- Muốn cưới- hùng trả lời rồi nới lỏng tay hơn. Nhân cơ hội này, Mai đẩy anh ra rồi đứng dậy.
- Cứ ở đấy mà mơ đi- Mai cười rồi đi ra khỏi căn hộ. Hùng nhăn nhó nhìn theo bóng Mai rồi cũng bật cười.
Tại trường học,
Trong khi Vi, Long và Trung bận giải quyết vụ lan quỷ thì ông Mạnh đã lập một trường đại học bề ngoài là trường kinh tế nhưng thực chất lại là môi trường đào tạo những sát thủ đại ngục và tử thần do Khoa làm hiệu trưởng.
- Không biết chúng ta học lớp nào nhỉ ?- Vi nghĩ ngợi. Mai đi cạnh, khẽ lắc đầu
- Kiểu gì chẳng học cùng mấy người đó- Mai nói rồi chỉ vào nhóm trung đứng cách đó không xa
- đang nói xấu gì tụi anh vậy ?- nam mỉm cười
- Không có gì đâu- Vi cười
- Thôi chúng ta mau ngồi xuống đi- mai nhắc nhở- đến giờ rồi.
Nhanh chóng, cả đám liền ngồi xuống cạnh đó. Anh Khoa bước lên bục lảm nhảm cái gì đó. Cả đám thở dài rồi lại ai về việc nấy. Mai chìm vào âm nhạc. Vi hí hoáy vào chiếc điện thoại. Còn mấy người kia liên tục chúi múi vào cái lap. Nói chung là chẳng ai đẻ ý đến Khoa đang nói gì cả. Tất nhiên là chỉ có những người này mới đủ gan không chú ý chứ còn học sinh trong trường đều chăm chú lên bục cả.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi nói nhảm này. Vi vội vàng đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh
Trong nhà vệ sinh
- Mày nhìn thấy hai con nhỏ đi cùng hội anh Trung không ?- một đứa con gái hỏi. Vi vội nép vào cánh cửa
- Thấy thì sao ? Bộ mày ghen vì không xinh đẹp bằng chúng nó à ?- Đứa con gái khác trêu chọc rồi cả bọn phá lên cười
- Tao mà phải ghen ư ?- đứa con gái kia nhếch mép- chúng nó chỉ là lũ tầm thường mà thôi
- Nghe nói chúng nó khá giỏi mà- một đứa khác xen vào
- Giỏi gì hai đứa ấy ?- đứa con gái khinh bỉ- trận chiến ấy chúng nó nhát chết có dám đến đâu
- Rồi lại được cả con Lam Hạ nữa chứ- một đứa khác nói tiếp- tưởng mình giỏi tính làm anh hùng. Còn bây giờ thì ngon rồi tha hồ nằm dưới mồ mà hưởng phúc- cô ta nói xong. Cả lũ phá lên cười
- Cả ba đứa đấy đều là lũ ngu hết- cô ta phán
- Lại chẳng thế- đứa khác phụ họa theo- tao đặc biệt ghét con hạ. Cái gì cũng tưởng mình giỏi lại còn làm hồ ly tinh quyến rũ anh Trung nữa chứ. đúng là nhục mặt suốt ngày bám lấy người ta. Bây giờ thì coi như mọi thứ cô ta cố công xây dựng đã trôi xuống sống, xuống bể rồi. Chỉ khổ thân anh trung- cô ta thở dài
- Mà nghe nói hôm trước anh Trung quan hệ với con bé nào nhìn cũng được phết
- Cho đáng đời con Hạ. Chắc phải bật nắm quan tài sống dậy vì tức mất. trước đây tỏ vẻ thanh cao cho lắm vào
- Còn được cả con Vi nữa. Đúng là chị nào em nấy. Nghe bảo nó lừa anh long ngủ với nó rồi làm bộ làm tịch bắt anh ấy phải thế này thế kia
- Cùng là rắn độc với hồ ly tinh cả mà. Chẳng tốt đẹp gì thế mà lúc nào cũng ra vẻ. đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Mà hình như chính nó đẩy con Hạ vào chỗ chết thì phải. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy- đứa khác tiếp lời. Nước mắt Vi lăn dài trên gò má. Cổ cô nghẹn lại, khó thở. Bỗng một chiếc tai nghe nhanh chóng được đút vào tai cô. Vi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn
- Tưởng bà làm gì ? hóa ra ở đây nghe mấy thứ nhảm nhí đó- nói xong, Mai kéo vi đi.
Mai kéo Vi ra khu vườn sau trường. Đó là một cánh đồng rộng lớn. Cô đẩy Vi ngồi xuống một gốc cây. Nước mắt Vi không ngừng rơi, thật nhiều. Vi mệt mỏi, khép hờ đôi mắt dựa vào vai Mai. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn lại. Cô không hiểu, không muốn hiểu những lời đó. Cô ước mình chưa từng nghe được, chưa từng nghe thấy. Vết thương tưởng chừng đã khép miệng nay lại đang rỉ máu trong trái tim cô.
Mai ngồi cạnh Vi, im lặng, khẽ thở dài. Mai biết giờ phút này có nói gì cũng vô nghĩa. Những lời vừa rồi không phải là cô không nghe thấy càng không phải là cô không cảm thấy gì. Chẳng qua là cô không thể hiện ra thôi. đằng sau gương mặt cơ hồ rất bình tĩnh kia là những cơn sóng giận dữ đang trào dâng. Cô xót xa, tức giận và đau đớn.
Một lúc sau, khi nước mắt dường như đã cạn khô trên khóe mi, vi ngẩng đầu lên nghẹn ngào
- Cảm ơn bà
- Đã thấy đỡ hơn chưa ?- mai quay sang hỏi. Vi gật nhẹ đầu- có muốn đi giải tỏa không ?- mai hỏi
- đến mộ chị Hạ- vi khẽ gợi ý. Mai gật đầu
- Hết giờ học- nói rồi cô bỏ đi. đôi bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ
Cách đó không xa,
Điều gì đến rồi cũng phải đến. Mai không thể nuốt trôi cực tức này. Cô không thể như Vi, khóc xong là quên tất cả. Bản thân cô có thù thì phải báo thù bằng bất kì giá nào
- Cuối cùng đến rồi hả ? tao tưởng mày sợ chứ- đứa con gái bĩu môi.
- Sợ ư ? Tao nghĩ đó là mày mới phải chứ Khánh Đan- Mai cười nhạt
- Tao mà phải sợ mày ư ?- Khánh Đan khinh bỉ
- Nếu thế thì mày không cần phải mang theo nhiều người thế đâu- Mai nói rồi hất cằm về phía sau. Hai chục đứa cả trai lẫn gái tay đều lăm le gậy gộc
- đi cùng cho vui thôi mà- Đan nói- mà trước khi bắt đầu tao muốn nói ra quy định là chúng ta sẽ không sử dụng sức mạnh- Đan nói. Cô ta nghĩ Mai ngoài khả năng đặc biệt ra thì chẳng có gì. Nhưng thực sự cô ta đã nhầm
- được thôi- Mai cười nhạt
Và trận chiến bắt đầu. Một chọi 20. Trận chiến ngay ban đầu đã là không cân tài cân sức nhưng khi con người ta tức giận thì mọi thứ đều có thể. Mai xông vào bọn chúng, tay không tấc sắt đánh tới tấp bất kì người nào tiến đến phía cô. Ngọn lửa giận dữ và đau đớn đang cháy ngùn ngụt trong cô. Mai cần một nơi đẻ giải tỏa, cần phải trả thù.
Trận chiến quyết liệt kéo dài gần nửa tiếng thì chấm dứt. gần 20 người nằm la liệt trên đất, bị thương nặng nhẹ đều có cả. Mai thở dốc, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đứa còn lại. Bắt gặp ánh mắt của Mia, cả bọn sợ sệt rồi kéo nhau chuồn thẳng, trước khi đi nhỏ Đan còn lớn tiếng
- Mày đợi đấy- mai cười nhạt
- Tao sẽ đợi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đứng trên khu đất trống. Những tia nắng chiếu vào người cô. Một chiếc bóng đơn độc, đổ dài xuống mặt đất. Mai thở khó nhọc, lết từng bước chân về phía phòng y tế. cả bộ đồng phục của cô dính đầy máu : máu của cô, máu của bọn họ. Mai cũng bị thương và đó là những vết thương không nhỏ. Mỗi khi tức giận cô đều khiến người khác bị thương và chính mình cũng vậy.
Lấy hết toàn bộ sức lực còn lại cô ngẩng mặt lên nhìn trời cao. Bầu trời mùa hè trong xanh, đầy nắng, cao vời vợi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô. Với cô, người bạn thân ấy chưa bao giờ bỏ cô cả, chưa bao giờ biến mất. những giọt nước mắt ngày càng nhiều lăn trên gương mặt cô. Máu và nước mắt hòa vào nhau, xót xa.
Cuối cùng cô cũng lết được tới phòng y tế. nhưng khổ nỗi ngôi trường này không phải tầm thường nên đến phòng y tế cũng có cả một khu riêng, mấy phòng lận. Cô không xác định được phòng nào với phòng nào. đôi chân cô mỏi mệt bước vào một căn phòng ngay gần đó. Và chẳng bao lâu sau, chút sức lực còn lại của cô cũng biến mất. Cô ngã xuống nền nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tiếp tục rơi cho dù chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ.
Mai từ từ mở mắt. Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô đưa tay che bớt ánh nắng. Cái đầu của cô đau nhói. Mai từ từ ngồi dậy. Cô phát hiện quần áo mình đã được thay.
- Dậy rồi à ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mai ngước mắt lên nhìn. Chẳng trách sao lại quen thế
- Anh làm gì ở đây ?- Mai hỏi. Hùng xoay người ra phía cô
- Anh hỏi em câu này mới đúng. Em làm gì ở phòng anh vậy ?- Hùng nhướn mày
- Phòng anh ?- Mai ngạc nhiên. Hùng chỉ cho cô cái bẳng có đề tên mình trên bàn. Sau vài phút ngỡ ngàng, Mai nhẹ nhàng ra khỏi giường dù cô vẫn còn khá mệt
- Xin lỗi- Mai nói rồi định đi ra cửa
- Đứng lại- Hùng ra lệnh. Mai bất ngờ đứng khựng lại. Mai còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Hùng bế cô trở lại giường
- Anh làm cái quái gì vậy ?- Mai hét lên. Hùng nhìn cô với ánh mắt kiên quyết xen chút giận dữ. Mai sững người. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy.
- Em ngoan ngoãn nằm trên giường cho anh không thì đừng trách- hùng giận dữ. Mai như đứa trẻ bị phạt cụp mí mắt xuống khẽ thở dài. Hùng nhẹ nhàng thay băng cho cô. Mai vẫn im lặng, không nói mọt lời nào thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn anh. Một lúc sau, khi nhớ ra có cuộc hẹn, Mai mới từ từ ngẩng đầu lên
- Cho tôi ra ngoài một lát được không ?- cô ngập ngừng đề nghị. Hùng ngẩng đầu lên, nhìn cô
- Muốn đi đâu ?- anh hỏi
- Có hẹn với Vi- Mai ấp úng. anh không trả lời
- Làm sao mà lại bị thương ?- thay vì trả lời, hùng lại hỏi cô. Mai ngước mắt ra ngoài, thở dài
- Vì giận- Hùng nhướn mày chờ đợi thêm câu trả lời của cô nhưng Mai chỉ im lặng. Anh cũng không nói gì thêm, bỏ ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại hì Mai tụt xuống giường, để lại một lời nhắn rồi đi ra ngoài. Cô biết anh lo cho cô nhưng cô không muốn nói, không muốn nói một điều gì hết. có những lúc cô rất cố chấp.
Nhìn bóng cô đi khuất hành lang anh thở dài, xót xa. Vừa vào phòng làm việc, cảnh tượng cô bất tỉnh đã đập vao mắt anh. Anh đau đớn đến nỗi cứ đứng đó nhì cô mà không hề làm gì. Phải mấy phút sau anh mới lấy lại đươc bình tĩnh. Trái tim anh dường như bị ai bóp nghẹn, nhói đau. Khi cô tỉnh giận anh tưởng mình đã không ìm được giận mà mắng cô.
Trút một tiếng thở dài. Anh nhanh chóng đuổi theo cô.
Tại mộ của Lam Hạ,
Vi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Cái bóng dáng cô độc trên ngôi một chưa xanh cỏ trông thật cô độc, nhỏ bé.
- Bà đến lâu chưa ?- Mai hỏi Vi. Vi vội quay lại, cười nhẹ. Nhìn người Mai toàn là vết băng bó thế kia, Vi phần nào hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Bà đi giải tỏa mà lại bị thương thé này à ?- Vi mắng nhẹ. Mai cười khì
- Có sao đâu – cô nhún vai. Mai cũng quen rồi. Mỗi lần cô tức giận đều như thế. Nhẹ thì một vài mũi khâu nặng thì có khi phải vào viện mất mấy tuần
- Bà đã cho lũ sáng ngày một trận đúng không ?- Vi hỏi. Đôi mắt hướng ra xa về phía bầu trời. Mai không nhìn vi nữa mà cũng đưa mắt nhìn ra xa
- Bà biết rồi còn hỏi- Mai trả lời- ai xúc phạm đến hạ đều phải nhận kết cục như vậy cả
- Tui chẳng làm được gì cho chị ấy cả chỉ là gánh nặng cho chị ấy thôi- Vi khẽ thở dài. Mai nhíu mày
- Có những thứ bà không nên tự trách mình như vậy- Mai nhắc nhở- có những điều cũng không như bề ngoài
- Thì sao ?- Vi hỏi lại
- Với tui, Lam Hạ chưa bao giờ mất. Tui chưa bao giờ tin rằng Hạ không còn trên đời này – Mai nói
- Nhưng nếu chị ấy thực sự đã mất, thì sao ?- Giọng Vi nghẹn lại
- Tôi thà tin là Lam Hạ còn sống và đang sống tốt ở một nơi nào đó còn hơn- Mai mỉm cười. Nói xong, cô quay bước đi- Bà cũng nên về sớm đi. Chuyện hôm nay hãy coi như gió thoảng qua.
Mai đi khuất Vi thở dài. Cô biết, biết rằng cho dù mình có làm thế nào cũng không thay thế được vị trsi của chị trong lòng mọi người. Có lẽ trong mắt mọi người cô chri là đứa vô dụng mà thôi, là một gánh nặng. Nước mắt lại chảy dài trên gò má cô. Cô phải làm gì để thoát khỏi mặc cảm này, mặc cảm tội lỗi, tự ti về chính bản thân mình. Có những lúc cô nghĩ mình chỉ là hạt cát bé nhỏ mà thôi. Mà hạt cát thì không có quyền tự quyết định số phận của mình. Hạt cát là vô nghĩa.
7h tối,
Từ chiều đến giờ, Hùng không nói với Mai câu nào. Cô nhiều lần xuống nước, xin lỗi nhưng vô ích. Hùng trưng ra bộ mặt lãnh đạm, thờ ơ không chút giận dữ hay biểu cảm. Mà Mai chúa ghét cải kiểu đó. Giận dữ thì mắng mỏ cô cũng được nhưng đây lại bơ cô đi, coi cô là không khí.
Không thể chịu đựng được nữa, mai với lấy chiếc áo khóa trên ghế định đi ra ngoài
- Định đâu vậy ?- Hùng cất tiếng. Mai ngoảnh lại nhìn anh không phản ứng gì rồi quay đi. Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì bị anh giữ lại, một lần nữa, cô giẫn dữ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì vậy hả ?- Không giữ được bình tĩnh, Mai hét lên- tôi biết là tôi có lỗi là tôi sai. Anh mắng mỏ cũng được, trách cứ cũng được. Tôi sẽ không oán thán anh một lời. Nhưng cái thái độ này của anh là sao vậy ? tôi đã xin lỗi rồi có nhất thiết anh phải coi tôi như không khí không ? anh không nói với tôi một câu nào, không chút cảm xúc gì hết. anh có biết tôi khó chịu lắm không ? thà anh cứ trách tôi chứ đừng hành hạ tôi kiểu đó- mai tuôn một tràng. Hùng ngây người nhìn cô
- Thế em tưởng anh dễ chịu lắm chắc ?- một lúc sau Hùng mới nói- Em có hiểu cảm giác của anh khi nhìn thấy em bất tỉnh đau đớn, xót xa đến mức nào không ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? em có thể không lo cho sức khỏe, cơ thể của anh nhưng anh thì lo, rất lo là đằng khác- Hùng xót xa. Mai sững người nhìn anh. Nước mắt lăn dài trên gò má cô
- Em xin lỗi- Mai lí nhí. Hùng đưa tay khẽ lau nước mắt cô
- Hứa với anh không bao giờ làm như thế nhé- Hùng dịu dàng. Mai gật đầu. Bất giác, Hùng ôm cô vào lòng. Nước mắt cô nóng hổi ướt đẫm áo anh. anh siết chặt vào tay ôm cô hơn.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của nhà họ Lê,
Ngoài đường, phố chưa lên đèn nhưng trong căn phòng của Vi thì tràn ngập bóng tối. Tất cả mờ mịt như chính suy nghĩ của cô vậy. Cô đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi nước mắt dường như đã cạn, đã khô lại trên khóe mi.
Vi mệt mỏi đưa đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết nên sống tiếp như thế nào. Cô quá yếu đuối để đương đầu với thử thách, quá dựa giẫm vào người khác, quá nhu nhược nên không dám rời vòng tay an toàn của tất cả mọi người. Rốt cuộc, chính bản thân cô cũng không biết mình có điểm gì tốt đẹp.
Trút một tiếng thở dài đầy mệt nhọc, cô dời mắt nhìn vào trong bóng tối. Cảm giác cô đọc, mệt mỏi len lỏi trong trái tim cô.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vi mặc kệ, bất giác khép chặt đôi mi lại
Có ai đó đến bên cô và ôm chặt cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp, an toàn khiến cô bất giác nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hoe
- Có chuyện gì nói với anh được không ?- long dịu dàng. Vi im lặng. anh biết lúc này có hỏi cô điều gì cũng vô ích
- Em ăn gì chưa ?- anh tiếp tục hỏi. Vi vô thức lắc đầu. ănh buông cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, anh xót xa
- Em khóc bao lâu rồi ?- anh lại hỏi. Cô im lặng.
Cuộc độc thoại tiếp diễn thêm được một lúc thì Vi thiếp đi. Ngày hôm nay với cô là quá dài, quá mệt mỏi rồi.
Long nhìn người con gái đang nằm trên giường xót xa, thở dài. Bản thân anh không biết làm thế nào để giúp cô. Vấn đề này thật khó, có lẽ chỉ có cô mới có thể giúp được mình.
Trút một tiếng thở dài, anh nhìn cô thêm lúc nữa rồi khép cửa đi ra ngoài.
Những tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếc qua chiếc cửa sổ. Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng trống rỗng. Long không còn bình tĩnh nhảy bổ đến chiếc giường nhưng Vi đã biến mất. Trên giường chỉ còn lại một tờ giấy chưa ráo mực.
Long cầm tờ giấy lên. Đôi mắt vô hồn lướt qua những dòng chữ nhỏ nhắn. Đọc xong, anh lao thẳng ra ngoài.
… Tiếng chuông réo ầm ĩ ngoài cửa làm Mai tỉnh giấc. Mới sáng sớm ngày ra đã. Ngáp dài một cái, Mai tụt xuống giường và ra mở cửa
- ai vậy ?- Mai ngáp dài
- Vi có ở đây không ?- Long hốt hoảng. mai trợn tòn mắt nhìn anh
- Đã xảy ra chuyện gì ?- Mai hỏi gần như là hét toáng lên. bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Đúng là trạng thái thay đổi 180 độ
- Chuyện gì vậy em yêu ?- Hùng từ đằng sau vòng tay qua eo Mai. Giọng ngọt xớt nghe mà thấy nổi cả da gà. Nhưng tất nhiên trong hoàn cảnh này thì Mai và long cũng chẳng còn tâm trí để ý đến cái điều ấy
- Vi đã bỏ nhà đi. anh cũng không biết cô ấy đi đâu cả- Long lo lắng. Sắc mặt Mai tái nhợt
- Vi có thể đi đâu được chứ ?- Mai cũng bắt đầu lo lắng
- Có gì vào nhà nói cứ đứng ở đây không tiện lắm- Hùng bình tĩnh nói rồi kéo Mai về phía mình để ra một khoảng trống để Long đi vào. Khi cả 3 người đã ngồi xuống ghế, Long bắt đầu kể mọi chuyện với giọng buồn bã, xót xa
- Đáng nhẽ phải cho bọn nó một trận nên thân – Mai giận dữ. Hùng và Long nhìn cô khó hiểu. biết mình đã nói điều không nên nói, mai cười trừ. Đúng lúc đó điện thoại của Long reo lên
- Alo, ngoại ạ- Long nói
- Vâng, vâng con biết rồi- Nói xong, Long cúp máy thở dài.
- Hai người không cần lo lắng quá- Long nói rồi đứng dậy- cô ấy đang ở một nơi an toàn- nói xong, Long phóng vội ra khỏi cửa nhanh như lúc đến. mai còn chẳng kịp hỏi câu nào
- Không biết rốt cuộc Vi ở đâu ?- Mai lẩm bẩm
- Rốt cuộc chuyện đó là thế nào ?- Hùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai. Mai nhún vai hờ hững rồi trở vô nhà vệ sinh
- Không có gì đâu- cô lảng tránh
- Thật không vậy ?- hùng nói với theo
- Chẳng nhẽ nhất định phải nói sao ?- Mai quay mặt lại hỏi- với trình độ của anh chẳng nhẽ lại không biết- cô cười rồi đi vào nhà vệ sinh
- Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói- hùng thì thầm vào tai cô. Chẳng biết anh làm thế nào mà chỉ trong vài giây đã vào trong nhà vệ sinh, ôm cô từ phía sau
- Anh càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm và rắc rối đấy- Mai trách móc
- Ai bảo anh yêu em- hùng thì thầm. gương mặt Mai dần đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.
. Mặt trời lười biếng nhô lên khỏi mặt biển. Khung cảnh ấy thật hùng vĩ và cũng thật đẹp. một bức tranh tuyệt mĩ của tạo hóa. Trên bờ biển, một cái xinh đẹp như bước ra từ tranh đang lặng yên ngắm mặt trời mọc. Đôi mắt cô nhìn ra xa, nhìn vào mặt trời rồi lại nhìn xuống biển. những con sóng không ngừng nối nhau tiếp vào bờ. gió biển mái rượi thổi bay những lọn tóc đen nhánh.
Vi cứ ngồi đó, lười biếng mà chẳng thèm đứng dậy. những con sóng vẫn không ngừng đánh vào bờ. Đôi mắt Vi buồn bã nhìn vào một điểm không vô định trên mặt biển. Đầu óc cô trống rỗng, mệt mỏi dường như không chút vương bận gì cả.
Điện thoại cô không ngừng reo lên. suýt nữa là cô đã vứt nó xuống biển, nhưng nghĩ thế nào cô lại chỉ tháo pin mà thôi. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mỗi khi không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào thì cô đều đến đây, đều lẩn trốn, vứt bỏ mọi thứ. Nơi đây luôn khiến cô cảm thấy thật yên bình.
Nắng đã lên cao nhưng Vi dường như vẫn không có ý định đứng lên. Những tia nắng trở nên gay gắt hơn, chói chang hơn.
- Con ngồi ở đây lâu như vậy không tốt đâu – một giọng nói ấm áp vang lên. Vi ngước mắt lên
- Con muốn ngồi ở đây thêm chút nữa – vi nói
- Long rất lo lắng cho con- ngoại ngồi xuống bên cạnh đứa cháu gái của mình
- Con biết- Vi nói mà như thì thầm
- Những con sóng không ngừng xô vào bờ nối tiếp nhau. Đó là quy luật. sóng khi vào bờ sẽ tan ra-ngoại nói- con người cũng thế. Có những điều trở thành quy luật chúng ta phải tìm cách chấp nhận nó
- Con biết- vi khẽ gật đầu- nhưng có những điều con chưa thể chấp nhận được- Nói rồi, vi đứng lên- Con xin lỗi ngoại. Con cần yên tĩnh một lát-Vi nói xong thì quay đầu đi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô. Ngoại nhìn theo đứa cháu gái thở dài.
Vi cảm tưởng như bản thân mình đang rơi vào một cái vực thẳm không có cách nào leo lên được, không lối thoát, tuyệt vọng, đau đớn.
- Cứ ở đấy mà mơ đi- Mai cười rồi đi ra khỏi căn hộ. Hùng nhăn nhó nhìn theo bóng Mai rồi cũng bật cười.
Tại trường học,
Trong khi Vi, Long và Trung bận giải quyết vụ lan quỷ thì ông Mạnh đã lập một trường đại học bề ngoài là trường kinh tế nhưng thực chất lại là môi trường đào tạo những sát thủ đại ngục và tử thần do Khoa làm hiệu trưởng.
- Không biết chúng ta học lớp nào nhỉ ?- Vi nghĩ ngợi. Mai đi cạnh, khẽ lắc đầu
- Kiểu gì chẳng học cùng mấy người đó- Mai nói rồi chỉ vào nhóm trung đứng cách đó không xa
- đang nói xấu gì tụi anh vậy ?- nam mỉm cười
- Không có gì đâu- Vi cười
- Thôi chúng ta mau ngồi xuống đi- mai nhắc nhở- đến giờ rồi.
Nhanh chóng, cả đám liền ngồi xuống cạnh đó. Anh Khoa bước lên bục lảm nhảm cái gì đó. Cả đám thở dài rồi lại ai về việc nấy. Mai chìm vào âm nhạc. Vi hí hoáy vào chiếc điện thoại. Còn mấy người kia liên tục chúi múi vào cái lap. Nói chung là chẳng ai đẻ ý đến Khoa đang nói gì cả. Tất nhiên là chỉ có những người này mới đủ gan không chú ý chứ còn học sinh trong trường đều chăm chú lên bục cả.
Cuối cùng cũng kết thúc buổi nói nhảm này. Vi vội vàng đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh
Trong nhà vệ sinh
- Mày nhìn thấy hai con nhỏ đi cùng hội anh Trung không ?- một đứa con gái hỏi. Vi vội nép vào cánh cửa
- Thấy thì sao ? Bộ mày ghen vì không xinh đẹp bằng chúng nó à ?- Đứa con gái khác trêu chọc rồi cả bọn phá lên cười
- Tao mà phải ghen ư ?- đứa con gái kia nhếch mép- chúng nó chỉ là lũ tầm thường mà thôi
- Nghe nói chúng nó khá giỏi mà- một đứa khác xen vào
- Giỏi gì hai đứa ấy ?- đứa con gái khinh bỉ- trận chiến ấy chúng nó nhát chết có dám đến đâu
- Rồi lại được cả con Lam Hạ nữa chứ- một đứa khác nói tiếp- tưởng mình giỏi tính làm anh hùng. Còn bây giờ thì ngon rồi tha hồ nằm dưới mồ mà hưởng phúc- cô ta nói xong. Cả lũ phá lên cười
- Cả ba đứa đấy đều là lũ ngu hết- cô ta phán
- Lại chẳng thế- đứa khác phụ họa theo- tao đặc biệt ghét con hạ. Cái gì cũng tưởng mình giỏi lại còn làm hồ ly tinh quyến rũ anh Trung nữa chứ. đúng là nhục mặt suốt ngày bám lấy người ta. Bây giờ thì coi như mọi thứ cô ta cố công xây dựng đã trôi xuống sống, xuống bể rồi. Chỉ khổ thân anh trung- cô ta thở dài
- Mà nghe nói hôm trước anh Trung quan hệ với con bé nào nhìn cũng được phết
- Cho đáng đời con Hạ. Chắc phải bật nắm quan tài sống dậy vì tức mất. trước đây tỏ vẻ thanh cao cho lắm vào
- Còn được cả con Vi nữa. Đúng là chị nào em nấy. Nghe bảo nó lừa anh long ngủ với nó rồi làm bộ làm tịch bắt anh ấy phải thế này thế kia
- Cùng là rắn độc với hồ ly tinh cả mà. Chẳng tốt đẹp gì thế mà lúc nào cũng ra vẻ. đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Mà hình như chính nó đẩy con Hạ vào chỗ chết thì phải. Đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy- đứa khác tiếp lời. Nước mắt Vi lăn dài trên gò má. Cổ cô nghẹn lại, khó thở. Bỗng một chiếc tai nghe nhanh chóng được đút vào tai cô. Vi ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn
- Tưởng bà làm gì ? hóa ra ở đây nghe mấy thứ nhảm nhí đó- nói xong, Mai kéo vi đi.
Mai kéo Vi ra khu vườn sau trường. Đó là một cánh đồng rộng lớn. Cô đẩy Vi ngồi xuống một gốc cây. Nước mắt Vi không ngừng rơi, thật nhiều. Vi mệt mỏi, khép hờ đôi mắt dựa vào vai Mai. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹn lại. Cô không hiểu, không muốn hiểu những lời đó. Cô ước mình chưa từng nghe được, chưa từng nghe thấy. Vết thương tưởng chừng đã khép miệng nay lại đang rỉ máu trong trái tim cô.
Mai ngồi cạnh Vi, im lặng, khẽ thở dài. Mai biết giờ phút này có nói gì cũng vô nghĩa. Những lời vừa rồi không phải là cô không nghe thấy càng không phải là cô không cảm thấy gì. Chẳng qua là cô không thể hiện ra thôi. đằng sau gương mặt cơ hồ rất bình tĩnh kia là những cơn sóng giận dữ đang trào dâng. Cô xót xa, tức giận và đau đớn.
Một lúc sau, khi nước mắt dường như đã cạn khô trên khóe mi, vi ngẩng đầu lên nghẹn ngào
- Cảm ơn bà
- Đã thấy đỡ hơn chưa ?- mai quay sang hỏi. Vi gật nhẹ đầu- có muốn đi giải tỏa không ?- mai hỏi
- đến mộ chị Hạ- vi khẽ gợi ý. Mai gật đầu
- Hết giờ học- nói rồi cô bỏ đi. đôi bàn tay đã nắm thành nắm đấm từ bao giờ
Cách đó không xa,
Điều gì đến rồi cũng phải đến. Mai không thể nuốt trôi cực tức này. Cô không thể như Vi, khóc xong là quên tất cả. Bản thân cô có thù thì phải báo thù bằng bất kì giá nào
- Cuối cùng đến rồi hả ? tao tưởng mày sợ chứ- đứa con gái bĩu môi.
- Sợ ư ? Tao nghĩ đó là mày mới phải chứ Khánh Đan- Mai cười nhạt
- Tao mà phải sợ mày ư ?- Khánh Đan khinh bỉ
- Nếu thế thì mày không cần phải mang theo nhiều người thế đâu- Mai nói rồi hất cằm về phía sau. Hai chục đứa cả trai lẫn gái tay đều lăm le gậy gộc
- đi cùng cho vui thôi mà- Đan nói- mà trước khi bắt đầu tao muốn nói ra quy định là chúng ta sẽ không sử dụng sức mạnh- Đan nói. Cô ta nghĩ Mai ngoài khả năng đặc biệt ra thì chẳng có gì. Nhưng thực sự cô ta đã nhầm
- được thôi- Mai cười nhạt
Và trận chiến bắt đầu. Một chọi 20. Trận chiến ngay ban đầu đã là không cân tài cân sức nhưng khi con người ta tức giận thì mọi thứ đều có thể. Mai xông vào bọn chúng, tay không tấc sắt đánh tới tấp bất kì người nào tiến đến phía cô. Ngọn lửa giận dữ và đau đớn đang cháy ngùn ngụt trong cô. Mai cần một nơi đẻ giải tỏa, cần phải trả thù.
Trận chiến quyết liệt kéo dài gần nửa tiếng thì chấm dứt. gần 20 người nằm la liệt trên đất, bị thương nặng nhẹ đều có cả. Mai thở dốc, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn những đứa còn lại. Bắt gặp ánh mắt của Mia, cả bọn sợ sệt rồi kéo nhau chuồn thẳng, trước khi đi nhỏ Đan còn lớn tiếng
- Mày đợi đấy- mai cười nhạt
- Tao sẽ đợi.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đứng trên khu đất trống. Những tia nắng chiếu vào người cô. Một chiếc bóng đơn độc, đổ dài xuống mặt đất. Mai thở khó nhọc, lết từng bước chân về phía phòng y tế. cả bộ đồng phục của cô dính đầy máu : máu của cô, máu của bọn họ. Mai cũng bị thương và đó là những vết thương không nhỏ. Mỗi khi tức giận cô đều khiến người khác bị thương và chính mình cũng vậy.
Lấy hết toàn bộ sức lực còn lại cô ngẩng mặt lên nhìn trời cao. Bầu trời mùa hè trong xanh, đầy nắng, cao vời vợi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má cô. Với cô, người bạn thân ấy chưa bao giờ bỏ cô cả, chưa bao giờ biến mất. những giọt nước mắt ngày càng nhiều lăn trên gương mặt cô. Máu và nước mắt hòa vào nhau, xót xa.
Cuối cùng cô cũng lết được tới phòng y tế. nhưng khổ nỗi ngôi trường này không phải tầm thường nên đến phòng y tế cũng có cả một khu riêng, mấy phòng lận. Cô không xác định được phòng nào với phòng nào. đôi chân cô mỏi mệt bước vào một căn phòng ngay gần đó. Và chẳng bao lâu sau, chút sức lực còn lại của cô cũng biến mất. Cô ngã xuống nền nhà. Những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tiếp tục rơi cho dù chủ nhân của nó đã đi vào giấc ngủ từ bao giờ.
Mai từ từ mở mắt. Những tia nắng chiếu thẳng vào mắt cô. Cô đưa tay che bớt ánh nắng. Cái đầu của cô đau nhói. Mai từ từ ngồi dậy. Cô phát hiện quần áo mình đã được thay.
- Dậy rồi à ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mai ngước mắt lên nhìn. Chẳng trách sao lại quen thế
- Anh làm gì ở đây ?- Mai hỏi. Hùng xoay người ra phía cô
- Anh hỏi em câu này mới đúng. Em làm gì ở phòng anh vậy ?- Hùng nhướn mày
- Phòng anh ?- Mai ngạc nhiên. Hùng chỉ cho cô cái bẳng có đề tên mình trên bàn. Sau vài phút ngỡ ngàng, Mai nhẹ nhàng ra khỏi giường dù cô vẫn còn khá mệt
- Xin lỗi- Mai nói rồi định đi ra cửa
- Đứng lại- Hùng ra lệnh. Mai bất ngờ đứng khựng lại. Mai còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Hùng bế cô trở lại giường
- Anh làm cái quái gì vậy ?- Mai hét lên. Hùng nhìn cô với ánh mắt kiên quyết xen chút giận dữ. Mai sững người. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt ấy.
- Em ngoan ngoãn nằm trên giường cho anh không thì đừng trách- hùng giận dữ. Mai như đứa trẻ bị phạt cụp mí mắt xuống khẽ thở dài. Hùng nhẹ nhàng thay băng cho cô. Mai vẫn im lặng, không nói mọt lời nào thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn anh. Một lúc sau, khi nhớ ra có cuộc hẹn, Mai mới từ từ ngẩng đầu lên
- Cho tôi ra ngoài một lát được không ?- cô ngập ngừng đề nghị. Hùng ngẩng đầu lên, nhìn cô
- Muốn đi đâu ?- anh hỏi
- Có hẹn với Vi- Mai ấp úng. anh không trả lời
- Làm sao mà lại bị thương ?- thay vì trả lời, hùng lại hỏi cô. Mai ngước mắt ra ngoài, thở dài
- Vì giận- Hùng nhướn mày chờ đợi thêm câu trả lời của cô nhưng Mai chỉ im lặng. Anh cũng không nói gì thêm, bỏ ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại hì Mai tụt xuống giường, để lại một lời nhắn rồi đi ra ngoài. Cô biết anh lo cho cô nhưng cô không muốn nói, không muốn nói một điều gì hết. có những lúc cô rất cố chấp.
Nhìn bóng cô đi khuất hành lang anh thở dài, xót xa. Vừa vào phòng làm việc, cảnh tượng cô bất tỉnh đã đập vao mắt anh. Anh đau đớn đến nỗi cứ đứng đó nhì cô mà không hề làm gì. Phải mấy phút sau anh mới lấy lại đươc bình tĩnh. Trái tim anh dường như bị ai bóp nghẹn, nhói đau. Khi cô tỉnh giận anh tưởng mình đã không ìm được giận mà mắng cô.
Trút một tiếng thở dài. Anh nhanh chóng đuổi theo cô.
Tại mộ của Lam Hạ,
Vi đã đứng sẵn ở đó từ bao giờ. Cái bóng dáng cô độc trên ngôi một chưa xanh cỏ trông thật cô độc, nhỏ bé.
- Bà đến lâu chưa ?- Mai hỏi Vi. Vi vội quay lại, cười nhẹ. Nhìn người Mai toàn là vết băng bó thế kia, Vi phần nào hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Bà đi giải tỏa mà lại bị thương thé này à ?- Vi mắng nhẹ. Mai cười khì
- Có sao đâu – cô nhún vai. Mai cũng quen rồi. Mỗi lần cô tức giận đều như thế. Nhẹ thì một vài mũi khâu nặng thì có khi phải vào viện mất mấy tuần
- Bà đã cho lũ sáng ngày một trận đúng không ?- Vi hỏi. Đôi mắt hướng ra xa về phía bầu trời. Mai không nhìn vi nữa mà cũng đưa mắt nhìn ra xa
- Bà biết rồi còn hỏi- Mai trả lời- ai xúc phạm đến hạ đều phải nhận kết cục như vậy cả
- Tui chẳng làm được gì cho chị ấy cả chỉ là gánh nặng cho chị ấy thôi- Vi khẽ thở dài. Mai nhíu mày
- Có những thứ bà không nên tự trách mình như vậy- Mai nhắc nhở- có những điều cũng không như bề ngoài
- Thì sao ?- Vi hỏi lại
- Với tui, Lam Hạ chưa bao giờ mất. Tui chưa bao giờ tin rằng Hạ không còn trên đời này – Mai nói
- Nhưng nếu chị ấy thực sự đã mất, thì sao ?- Giọng Vi nghẹn lại
- Tôi thà tin là Lam Hạ còn sống và đang sống tốt ở một nơi nào đó còn hơn- Mai mỉm cười. Nói xong, cô quay bước đi- Bà cũng nên về sớm đi. Chuyện hôm nay hãy coi như gió thoảng qua.
Mai đi khuất Vi thở dài. Cô biết, biết rằng cho dù mình có làm thế nào cũng không thay thế được vị trsi của chị trong lòng mọi người. Có lẽ trong mắt mọi người cô chri là đứa vô dụng mà thôi, là một gánh nặng. Nước mắt lại chảy dài trên gò má cô. Cô phải làm gì để thoát khỏi mặc cảm này, mặc cảm tội lỗi, tự ti về chính bản thân mình. Có những lúc cô nghĩ mình chỉ là hạt cát bé nhỏ mà thôi. Mà hạt cát thì không có quyền tự quyết định số phận của mình. Hạt cát là vô nghĩa.
7h tối,
Từ chiều đến giờ, Hùng không nói với Mai câu nào. Cô nhiều lần xuống nước, xin lỗi nhưng vô ích. Hùng trưng ra bộ mặt lãnh đạm, thờ ơ không chút giận dữ hay biểu cảm. Mà Mai chúa ghét cải kiểu đó. Giận dữ thì mắng mỏ cô cũng được nhưng đây lại bơ cô đi, coi cô là không khí.
Không thể chịu đựng được nữa, mai với lấy chiếc áo khóa trên ghế định đi ra ngoài
- Định đâu vậy ?- Hùng cất tiếng. Mai ngoảnh lại nhìn anh không phản ứng gì rồi quay đi. Nhưng cô chưa đi được mấy bước thì bị anh giữ lại, một lần nữa, cô giẫn dữ quay lại nhìn thẳng vào mắt anh
- Rốt cuộc anh muốn cái quái gì vậy hả ?- Không giữ được bình tĩnh, Mai hét lên- tôi biết là tôi có lỗi là tôi sai. Anh mắng mỏ cũng được, trách cứ cũng được. Tôi sẽ không oán thán anh một lời. Nhưng cái thái độ này của anh là sao vậy ? tôi đã xin lỗi rồi có nhất thiết anh phải coi tôi như không khí không ? anh không nói với tôi một câu nào, không chút cảm xúc gì hết. anh có biết tôi khó chịu lắm không ? thà anh cứ trách tôi chứ đừng hành hạ tôi kiểu đó- mai tuôn một tràng. Hùng ngây người nhìn cô
- Thế em tưởng anh dễ chịu lắm chắc ?- một lúc sau Hùng mới nói- Em có hiểu cảm giác của anh khi nhìn thấy em bất tỉnh đau đớn, xót xa đến mức nào không ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ? em có thể không lo cho sức khỏe, cơ thể của anh nhưng anh thì lo, rất lo là đằng khác- Hùng xót xa. Mai sững người nhìn anh. Nước mắt lăn dài trên gò má cô
- Em xin lỗi- Mai lí nhí. Hùng đưa tay khẽ lau nước mắt cô
- Hứa với anh không bao giờ làm như thế nhé- Hùng dịu dàng. Mai gật đầu. Bất giác, Hùng ôm cô vào lòng. Nước mắt cô nóng hổi ướt đẫm áo anh. anh siết chặt vào tay ôm cô hơn.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của nhà họ Lê,
Ngoài đường, phố chưa lên đèn nhưng trong căn phòng của Vi thì tràn ngập bóng tối. Tất cả mờ mịt như chính suy nghĩ của cô vậy. Cô đã khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi nước mắt dường như đã cạn, đã khô lại trên khóe mi.
Vi mệt mỏi đưa đôi mắt buồn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết nên sống tiếp như thế nào. Cô quá yếu đuối để đương đầu với thử thách, quá dựa giẫm vào người khác, quá nhu nhược nên không dám rời vòng tay an toàn của tất cả mọi người. Rốt cuộc, chính bản thân cô cũng không biết mình có điểm gì tốt đẹp.
Trút một tiếng thở dài đầy mệt nhọc, cô dời mắt nhìn vào trong bóng tối. Cảm giác cô đọc, mệt mỏi len lỏi trong trái tim cô.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Vi mặc kệ, bất giác khép chặt đôi mi lại
Có ai đó đến bên cô và ôm chặt cô vào lòng. Một cảm giác ấm áp, an toàn khiến cô bất giác nghẹn ngào, mở to đôi mắt đỏ hoe
- Có chuyện gì nói với anh được không ?- long dịu dàng. Vi im lặng. anh biết lúc này có hỏi cô điều gì cũng vô ích
- Em ăn gì chưa ?- anh tiếp tục hỏi. Vi vô thức lắc đầu. ănh buông cô ra nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe, anh xót xa
- Em khóc bao lâu rồi ?- anh lại hỏi. Cô im lặng.
Cuộc độc thoại tiếp diễn thêm được một lúc thì Vi thiếp đi. Ngày hôm nay với cô là quá dài, quá mệt mỏi rồi.
Long nhìn người con gái đang nằm trên giường xót xa, thở dài. Bản thân anh không biết làm thế nào để giúp cô. Vấn đề này thật khó, có lẽ chỉ có cô mới có thể giúp được mình.
Trút một tiếng thở dài, anh nhìn cô thêm lúc nữa rồi khép cửa đi ra ngoài.
Những tia nắng ban mai nhè nhẹ chiếc qua chiếc cửa sổ. Cánh cửa phòng mở ra. Căn phòng trống rỗng. Long không còn bình tĩnh nhảy bổ đến chiếc giường nhưng Vi đã biến mất. Trên giường chỉ còn lại một tờ giấy chưa ráo mực.
Long cầm tờ giấy lên. Đôi mắt vô hồn lướt qua những dòng chữ nhỏ nhắn. Đọc xong, anh lao thẳng ra ngoài.
… Tiếng chuông réo ầm ĩ ngoài cửa làm Mai tỉnh giấc. Mới sáng sớm ngày ra đã. Ngáp dài một cái, Mai tụt xuống giường và ra mở cửa
- ai vậy ?- Mai ngáp dài
- Vi có ở đây không ?- Long hốt hoảng. mai trợn tòn mắt nhìn anh
- Đã xảy ra chuyện gì ?- Mai hỏi gần như là hét toáng lên. bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Đúng là trạng thái thay đổi 180 độ
- Chuyện gì vậy em yêu ?- Hùng từ đằng sau vòng tay qua eo Mai. Giọng ngọt xớt nghe mà thấy nổi cả da gà. Nhưng tất nhiên trong hoàn cảnh này thì Mai và long cũng chẳng còn tâm trí để ý đến cái điều ấy
- Vi đã bỏ nhà đi. anh cũng không biết cô ấy đi đâu cả- Long lo lắng. Sắc mặt Mai tái nhợt
- Vi có thể đi đâu được chứ ?- Mai cũng bắt đầu lo lắng
- Có gì vào nhà nói cứ đứng ở đây không tiện lắm- Hùng bình tĩnh nói rồi kéo Mai về phía mình để ra một khoảng trống để Long đi vào. Khi cả 3 người đã ngồi xuống ghế, Long bắt đầu kể mọi chuyện với giọng buồn bã, xót xa
- Đáng nhẽ phải cho bọn nó một trận nên thân – Mai giận dữ. Hùng và Long nhìn cô khó hiểu. biết mình đã nói điều không nên nói, mai cười trừ. Đúng lúc đó điện thoại của Long reo lên
- Alo, ngoại ạ- Long nói
- Vâng, vâng con biết rồi- Nói xong, Long cúp máy thở dài.
- Hai người không cần lo lắng quá- Long nói rồi đứng dậy- cô ấy đang ở một nơi an toàn- nói xong, Long phóng vội ra khỏi cửa nhanh như lúc đến. mai còn chẳng kịp hỏi câu nào
- Không biết rốt cuộc Vi ở đâu ?- Mai lẩm bẩm
- Rốt cuộc chuyện đó là thế nào ?- Hùng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Mai. Mai nhún vai hờ hững rồi trở vô nhà vệ sinh
- Không có gì đâu- cô lảng tránh
- Thật không vậy ?- hùng nói với theo
- Chẳng nhẽ nhất định phải nói sao ?- Mai quay mặt lại hỏi- với trình độ của anh chẳng nhẽ lại không biết- cô cười rồi đi vào nhà vệ sinh
- Nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói- hùng thì thầm vào tai cô. Chẳng biết anh làm thế nào mà chỉ trong vài giây đã vào trong nhà vệ sinh, ôm cô từ phía sau
- Anh càng ngày càng tỏ ra nguy hiểm và rắc rối đấy- Mai trách móc
- Ai bảo anh yêu em- hùng thì thầm. gương mặt Mai dần đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.
. Mặt trời lười biếng nhô lên khỏi mặt biển. Khung cảnh ấy thật hùng vĩ và cũng thật đẹp. một bức tranh tuyệt mĩ của tạo hóa. Trên bờ biển, một cái xinh đẹp như bước ra từ tranh đang lặng yên ngắm mặt trời mọc. Đôi mắt cô nhìn ra xa, nhìn vào mặt trời rồi lại nhìn xuống biển. những con sóng không ngừng nối nhau tiếp vào bờ. gió biển mái rượi thổi bay những lọn tóc đen nhánh.
Vi cứ ngồi đó, lười biếng mà chẳng thèm đứng dậy. những con sóng vẫn không ngừng đánh vào bờ. Đôi mắt Vi buồn bã nhìn vào một điểm không vô định trên mặt biển. Đầu óc cô trống rỗng, mệt mỏi dường như không chút vương bận gì cả.
Điện thoại cô không ngừng reo lên. suýt nữa là cô đã vứt nó xuống biển, nhưng nghĩ thế nào cô lại chỉ tháo pin mà thôi. Cuối cùng cũng được yên tĩnh. Mỗi khi không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào thì cô đều đến đây, đều lẩn trốn, vứt bỏ mọi thứ. Nơi đây luôn khiến cô cảm thấy thật yên bình.
Nắng đã lên cao nhưng Vi dường như vẫn không có ý định đứng lên. Những tia nắng trở nên gay gắt hơn, chói chang hơn.
- Con ngồi ở đây lâu như vậy không tốt đâu – một giọng nói ấm áp vang lên. Vi ngước mắt lên
- Con muốn ngồi ở đây thêm chút nữa – vi nói
- Long rất lo lắng cho con- ngoại ngồi xuống bên cạnh đứa cháu gái của mình
- Con biết- Vi nói mà như thì thầm
- Những con sóng không ngừng xô vào bờ nối tiếp nhau. Đó là quy luật. sóng khi vào bờ sẽ tan ra-ngoại nói- con người cũng thế. Có những điều trở thành quy luật chúng ta phải tìm cách chấp nhận nó
- Con biết- vi khẽ gật đầu- nhưng có những điều con chưa thể chấp nhận được- Nói rồi, vi đứng lên- Con xin lỗi ngoại. Con cần yên tĩnh một lát-Vi nói xong thì quay đầu đi những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô. Ngoại nhìn theo đứa cháu gái thở dài.
Vi cảm tưởng như bản thân mình đang rơi vào một cái vực thẳm không có cách nào leo lên được, không lối thoát, tuyệt vọng, đau đớn.
/109
|