Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Chương 74

/173


Tôi ngồi nghỉ xả hơi một tý, chạy theo từng cặp, dẫn bóng cho họ coi, công nhận mệt hết chỗ nói chứ chẳng đùa. Cũng thấy mình có hơi nóng tính, nhìn họ thấy ai cũng mệt,nghĩ lại thấy quá đáng, dù gì cũng là con gái sức lực với những gì hiểu biết bóng đá thua bọn con trai chúng tôi. Nhưng họ làm như thế đã quá tốt rồi.

-Hầy, xin lỗi nhé – Tôi gãi đầu.

-HẢ ? – Cảm đám ngạc nhiên, trừ Bạch Yến nở một nụ cười đầy ngọt ngào.

-Hihi, lúc nãy có phần hơi quá.

-ấy dà, cái tên này thấy thế mà được.

-Biết thế là tốt.

-Thế có phải hơn không, nóng làm gì cho nổi mụn

-…

Đám bầy vịt trời nhìn tôi bằng ánh mắt khác thường, không còn những thứ gọi là khoảng cách giữa một người trai và con gái, và cũng từ đó nhóm bạn thân của chúng tôi thân nhau hơn, ai cũng hiểu ai hết cả thì khó mà làm gì để cho người kia giận.

Suốt từ đâu đến cuối buổi tập hôm đó tôi cũng thấy họ có sự tiến bộ, Mai, Như, Quỳnh, Ngọc đã dẫn bóng thành thạo, mấy người còn lại cũng dẫn được bóng như hơi bị rời chân, chắc là ngày mai sẽ tốt hơn. Tôi thấy nhẹ nhàng khi chỉ tiêu hôm nay do chính bản thân đặt ra đã hoàn thành tốt.

Tối hôm đó bắt đầu thực hiện hành trình tìm ra tung tích cái võ quán Thái cực quyền đó, nơi mà tôi chắc chắn rằng sẽ tìm được 10 người họ còn Như thì em ở nhà không có đi, có lẽ em đã học xong nên không cần đi học nữa.

Tôi liên hệ với mấy thầy dạy taekwondo, vovinam hỏi thử xem biết địa điểm nào hoặc võ sư nào dạy Thái Cực ở đây không nhưng toàn nhận được những câu nói không muốn nghe tý nào.Thế là một thân một mình đi từ Hùng Vương đến Lý Tự Trọng mà chẳng tìm ra cái võ quán dạy Thái Cực quyền nào cả. Đến tận 23 giờ khuya tôi mới về đến nhà..

-Đi đâu mà trễ thế.. – Em ngồi trước hàng ghế đá ngoài sân.

-Hihi, đi… -Tôi định nói đi chơi nhưng nói thế chẳng khác nào sáng muốn ăn chửi như tát nước lã.

-Đi đâu ?

-À, đi ăn kem.

-Ờ, ăn không mua về cho tớ, nhớ nhé – Em bỗng nhiên tin ngay, nhưng cũng cho tôi sẵn cái bẫy.

-Hihi, khi khác nhé – Tôi chẳng dám nói gì nữa, sợ bị phanh phui.

Vẫn như mọi khi em chạy vào bếp hâm nóng lại thức ăn cho tôi, tôi thì ngồi vào cái bàn ấy ngắm nhìn người con gái xinh đẹp kia đang làm vai trò nữ công gia tránh..

-Hây.. dà,sau này mà có vợ thế này chắc sướng,… sướng từ A đến Z luôn nhé – Tôi chống càm lên mà mơ với tưởng.

Chẳng lâu sau em bưng lại một mâm cơm đầy đủ món ăn, hương vị, dinh dưỡng,.. không thiếu một lon 7 up mát lạnh cho tôi. Cảm thấy sung sướng gì đâu. Ăn xong vọt lên phòng chuẩn bị đi ngủ nhưng…

-Ủa, cái tờ giấy mật mã đâu rồi ta – Tôi phát hiện tờ giấy mật mã nhặt được từ người con gái Diễm Trúc.

Tôi rất cẩn thận, chiếc hộp quà gửi từ Tokyo về, quý nó còn hơn sinh mạng của mình, bỏ vào một chiếc hộp kính xinh xắn, mua một cái ổ khóa cài lại. Còn tờ giấy mật mã ấy tôi để chỗ bàn học dưới cuốn sách Toán thì biến mất tiêu ( thường lòi ra một góc giấy nhỏ, điều đó chỉ mình tôi biết trong đó có một tờ giấy ). Khỏi phải nói tôi lục tung cả căn phòng lên mà chẳng thấy đâu, định chạy xuống hỏi cả nhà nhưng đã khuya và thêm lý do…

-Thôi, dù gì cũng nhớ rồi. – Tôi viết ra tờ giấy khác.

******** Chuyện Bôn ba tứ phía của cái ngày kia…. *******

( Trích một đoạn nhật ký của em )

#80-0SAD ( Mỗi trang nhật ký của em đều có mật mã )

“ Hôm nay, không biết bản thân mình tại sao lại như thế nữa, đã bảo không yêu anh nữa, muốn làm gì thì làm, không quan tâm nữa nhưng tại sau chứ cứ nấu cơm rồi, ngồi đợi anh trong căn nhà lạnh lẽo đầy cô đơn,..anh có biết không, em đang ngồi viết nhật ký ngày hôm nay để đợi một người con trai đang đi chơi hư hỏng ở ngoài như anh không, tại sao chứ, anh đã hết yêu em hay sao mà nói hoài không nghe.

Anh muốn em chết hả ???

Chắc do em yêu anh quá rồi không thể nào lìa xa được, ngày nào cũng thế, biết rõ ràng anh đang đi chơi với người ta, đang hư hỏng ở ngoài nhưng cứ nấu cơm để đấy, rồi đợi về ăn chung dù rằng em không muốn nói chuyện với anh. Nói thẳng ra là giận ấy.Em sai lầm thật sự khi bỏ anh mà đi, để rồi anh ngu ngốc qua đến tận đây tìm kiếm em. Em đã dẫn anh vào bóng tối.

Lỗi lầm không phải tại ở anh…

Tại em tất cả…

Ngày mai em sẽ ra đi, em đi một nơi mà không để anh tìm thấy, người con trai ngu ngốc. Em sẽ đợi anh về ăn chung bữa cơm hôm nay, bữa cơm cuối cùng, bữa cơm mà em đã nấu rất nhiều món anh thích…. “

( Đoạn đó được viết trong hoàn cảnh sau những năm tôi đi tìm kiếm em, thì cũng chính là lúc mình rơi vào một vũng đầm lầy không biết đường ra, một nơi rất tối tăm. Việc học hành ngày càng đi xuống rõ rệt, còn việc đi chơi thì đi lên như diều gặp gió,nào là bạn bè, trượt tuyết, cá độ đá bóng, ngồi chơi game thâu đêm, rồi đi quán bar, nói chung tất cả thối hư tật xấu đều có, lúc đó quen với mấy đứa bạn dù mới qua nước bạn. Luôn để em ở nhà một mình, làm tất cả một việc, từ soạn bài cho tôi đến việc giặt đồ, có thể nói lúc đó tôi hèn hạ đầy khinh bỉ… )

-Hầy. – Tôi mở cổng chay chiếc xe vào căn nhà em thuê.

Trong người đang nồng nặc mùi bia rượu do mới đi bar về cùng đám bạn, bữa đó do gặp được một người con gái xinh đẹp nên có một cái cảm giác gì đó vui vui nên khao cả bọn thế là tiền đi làm lúc trước ( trước khi tìm gặp em tôi có đi làm để dành dụm một số tiền ) ngày càng ít đi theo thời gian, có khi tôi lại lấy tiền của em nữa.

Loạng choạng bước những bước đi đầy khập khễnh vào nhà, tôi nhìn sơ qua thì chiếc xe em đã đậu sẵn, những bóng đèn đầy sáng từ phòng khách đến căn phòng của tôi và em ( 2 đứa ở chung nhà nhưng phòng ai nấy ở ). Tôi định kêu em thử phải ở trong nhà không( quậy phá, hư hỏng chứ chẳng bao giờ làm hại đến em hay đánh đập gì cả ) nhưng sợ đang làm gì đó nên không làm phiền.

Tôi quẳng ngay cái cặp xuống bộ ghế sô-pha rồi nhanh chóng tháo cà vạt, giày ra quẳng luôn dưới ghế chứ không để ngăn nấp, tưởng em đang ở trên lầu nên tôi lên trên đó, chẳng tìm thấy ai cả khi lúc bước vào nhà đã thấy đôi giày mà tôi mua cho em. Có một cảm giác gì đó lo sợ ở trong người hiện hữu, sợ mất em, em lại bỏ đi một lần nữa, nói gì chứ có lần em dọa sẽ bỏ đi nếu tôi không bỏ những thói hư tật xấu ấy nhưng tôi không hiểu sao mình biện ra những lý do mà người con gái thông minh ấy rõ ràng là biết. Tôi biết một điều rằng khi đó em biết rõ đang dốc tổ nhưng vẫn bỏ qua, từ lần này đến lần khác.

Tôi chọt vọt xuống một nơi mà mình không tìm đó là căn bếp, cũng quá lâu rồi không bước xuống dưới đó, tự nhiên có một cảm giác gì đó lo sợ khi thấy những ánh nến, tôi sợ mất em lắm.

Nhìn thấy người con gái ấy đang mặc chiếc áo sơ mi màu trắng nằm dài trên chiếc bàn ăn, nơi mà có những món thức ăn nhìn sơ qua toàn món yêu thích của tôi, trên đó cũng có một chiếc bánh sinh nhật nhìn những dòng chữ xinh xắn đầy màu sắc ấy, rồi với ánh đèn leo lỏi của chiếc đèn cầy. Tôi rơi nước mắt, bỗng cảm thấy mình đê tiện hèn hạ hơn bao giờ hết.

Một người con gái khi yêu bạn hết mình thì họ không thể bao giờ quên đi những gì của bạn, dù là nhỏ nhất. Hôm đấy chính là 12/9, sinh nhật của tôi.

Không đánh thức em dậy, tôi cầm lấy ly nước chanh còn đang nóng do em pha, em biết rõ trong người tôi có rượu bia. Cảm thấy mát lòng mát dạ, xua tan đi cái mùi rượu đầy khinh bỉ.Tôi cảm thấy muốn nôn, muốn nôn ra sạch sẽ thứ rượu ấy. Từ từ cầm chiếc đũa lên, ăn lần lượt các món của em nấu. Ngon lắm chứ, lâu lắm, từ một tháng nay tôi đã bỏ em ăn bữa cơm một mình. Và hiểu ra tất cả, tôi không thể thiếu em dù chỉ là một giây.

-Này, ngốc tỉnh dậy đi – Tôi lung lay vai em.

-Hả, – Em bỗng giật mình.

Tôi không để em nói gì cả ôm lấy em.. nhưng…

-Hix..đừng bỏ em mà… – Em khóc vỡ òa trên đôi vai tôi.

-Ngốc ơi, anh đang ở đây mà.

-Huhu,.. em đang mơ, em mong giấc mơ này không bao giờ biến mất – “ em đang mơ thật @@ “

-Đánh chết giờ, anh về rồi nè, mơ cái gì, ngủ như heo ấy – Tôi khẽ đánh yêu nhẹ vào đầu em.

-Ui…da – Bỗng có một bàn tay nhéo ngay vào hông nơi mà em thường xuyên làm.

-Hả, em không mơ.

-Không biết nữa, đang thấy mồ tổ luôn rồi nè.

-Huhu, ngốc về khi nào thế.- Em đẩy ra.

-Cho ôm tý coi – Tôi không để em đẩy ra.

Giữ chặt lấy em, không bao giờ buông tay…

-Ngốc lắm,em mà bỏ đi lần nữa, thì có nước anh chết, chứ không sống làm gì cho mệt.

-Ai ngốc ? em có đi đâu đâu ? – Giọng buồn bã.

-Thôi đi tiểu thư, tưởng anh không biêt đọc chữ à, nhật kí với kí tự rành rành thế kia, bảo là không, đánh chết nhé..

-Chụt – Tôi hôn vào trán em.

-Đáng ghét. –Em đánh vào ngực tôi .

-Làm vợ anh nhé..

-…

-…

-…

-Khi nào chậu xương rồng nở hoa anh nhé ! – Em nhẹ nhàng thỏ thẻ đầy ấm áp với giọng nói đầy ngọt ngào.

-Nhớ đấy, nhé – Tôi có thể đợi bất cứ khi nào, có thể đến già cũng được.

-Dạ

………………………………….

Từ cái buổi tối hôm đó, nhờ em mà thằng Nguyễn Minh Tâm ngày nào đã quay trở về, nếu không bây giờ chắc tôi đang ở suối vàng… do ăn chơi…

Cảm ơn em…

Nhờ em đấy…

Nhờ chiếc hộp…

Cũng nhờ bên cạnh tôi luôn có một người nào đó lặng thầm chăm sóc..

Nắm tay tôi khi vụt ngã…

Bờ vai tuy có mỏng manh nhưng đầy vững chắc..

Niềm tin khi cần thiết….

Cảm ơn cuộc sống này nhé… Đã mang đến cho tôi điều mà ai cũng mong muốn, nhất là em….


/173

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status