Băng Nguyệt nhìn tờ hưu thư mà cảm thấy nhẹ người, cũng may mẫu thân đã suy nghĩ vô cùng sáng suốt, ở với nam nhân như thế thà sống một mình còn hơn.
An Lâm đi đến ôm nàng vào lòng rồi hỏi :
"Nàng cầm cái gì mà vui vẻ vậy ?".
Băng Nguyệt đưa tờ hưu thư cho chàng rồi nói :
"Điều thiếp vẫn băn khoăn bên mình là mẫu thân, cũng may bây giờ đã giải quyết được ổn thỏa, Dung Quế Hoa kia là một người độc ác, nếu mẫu thân còn ở với bà ta thiếp không biết mẫu thân sẽ phải sống như thế nào nữa.
Phụ thân là một người vô tâm, vô cảm, tất cả mọi chuyện đều không suy nghĩ cho mẫu thân nên bao nhiêu năm qua bà đều thiệt thòi rất nhiều, bản thân thiếp cũng có có chút ký ức và tình thương nào của người phụ thân này cả ".
An Lâm ôm nàng càng chặt hơn rồi nói :
"Sau này ta và mẫu thân sẽ ở bên nàng, sẽ là người thân của nàng, sau từ lần gặp gỡ trước ta đã hiểu được Lam Thường Phúc thờ ơ và lãnh cảm đối với nàng như thế nào, một người phụ thân không có một chút trách nhiệm gì, chỉ đặt lợi ích lên đầu ".
Rồi chàng ấp úng nói tiếp :
"Ta đã lén giấu nàng làm việc này, nếu nàng có trách ta thì ta cũng phải chịu, nhưng ta thật sự không vừa mắt
Dung Quế Hoa kia, hống hách kiêu ngạo, lại còn dám coi thường nàng nữa ".
Băng Nguyệt có vẻ khá ngạc nhiên liền quay sang hỏi :
"Chuyện gì, chuyện liên quan đến ai, chàng nói đi, ta biết mọi việc chàng làm đều vì ta mà suy nghĩ cho ta thôi mà
".
An Lâm mỉm cười nói :
"Hoàng huynh tuy đã chấp nhận cống phẩm và lời tạ lỗi của bọn họ nhưng trong lòng vẫn ấm ức, vì thế đó ta đã nhân cơ hội để cho hoàng huynh ban hai vũ cơ nổi tiếng của An Lâu phường cho phụ thân nàng .
Hai người này mọi thứ đều tinh thông và nắm bắt lòng nam nhân rất giỏi, thế nên sau lần này trở về e là phu nhân tướng quân phải đau đầu rồi ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Thật là, chỉ có chàng mới nghĩ ra cách đó, thiếp thật sự cũng khó chịu đã lâu nhưng phàm là phụ thân, lại là mẫu thân trên danh nghĩa nên thiếp không thể ra tay được, chàng làm tốt lắm có thể xả giận cho mẫu thân thời gian qua ".
Hai phu thê ngồi ôm nhau mà nghĩ đến tình cảnh sau này của Dung Quế Hoa cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đúng như lời dự đoán của hai người, sau khi trở về Hoa quốc, hoàng thượng đã viện cớ, lấy lý do tắc trách thu hồi toàn bộ binh quyền của Lam gia ( đó là sau này, tác động một phần do hoàng thượng Sở quốc chèn ép ).
Lam Thường Phúc bây giờ chỉ là danh hiệu đại tướng quân trên danh nghĩa còn lại chẳng còn gì cả.
Ông ta buồn chán, cảm thán cả cuộc đời vì nước vì dân vậy mà cuối cùng lại bị hoàng thượng đối xử như vậy.
Lam Thường Phúc ngày đêm rượu chè, say mê xem ca múa cùng hai thê thiếp được mang về từ Sở quốc, ngày đêm sênh ca không để tâm đến Dung Quế Hoa.
Ông ta say mê hai nàng đến nỗi một lần Dung Quế Hoa nhân cơ hội Lam Thường Phúc không có trong phủ đã bắt Như Loan và Như Lệ phạt gậy và nhốt vào phòng giam để trừng phạt với tội danh quyến rũ lão gia.
Thật ra bản thân hai người Như Loan và Như Lệ có thể khôn khéo thoát khỏi, nhưng hai nàng ta lại không làm như thế mà chấp nhận bị nhốt để chờ Lam Thường Phúc trở về.
Khi Lam Thường Phúc trở về nhìn thấy hai người thương bị đòn thì vô cùng tức giận với Dung Quế Hoa, đây là lần đầu tiên ông ta đánh bà ta trước mặt tất cả hạ nhân, bà ta tức giận làm ầm lên khiến cho cả phủ Tướng quân gà bay chó chạy không yên.
Dung Quế Hoa xuất thân là đích nữ hầu phủ có bao giờ bị uất ức và xấu hổ như thế này ngay lập tức trong đêm trở về hầu phủ.
Nếu như trước kia chắc chắn Lam Thường Phúc sẽ đích thân đến phủ nhận lỗi và đón bà ta trở về, nhưng bây giờ
Lam Thường Phúc chẳng còn gì trong tay cho nên ông ta không mảy may để ý đến.
Bây giờ trong lòng ông ta chỉ nghĩ đến hai mỹ nhân trong lòng mình thôi.
Sự việc cứ tưởng như thế là êm xuôi, nhi tử của hai người là Lam Tuấn Ngọc đang là thư đồng của nhị hoàng tủ cũng phải trở về phủ ở để làm cầu nối và khuyên giải phụ mẫu.
Nhưng ai ngờ xích mích từ đây lại bắt đầu xảy ra thậm chí còn lớn hơn trước rata nhiều, mà bắt nguồn cũng từ hai thị thiếp Như Loan và Như Lệ kia mà ra.
Lam Tuấn Ngọc tuy cũng là một nhân tài nhưng lại có tính trăng hoa, mà từ trước đến giờ anh hùng đâu có thể qua ải mỹ nhân, Như Lệ và Như Loan lại xinh đẹp, hiểu lòng người đến thế cho nên chỉ mất có mấy ngày Lam Tuấn Ngọc kia đã lén vụng trộm với hai người này.
Khi Lam Thường Phúc biết được thì vô cùng tức giận, sĩ diện nam nhân bị cho đội nón xanh mà người này lại còn là nhi tử của mình nữa.
Sự việc bê bối rata nhiều người biết khiến cho ông ta phẫn nộ không biết phải chui mặt vào đâu liền tức giận đánh đuổi Lam Tuấn Ngọc còn đòi từ mặt khỏi Lam phủ.
An Lâm đi đến ôm nàng vào lòng rồi hỏi :
"Nàng cầm cái gì mà vui vẻ vậy ?".
Băng Nguyệt đưa tờ hưu thư cho chàng rồi nói :
"Điều thiếp vẫn băn khoăn bên mình là mẫu thân, cũng may bây giờ đã giải quyết được ổn thỏa, Dung Quế Hoa kia là một người độc ác, nếu mẫu thân còn ở với bà ta thiếp không biết mẫu thân sẽ phải sống như thế nào nữa.
Phụ thân là một người vô tâm, vô cảm, tất cả mọi chuyện đều không suy nghĩ cho mẫu thân nên bao nhiêu năm qua bà đều thiệt thòi rất nhiều, bản thân thiếp cũng có có chút ký ức và tình thương nào của người phụ thân này cả ".
An Lâm ôm nàng càng chặt hơn rồi nói :
"Sau này ta và mẫu thân sẽ ở bên nàng, sẽ là người thân của nàng, sau từ lần gặp gỡ trước ta đã hiểu được Lam Thường Phúc thờ ơ và lãnh cảm đối với nàng như thế nào, một người phụ thân không có một chút trách nhiệm gì, chỉ đặt lợi ích lên đầu ".
Rồi chàng ấp úng nói tiếp :
"Ta đã lén giấu nàng làm việc này, nếu nàng có trách ta thì ta cũng phải chịu, nhưng ta thật sự không vừa mắt
Dung Quế Hoa kia, hống hách kiêu ngạo, lại còn dám coi thường nàng nữa ".
Băng Nguyệt có vẻ khá ngạc nhiên liền quay sang hỏi :
"Chuyện gì, chuyện liên quan đến ai, chàng nói đi, ta biết mọi việc chàng làm đều vì ta mà suy nghĩ cho ta thôi mà
".
An Lâm mỉm cười nói :
"Hoàng huynh tuy đã chấp nhận cống phẩm và lời tạ lỗi của bọn họ nhưng trong lòng vẫn ấm ức, vì thế đó ta đã nhân cơ hội để cho hoàng huynh ban hai vũ cơ nổi tiếng của An Lâu phường cho phụ thân nàng .
Hai người này mọi thứ đều tinh thông và nắm bắt lòng nam nhân rất giỏi, thế nên sau lần này trở về e là phu nhân tướng quân phải đau đầu rồi ".
Băng Nguyệt bật cười nói :
"Thật là, chỉ có chàng mới nghĩ ra cách đó, thiếp thật sự cũng khó chịu đã lâu nhưng phàm là phụ thân, lại là mẫu thân trên danh nghĩa nên thiếp không thể ra tay được, chàng làm tốt lắm có thể xả giận cho mẫu thân thời gian qua ".
Hai phu thê ngồi ôm nhau mà nghĩ đến tình cảnh sau này của Dung Quế Hoa cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Đúng như lời dự đoán của hai người, sau khi trở về Hoa quốc, hoàng thượng đã viện cớ, lấy lý do tắc trách thu hồi toàn bộ binh quyền của Lam gia ( đó là sau này, tác động một phần do hoàng thượng Sở quốc chèn ép ).
Lam Thường Phúc bây giờ chỉ là danh hiệu đại tướng quân trên danh nghĩa còn lại chẳng còn gì cả.
Ông ta buồn chán, cảm thán cả cuộc đời vì nước vì dân vậy mà cuối cùng lại bị hoàng thượng đối xử như vậy.
Lam Thường Phúc ngày đêm rượu chè, say mê xem ca múa cùng hai thê thiếp được mang về từ Sở quốc, ngày đêm sênh ca không để tâm đến Dung Quế Hoa.
Ông ta say mê hai nàng đến nỗi một lần Dung Quế Hoa nhân cơ hội Lam Thường Phúc không có trong phủ đã bắt Như Loan và Như Lệ phạt gậy và nhốt vào phòng giam để trừng phạt với tội danh quyến rũ lão gia.
Thật ra bản thân hai người Như Loan và Như Lệ có thể khôn khéo thoát khỏi, nhưng hai nàng ta lại không làm như thế mà chấp nhận bị nhốt để chờ Lam Thường Phúc trở về.
Khi Lam Thường Phúc trở về nhìn thấy hai người thương bị đòn thì vô cùng tức giận với Dung Quế Hoa, đây là lần đầu tiên ông ta đánh bà ta trước mặt tất cả hạ nhân, bà ta tức giận làm ầm lên khiến cho cả phủ Tướng quân gà bay chó chạy không yên.
Dung Quế Hoa xuất thân là đích nữ hầu phủ có bao giờ bị uất ức và xấu hổ như thế này ngay lập tức trong đêm trở về hầu phủ.
Nếu như trước kia chắc chắn Lam Thường Phúc sẽ đích thân đến phủ nhận lỗi và đón bà ta trở về, nhưng bây giờ
Lam Thường Phúc chẳng còn gì trong tay cho nên ông ta không mảy may để ý đến.
Bây giờ trong lòng ông ta chỉ nghĩ đến hai mỹ nhân trong lòng mình thôi.
Sự việc cứ tưởng như thế là êm xuôi, nhi tử của hai người là Lam Tuấn Ngọc đang là thư đồng của nhị hoàng tủ cũng phải trở về phủ ở để làm cầu nối và khuyên giải phụ mẫu.
Nhưng ai ngờ xích mích từ đây lại bắt đầu xảy ra thậm chí còn lớn hơn trước rata nhiều, mà bắt nguồn cũng từ hai thị thiếp Như Loan và Như Lệ kia mà ra.
Lam Tuấn Ngọc tuy cũng là một nhân tài nhưng lại có tính trăng hoa, mà từ trước đến giờ anh hùng đâu có thể qua ải mỹ nhân, Như Lệ và Như Loan lại xinh đẹp, hiểu lòng người đến thế cho nên chỉ mất có mấy ngày Lam Tuấn Ngọc kia đã lén vụng trộm với hai người này.
Khi Lam Thường Phúc biết được thì vô cùng tức giận, sĩ diện nam nhân bị cho đội nón xanh mà người này lại còn là nhi tử của mình nữa.
Sự việc bê bối rata nhiều người biết khiến cho ông ta phẫn nộ không biết phải chui mặt vào đâu liền tức giận đánh đuổi Lam Tuấn Ngọc còn đòi từ mặt khỏi Lam phủ.
/88
|