Lưu Sướng về đến nhà, cơm chiều cũng không ăn, đi thẳng vào thư phòng, cũng không gọi người đốt đèn, hắn nằm nghiêng trên chiếc giường phía trước cửa sổ ngơ ngác nhìn mấy cây hoa mẫu đơn ngoài hành lang. Thu Thật trung thành canh giữ bên ngoài cửa, liên tiếp đuổi đi mấy cơ thiếp lấy cớ đến thăm để thám thính tin tức, chợt thấy có người bước nhanh đến, trong bóng tối hắn không nhìn rõ là người của viện nào nên quát lớn: "Công tử phân phó, không được cho người nào quấy rầy."
Người nọ ho nhẹ một tiếng: "Thu Thật, là ta." Thì ra là thế tử Sở Châu Phan Dung, trên người hắn còn mặc y phục ngày hôm qua trước khi chia tay, cả người nồng nặc mùi lạ, người nhìn cũng uể oải, ỉu xìu.
Thu Thật vừa thấy hắn thì vành mắt lập tức đỏ lên: "Thế tử gia sao bây giờ ngài mới đến? Công tử đợi ngài nửa ngày, bây giờ thì đã muộn rồi."
Mặt Phan Dung đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: "Ta đã nghe nói rồi, công tử nhà ngươi đâu?"
Thu Thật chỉ bên trong: "Mong ngài khuyên giải ngài ấy đi, cơm cũng không ăn, đèn cũng không cho thắp."
Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sớm hay muộn cũng muốn đối mặt, không bằng nhân lúc còn sớm mong cầu được sự tha thứ của hắn. Phan Dung nhẹ nhàng gõ cửa: "Tử Thư, là ta."
Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của Lưu Sướng: "Vào đi." Bình tĩnh, không nghe ra có cảm xúc vui buồn mừng giận đặc biệt gì.
Phan Dung cẩn thận vào phòng, chỉ thấy Lưu Sướng ngồi ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn thì không khỏi rụt cổ lại, trước tiên cúi đầu thật sâu trước Lưu Sướng để xin lỗi: "Tử Thư, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi vốn định đi hỏi thăm rốt cuộc Lý Hạnh mua viên hạt châu kia dùng để làm gì nên chúng tôi mới cùng đi lầu Phú Quý, không biết vì sao tôi lại uống nhiều quá, ngủ một giấc dậy thì đã muộn, tôi vội vàng chạy tới tìm huynh mới nghe nói huynh đã ra cửa. Tôi biết huynh không chờ được nên lập tức đuổi theo, không ngờ huynh đã trở lại...... Do tôi không tốt, huynh tha thứ cho tôi lần này đi, về sau tôi......"
Lưu Sướng xua tay: "Không nói việc này nữa, huynh cũng không phải cố ý. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên(*), nếu đã tới tình trạng này rồi thì cũng không thể thay đổi được gì nữa, bây giờ nên nghĩ lại xem về sau nên làm gì còn hơn là ngồi ở đây khổ sở. Tôi không cam lòng khi cứ luôn luôn bị người khác khống chế tự do như bây giờ."
(*) Nghĩa là: Để tính toán hay lập kế hoạch cho bất kỳ một công việc nào đó thì là do bản thân của con người. Còn làm sao để cho công việc đó thành công tốt đẹp thì lại là do ông trời.
Phan Dung lén nhìn lại nhưng thấy khuôn mặt của Lưu Sướng vẫn trầm tĩnh không giống nói giỡn thì thở dài một hơi, hắn bước lên ngồi cạnh, cười nói: "Huynh nói vậy là đúng rồi, trên đường tới đây tôi gặp được Thanh Hoa, nàng nói ngày mai muốn đi gần thôn trang Phù Cừ để đánh mã cầu, muốn mời Tưởng Đại Lang đi, bảo chúng ta cùng đi, tôi đã thay huynh đồng ý rồi...... Huynh thấy được không?" Nếu đã không thể thay đổi, lúc này còn làm tệ thêm quan hệ với quận chúa Thanh Hoa cũng không tốt, không bằng chứ giống như trước. Hắn đã quyết định rồi, nếu Lưu Sướng cự tuyệt thì dù thế nào hắn cũng phải khuyên Lưu Sướng đi mới được.
Lưu Sướng im lặng một lát rồi nói: "Tôi đi." Tất nhiên là hắn sẽ đi, chuyện này không thoát được quan hệ với quận chúa Thanh Hoa, nàng có thể tính kế hắn, vì sao hắn không thể tính kế ngược lại chứ? Cấp bậc yến hội của Thanh Hoa cao hơn một bậc so với phủ thượng thư, người được mời đều là hoàng thân quý thích, hắn mượn cơ hội này để kết giao thêm cũng không tồi.
Rốt cuộc nghĩ thông suốt, Phan Dung vui mừng nói: "Vậy là đúng rồi! Tương lai còn dài, cần gì ngay lúc này làm trái ý bọn họ? Huynh tốn nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải kiếm về một ít mới được. Hơn nữa, Thanh Hoa mời Tưởng Đại Lang đi, rõ ràng không có ý tốt, chúng ta đi khuyên nàng để tránh nàng không biết nặng nhẹ lại ra gây chuyện."
Lưu Sướng gật đầu: "Nói với tôi chuyện Lý Hạnh đi."
Phan Dung liếc hắn một cái, nói: "Tuy hắn không nói rõ nhưng tôi có thể kết luận, lời đồn đãi bên ngoài là sự thật. Việc buôn bán trong tay hắn có sáu phần đều là của phủ Ninh Vương. Ngựa nhảy múa là hắn đi tìm vì ngày sinh nhật của Hoàng Hậu mất thời gian hơn một năm, viên trân châu kia là vì Ninh Vương phi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ
4. Lệ Chi Nhân
=====================================
Lưu Sướng nhíu mày nói: "Có lẽ hắn cũng có quan hệ với Thanh Hoa? Nếu không vì sao không nghe thấy Thanh Hoa có oán hận gì đối với hắn?" Với tính cách của quận chúa Thanh Hoa, nếu bị Lý Hạnh mạo danh, sao có thể không trả thù? Nếu không đề cập tới vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Phan Dung ngẫm nghĩ: "Đánh nhạn cẩn thận có ngày bị nhạn mổ mắt, ngay cả tôi cũng bị hắn tính kế, tên nhóc này được lắm!"
Lưu Sướng cười lạnh: "Nhân tài như thế, Ninh Vương điện hạ chỉ sợ sẽ không để hắn chịu ủy khuất, để hắn nên duyên với con gái thương gia chứ?" Nếu hắn không chiếm được thì Lý Hạnh cũng đừng mơ, Mẫu Đơn gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho Lý Hạnh.
Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng. Mẫu Đơn thức dậy sớm hơn mọi hôm, thay bộ Hồ phục có ve áo màu vàng tươi, đi một đôi ủng mũi nhọn bằng gấm mềm, búi tóc kiểu đồng tâm, không mang vàng ngọc, chỉ dùng một dải lụa có đính trân châu buộc chặt khiến nàng vừa gọn gàng, tươi tắn lại hoạt bát. Sau khi đi dạo một vòng quanh sân để chắc chắn các bảo bối của nàng đều đang phát triển khỏe mạnh thì mới đi ăn cơm sáng.
Sầm phu nhân hỏi đã mang đủ những vật cần mang chưa rồi lại hỏi mang những ai theo, nghe nói ngoài hai gã sai vặt thì nàng chỉ mang theo một mình Vũ Hà, bà nói: "Thuật cưỡi ngựa của con còn chưa tốt, không thể để người ta lúc nào cũng phải theo bên cạnh con. Lúc các nàng đang chơi vui vẻ sẽ không rảnh để ý đến con, để Phong Đại Nương đi cùng con đi."
Phong Đại Nương hào sảng, mạnh mẽ, lại giỏi cưỡi ngựa, còn biết dùng kiếm, đúng là thích hợp mang theo đi ra ngoài. Mẫu Đơn cười nhìn Phong Đại Nương nói: "Vậy làm phiền đại nương."
Phong Đại Nương cũng không khách khí, nói: "Đan Nương chỉ cần nhớ kỹ không cần cậy mạnh, nghe lời lão nô là được."
Hà Chí Trung lại đặc biệt dặn dò Mẫu Đơn vẫn giống như trước kia, nên cư xử như thế nào thì cứ làm như thế, đừng để mất phong độ.
Đại Lang thì nói: "Huynh đã dặn dò Hà Quảng hết rồi, có thể phi ngựa ở chỗ đó chỉ có gần chỗ Hoàng Cừ, miếng đất kia cũng ở nơi đó ngay ven đường, rất thuận tiện đi xem. Để hắn đưa muội đi xem, nếu muội vừa lòng thì ngày khác huynh sẽ đi nha phủ đóng dấu để hoàn tất."
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Mẫu Đơn đáp ứng. Vừa mới ăn cơm sáng đã nghe thấy có người tới báo, nói là Lý Hạnh nghe lệnh của Lý Mãn Nương tới đón Mẫu Đơn. Lập tức sắc mặt mọi người khác nhau, chỉ có mấy đứa bé không hiểu chuyện vẫn vỗ tay hoan hô như mọi ngày.
Lý Hạnh bước vào với vẻ mặt vui vẻ, tươi cười chào hỏi mọi người, khi nhìn thấy Mẫu Đơn thì trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, ngay sau đó nhìn nàng cười xán lạn. Mẫu Đơn cười thoải mái hào phóng chào hỏi lại.
Cảnh tượng này trong mắt người Hà gia lại là cảm giác khác. Hà Đại Lang lập tức hỏi: "Hành Chi, biểu dì chờ ở đâu? Đệ cũng đi cùng à?"
Lý Hạnh thu hồi ánh mắt, cười nói: "Đệ có việc, không đi được, đệ chỉ được lệnh đưa Đan Nương tới cổng Tề Hạ để hội họp với mọi người thôi."
Đại Lang nói: "Chuyện của đệ quan trọng nên đi làm ngay thôi. Huynh đưa Đan Nương qua là được."
Lý Hạnh sửng sốt, lại nhìn biểu tình của người Hà gia, thấy tuy mọi người vẫn đang cười và vẫn nhiệt tình như trước nhưng hình như thiếu thứ gì đó. Hắn là người thông minh mẫn cảm lập tức đoán được trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Tuy trong lòng hắn muốn ở lâu hơn cùng Mẫu Đơn, muốn đi cùng nàng một đoạn đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng kiên trì của Đại Lang thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn mỉm cười, nói: "Cũng được ạ."
Lý Hạnh nhìn Mẫu Đơn một cái nhưng thấy nàng đã quay lưng lại phân phó người đi dẫn ngựa, không nhìn về phía mình. Hắn có chút thất vọng, nhắc nhở Đại Lang: "Lúc đệ ra cửa thì cô mẫu cũng đã đi ra cửa tìm bằng hữu, vậy chắc sẽ nhanh đến cổng Tề Hà thôi."
Đại Lang nói: "Chúng ta đi ngay lập tức."
Lý Hạnh cọ tới cọ lui đi theo Đại Lang, Mẫu Đơn ra cửa, nhìn thật sâu vào Mẫu Đơn: "Thuật cưỡi ngựa của muội chưa tốt, cẩn thận một chút, không cần cậy mạnh."
Mẫu Đơn mỉm cười: "Cảm tạ sự quan tâm của biểu ca, muội nhớ rõ."
Lý Hạnh còn có chuyện muốn cùng Mẫu Đơn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng như đuốc của Đại Lang thì chỉ có thể bất đắc dĩ cưỡi ngựa đi.
Mẫu Đơn cùng Đại Lang tới bên ngoài cổng Tề Hà thì thấy Lý Mãn Nương cùng bảy tám người phụ nữ ăn mặc hoa lệ ngồi trên lưng ngựa ngừng ở đó, trong đám người, người già nhất hơn bốn mươi tuổi, người trẻ nhất tầm mười mấy tuổi, ngựa của mỗi người đều là những con ngựa tốt trăm dặm mới tìm được một, trang trí không phải thực hoa lệ, ngược lại có vẻ rất bền chắc. Đám người cười đùa với nhau, dùng roi ngựa chọc tới chọc đi, trông ai cũng có vẻ lanh lẹ.
Lý Mãn Nương nhìn thấy chỉ có hai huynh muội Hà thị thì cũng không hỏi Lý Hạnh đi đâu, trước tiên bảo Đại Lang đi về rồi kéo Mẫu Đơn lại dặn dò: "Đây đều là nhóm tỷ muội tốt của ta, có người nhà ở trong quân, đi lên bằng bản lĩnh thật, không có nhiều quy củ như vậy, con người của cháu như thế nào thì cứ biểu hiện như vậy, cứ thoải mái là được."
Nói cách khác, những người này đều dựa vào quân công để thăng tiến, xuất thân từ trước cũng không cao nên sẽ không khinh thường xuất thân của Mẫu Đơn sau đó làm chuyện khó dễ, gây sự. Mẫu Đơn cảm thấy nhìn Lý Mãn Nương thì tùy tiện đó nhưng lại rất tinh tế, nàng cười đáp: "Cháu xin nghe theo biểu dì."
Lý Mãn Nương vui vẻ từ trong lòng khi nhìn thấy nàng, bà nói: "Ta còn nghĩ hôm nay cháu sẽ không tới, làm người phải rộng rãi như vậy mới đúng chứ. Ta không có nữ nhi, mỗi lần đi chơi với các nàng chỉ có một mình, nhiều chuyện cũng không tiện, bây giờ có cháu cùng đi thì thật tốt quá." Nói xong thì giới thiệu Mẫu Đơn cho những nữ tử đó, cũng không giấu giếm thân phận thương hộ của nàng, mọi người quả nhiên đều không quá để ý, đều hòa ái chào hỏi rồi nói chuyện với Mẫu Đơn.
Trong đó có vị Đậu phu nhân có quan hệ rất tốt với Lý Mãn Nương, trượng phu của bà là Vũ Lâm đại tướng quân, một vị quan tam phẩm, mấy phụ nhân khác thỉnh thoảng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cố ý lấy lòng bà, bà lại luôn trầm ổn, điệu thấp. Bà đi cùng nữ nhi tên là Tuyết Nương, chỉ có mười lăm tuổi, bộ dáng tròn trịa đáng yêu, rất hứng thú với mùi hương trên người nàng, chỉ dăm ba câu đã đi đến bên cạnh Mẫu Đơn.
Đoàn người ríu rít ra khỏi cửa thành, đi về phía Hoàng Cừ, đi đến nơi thưa người ngựa thì buông ra cương ngựa, để ngựa chạy chậm lên. Chạy trong chốc lát, Đậu phu nhân từ đầu nhổ xuống một chiếc kết điều thoa, đề nghị: "Dùng cái này để đặt cược, ai chạy đến hai đầu bờ ruộng trước thì sẽ có được." Mọi người hét lên một tiếng rồi lần lượt phi ngựa chạy lên.
Nhìn vó ngựa tung bay phía trước, Mẫu Đơn cảm thấy ngạc nhiên, Lý Mãn Nương không đi theo, quay đầu lại cười nói: "Các nàng chạy mặc các nàng. Cháu cứ thả lỏng, trước tiên để nó chạy chậm một đoạn sau khi quen thuộc thì hãy đuổi theo. Cháu đừng vội, ta sẽ nhìn không để mặc kệ một mình cháu đâu."
Mẫu Đơn nghe lời làm theo, bên trái là Lý Mãn Nương, bên phải là Phong Đại Nương, phía trước còn có Tuyết Nương nghịch ngợm thỉnh thoảng cưỡi ngựa trở về nhìn nàng cười đùa, nhìn bầu trời màu xanh lam cùng mặt cỏ tươi tốt, mọi sự buồn bực trong lòng đều tựa như biến mất, nàng cong môi cười.
Người nọ ho nhẹ một tiếng: "Thu Thật, là ta." Thì ra là thế tử Sở Châu Phan Dung, trên người hắn còn mặc y phục ngày hôm qua trước khi chia tay, cả người nồng nặc mùi lạ, người nhìn cũng uể oải, ỉu xìu.
Thu Thật vừa thấy hắn thì vành mắt lập tức đỏ lên: "Thế tử gia sao bây giờ ngài mới đến? Công tử đợi ngài nửa ngày, bây giờ thì đã muộn rồi."
Mặt Phan Dung đầy vẻ xấu hổ, thấp giọng nói: "Ta đã nghe nói rồi, công tử nhà ngươi đâu?"
Thu Thật chỉ bên trong: "Mong ngài khuyên giải ngài ấy đi, cơm cũng không ăn, đèn cũng không cho thắp."
Duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sớm hay muộn cũng muốn đối mặt, không bằng nhân lúc còn sớm mong cầu được sự tha thứ của hắn. Phan Dung nhẹ nhàng gõ cửa: "Tử Thư, là ta."
Thật lâu sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của Lưu Sướng: "Vào đi." Bình tĩnh, không nghe ra có cảm xúc vui buồn mừng giận đặc biệt gì.
Phan Dung cẩn thận vào phòng, chỉ thấy Lưu Sướng ngồi ở trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn hắn thì không khỏi rụt cổ lại, trước tiên cúi đầu thật sâu trước Lưu Sướng để xin lỗi: "Tử Thư, thật sự xin lỗi, hôm qua tôi vốn định đi hỏi thăm rốt cuộc Lý Hạnh mua viên hạt châu kia dùng để làm gì nên chúng tôi mới cùng đi lầu Phú Quý, không biết vì sao tôi lại uống nhiều quá, ngủ một giấc dậy thì đã muộn, tôi vội vàng chạy tới tìm huynh mới nghe nói huynh đã ra cửa. Tôi biết huynh không chờ được nên lập tức đuổi theo, không ngờ huynh đã trở lại...... Do tôi không tốt, huynh tha thứ cho tôi lần này đi, về sau tôi......"
Lưu Sướng xua tay: "Không nói việc này nữa, huynh cũng không phải cố ý. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên(*), nếu đã tới tình trạng này rồi thì cũng không thể thay đổi được gì nữa, bây giờ nên nghĩ lại xem về sau nên làm gì còn hơn là ngồi ở đây khổ sở. Tôi không cam lòng khi cứ luôn luôn bị người khác khống chế tự do như bây giờ."
(*) Nghĩa là: Để tính toán hay lập kế hoạch cho bất kỳ một công việc nào đó thì là do bản thân của con người. Còn làm sao để cho công việc đó thành công tốt đẹp thì lại là do ông trời.
Phan Dung lén nhìn lại nhưng thấy khuôn mặt của Lưu Sướng vẫn trầm tĩnh không giống nói giỡn thì thở dài một hơi, hắn bước lên ngồi cạnh, cười nói: "Huynh nói vậy là đúng rồi, trên đường tới đây tôi gặp được Thanh Hoa, nàng nói ngày mai muốn đi gần thôn trang Phù Cừ để đánh mã cầu, muốn mời Tưởng Đại Lang đi, bảo chúng ta cùng đi, tôi đã thay huynh đồng ý rồi...... Huynh thấy được không?" Nếu đã không thể thay đổi, lúc này còn làm tệ thêm quan hệ với quận chúa Thanh Hoa cũng không tốt, không bằng chứ giống như trước. Hắn đã quyết định rồi, nếu Lưu Sướng cự tuyệt thì dù thế nào hắn cũng phải khuyên Lưu Sướng đi mới được.
Lưu Sướng im lặng một lát rồi nói: "Tôi đi." Tất nhiên là hắn sẽ đi, chuyện này không thoát được quan hệ với quận chúa Thanh Hoa, nàng có thể tính kế hắn, vì sao hắn không thể tính kế ngược lại chứ? Cấp bậc yến hội của Thanh Hoa cao hơn một bậc so với phủ thượng thư, người được mời đều là hoàng thân quý thích, hắn mượn cơ hội này để kết giao thêm cũng không tồi.
Rốt cuộc nghĩ thông suốt, Phan Dung vui mừng nói: "Vậy là đúng rồi! Tương lai còn dài, cần gì ngay lúc này làm trái ý bọn họ? Huynh tốn nhiều tiền như vậy, dù sao cũng phải kiếm về một ít mới được. Hơn nữa, Thanh Hoa mời Tưởng Đại Lang đi, rõ ràng không có ý tốt, chúng ta đi khuyên nàng để tránh nàng không biết nặng nhẹ lại ra gây chuyện."
Lưu Sướng gật đầu: "Nói với tôi chuyện Lý Hạnh đi."
Phan Dung liếc hắn một cái, nói: "Tuy hắn không nói rõ nhưng tôi có thể kết luận, lời đồn đãi bên ngoài là sự thật. Việc buôn bán trong tay hắn có sáu phần đều là của phủ Ninh Vương. Ngựa nhảy múa là hắn đi tìm vì ngày sinh nhật của Hoàng Hậu mất thời gian hơn một năm, viên trân châu kia là vì Ninh Vương phi.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Yêu Em, Sao Anh Cứ Lạnh Nhạt Với Em?
2. Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa
3. Ánh Hoàng Hôn Rực Rỡ
4. Lệ Chi Nhân
=====================================
Lưu Sướng nhíu mày nói: "Có lẽ hắn cũng có quan hệ với Thanh Hoa? Nếu không vì sao không nghe thấy Thanh Hoa có oán hận gì đối với hắn?" Với tính cách của quận chúa Thanh Hoa, nếu bị Lý Hạnh mạo danh, sao có thể không trả thù? Nếu không đề cập tới vậy thì chắc chắn có vấn đề.
Phan Dung ngẫm nghĩ: "Đánh nhạn cẩn thận có ngày bị nhạn mổ mắt, ngay cả tôi cũng bị hắn tính kế, tên nhóc này được lắm!"
Lưu Sướng cười lạnh: "Nhân tài như thế, Ninh Vương điện hạ chỉ sợ sẽ không để hắn chịu ủy khuất, để hắn nên duyên với con gái thương gia chứ?" Nếu hắn không chiếm được thì Lý Hạnh cũng đừng mơ, Mẫu Đơn gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho Lý Hạnh.
Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng. Mẫu Đơn thức dậy sớm hơn mọi hôm, thay bộ Hồ phục có ve áo màu vàng tươi, đi một đôi ủng mũi nhọn bằng gấm mềm, búi tóc kiểu đồng tâm, không mang vàng ngọc, chỉ dùng một dải lụa có đính trân châu buộc chặt khiến nàng vừa gọn gàng, tươi tắn lại hoạt bát. Sau khi đi dạo một vòng quanh sân để chắc chắn các bảo bối của nàng đều đang phát triển khỏe mạnh thì mới đi ăn cơm sáng.
Sầm phu nhân hỏi đã mang đủ những vật cần mang chưa rồi lại hỏi mang những ai theo, nghe nói ngoài hai gã sai vặt thì nàng chỉ mang theo một mình Vũ Hà, bà nói: "Thuật cưỡi ngựa của con còn chưa tốt, không thể để người ta lúc nào cũng phải theo bên cạnh con. Lúc các nàng đang chơi vui vẻ sẽ không rảnh để ý đến con, để Phong Đại Nương đi cùng con đi."
Phong Đại Nương hào sảng, mạnh mẽ, lại giỏi cưỡi ngựa, còn biết dùng kiếm, đúng là thích hợp mang theo đi ra ngoài. Mẫu Đơn cười nhìn Phong Đại Nương nói: "Vậy làm phiền đại nương."
Phong Đại Nương cũng không khách khí, nói: "Đan Nương chỉ cần nhớ kỹ không cần cậy mạnh, nghe lời lão nô là được."
Hà Chí Trung lại đặc biệt dặn dò Mẫu Đơn vẫn giống như trước kia, nên cư xử như thế nào thì cứ làm như thế, đừng để mất phong độ.
Đại Lang thì nói: "Huynh đã dặn dò Hà Quảng hết rồi, có thể phi ngựa ở chỗ đó chỉ có gần chỗ Hoàng Cừ, miếng đất kia cũng ở nơi đó ngay ven đường, rất thuận tiện đi xem. Để hắn đưa muội đi xem, nếu muội vừa lòng thì ngày khác huynh sẽ đi nha phủ đóng dấu để hoàn tất."
(Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại Fb: Trạm Phim Tháng 11 - Trạm Dương Tử 1106 hoặc Wattpad: YangZi @user66538460 còn lại đều là ăn cắp)
Mẫu Đơn đáp ứng. Vừa mới ăn cơm sáng đã nghe thấy có người tới báo, nói là Lý Hạnh nghe lệnh của Lý Mãn Nương tới đón Mẫu Đơn. Lập tức sắc mặt mọi người khác nhau, chỉ có mấy đứa bé không hiểu chuyện vẫn vỗ tay hoan hô như mọi ngày.
Lý Hạnh bước vào với vẻ mặt vui vẻ, tươi cười chào hỏi mọi người, khi nhìn thấy Mẫu Đơn thì trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm, ngay sau đó nhìn nàng cười xán lạn. Mẫu Đơn cười thoải mái hào phóng chào hỏi lại.
Cảnh tượng này trong mắt người Hà gia lại là cảm giác khác. Hà Đại Lang lập tức hỏi: "Hành Chi, biểu dì chờ ở đâu? Đệ cũng đi cùng à?"
Lý Hạnh thu hồi ánh mắt, cười nói: "Đệ có việc, không đi được, đệ chỉ được lệnh đưa Đan Nương tới cổng Tề Hạ để hội họp với mọi người thôi."
Đại Lang nói: "Chuyện của đệ quan trọng nên đi làm ngay thôi. Huynh đưa Đan Nương qua là được."
Lý Hạnh sửng sốt, lại nhìn biểu tình của người Hà gia, thấy tuy mọi người vẫn đang cười và vẫn nhiệt tình như trước nhưng hình như thiếu thứ gì đó. Hắn là người thông minh mẫn cảm lập tức đoán được trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Tuy trong lòng hắn muốn ở lâu hơn cùng Mẫu Đơn, muốn đi cùng nàng một đoạn đường, nhưng nhìn thấy bộ dáng kiên trì của Đại Lang thì cũng không nói thêm gì nữa, hắn mỉm cười, nói: "Cũng được ạ."
Lý Hạnh nhìn Mẫu Đơn một cái nhưng thấy nàng đã quay lưng lại phân phó người đi dẫn ngựa, không nhìn về phía mình. Hắn có chút thất vọng, nhắc nhở Đại Lang: "Lúc đệ ra cửa thì cô mẫu cũng đã đi ra cửa tìm bằng hữu, vậy chắc sẽ nhanh đến cổng Tề Hà thôi."
Đại Lang nói: "Chúng ta đi ngay lập tức."
Lý Hạnh cọ tới cọ lui đi theo Đại Lang, Mẫu Đơn ra cửa, nhìn thật sâu vào Mẫu Đơn: "Thuật cưỡi ngựa của muội chưa tốt, cẩn thận một chút, không cần cậy mạnh."
Mẫu Đơn mỉm cười: "Cảm tạ sự quan tâm của biểu ca, muội nhớ rõ."
Lý Hạnh còn có chuyện muốn cùng Mẫu Đơn nói nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng như đuốc của Đại Lang thì chỉ có thể bất đắc dĩ cưỡi ngựa đi.
Mẫu Đơn cùng Đại Lang tới bên ngoài cổng Tề Hà thì thấy Lý Mãn Nương cùng bảy tám người phụ nữ ăn mặc hoa lệ ngồi trên lưng ngựa ngừng ở đó, trong đám người, người già nhất hơn bốn mươi tuổi, người trẻ nhất tầm mười mấy tuổi, ngựa của mỗi người đều là những con ngựa tốt trăm dặm mới tìm được một, trang trí không phải thực hoa lệ, ngược lại có vẻ rất bền chắc. Đám người cười đùa với nhau, dùng roi ngựa chọc tới chọc đi, trông ai cũng có vẻ lanh lẹ.
Lý Mãn Nương nhìn thấy chỉ có hai huynh muội Hà thị thì cũng không hỏi Lý Hạnh đi đâu, trước tiên bảo Đại Lang đi về rồi kéo Mẫu Đơn lại dặn dò: "Đây đều là nhóm tỷ muội tốt của ta, có người nhà ở trong quân, đi lên bằng bản lĩnh thật, không có nhiều quy củ như vậy, con người của cháu như thế nào thì cứ biểu hiện như vậy, cứ thoải mái là được."
Nói cách khác, những người này đều dựa vào quân công để thăng tiến, xuất thân từ trước cũng không cao nên sẽ không khinh thường xuất thân của Mẫu Đơn sau đó làm chuyện khó dễ, gây sự. Mẫu Đơn cảm thấy nhìn Lý Mãn Nương thì tùy tiện đó nhưng lại rất tinh tế, nàng cười đáp: "Cháu xin nghe theo biểu dì."
Lý Mãn Nương vui vẻ từ trong lòng khi nhìn thấy nàng, bà nói: "Ta còn nghĩ hôm nay cháu sẽ không tới, làm người phải rộng rãi như vậy mới đúng chứ. Ta không có nữ nhi, mỗi lần đi chơi với các nàng chỉ có một mình, nhiều chuyện cũng không tiện, bây giờ có cháu cùng đi thì thật tốt quá." Nói xong thì giới thiệu Mẫu Đơn cho những nữ tử đó, cũng không giấu giếm thân phận thương hộ của nàng, mọi người quả nhiên đều không quá để ý, đều hòa ái chào hỏi rồi nói chuyện với Mẫu Đơn.
Trong đó có vị Đậu phu nhân có quan hệ rất tốt với Lý Mãn Nương, trượng phu của bà là Vũ Lâm đại tướng quân, một vị quan tam phẩm, mấy phụ nhân khác thỉnh thoảng hoặc nhiều hoặc ít sẽ cố ý lấy lòng bà, bà lại luôn trầm ổn, điệu thấp. Bà đi cùng nữ nhi tên là Tuyết Nương, chỉ có mười lăm tuổi, bộ dáng tròn trịa đáng yêu, rất hứng thú với mùi hương trên người nàng, chỉ dăm ba câu đã đi đến bên cạnh Mẫu Đơn.
Đoàn người ríu rít ra khỏi cửa thành, đi về phía Hoàng Cừ, đi đến nơi thưa người ngựa thì buông ra cương ngựa, để ngựa chạy chậm lên. Chạy trong chốc lát, Đậu phu nhân từ đầu nhổ xuống một chiếc kết điều thoa, đề nghị: "Dùng cái này để đặt cược, ai chạy đến hai đầu bờ ruộng trước thì sẽ có được." Mọi người hét lên một tiếng rồi lần lượt phi ngựa chạy lên.
Nhìn vó ngựa tung bay phía trước, Mẫu Đơn cảm thấy ngạc nhiên, Lý Mãn Nương không đi theo, quay đầu lại cười nói: "Các nàng chạy mặc các nàng. Cháu cứ thả lỏng, trước tiên để nó chạy chậm một đoạn sau khi quen thuộc thì hãy đuổi theo. Cháu đừng vội, ta sẽ nhìn không để mặc kệ một mình cháu đâu."
Mẫu Đơn nghe lời làm theo, bên trái là Lý Mãn Nương, bên phải là Phong Đại Nương, phía trước còn có Tuyết Nương nghịch ngợm thỉnh thoảng cưỡi ngựa trở về nhìn nàng cười đùa, nhìn bầu trời màu xanh lam cùng mặt cỏ tươi tốt, mọi sự buồn bực trong lòng đều tựa như biến mất, nàng cong môi cười.
/95
|