Chàng trai ngồi trong xe nhếch mép cười hiểm, nói vào trong điện thoại:
- Được. Tớ nhờ cậu. Cám ơn cậu trước nhé!
Vũ cúp máy, ném chiếc điện thoại ra hàng ghế sau. Ánh mắt anh dừng lại trước bóng dáng của hai người đang tiến đến gần, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, anh đẩy cửa xe và bước ra ngoài.
- Chào hai đứa, anh đợi hai đứa nãy giờ đấy! – Vũ tươi cười choàng tay mình lên vai cậu em đang đứng trước mặt anh.
- Dạ, chào anh. – Vy niềm nở chào anh, ánh nhìn trong veo.
Hoàng hất nhẹ tay anh ra, nói giọng giận dỗi:
- Không phải anh luôn nghiêm khắc với em sao? Đừng thân thiết với em như thế! Em không quen.
Vũ cười cười, nháy mắt với Vy:
- Em xem đó, anh thế nào Hoàng cũng nói được. Có bất công với anh không?
Thấy Vy chỉ cười, không nói gì, Hoàng thúc nhẹ vào ngực anh trai một cái:
- Anh thôi đi. – Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi Vũ. - Ủa anh, anh Quân đâu rồi?!
- À, cậu ấy trưa nay phải ở lại giúp giáo sư Freeze chút việc, nhờ anh đưa Vy về nhà giùm. – Vũ chậm rãi giải thích. – Giờ thì hai đứa mau lên xe đi. Trễ rồi! Về nhà còn phải nghỉ ngơi nữa chứ!
Vy thầm nghĩ: “Anh Quân bận, sao lại không gọi nói với mình nhỉ?!” Dù vậy cô vẫn lẳng lặng cùng Hoàng mở cửa xe Vũ và ngồi lên. Không hiểu sao cô cứ có một cảm giác là lạ khi thấy Vũ cười với cô, kì quặc lắm! Phải chăng cô đang ngại ngùng trước anh??? Không thể nào, cô không có chút cảm xúc đặc biệt nào với anh cả, sẽ không có chuyện đó. Thế thì tại sao???
Với lý do nhà Vũ gần hơn nên anh đưa Hoàng về nhà trước, sau đó mới chở cô về sau.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn của ngôi biệt thự màu trắng, Hoàng tạm biệt cô rồi xoay người mở cửa xe. Hoàng vừa bước xuống, Vy đột nhiên thấy lạnh sống lưng, níu tay cậu lại.
Hoàng bất ngờ nhìn Vy, tim cậu đập thình thịch:
- Cậu... có gì muốn nói hả?
Liếc nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay Hoàng, Vy xấu hổ buông tay ra, đỏ mặt nhìn đi nơi khác:
- Không... có gì. Cậu... vào nhà đi.
Ánh mắt Hoàng hiện rõ tia thất vọng, cậu gật đầu rồi bước chậm về phía cổng.
Qua gương chiếu hậu, Vũ thấy rõ vẻ mặt của cậu em trai và cô gái đang ngồi trong xe, ánh mắt anh thoáng tia nhìn thú vị.
Gì đây??? Anh vừa mới phát hiện ra một chuyện thật hay. Đứa em trai ngoan của anh có vẻ như đã rơi vào lưới tình rồi thì phải? Nhưng chủ nhân của cái lưới được giăng đó không biết mình đã bẫy được một con cá to. À không phải một con cá to, hai con cá to mới đúng chứ! Quân cũng là một chú cá đang nằm thoi thóp trong chiếc lưới tuy mảnh nhưng rất khó có thể thoát ra được.
Vũ khẽ cười. Sự trong sáng, ngây ngô của Vy đã chiếm được lòng của hai chàng lãng tử, một là em trai anh, hai là bạn thân của anh. Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đủ biết khi mọi chuyện kết thúc, một trong hai người mà anh tin tưởng, quý trọng sẽ bị tổn thương, khá sâu. Vũ chỉ mong một điều, Quân, Hoàng và cả Vy nữa, ba người họ sẽ tự tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của họ. Anh sẽ không chen chân vào.
Vũ lúc này dường như đã quên một chuyện rất quan trọng và không lường trước được những chuyện khác mà anh chưa hề biết tới, cuộc tình này không chỉ xoay quanh giữa ba con người Quân – Vy – Hoàng mà còn liên quan đến Chi – em gái của Hoàng, liên quan đến anh, liên quan đến người con gái anh đi tìm trong mấy tháng nay và một chàng trai lạnh lùng sắp sửa lần nữa bước vào cuộc sống mới của Vy ở Mỹ. Mọi chuyện còn phức tạp hơn cả suy nghĩ dự đoán của anh nữa.
Trở về vấn đề chính, Vũ cười nham hiểm, kế hoạch của anh sắp bắt đầu rồi...
- Vy, sẽ vui hơn nếu em lên đây ngồi nói chuyện với anh thay vì ngồi một mình ở ghế sau đấy! – Vũ xoay người lại, nở nụ cười khiến bao thiếu nữ chết ngất với cô.
- Dạ? – Vy đỏ mặt, từ chối lời đề nghị của anh. - Không cần đâu ạ. Nói chuyện sẽ khiến anh không chú tâm lái xe đó. Em ngồi đây là được rồi.
- Không có đâu. Em cứ lên đây đi. Anh lái xe mà không có ai nói chuyện dễ buồn ngủ lắm! Như thế còn nguy hiểm hơn nữa đấy!
Lời nói của Vũ khiến cô gái nào đó giật mình.
Không có ai nói chuyện sẽ buồn ngủ??? Không được, thà cô chịu ngại một chút còn hơn treo ngược tính mạng của mình chỉ để “bảo toàn cảm xúc”.
Vy vội vàng mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế lái phụ, nhìn anh cười e ngại:
- Anh chạy xe cẩn thận đó.
Vũ cười cười, anh mới dọa cô chút thôi mà, không cần hoảng như thế chứ! Cô gái này ngốc thật! Anh đây làm gì có chuyện bị cơn buồn ngủ làm phiền lúc đang lái xe. Nếu lời anh nói là thật, chẳng phải anh đã chết từ trước khi gặp cô sao.
- Em thắt dây an toàn đi.
- Ơ... dạ. Em quên mất. – Vy xấu hổ, lúng ta lúng túng.
Chiếc Ford chạy như bay trên đường cao tốc, kính xe được hạ xuống mức thấp nhất, gió ngoài ùa vào trong xe mát rượi nhưng chẳng thể xua đi sự căng thẳng, lo lắng trong lòng Vy. Cảm giác lo sợ vẫn đeo bám lấy cô kể từ khi Hoàng rời đi. Rốt cuộc là vì sao???
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Vy bước xuống xe, chào tạm biệt Vũ rồi mới đi đến mở cổng. Vũ nhìn bóng lưng cô nhếch mép cười gian manh, sau đó phóng xe rời khỏi đó.
Chiếc chìa khóa nhỏ được đút vào ổ khóa, xoay nhẹ, chiếc khóa vừa mới bung ra, Vy chợt nhận thấy từ xa có một người đang tiến đến gần cô. Vy giật mình quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một cô gái người Mỹ. Trên mặt cô gái ấy đầy những vết bầm tím, trên cánh tay cũng thế, mắt ngấn lệ, trong chiếc váy nhìn có hơi dơ bẩn, cô gái kia thật tội nghiệp.
Vy khẽ hỏi cô gái ấy bằng tiếng Anh:
- Bạn có sao không? Sắc mặt bạn khá tệ đấy!
Cô gái Mỹ sụt sùi:
- Bạn có thể cho tôi mượn 1000 đô la không? Nếu không có chúng, tôi sẽ bị đám người đó hành hạ cho tới chết. Bạn có thể cho tôi mượn không?
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô gái, Vy không phải vì tiếc 1000 đô la, thật rất muốn giúp đỡ cô ấy nhưng hiện giờ cô không có đủ tiền mặt.
- Tôi xin lỗi, tôi không có nhiều tiền mặt như thế! Con số đó quá lớn. Hay là bạn vào nhà tôi tắm rửa, bôi thuốc trước đi. Mọi chuyện từ từ giải quyết. – Vy kéo tay cô gái.
Cô gái chợt nhảy dựng lên, hất tay Vy ra:
- Đám người đó đang ở gần đây, theo sát mọi hành động của tôi. Tôi phải có tiền đưa cho họ ngay. Bạn có thể đứng ra nói với bọn họ giúp tôi không? Nói với họ bạn sẽ đưa tiền cho họ, họ hãy tha cho tôi. Được không? Tôi xin bạn. – Cô gái đó như muốn quỳ xuống cầu xin, nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt dù mang thương tích nhưng vẫn rất đẹp.
Vy không cầm lòng nổi, đỡ cô ấy đứng dựa vào cánh cổng, rút chiếc khăn tay trong túi áo lau mặt cho cô ấy.
- Được, được. Bạn đừng khóc nữa. Bọn họ đang ở đâu? Bạn dẫn tôi đến đó đi.
Cô gái vui mừng, chỉ tay về chiếc Mercedes – Benz màu đen đang đỗ bên đường, kéo tay Vy đi. Càng đến gần chiếc xe màu đen ấy, sự lo lắng khi nãy phút chốc lại dâng lên trong lòng Vy. Khi chỉ còn cách chiếc xe ba, bốn bước chân, cô gái Mỹ đột nhiên xô Vy nhào về phía trước, hai thanh niên từ trong xe nhảy ra. Cảm nhận được mình đang bị lừa, Vy vội xoay người lại định bỏ chạy đã bị một trong số hai tên đó, nhìn mặt có vẻ lớn hơn Quân vài tuổi bịt chặt mũi bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
Vy tự bảo mình cô đang bị bắt cóc, cô mặc sức giãy dụa nhưng hai thanh niên đó quá mạnh, một người giữ chặt đầu cô, người kia siết hai tay cô lại, kéo cô đến một chiếc xe màu đen gần đó. Lý trí còn sót lại, Vy biết mình chẳng thể làm được gì nữa, giãy giụa cũng thế thôi, cô trơ mắt nhìn cô gái kia đang cầm khăn tay của cô lau sạch vết mực đen trên mặt. Một giọt nước mắt nhẹ lăn khỏi mi mắt, là cô tự chuốc vào mình. Vy nhìn kỹ khuôn mặt của tên đang lôi lôi kéo kéo cô lên xe, ráng ghi nhớ nó và ngay sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa, một mảng u tối đã bao trùm lên cô...
*****Đứng trước thềm nhà, Quân lo lắng, tức giận quát lớn vào chiếc điện thoại:
- Vy đâu rồi??? Cậu đã làm gì em ấy? Hả?
Chàng trai nào đó giật nảy mình, đưa chiếc điện thoại ra xa, cười thích thú, Vũ đâu ngờ bạn anh lại phản ứng dữ dội như thế:
- Cậu sao lại hét lớn vào tai tớ như vậy chứ?! Vy bị làm sao? Ai làm gì em ấy? – Vũ vờ sốt sắng. - Mà cậu yên tâm đi. Vy có còn nhỏ nữa đâu, chắc là em ấy ra ngoài, chút xíu nữa sẽ về à.
- Cậu... – Quân nghiến răng kèn kẹt. – Cậu đừng giả ngây với tớ. Cậu giấu Vy ở đâu? Thả cô ấy ra cho tớ, cô ấy không chịu nổi đâu.
Vũ đáp trả anh bằng chất giọng có chút nghiêm túc nhưng trong bụng Vũ là cả một “núi cười”:
- Cậu này! Tớ còn không biết em ấy như thế nào, đang ở đâu, làm gì, cậu bắt tớ trả là trả thế nào? Tớ giận cậu rồi đấy!
Nói rồi, Vũ cúp máy cái rụp làm đầu Quân như muốn nổ tung, anh đang lo lắng cho Vy biết chừng nào, cái tên Vũ kia còn vờ ngây như vậy nữa chứ. Yên tâm??? Anh yên tâm làm sao được. Vừa về đến trước cổng, anh thấy khóa cổng đã được mở một nửa, Vy làm gì ra ngoài mà lại mở khóa như thế, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Chạy nhanh vào nhà, anh tìm Vy mãi nhưng chẳng thấy đâu, biết ngay Vũ đang giở trò với Vy, thế mà cậu ta còn chối leo lẻo. Không được. Quân phải ngăn cản mọi thứ. Sao có thể để Vy trưởng thành hơn trong sự lo sợ chứ?! Anh không chấp nhận. Anh phải đi tìm Vũ ngay.
Quân bước nhanh đến chiếc BMW vẫn đang đỗ trước cổng, ngồi vào trong xe và lao vút đi. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, Quân không ngừng bấm chuông cửa. Hoàng đang ăn trưa trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông vang lên liên tục bèn đi ra mở cổng.
Cái tên nào dám phá bữa trưa của cậu bằng một chuỗi tiếng chuông reo vậy hả??? Cậu phải ra tìm cái tên đó, cho hắn một trận nên thân mới được.
Vừa nhếch mắt ra nhìn thử tên nào đang bấm chuông, Hoàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân, anh mà cũng bấm chuông thô lỗ như vậy sao? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi nên anh mới nóng lòng như vậy.
- Anh Quân, có gì sao anh? – Hoàng chăm chú nhìn vẻ mặt của anh.
- Vũ có nhà không Hoàng? Gọi cậu ấy ra đây ngay cho anh. – Quân sốt ruột, nhìn nghía vào trong ngôi biệt thự màu trắng.
- Ban nãy anh ấy nói có việc, sẽ sang nước ngoài vài ngày, bỏ đồ đạc vào vali đi rồi anh. Anh có việc gì gấp cần gặp anh ấy sao?
- Ra nước ngoài???
Quân ngạc nhiên nhìn Hoàng, thốt lên, nhận lấy cái gật đầu khẳng định từ cậu. Quân tức điên lên nhưng anh không muốn làm lớn chuyện, tỏ ra bình tĩnh, bảo Hoàng vào nhà và phóng xe đi.
Quân thật không biết Vũ đang muốn làm gì. Đang lúc Vy bị bắt cóc mà còn ra nước ngoài, chẳng phải ngầm thừa nhận với anh chính cậu ấy là thủ phạm sao? Bây giờ anh mà túm được cái tên Vũ đáng ghét đó, anh sẽ cho cậu ta vài đấm, bắt cậu ta giao trả Vy về với anh.
Quân bực mình đấm mạnh vào vô lăng, vì có trớn, vô lăng xoay luôn một vòng, chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây to bên đường. Ban nãy khi ngồi vào ghế lái, anh quên thắt dây an toàn và kết quả là đầu anh đập “Cốp” vào vô lăng, máu rỉ ra trên trán.
- Trời ơi!!! Cái gì đây??? – Quân rít qua từng kẽ răng.
Ở phía xa, trong chiếc xe thể thao màu đen, một chàng trai đưa tay lên miệng che đi cái nhếch môi đầy thú vị. Vũ đã lái xe đi theo Quân nãy giờ nhưng Quân không hề hay biết. Đã phóng nhanh mà còn liệng luôn tay lái, chắc bạn của anh đang tức dữ lắm!
Cũng hay, anh cũng muốn xem thử tình yêu của Quân dành cho Vy lớn đến chừng nào rồi. Em trai của anh có bao nhiêu phần trăm để đánh thắng cuộc tình này?! Anh có nên cho Hoàng biết Vy bị bắt cóc “bất đắc dĩ” không nhỉ???
Vũ khẽ cười, quay đầu xe phóng đi theo hướng ngược lại. Anh cần đến xem Vy như thế nào rồi, không biết có khóc bù lu bù loa như trong phim truyền hình không?
*****“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Quân bực mình ném mạnh chiếc điện thoại... lên sô pha, anh trừng mắt nhìn nó. Anh chửi thầm: “Đồ dởm. Có một số điện thoại mà cũng không liên lạc được từ trưa đến giờ, mày còn là điện thoại nữa à?! Còn cậu, cái tên chết bầm chết dập kia, cậu đang ở đâu và làm gì vậy hả?”
Sải những bước dài về phía chiếc xích đu, Quân như thấy Vy đang ngồi trên đó, môi mấp máy theo từng điệu nhạc vang lên từ chiếc headphone. Mới nửa ngày không gặp, anh đã nhớ và lo cho cô biết chừng nào.
Quân đi trở vào trong nhà, anh vừa định đi về phòng, đoạn nhạc chuông quen thuộc bất ngờ vang lên làm anh giật mình. Vội đi đến sô pha, không cần nhìn số mà bắt máy ngay luôn.
Anh chưa kịp lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nhanh hơn, nói trước anh:
- Anh Quân, em vừa nhận được điện thoại của một bọn người, họ nói Vy bị bắt cóc, đang ở chỗ họ. Có thật không anh? Vy có ở nhà không anh? – Hoàng nói một hơi, cậu đang cực kì sốt ruột.
- Ai đã gọi cho em? Mau chuyển số máy đó sang cho anh đi.
- Được. Em đọc số cho anh, lúc nãy em có ghi lại. Em đọc đây... 4049884xxx – Đọc xong số điện thoại cho anh, lúc này Hoàng mới ngỡ ngàng, nhận ra một điều. – Anh Quân, có phải anh đã biết trước rồi không? Sao anh không nói với em?
- Anh... Được rồi, anh sợ em lo lắng. Giờ thì anh với em cùng nhau tìm ra Vy thôi. Đừng chất vấn anh nữa. – Quân giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
- Em... được. Có tin gì mới, em sẽ báo cho anh và anh cũng phải nói với em.
- Ừ.
Ngắt cuộc gọi với Hoàng, Quân mau chóng gọi cho số điện thoại anh vừa ghi trên giấy. Cuộc gọi mau chóng được chuyển và mới đó đã có người bắt máy.
- Alo, ai vậy? – Một giọng Mỹ lưu loát vang lên, hình như là của một cô gái trẻ.
Trước lời nói nhỏ nhẹ của cô gái, Quân không e dè mà gằn giọng lên tiếng:
- Các người đang giấu Vy ở đâu? Thả cô ấy ra ngay cho tôi.
- Chúng tôi làm gì biết cô nào tên Vy? Anh không thể nói năng lịch sự hơn sao? Chúng tôi...
Cô gái Mỹ đang tính nói tiếp đã bị một chàng trai giật phăng chiếc điện thoại từ trong tay.
Anh ta ra hiệu cho cô im lặng, còn bản thân thì giở giọng ngang tàng, đối đáp với anh:
- Anh nghĩ chúng tôi là ai mà phải nghe lời anh thả cô gái đó ra?! Không thả là câu trả lời của chúng tôi. Bye.
- Anh...
Chiếc điện thoại một lần nữa lại hạ cánh nhưng không phải trên sô pha mà là dưới sàn. Từng mảnh vụn vỡ văng khắp sàn nhà. Anh đã tức giận thật sự. Vũ đã đùa quá trớn rồi, muốn cô trưởng thành hơn cũng không nên bày ra trò bắt cóc như thế này chứ! Cũng tại anh mà cô mới bị thế này...
Ở đầu dây bên kia, trong nhà kho cũ kĩ, Vũ ngồi trên chiếc ghế cao cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ gian manh mặc dù đó không phải bản chất thật của anh. Vũ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia, đôi mắt nhắm nghiền vì tác dụng của thuốc mê, đôi tay bị buộc chặt bằng sợi dây thừng. Nếu không phải trong lòng anh đã có hình bóng của một cô gái khác, anh cũng đã thích cô luôn rồi, trong sáng, giản dị, ngây ngô và còn thánh thiện nữa chứ! Vì sự thánh thiện ấy mới mang cô đến kế hoạch của anh một cách nhanh, gọn và lẹ như vậy. Vũ đang rất tò mò về cuộc sống, gia đình của Vy ở Việt Nam, chắc cô cũng thuộc loại tiểu thư gia đình danh giá nên mới được bao bọc kĩ đến vậy trong môi trường không nhiễm chút giả tạo, lừa gạt.
Liệu kế hoạch này của anh có để lại cho cô bài học đáng nhớ đến cả đời hay không??? Chỉ sợ rằng không thể, lúc đó sẽ phí công, phí sức dàn dựng của anh cũng như sự chịu đựng, lo lắng của cô, Quân và Hoàng.
- Ryna, em chú ý nhé! Đừng làm hỏng việc của anh đấy! Nếu không biết phải đối đáp thế nào với em trai anh và người vừa gọi điện thoại lúc nãy, cứ chuyển máy cho bạn trai em. – Vũ khẽ cười, hướng ánh nhìn về phía cô gái Mỹ có mái tóc vàng rực và chàng trai đứng cạnh cô.
- Okay. Lúc nãy... em xin lỗi nha. Không có lần sau. – Ryna giơ ba ngón tay lên làm thành biểu tượng OK, nháy mắt cười với anh.
- Ừm.
Vũ từng bước đến gần cô gái vẫn còn đang say ngủ kia, khom người ngắm nhìn gương mặt thiên sứ, mi mắt Vy khẽ cử động, đôi môi mím chặt đến tím tái. Vũ thất kinh. Không phải đó chứ?! Bị bắt cóc mà còn gặp ác mộng nữa sao???
- Ryna, đến xem em ấy giúp anh đi. Hình như em ấy gặp ác mộng rồi! – Vũ ngoắc tay gọi.
Cô gái Mỹ ngồi xuống cạnh Vy, nhíu mày nhìn đôi môi tím tái. Ryna rút chiếc khăn trong túi xách, gấp nhỏ chiếc khăn lại, đặt vào giữa hai bờ môi của Vy. Đó là chiếc khăn ban trưa Vy dùng để lau nước mắt cho Ryna, đã được Ryna giặt sạch lúc nãy và hong khô.
Vũ xoay người, đứng cạnh cậu bạn, lo lắng hỏi:
- Eris, không phải cậu tẩm quá nhiều thuốc mê đó chứ?! Sao giờ này em ấy còn chưa tỉnh lại vậy?
- Cậu đừng lo, vừa đủ thôi à. Chắc tại cô bé đó mệt quá nên mới ngủ lâu, giãy dụa, cào cấu chúng tớ cả một lúc chứ ít gì. Vẫn còn dấu đây nè. – Eris chìa hai cánh tay đầy những vết sưng đỏ, chỗ bị tróc da có hình giống mặt trăng.
Vũ nín cười, anh than thầm: “Vy à, em cũng đâu có vừa đâu ha. Làm anh bị mấy uy tín khi nói em hiền lành, dễ thương rồi.”
*****Sớm ban mai thức dậy, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên lá long lanh, không khí lành lạnh “dội” về từ cơn mưa dai dẳng đêm qua. Tiếng chim réo rắt chào gọi ngày mới, hòa cùng tiếng cỏ cây hát trong gió. Mùi hương của đất, của thiên nhiên lan tỏa trong không gian khiến con người cảm thấy thoải mái, yên bình biết bao.
Nhưng trong ngôi biệt thự kia lại khác, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Trong phòng khách, ba con người, mỗi người ngồi một góc trên sô pha, mặt ai cũng hầm hầm, khó chịu.
- Hơn mười bốn năm nay đi học, còn có hai năm học mẫu giáo, bố mẹ đã từng nghe thầy cô trách cứ về việc con nghỉ học, cúp học hay học không ngoan chưa? Là vì con đã cố gắng học tập cho giỏi, để bố mẹ, anh Vũ và em Chi tự hào vì có người con, người anh, người em như con. Vậy mà chỉ hôm nay thôi, con xin phép bố mẹ nghỉ học một bữa, bố mẹ lại la mắng con như thế! Con có thuộc dạng hư hỏng gì đâu. – Hoàng xoay người đối diện với hai người cậu gọi bằng bố, mẹ, nhăn mặt nhăn mũi “phân tích”.
Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, giọng mang chút nghiêm nghị:
- Xem như lý lẽ của con đúng. Thế con nói đi, hôm nay con có gì không khỏe hoặc bận gì mà không thể đến trường. Con muốn nghỉ cũng phải có lý do chính đáng chứ?!
- Bố con nói đúng. Con cho bố mẹ một lý do chính đáng hơn đi. – Người phụ nữ nhìn cậu gật nhẹ đầu.
- Con đã nói rõ lý do với bố mẹ rồi mà. – Hoàng bực dọc lên tiếng, cậu cau mày nhìn bố. - Bạn con có chuyện, con phải giúp cậu ấy. Đó không phải lý do chính đáng sao bố???
- Bạn bè phải giúp đỡ nhau, bố đồng ý với điều đó. Nhưng gia đình của bạn con đâu, không lẽ không có sao?! Không có con, gia đình của bạn ấy cũng sẽ giải quyết được vấn đề bạn ấy đang gặp phải. Con nghỉ học hay không nghỉ học cũng thế thôi.
- Cậu ấy không có... Bố... – Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của bố, Hoàng dời sự nài nỉ sang mẹ, đổi lại mẹ cậu chỉ lắc đầu.
Hoàng đứng bật dậy làm hai người lớn đang ngồi trước mặt giật mình, Hoàng nói thật chậm rãi:
- Dù bố mẹ có cho phép hay không, hôm nay con vẫn sẽ nghỉ học. Con xin lỗi.
Hoàng cúi đầu chào hai vị phụ huynh rồi chạy nhanh ra cổng, chiếc Ford đã được đỗ sẵn bên đường, Hoàng chỉ việc ngồi vào trong xe và phóng đi.
Tối qua khi nghe tin của Vy, Hoàng còn ngồi ở nhà chờ đợi tin tức của Vy, như thế đã hay lắm rồi. Nếu hôm nay cậu phải đến trường, vừa học vừa tiếp tục chờ như vậy nữa, thôi đừng, cậu không làm nổi. Sao cậu có thể ung dung đến trường khi mà người con gái ấy đang chịu đựng trong sự lo sợ chứ?! Có thể Vy đang mong mỏi Hoàng tìm ra cô.
Hoàng nhấc máy gọi cho Quân, cậu và anh phải cùng nhau tìm được Vy.
- Anh Quân, hôm nay em nghỉ học, em đến nhà anh được không? – Hoàng nói luôn vào vấn đề chính.
- Anh cũng xin phép giáo sư nghỉ rồi. Em sang đi.
Ở đầu dây bên kia, Quân không ngừng bấm gọi số điện thoại của “thằng bắt cóc” bằng chiếc điện thoại bàn anh mua cùng với chiếc phone anh đang nói chuyện với Hoàng vào tối hôm qua. Cái tên Vũ chết bầm từ trưa hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa chịu mở máy làm anh tức rơn người.
Hoàng ừ hử rồi cúp máy. Chiếc xe tăng tốc trên con đường lớn, phóng nhanh đến nhà Quân.
Chiếc Ford đỗ xịch trước cánh cổng lớn, Hoàng dùng chiếc chìa khóa Quân đã đưa trước cho cậu khi cậu được anh trai cho phép dọn riêng ra đây ở.
Vừa bước vào phòng khách, Hoàng đã nhìn thấy Quân, anh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ngón tay không ngừng đi chuyển trên bàn phím chiếc điện thoại bàn. Đầu tóc anh nhìn có vẻ rối, nét mặt có phần đờ đẫn, ngực áo sơ mi bị bung hai chiếc nút. Hoàng chợt thấy khó chịu trong người, hình như Quân đã thức cả đêm qua nên hôm nay anh mới tụy thế này. Anh quan tâm, lo lắng cho Vy nhiều như vậy sao? Mặc dù đêm qua cậu luôn lo sợ Vy xảy ra chuyện nhưng cậu vẫn còn chợp mắt được vài ba tiếng. Còn anh, cả một phút có lẽ cũng không có.
Dẹp đi sự đố kị, Hoàng ngồi xuống cạnh anh, sốt sắng hỏi:
- Bọn họ có liên lạc gì với anh không? Họ nói Vy giờ đang ở đâu, như thế nào rồi anh?
Quân buông điện thoại xuống, ngả người nằm hẳn lên sàn nhà, nhắm mắt mệt mỏi. Biểu hiện của anh đã đủ để trả lời câu hỏi của Hoàng.
Anh phải làm gì đây??? Vy hiện giờ đang thế nào???
*****Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, ánh mắt Vy lừ đừ, nhìn ngó xung quanh nơi cô đang ở. Bụi bặm, hoang tàn, dơ bẩn chính là những từ cô có thể hình dung ra, hình như cô đang ở trong một nhà kho.
Xê dịch đôi chân tê nhức, nhìn xuống cổ tay sưng tấy vì bị sợi dây thừng siết chặt Vy khẽ rên lên vì đau. Từ nhỏ đến lớn, Vy chưa từng chịu vết thương nhỏ nào trên người, cả sẹo do mụn để lại cũng không có mà giờ đây, nhìn cô xem, có tội nghiệp hơn cô gái Mỹ hôm qua cô đã giúp đỡ và được cô ấy đền đáp lại hay không?
Vy thầm trách mình và trách cả người. Sao cô gái đó lại có thể lừa gạt cô như thế trong khi cô thật sự muốn giúp đỡ cô ấy, chẳng lẽ lương thiện cũng là một điều sai hay sao? Vy hận mình sao lại ngu ngốc đến nỗi tin lời một người lạ. Mọi việc sẽ tồi tệ hơn nữa nếu lúc đó trên người cô có đủ 1000 đô la tiền mặt, vừa bị lừa tiền vừa bị bắt cóc. Ôi trời!!! Trả ơn cho “ân nhân” của mình bằng cách lừa gạt như thế này à?! Thật đáng ghét, đáng khinh...
Két...
Tiếng cửa xịch mở nghe thật nhức tai. Ánh sáng bên ngoài lọt vào trong kho làm Vy chói mắt, không có tay để che nên Vy ngoảnh mặt sang một bên né tránh tia sáng.
Tiếng giày cao gót và tiếng giày da nện xuống sàn gỗ làm Vy khó chịu, có một cô gái và một thanh niên đang tiến gần về phía cô.
Vy nhìn kỹ mặt bọn họ, cô gái đó chính là người trưa hôm qua đã giả khóc, lừa cô đi đến chỗ chiếc xe và người thanh niên kia chính là kẻ đã cầm khăn có tẩm thuốc bịt mũi cô.
“Bọn họ định làm gì mình nữa đây???” Vy tự hỏi mình, hướng ánh nhìn sợ sệt về phía hai người họ.
- Cô cũng ham ngủ thật đó. Ngủ ở đây thoải mái lắm hả? – Một giọng Anh kiểu Mỹ lưu loát vang lên, nghe có chút gì đó đanh đá, kênh kiệu.
Vy nhìn cô gái có mái tóc vàng rực đang ngồi trước mặt mình, mơ hồ. Giọng nói này khác hẳn hôm qua, lúc cô ta lừa phỉnh cô. Đúng thật dân “ma chơi”, kiểu gì cũng bày ra được. Vy lườm cô gái một cái rồi quay đi. Giờ thì đến lượt tên thanh niên kia rơi vào tầm mắt của cô.
Trước thái độ của Vy, “tóc vàng” tức giận, nói như hét vào tai cô:
- Cô bị câm hay vẫn còn chưa tỉnh ngủ?! Có cần tôi tát cô một cái cho tỉnh không?
Ryna dù có hơi không nỡ nhưng vẫn đưa tay tát mạnh vào gương mặt bầu bĩnh kia. Đến tay cô còn đau rát, gương mặt đó làm sau không đau cho được.
Vy tức giận, hầm hầm nhìn “tóc vàng”, quát lên:
- Ai cho cô tát tôi? Cô bị điên rồi hả? Nếu bị bắt cóc, cô có rảnh rang nói chuyện với người bắt cóc cô không hả?
Ryna giật mình, trợn trừng mắt nhìn Vy. Eris đang đứng ở phía sau dựa thành bàn, lấy tay che đi nụ cười trên môi. Cô gái tay đang bị trói kia có hiền lành gì đâu, cào cấu anh cho đã, còn nạt nộ bạn gái anh nữa chứ!
Eris hắng giọng, bước đến gần Vy, nắm vai cô lôi dậy, đẩy cô vào trong góc tường ảm ướt gần đó. Mặc dù lực tay Eris đã nương nhẹ nhưng vẫn gây đau cho Vy, chịu thôi, anh đã cố nhẹ tay với cô rồi.
- Các người mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi có liên quan gì đến mấy người sao? – Vy giãy giụa, duỗi chân đạp đám rác rưởi dưới đất ra xa cô.
- Bắt cô đến đây cũng không phải khó nhưng sẽ không dễ dàng thả cô ra đâu. Đừng mơ tưởng nữa. Lo mà nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không chịu nổi trò vui của bọn tôi đâu. – Ryna cười khẩy, nhấn mạnh gót giày lên chiếc váy màu hồng nhạt của người đang ngồi dưới đất, day đi day lại.
- Tôi có liên quan gì đến các người, bắt tôi đến đây làm gì?! Thả tôi ra mau.
- Đừng có hét nữa. Cô lì quá! Chẳng ai thả cô ra đâu. Nếu dám làm ồn, tôi cho cô ăn thêm vài tát nữa đấy!
Ryna phủi phủi chiếc quần jean bụi của mình, xoay người cùng Eris đi ra ngoài.
Két...
Cánh cửa một lần nữa khép lại.
Vy bực mình co người ngồi sát vào góc tường. Chuyện gì đang tìm đến cô đây?! Một đất nước xa lạ, những con người không thân không thích, cô đã làm gì có lỗi với ai mà bị bắt nhốt ở chỗ này.
Nước mắt Vy lặng lẽ rơi, lúc này cô ghét bản thân thật sự. Có ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi chứ! Dễ dàng nhận lời giúp đỡ người lạ mà không suy tính xem đằng sau sự việc đó ẩn chứa những điều gì, có đáng tin cậy hay không. Vy đã bị nước mắt của cô gái đó đánh lừa một cách dễ dàng. Lúc này Vy nhớ đến người con trai ấy và cô bạn thân cùng học chung, ăn chung, chơi chung suốt sáu năm ròng. Ngày hôm đó nước mắt cô rơi nhiều như vậy, tội nghiệp như vậy, sao họ không “rũ lòng thương xót” cô, còn hùa nhau lừa gạt cô??? Trịnh Hạ Vy này ngây thơ quá rồi, liệu có sống nổi trong xã hội đầy bon chen, lừa gạt và tranh giành như thế không?
Nước mắt tèm lem trên mặt nhưng chẳng thể đưa tay lau được. Vy thầm nghĩ, có ai đang lo lắng, quan tâm đến cô không??? Quân, Hoàng hoặc Vũ chẳng hạn.
Vy khép hờ mắt mệt mỏi, dựa người vào bờ tường ẩm mốc. Dơ bẩn thì đã sao??? Bị bắt đến đây rồi, có dơ cũng phải chịu thôi, Vy còn biết làm gì nữa.
Đằng sau tấm gỗ dứng đứng đối diện với chỗ Vy đang ngồi, người con trai khẽ cười thích thú. Qua lỗ nhỏ trên tấm gỗ, anh đã nhìn thấy mọi hành động, lời nói, vẻ mặt của Vy. Khi đối diện với Eris và Ryna, Vy khá hung dữ, ghê gớm. Khi hai người đó đi rồi lại lặng lẽ khóc và chờ đợi, có vẻ giống chờ đợi những chuyện sắp xảy ra với chính mình.
- Được. Tớ nhờ cậu. Cám ơn cậu trước nhé!
Vũ cúp máy, ném chiếc điện thoại ra hàng ghế sau. Ánh mắt anh dừng lại trước bóng dáng của hai người đang tiến đến gần, khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm, anh đẩy cửa xe và bước ra ngoài.
- Chào hai đứa, anh đợi hai đứa nãy giờ đấy! – Vũ tươi cười choàng tay mình lên vai cậu em đang đứng trước mặt anh.
- Dạ, chào anh. – Vy niềm nở chào anh, ánh nhìn trong veo.
Hoàng hất nhẹ tay anh ra, nói giọng giận dỗi:
- Không phải anh luôn nghiêm khắc với em sao? Đừng thân thiết với em như thế! Em không quen.
Vũ cười cười, nháy mắt với Vy:
- Em xem đó, anh thế nào Hoàng cũng nói được. Có bất công với anh không?
Thấy Vy chỉ cười, không nói gì, Hoàng thúc nhẹ vào ngực anh trai một cái:
- Anh thôi đi. – Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi Vũ. - Ủa anh, anh Quân đâu rồi?!
- À, cậu ấy trưa nay phải ở lại giúp giáo sư Freeze chút việc, nhờ anh đưa Vy về nhà giùm. – Vũ chậm rãi giải thích. – Giờ thì hai đứa mau lên xe đi. Trễ rồi! Về nhà còn phải nghỉ ngơi nữa chứ!
Vy thầm nghĩ: “Anh Quân bận, sao lại không gọi nói với mình nhỉ?!” Dù vậy cô vẫn lẳng lặng cùng Hoàng mở cửa xe Vũ và ngồi lên. Không hiểu sao cô cứ có một cảm giác là lạ khi thấy Vũ cười với cô, kì quặc lắm! Phải chăng cô đang ngại ngùng trước anh??? Không thể nào, cô không có chút cảm xúc đặc biệt nào với anh cả, sẽ không có chuyện đó. Thế thì tại sao???
Với lý do nhà Vũ gần hơn nên anh đưa Hoàng về nhà trước, sau đó mới chở cô về sau.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng to lớn của ngôi biệt thự màu trắng, Hoàng tạm biệt cô rồi xoay người mở cửa xe. Hoàng vừa bước xuống, Vy đột nhiên thấy lạnh sống lưng, níu tay cậu lại.
Hoàng bất ngờ nhìn Vy, tim cậu đập thình thịch:
- Cậu... có gì muốn nói hả?
Liếc nhìn bàn tay mình đang nắm chặt tay Hoàng, Vy xấu hổ buông tay ra, đỏ mặt nhìn đi nơi khác:
- Không... có gì. Cậu... vào nhà đi.
Ánh mắt Hoàng hiện rõ tia thất vọng, cậu gật đầu rồi bước chậm về phía cổng.
Qua gương chiếu hậu, Vũ thấy rõ vẻ mặt của cậu em trai và cô gái đang ngồi trong xe, ánh mắt anh thoáng tia nhìn thú vị.
Gì đây??? Anh vừa mới phát hiện ra một chuyện thật hay. Đứa em trai ngoan của anh có vẻ như đã rơi vào lưới tình rồi thì phải? Nhưng chủ nhân của cái lưới được giăng đó không biết mình đã bẫy được một con cá to. À không phải một con cá to, hai con cá to mới đúng chứ! Quân cũng là một chú cá đang nằm thoi thóp trong chiếc lưới tuy mảnh nhưng rất khó có thể thoát ra được.
Vũ khẽ cười. Sự trong sáng, ngây ngô của Vy đã chiếm được lòng của hai chàng lãng tử, một là em trai anh, hai là bạn thân của anh. Chỉ mới nghĩ đến thôi, anh đủ biết khi mọi chuyện kết thúc, một trong hai người mà anh tin tưởng, quý trọng sẽ bị tổn thương, khá sâu. Vũ chỉ mong một điều, Quân, Hoàng và cả Vy nữa, ba người họ sẽ tự tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của họ. Anh sẽ không chen chân vào.
Vũ lúc này dường như đã quên một chuyện rất quan trọng và không lường trước được những chuyện khác mà anh chưa hề biết tới, cuộc tình này không chỉ xoay quanh giữa ba con người Quân – Vy – Hoàng mà còn liên quan đến Chi – em gái của Hoàng, liên quan đến anh, liên quan đến người con gái anh đi tìm trong mấy tháng nay và một chàng trai lạnh lùng sắp sửa lần nữa bước vào cuộc sống mới của Vy ở Mỹ. Mọi chuyện còn phức tạp hơn cả suy nghĩ dự đoán của anh nữa.
Trở về vấn đề chính, Vũ cười nham hiểm, kế hoạch của anh sắp bắt đầu rồi...
- Vy, sẽ vui hơn nếu em lên đây ngồi nói chuyện với anh thay vì ngồi một mình ở ghế sau đấy! – Vũ xoay người lại, nở nụ cười khiến bao thiếu nữ chết ngất với cô.
- Dạ? – Vy đỏ mặt, từ chối lời đề nghị của anh. - Không cần đâu ạ. Nói chuyện sẽ khiến anh không chú tâm lái xe đó. Em ngồi đây là được rồi.
- Không có đâu. Em cứ lên đây đi. Anh lái xe mà không có ai nói chuyện dễ buồn ngủ lắm! Như thế còn nguy hiểm hơn nữa đấy!
Lời nói của Vũ khiến cô gái nào đó giật mình.
Không có ai nói chuyện sẽ buồn ngủ??? Không được, thà cô chịu ngại một chút còn hơn treo ngược tính mạng của mình chỉ để “bảo toàn cảm xúc”.
Vy vội vàng mở cửa xe, ngồi vào vị trí ghế lái phụ, nhìn anh cười e ngại:
- Anh chạy xe cẩn thận đó.
Vũ cười cười, anh mới dọa cô chút thôi mà, không cần hoảng như thế chứ! Cô gái này ngốc thật! Anh đây làm gì có chuyện bị cơn buồn ngủ làm phiền lúc đang lái xe. Nếu lời anh nói là thật, chẳng phải anh đã chết từ trước khi gặp cô sao.
- Em thắt dây an toàn đi.
- Ơ... dạ. Em quên mất. – Vy xấu hổ, lúng ta lúng túng.
Chiếc Ford chạy như bay trên đường cao tốc, kính xe được hạ xuống mức thấp nhất, gió ngoài ùa vào trong xe mát rượi nhưng chẳng thể xua đi sự căng thẳng, lo lắng trong lòng Vy. Cảm giác lo sợ vẫn đeo bám lấy cô kể từ khi Hoàng rời đi. Rốt cuộc là vì sao???
Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà quen thuộc. Vy bước xuống xe, chào tạm biệt Vũ rồi mới đi đến mở cổng. Vũ nhìn bóng lưng cô nhếch mép cười gian manh, sau đó phóng xe rời khỏi đó.
Chiếc chìa khóa nhỏ được đút vào ổ khóa, xoay nhẹ, chiếc khóa vừa mới bung ra, Vy chợt nhận thấy từ xa có một người đang tiến đến gần cô. Vy giật mình quay lại rồi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là một cô gái người Mỹ. Trên mặt cô gái ấy đầy những vết bầm tím, trên cánh tay cũng thế, mắt ngấn lệ, trong chiếc váy nhìn có hơi dơ bẩn, cô gái kia thật tội nghiệp.
Vy khẽ hỏi cô gái ấy bằng tiếng Anh:
- Bạn có sao không? Sắc mặt bạn khá tệ đấy!
Cô gái Mỹ sụt sùi:
- Bạn có thể cho tôi mượn 1000 đô la không? Nếu không có chúng, tôi sẽ bị đám người đó hành hạ cho tới chết. Bạn có thể cho tôi mượn không?
Nhìn thấy dáng vẻ đó của cô gái, Vy không phải vì tiếc 1000 đô la, thật rất muốn giúp đỡ cô ấy nhưng hiện giờ cô không có đủ tiền mặt.
- Tôi xin lỗi, tôi không có nhiều tiền mặt như thế! Con số đó quá lớn. Hay là bạn vào nhà tôi tắm rửa, bôi thuốc trước đi. Mọi chuyện từ từ giải quyết. – Vy kéo tay cô gái.
Cô gái chợt nhảy dựng lên, hất tay Vy ra:
- Đám người đó đang ở gần đây, theo sát mọi hành động của tôi. Tôi phải có tiền đưa cho họ ngay. Bạn có thể đứng ra nói với bọn họ giúp tôi không? Nói với họ bạn sẽ đưa tiền cho họ, họ hãy tha cho tôi. Được không? Tôi xin bạn. – Cô gái đó như muốn quỳ xuống cầu xin, nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt dù mang thương tích nhưng vẫn rất đẹp.
Vy không cầm lòng nổi, đỡ cô ấy đứng dựa vào cánh cổng, rút chiếc khăn tay trong túi áo lau mặt cho cô ấy.
- Được, được. Bạn đừng khóc nữa. Bọn họ đang ở đâu? Bạn dẫn tôi đến đó đi.
Cô gái vui mừng, chỉ tay về chiếc Mercedes – Benz màu đen đang đỗ bên đường, kéo tay Vy đi. Càng đến gần chiếc xe màu đen ấy, sự lo lắng khi nãy phút chốc lại dâng lên trong lòng Vy. Khi chỉ còn cách chiếc xe ba, bốn bước chân, cô gái Mỹ đột nhiên xô Vy nhào về phía trước, hai thanh niên từ trong xe nhảy ra. Cảm nhận được mình đang bị lừa, Vy vội xoay người lại định bỏ chạy đã bị một trong số hai tên đó, nhìn mặt có vẻ lớn hơn Quân vài tuổi bịt chặt mũi bằng chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
Vy tự bảo mình cô đang bị bắt cóc, cô mặc sức giãy dụa nhưng hai thanh niên đó quá mạnh, một người giữ chặt đầu cô, người kia siết hai tay cô lại, kéo cô đến một chiếc xe màu đen gần đó. Lý trí còn sót lại, Vy biết mình chẳng thể làm được gì nữa, giãy giụa cũng thế thôi, cô trơ mắt nhìn cô gái kia đang cầm khăn tay của cô lau sạch vết mực đen trên mặt. Một giọt nước mắt nhẹ lăn khỏi mi mắt, là cô tự chuốc vào mình. Vy nhìn kỹ khuôn mặt của tên đang lôi lôi kéo kéo cô lên xe, ráng ghi nhớ nó và ngay sau đó, cô chẳng còn biết gì nữa, một mảng u tối đã bao trùm lên cô...
*****Đứng trước thềm nhà, Quân lo lắng, tức giận quát lớn vào chiếc điện thoại:
- Vy đâu rồi??? Cậu đã làm gì em ấy? Hả?
Chàng trai nào đó giật nảy mình, đưa chiếc điện thoại ra xa, cười thích thú, Vũ đâu ngờ bạn anh lại phản ứng dữ dội như thế:
- Cậu sao lại hét lớn vào tai tớ như vậy chứ?! Vy bị làm sao? Ai làm gì em ấy? – Vũ vờ sốt sắng. - Mà cậu yên tâm đi. Vy có còn nhỏ nữa đâu, chắc là em ấy ra ngoài, chút xíu nữa sẽ về à.
- Cậu... – Quân nghiến răng kèn kẹt. – Cậu đừng giả ngây với tớ. Cậu giấu Vy ở đâu? Thả cô ấy ra cho tớ, cô ấy không chịu nổi đâu.
Vũ đáp trả anh bằng chất giọng có chút nghiêm túc nhưng trong bụng Vũ là cả một “núi cười”:
- Cậu này! Tớ còn không biết em ấy như thế nào, đang ở đâu, làm gì, cậu bắt tớ trả là trả thế nào? Tớ giận cậu rồi đấy!
Nói rồi, Vũ cúp máy cái rụp làm đầu Quân như muốn nổ tung, anh đang lo lắng cho Vy biết chừng nào, cái tên Vũ kia còn vờ ngây như vậy nữa chứ. Yên tâm??? Anh yên tâm làm sao được. Vừa về đến trước cổng, anh thấy khóa cổng đã được mở một nửa, Vy làm gì ra ngoài mà lại mở khóa như thế, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Chạy nhanh vào nhà, anh tìm Vy mãi nhưng chẳng thấy đâu, biết ngay Vũ đang giở trò với Vy, thế mà cậu ta còn chối leo lẻo. Không được. Quân phải ngăn cản mọi thứ. Sao có thể để Vy trưởng thành hơn trong sự lo sợ chứ?! Anh không chấp nhận. Anh phải đi tìm Vũ ngay.
Quân bước nhanh đến chiếc BMW vẫn đang đỗ trước cổng, ngồi vào trong xe và lao vút đi. Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, Quân không ngừng bấm chuông cửa. Hoàng đang ăn trưa trong phòng khách, nghe thấy tiếng chuông vang lên liên tục bèn đi ra mở cổng.
Cái tên nào dám phá bữa trưa của cậu bằng một chuỗi tiếng chuông reo vậy hả??? Cậu phải ra tìm cái tên đó, cho hắn một trận nên thân mới được.
Vừa nhếch mắt ra nhìn thử tên nào đang bấm chuông, Hoàng ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân, anh mà cũng bấm chuông thô lỗ như vậy sao? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi nên anh mới nóng lòng như vậy.
- Anh Quân, có gì sao anh? – Hoàng chăm chú nhìn vẻ mặt của anh.
- Vũ có nhà không Hoàng? Gọi cậu ấy ra đây ngay cho anh. – Quân sốt ruột, nhìn nghía vào trong ngôi biệt thự màu trắng.
- Ban nãy anh ấy nói có việc, sẽ sang nước ngoài vài ngày, bỏ đồ đạc vào vali đi rồi anh. Anh có việc gì gấp cần gặp anh ấy sao?
- Ra nước ngoài???
Quân ngạc nhiên nhìn Hoàng, thốt lên, nhận lấy cái gật đầu khẳng định từ cậu. Quân tức điên lên nhưng anh không muốn làm lớn chuyện, tỏ ra bình tĩnh, bảo Hoàng vào nhà và phóng xe đi.
Quân thật không biết Vũ đang muốn làm gì. Đang lúc Vy bị bắt cóc mà còn ra nước ngoài, chẳng phải ngầm thừa nhận với anh chính cậu ấy là thủ phạm sao? Bây giờ anh mà túm được cái tên Vũ đáng ghét đó, anh sẽ cho cậu ta vài đấm, bắt cậu ta giao trả Vy về với anh.
Quân bực mình đấm mạnh vào vô lăng, vì có trớn, vô lăng xoay luôn một vòng, chiếc xe đâm thẳng vào gốc cây to bên đường. Ban nãy khi ngồi vào ghế lái, anh quên thắt dây an toàn và kết quả là đầu anh đập “Cốp” vào vô lăng, máu rỉ ra trên trán.
- Trời ơi!!! Cái gì đây??? – Quân rít qua từng kẽ răng.
Ở phía xa, trong chiếc xe thể thao màu đen, một chàng trai đưa tay lên miệng che đi cái nhếch môi đầy thú vị. Vũ đã lái xe đi theo Quân nãy giờ nhưng Quân không hề hay biết. Đã phóng nhanh mà còn liệng luôn tay lái, chắc bạn của anh đang tức dữ lắm!
Cũng hay, anh cũng muốn xem thử tình yêu của Quân dành cho Vy lớn đến chừng nào rồi. Em trai của anh có bao nhiêu phần trăm để đánh thắng cuộc tình này?! Anh có nên cho Hoàng biết Vy bị bắt cóc “bất đắc dĩ” không nhỉ???
Vũ khẽ cười, quay đầu xe phóng đi theo hướng ngược lại. Anh cần đến xem Vy như thế nào rồi, không biết có khóc bù lu bù loa như trong phim truyền hình không?
*****“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Quân bực mình ném mạnh chiếc điện thoại... lên sô pha, anh trừng mắt nhìn nó. Anh chửi thầm: “Đồ dởm. Có một số điện thoại mà cũng không liên lạc được từ trưa đến giờ, mày còn là điện thoại nữa à?! Còn cậu, cái tên chết bầm chết dập kia, cậu đang ở đâu và làm gì vậy hả?”
Sải những bước dài về phía chiếc xích đu, Quân như thấy Vy đang ngồi trên đó, môi mấp máy theo từng điệu nhạc vang lên từ chiếc headphone. Mới nửa ngày không gặp, anh đã nhớ và lo cho cô biết chừng nào.
Quân đi trở vào trong nhà, anh vừa định đi về phòng, đoạn nhạc chuông quen thuộc bất ngờ vang lên làm anh giật mình. Vội đi đến sô pha, không cần nhìn số mà bắt máy ngay luôn.
Anh chưa kịp lên tiếng, người ở đầu dây bên kia đã nhanh hơn, nói trước anh:
- Anh Quân, em vừa nhận được điện thoại của một bọn người, họ nói Vy bị bắt cóc, đang ở chỗ họ. Có thật không anh? Vy có ở nhà không anh? – Hoàng nói một hơi, cậu đang cực kì sốt ruột.
- Ai đã gọi cho em? Mau chuyển số máy đó sang cho anh đi.
- Được. Em đọc số cho anh, lúc nãy em có ghi lại. Em đọc đây... 4049884xxx – Đọc xong số điện thoại cho anh, lúc này Hoàng mới ngỡ ngàng, nhận ra một điều. – Anh Quân, có phải anh đã biết trước rồi không? Sao anh không nói với em?
- Anh... Được rồi, anh sợ em lo lắng. Giờ thì anh với em cùng nhau tìm ra Vy thôi. Đừng chất vấn anh nữa. – Quân giữ cho giọng nói thật bình tĩnh.
- Em... được. Có tin gì mới, em sẽ báo cho anh và anh cũng phải nói với em.
- Ừ.
Ngắt cuộc gọi với Hoàng, Quân mau chóng gọi cho số điện thoại anh vừa ghi trên giấy. Cuộc gọi mau chóng được chuyển và mới đó đã có người bắt máy.
- Alo, ai vậy? – Một giọng Mỹ lưu loát vang lên, hình như là của một cô gái trẻ.
Trước lời nói nhỏ nhẹ của cô gái, Quân không e dè mà gằn giọng lên tiếng:
- Các người đang giấu Vy ở đâu? Thả cô ấy ra ngay cho tôi.
- Chúng tôi làm gì biết cô nào tên Vy? Anh không thể nói năng lịch sự hơn sao? Chúng tôi...
Cô gái Mỹ đang tính nói tiếp đã bị một chàng trai giật phăng chiếc điện thoại từ trong tay.
Anh ta ra hiệu cho cô im lặng, còn bản thân thì giở giọng ngang tàng, đối đáp với anh:
- Anh nghĩ chúng tôi là ai mà phải nghe lời anh thả cô gái đó ra?! Không thả là câu trả lời của chúng tôi. Bye.
- Anh...
Chiếc điện thoại một lần nữa lại hạ cánh nhưng không phải trên sô pha mà là dưới sàn. Từng mảnh vụn vỡ văng khắp sàn nhà. Anh đã tức giận thật sự. Vũ đã đùa quá trớn rồi, muốn cô trưởng thành hơn cũng không nên bày ra trò bắt cóc như thế này chứ! Cũng tại anh mà cô mới bị thế này...
Ở đầu dây bên kia, trong nhà kho cũ kĩ, Vũ ngồi trên chiếc ghế cao cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ gian manh mặc dù đó không phải bản chất thật của anh. Vũ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn kia, đôi mắt nhắm nghiền vì tác dụng của thuốc mê, đôi tay bị buộc chặt bằng sợi dây thừng. Nếu không phải trong lòng anh đã có hình bóng của một cô gái khác, anh cũng đã thích cô luôn rồi, trong sáng, giản dị, ngây ngô và còn thánh thiện nữa chứ! Vì sự thánh thiện ấy mới mang cô đến kế hoạch của anh một cách nhanh, gọn và lẹ như vậy. Vũ đang rất tò mò về cuộc sống, gia đình của Vy ở Việt Nam, chắc cô cũng thuộc loại tiểu thư gia đình danh giá nên mới được bao bọc kĩ đến vậy trong môi trường không nhiễm chút giả tạo, lừa gạt.
Liệu kế hoạch này của anh có để lại cho cô bài học đáng nhớ đến cả đời hay không??? Chỉ sợ rằng không thể, lúc đó sẽ phí công, phí sức dàn dựng của anh cũng như sự chịu đựng, lo lắng của cô, Quân và Hoàng.
- Ryna, em chú ý nhé! Đừng làm hỏng việc của anh đấy! Nếu không biết phải đối đáp thế nào với em trai anh và người vừa gọi điện thoại lúc nãy, cứ chuyển máy cho bạn trai em. – Vũ khẽ cười, hướng ánh nhìn về phía cô gái Mỹ có mái tóc vàng rực và chàng trai đứng cạnh cô.
- Okay. Lúc nãy... em xin lỗi nha. Không có lần sau. – Ryna giơ ba ngón tay lên làm thành biểu tượng OK, nháy mắt cười với anh.
- Ừm.
Vũ từng bước đến gần cô gái vẫn còn đang say ngủ kia, khom người ngắm nhìn gương mặt thiên sứ, mi mắt Vy khẽ cử động, đôi môi mím chặt đến tím tái. Vũ thất kinh. Không phải đó chứ?! Bị bắt cóc mà còn gặp ác mộng nữa sao???
- Ryna, đến xem em ấy giúp anh đi. Hình như em ấy gặp ác mộng rồi! – Vũ ngoắc tay gọi.
Cô gái Mỹ ngồi xuống cạnh Vy, nhíu mày nhìn đôi môi tím tái. Ryna rút chiếc khăn trong túi xách, gấp nhỏ chiếc khăn lại, đặt vào giữa hai bờ môi của Vy. Đó là chiếc khăn ban trưa Vy dùng để lau nước mắt cho Ryna, đã được Ryna giặt sạch lúc nãy và hong khô.
Vũ xoay người, đứng cạnh cậu bạn, lo lắng hỏi:
- Eris, không phải cậu tẩm quá nhiều thuốc mê đó chứ?! Sao giờ này em ấy còn chưa tỉnh lại vậy?
- Cậu đừng lo, vừa đủ thôi à. Chắc tại cô bé đó mệt quá nên mới ngủ lâu, giãy dụa, cào cấu chúng tớ cả một lúc chứ ít gì. Vẫn còn dấu đây nè. – Eris chìa hai cánh tay đầy những vết sưng đỏ, chỗ bị tróc da có hình giống mặt trăng.
Vũ nín cười, anh than thầm: “Vy à, em cũng đâu có vừa đâu ha. Làm anh bị mấy uy tín khi nói em hiền lành, dễ thương rồi.”
*****Sớm ban mai thức dậy, khi những giọt sương vẫn còn đọng trên lá long lanh, không khí lành lạnh “dội” về từ cơn mưa dai dẳng đêm qua. Tiếng chim réo rắt chào gọi ngày mới, hòa cùng tiếng cỏ cây hát trong gió. Mùi hương của đất, của thiên nhiên lan tỏa trong không gian khiến con người cảm thấy thoải mái, yên bình biết bao.
Nhưng trong ngôi biệt thự kia lại khác, mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng cãi cọ. Trong phòng khách, ba con người, mỗi người ngồi một góc trên sô pha, mặt ai cũng hầm hầm, khó chịu.
- Hơn mười bốn năm nay đi học, còn có hai năm học mẫu giáo, bố mẹ đã từng nghe thầy cô trách cứ về việc con nghỉ học, cúp học hay học không ngoan chưa? Là vì con đã cố gắng học tập cho giỏi, để bố mẹ, anh Vũ và em Chi tự hào vì có người con, người anh, người em như con. Vậy mà chỉ hôm nay thôi, con xin phép bố mẹ nghỉ học một bữa, bố mẹ lại la mắng con như thế! Con có thuộc dạng hư hỏng gì đâu. – Hoàng xoay người đối diện với hai người cậu gọi bằng bố, mẹ, nhăn mặt nhăn mũi “phân tích”.
Người đàn ông trừng mắt nhìn cậu, giọng mang chút nghiêm nghị:
- Xem như lý lẽ của con đúng. Thế con nói đi, hôm nay con có gì không khỏe hoặc bận gì mà không thể đến trường. Con muốn nghỉ cũng phải có lý do chính đáng chứ?!
- Bố con nói đúng. Con cho bố mẹ một lý do chính đáng hơn đi. – Người phụ nữ nhìn cậu gật nhẹ đầu.
- Con đã nói rõ lý do với bố mẹ rồi mà. – Hoàng bực dọc lên tiếng, cậu cau mày nhìn bố. - Bạn con có chuyện, con phải giúp cậu ấy. Đó không phải lý do chính đáng sao bố???
- Bạn bè phải giúp đỡ nhau, bố đồng ý với điều đó. Nhưng gia đình của bạn con đâu, không lẽ không có sao?! Không có con, gia đình của bạn ấy cũng sẽ giải quyết được vấn đề bạn ấy đang gặp phải. Con nghỉ học hay không nghỉ học cũng thế thôi.
- Cậu ấy không có... Bố... – Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của bố, Hoàng dời sự nài nỉ sang mẹ, đổi lại mẹ cậu chỉ lắc đầu.
Hoàng đứng bật dậy làm hai người lớn đang ngồi trước mặt giật mình, Hoàng nói thật chậm rãi:
- Dù bố mẹ có cho phép hay không, hôm nay con vẫn sẽ nghỉ học. Con xin lỗi.
Hoàng cúi đầu chào hai vị phụ huynh rồi chạy nhanh ra cổng, chiếc Ford đã được đỗ sẵn bên đường, Hoàng chỉ việc ngồi vào trong xe và phóng đi.
Tối qua khi nghe tin của Vy, Hoàng còn ngồi ở nhà chờ đợi tin tức của Vy, như thế đã hay lắm rồi. Nếu hôm nay cậu phải đến trường, vừa học vừa tiếp tục chờ như vậy nữa, thôi đừng, cậu không làm nổi. Sao cậu có thể ung dung đến trường khi mà người con gái ấy đang chịu đựng trong sự lo sợ chứ?! Có thể Vy đang mong mỏi Hoàng tìm ra cô.
Hoàng nhấc máy gọi cho Quân, cậu và anh phải cùng nhau tìm được Vy.
- Anh Quân, hôm nay em nghỉ học, em đến nhà anh được không? – Hoàng nói luôn vào vấn đề chính.
- Anh cũng xin phép giáo sư nghỉ rồi. Em sang đi.
Ở đầu dây bên kia, Quân không ngừng bấm gọi số điện thoại của “thằng bắt cóc” bằng chiếc điện thoại bàn anh mua cùng với chiếc phone anh đang nói chuyện với Hoàng vào tối hôm qua. Cái tên Vũ chết bầm từ trưa hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa chịu mở máy làm anh tức rơn người.
Hoàng ừ hử rồi cúp máy. Chiếc xe tăng tốc trên con đường lớn, phóng nhanh đến nhà Quân.
Chiếc Ford đỗ xịch trước cánh cổng lớn, Hoàng dùng chiếc chìa khóa Quân đã đưa trước cho cậu khi cậu được anh trai cho phép dọn riêng ra đây ở.
Vừa bước vào phòng khách, Hoàng đã nhìn thấy Quân, anh đang ngồi bệt dưới sàn nhà, ngón tay không ngừng đi chuyển trên bàn phím chiếc điện thoại bàn. Đầu tóc anh nhìn có vẻ rối, nét mặt có phần đờ đẫn, ngực áo sơ mi bị bung hai chiếc nút. Hoàng chợt thấy khó chịu trong người, hình như Quân đã thức cả đêm qua nên hôm nay anh mới tụy thế này. Anh quan tâm, lo lắng cho Vy nhiều như vậy sao? Mặc dù đêm qua cậu luôn lo sợ Vy xảy ra chuyện nhưng cậu vẫn còn chợp mắt được vài ba tiếng. Còn anh, cả một phút có lẽ cũng không có.
Dẹp đi sự đố kị, Hoàng ngồi xuống cạnh anh, sốt sắng hỏi:
- Bọn họ có liên lạc gì với anh không? Họ nói Vy giờ đang ở đâu, như thế nào rồi anh?
Quân buông điện thoại xuống, ngả người nằm hẳn lên sàn nhà, nhắm mắt mệt mỏi. Biểu hiện của anh đã đủ để trả lời câu hỏi của Hoàng.
Anh phải làm gì đây??? Vy hiện giờ đang thế nào???
*****Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài gần hai mươi tiếng đồng hồ, ánh mắt Vy lừ đừ, nhìn ngó xung quanh nơi cô đang ở. Bụi bặm, hoang tàn, dơ bẩn chính là những từ cô có thể hình dung ra, hình như cô đang ở trong một nhà kho.
Xê dịch đôi chân tê nhức, nhìn xuống cổ tay sưng tấy vì bị sợi dây thừng siết chặt Vy khẽ rên lên vì đau. Từ nhỏ đến lớn, Vy chưa từng chịu vết thương nhỏ nào trên người, cả sẹo do mụn để lại cũng không có mà giờ đây, nhìn cô xem, có tội nghiệp hơn cô gái Mỹ hôm qua cô đã giúp đỡ và được cô ấy đền đáp lại hay không?
Vy thầm trách mình và trách cả người. Sao cô gái đó lại có thể lừa gạt cô như thế trong khi cô thật sự muốn giúp đỡ cô ấy, chẳng lẽ lương thiện cũng là một điều sai hay sao? Vy hận mình sao lại ngu ngốc đến nỗi tin lời một người lạ. Mọi việc sẽ tồi tệ hơn nữa nếu lúc đó trên người cô có đủ 1000 đô la tiền mặt, vừa bị lừa tiền vừa bị bắt cóc. Ôi trời!!! Trả ơn cho “ân nhân” của mình bằng cách lừa gạt như thế này à?! Thật đáng ghét, đáng khinh...
Két...
Tiếng cửa xịch mở nghe thật nhức tai. Ánh sáng bên ngoài lọt vào trong kho làm Vy chói mắt, không có tay để che nên Vy ngoảnh mặt sang một bên né tránh tia sáng.
Tiếng giày cao gót và tiếng giày da nện xuống sàn gỗ làm Vy khó chịu, có một cô gái và một thanh niên đang tiến gần về phía cô.
Vy nhìn kỹ mặt bọn họ, cô gái đó chính là người trưa hôm qua đã giả khóc, lừa cô đi đến chỗ chiếc xe và người thanh niên kia chính là kẻ đã cầm khăn có tẩm thuốc bịt mũi cô.
“Bọn họ định làm gì mình nữa đây???” Vy tự hỏi mình, hướng ánh nhìn sợ sệt về phía hai người họ.
- Cô cũng ham ngủ thật đó. Ngủ ở đây thoải mái lắm hả? – Một giọng Anh kiểu Mỹ lưu loát vang lên, nghe có chút gì đó đanh đá, kênh kiệu.
Vy nhìn cô gái có mái tóc vàng rực đang ngồi trước mặt mình, mơ hồ. Giọng nói này khác hẳn hôm qua, lúc cô ta lừa phỉnh cô. Đúng thật dân “ma chơi”, kiểu gì cũng bày ra được. Vy lườm cô gái một cái rồi quay đi. Giờ thì đến lượt tên thanh niên kia rơi vào tầm mắt của cô.
Trước thái độ của Vy, “tóc vàng” tức giận, nói như hét vào tai cô:
- Cô bị câm hay vẫn còn chưa tỉnh ngủ?! Có cần tôi tát cô một cái cho tỉnh không?
Ryna dù có hơi không nỡ nhưng vẫn đưa tay tát mạnh vào gương mặt bầu bĩnh kia. Đến tay cô còn đau rát, gương mặt đó làm sau không đau cho được.
Vy tức giận, hầm hầm nhìn “tóc vàng”, quát lên:
- Ai cho cô tát tôi? Cô bị điên rồi hả? Nếu bị bắt cóc, cô có rảnh rang nói chuyện với người bắt cóc cô không hả?
Ryna giật mình, trợn trừng mắt nhìn Vy. Eris đang đứng ở phía sau dựa thành bàn, lấy tay che đi nụ cười trên môi. Cô gái tay đang bị trói kia có hiền lành gì đâu, cào cấu anh cho đã, còn nạt nộ bạn gái anh nữa chứ!
Eris hắng giọng, bước đến gần Vy, nắm vai cô lôi dậy, đẩy cô vào trong góc tường ảm ướt gần đó. Mặc dù lực tay Eris đã nương nhẹ nhưng vẫn gây đau cho Vy, chịu thôi, anh đã cố nhẹ tay với cô rồi.
- Các người mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi có liên quan gì đến mấy người sao? – Vy giãy giụa, duỗi chân đạp đám rác rưởi dưới đất ra xa cô.
- Bắt cô đến đây cũng không phải khó nhưng sẽ không dễ dàng thả cô ra đâu. Đừng mơ tưởng nữa. Lo mà nghỉ ngơi đi, nếu không sẽ không chịu nổi trò vui của bọn tôi đâu. – Ryna cười khẩy, nhấn mạnh gót giày lên chiếc váy màu hồng nhạt của người đang ngồi dưới đất, day đi day lại.
- Tôi có liên quan gì đến các người, bắt tôi đến đây làm gì?! Thả tôi ra mau.
- Đừng có hét nữa. Cô lì quá! Chẳng ai thả cô ra đâu. Nếu dám làm ồn, tôi cho cô ăn thêm vài tát nữa đấy!
Ryna phủi phủi chiếc quần jean bụi của mình, xoay người cùng Eris đi ra ngoài.
Két...
Cánh cửa một lần nữa khép lại.
Vy bực mình co người ngồi sát vào góc tường. Chuyện gì đang tìm đến cô đây?! Một đất nước xa lạ, những con người không thân không thích, cô đã làm gì có lỗi với ai mà bị bắt nhốt ở chỗ này.
Nước mắt Vy lặng lẽ rơi, lúc này cô ghét bản thân thật sự. Có ngốc cũng ngốc vừa vừa thôi chứ! Dễ dàng nhận lời giúp đỡ người lạ mà không suy tính xem đằng sau sự việc đó ẩn chứa những điều gì, có đáng tin cậy hay không. Vy đã bị nước mắt của cô gái đó đánh lừa một cách dễ dàng. Lúc này Vy nhớ đến người con trai ấy và cô bạn thân cùng học chung, ăn chung, chơi chung suốt sáu năm ròng. Ngày hôm đó nước mắt cô rơi nhiều như vậy, tội nghiệp như vậy, sao họ không “rũ lòng thương xót” cô, còn hùa nhau lừa gạt cô??? Trịnh Hạ Vy này ngây thơ quá rồi, liệu có sống nổi trong xã hội đầy bon chen, lừa gạt và tranh giành như thế không?
Nước mắt tèm lem trên mặt nhưng chẳng thể đưa tay lau được. Vy thầm nghĩ, có ai đang lo lắng, quan tâm đến cô không??? Quân, Hoàng hoặc Vũ chẳng hạn.
Vy khép hờ mắt mệt mỏi, dựa người vào bờ tường ẩm mốc. Dơ bẩn thì đã sao??? Bị bắt đến đây rồi, có dơ cũng phải chịu thôi, Vy còn biết làm gì nữa.
Đằng sau tấm gỗ dứng đứng đối diện với chỗ Vy đang ngồi, người con trai khẽ cười thích thú. Qua lỗ nhỏ trên tấm gỗ, anh đã nhìn thấy mọi hành động, lời nói, vẻ mặt của Vy. Khi đối diện với Eris và Ryna, Vy khá hung dữ, ghê gớm. Khi hai người đó đi rồi lại lặng lẽ khóc và chờ đợi, có vẻ giống chờ đợi những chuyện sắp xảy ra với chính mình.
/19
|