Hai phu thê trở về Dương Vương phủ tận hưởng những ngày tân hôn ngọt ngào, ba ngày liên tiếp cho dù hoàng thượng có truyền khẩu dụ mấy lần nhập cung nhưng An Lâm vẫn bàng quan khiến cho Ngu Lão muốn toát mồ hôn.
Mãi sau cùng Băng Nguyệt phải hối thúc An Lâm mới thong dong lâm triều.
Lần này chiến sự đúng thật sự khá căng thẳng, Kim quốc đã đánh chiếm được ba thành trì của Sở quốc, mà bọn chúng có thể nhanh chóng như vậy là có sự giúp sức của Hoa quốc.
Có lẽ Hoa quốc đã nhận được lợi ích gì của Kim quốc cho nên mới sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để phá bỏ tình bang giao giữa hai nước.
Khi Băng nguyệt nghe thấy cũng khá ngạc nhiện, nghe nói lần này xuất chinh có cả phụ thân của nguyên chủ là Lam Thường Phúc.
Tuy nàng xuyên đến thân thể này nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt người phụ thân trên danh nghĩa này.
Theo như ký ức của nguyên chủ thì vị tướng quân này rất lạnh lùng và hiếm khi về phủ, quanh năm ở doanh trại và nhất là lại tin tưởng tuyệt đối vào Dung Quế Hoa kia.
Bản thân nàng thì khá ghét người phụ thân này, là người phu quân, là người phụ tử nhưng lại không có trách nhiệm với thê thiếp cùng nữ nhi của mình, phải nói là người khá máu lạnh, nàng chỉ cảm thấy thương cho Lan di nương
kia mà thôi.
Vì chuyện này mà An Lâm đã lo lắng và suy nghĩ mãi, sợ rằng sau khi ra chiến trường mà đứng giữa hai chiến tuyến sẽ vô cùng khó xử, cũng may mà Băng Nguyệt biết được nên đã giải tỏa tâm trạng cho chàng.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã khiến cho chàng thoải mái tư tưởng rất nhiều :
"Là một người phụ thân, một vị trung thần, biết rằng hai nữ nhi của mình, một người gả cho hoàng thượng Sở quốc, một người gả cho Vương gia là Vương phi vậy mà còn có thể dẫn binh tiến đánh thì là một người phụ thân không tốt, không nghĩ đến hạnh phúc của nữ nhi, nếu có thể chàng chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình là được, thiếp không có mong ước gì. Chuyện phụ thân đồng ý cho thiếp sang đây với thân phận kế thiếp thì thiếp đã hoàn toàn thất vọng rồi ".
Đúng như suy nghĩ của An Lâm, trận chiến này có vẻ vô cùng nghiêm trọng, có lẽ tên Nam Mộ Dung kia vì lần bị thương trước mà quyết tâm phục thù.
Đối với chàng càng cái gì khó khăn kích thích chàng càng cảm thấy sự chinh phục, nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi.
Bây giờ chàng đã có thê tử, làm chuyện gì hay như thế nào cũng phải nghĩ đến thê tử trước tiên.
Hai người vừa mới tân hôn không lâu, bây giờ lại phải ra chiến trường mà bỏ lại nàng ở Dương phủ chàng lại không yên tâm.
Nhưng có lẽ hoàng thượng biết suy nghĩ và lo lắng của chàng cho nên đã hứa hẹn bảo vệ đệ muội không mất một sợi tóc nàng thì chàng mới yên tâm, chỉ là không nỡ rời xa mà thôi.
Sự việc cấp bách cho nên ngày hôm đấy sau khi nhập cung, An Lâm ở lại bàn kế sách đến tận tối muộn mới trở về.
Tối hôm đó hai người vô cùng ân ái, giường như Băng Nguyệt biết Y sắp phải lên chiến trường nên nàng nhu thuận hơn ngày thường rất nhiều khiến cho chàng càng trầm luân hơn.
Ngàu hôm sau cả một ngày An Lâm đều ở lại phủ, chàng muốn nói cho nàng nhưng cứ lưỡng lự mãi không thôi.
Tận đến khi Băng Nguyệt không chờ được mới hỏi :
"Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp thì cứ nói đi, làm sao cứ ấp úng như thế, đâu phải tác phong thường ngày của chàng ?".
An Lâm biết nàng là người nhanh nhạy, mấy ngày hôm nay tình hình chiến sự như thế có lẽ không qua được mắt nàng, Y từ từ nói :
"Ta cũng định ở lại mấy hôm nữa, nhưng tình hình có chút phức tạp hơn ta tưởng, tên Nam Mộ Dung kia đã chiếm đóng được mấy thành của ta, hiện giờ lòng dân rất hoang mang nên ta quyết định ngày mai sẽ lên đường, ta không dám nói với nàng ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Chàng nhìn thiếp giống như một người không hiểu lý lẽ đến như thế hay sao, chiến tranh người dân sẽ là người cực khổ nhất, chàng hay mau lên đường đi đừng suy nghĩ đến thiếp, cố gắng phải giữ an toàn đừng để bị thương.
Chúng ta còn cả đời ở bên nhau mà, sau lần này chúng ta hãy trở về đất phong đi, thiếp muốn trở về nhà của chúng ta ".
Tâm trạng của An Lâm như được buông bỏ, Y cứ sợ trước sợ sau, không nghĩ rằng suy nghĩ và tư tưởng của nàng còn thoáng hơn cả Y, Y nghẹn ngào nói :
"Nàng yên tâm ta sẽ rất nhanh đánh thắng trận để trở về, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà ".
Rồi như nhớ ra Y liền ra lệnh cho thị vệ gọi Ngu Lão vào phòng.
Ngu Lão đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn, sau khi ông vào Y mới trầm ngâm nói :
"Ngu Lão sau này lão hãy thay ta ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, một nửa ám lệnh ta sẽ mang theo, còn một nửa lão hãy bàn giao lại cho Vương phi, toàn bộ ám lệnh còn lại sẽ do Vương Phi sai khiến.
Nhớ lấy dù xảy ra chuyện gì khi ta không ở đây phải đặt Vương Phi lên hàng đầu, bảo vệ nàng an toàn sau khi ta rời đi ".
Mãi sau cùng Băng Nguyệt phải hối thúc An Lâm mới thong dong lâm triều.
Lần này chiến sự đúng thật sự khá căng thẳng, Kim quốc đã đánh chiếm được ba thành trì của Sở quốc, mà bọn chúng có thể nhanh chóng như vậy là có sự giúp sức của Hoa quốc.
Có lẽ Hoa quốc đã nhận được lợi ích gì của Kim quốc cho nên mới sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để phá bỏ tình bang giao giữa hai nước.
Khi Băng nguyệt nghe thấy cũng khá ngạc nhiện, nghe nói lần này xuất chinh có cả phụ thân của nguyên chủ là Lam Thường Phúc.
Tuy nàng xuyên đến thân thể này nhưng chưa từng có cơ hội gặp mặt người phụ thân trên danh nghĩa này.
Theo như ký ức của nguyên chủ thì vị tướng quân này rất lạnh lùng và hiếm khi về phủ, quanh năm ở doanh trại và nhất là lại tin tưởng tuyệt đối vào Dung Quế Hoa kia.
Bản thân nàng thì khá ghét người phụ thân này, là người phu quân, là người phụ tử nhưng lại không có trách nhiệm với thê thiếp cùng nữ nhi của mình, phải nói là người khá máu lạnh, nàng chỉ cảm thấy thương cho Lan di nương
kia mà thôi.
Vì chuyện này mà An Lâm đã lo lắng và suy nghĩ mãi, sợ rằng sau khi ra chiến trường mà đứng giữa hai chiến tuyến sẽ vô cùng khó xử, cũng may mà Băng Nguyệt biết được nên đã giải tỏa tâm trạng cho chàng.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nói một câu đã khiến cho chàng thoải mái tư tưởng rất nhiều :
"Là một người phụ thân, một vị trung thần, biết rằng hai nữ nhi của mình, một người gả cho hoàng thượng Sở quốc, một người gả cho Vương gia là Vương phi vậy mà còn có thể dẫn binh tiến đánh thì là một người phụ thân không tốt, không nghĩ đến hạnh phúc của nữ nhi, nếu có thể chàng chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình là được, thiếp không có mong ước gì. Chuyện phụ thân đồng ý cho thiếp sang đây với thân phận kế thiếp thì thiếp đã hoàn toàn thất vọng rồi ".
Đúng như suy nghĩ của An Lâm, trận chiến này có vẻ vô cùng nghiêm trọng, có lẽ tên Nam Mộ Dung kia vì lần bị thương trước mà quyết tâm phục thù.
Đối với chàng càng cái gì khó khăn kích thích chàng càng cảm thấy sự chinh phục, nhưng đó chỉ là trước kia mà thôi.
Bây giờ chàng đã có thê tử, làm chuyện gì hay như thế nào cũng phải nghĩ đến thê tử trước tiên.
Hai người vừa mới tân hôn không lâu, bây giờ lại phải ra chiến trường mà bỏ lại nàng ở Dương phủ chàng lại không yên tâm.
Nhưng có lẽ hoàng thượng biết suy nghĩ và lo lắng của chàng cho nên đã hứa hẹn bảo vệ đệ muội không mất một sợi tóc nàng thì chàng mới yên tâm, chỉ là không nỡ rời xa mà thôi.
Sự việc cấp bách cho nên ngày hôm đấy sau khi nhập cung, An Lâm ở lại bàn kế sách đến tận tối muộn mới trở về.
Tối hôm đó hai người vô cùng ân ái, giường như Băng Nguyệt biết Y sắp phải lên chiến trường nên nàng nhu thuận hơn ngày thường rất nhiều khiến cho chàng càng trầm luân hơn.
Ngàu hôm sau cả một ngày An Lâm đều ở lại phủ, chàng muốn nói cho nàng nhưng cứ lưỡng lự mãi không thôi.
Tận đến khi Băng Nguyệt không chờ được mới hỏi :
"Chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp thì cứ nói đi, làm sao cứ ấp úng như thế, đâu phải tác phong thường ngày của chàng ?".
An Lâm biết nàng là người nhanh nhạy, mấy ngày hôm nay tình hình chiến sự như thế có lẽ không qua được mắt nàng, Y từ từ nói :
"Ta cũng định ở lại mấy hôm nữa, nhưng tình hình có chút phức tạp hơn ta tưởng, tên Nam Mộ Dung kia đã chiếm đóng được mấy thành của ta, hiện giờ lòng dân rất hoang mang nên ta quyết định ngày mai sẽ lên đường, ta không dám nói với nàng ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Chàng nhìn thiếp giống như một người không hiểu lý lẽ đến như thế hay sao, chiến tranh người dân sẽ là người cực khổ nhất, chàng hay mau lên đường đi đừng suy nghĩ đến thiếp, cố gắng phải giữ an toàn đừng để bị thương.
Chúng ta còn cả đời ở bên nhau mà, sau lần này chúng ta hãy trở về đất phong đi, thiếp muốn trở về nhà của chúng ta ".
Tâm trạng của An Lâm như được buông bỏ, Y cứ sợ trước sợ sau, không nghĩ rằng suy nghĩ và tư tưởng của nàng còn thoáng hơn cả Y, Y nghẹn ngào nói :
"Nàng yên tâm ta sẽ rất nhanh đánh thắng trận để trở về, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về nhà ".
Rồi như nhớ ra Y liền ra lệnh cho thị vệ gọi Ngu Lão vào phòng.
Ngu Lão đã đứng ở bên ngoài chờ sẵn, sau khi ông vào Y mới trầm ngâm nói :
"Ngu Lão sau này lão hãy thay ta ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, một nửa ám lệnh ta sẽ mang theo, còn một nửa lão hãy bàn giao lại cho Vương phi, toàn bộ ám lệnh còn lại sẽ do Vương Phi sai khiến.
Nhớ lấy dù xảy ra chuyện gì khi ta không ở đây phải đặt Vương Phi lên hàng đầu, bảo vệ nàng an toàn sau khi ta rời đi ".
/88
|