Mưa- không có nghĩa sẽ ngăn cản được ý niệm của con người.
Mưa lạnh-nhưng trái tim một người từ lâu đã lạnh hơn. Trái tim đó-Hầu như không có máu.
Nay-từ giọt máu lần lần rỉ ra báo hiệu rằng kẻ đó đã bắt đầu hồi sinh.
Âu Dương Hàn-Tộc trưởng của đảo Thiên Thần dùng cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn-kẻ đang bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt ông hằn lên những vệt của giận dữ, bất đồng.
-"Ai cho các người mang kẻ này vào đảo Thiên Thần?"
Nhật đứng nép sang một bên, không lên tiếng. Nó đứng cạnh bên Nhật, khuôn mặt đằm nước, không mấy sợ hãi. Chất giọng bình thản vang lên từng tiếng một.
-"Là con!"
Ông Âu nhìn nó, đôi mài chau lại tỏ vẻ không hài lòng, chất giọng ồ ồ phản bác ý nghĩ của nó
-"Đây không phải là nhà cô! đây là Đảo Thiên Thần, không đến lượt cô muốn làm gì thì làm"
Nó ngẩng mặt nhìn ông đầy kinh ngạc, Đây là nơi quỷ quái nào vậy chứ? Thậm chí cả những loài vật vô tri vô giác còn có cảm xúc, biết cảm thông..Thế nhưng..những người ở đây.Họ cư xử thậm tệ không bằng loài vật nữa...
-"Sao bác có thế nhẫn tâm tới vậy? Anh ta đã sắp chết rồi mà bác còn buông những lời thóa mạ đó sao?"
Âu Dương Hàn quắc mắt lên nhìn nó, khuôn mặt đỏ au vì giận dữ
-"Vậy hàng trăm năm trước thứ được gọi là con người của các người đã hạ sát tất cả người trong tộc chúng tôi, cướp bóc, độc chiếm bí kiếp y thuật mà tàn sát sinh linh vô tội..Cái đó không được gọi là ích kỉ sao? Chúng còn nhẫn tâm hơn tôi gấp trăm nghìn lần kia kìa!"
Nó đáp trả ánh mắt tóe lửa của tộc trưởng, giọng dịu đi phần nào
-"Đâu phải con người ai ai cũng như thế?"
-"Tất cả con người đều như thế.Đều vì lợi ích cá nhân mà trở nên tàn độc.!"-Ông phán
-"Không phải thế.Con người luôn yêu thương lẫn nhau.Truyền thống lá lành đùm lá rách đã có bao đời chẳng lẽ bác không cảm thấy sao?"
-"Chúng tôi không cứu người ngoài bởi vì bản tính tham lam ích kỉ đến đáng sợ của họ.Rồi một ngày, bi kịch cũa hàng trăm năm trước lại tái diễn nếu mềm lòng với lũ giả nhân giã nghĩa đó."
-"Con có thể cam đoan, con người không ích kỉ như bác nói"
Ông Âu nhìn nó, tỏ vẻ sững sốt hơn là tức giận
-"Chứng minh? Cô lấy gì để chứng minh?"
Nó im lặng không đáp. Phải, trong tiềm thức của nó, con người không tàn ác như Âu Dương Hàn nói, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân Thiên Thiên mà thôi, nó lấy gì để chứng minh đây?
-"Con người luôn tôn mình là nhất, vì bản thân, chưa bao giờ suy nghĩ cho kẻ khác, đó là bản tính muôn đời không đổi được!"-Âu Dương Hàn cười khẩy..
-"Con..có thể dùng..tính mạng của mình để chứng minh!"-Nó bình thản đáp
Cả bốn người trong căn phòng cũ dột nhìn nó, đầy sững sốt.Nhật hoảng hốt, miệng lắp bắp
-"Thiên Thiên...Em không đùa chứ?"
Âu Dương Hàn nhìn nó tỏ vẻ thích thú, tay vuốt ve hàm râu, kiên định nói
-"điều kiện trao đổi không tồi! Vậy được.Nếu cô dám dùng tính mạng mình đổi với gã thanh niên đó.Tôi sẽ cứu hắn!"
Do dự một lúc, nó nhìn ông, thẳng thừng nói
-"Được! Con đồng ý.Làm thế nào.Bác hãy ra điều kiện đi!"
Ngẫm nghĩ một lúc khá lâu, mưa cũng ngớt hạt. Âu Dương Hàn đến bắt mạch cho hắn, trầm tư một lúc lâu, ông lên tiếng
-"Hắn bị chấn thương nội khá nặng, cần có hoa của Diệp thảo để chữa trị mới có thể khỏi hẳn!"
-"Diệp thảo?"-Nó nhìn ông, khó hiểu
-"Đừng trách ta không nói cho cô biết.Diệp thảo là một loại thuốc quý chỉ mọc ở lưng chừng đỉnh núi, ở những vực sâu mới trổ hoa! Vảo buổi tối thì hoa Diệp thảo phát ra chung quanh mình ánh sáng màu xanh lam..Đến ngoài cánh rừng thủy tiên sẽ có thể nhìn thấy"-Ông ôn tồn nói
-"Không được đâu, Thiên Thiên, Trên rừng hầu hết là hoang sơ, chưa ai dám bén mảng tới. Với lại, trên rừng còn có nhìu thú dữ, tìm được Diệp thảo em cũng không lấy được đâu bởi nó chỉ mọc cheo meo bên vực thẳm! Rơi xuống là tan xác như chơi"-Nhật hoảng hồn nói
Đắng đo trong chốc lát, nó nuốt khan, nhìn Âu Dương Hàn, giọng kiên định
-"Con sẽ tìm được Diệp Thảo!"
Mưa lạnh-nhưng trái tim một người từ lâu đã lạnh hơn. Trái tim đó-Hầu như không có máu.
Nay-từ giọt máu lần lần rỉ ra báo hiệu rằng kẻ đó đã bắt đầu hồi sinh.
Âu Dương Hàn-Tộc trưởng của đảo Thiên Thần dùng cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn-kẻ đang bất tỉnh trên giường. Khuôn mặt ông hằn lên những vệt của giận dữ, bất đồng.
-"Ai cho các người mang kẻ này vào đảo Thiên Thần?"
Nhật đứng nép sang một bên, không lên tiếng. Nó đứng cạnh bên Nhật, khuôn mặt đằm nước, không mấy sợ hãi. Chất giọng bình thản vang lên từng tiếng một.
-"Là con!"
Ông Âu nhìn nó, đôi mài chau lại tỏ vẻ không hài lòng, chất giọng ồ ồ phản bác ý nghĩ của nó
-"Đây không phải là nhà cô! đây là Đảo Thiên Thần, không đến lượt cô muốn làm gì thì làm"
Nó ngẩng mặt nhìn ông đầy kinh ngạc, Đây là nơi quỷ quái nào vậy chứ? Thậm chí cả những loài vật vô tri vô giác còn có cảm xúc, biết cảm thông..Thế nhưng..những người ở đây.Họ cư xử thậm tệ không bằng loài vật nữa...
-"Sao bác có thế nhẫn tâm tới vậy? Anh ta đã sắp chết rồi mà bác còn buông những lời thóa mạ đó sao?"
Âu Dương Hàn quắc mắt lên nhìn nó, khuôn mặt đỏ au vì giận dữ
-"Vậy hàng trăm năm trước thứ được gọi là con người của các người đã hạ sát tất cả người trong tộc chúng tôi, cướp bóc, độc chiếm bí kiếp y thuật mà tàn sát sinh linh vô tội..Cái đó không được gọi là ích kỉ sao? Chúng còn nhẫn tâm hơn tôi gấp trăm nghìn lần kia kìa!"
Nó đáp trả ánh mắt tóe lửa của tộc trưởng, giọng dịu đi phần nào
-"Đâu phải con người ai ai cũng như thế?"
-"Tất cả con người đều như thế.Đều vì lợi ích cá nhân mà trở nên tàn độc.!"-Ông phán
-"Không phải thế.Con người luôn yêu thương lẫn nhau.Truyền thống lá lành đùm lá rách đã có bao đời chẳng lẽ bác không cảm thấy sao?"
-"Chúng tôi không cứu người ngoài bởi vì bản tính tham lam ích kỉ đến đáng sợ của họ.Rồi một ngày, bi kịch cũa hàng trăm năm trước lại tái diễn nếu mềm lòng với lũ giả nhân giã nghĩa đó."
-"Con có thể cam đoan, con người không ích kỉ như bác nói"
Ông Âu nhìn nó, tỏ vẻ sững sốt hơn là tức giận
-"Chứng minh? Cô lấy gì để chứng minh?"
Nó im lặng không đáp. Phải, trong tiềm thức của nó, con người không tàn ác như Âu Dương Hàn nói, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ phiến diện của bản thân Thiên Thiên mà thôi, nó lấy gì để chứng minh đây?
-"Con người luôn tôn mình là nhất, vì bản thân, chưa bao giờ suy nghĩ cho kẻ khác, đó là bản tính muôn đời không đổi được!"-Âu Dương Hàn cười khẩy..
-"Con..có thể dùng..tính mạng của mình để chứng minh!"-Nó bình thản đáp
Cả bốn người trong căn phòng cũ dột nhìn nó, đầy sững sốt.Nhật hoảng hốt, miệng lắp bắp
-"Thiên Thiên...Em không đùa chứ?"
Âu Dương Hàn nhìn nó tỏ vẻ thích thú, tay vuốt ve hàm râu, kiên định nói
-"điều kiện trao đổi không tồi! Vậy được.Nếu cô dám dùng tính mạng mình đổi với gã thanh niên đó.Tôi sẽ cứu hắn!"
Do dự một lúc, nó nhìn ông, thẳng thừng nói
-"Được! Con đồng ý.Làm thế nào.Bác hãy ra điều kiện đi!"
Ngẫm nghĩ một lúc khá lâu, mưa cũng ngớt hạt. Âu Dương Hàn đến bắt mạch cho hắn, trầm tư một lúc lâu, ông lên tiếng
-"Hắn bị chấn thương nội khá nặng, cần có hoa của Diệp thảo để chữa trị mới có thể khỏi hẳn!"
-"Diệp thảo?"-Nó nhìn ông, khó hiểu
-"Đừng trách ta không nói cho cô biết.Diệp thảo là một loại thuốc quý chỉ mọc ở lưng chừng đỉnh núi, ở những vực sâu mới trổ hoa! Vảo buổi tối thì hoa Diệp thảo phát ra chung quanh mình ánh sáng màu xanh lam..Đến ngoài cánh rừng thủy tiên sẽ có thể nhìn thấy"-Ông ôn tồn nói
-"Không được đâu, Thiên Thiên, Trên rừng hầu hết là hoang sơ, chưa ai dám bén mảng tới. Với lại, trên rừng còn có nhìu thú dữ, tìm được Diệp thảo em cũng không lấy được đâu bởi nó chỉ mọc cheo meo bên vực thẳm! Rơi xuống là tan xác như chơi"-Nhật hoảng hồn nói
Đắng đo trong chốc lát, nó nuốt khan, nhìn Âu Dương Hàn, giọng kiên định
-"Con sẽ tìm được Diệp Thảo!"
/80
|