỗi cho em, tha lỗi cho em đi. – Nước mắt cô rơi, ướt đẫm lưng áo anh.

Anh xoay người, đối diện với cô, anh cười gằn:

- Xin tôi tha thứ? Lỗi lầm cô làm với tôi không bằng một góc cô làm với Vy. Người cô cần cầu xin không phải tôi mà là cô ấy. Còn về lễ cưới, hủy bỏ, cô muốn kiện tôi hay không thì tùy. Tôi nhất quyết không lấy cô.

Nói rồi, anh hất mạnh tay cô ra, bước nhanh khỏi căn phòng đó. Từ khóe mắt anh, một giọt nước trong suốt chảy xuống gương mặt góc cạnh, tim anh đang đau đớn biết chừng nào. Anh đúng thật là một thằng ngốc, đến tận lúc này mới kết thúc được với Kiều Linh. Có còn kịp để mang Vy trở về bên anh không???

- Tôi muốn sang Mỹ, chuẩn bị mọi thứ cho tôi thật nhanh chóng. Còn nữa, điều tra cho tôi một người... – Trong thang máy, Hữu Luân lạnh lùng nói vào chiếc điện thoại.

Cúp máy, anh ném mạnh điện thoại vào tấm cửa làm bằng thép, trong thang máy kêu ầm lên những tiếng “Bip Bip”.

Anh sẽ đi tìm Vy, sẽ cứu vãn mọi thứ mặc cho cô chà đạp, xem thường, khinh bỉ anh, vì tình yêu trong anh quá lớn. Anh sẽ mang cô trở về, chắc chắc là như thế!

/19

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status