Lại thêm sự giúp đỡ của An Lâm, Nam Mộ Hiên giống như mọc thêm cánh thế lực ngày càng mạnh mẽ áo đảo toàn bộ phe cánh yếu ớt của Nam Mộ Dung.
Đây là cái giá phải trả của hắn, sở dĩ An Lâm không muốn đuổi cùng giết tận.
Nếu là trước đây thì Y có thể bỏ qua, nhưng bây giờ Y đã có thê tử, lại chuẩn bị đón bảo bảo ra đời cho nên Y không thể nào đế cho Nam Mộ Dung ngóc đầu lên được.
Với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, mặc dù An Lâm không sợ nhưng chàng không muốn một chút nguy hiểm nào sẽ xảy ra.
Thời gian đầu Nam Mộ Dung cũng vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để có thể gây dựng lại thế lực, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị Nam Mộ Hiên đánh gẫy.
Một phần binh quyền đã bị thu hồi, một phần khác chính là những người trước đây công khai ủng hộ hắn đã hoàn toàn quay xe đầu quân cho thái tử đương nhiệm, hắn thật sự không ăn hoàng liên cũng thấy đắng.
Nếu hắn ta chấp nhận làm một vương gia nhàn tản thì có lẽ kết cục sẽ không thảm hại đến vậy, hoàng thượng cũng không đến nỗi tuyệt tình, vì dù sao hắn cũng là nhi tử mà ông ta tự hào nhất.
Hoàng thượng đã có ý định tìm một vùng đất phong để cho hắn trở về đó làm vương một cõi, nhưng bản thân
Nam Mộ Dung lòng tham không đáy nên đâu chấp nhận chuyện này.
Cuối cùng hắn dùng số binh lực và mối quan hệ cuối cùng của mình để đầu độc hoàng thượng và thái tử.
Tuy nhiên mọi hành động của hắn đều nằm trong kê hoạch và tính toán của An Lâm và Nam Mộ Hiên.
Cho nên khi hắn chưa kịp đắc thủ thì đã bị phát hiện, hoàng thượng nổi trận lôi đình giam hắn vào nhà lao mãi mãi không được ra ngoài.
Chỉ trách số phận hắn thật đen đủi, động ai không động, lại mơ tưởng đến thê tử của An Lâm cho nên kết cục mới thê thảm như thế này.
Với tài trí và mưu lước của hắn nếu không phạm lỗi lầm kia thì có thể dễ dàng hạ bệ được Nam Mộ Hiên.
Nhưng đáng tiếc Nam Mộ Hiên lại được sự hậu thuẫn quá lớn của An Lâm cho nên Nam Mộ Dung mới nhanh chóng thảm bại như vậy, âu cũng là số phận của hắn.
Hoàng hậu cùng Lưu gia đã quỳ gối ba ngày ba đêm để xin tha tội cho hắn, nhưng ý hoàng thượng đã quyết cuối cùng hoàng hậu đành phải lủi thủi trở về.
Đã từng là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, vậy mà chỉ vì một bước đi sai lầm bà cùng nhi tử và Lưu gia thua thật thảm hại.
Trong hoàng cung này là thế, chỉ có người chết ta sống, chỉ có kẻ thua, kẻ thắng, chỉ có người khóc người cười.
Hoàng hậu trong một đêm mà già đi cả chục tuổi, cũng đúng thôi tương lai của bà ta, hi vọng của bà ta đã không còn thì làm sao mà chẳng suy sụp.
Lúc này đây Nam Mộ Dung ngồi trong nhà lao và xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, hắn mới giật mình nhớ đến lời An Lâm đã nói trước khi hắn trở về.
Hắn lúc này mới cảm thấy bản thân mình thật nực cười, thật ngu xuẩn lại vì thù hận mù quáng mà cuối cùng trả cái giá thật đắt.
Hắn đã mê muội tâm trí mà không chịu hiểu rằng tam đệ của hắn không thể có thế lực lớn như vậy, người giúp đỡ tam đệ chắc chắn là Dương Vương kia, có lẽ hai người đã hoàn thành hiệp ước gì giữa hai bên rồi.
Hắn ta bây giờ mới thấy bản thân mình thua là đáng lắm, hắn chỉ thương cho mẫu hậu của mình.
Băng Nguyệt cuối cùng đã trải qua ba tháng đầu thai kỳ, phúc trời nàng không bị nghén như những nữ tử mang thai khác, nàng chỉ thèm ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ.
Chẳng thế mà mới ba tháng nàng đã tăng đáng kể, người nàng lúc này không mệt mỏi lắm, bụng chỉ hơi nhô lên một chút mà thôi.
Sau cùng nàng kiên quyết đấu tranh nên An Lâm mới để cho nàng đi lại xung quanh và xuất phủ ra ngoài, thời gian này cũng may có mẫu thân làm bạn bên cạnh nên nàng cũng cảm thấy đỡ buồn.
Tình cảm thật lòng của mẫu thân khiến cho Băng Nguyệt bị cảm hóa, bây giờ nàng coi bà như mẫu thân ruột thịt của mình.
Không hiểu có phải nàng mang thai nên tâm tính có phần hướng phật hay không, nàng rất muốn đi chùa để cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho bảo bảo trong bụng được mạnh khỏe.
Thế là sau ba tháng ở phủ, thái y đã nói đi nói lại nàng đã qua giai đoạn an toàn, cần đi lại để cho dễ sinh nên An Lâm mới đồng ý cho nàng xuất phủ đi chùa.
Tuy nhiên ám lệnh luôn luôn phải đi cạnh bên nàng để bảo vệ an toàn cho nàng.
Thời gian hai người ở lại kinh thành chỉ còn mấy tháng cho nên An Lâm cũng khá bận rộn không thường xuyên bên cạnh nàng được.
Y thầm nhủ sau này trở về đất phong sẽ ngày ngày bên nàng để bù đắp cho nàng và bảo bảo sau.
Ngu Lão đã rời kinh thành mấy ngày trước để trở về đất phong, An Lâm chỉ tin tưởng một mình ông nên ông phải trở về để sắp xếp và bố trí mọi
Đây là cái giá phải trả của hắn, sở dĩ An Lâm không muốn đuổi cùng giết tận.
Nếu là trước đây thì Y có thể bỏ qua, nhưng bây giờ Y đã có thê tử, lại chuẩn bị đón bảo bảo ra đời cho nên Y không thể nào đế cho Nam Mộ Dung ngóc đầu lên được.
Với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, mặc dù An Lâm không sợ nhưng chàng không muốn một chút nguy hiểm nào sẽ xảy ra.
Thời gian đầu Nam Mộ Dung cũng vận dụng tất cả mối quan hệ của mình để có thể gây dựng lại thế lực, tuy nhiên chưa kịp làm gì thì đã bị Nam Mộ Hiên đánh gẫy.
Một phần binh quyền đã bị thu hồi, một phần khác chính là những người trước đây công khai ủng hộ hắn đã hoàn toàn quay xe đầu quân cho thái tử đương nhiệm, hắn thật sự không ăn hoàng liên cũng thấy đắng.
Nếu hắn ta chấp nhận làm một vương gia nhàn tản thì có lẽ kết cục sẽ không thảm hại đến vậy, hoàng thượng cũng không đến nỗi tuyệt tình, vì dù sao hắn cũng là nhi tử mà ông ta tự hào nhất.
Hoàng thượng đã có ý định tìm một vùng đất phong để cho hắn trở về đó làm vương một cõi, nhưng bản thân
Nam Mộ Dung lòng tham không đáy nên đâu chấp nhận chuyện này.
Cuối cùng hắn dùng số binh lực và mối quan hệ cuối cùng của mình để đầu độc hoàng thượng và thái tử.
Tuy nhiên mọi hành động của hắn đều nằm trong kê hoạch và tính toán của An Lâm và Nam Mộ Hiên.
Cho nên khi hắn chưa kịp đắc thủ thì đã bị phát hiện, hoàng thượng nổi trận lôi đình giam hắn vào nhà lao mãi mãi không được ra ngoài.
Chỉ trách số phận hắn thật đen đủi, động ai không động, lại mơ tưởng đến thê tử của An Lâm cho nên kết cục mới thê thảm như thế này.
Với tài trí và mưu lước của hắn nếu không phạm lỗi lầm kia thì có thể dễ dàng hạ bệ được Nam Mộ Hiên.
Nhưng đáng tiếc Nam Mộ Hiên lại được sự hậu thuẫn quá lớn của An Lâm cho nên Nam Mộ Dung mới nhanh chóng thảm bại như vậy, âu cũng là số phận của hắn.
Hoàng hậu cùng Lưu gia đã quỳ gối ba ngày ba đêm để xin tha tội cho hắn, nhưng ý hoàng thượng đã quyết cuối cùng hoàng hậu đành phải lủi thủi trở về.
Đã từng là bậc mẫu nghi thiên hạ, là người nắm quyền sinh quyền sát trong tay, vậy mà chỉ vì một bước đi sai lầm bà cùng nhi tử và Lưu gia thua thật thảm hại.
Trong hoàng cung này là thế, chỉ có người chết ta sống, chỉ có kẻ thua, kẻ thắng, chỉ có người khóc người cười.
Hoàng hậu trong một đêm mà già đi cả chục tuổi, cũng đúng thôi tương lai của bà ta, hi vọng của bà ta đã không còn thì làm sao mà chẳng suy sụp.
Lúc này đây Nam Mộ Dung ngồi trong nhà lao và xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, hắn mới giật mình nhớ đến lời An Lâm đã nói trước khi hắn trở về.
Hắn lúc này mới cảm thấy bản thân mình thật nực cười, thật ngu xuẩn lại vì thù hận mù quáng mà cuối cùng trả cái giá thật đắt.
Hắn đã mê muội tâm trí mà không chịu hiểu rằng tam đệ của hắn không thể có thế lực lớn như vậy, người giúp đỡ tam đệ chắc chắn là Dương Vương kia, có lẽ hai người đã hoàn thành hiệp ước gì giữa hai bên rồi.
Hắn ta bây giờ mới thấy bản thân mình thua là đáng lắm, hắn chỉ thương cho mẫu hậu của mình.
Băng Nguyệt cuối cùng đã trải qua ba tháng đầu thai kỳ, phúc trời nàng không bị nghén như những nữ tử mang thai khác, nàng chỉ thèm ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ.
Chẳng thế mà mới ba tháng nàng đã tăng đáng kể, người nàng lúc này không mệt mỏi lắm, bụng chỉ hơi nhô lên một chút mà thôi.
Sau cùng nàng kiên quyết đấu tranh nên An Lâm mới để cho nàng đi lại xung quanh và xuất phủ ra ngoài, thời gian này cũng may có mẫu thân làm bạn bên cạnh nên nàng cũng cảm thấy đỡ buồn.
Tình cảm thật lòng của mẫu thân khiến cho Băng Nguyệt bị cảm hóa, bây giờ nàng coi bà như mẫu thân ruột thịt của mình.
Không hiểu có phải nàng mang thai nên tâm tính có phần hướng phật hay không, nàng rất muốn đi chùa để cầu nguyện, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho bảo bảo trong bụng được mạnh khỏe.
Thế là sau ba tháng ở phủ, thái y đã nói đi nói lại nàng đã qua giai đoạn an toàn, cần đi lại để cho dễ sinh nên An Lâm mới đồng ý cho nàng xuất phủ đi chùa.
Tuy nhiên ám lệnh luôn luôn phải đi cạnh bên nàng để bảo vệ an toàn cho nàng.
Thời gian hai người ở lại kinh thành chỉ còn mấy tháng cho nên An Lâm cũng khá bận rộn không thường xuyên bên cạnh nàng được.
Y thầm nhủ sau này trở về đất phong sẽ ngày ngày bên nàng để bù đắp cho nàng và bảo bảo sau.
Ngu Lão đã rời kinh thành mấy ngày trước để trở về đất phong, An Lâm chỉ tin tưởng một mình ông nên ông phải trở về để sắp xếp và bố trí mọi
/88
|