Ngu Lão liền cúi đầu cung kính nói:
"Xin Vương gia yên tâm, lão nô sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Vương phi cho đến ngày Vương gia trở về ".
An Lâm đối với Ngu Lão thì vô cùng tin tưởng, dặn dò xong Y quay sang nhìn nàng rồi nói :
"Ngày mai trời chưa sáng ta đã phải hành quân rồi, nàng cứ ngủ đi không cần tiễn ta, ta để lại một nửa ám lệnh lại cho nàng toàn quyền sử dụng.
Ám lệnh này gần giống như ám vệ của hoàng thất, có khác đôi chút khác nhau là ám lệnh của ta làm việc được cả trong tối và ngoài sáng chứ không như ám vệ của hoàng thất.
Đội ám lệnh này khi xưa phụ hoàng vì sợ sau khi người mất đi, hoàng hậu lúc bấy giờ sẽ gây khó dễ cho mẫu phi và ta nên mới chuẩn bị cho người, trước khi lâm chung người mới bàn giao lại cho ta nên ngay cả hoàng huynh cũng không biết sự hiện diện của ám lệnh này.
Ngoài điều này ra ám lệnh còn có một ý nghĩa to lớn khác đó là giống như chiếu thư của tiên hoàng để lại, có tác dụng một lần duy nhất nên nàng hãy nhớ kỹ để phòng trường hợp đặc biệt.
Băng Nguyệt ôm cánh tay chàng rồi nói :
"Thiếp biết rồi mà, không phải chàng nói ngày mai sẽ lên đường sớm hay sao, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi để mai có một tinh thần tốt nhất để lên đường ".
An Lâm có cảm giác buồn phiền, tại sao Y chưa đi mà đã cảm thấy không nỡ một chút nào, không muốn rời xa nàng một phút giây nào cả.
ove
Tối hôm đó hai phu thê họ nằm ôm nhau ngủ, khung cảnh vô cùng yên bình,
tình cảm vô cùng nhẹ nhàng và bình yên.
Sáng ngày hôm sau An Lâm dậy thật sớm, thật nhẹ nhàng bước xuống giường sợ nàng thức giấc, ngắm nhìn gương mặt của nàng một lúc rồi mới rời đi ra ngoài sảnh.
An Lâm vừa bước ra ngoài phòng thì Băng Nguyệt đã dậy, nàng nhẹ nhàng thay y phục rồi bí mật đi theo, nàng biết chàng không muốn nhìn thấy cảnh chia ly nên mới không để nàng ra tiễn.
Nhưng tính cách nàng vẫn luôn cố chấp như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy chàng xuất quân bản thân nàng cũng không yên tâm.
An Lâm đã mặc xong chiến giáp và cùng thị vệ phi ngựa đến cổng hoàng thành, nơi đây các binh sĩ đã tập hợp chờ sẵn.
Hoàng thượng đích thân tiễn đoàn quân lên đường với niềm tin mãnh liệt, mong chờ tin chiến thắng báo về, ông rất tin tưởng vào người đệ đệ này.
Băng Nguyệt đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, phu quân của nàng khi mặc giáp bào thật sự là quá tuyệt vời, nàng lẩm nhẩm trong miệng :
"Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi ".
Rồi nàng phi ngựa trở về Dương Vương phủ, nàng sợ Liên Tâm và Liên Hoa phát hiện không thấy nàng trong phòng sẽ hoảng lên.
Dương Vương gia đi được ba ngày thì ba ngày này Băng Nguyệt cũng không hề rảnh rồi, nàng đều ở Như Ý đường.
Thời gian này nàng cũng ít xuất hiện hơn trước, một phần Y quán có thêm đại phu khám chữa bệnh, một phần bây giờ nàng cũng là Dương Vương phi lộ diện nhiều quá cũng không tốt.
Người tốt thì không nói làm sao, nhưng kẻ xấu lại lợi dụng cơ hội đó xuyên tạc nhiều chuyện gây ảnh hưởng đến chàng nên nàng cũng ít xuất hiện hơn.
Ba ngày nay Băng Nguyệt nhốt mình trong phòng thuốc không biết là để làm gì, Liên Tâm và Liên Hoa cũng lo lắng sợ Vương phi sẽ đổ bệnh.
Ngu Lão cũng lo lắng thường xuyên ghé qua Như Ý đường để đưa thức ăn và hỏi thăm Vương phi.
Cuối cùng sau ba ngày cửa phòng thuốc im lìm thì cũng đã có dấu hiệu mở cửa, mọi người ai nấy đều vui mừng.
Gương mặt Băng Nguyệt có chút hốc hác và mệt mỏi, nhìn đống chiến tích trên bàn nàng cảm thấy mấy ngày nay thật sự là xứng đáng.
Liên Tâm đi lại gần giọng oán thán :
"Vương phi của nô tỳ ơi, người làm gì cũng phải lo lắng đến sức khỏe của mình chứ, Vương gia mới đi có mấy ngày, người mà đổ bệnh chúng nô tỳ phải biết ăn nói sao đây " .
Băng Nguyệt mỉm cười đáp :
"Không sao, ta lượng được sức khỏe của mình, ta đã chia và ghi rõ thuốc nào là thuốc cầm máu, thuốc nào là thuốc trị thương cùng nhiều loại thuốc khác ngươi cùng mấy y nữ kia sắp xếp lại gọn gàng cho ta ".
Ánh mắt Liên Tâm sáng lên hỏi :
"Mấy ngày nay Vương phi điều chế thuốc để gửi ra chiến trường cho Vương
gia cùng binh lính hay sao ?".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Bảo ngươi làm gì thì làm đi, hỏi nhiều quá đó, ta trở về Vương phủ ngủ một lát đã ".
Liên Tâm vội vàng gọi kiệu để đưa Vương Phi trở về, Băng Nguyệt về phủ tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường ngủ một giấc không biết trời chăng là gì.
Đời trước cứ mỗi lần nàng phát hiện ra một loại thuốc nào mới đều trốn trong phòng nghiên cứu bằng ra mới thôi, hai lão giả ở tổ chức đều cảm mến sự học hỏi này của nàng.
Sau khi ngủ một giấc đã đời thì Liên Tâm và Liên Hoa đã trở về, một bàn đồ ăn đã dọn sẵn để chờ nàng.
Băng Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mấy ngày nhốt mình trong phòng, mỗi thứ nàng ăn đều qua loa chẳng thấy cảm giác ngon là gì cả.
Nàng ăn một loáng là thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa nhưng cũng không thể ăn hết được.
"Xin Vương gia yên tâm, lão nô sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Vương phi cho đến ngày Vương gia trở về ".
An Lâm đối với Ngu Lão thì vô cùng tin tưởng, dặn dò xong Y quay sang nhìn nàng rồi nói :
"Ngày mai trời chưa sáng ta đã phải hành quân rồi, nàng cứ ngủ đi không cần tiễn ta, ta để lại một nửa ám lệnh lại cho nàng toàn quyền sử dụng.
Ám lệnh này gần giống như ám vệ của hoàng thất, có khác đôi chút khác nhau là ám lệnh của ta làm việc được cả trong tối và ngoài sáng chứ không như ám vệ của hoàng thất.
Đội ám lệnh này khi xưa phụ hoàng vì sợ sau khi người mất đi, hoàng hậu lúc bấy giờ sẽ gây khó dễ cho mẫu phi và ta nên mới chuẩn bị cho người, trước khi lâm chung người mới bàn giao lại cho ta nên ngay cả hoàng huynh cũng không biết sự hiện diện của ám lệnh này.
Ngoài điều này ra ám lệnh còn có một ý nghĩa to lớn khác đó là giống như chiếu thư của tiên hoàng để lại, có tác dụng một lần duy nhất nên nàng hãy nhớ kỹ để phòng trường hợp đặc biệt.
Băng Nguyệt ôm cánh tay chàng rồi nói :
"Thiếp biết rồi mà, không phải chàng nói ngày mai sẽ lên đường sớm hay sao, vậy thì nghỉ ngơi sớm đi để mai có một tinh thần tốt nhất để lên đường ".
An Lâm có cảm giác buồn phiền, tại sao Y chưa đi mà đã cảm thấy không nỡ một chút nào, không muốn rời xa nàng một phút giây nào cả.
ove
Tối hôm đó hai phu thê họ nằm ôm nhau ngủ, khung cảnh vô cùng yên bình,
tình cảm vô cùng nhẹ nhàng và bình yên.
Sáng ngày hôm sau An Lâm dậy thật sớm, thật nhẹ nhàng bước xuống giường sợ nàng thức giấc, ngắm nhìn gương mặt của nàng một lúc rồi mới rời đi ra ngoài sảnh.
An Lâm vừa bước ra ngoài phòng thì Băng Nguyệt đã dậy, nàng nhẹ nhàng thay y phục rồi bí mật đi theo, nàng biết chàng không muốn nhìn thấy cảnh chia ly nên mới không để nàng ra tiễn.
Nhưng tính cách nàng vẫn luôn cố chấp như vậy, nếu không tận mắt nhìn thấy chàng xuất quân bản thân nàng cũng không yên tâm.
An Lâm đã mặc xong chiến giáp và cùng thị vệ phi ngựa đến cổng hoàng thành, nơi đây các binh sĩ đã tập hợp chờ sẵn.
Hoàng thượng đích thân tiễn đoàn quân lên đường với niềm tin mãnh liệt, mong chờ tin chiến thắng báo về, ông rất tin tưởng vào người đệ đệ này.
Băng Nguyệt đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, phu quân của nàng khi mặc giáp bào thật sự là quá tuyệt vời, nàng lẩm nhẩm trong miệng :
"Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi ".
Rồi nàng phi ngựa trở về Dương Vương phủ, nàng sợ Liên Tâm và Liên Hoa phát hiện không thấy nàng trong phòng sẽ hoảng lên.
Dương Vương gia đi được ba ngày thì ba ngày này Băng Nguyệt cũng không hề rảnh rồi, nàng đều ở Như Ý đường.
Thời gian này nàng cũng ít xuất hiện hơn trước, một phần Y quán có thêm đại phu khám chữa bệnh, một phần bây giờ nàng cũng là Dương Vương phi lộ diện nhiều quá cũng không tốt.
Người tốt thì không nói làm sao, nhưng kẻ xấu lại lợi dụng cơ hội đó xuyên tạc nhiều chuyện gây ảnh hưởng đến chàng nên nàng cũng ít xuất hiện hơn.
Ba ngày nay Băng Nguyệt nhốt mình trong phòng thuốc không biết là để làm gì, Liên Tâm và Liên Hoa cũng lo lắng sợ Vương phi sẽ đổ bệnh.
Ngu Lão cũng lo lắng thường xuyên ghé qua Như Ý đường để đưa thức ăn và hỏi thăm Vương phi.
Cuối cùng sau ba ngày cửa phòng thuốc im lìm thì cũng đã có dấu hiệu mở cửa, mọi người ai nấy đều vui mừng.
Gương mặt Băng Nguyệt có chút hốc hác và mệt mỏi, nhìn đống chiến tích trên bàn nàng cảm thấy mấy ngày nay thật sự là xứng đáng.
Liên Tâm đi lại gần giọng oán thán :
"Vương phi của nô tỳ ơi, người làm gì cũng phải lo lắng đến sức khỏe của mình chứ, Vương gia mới đi có mấy ngày, người mà đổ bệnh chúng nô tỳ phải biết ăn nói sao đây " .
Băng Nguyệt mỉm cười đáp :
"Không sao, ta lượng được sức khỏe của mình, ta đã chia và ghi rõ thuốc nào là thuốc cầm máu, thuốc nào là thuốc trị thương cùng nhiều loại thuốc khác ngươi cùng mấy y nữ kia sắp xếp lại gọn gàng cho ta ".
Ánh mắt Liên Tâm sáng lên hỏi :
"Mấy ngày nay Vương phi điều chế thuốc để gửi ra chiến trường cho Vương
gia cùng binh lính hay sao ?".
Băng Nguyệt mỉm cười nói :
"Bảo ngươi làm gì thì làm đi, hỏi nhiều quá đó, ta trở về Vương phủ ngủ một lát đã ".
Liên Tâm vội vàng gọi kiệu để đưa Vương Phi trở về, Băng Nguyệt về phủ tắm rửa qua loa một chút rồi lên giường ngủ một giấc không biết trời chăng là gì.
Đời trước cứ mỗi lần nàng phát hiện ra một loại thuốc nào mới đều trốn trong phòng nghiên cứu bằng ra mới thôi, hai lão giả ở tổ chức đều cảm mến sự học hỏi này của nàng.
Sau khi ngủ một giấc đã đời thì Liên Tâm và Liên Hoa đã trở về, một bàn đồ ăn đã dọn sẵn để chờ nàng.
Băng Nguyệt nhìn một bàn đồ ăn mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mấy ngày nhốt mình trong phòng, mỗi thứ nàng ăn đều qua loa chẳng thấy cảm giác ngon là gì cả.
Nàng ăn một loáng là thức ăn trên bàn đã vơi đi phân nửa nhưng cũng không thể ăn hết được.
/88
|