Dung Quế Hoa chờ mãi cũng không thấy Lam Thường Phúc đến đón, phụ thân nàng ta thì đã mấy lần nhắc khéo gần như là đuổi nàng ta ra khỏi hầu phủ.
Nữ nhi được gả ra ngoài như bát nước hắt đi, mà danh vọng của Lam Tướng quân đã không còn như trước, thì
Hầu phủ chào đón Dung Quế Hoa thì có được lợi ích gì kia chứ.
Dung Quế Hoa ở lại chỉ là đề tài bàn tán cho các quý phụ trong kinh thành, đấy mới là lý do chính mà ngay cả hầu phủ lẫn hầu phủ phu nhân đều không muốn nghe.
Chờ đợi phu quân đến xin lỗi và đón về không thấy đâu thì lại nghe tin tức về nhi tử và phu quân, bà ta ngay lập tức ba chân bốn cẳng trở về Lam Phủ.
Cuối cùng sau một hồi khuyên giải sự tình mới được lắng xuống, ngay trong ngày hôm đấy Lam Tuấn Ngọc phải trở về phủ nhị hoàng tử mới xua tan cơn giận của phụ thân.
Dung Quế Hoa sau lần này cũng không dám trở về Hầu phủ nữa muối mặt ở lại Lam phủ, bà ta mấy ngày nay đã hiểu được thế nào là lòng người rồi, ngay cả người thân cận nhất của bà ta khi bà sa cơ cũng muốn hắt hủi vậy thì ở Lam gia vẫn là tốt hơn hết.
Bà ta lặng yên để xem lão gia sẽ sử lý hai con hồ ly tinh kia như thế nào, nhưng thực sự khác với suy nghĩ và tưởng tượng của bà ta hai người họ không sảy ra chuyện gì.
Bà ta chỉ nghe nô tỳ báo lại rằng, nghe đâu hai nàng ta đã khóc lóc nỉ non nói rằng bị đại thiếu gia ép buộc, còn thật lòng chỉ có mình lão gia.
Không hiểu Lam Thường Phúc thế nào mà lại tin còn sủng ái hai nàng ta hơn trước khiến cho Dung Quế Hoa tức muốn độn thổ nhưng không làm được gì, địa vị của bà ta đã không còn như xưa nữa.
Toàn bộ hạ nhân cũng bắt đầu xoay hướng, quay sang nịnh bợ hai hồ ly tinh kia không còn kính nể bà như trước đây nữa.
Những thị thiếp trước đây bị bà hà hiếp cũng quay sang chế giễu bà ta nói rằng đó là cái giá và kết cục của bà ta.
Cuộc sống sau này của bà ta còn nhiều ghập ghềnh chờ đón bà ta đây.
Còn phía Băng Nguyệt thì thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi, thời hạn rời đến đất phong còn rất ngắn, có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị trước nàng mới yên tâm.
An Lâm thời gian này cũng rất bận, cũng có nhiều chuyện cần bàn giao nên gần như hai phu thê rất ít gặp nhau vào ban ngày, chỉ đến tối mới có thể cùng nhau dùng bữa.
Gần đây cơ thế Băng Nguyệt có chút mệt mỏi, bản thân nàng là y nữ nhưng nàng lại khá chủ quan chỉ nghĩ rằng có lẽ mấy ngày nay bôn ba nhiều nên có chút mệt mà thôi.
Tối hôm đó nàng cảm thấy mệt mỏi nên không dùng bữa mà vào phòng nằm nghỉ ngơi.
Sau khi An Lâm từ hoàng cung trở về đã vô cùng lo lắng liền nhanh chóng cho người truyền thái y đến để khám bệnh cho thê tử, còn bản thân mình thì nhanh chóng đi thăm nàng.
Băng Nguyệt thấy vẻ mặt của nàng thì nhẹ nhàng cười nói :
"Thiếp không sao đâu, chàng quên thiếp là y nữ à, bản thân mình bị làm sao thiếp phải biết chứ, chàng cứ lo xa, chàng bảo thaia y về đi ".
An Lâm lắc đầu nói :
"Không được, ta không yên tâm về nàng, dù sao thì thái y chắc cũng đến nơi rồi, nhân tiện đã thái y khám ta mới yên tâm ".
Lúc này Lan di nương ở bên cạnh cũng nói :
"An Lâm nói phải đấy, thời gian gần đây mẫu thân thấy sắc mặt của con có phần nhợt nhạt lắm, giống như hồi mẫu thân mang thai con vậy ".
Lan di nương vừa nói ra thì cả An Lâm lẫn Băng Nguyệt đều giật mình quay sang nhìn nhau, lúc này Băng Nguyệt mới cảm thấy hình như nguyệt sự của nàng cũng đã lâu không thấy.
Thời gian này nàng lại khá bận rộn nên cũng chẳng chú ý gì cả, bây giờ mẫu thân nhắc nàng mới nhớ đến.
Cái khoản bắt mạch chuẩn đoán thai kỳ thật sự là nàng cũng không hiểu rõ nên thôi đằng nào cũng chờ thái y đến xem sao.
Vừa hay thái y vừa đến, An Lâm đã nhanh chóng kéo tay thái y vào rồi nói :
"Thái y, nhanh chóng khám cho nàng xem nàng bị làm sao ?".
Thái y vội nhanh chóng tiến đến gần để bắt mạch cho Băng Nguyệt.
Ông cẩn thận bắt mạch không dám lơ là một chút nào cả, một lúc sau ông mới mỉm cười quỳ xuống nói :
"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, Vương phi đã có hỉ mạch gần hai tháng rồi ạ ".
An Lâm vui mừng nhảy cẫng lên vì sung sướng, Ngu Lão đứng ở bên ngoài cũng vui mừng không kém.
Còn Băng Nguyệt thì mỉm cười xoa nhẹ bụng mình, nàng trách mình đã quá bất cẩn không biết sớm hơn, liền lo lắng hỏi :
"Thái y thời gian này ta có hoạt động nhiều một chút, cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thế có ảnh hưởng đến bảo bảo hay không ?".
Thái y chầm chậm lắc đầu nói :
"Vương phi đừng lo, biểu hiện đó là bình thường, phụ nữ mang thai ai cũng có cảm giác như thế cả, bây giờ
Vương phi chịu khó ít đi lại một chút là sẽ không sao hết ".
Nữ nhi được gả ra ngoài như bát nước hắt đi, mà danh vọng của Lam Tướng quân đã không còn như trước, thì
Hầu phủ chào đón Dung Quế Hoa thì có được lợi ích gì kia chứ.
Dung Quế Hoa ở lại chỉ là đề tài bàn tán cho các quý phụ trong kinh thành, đấy mới là lý do chính mà ngay cả hầu phủ lẫn hầu phủ phu nhân đều không muốn nghe.
Chờ đợi phu quân đến xin lỗi và đón về không thấy đâu thì lại nghe tin tức về nhi tử và phu quân, bà ta ngay lập tức ba chân bốn cẳng trở về Lam Phủ.
Cuối cùng sau một hồi khuyên giải sự tình mới được lắng xuống, ngay trong ngày hôm đấy Lam Tuấn Ngọc phải trở về phủ nhị hoàng tử mới xua tan cơn giận của phụ thân.
Dung Quế Hoa sau lần này cũng không dám trở về Hầu phủ nữa muối mặt ở lại Lam phủ, bà ta mấy ngày nay đã hiểu được thế nào là lòng người rồi, ngay cả người thân cận nhất của bà ta khi bà sa cơ cũng muốn hắt hủi vậy thì ở Lam gia vẫn là tốt hơn hết.
Bà ta lặng yên để xem lão gia sẽ sử lý hai con hồ ly tinh kia như thế nào, nhưng thực sự khác với suy nghĩ và tưởng tượng của bà ta hai người họ không sảy ra chuyện gì.
Bà ta chỉ nghe nô tỳ báo lại rằng, nghe đâu hai nàng ta đã khóc lóc nỉ non nói rằng bị đại thiếu gia ép buộc, còn thật lòng chỉ có mình lão gia.
Không hiểu Lam Thường Phúc thế nào mà lại tin còn sủng ái hai nàng ta hơn trước khiến cho Dung Quế Hoa tức muốn độn thổ nhưng không làm được gì, địa vị của bà ta đã không còn như xưa nữa.
Toàn bộ hạ nhân cũng bắt đầu xoay hướng, quay sang nịnh bợ hai hồ ly tinh kia không còn kính nể bà như trước đây nữa.
Những thị thiếp trước đây bị bà hà hiếp cũng quay sang chế giễu bà ta nói rằng đó là cái giá và kết cục của bà ta.
Cuộc sống sau này của bà ta còn nhiều ghập ghềnh chờ đón bà ta đây.
Còn phía Băng Nguyệt thì thời gian này nàng cũng không nhàn rỗi, thời hạn rời đến đất phong còn rất ngắn, có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị trước nàng mới yên tâm.
An Lâm thời gian này cũng rất bận, cũng có nhiều chuyện cần bàn giao nên gần như hai phu thê rất ít gặp nhau vào ban ngày, chỉ đến tối mới có thể cùng nhau dùng bữa.
Gần đây cơ thế Băng Nguyệt có chút mệt mỏi, bản thân nàng là y nữ nhưng nàng lại khá chủ quan chỉ nghĩ rằng có lẽ mấy ngày nay bôn ba nhiều nên có chút mệt mà thôi.
Tối hôm đó nàng cảm thấy mệt mỏi nên không dùng bữa mà vào phòng nằm nghỉ ngơi.
Sau khi An Lâm từ hoàng cung trở về đã vô cùng lo lắng liền nhanh chóng cho người truyền thái y đến để khám bệnh cho thê tử, còn bản thân mình thì nhanh chóng đi thăm nàng.
Băng Nguyệt thấy vẻ mặt của nàng thì nhẹ nhàng cười nói :
"Thiếp không sao đâu, chàng quên thiếp là y nữ à, bản thân mình bị làm sao thiếp phải biết chứ, chàng cứ lo xa, chàng bảo thaia y về đi ".
An Lâm lắc đầu nói :
"Không được, ta không yên tâm về nàng, dù sao thì thái y chắc cũng đến nơi rồi, nhân tiện đã thái y khám ta mới yên tâm ".
Lúc này Lan di nương ở bên cạnh cũng nói :
"An Lâm nói phải đấy, thời gian gần đây mẫu thân thấy sắc mặt của con có phần nhợt nhạt lắm, giống như hồi mẫu thân mang thai con vậy ".
Lan di nương vừa nói ra thì cả An Lâm lẫn Băng Nguyệt đều giật mình quay sang nhìn nhau, lúc này Băng Nguyệt mới cảm thấy hình như nguyệt sự của nàng cũng đã lâu không thấy.
Thời gian này nàng lại khá bận rộn nên cũng chẳng chú ý gì cả, bây giờ mẫu thân nhắc nàng mới nhớ đến.
Cái khoản bắt mạch chuẩn đoán thai kỳ thật sự là nàng cũng không hiểu rõ nên thôi đằng nào cũng chờ thái y đến xem sao.
Vừa hay thái y vừa đến, An Lâm đã nhanh chóng kéo tay thái y vào rồi nói :
"Thái y, nhanh chóng khám cho nàng xem nàng bị làm sao ?".
Thái y vội nhanh chóng tiến đến gần để bắt mạch cho Băng Nguyệt.
Ông cẩn thận bắt mạch không dám lơ là một chút nào cả, một lúc sau ông mới mỉm cười quỳ xuống nói :
"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi, Vương phi đã có hỉ mạch gần hai tháng rồi ạ ".
An Lâm vui mừng nhảy cẫng lên vì sung sướng, Ngu Lão đứng ở bên ngoài cũng vui mừng không kém.
Còn Băng Nguyệt thì mỉm cười xoa nhẹ bụng mình, nàng trách mình đã quá bất cẩn không biết sớm hơn, liền lo lắng hỏi :
"Thái y thời gian này ta có hoạt động nhiều một chút, cả người cảm thấy vô cùng mệt mỏi, như thế có ảnh hưởng đến bảo bảo hay không ?".
Thái y chầm chậm lắc đầu nói :
"Vương phi đừng lo, biểu hiện đó là bình thường, phụ nữ mang thai ai cũng có cảm giác như thế cả, bây giờ
Vương phi chịu khó ít đi lại một chút là sẽ không sao hết ".
/88
|