….Ở bệnh viện
Hạ đang đợi bác sĩ Minh trong phòng của anh. Bác sĩ Minh giờ không có trong bệnh viện. Hạ chán nản nhìn đồng hồ. Hạ không thích sự chờ đợi. Trong lúc chờ, cô phải kiếm thứ gì đó làm để quên đi thời gian.
Hạ đi loanh quanh trong phòng. Hạ đến bên bàn làm việc của bác sĩ Minh. Cô mở lung tung một vài tập hồ sơ thì thấy giấy xét nghiệm của mẹ mình, bà Lê Thanh Hoa. Đập vào mắt cô là một mẫu gen nhìn hết sức quen thuộc. Hạ đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Hạ không nhớ được. Hạ tiếp tục đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cái gì, Tường Vi và bà Hoa hông có quan hệ gì. Sao lại thế được ? Hạ với Tường Vi là chị em mà sao Tường Vi không phải là con gái bà ấy ? Hạ bàng hoàng nhìn đi nhìn lại tờ giấy trước mặt mình. Không, chẳng có gì thay đổi cả. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì uẩn khúc. Nghĩ rồi, Hạ lôi điện thoại ra chụp lại tờ giấy đó. Xong, cô đặt tập hồ sơ về chỗ cũ.
Hạ nhìn xuống màn hình máy tính. Máy tính đang chạy một phần mềm xử lí giọng nói. Hạ đeo tai nghe vào. Một bên là giọng nói của bác sĩ Minh. Còn bên kia là… Không thể nào. Hạ không nghe lầm. Đúng, là giọng nói này, chính là người đã liên lạc với Hạ, chính người này 9 năm trước. Hạ bỏ tai nghe ra, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Hạ đứng lên nhưng cô không giữ được thăng bằng và thế là cả chồng hồ sơ cũng đổ theo. Hạ vô hồn nhìn vào khoảng không. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Hạ bám vào cạnh bàn đứng dậy. Tay cô đã động vào một cái nút. Sau đó bức tranh trên tường mở ra, bên trong là một cây sáo, một chiếc mặt nạ và một tấm áo choàng. Đây là đồ dùng của sát thủ địa ngục mà. Hạ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng lẽ là…
Tiếng bước chân trên hành lag dội lại. Càng ngày càng đến gần. Đó là bác sĩ Minh. Anh đang trở lại phòng làm việc của mình. Anh đứng trước cửa phòng, chỉnh lại quần áo và xoay núm cửa. Có người đang mở của, Hạ phải làm thế nào bây giờ ? Hồ sơ ngổn ngang dưới đât, ngăn bí mật đang mở. Liệu cô có kịp hời gian để trả tất cả về chỗ cũ ?
Cánh cửa mở ra, bác sĩ Minh nhìn thấy Hạ đang loay hoay với cái điện thoại trên giường. Anh mỉm cười
- Ceo- Anh gọi. Hạ ngẩng đầu lên
- Lại có chuyện gì hả anh ?- Hạ hỏi. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp
- Không có gì đặc biệt lắm đâu – Anh cười. Đôi mắt lướt qua cô như dò xét nhưng không thấy bất cứ điều gì bất thường
- Ra vậy – Hạ cười nhẹ. Bác sĩ Minh tiến lại gần Hạ xem xét vết thương trên tay Hạ
- Hôm nay em tháo băng được rồi đó- Anh cười- Mà Trung bảo em hôm nay nó không về được em đừng chờ nó
- Em biết rồi- Hạ cười- Vậy tối về em sẽ tháo băng. Cảm ơn anh nhiều- Hạ nói rồi nhảy xuống giườn bước về phái cửa- Bye, anh
- Ừ, bye- Bác sĩ Minh nói.
Anh thở dài. Cuộc đời thật bất công. Với anh, với Ceo cũng vậy. Nhưng Ceo khổ hơn anh. Con bé phải chịu quá nhiều điều đau khổ. Anh không thể tưởng tượng được những tháng ngày mà Ceo đã sống, những tháng ngày chỉ có đau khổ và nước mắt. Anh khâm phục Ceo nhưng anh cũng lo lắng cho cô rất nhiều. Ceo dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, một đứa trẻ với trái tim vụn vỡ mà tuổi thơ biến động. Ceo cũng là một người bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng tại sao con bé lại phải chịu những điều như thế ? Tại sao ?...
…. Hạ ngồi trong phòng ngủ của Trung, đôi tay lướt nhanh trên màn hình máy tính. Đôi mắt buồn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính thi thoảng ánh lên sự ngạc nhiên. Hạ đã tìm được những thứ cần thiết và cũng đủ để cho cô có thể tiến hành kế hoạch của mình.
Một lúc sau, Hạ đặt máy tính xuống giường và đứng dậy. Hạ đi thay băng. Vết thương của cô đã lành. Hạ tháo xong lớp băng. Hạ nhìn vào vế thương của mình. Hạ hơi sững người khi nhìn vào vết thương của cô. Bên dưới một đường cắt dài là một lớp da khác. Hạ sờ vào vế thương của mình. Lớp da trên hoàn toàn có thể gỡ ra. Hạ buột miệng : ‘ Bảo ảnh thân hộ pháp ?’.
Mất vài giây sau, Hạ lấy lại được bình tĩnh. Cô lao về phái chiếc laptop nhanh chóng gõ vài dòng chữ và trước mắt cô đã hiện ra kết quả:
‘ Bảo ảnh thân hộ pháp là một loại công lực vô cùng phức tạp nhưng rất công hiệu. Bảo ảnh thân hộ pháp dùng để bảo vệ cơ thể thậm chí có thể dùng để cải trang.
Bảo ảnh thân hộ pháp gồm nhiều lớp, mỗi lớp có một đặc tính khác nhau, có thể chịu được tác động rất lớn từ bên ngoài mà không ảnh hưởng gì đến cơ quan bên trong. Thông thường, không dễ gì gỡ bỏ hoặc phát hiện ra bảo ảnh thân hộ pháp trừ trường hợp là người đó có khả năng lập nên bảo ảnh thân hộ pháp hoặc phải chịu một vết thương( lực) tác động mạnh.
Bảo ảnh thân hộ pháp có hai loại. Loại thứ nhất dùng để bảo vệ có 3-5 lớp có thể hơn. Trong loại này mỗi lớp đều có hình dáng giống y hệt nhau và giống với gương mặt, cơ thể thật của người dùng. Loại thứ 2 đặc biệt hơn, dùng để cải trang hoặc vừa bảo vệ vừa cải trang. Loại này số lớp cũng tương tự như loại một chỉ có điều mỗi lớp là một hình dáng khác nau không giống với cơ thể thật của họ để che đi dung mạo và nhận dạng. Với loại này, nếu là để cải trang thành một người khác thì thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng bị biến đổi. Bộ não của họ vẫn hoạt động bình thường, suy nghĩ theo tính cách, nhận xét của họ. Nhưng người khác đọc được ý nghĩ đó sẽ hoàn toàn bị biến đổi so với ban đầu.
Bảo ảnh thân hộ pháp hoàn hảo nhất là do gia tộc họ Lê tạo nên và nắm giữ. Gia tộc này là những bộ óc hết sức thông minh, sáng tạo. Họ đã sáng tạo ra nhiều bảo ảnh thân hộ pháp có sức mạnh rất lớn. Theo truyền thuyết, gia tộc này được truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp trực tiếp truyền dạy loại võ công này. Vì vậy, họ rất coi trọng bảo ảnh thân hộ pháp. Trong nghĩa trang của gia tộc họ Lê, những lớp bảo ảnh thân hộ pháp của người trong gia tộc bị gỡ ra đều được chôn cất cẩn thận và được viếng như một ngôi mộ bình thường. Và đặc biệt bảo ảnh thân hộ pháp và gia tộc này còn gắn với một lời tiên tri huyền bí mà chỉ người trong gia tộc mới biết……..’
Hạ cười nhạt nhìn vào màn hình laptop. Đây là lý do ư ?Phải, một thủ thuật có thể che mắt tất cả, kể cả bản thân Hạ nữa. Nhưng còn nguyên nhân? Hạ không biết. Còn ngoại thì khác. Ngoại chắc chắn sẽ biết. Ngoại là trưởng tộc họ Lê mà. Ngoại biết nhưng chẳng qua ngoại giấu Hạ thôi.
chap 68 : bí mật được hé lộ ( phần 2)
Sáng hôm sau
Hôm nay, Trung và mọi người không đến trường. Hạ cũng vậy. Hạ bắt xe đi ra ngoại ô. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thư rất rộng và đẹp ven ngoại ô. Hạ bước xuống xe ngắm nhìn ngôi biệt thự hồi lâu rồi mới đến trước cửa bấm chuông. Phải đến mấy năm rồi Hạ không về đây, không gặp bà
- Tiểu thư- Chị giúp việc chạy ra mở cửa tươi cười với Hạ- Lâu lắm rồi không thấy tiểu thư về. Bà và chúng tôi nhớ tiểu thư lắm- Hạ mỉm cười
- Em cũng rất nhớ mọi người- Nói rồi, Hạ bước vào nhà- Ngoại em đâu ạ ?
- Ở trên phòng- Chị chỉ tay lên cầu thang
- Em cảm ơn- Hạ cười rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Hạ dừng lại trước ánh cửa bằng gỗ. Cô gõ cửa
- Vào đi- Tiếng một người phụ nữ đã ngoài 80 trong phòng vọng ra. Hạ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào
- Chào ngoại- Hạ cười nhẹ
- Rốt cuộc con đã đến tìm ta. Ngày này cuối cùng đã đến- Bà nói và chỉ tay vào một cái ghế. Hạ nhanh chóng ngồi xuống đó
- Ngoại biết điều này ư ?- Hạ hỏi
- Ta biết. Ta biết bây giờ con đang thắc mắc rất nhiều, có rất nhiều điều muốn hỏi- Bà dừng lại một lát- Ta đã giấu con nhiều điều- Bà thở dài
- Bây giờ con có thể biết những điều ấy được chứ ạ ?- Hạ hỏi tiếp
- Đã đến lúc rồi- bà nói. Giọng bà tràm xuống. Bà bắt đầu kể.
….. Hơn chục năm về trước khi mà Hạ còn chưa ra đời.
Vào một buổi tối, trời mưa tầm tã cũng ở trong căn phòng này
- Mẹ, có chuyện gì vậy ?- Người phụ nữ mang thai hơn 9 tháng đang chờ ngày đẻ lo lắng hỏi người mẹ của mình
- Hoa, ngọc địa ngục đã được đánh thức – Người phụ nữ luống tuổi nhìn đứa con gái sắp làm mẹ rồi nhìn ra ngoài trời mưa
- Con không hiểu- Bà Hoa thắc mắc
- Từ rất lâu rồi, khi được truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp truyền lại cho gia tộc chúng ta loại võ công này đã có một lời tiên tri – Bà dừng lại một chút- Khi ngọc địa ngục được đánh thức bởi một người đàn ông, thế giới sẽ chuẩn bị tận thế. Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả - Bà thở dài
- Là đứa trẻ này sao ?- Bà Hoa hốt hoảng
- Đúng thế, chồng con đã đánh thức ngọc địa ngục. Trong bụng con là hai đứa trẻ, hai đứa con gái
- Con không muốn- Bà Hoa hét lên
- Chuyện này không phải chỉ của một mình con mà là của cả gia tộc, cả thế giới này. Đứa trẻ đó nhất định phải hoàn thành sứ mệnh này
- Con không muốn. Tại sao ?- Bà Hoa khóc nức lên. Người phụ nữ kia tiến lại gần phía bà, ôm đứa con gái vào lòng mình
- Con đừng lo. Ta đã cho con uống linh bảo ảnh. Thứ đó sẽ giúp hình thành bảo ảnh thân hộ pháp cho cả hai đứa trẻ
- Nhưng chúng ta phải làm thế nào ?- Bà Hoa hỏi
- Khi con sinh, đứa trẻ đầu tiên sẽ được ta hoàn thành nốt bảo ảnh thân hộ pháp để che đi dung mạo thật và để bảo vệ con bé. Sau đó, con hãy cho đứa bé ấy đi, cho vào viện cô nhi cũng được hay cho ai đó thì tùy. Phải để con bé tránh xa chồng con, càng xa, càng lâu, càng tốt
- Con không thể
- Con ngoan, đấy là cách duy nhất để con bảo vệ nó
…… Ngoại nói xong nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ. Gương mặt cô tựa hồ như không còn cảm xúc gì, chỉ một vẻ lạnh lùng, như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng
- Mẹ không bỏ con – Hạ nghẹn ngào
- Tất nhiên rồi- Ngoại nói- Mẹ con chưa bao giờ muốn vứt bỏ con. Có chuyện như thế là do bắt buộc. Lúc bế con từ bàn tay của mẹ con, nó đã khóc rất nhiều. Con cũng khóc. Nhưng sau khi hoàn thanh xong bảo ảnh thân hộ pháp con khó thở nên mới ngừng khóc
- Mẹ con đã thực sự mất rồi ?- Hạ hỏi
- Đúng vậy. Người mang danh mẹ con bây giờ là cô Trần, bạn thân của mẹ con. Cô Trần và mẹ con cùng yêu chú Lam, em trai sinh đôi với bố con. Nhưng cuối cùng mẹ con lấy bố con, chú Lam vì thế uất ức quá nên bỏ nhà đi. Còn cô Trần thì lấy một ông bác sĩ rất giỏi. Sau khi bố con bị ngọc địa ngục khống chế thì đã bắt cả gia đình cô Trần. Cô Trần lúc đó đã có 2 đứa con trai . Mẹ con nhanh chân cứu thoát được đứa con trai cả của cô Trần và nhờ chú Mạnh nuôi hộ. Sau đó ít lâu chồng cô Trần chết và bản thân cô cũng sắp bị bố con giết. mẹ con quá đau khổ vì tình yêu với chú con bị lở dở và không muốn bố con tiếp tục tội ác nên đã làm bảo ảnh thân hộ pháp tráo đổi thân phận 2 người. bố mẹ con li hôn, cô Trần sau đó lấy danh nghĩa mẹ con mà tiếp tục sống với chú Lam. Còn mẹ con bị bố con giết chết. Sau đó bố con biến mất với đứa con trai thứ của cô Trần- Ngoại nói xong thì thở dài
- Ngoại dạy con bảo ảnh thân hộ pháp được không ạ ?- Hạ hỏi
- Ta sẽ dạy con- Ngoại đứng dậy- Bây giờ con định làm thế nào ?
- Con chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng ngoại có thể giúp con chứ- Hạ cũng đứng dậy
- Ta sẵn sàng giúp con. Nhưng con nên nhớ từ khi bị ngọc địa ngục khống chế ông ấy đã không còn là bố con nữa – Ngoại nói
- Con biết. Bà có thể giúp con gỡ lớp bảo ảnh thân họ pháp đầu tiên được không ?
- Được. Nhưng con định làm gì ? Ta nghe nói Trung và con đang yêu nhau- Ngoại nói và nhìn thẳng vào gương mặt Hạ. Hạ thở dài
- Con chưa biết ngoại ạ. Bây giờ con có thể mượn phòng sách của ngoại không ạ ?
- Con cứ tự nhiên- Ngoại đồng ý. Hạ chào ngoại rồi bước ra khỏi phòng
Bà đứng đó nhìn đứa cháu yêu qúy của mình. Hạ đã thay đổi. Cách đây 9 năm, sau khi biết bố mình còn sống, Hạ đã đến đây, khóc lóc, tự nhốt mình trong phòng hơn 3 ngày. Và khi con bé bước ra bà biết nó đã thay đổi. Đứng trước mặt bà không còn là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nữa. Cháu gái bà đã thay đổi. Nó đã mạnh mẽ hơn để đương đầu với cuộc sống nhưng nó cũng chấp nhận nhiều đau khổ về phía mình hơn.
Bà thở dài. Bà không thể làm gì để cứu cháu mình. Trưởng tộc họ Lê, một dòng họ mạnh nhất nhì trong thế giới bóng đêm thì sao chứ ? Bà vẫn bất lực, vẫn không thể thay đổi được gì. Điều bà có thể làm duy nhất là giương mắt nhìn đứa con gái bà chết và bây giờ là đứa cháu gái của bà đi vào cõi chết. Bà không đau lòng sao ? Bà không nát từng khúc ruột sao ? Nhưng bà biết phải làm gì. Số phận của Hạ đã được định đoạt từ lúc nó chưa ra đời. Nếu bà thay đổi số phận của con bé bà sẽ mang tội với cả dòng họ, với cả thế gian.
Hạ đang đợi bác sĩ Minh trong phòng của anh. Bác sĩ Minh giờ không có trong bệnh viện. Hạ chán nản nhìn đồng hồ. Hạ không thích sự chờ đợi. Trong lúc chờ, cô phải kiếm thứ gì đó làm để quên đi thời gian.
Hạ đi loanh quanh trong phòng. Hạ đến bên bàn làm việc của bác sĩ Minh. Cô mở lung tung một vài tập hồ sơ thì thấy giấy xét nghiệm của mẹ mình, bà Lê Thanh Hoa. Đập vào mắt cô là một mẫu gen nhìn hết sức quen thuộc. Hạ đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi. Hạ không nhớ được. Hạ tiếp tục đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Cái gì, Tường Vi và bà Hoa hông có quan hệ gì. Sao lại thế được ? Hạ với Tường Vi là chị em mà sao Tường Vi không phải là con gái bà ấy ? Hạ bàng hoàng nhìn đi nhìn lại tờ giấy trước mặt mình. Không, chẳng có gì thay đổi cả. Trong chuyện này chắc chắn có điều gì uẩn khúc. Nghĩ rồi, Hạ lôi điện thoại ra chụp lại tờ giấy đó. Xong, cô đặt tập hồ sơ về chỗ cũ.
Hạ nhìn xuống màn hình máy tính. Máy tính đang chạy một phần mềm xử lí giọng nói. Hạ đeo tai nghe vào. Một bên là giọng nói của bác sĩ Minh. Còn bên kia là… Không thể nào. Hạ không nghe lầm. Đúng, là giọng nói này, chính là người đã liên lạc với Hạ, chính người này 9 năm trước. Hạ bỏ tai nghe ra, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.
Hạ đứng lên nhưng cô không giữ được thăng bằng và thế là cả chồng hồ sơ cũng đổ theo. Hạ vô hồn nhìn vào khoảng không. Một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh. Hạ bám vào cạnh bàn đứng dậy. Tay cô đã động vào một cái nút. Sau đó bức tranh trên tường mở ra, bên trong là một cây sáo, một chiếc mặt nạ và một tấm áo choàng. Đây là đồ dùng của sát thủ địa ngục mà. Hạ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chẳng lẽ là…
Tiếng bước chân trên hành lag dội lại. Càng ngày càng đến gần. Đó là bác sĩ Minh. Anh đang trở lại phòng làm việc của mình. Anh đứng trước cửa phòng, chỉnh lại quần áo và xoay núm cửa. Có người đang mở của, Hạ phải làm thế nào bây giờ ? Hồ sơ ngổn ngang dưới đât, ngăn bí mật đang mở. Liệu cô có kịp hời gian để trả tất cả về chỗ cũ ?
Cánh cửa mở ra, bác sĩ Minh nhìn thấy Hạ đang loay hoay với cái điện thoại trên giường. Anh mỉm cười
- Ceo- Anh gọi. Hạ ngẩng đầu lên
- Lại có chuyện gì hả anh ?- Hạ hỏi. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. May mà kịp
- Không có gì đặc biệt lắm đâu – Anh cười. Đôi mắt lướt qua cô như dò xét nhưng không thấy bất cứ điều gì bất thường
- Ra vậy – Hạ cười nhẹ. Bác sĩ Minh tiến lại gần Hạ xem xét vết thương trên tay Hạ
- Hôm nay em tháo băng được rồi đó- Anh cười- Mà Trung bảo em hôm nay nó không về được em đừng chờ nó
- Em biết rồi- Hạ cười- Vậy tối về em sẽ tháo băng. Cảm ơn anh nhiều- Hạ nói rồi nhảy xuống giườn bước về phái cửa- Bye, anh
- Ừ, bye- Bác sĩ Minh nói.
Anh thở dài. Cuộc đời thật bất công. Với anh, với Ceo cũng vậy. Nhưng Ceo khổ hơn anh. Con bé phải chịu quá nhiều điều đau khổ. Anh không thể tưởng tượng được những tháng ngày mà Ceo đã sống, những tháng ngày chỉ có đau khổ và nước mắt. Anh khâm phục Ceo nhưng anh cũng lo lắng cho cô rất nhiều. Ceo dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ đang lớn, một đứa trẻ với trái tim vụn vỡ mà tuổi thơ biến động. Ceo cũng là một người bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng tại sao con bé lại phải chịu những điều như thế ? Tại sao ?...
…. Hạ ngồi trong phòng ngủ của Trung, đôi tay lướt nhanh trên màn hình máy tính. Đôi mắt buồn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính thi thoảng ánh lên sự ngạc nhiên. Hạ đã tìm được những thứ cần thiết và cũng đủ để cho cô có thể tiến hành kế hoạch của mình.
Một lúc sau, Hạ đặt máy tính xuống giường và đứng dậy. Hạ đi thay băng. Vết thương của cô đã lành. Hạ tháo xong lớp băng. Hạ nhìn vào vế thương của mình. Hạ hơi sững người khi nhìn vào vết thương của cô. Bên dưới một đường cắt dài là một lớp da khác. Hạ sờ vào vế thương của mình. Lớp da trên hoàn toàn có thể gỡ ra. Hạ buột miệng : ‘ Bảo ảnh thân hộ pháp ?’.
Mất vài giây sau, Hạ lấy lại được bình tĩnh. Cô lao về phái chiếc laptop nhanh chóng gõ vài dòng chữ và trước mắt cô đã hiện ra kết quả:
‘ Bảo ảnh thân hộ pháp là một loại công lực vô cùng phức tạp nhưng rất công hiệu. Bảo ảnh thân hộ pháp dùng để bảo vệ cơ thể thậm chí có thể dùng để cải trang.
Bảo ảnh thân hộ pháp gồm nhiều lớp, mỗi lớp có một đặc tính khác nhau, có thể chịu được tác động rất lớn từ bên ngoài mà không ảnh hưởng gì đến cơ quan bên trong. Thông thường, không dễ gì gỡ bỏ hoặc phát hiện ra bảo ảnh thân hộ pháp trừ trường hợp là người đó có khả năng lập nên bảo ảnh thân hộ pháp hoặc phải chịu một vết thương( lực) tác động mạnh.
Bảo ảnh thân hộ pháp có hai loại. Loại thứ nhất dùng để bảo vệ có 3-5 lớp có thể hơn. Trong loại này mỗi lớp đều có hình dáng giống y hệt nhau và giống với gương mặt, cơ thể thật của người dùng. Loại thứ 2 đặc biệt hơn, dùng để cải trang hoặc vừa bảo vệ vừa cải trang. Loại này số lớp cũng tương tự như loại một chỉ có điều mỗi lớp là một hình dáng khác nau không giống với cơ thể thật của họ để che đi dung mạo và nhận dạng. Với loại này, nếu là để cải trang thành một người khác thì thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng bị biến đổi. Bộ não của họ vẫn hoạt động bình thường, suy nghĩ theo tính cách, nhận xét của họ. Nhưng người khác đọc được ý nghĩ đó sẽ hoàn toàn bị biến đổi so với ban đầu.
Bảo ảnh thân hộ pháp hoàn hảo nhất là do gia tộc họ Lê tạo nên và nắm giữ. Gia tộc này là những bộ óc hết sức thông minh, sáng tạo. Họ đã sáng tạo ra nhiều bảo ảnh thân hộ pháp có sức mạnh rất lớn. Theo truyền thuyết, gia tộc này được truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp trực tiếp truyền dạy loại võ công này. Vì vậy, họ rất coi trọng bảo ảnh thân hộ pháp. Trong nghĩa trang của gia tộc họ Lê, những lớp bảo ảnh thân hộ pháp của người trong gia tộc bị gỡ ra đều được chôn cất cẩn thận và được viếng như một ngôi mộ bình thường. Và đặc biệt bảo ảnh thân hộ pháp và gia tộc này còn gắn với một lời tiên tri huyền bí mà chỉ người trong gia tộc mới biết……..’
Hạ cười nhạt nhìn vào màn hình laptop. Đây là lý do ư ?Phải, một thủ thuật có thể che mắt tất cả, kể cả bản thân Hạ nữa. Nhưng còn nguyên nhân? Hạ không biết. Còn ngoại thì khác. Ngoại chắc chắn sẽ biết. Ngoại là trưởng tộc họ Lê mà. Ngoại biết nhưng chẳng qua ngoại giấu Hạ thôi.
chap 68 : bí mật được hé lộ ( phần 2)
Sáng hôm sau
Hôm nay, Trung và mọi người không đến trường. Hạ cũng vậy. Hạ bắt xe đi ra ngoại ô. Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thư rất rộng và đẹp ven ngoại ô. Hạ bước xuống xe ngắm nhìn ngôi biệt thự hồi lâu rồi mới đến trước cửa bấm chuông. Phải đến mấy năm rồi Hạ không về đây, không gặp bà
- Tiểu thư- Chị giúp việc chạy ra mở cửa tươi cười với Hạ- Lâu lắm rồi không thấy tiểu thư về. Bà và chúng tôi nhớ tiểu thư lắm- Hạ mỉm cười
- Em cũng rất nhớ mọi người- Nói rồi, Hạ bước vào nhà- Ngoại em đâu ạ ?
- Ở trên phòng- Chị chỉ tay lên cầu thang
- Em cảm ơn- Hạ cười rồi nhanh chóng bước lên cầu thang. Hạ dừng lại trước ánh cửa bằng gỗ. Cô gõ cửa
- Vào đi- Tiếng một người phụ nữ đã ngoài 80 trong phòng vọng ra. Hạ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào
- Chào ngoại- Hạ cười nhẹ
- Rốt cuộc con đã đến tìm ta. Ngày này cuối cùng đã đến- Bà nói và chỉ tay vào một cái ghế. Hạ nhanh chóng ngồi xuống đó
- Ngoại biết điều này ư ?- Hạ hỏi
- Ta biết. Ta biết bây giờ con đang thắc mắc rất nhiều, có rất nhiều điều muốn hỏi- Bà dừng lại một lát- Ta đã giấu con nhiều điều- Bà thở dài
- Bây giờ con có thể biết những điều ấy được chứ ạ ?- Hạ hỏi tiếp
- Đã đến lúc rồi- bà nói. Giọng bà tràm xuống. Bà bắt đầu kể.
….. Hơn chục năm về trước khi mà Hạ còn chưa ra đời.
Vào một buổi tối, trời mưa tầm tã cũng ở trong căn phòng này
- Mẹ, có chuyện gì vậy ?- Người phụ nữ mang thai hơn 9 tháng đang chờ ngày đẻ lo lắng hỏi người mẹ của mình
- Hoa, ngọc địa ngục đã được đánh thức – Người phụ nữ luống tuổi nhìn đứa con gái sắp làm mẹ rồi nhìn ra ngoài trời mưa
- Con không hiểu- Bà Hoa thắc mắc
- Từ rất lâu rồi, khi được truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp truyền lại cho gia tộc chúng ta loại võ công này đã có một lời tiên tri – Bà dừng lại một chút- Khi ngọc địa ngục được đánh thức bởi một người đàn ông, thế giới sẽ chuẩn bị tận thế. Và chỉ có một người con gái, một thiên thần trong lốt ác quỷ, truyền nhân tiếp theo của gia tộc họ Lê, của bảo ảnh thân hộ pháp, đứa con gái đầu tiên của người đàn ông đó có thể ngăn chặn tất cả - Bà thở dài
- Là đứa trẻ này sao ?- Bà Hoa hốt hoảng
- Đúng thế, chồng con đã đánh thức ngọc địa ngục. Trong bụng con là hai đứa trẻ, hai đứa con gái
- Con không muốn- Bà Hoa hét lên
- Chuyện này không phải chỉ của một mình con mà là của cả gia tộc, cả thế giới này. Đứa trẻ đó nhất định phải hoàn thành sứ mệnh này
- Con không muốn. Tại sao ?- Bà Hoa khóc nức lên. Người phụ nữ kia tiến lại gần phía bà, ôm đứa con gái vào lòng mình
- Con đừng lo. Ta đã cho con uống linh bảo ảnh. Thứ đó sẽ giúp hình thành bảo ảnh thân hộ pháp cho cả hai đứa trẻ
- Nhưng chúng ta phải làm thế nào ?- Bà Hoa hỏi
- Khi con sinh, đứa trẻ đầu tiên sẽ được ta hoàn thành nốt bảo ảnh thân hộ pháp để che đi dung mạo thật và để bảo vệ con bé. Sau đó, con hãy cho đứa bé ấy đi, cho vào viện cô nhi cũng được hay cho ai đó thì tùy. Phải để con bé tránh xa chồng con, càng xa, càng lâu, càng tốt
- Con không thể
- Con ngoan, đấy là cách duy nhất để con bảo vệ nó
…… Ngoại nói xong nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ. Gương mặt cô tựa hồ như không còn cảm xúc gì, chỉ một vẻ lạnh lùng, như một mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng
- Mẹ không bỏ con – Hạ nghẹn ngào
- Tất nhiên rồi- Ngoại nói- Mẹ con chưa bao giờ muốn vứt bỏ con. Có chuyện như thế là do bắt buộc. Lúc bế con từ bàn tay của mẹ con, nó đã khóc rất nhiều. Con cũng khóc. Nhưng sau khi hoàn thanh xong bảo ảnh thân hộ pháp con khó thở nên mới ngừng khóc
- Mẹ con đã thực sự mất rồi ?- Hạ hỏi
- Đúng vậy. Người mang danh mẹ con bây giờ là cô Trần, bạn thân của mẹ con. Cô Trần và mẹ con cùng yêu chú Lam, em trai sinh đôi với bố con. Nhưng cuối cùng mẹ con lấy bố con, chú Lam vì thế uất ức quá nên bỏ nhà đi. Còn cô Trần thì lấy một ông bác sĩ rất giỏi. Sau khi bố con bị ngọc địa ngục khống chế thì đã bắt cả gia đình cô Trần. Cô Trần lúc đó đã có 2 đứa con trai . Mẹ con nhanh chân cứu thoát được đứa con trai cả của cô Trần và nhờ chú Mạnh nuôi hộ. Sau đó ít lâu chồng cô Trần chết và bản thân cô cũng sắp bị bố con giết. mẹ con quá đau khổ vì tình yêu với chú con bị lở dở và không muốn bố con tiếp tục tội ác nên đã làm bảo ảnh thân hộ pháp tráo đổi thân phận 2 người. bố mẹ con li hôn, cô Trần sau đó lấy danh nghĩa mẹ con mà tiếp tục sống với chú Lam. Còn mẹ con bị bố con giết chết. Sau đó bố con biến mất với đứa con trai thứ của cô Trần- Ngoại nói xong thì thở dài
- Ngoại dạy con bảo ảnh thân hộ pháp được không ạ ?- Hạ hỏi
- Ta sẽ dạy con- Ngoại đứng dậy- Bây giờ con định làm thế nào ?
- Con chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng ngoại có thể giúp con chứ- Hạ cũng đứng dậy
- Ta sẵn sàng giúp con. Nhưng con nên nhớ từ khi bị ngọc địa ngục khống chế ông ấy đã không còn là bố con nữa – Ngoại nói
- Con biết. Bà có thể giúp con gỡ lớp bảo ảnh thân họ pháp đầu tiên được không ?
- Được. Nhưng con định làm gì ? Ta nghe nói Trung và con đang yêu nhau- Ngoại nói và nhìn thẳng vào gương mặt Hạ. Hạ thở dài
- Con chưa biết ngoại ạ. Bây giờ con có thể mượn phòng sách của ngoại không ạ ?
- Con cứ tự nhiên- Ngoại đồng ý. Hạ chào ngoại rồi bước ra khỏi phòng
Bà đứng đó nhìn đứa cháu yêu qúy của mình. Hạ đã thay đổi. Cách đây 9 năm, sau khi biết bố mình còn sống, Hạ đã đến đây, khóc lóc, tự nhốt mình trong phòng hơn 3 ngày. Và khi con bé bước ra bà biết nó đã thay đổi. Đứng trước mặt bà không còn là một đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ nữa. Cháu gái bà đã thay đổi. Nó đã mạnh mẽ hơn để đương đầu với cuộc sống nhưng nó cũng chấp nhận nhiều đau khổ về phía mình hơn.
Bà thở dài. Bà không thể làm gì để cứu cháu mình. Trưởng tộc họ Lê, một dòng họ mạnh nhất nhì trong thế giới bóng đêm thì sao chứ ? Bà vẫn bất lực, vẫn không thể thay đổi được gì. Điều bà có thể làm duy nhất là giương mắt nhìn đứa con gái bà chết và bây giờ là đứa cháu gái của bà đi vào cõi chết. Bà không đau lòng sao ? Bà không nát từng khúc ruột sao ? Nhưng bà biết phải làm gì. Số phận của Hạ đã được định đoạt từ lúc nó chưa ra đời. Nếu bà thay đổi số phận của con bé bà sẽ mang tội với cả dòng họ, với cả thế gian.
/109
|