Đôi lời của miu
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình.
Nếu các bạn thích chập nào có thể bình chọn cho tập đó và commin cảm nghĩ của bạn về chập đó nha. Làm vậy để mình có thêm động lực để viết chập mới nha.
Cảm ơn *cuối đầu*
Giờ vào chập mới nào. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nhớ bình chọn+bình luận nhé.
---------------------------------------------------
Sau khi dẹp dọn xong bọn tay sai của con Miyuki và con Rika, tụi nó bước ra xe để về bang Thiên Long. Mọi người đều cười nói vui vẻ, trầm trồ khen ngợi trước tài năng của Sakura, riêng chỉ có Syaoran là im lặng suốt quãng đường đi khiến cho không khí trên xe Sakura và Syaoran vô cùng ngột ngạt. Nhiều lần cô cố gắng mở miệng để xua tan đi cái bầu không khí này nhưng lời nói vừa đi tới cổ họng thì như bị nghẹn lại, biết bao nhiêu quyết tâm cứ như là tan vào không khí. Sakura đành chịu sự im lặng đó mặc dù cô chẳng hề muốn 1 chút nào. Trên đường Sakura cứ cố trói mình trong cái suy nghĩ vu vơ của riêng mình.
Mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao trước giờ mình luôn luôn im lặng với người khác nhưng sao khi thấy cậu ấy im lặng như vậy mình lại không muốn 1 chút nào. Cậu ấy sao vậy? Sao cứ im lặng mãi như thế? Mình có làm gì khiến cho cậu ấy giận đâu? Thật là khó hiểu _Sakura ngồi suy nghĩ với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cửa bang Thiên Long, mọi người lái xe thẳng về nhà, riêng cô thì phải vào trong để thay bộ đồ khác và ngồi lại chơi với anh Shin và chị Sa 1 lát rồi về. Còn Syaoran thì đi đâu không ai biết, chỉ biết cậu ta đi bộ vì xe vẫn còn đỗ ở trước cổng.
Nhìn đồng hồ đã gần 9h30 nên Sakura đành phải đi bộ về. Trên đường đi, cô thả hồn mình theo mây gió, từng cơn gió nhẹ mát trượi luồn vào khe tóc khiến Sakura như lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất giác cô cảm thấy hơi lạnh, cô đơn và trống trãi, đưa bàn tay xoa nhẹ lên 2 cánh tay để ấm hơn Sakura chợt cảm thấy hơi rát rát nơi cánh tay trái. Nhìn lại thì thấy có 1 vết thương tuy không sâu nhưng cũng khá dài. Nhìn về những tiệm thuốc ở ven đường, cô thấy tất cả đều đã đóng cửa. Tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy, Sakura đành bước đi tiếp. Cô hi vọng hiệu thuốc của bà Ba gần nhà vẫn còn mở cửa. Bỗng, có bàn tay của ai đó lôi Sakura đi thật nhanh về phía ghề đá vắng người ở gần đó. Sau khi định thần lại, cô mới nhìn lên xem người đó là ai và ngạc nhiên tột cùng khi thấy người con trai đó là Syaoran.
-Sao mà đi nhanh vậy? Chờ mình về không được sao?_Syaoran vừa nói vừa băng bó vết thưong trên cánh tay của Sakura.
- Cậu bỏ đi nãy giờ là để mua những thứ đó sao? Cậu biết mình bị thuơng à?_cô hỏi và chỉ vào đống bông băng trước mặt.
- Tất nhiên rồi, mình không vô tình với vết thương như chủ nhân của nó đâu._cậu nói rồi cười nhẹ.
- Phù, may quá._Sakura thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu sao vậy?_Syaoran hỏi.
- Cuối cùng cậu cũng cười, lúc nãy cậu cứ im lặng làm mình tưởng cậu giận mình._cô nói.
- Mình không giận cậu, chỉ cảm thấy lo lắng thôi._cậu vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Sakura.
- Lo lắng ư? Nhưng mình không sao mà._cô nói.
- Không sao mà thế này hả? Nếu cậu bị nặng hơn thế này nữa thì sao?_Syaoran nhăn mặt đáp.
- Không sao đâu. Mình quen rồi, cũng chả thấy đau nữa._Sakura nói.
- Không đau sao? Rõ ràng lúc sát trùng vết thương cho cậu mình thấy cậu rất đau nhưng chỉ chịu đựng 1 mình. Tại sao cậu cứ phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ trước người khác để rồi khi quay đi thì lại ngồi khóc 1 mình? Sao cậu không giống như Tomoyo và Melin, tỏ ra yếu đuối và sống thật vui vẻ để người ta che chở? Tại sao cậu không thử sống thật với bản thân mình xem, vui thì cười, buồn thì khóc, có gì không vui thì cứ nói ra? Sao cậu cứ phải che dấu chúng, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?_Syaoran nói rất chân thành, từ 1 chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng nó lại thành ra như vậy đây.
- Nhưng liệu có ai chịu nghe mình nói, nghe mình chia sẻ những gì mình nghĩ không hay họ sẽ bỏ đi khi mình còn chưa kịp mở miệng._Sakura nói giọng rất buồn chất chứa sự cô đơn.
- Có chứ, chẳng phải có mình sao? Chẳng phải nãy giờ mình đã nghe cậu nói sao? Cậu cho làm người chia sẻ chúng với cậu nhé._Syaoran nói.
- Ừ._Sakura khẽ gật đầu.
Nếu như đối với những người đã từng yêu hay có trái tim nhạy cảm thì câu nói của Syaoran có thể xem như 1 lời tỏ tình kín đáo nhưng với Sakura-kẻ chưa từng biết yêu và Syaoran-kẻ chưa yêu ai thật lòng thì có lẽ lời nói đó cũng chỉ được coi như 1 lời đề nghị làm bạn thân bình thường.
- Nhưng mà tại sao cậu lại tốt với mình như thế?_sakura quay sang hỏi.
- À........à thì.........._Syaoran ấp úng vì chính cậu cũng chẳng biết là vì sao.
Chết rồi, giờ nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói là mình có cảm giác kì lạ khi ở bên cậu và muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Không được, như vậy thì kì quá _Syaoran suy nghĩ.
- Tại sao?_Sakura lại hỏi dồn.
- À, bởi vì.............cậu giống em gái mình._1 ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu.
- Vậy sao? Cũng hay đấy nhỉ?_Sakura nói và nhẹ cười.
- Hì hì, chắc vậy._Syaoran cười trừ.
- Vậy thì đi thôi. Mình khao cậu, coi như là cảm ơn cậu, ông anh trai._cô cười rồi đứng dậy. Syaoran chỉ biết nhăn mặt cười trừ nhìn theo bóng Sakura.
Tuy không biết cảm xúc trong người là gì nhưng mình có thể chắc chắn rằng đó không phải là tình anh em vì dù sao mình cũng có 2 đứa em mà( Tomoyo và em họ ở Pari đó mấy).
Tại quán phở ven đường, sau khi cô phục vụ đem ra 2 tô phở bò, Sakura thì cứ hì hục ăn còn Syaorran thì ngồi im như phỗng.
- Nè, sao không ăn đi?_Sakura hỏi.
- Ăn? Cái này á?_Syaoran hỏi ngược lại.
- Chứ chẳng lẽ ăn mình? Hỏi gì kì vậy?_ cô nhăn mặt.
- Nhưng mình chưa ăn cái này bao giờ. Không biết có ăn được không?_Syaoran nhìn lại tô phở đang tỏa khói nghi ngút(đúng là con nhà giàu có khác).
- Chưa ăn thì bây giờ ăn. Ăn đi, ở đây nấu ngon lắm._Sakura nói như mời mọc.
- Thôi được._cậu đành chào thua và ăn thử 1 miếng.
- Sao? Thế nào?_cô hỏi.
- Ngon._Syaoran trả lời trong vô thức.
- Vậy ăn nhiều vào._Sakura nói và sao đó thì 2 đứa cắm đầu ăn nhưng bị ai bỏ đói suốt 3 năm rồi. Sau khi xử lí xong .............4 tô phở, 2 đứa nó đi dạo ngoài đường.
- No thật, mà sao lúc nảy bà chủ quán nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?_Syaoran hỏi.
- À, chắc bác ấy ngạc nhiên vì tại sao hôm nay mình lại đi cùng 1 đứa con trai hay tại sao hôm nay mình lại ăn tới 2 tô phở, nói chung là đại loại như thế, chẳng có gì quan trọng đâu._Sakura nói.
- Vậy cậu là khách quen ở đó à?_cậu hỏi.
- Ừ, cũng không thường lắm, chỉ khoảng 1 tuần 1 lần mình tới đó thôi._cô trả lời.
- Như vậy mà cậu còn bảo không thường xuyên sao?_Syaoran hỏi.
- Tại mình có bao giờ nấu cơm ở nhà đâu._Sakura cười nhẹ.
- Cái gì? Không bao giờ nấu cơm ở nhà á? Cậu khônh quan tâm gì tới sức khỏe của mình sao?_Syaoran nhăm mặt hỏi.
- Mình rất khỏe mà, bệnh tật gì đâu. Đi ăn kem đi, mình còn đói._Sakura nói rồi chạy về phía xe bán kem ven đường.
Một lúc sau Sakura quay ra với 2 cây kem đủ màu trên tay.
- Nè, ăn đi._Sakura đưa Syaoran 1 cây, cây kia thì cầm mà nhấm nháp.
- Cậu không thấy no sao? Lúc nãy cậu ăn tới 2 tô phở cơ mà._Syaoran nhăn nhó nhìn Sakura.
- Như thế thì nhằm nhò gì, mình tuy vụng về trong việc bếp núc nhưngtrong việc thưởng thức món ăn thì mình đây được gọi là trùm đấy. Vì hôm nay vui nên mình chỉ ăn có 2 tô còn bình thường 3 tô với mình vẫn là ít._Sakura vỗ ngực tự hào.
- Cậu nói thật đó hả?_Syaoran nghe Sakura nói mà chảy mồ hôi hột.
- Chứ cậu tưởng mình đùa sao? Mà hôm nay thấy khỏe ghê, chắc là lâu rồi mới được thư giản gân cốt nên vậy. Hôm sau kiếm thêm vài thằng chơi._cô nói và vuơn vai.
- Nè, mình cấm cậu đó._khi nghe cô nói như vậy cậu bỗng dưng thay đổi hẳn.
- Cậu sao vậy?_nghe thấy giọng nói kinh khủng của Syaoran, Sakura không dám đùa nữa.
- Mình cấm cậu từ nay không được đánh nhau nữa, cậu nhớ chưa?_Syaoran nói, thật ra cậu cũng không muốn nặng lời như thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh Sakura bị thương là cậu ta lại không chịu nổi.
- Nhớ............nhớ rồi._Sakura xị mặt như 1 chú cún con.
- Được rồi, đi thôi._.hìn thấy bộ mặt đó của Sakura, Syaioran lại không nhịn được cười.
- Nhưng mà.........._Sakura nói tiếp.
- Sao?_cậu dừng lại khi nghe thấy chữ nhưng.
- Trong trường hợp bị người khác tấn công mình có được quyền tự vệ không?_Sakura hỏi với vẻ rụt rè.
- Được._Syaoran suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu nhưng trong suy nghĩ thì còn có 1 vế ở phía sau mà anh bạn không nói.
Nhưng nhất định cậu sẽ không phải tự vệ đâu vì mình sẽ luôn bảo vệ cậu .
Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi về tận nhà Sakura, dù muốn dù không, tụi nó cũng phải về chuẩn bị đề mai còn tới trường.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho truyện của mình.
Nếu các bạn thích chập nào có thể bình chọn cho tập đó và commin cảm nghĩ của bạn về chập đó nha. Làm vậy để mình có thêm động lực để viết chập mới nha.
Cảm ơn *cuối đầu*
Giờ vào chập mới nào. Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ nhớ bình chọn+bình luận nhé.
---------------------------------------------------
Sau khi dẹp dọn xong bọn tay sai của con Miyuki và con Rika, tụi nó bước ra xe để về bang Thiên Long. Mọi người đều cười nói vui vẻ, trầm trồ khen ngợi trước tài năng của Sakura, riêng chỉ có Syaoran là im lặng suốt quãng đường đi khiến cho không khí trên xe Sakura và Syaoran vô cùng ngột ngạt. Nhiều lần cô cố gắng mở miệng để xua tan đi cái bầu không khí này nhưng lời nói vừa đi tới cổ họng thì như bị nghẹn lại, biết bao nhiêu quyết tâm cứ như là tan vào không khí. Sakura đành chịu sự im lặng đó mặc dù cô chẳng hề muốn 1 chút nào. Trên đường Sakura cứ cố trói mình trong cái suy nghĩ vu vơ của riêng mình.
Mình làm sao vậy nhỉ? Tại sao trước giờ mình luôn luôn im lặng với người khác nhưng sao khi thấy cậu ấy im lặng như vậy mình lại không muốn 1 chút nào. Cậu ấy sao vậy? Sao cứ im lặng mãi như thế? Mình có làm gì khiến cho cậu ấy giận đâu? Thật là khó hiểu _Sakura ngồi suy nghĩ với hàng tá câu hỏi trong đầu.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng ngay trước cửa bang Thiên Long, mọi người lái xe thẳng về nhà, riêng cô thì phải vào trong để thay bộ đồ khác và ngồi lại chơi với anh Shin và chị Sa 1 lát rồi về. Còn Syaoran thì đi đâu không ai biết, chỉ biết cậu ta đi bộ vì xe vẫn còn đỗ ở trước cổng.
Nhìn đồng hồ đã gần 9h30 nên Sakura đành phải đi bộ về. Trên đường đi, cô thả hồn mình theo mây gió, từng cơn gió nhẹ mát trượi luồn vào khe tóc khiến Sakura như lim dim chìm vào giấc ngủ. Bất giác cô cảm thấy hơi lạnh, cô đơn và trống trãi, đưa bàn tay xoa nhẹ lên 2 cánh tay để ấm hơn Sakura chợt cảm thấy hơi rát rát nơi cánh tay trái. Nhìn lại thì thấy có 1 vết thương tuy không sâu nhưng cũng khá dài. Nhìn về những tiệm thuốc ở ven đường, cô thấy tất cả đều đã đóng cửa. Tự hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà xui xẻo như vậy, Sakura đành bước đi tiếp. Cô hi vọng hiệu thuốc của bà Ba gần nhà vẫn còn mở cửa. Bỗng, có bàn tay của ai đó lôi Sakura đi thật nhanh về phía ghề đá vắng người ở gần đó. Sau khi định thần lại, cô mới nhìn lên xem người đó là ai và ngạc nhiên tột cùng khi thấy người con trai đó là Syaoran.
-Sao mà đi nhanh vậy? Chờ mình về không được sao?_Syaoran vừa nói vừa băng bó vết thưong trên cánh tay của Sakura.
- Cậu bỏ đi nãy giờ là để mua những thứ đó sao? Cậu biết mình bị thuơng à?_cô hỏi và chỉ vào đống bông băng trước mặt.
- Tất nhiên rồi, mình không vô tình với vết thương như chủ nhân của nó đâu._cậu nói rồi cười nhẹ.
- Phù, may quá._Sakura thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu sao vậy?_Syaoran hỏi.
- Cuối cùng cậu cũng cười, lúc nãy cậu cứ im lặng làm mình tưởng cậu giận mình._cô nói.
- Mình không giận cậu, chỉ cảm thấy lo lắng thôi._cậu vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Sakura.
- Lo lắng ư? Nhưng mình không sao mà._cô nói.
- Không sao mà thế này hả? Nếu cậu bị nặng hơn thế này nữa thì sao?_Syaoran nhăn mặt đáp.
- Không sao đâu. Mình quen rồi, cũng chả thấy đau nữa._Sakura nói.
- Không đau sao? Rõ ràng lúc sát trùng vết thương cho cậu mình thấy cậu rất đau nhưng chỉ chịu đựng 1 mình. Tại sao cậu cứ phải cố gắng tỏ ra cứng cỏi và mạnh mẽ trước người khác để rồi khi quay đi thì lại ngồi khóc 1 mình? Sao cậu không giống như Tomoyo và Melin, tỏ ra yếu đuối và sống thật vui vẻ để người ta che chở? Tại sao cậu không thử sống thật với bản thân mình xem, vui thì cười, buồn thì khóc, có gì không vui thì cứ nói ra? Sao cậu cứ phải che dấu chúng, cậu không cảm thấy mệt mỏi sao?_Syaoran nói rất chân thành, từ 1 chuyện nhỏ nhặt mà cuối cùng nó lại thành ra như vậy đây.
- Nhưng liệu có ai chịu nghe mình nói, nghe mình chia sẻ những gì mình nghĩ không hay họ sẽ bỏ đi khi mình còn chưa kịp mở miệng._Sakura nói giọng rất buồn chất chứa sự cô đơn.
- Có chứ, chẳng phải có mình sao? Chẳng phải nãy giờ mình đã nghe cậu nói sao? Cậu cho làm người chia sẻ chúng với cậu nhé._Syaoran nói.
- Ừ._Sakura khẽ gật đầu.
Nếu như đối với những người đã từng yêu hay có trái tim nhạy cảm thì câu nói của Syaoran có thể xem như 1 lời tỏ tình kín đáo nhưng với Sakura-kẻ chưa từng biết yêu và Syaoran-kẻ chưa yêu ai thật lòng thì có lẽ lời nói đó cũng chỉ được coi như 1 lời đề nghị làm bạn thân bình thường.
- Nhưng mà tại sao cậu lại tốt với mình như thế?_sakura quay sang hỏi.
- À........à thì.........._Syaoran ấp úng vì chính cậu cũng chẳng biết là vì sao.
Chết rồi, giờ nói sao đây? Chẳng lẽ lại nói là mình có cảm giác kì lạ khi ở bên cậu và muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Không được, như vậy thì kì quá _Syaoran suy nghĩ.
- Tại sao?_Sakura lại hỏi dồn.
- À, bởi vì.............cậu giống em gái mình._1 ý nghĩ xoẹt qua đầu cậu.
- Vậy sao? Cũng hay đấy nhỉ?_Sakura nói và nhẹ cười.
- Hì hì, chắc vậy._Syaoran cười trừ.
- Vậy thì đi thôi. Mình khao cậu, coi như là cảm ơn cậu, ông anh trai._cô cười rồi đứng dậy. Syaoran chỉ biết nhăn mặt cười trừ nhìn theo bóng Sakura.
Tuy không biết cảm xúc trong người là gì nhưng mình có thể chắc chắn rằng đó không phải là tình anh em vì dù sao mình cũng có 2 đứa em mà( Tomoyo và em họ ở Pari đó mấy).
Tại quán phở ven đường, sau khi cô phục vụ đem ra 2 tô phở bò, Sakura thì cứ hì hục ăn còn Syaorran thì ngồi im như phỗng.
- Nè, sao không ăn đi?_Sakura hỏi.
- Ăn? Cái này á?_Syaoran hỏi ngược lại.
- Chứ chẳng lẽ ăn mình? Hỏi gì kì vậy?_ cô nhăn mặt.
- Nhưng mình chưa ăn cái này bao giờ. Không biết có ăn được không?_Syaoran nhìn lại tô phở đang tỏa khói nghi ngút(đúng là con nhà giàu có khác).
- Chưa ăn thì bây giờ ăn. Ăn đi, ở đây nấu ngon lắm._Sakura nói như mời mọc.
- Thôi được._cậu đành chào thua và ăn thử 1 miếng.
- Sao? Thế nào?_cô hỏi.
- Ngon._Syaoran trả lời trong vô thức.
- Vậy ăn nhiều vào._Sakura nói và sao đó thì 2 đứa cắm đầu ăn nhưng bị ai bỏ đói suốt 3 năm rồi. Sau khi xử lí xong .............4 tô phở, 2 đứa nó đi dạo ngoài đường.
- No thật, mà sao lúc nảy bà chủ quán nhìn cậu có vẻ ngạc nhiên vậy?_Syaoran hỏi.
- À, chắc bác ấy ngạc nhiên vì tại sao hôm nay mình lại đi cùng 1 đứa con trai hay tại sao hôm nay mình lại ăn tới 2 tô phở, nói chung là đại loại như thế, chẳng có gì quan trọng đâu._Sakura nói.
- Vậy cậu là khách quen ở đó à?_cậu hỏi.
- Ừ, cũng không thường lắm, chỉ khoảng 1 tuần 1 lần mình tới đó thôi._cô trả lời.
- Như vậy mà cậu còn bảo không thường xuyên sao?_Syaoran hỏi.
- Tại mình có bao giờ nấu cơm ở nhà đâu._Sakura cười nhẹ.
- Cái gì? Không bao giờ nấu cơm ở nhà á? Cậu khônh quan tâm gì tới sức khỏe của mình sao?_Syaoran nhăm mặt hỏi.
- Mình rất khỏe mà, bệnh tật gì đâu. Đi ăn kem đi, mình còn đói._Sakura nói rồi chạy về phía xe bán kem ven đường.
Một lúc sau Sakura quay ra với 2 cây kem đủ màu trên tay.
- Nè, ăn đi._Sakura đưa Syaoran 1 cây, cây kia thì cầm mà nhấm nháp.
- Cậu không thấy no sao? Lúc nãy cậu ăn tới 2 tô phở cơ mà._Syaoran nhăn nhó nhìn Sakura.
- Như thế thì nhằm nhò gì, mình tuy vụng về trong việc bếp núc nhưngtrong việc thưởng thức món ăn thì mình đây được gọi là trùm đấy. Vì hôm nay vui nên mình chỉ ăn có 2 tô còn bình thường 3 tô với mình vẫn là ít._Sakura vỗ ngực tự hào.
- Cậu nói thật đó hả?_Syaoran nghe Sakura nói mà chảy mồ hôi hột.
- Chứ cậu tưởng mình đùa sao? Mà hôm nay thấy khỏe ghê, chắc là lâu rồi mới được thư giản gân cốt nên vậy. Hôm sau kiếm thêm vài thằng chơi._cô nói và vuơn vai.
- Nè, mình cấm cậu đó._khi nghe cô nói như vậy cậu bỗng dưng thay đổi hẳn.
- Cậu sao vậy?_nghe thấy giọng nói kinh khủng của Syaoran, Sakura không dám đùa nữa.
- Mình cấm cậu từ nay không được đánh nhau nữa, cậu nhớ chưa?_Syaoran nói, thật ra cậu cũng không muốn nặng lời như thế nhưng cứ nghĩ tới cảnh Sakura bị thương là cậu ta lại không chịu nổi.
- Nhớ............nhớ rồi._Sakura xị mặt như 1 chú cún con.
- Được rồi, đi thôi._.hìn thấy bộ mặt đó của Sakura, Syaioran lại không nhịn được cười.
- Nhưng mà.........._Sakura nói tiếp.
- Sao?_cậu dừng lại khi nghe thấy chữ nhưng.
- Trong trường hợp bị người khác tấn công mình có được quyền tự vệ không?_Sakura hỏi với vẻ rụt rè.
- Được._Syaoran suy nghĩ 1 lát rồi gật đầu nhưng trong suy nghĩ thì còn có 1 vế ở phía sau mà anh bạn không nói.
Nhưng nhất định cậu sẽ không phải tự vệ đâu vì mình sẽ luôn bảo vệ cậu .
Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi về tận nhà Sakura, dù muốn dù không, tụi nó cũng phải về chuẩn bị đề mai còn tới trường.
/30
|