... 3h chiều ở nhà Trung
- Chú về rồi ạ ?- Bác sĩ Minh hỏi
- Tất nhiên ta phải về rồi- Ông mạnh lơ đãng nhìn vô định vào cánh cửa phía sau lưng anh
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ - Anh thông báo
- Tốt, mà Hàn Băng đâu? Từ sáng tới giờ ta không thấy nó- Ông Mạnh hỏi
- Nghe quản gia nói con bé đi ra ngoài từ sáng sớm- Anh nói rồi ngừng lại một chút- Chú định tính chuyện kia như thế nào ?
- Chuyện gì ?- Ông hỏi lại- Chuyện của Hàn Băng ư ?
- Dạ- Anh đáp
- Ta không thể nói với con bé- Ông thở dài- Chẳng nhẽ ta phải nói với nó bao nhiêu năm qua bố nó vẫn còn sống và với ta nó chỉ là con tin ư ? Ta không làm được
- Nhưng sớm muộn gì con bé cũng biết – anh lo lắng
- Nhưng không phải là bây giờ- Ông cương quyết- Hãy nhờ B.L.S bảo mật thêm bộ hồ sơ đó. Bảo với hắn bao nhiêu tiền ta cũng chấp nhận – Ông dứt lời thì tiếng Trung từ bên ngoài vọng vào
- Hạ, em làm gì trước cửa phòng ba anh vậy ? Sao em không vào ?- Trung hỏi. Chiếc khay với hai cốc trà trên tay Hạ rơi xuống. Gương mặt cô sững sờ ngạc nhiên. Cánh cửa phòng đang khép được mở hẳn ra. Hạ nhìn ông Mạnh với cái nhìn hoang mang, vô định, buồn
- Ceo ?- bác sĩ Minh thốt lên
- Hạ- Ông Mạnh nói- Cháu nghe ta giải thích đã
Tai Hạ ù đi. Hạ đau lắm, mệt mỏi quá rồi. Ngày này dù gì cũng sẽ đến. Hạ phải cố diễn, phải cố để không ai phát hiện ra. Không ai cả.
Trái tim Hạ quặn thắt lại. Cô đang tự lừa dối bản thân mình và mọi người. Cô diễn kịch cho chính bản thân mình xem.
Hạ đứng sững lại trong vài giây ngắn ngủi rồi gạt Trung ra. Hạ chạy. Cô chỉ biết chạy, chỉ biết cần phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Không hoang mang, không bất ngờ hay ngạc nhiên. Tất cả những gì Hạ cảm nhận được lúc này là buồn, một nỗi buồn mênh mang, vô tận. Sự đau khổ khi phải lừa dối những người mình yêu thương và cả những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Trung thấy gương mặt Hạ bất thần thì vội chạy theo cô, níu tay cô lại
- Hạ có chuyện gì vậy ?- Trung hỏi. Hạ nhìn Trung bằng đôi mắt buồn, đau đớn. Hạ không hể khóc
- Chuyện gì cũng mặc kệ tôi – Hạ cáu lên
- Em sao vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra ?- Trung ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy
- Anh bảo tôi phải làm sao ? Tôi chỉ là con tin đối với các người. Tôi đúng thật là ngu ngốc mới đi tin vào tình yêu này- Hạ giận dữ tuôn một tràng. Trung ngẩn người. Cậu không hiểu gì hết
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình yêu anh dành cho em là có thật, là rất chân thành- Trung nói
- Chân thành ? Anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa. Với anh, tôi chỉ là một thứ đồ chơi- Hạ nói rồi giật tay ra khỏi tay Trung. Hạ chạy vào dòng người.
Trung đứng đó, chôn chân nhìn theo Hạ. Cậu không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu thấy trái tim mình nhói đau. Trái tim cậu đang rỉ máu.
Hạ chạy. Cô chạy, chạy đến khi đôi chân cô khôn thể chạy tiếp được. Cô dừng lại. Đôi mắt buồn và một gương mặt lạnh lẽo nhìn ra xa. Trái tim cô quặn thắt. Xong rồi, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi thế này. Trái tim cô vẫn hướng về Trung. Vô thức, cô nhận thấy nỗi đau, nhận thấy nhưng uất nghẹn trào dâng trong lồng ngực. Cảm giác này rất giống, rất giống với 9 năm về trước. Khi bầu trời đó sụp đổ, khi sự thật phũ phàng bắt cô phải chấp nhận. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi cô sẽ cảm thấy đau nhưng rồi sẽ sớm chấm dứt. Tuy ngoại không nói những cô cũng thừa biết rằng cô không có đường lui. Cô chỉ còn cách chấp nhận lời tiên tri đó và biến mất khỏi thế gian. Cô biết chấp nhận trách nhiệm của gia tộc, của lời tiên tri là cô đã tự treo bản án tử hình cho mình. Như vậy cũng tốt. Mọi cảm giác đau đớn sẽ không còn. Không còn nữa.
chap 69 ( tiếp)
Trung trở về nhà, mệt mỏi nhìn hai gương mặt thất thần trong phòng làm việc
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ?- Trung hỏi ông Mạnh
- Ceo đâu ?- Bác sĩ Minh hỏi
- Em không giữ được cô ấy. Cô ấy bỏ đi rồi – Trung buồn. Bác sĩ Minh ngồi thụp xuống ghế đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ông mạnh thở dài
- Đã đến lúc con cần biết chuyện này- Ông nhìn ra ngoài và bắt đầu kể- Cách đây hơn chục năm, khi con vẫn chưa ra đời. Ta có một người bạn, đó là ba ruột của Hạ. Ông ấy là bạn thân của ta. Một người rất tài giỏi và thông minh. Nhưng trí tò mò của ông ấy quá lớn. Và ông ấy đã chạm vào ngọc địa ngục
- Ngọc địa ngục ? Con chưa bao giờ nghe đến cái tên này- Trung chen ngang
- Con chưa nghe cũng phải vì sau ngày đó ta nhờ người khó tập hồ sơ đó lại, bảo mật nó chỉ một số ít người biết được- Ông thở dài rồi nói tiếp- Ngọc địa ngục là một viên ngọc có sức mạnh rất lớn nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nó chứa đựng những thứ xấu xa nhất của con người trên trần gian. Nhiều năm về trước, khi mà ta còn chưa làm Diêm Vương có nghe kể rằng theo truyền thuyết có một đại ác ma vương để tăng sức mạnh cho mình đã bán linh hồn của mình cho quỷ dưới địa ngục. Sau đó, ông ta trở nên rất mạnh. Ông ta bắt đầu đánh chiếm thế giới. Tai ương xảy ra. May mà có 5 vị cao tăng đã khống chế được hắn, giam giữ linh hồn hắn trong một viên ngọc được gọi là ngọc địa ngục. Và có truyền lại rằng bất cứ người nào cũng không được cham vào viên ngọc bằng bất cứ giá nào. Nhưng ông ấy, ba của Hạ đã chạm vào viên ngọc đó. Ông ấy bắt đầu làm những việc hết sức dã man và tan bạo. 9 năm trước nhờ có sự giúp đỡ của truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp đã đẩy lui được ông ấy
- Chuyện này có liên quan gì đến Hạ ?- Trung hỏi
- Vốn dĩ là không có liên quan. Nhưng sau ngày đó, ông ấy dần dần khôi phục sức mạnh còn truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp lại chẳng thấy đâu. Vì thế để cầm chân ông ấy, ta đã cho Hạ vào tổ chức với mục đích là biến con bé thành con tin. Với ông ấy, con bé rất quan trọng vì con bé mang một sức mạnh hết sức lớn...- Ông mạnh chưa nói hết câu thì Trung đã bật dậy
- Làm con tin ?- Trung sững sờ
- Ban đầu là thế nhưng sau này ta vẫn giấu con bé và không muốn nó biết vì ta rất yêu quý nó- Ông Mạnh thở dài. Trung cười nhạt
- Làm con tin rồi sau lại trở thành người thân ? Thật nực cười – Trung nói rồi bỏ về phòng. Ông mạnh nhìn đứa con trai mình bỏ đi mà bất lực. Ông không biết phải làm gì để cho nó và Hạ hiểu những gì ông làm.
- Chúng ta phải làm gì tiếp theo ?- Bác sĩ Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông
- Trước mắt phải bằng mọi cách tìm con bé trước khi quá muộn. nếu con bé mà về chỗ ông ấy thì tất cả coi như chấm hết. thế giới sẽ sụp đổ- Ông Mạnh nói
- Cháu biết rồi. Cháu sẽ đi làm ngay- bác sĩ Minh chào ông rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cánh cửa lại một lần nữa được khép lại. Ông mạnh mệt mỏi, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng ông không hề muốn chút nào. Con tin ư ? Từ lâu với ông, sự xuất hiện của Hạ không còn ý nghĩa đó. Với ông, Hạ chỉ đơn giản là một cô bé mà thôi, một đứa con gái. Ông là bạn của cả bố lẫn mẹ Hạ vì vậy ông quý Hạ như con ruột của mình. Nhưng Hạ làm sao có thể hiểu những tình cảm đó. Con bé còn quá non nớt. Đúng như ông ấy đã nói, khi con bé biết sự thật nó sẽ không chấp nhận bất kì lời giản thích nào. Với con bé, ông chỉ là một kẻ tội đồ, một kẻ ban ơn coi nó như là con tin, một kẻ dối trá. Và với ngay cả Trung cũng thế, ông cũng chỉ là một kẻ nói dối trắng trợn.
Trong phòng ngủ của Trung
Trung trầm ngâm, nhìn ra xa. Mọi thứ, mọi thứ như là một cơn ác mộng. Con tin ư ? Đúng là quá sức chịu đựng. Trung yêu Hạ, yêu cô bằng cả trái tim. Nhưng bây giờ chính cậu cũng không biết nên làm thế nào. Mọi việc xảy ra nhanh quá, nhanh hơn cả sức tưởng tượng của cậu. Giá như, giá như, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trung buồn. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong trái tim cậu. Mọi thứ bây giờ như một mớ bòng bong mà cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu phải làm gì với trái tim đang nhói đau này ? Chỉ là thứ đồ chơi ư ? Em nghĩ nếu như vậy thì anh còn phải đau khổ làm gì ? Bao năm qua nếu em chỉ là một thứ đồi chơi thì anh đâu phải chạy trốn, đâu phải tự lừa dối chính mình. Em ngu ngốc khi tin vào tình yêu này còn anh khờ khạo khi chờ em quá lâu. Chờ em để rồi cuối cùng anh nhận được cũng chỉ là đau khổ. Tại sao em không thèm nghe anh giải thích chứ ? Em không tin vào tình yêu của chúng ta đến vậy ư ? Em nghi ngờ anh nhiều đến thế ư hay em đang trả thù anh vì những gì anh đã gây ra cho em? Nếu như vậy thì em đã thành công rồi đấy. Em đã khiến anh mất cả trái tim….
- Chú về rồi ạ ?- Bác sĩ Minh hỏi
- Tất nhiên ta phải về rồi- Ông mạnh lơ đãng nhìn vô định vào cánh cửa phía sau lưng anh
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ - Anh thông báo
- Tốt, mà Hàn Băng đâu? Từ sáng tới giờ ta không thấy nó- Ông Mạnh hỏi
- Nghe quản gia nói con bé đi ra ngoài từ sáng sớm- Anh nói rồi ngừng lại một chút- Chú định tính chuyện kia như thế nào ?
- Chuyện gì ?- Ông hỏi lại- Chuyện của Hàn Băng ư ?
- Dạ- Anh đáp
- Ta không thể nói với con bé- Ông thở dài- Chẳng nhẽ ta phải nói với nó bao nhiêu năm qua bố nó vẫn còn sống và với ta nó chỉ là con tin ư ? Ta không làm được
- Nhưng sớm muộn gì con bé cũng biết – anh lo lắng
- Nhưng không phải là bây giờ- Ông cương quyết- Hãy nhờ B.L.S bảo mật thêm bộ hồ sơ đó. Bảo với hắn bao nhiêu tiền ta cũng chấp nhận – Ông dứt lời thì tiếng Trung từ bên ngoài vọng vào
- Hạ, em làm gì trước cửa phòng ba anh vậy ? Sao em không vào ?- Trung hỏi. Chiếc khay với hai cốc trà trên tay Hạ rơi xuống. Gương mặt cô sững sờ ngạc nhiên. Cánh cửa phòng đang khép được mở hẳn ra. Hạ nhìn ông Mạnh với cái nhìn hoang mang, vô định, buồn
- Ceo ?- bác sĩ Minh thốt lên
- Hạ- Ông Mạnh nói- Cháu nghe ta giải thích đã
Tai Hạ ù đi. Hạ đau lắm, mệt mỏi quá rồi. Ngày này dù gì cũng sẽ đến. Hạ phải cố diễn, phải cố để không ai phát hiện ra. Không ai cả.
Trái tim Hạ quặn thắt lại. Cô đang tự lừa dối bản thân mình và mọi người. Cô diễn kịch cho chính bản thân mình xem.
Hạ đứng sững lại trong vài giây ngắn ngủi rồi gạt Trung ra. Hạ chạy. Cô chỉ biết chạy, chỉ biết cần phải chạy thật nhanh ra khỏi nơi này. Không hoang mang, không bất ngờ hay ngạc nhiên. Tất cả những gì Hạ cảm nhận được lúc này là buồn, một nỗi buồn mênh mang, vô tận. Sự đau khổ khi phải lừa dối những người mình yêu thương và cả những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.
Trung thấy gương mặt Hạ bất thần thì vội chạy theo cô, níu tay cô lại
- Hạ có chuyện gì vậy ?- Trung hỏi. Hạ nhìn Trung bằng đôi mắt buồn, đau đớn. Hạ không hể khóc
- Chuyện gì cũng mặc kệ tôi – Hạ cáu lên
- Em sao vậy ? Có chuyện gì đã xảy ra ?- Trung ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ thấy cô như vậy
- Anh bảo tôi phải làm sao ? Tôi chỉ là con tin đối với các người. Tôi đúng thật là ngu ngốc mới đi tin vào tình yêu này- Hạ giận dữ tuôn một tràng. Trung ngẩn người. Cậu không hiểu gì hết
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tình yêu anh dành cho em là có thật, là rất chân thành- Trung nói
- Chân thành ? Anh đừng biến tôi thành con ngốc nữa. Với anh, tôi chỉ là một thứ đồ chơi- Hạ nói rồi giật tay ra khỏi tay Trung. Hạ chạy vào dòng người.
Trung đứng đó, chôn chân nhìn theo Hạ. Cậu không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cậu thấy trái tim mình nhói đau. Trái tim cậu đang rỉ máu.
Hạ chạy. Cô chạy, chạy đến khi đôi chân cô khôn thể chạy tiếp được. Cô dừng lại. Đôi mắt buồn và một gương mặt lạnh lẽo nhìn ra xa. Trái tim cô quặn thắt. Xong rồi, nhưng cô cảm thấy mệt mỏi thế này. Trái tim cô vẫn hướng về Trung. Vô thức, cô nhận thấy nỗi đau, nhận thấy nhưng uất nghẹn trào dâng trong lồng ngực. Cảm giác này rất giống, rất giống với 9 năm về trước. Khi bầu trời đó sụp đổ, khi sự thật phũ phàng bắt cô phải chấp nhận. Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi cô sẽ cảm thấy đau nhưng rồi sẽ sớm chấm dứt. Tuy ngoại không nói những cô cũng thừa biết rằng cô không có đường lui. Cô chỉ còn cách chấp nhận lời tiên tri đó và biến mất khỏi thế gian. Cô biết chấp nhận trách nhiệm của gia tộc, của lời tiên tri là cô đã tự treo bản án tử hình cho mình. Như vậy cũng tốt. Mọi cảm giác đau đớn sẽ không còn. Không còn nữa.
chap 69 ( tiếp)
Trung trở về nhà, mệt mỏi nhìn hai gương mặt thất thần trong phòng làm việc
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ ?- Trung hỏi ông Mạnh
- Ceo đâu ?- Bác sĩ Minh hỏi
- Em không giữ được cô ấy. Cô ấy bỏ đi rồi – Trung buồn. Bác sĩ Minh ngồi thụp xuống ghế đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ông mạnh thở dài
- Đã đến lúc con cần biết chuyện này- Ông nhìn ra ngoài và bắt đầu kể- Cách đây hơn chục năm, khi con vẫn chưa ra đời. Ta có một người bạn, đó là ba ruột của Hạ. Ông ấy là bạn thân của ta. Một người rất tài giỏi và thông minh. Nhưng trí tò mò của ông ấy quá lớn. Và ông ấy đã chạm vào ngọc địa ngục
- Ngọc địa ngục ? Con chưa bao giờ nghe đến cái tên này- Trung chen ngang
- Con chưa nghe cũng phải vì sau ngày đó ta nhờ người khó tập hồ sơ đó lại, bảo mật nó chỉ một số ít người biết được- Ông thở dài rồi nói tiếp- Ngọc địa ngục là một viên ngọc có sức mạnh rất lớn nhưng cũng rất nguy hiểm. Vì nó chứa đựng những thứ xấu xa nhất của con người trên trần gian. Nhiều năm về trước, khi mà ta còn chưa làm Diêm Vương có nghe kể rằng theo truyền thuyết có một đại ác ma vương để tăng sức mạnh cho mình đã bán linh hồn của mình cho quỷ dưới địa ngục. Sau đó, ông ta trở nên rất mạnh. Ông ta bắt đầu đánh chiếm thế giới. Tai ương xảy ra. May mà có 5 vị cao tăng đã khống chế được hắn, giam giữ linh hồn hắn trong một viên ngọc được gọi là ngọc địa ngục. Và có truyền lại rằng bất cứ người nào cũng không được cham vào viên ngọc bằng bất cứ giá nào. Nhưng ông ấy, ba của Hạ đã chạm vào viên ngọc đó. Ông ấy bắt đầu làm những việc hết sức dã man và tan bạo. 9 năm trước nhờ có sự giúp đỡ của truyền nhân bảo ảnh thân hộ pháp đã đẩy lui được ông ấy
- Chuyện này có liên quan gì đến Hạ ?- Trung hỏi
- Vốn dĩ là không có liên quan. Nhưng sau ngày đó, ông ấy dần dần khôi phục sức mạnh còn truyền nhân của bảo ảnh thân hộ pháp lại chẳng thấy đâu. Vì thế để cầm chân ông ấy, ta đã cho Hạ vào tổ chức với mục đích là biến con bé thành con tin. Với ông ấy, con bé rất quan trọng vì con bé mang một sức mạnh hết sức lớn...- Ông mạnh chưa nói hết câu thì Trung đã bật dậy
- Làm con tin ?- Trung sững sờ
- Ban đầu là thế nhưng sau này ta vẫn giấu con bé và không muốn nó biết vì ta rất yêu quý nó- Ông Mạnh thở dài. Trung cười nhạt
- Làm con tin rồi sau lại trở thành người thân ? Thật nực cười – Trung nói rồi bỏ về phòng. Ông mạnh nhìn đứa con trai mình bỏ đi mà bất lực. Ông không biết phải làm gì để cho nó và Hạ hiểu những gì ông làm.
- Chúng ta phải làm gì tiếp theo ?- Bác sĩ Minh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông
- Trước mắt phải bằng mọi cách tìm con bé trước khi quá muộn. nếu con bé mà về chỗ ông ấy thì tất cả coi như chấm hết. thế giới sẽ sụp đổ- Ông Mạnh nói
- Cháu biết rồi. Cháu sẽ đi làm ngay- bác sĩ Minh chào ông rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Cánh cửa lại một lần nữa được khép lại. Ông mạnh mệt mỏi, nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng ông không hề muốn chút nào. Con tin ư ? Từ lâu với ông, sự xuất hiện của Hạ không còn ý nghĩa đó. Với ông, Hạ chỉ đơn giản là một cô bé mà thôi, một đứa con gái. Ông là bạn của cả bố lẫn mẹ Hạ vì vậy ông quý Hạ như con ruột của mình. Nhưng Hạ làm sao có thể hiểu những tình cảm đó. Con bé còn quá non nớt. Đúng như ông ấy đã nói, khi con bé biết sự thật nó sẽ không chấp nhận bất kì lời giản thích nào. Với con bé, ông chỉ là một kẻ tội đồ, một kẻ ban ơn coi nó như là con tin, một kẻ dối trá. Và với ngay cả Trung cũng thế, ông cũng chỉ là một kẻ nói dối trắng trợn.
Trong phòng ngủ của Trung
Trung trầm ngâm, nhìn ra xa. Mọi thứ, mọi thứ như là một cơn ác mộng. Con tin ư ? Đúng là quá sức chịu đựng. Trung yêu Hạ, yêu cô bằng cả trái tim. Nhưng bây giờ chính cậu cũng không biết nên làm thế nào. Mọi việc xảy ra nhanh quá, nhanh hơn cả sức tưởng tượng của cậu. Giá như, giá như, chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Trung buồn. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong trái tim cậu. Mọi thứ bây giờ như một mớ bòng bong mà cậu không biết bắt đầu từ đâu. Cậu phải làm gì với trái tim đang nhói đau này ? Chỉ là thứ đồ chơi ư ? Em nghĩ nếu như vậy thì anh còn phải đau khổ làm gì ? Bao năm qua nếu em chỉ là một thứ đồi chơi thì anh đâu phải chạy trốn, đâu phải tự lừa dối chính mình. Em ngu ngốc khi tin vào tình yêu này còn anh khờ khạo khi chờ em quá lâu. Chờ em để rồi cuối cùng anh nhận được cũng chỉ là đau khổ. Tại sao em không thèm nghe anh giải thích chứ ? Em không tin vào tình yêu của chúng ta đến vậy ư ? Em nghi ngờ anh nhiều đến thế ư hay em đang trả thù anh vì những gì anh đã gây ra cho em? Nếu như vậy thì em đã thành công rồi đấy. Em đã khiến anh mất cả trái tim….
/109
|