Hôm nay sân trường rộn ràng hơn những ngày trước rất nhiều, nhìn nét mặt của ai cũng hiện lên 1 sự lo lắng khó tả, nhưng xen lẫn đâu đó cũng có cả sự vui mừng và háo hức, dường như họ đang mong ngóng 1 thứ gì đó. Sakura bước qua mặt mọi người mà khônh quan tâm hay liếc nhìn ai tới 1 lần nhưng cũng không vì thế mà nói cô không tò mò vì những gì đang xảy ra. Bằng chứng là cô đang đắm mình trong cái suy nghĩ vẩn vơ:
Quái, cái trường này sao hôm nay lại huyên náo như vậy nhỉ? Bình thường tuy ồn ào nhưng cũng tới mức này đâu. Nhìn cái cảnh này sao giống với cái hôm con Ayumi đi học lại thế nhỉ? Phiền phức thật
Bỗng, có 1 chiếc xe đậu ngay trước cửa ra vào của trường học, bước xuống xe là 1 người con gái xinh đẹp, trên người toát lên vẻ quyến rũ, yêu kiều nhưng đó chỉ là cảm nhận của những ai mới gặp cô nàng lần đầu tiên và chưa từng nghe cô ta nói chuyện hay giao tiếp với mọi người vì trái tim của cô ta đã nhuốm màu đen tối bởi những âm mưu thâm độc. Cả cái trường này ai ai cũng biết cô ta tuy đẹp nhưng học hành thì.............be bét, chỉ được cái kiêu căng, hạch sách, ra lệnh mọi người. Vừa rồi những khuôn mặt lo lắng là do biết rằng mình sẽ không được sống yên khi cô ta về nước, vui mừng vì từ nay chị 2 của mình đã trở về, chúng sẽ lại như hổ thêm cánh( Không biết là hổ hay là quỷ nữa), mà trong đó có 2 đứa là Rika và Miyuki, háo hức là vì sẽ được ngắm nhung nhan xinh đẹp của cô nàng. Tuy nói là xinh, là đẹp thế thôi nhưng nếu so với các nàng nhà ta thì khác xa 1 trời 1 vực mà nều như nói cụ thể hơn thì các nàn nhà ta là trời còn người con gái này chỉ có thể là vực thẳm không đáy. Mê Souji nhưng bị từ chối(chắc các bạn đoán ra cô ta là ai rồi ha là Hikari Ino đó), cũng đúng thôi, làm bạn gái của Souji không cần có IQ cao nhưng ít ra cũng phải có chút chút gì đó gọi là tàm tạm, còn bà này nói thật thì chỉ toàn xơi trứng ngỗng.
Bước vào lớp với 1 đống thắc mắc, Sakura kéo ghế và ngồi vào bàn. Lúc này, nhóm Syaoran đã tới từ lâu.
- Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi ngày thì phải._Tomoyo cười nhìn Sakura.
- À, chắc tại lúc nãy dưới sân đông quá nên mình lên trễ._Sakura nói.
- Cậu thấy con nhỏ đó thế nào? Siêu rắc rối phải không?_Souji ngán ngẩm khi nhắc tới Ino.
- Hahaha, cả đời Souji thiếu gia không ngán 1 mĩ nhân nào thế mà hôm nay lại sợ 1 đứa con gái sao?_Erion cười.
- Cô ta đâu phải mĩ nhân gì đâu, học hành thì dốt nát, chỉ được cái ăn no đi thẩm mĩ viện là giỏi. Không biết trên người cô ta còn có cái gì mà chưa qua dao kéo không nữa._Souji lắc đầu nói.
- Cậu cũng quan sát kĩ quá ha._Melin trêu.
- Nhìn là biết ngay. Cô ta hay nghĩ học vài ba tháng, khi đi học thì chắc chắn phải có cái gì trên cơ thể thay đổi nên biết thôi. Không biết chừng Phi Thanh Vân còn phải nhường cái biệt danh Nữ hoàng dao kéo cho cô ta nữa đó._Souji nói.
- Vinh hạnh cho cô ta rồi còn gì._Syaoran nhập cuộc.
- Mà cô ta là ai vậy?_Sakura hỏi.
- À, cô ta là !@%'*'$._Tomoyo kể về lai lịch của Ino.
- Vậy à, nhưng sao mình nhìn cô ta có nét gì đó quen quen nhỉ?_Sakura nhăn nhó hỏi.
- Thế à, bọn mình chưa thấy mặt cô ta, chỉ nghe nói là đi học lại thôi. Phẫu thuật thẩm mĩ thì có ai nhận ra cô ta nữa đâu._Erion nói.
- Để mình hỏi tụi trong lớp xem, biết đâu họ có chụp hình lại thì sao._Syaoran nói rồi chạy mất tăm.
5'sau Syaoran chạy lại, trên tay cầm theo 1 chiếc điện thoại màu đen của ai đó.
- Nhìn nè, hình như Sakura nói đúng đó._Syaoran nói và đưa mọi người xem tấm hình được lưu trong máy.
- Ừ, đúng đó, nhưng không tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu _Tomoyo nói.
- Nhưng biết đâu cô ta phẫu thuật ít nên mọi người thấy quen thì sao?_Souji nói.
- Không đúng, lần này ai cũng nói cô ta hoàn toàn khác trước mà._Melin cãi lại.
- Hơn nữa nếu cô ta nhìn giống trước đây thì làm sao Sakura cũng thấy quen được? Cậu ấy chỉ mới nhập học được nửa tháng thôi mà._Erion suy luận.
- Có lí. Mà nghe nói cô ta cũng chỉ mới về nước được gần 1 tuần nay thôi._Syaoran nói vì lúc đi mượn điện thoại cậu cũng nghe ngóng được 1 chút mà.
- Vậy bây giờ chúng ta cùng nhớ lại xem chúng ta đã cùng đi đâu trong suốt 1 tuần qua._Sakura nói.
- Ngày hôm qua là cùng nhau đi xử con Hikari(Rika đó) và con Ayumi._Souji nhớ lại.
- Hôm trước nữa thì đi đua xe ở trường đua._Erion nói.
- Nhưng trước khi đua xe thì chúng ta đã cùng nhau đi bar._Melin nói.
- BAR? Đúng rồi, chính là Bar._Sakura hét lên.
- Đúng rồi, đây chính là con nhỏ lẳng lơ đã bị cậu tát đúng không?_Syaoran nhìn vào ảnh trong điện thoại.
- Thì ra như vậy, hèn gì thấy quen dễ sợ._Tomoyo ngộ ra.
- Nhưng nếu như vậy thì thật sự nguy hiểm đó vì dù sao cậu cũng đã tát nó mà._Melin nói.
- Nhưng liệu nó có nhận ra Sakura không?_Souji hỏi.
- Cũng có thể lắm, vì dù sao lúc đó nó cũng đã thù Sakura rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ nhớ như in khuôn mặt của cậu ấy._Syaoran nhăn mặt.
- Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta chưa thể biết trước được chuyện gì vì dù sao cô ta vẫn chưa nhìn thấy Sakura. Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha._Erion nói.
- Ừ._Sakura gật đầu.
Rồi tụi nó bước vào giờ học 2 tiết học trôi qua, cuối cùng chiếc đồng hồ cũng điểm tới giờ ra chơi, tụi nó cùng nhau bước xuống căn-tin. Cũng như thường lệ cặp đôi siêu quậy của trường vẫn cãi nhau nãy lửa, Tomoyo và Erion thì vẫn phải đóng vai sứ giả hòa bình, Syaoran mọi hôm thì lặng lẽ đi, không quên nở nụ cười sát gái của mình nhưng từ 2 tuần nay thì cậu cứ tìm cách chọc phá Sakura để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của cô nàng thì nở 1 nụ cười thật tươi, nụ cười thật sự chứ không phải sát gái thường ngày.
Khi xuống tới căn-tin, tụi nó chọnn cho 1 bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện và chọc phá nhau vì nếu ngồi ở chỗ dễ thấy thì hay bị mọi người soi mói và như vậy thì sẽ không thể chơi tự nhiên được. Bỗng từ đâu có 1 con nhỏ nhảy ra ôm chầm lấy Souji, nói những lời nhớ nhung ngọt ngào đến mà sến. Nếu không nhìn qua hình của con nhỏ sáng nay thì có lẽ không chỉ Souji mà tất cả mọi người ngồi đây đều không thể biết cô ta là ai. Nhưng tiếc thay, cái hình ảnh giải phẫu của con nhỏ đó đã được quảng bá cực kì rộng rãi. Và cái kết quả mà nó không hề mong muốn đã xảy ra, nó đã bị Souji đẩy ra 1 cách cực kì phủ phàng.
- Anh, sao anh........._Ino mếu máo.
- Xin chị làm ơn chú ý cách xưng hô thưa CHỊ._Souji cố tình nhấn mạnh chữ chị.
- Anh, cậu.............cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể đối xử với mình như thế chứ? Cậu biết nình nhớ và yêu cậu tới chừng nào không?_Ino bắt đầu kể lể, nước mắt đã ướt đẫm khóe mi.
- Thôi đi, làm ơn cút khỏi đây cho tôi còn ăn uống, nhìn là ăn mất ngon rồi._Souji nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Em........em.........._Ino nói rồi chạy mất biệt.
- Chà, hot boy hay kool boy đây ta?_Sakura đùa.
- Thật là, quá phủ phàng đó bạn thân à._Erion lắc đầu.
- Với hạng con gái đó thì thà phũ phàng còn hơn._Souji nói rồi uống li nước trên bàn.
- Thôi, con nhỏ đó cũng đi rồi, chúng ta ăn thôi._Tomoyo nói rồi cắm cúi ăn. Tụi nó cắm cúi ăn mà không hề hay biết rằng ở 1 nơi nào đó đang có 1 mối nguy hiểm rình rập.
Tại 1 nơi nào đó.
- Huhuhu, tại sao............tại sao anh lại đối sử với em như vậy._Ino khóc lóc.
- Chị à, bình tĩnh đi._Rika ngán ngẩm nhìn chị mình.
- Đúng đó, mày bình tĩnh lại đi. Ở đây không có ai đâu, không cần phải giả vờ chung tình như thế._con Miyuki nói.
- Sao nãy giờ chị không nói, làm em khóc sưng cả mắt, thật là................_Ino trách móc, vẻ mặt thảm thiết lúc nãy không còn.
- Nãy giờ chị khóc bù lu bù loa lên, có cho ai kịp nói câu nào đâu. Ai chả biết chị tới với anh Ripukan chỉ vì anh ta đẹp trai và nhà giàu._Rika mỉa mai.
- Thế 2 người không vậy à? Có chung tình gì với người ta đâu, mục đích chẳng phải cũng chỉ là cái túi tiền không đáy của các hoàng tử sao?_Ino trề môi đáp.
- Thế đấy, vậy mà mồi chài mãi chẳng có con cá nào cắn câu._Miyuki nói.
- Mà sao hôm nay lại có con nhỏ nào lạ hoắc vậy?_Ino hỏi.
- À, con đó tên là Kinomoto Sakura, nó hình như được anh Li để ý hay sao đó. Thật tức mà._Rika nói giọng cực kì cay cú.
- Sao nhìn nó quen thế nhỉ? Để xem............_Ino suy nghĩ.
- A, con nhỏ trong quán bar._Ino reo lên.
-Hả? Nó là mấy đứa con gái trong quán ar sao?_Rika ngạc nhiên.
- Không phải, mà vậy nè !!%$^**¤÷._Ino bắt đầu kể lại những chuyện trong quán bar.
- Cũng là cái tật mê trai đẹp._Miyuki nhăn nhó đáp.
- Làm sao mà em biết nó là gái giả trai được, nhìn manly và handsome thế cơ mà._Ino nhăn nhó.
- Thật chứ? Đẹp lắm sao?_Rika mắt chớp chớp.
- Con kia, mê trai vừa thôi. Mà nè, con nhỏ Snow hôm qua sao nhìn quen quen vậy ta?_Miyuki nói.
- Đúng đó chị. Nhìn nó lạnh giống như cái con Kinomoto vậy đó._Rika nhăn mặt.
- Mà lúc nó cảnh cáo tụi mình sao lại không nhắc gì tới con nhỏ đó nhỉ? Hay là............._Miyuki nói.
- CON NHỎ ĐÓ LÀ KINOMOTO._Rika hét.
- Chắc chắn là vậy rồi. Nếu thế thì con nhỏ đó có thù với 3 chị em chúng ta rồi._Ino nói.
- Đúng đó, nó dám tát 3 chị em mình, phải trà thù thôi._Miyuki nói.
- Nhưng nó là Snow đó. Dù gì chúng ta cũng nên cẩn thận._Rika nói.
- Được rồi. Bây giờ chúng ta tạm áng binh bất động để bọn chúng mất cảnh giác, và sau đó thì ra tay tóm gọn mẻ cá._Ino cười nham hiểm.
- Trời, con này giỏi. Học hành thì............mà sao mấy cái vụ này thì giỏi thế không biết._Miyuki cười.
- Chị 2 muôn năm!_Rika nói và 3 con rắn độc cũng cười vang điệu cười man rợ.
Quái, cái trường này sao hôm nay lại huyên náo như vậy nhỉ? Bình thường tuy ồn ào nhưng cũng tới mức này đâu. Nhìn cái cảnh này sao giống với cái hôm con Ayumi đi học lại thế nhỉ? Phiền phức thật
Bỗng, có 1 chiếc xe đậu ngay trước cửa ra vào của trường học, bước xuống xe là 1 người con gái xinh đẹp, trên người toát lên vẻ quyến rũ, yêu kiều nhưng đó chỉ là cảm nhận của những ai mới gặp cô nàng lần đầu tiên và chưa từng nghe cô ta nói chuyện hay giao tiếp với mọi người vì trái tim của cô ta đã nhuốm màu đen tối bởi những âm mưu thâm độc. Cả cái trường này ai ai cũng biết cô ta tuy đẹp nhưng học hành thì.............be bét, chỉ được cái kiêu căng, hạch sách, ra lệnh mọi người. Vừa rồi những khuôn mặt lo lắng là do biết rằng mình sẽ không được sống yên khi cô ta về nước, vui mừng vì từ nay chị 2 của mình đã trở về, chúng sẽ lại như hổ thêm cánh( Không biết là hổ hay là quỷ nữa), mà trong đó có 2 đứa là Rika và Miyuki, háo hức là vì sẽ được ngắm nhung nhan xinh đẹp của cô nàng. Tuy nói là xinh, là đẹp thế thôi nhưng nếu so với các nàng nhà ta thì khác xa 1 trời 1 vực mà nều như nói cụ thể hơn thì các nàn nhà ta là trời còn người con gái này chỉ có thể là vực thẳm không đáy. Mê Souji nhưng bị từ chối(chắc các bạn đoán ra cô ta là ai rồi ha là Hikari Ino đó), cũng đúng thôi, làm bạn gái của Souji không cần có IQ cao nhưng ít ra cũng phải có chút chút gì đó gọi là tàm tạm, còn bà này nói thật thì chỉ toàn xơi trứng ngỗng.
Bước vào lớp với 1 đống thắc mắc, Sakura kéo ghế và ngồi vào bàn. Lúc này, nhóm Syaoran đã tới từ lâu.
- Hôm nay cậu đến trễ hơn mọi ngày thì phải._Tomoyo cười nhìn Sakura.
- À, chắc tại lúc nãy dưới sân đông quá nên mình lên trễ._Sakura nói.
- Cậu thấy con nhỏ đó thế nào? Siêu rắc rối phải không?_Souji ngán ngẩm khi nhắc tới Ino.
- Hahaha, cả đời Souji thiếu gia không ngán 1 mĩ nhân nào thế mà hôm nay lại sợ 1 đứa con gái sao?_Erion cười.
- Cô ta đâu phải mĩ nhân gì đâu, học hành thì dốt nát, chỉ được cái ăn no đi thẩm mĩ viện là giỏi. Không biết trên người cô ta còn có cái gì mà chưa qua dao kéo không nữa._Souji lắc đầu nói.
- Cậu cũng quan sát kĩ quá ha._Melin trêu.
- Nhìn là biết ngay. Cô ta hay nghĩ học vài ba tháng, khi đi học thì chắc chắn phải có cái gì trên cơ thể thay đổi nên biết thôi. Không biết chừng Phi Thanh Vân còn phải nhường cái biệt danh Nữ hoàng dao kéo cho cô ta nữa đó._Souji nói.
- Vinh hạnh cho cô ta rồi còn gì._Syaoran nhập cuộc.
- Mà cô ta là ai vậy?_Sakura hỏi.
- À, cô ta là !@%'*'$._Tomoyo kể về lai lịch của Ino.
- Vậy à, nhưng sao mình nhìn cô ta có nét gì đó quen quen nhỉ?_Sakura nhăn nhó hỏi.
- Thế à, bọn mình chưa thấy mặt cô ta, chỉ nghe nói là đi học lại thôi. Phẫu thuật thẩm mĩ thì có ai nhận ra cô ta nữa đâu._Erion nói.
- Để mình hỏi tụi trong lớp xem, biết đâu họ có chụp hình lại thì sao._Syaoran nói rồi chạy mất tăm.
5'sau Syaoran chạy lại, trên tay cầm theo 1 chiếc điện thoại màu đen của ai đó.
- Nhìn nè, hình như Sakura nói đúng đó._Syaoran nói và đưa mọi người xem tấm hình được lưu trong máy.
- Ừ, đúng đó, nhưng không tài nào nhớ ra được đã gặp ở đâu _Tomoyo nói.
- Nhưng biết đâu cô ta phẫu thuật ít nên mọi người thấy quen thì sao?_Souji nói.
- Không đúng, lần này ai cũng nói cô ta hoàn toàn khác trước mà._Melin cãi lại.
- Hơn nữa nếu cô ta nhìn giống trước đây thì làm sao Sakura cũng thấy quen được? Cậu ấy chỉ mới nhập học được nửa tháng thôi mà._Erion suy luận.
- Có lí. Mà nghe nói cô ta cũng chỉ mới về nước được gần 1 tuần nay thôi._Syaoran nói vì lúc đi mượn điện thoại cậu cũng nghe ngóng được 1 chút mà.
- Vậy bây giờ chúng ta cùng nhớ lại xem chúng ta đã cùng đi đâu trong suốt 1 tuần qua._Sakura nói.
- Ngày hôm qua là cùng nhau đi xử con Hikari(Rika đó) và con Ayumi._Souji nhớ lại.
- Hôm trước nữa thì đi đua xe ở trường đua._Erion nói.
- Nhưng trước khi đua xe thì chúng ta đã cùng nhau đi bar._Melin nói.
- BAR? Đúng rồi, chính là Bar._Sakura hét lên.
- Đúng rồi, đây chính là con nhỏ lẳng lơ đã bị cậu tát đúng không?_Syaoran nhìn vào ảnh trong điện thoại.
- Thì ra như vậy, hèn gì thấy quen dễ sợ._Tomoyo ngộ ra.
- Nhưng nếu như vậy thì thật sự nguy hiểm đó vì dù sao cậu cũng đã tát nó mà._Melin nói.
- Nhưng liệu nó có nhận ra Sakura không?_Souji hỏi.
- Cũng có thể lắm, vì dù sao lúc đó nó cũng đã thù Sakura rất nhiều. Chắc chắn nó sẽ nhớ như in khuôn mặt của cậu ấy._Syaoran nhăn mặt.
- Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta chưa thể biết trước được chuyện gì vì dù sao cô ta vẫn chưa nhìn thấy Sakura. Nhưng mà cậu phải cẩn thận nha._Erion nói.
- Ừ._Sakura gật đầu.
Rồi tụi nó bước vào giờ học 2 tiết học trôi qua, cuối cùng chiếc đồng hồ cũng điểm tới giờ ra chơi, tụi nó cùng nhau bước xuống căn-tin. Cũng như thường lệ cặp đôi siêu quậy của trường vẫn cãi nhau nãy lửa, Tomoyo và Erion thì vẫn phải đóng vai sứ giả hòa bình, Syaoran mọi hôm thì lặng lẽ đi, không quên nở nụ cười sát gái của mình nhưng từ 2 tuần nay thì cậu cứ tìm cách chọc phá Sakura để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt cáu kỉnh của cô nàng thì nở 1 nụ cười thật tươi, nụ cười thật sự chứ không phải sát gái thường ngày.
Khi xuống tới căn-tin, tụi nó chọnn cho 1 bàn ở góc khuất để dễ nói chuyện và chọc phá nhau vì nếu ngồi ở chỗ dễ thấy thì hay bị mọi người soi mói và như vậy thì sẽ không thể chơi tự nhiên được. Bỗng từ đâu có 1 con nhỏ nhảy ra ôm chầm lấy Souji, nói những lời nhớ nhung ngọt ngào đến mà sến. Nếu không nhìn qua hình của con nhỏ sáng nay thì có lẽ không chỉ Souji mà tất cả mọi người ngồi đây đều không thể biết cô ta là ai. Nhưng tiếc thay, cái hình ảnh giải phẫu của con nhỏ đó đã được quảng bá cực kì rộng rãi. Và cái kết quả mà nó không hề mong muốn đã xảy ra, nó đã bị Souji đẩy ra 1 cách cực kì phủ phàng.
- Anh, sao anh........._Ino mếu máo.
- Xin chị làm ơn chú ý cách xưng hô thưa CHỊ._Souji cố tình nhấn mạnh chữ chị.
- Anh, cậu.............cậu thật quá đáng, tại sao cậu lại có thể đối xử với mình như thế chứ? Cậu biết nình nhớ và yêu cậu tới chừng nào không?_Ino bắt đầu kể lể, nước mắt đã ướt đẫm khóe mi.
- Thôi đi, làm ơn cút khỏi đây cho tôi còn ăn uống, nhìn là ăn mất ngon rồi._Souji nói rồi quay mặt đi chỗ khác.
- Em........em.........._Ino nói rồi chạy mất biệt.
- Chà, hot boy hay kool boy đây ta?_Sakura đùa.
- Thật là, quá phủ phàng đó bạn thân à._Erion lắc đầu.
- Với hạng con gái đó thì thà phũ phàng còn hơn._Souji nói rồi uống li nước trên bàn.
- Thôi, con nhỏ đó cũng đi rồi, chúng ta ăn thôi._Tomoyo nói rồi cắm cúi ăn. Tụi nó cắm cúi ăn mà không hề hay biết rằng ở 1 nơi nào đó đang có 1 mối nguy hiểm rình rập.
Tại 1 nơi nào đó.
- Huhuhu, tại sao............tại sao anh lại đối sử với em như vậy._Ino khóc lóc.
- Chị à, bình tĩnh đi._Rika ngán ngẩm nhìn chị mình.
- Đúng đó, mày bình tĩnh lại đi. Ở đây không có ai đâu, không cần phải giả vờ chung tình như thế._con Miyuki nói.
- Sao nãy giờ chị không nói, làm em khóc sưng cả mắt, thật là................_Ino trách móc, vẻ mặt thảm thiết lúc nãy không còn.
- Nãy giờ chị khóc bù lu bù loa lên, có cho ai kịp nói câu nào đâu. Ai chả biết chị tới với anh Ripukan chỉ vì anh ta đẹp trai và nhà giàu._Rika mỉa mai.
- Thế 2 người không vậy à? Có chung tình gì với người ta đâu, mục đích chẳng phải cũng chỉ là cái túi tiền không đáy của các hoàng tử sao?_Ino trề môi đáp.
- Thế đấy, vậy mà mồi chài mãi chẳng có con cá nào cắn câu._Miyuki nói.
- Mà sao hôm nay lại có con nhỏ nào lạ hoắc vậy?_Ino hỏi.
- À, con đó tên là Kinomoto Sakura, nó hình như được anh Li để ý hay sao đó. Thật tức mà._Rika nói giọng cực kì cay cú.
- Sao nhìn nó quen thế nhỉ? Để xem............_Ino suy nghĩ.
- A, con nhỏ trong quán bar._Ino reo lên.
-Hả? Nó là mấy đứa con gái trong quán ar sao?_Rika ngạc nhiên.
- Không phải, mà vậy nè !!%$^**¤÷._Ino bắt đầu kể lại những chuyện trong quán bar.
- Cũng là cái tật mê trai đẹp._Miyuki nhăn nhó đáp.
- Làm sao mà em biết nó là gái giả trai được, nhìn manly và handsome thế cơ mà._Ino nhăn nhó.
- Thật chứ? Đẹp lắm sao?_Rika mắt chớp chớp.
- Con kia, mê trai vừa thôi. Mà nè, con nhỏ Snow hôm qua sao nhìn quen quen vậy ta?_Miyuki nói.
- Đúng đó chị. Nhìn nó lạnh giống như cái con Kinomoto vậy đó._Rika nhăn mặt.
- Mà lúc nó cảnh cáo tụi mình sao lại không nhắc gì tới con nhỏ đó nhỉ? Hay là............._Miyuki nói.
- CON NHỎ ĐÓ LÀ KINOMOTO._Rika hét.
- Chắc chắn là vậy rồi. Nếu thế thì con nhỏ đó có thù với 3 chị em chúng ta rồi._Ino nói.
- Đúng đó, nó dám tát 3 chị em mình, phải trà thù thôi._Miyuki nói.
- Nhưng nó là Snow đó. Dù gì chúng ta cũng nên cẩn thận._Rika nói.
- Được rồi. Bây giờ chúng ta tạm áng binh bất động để bọn chúng mất cảnh giác, và sau đó thì ra tay tóm gọn mẻ cá._Ino cười nham hiểm.
- Trời, con này giỏi. Học hành thì............mà sao mấy cái vụ này thì giỏi thế không biết._Miyuki cười.
- Chị 2 muôn năm!_Rika nói và 3 con rắn độc cũng cười vang điệu cười man rợ.
/30
|